Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 32: Không gian không phải của ta
Ừm!
Tìm được rồi. Tang thi huynh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hửm???
Đó là cái gì? Trong tay sủng vật là cái gì? Lông xù khó coi chết đi được! Sủng vật không đi ra ngoài, vậy xem ra mấy thứ khó coi này thật sự tìm được trong không gian? Không đúng, lúc trước ở đây hoàn toàn không có vật sống mà. Mấy thứ này ở đâu chui ra vậy?
Tang thi huynh gắt gao nhìn chằm chằm năm cái lông xù gì đó sủng vật ôm ở trước ngực, lông mi nhíu lại.
Ngẩng đầu thấy sủng vật nhìn thứ đó đến ngẩn người, tang thi huynh nhất thời cảm thấy ủy khuất, sủng vật đây là không muốn gặp hắn sao? Sủng vật ghét bỏ hắn sao? Lại lần nữa hung hăng trừng mắt thứ gì đó còn đang trong giấc mộng một cái.
Vật nhỏ lông xù trong mắt Tiêu Văn thực khả ái nhưng trong mắt tang thi huynh lại rất khó xem. Nhóm thú cưng giống như cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua, lỗ tai run run dựa vào càng gần. Đối với việc bị tang thi huynh nhìn chằm chằm thật sự không phát hiện a.
Sủng vật nhìn thấy hắn tại sao còn chưa chạy ra tiếp đón? Khóe miệng hơi hơi động, tang thi huynh cảm thấy mình cần được sủng vật an ủi.
Tiêu Văn lấy lại tinh thần, đang định dùng ánh mắt phức tạp đánh giá tang thi huynh một chút.
A! Hấp một ngụm khí lạnh.
Tang thi huynh, ngươi đó là cái gì biểu tình gì thế? Tuy ta có thể đoán được ngươi ủy khuất, nhưng mặt của ngươi là mặt than a, ngươi dùng cái mặt than làm loại biểu tình yêu cầu động tác độ khó cao thật sự không thể nhìn a! Mẹ nó, hôm nay ta không rửa mặt thật sự là sai lầm rồi!
Tiêu Văn bị vẻ mặt của tang thi huynh làm quên mất tiêu ý tưởng vừa rồi, quả nhiên là đả kích cần dựa vào một đả kích khác tiêu diệt.
“…Văn Hàn, ngươi làm sao vậy?" Được rồi, vẫn là rất muốn kêu tang thi huynh hơn. Văn Hàn tên này tuy dễ nghe nhưng hoàn toàn không dễ gọi nha!
“Ưm, mấy thứ khó coi này ở đâu ra?" Nói xong lại hung hăng trừng mắt nhìn nhóm vật nhỏ vô tội đang ngủ say.
Chiếu theo hướng tang thi huynh đang nhìn, a, nguyên lai là hỏi lai lịch vật nhỏ! Thời điểm Tiêu Văn nhìn về phía vật nhỏ vừa vặn thấy đám nhỏ bị nhìn chằm chằm, phản xạ có điều kiện phẩy phẩy lỗ tai.
Tuy rằng không phải con gái nhưng thấy vật nhỏ có động tác đáng yêu như vậy, Tiêu Văn khóe miệng khó có thể không nhếch lên.
“A, mấy đứa nhỏ này à." Phóng nhẹ thanh âm sợ ồn đến vật nhỏ. “Ta tìm thấy trong này, lúc tìm được bọn chúng còn chưa nở."
Di?
Tiêu Văn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất lớn. Này đều là loại động vật có vú đi? Nở trong trứng ra? Vấn đề này không phải là không khoa học, đây căn bản là hoàn toàn, hoàn toàn không có khả năng! Mẹ ơi, quả nhiên không rửa mặt chỉ số thông minh cũng giảm đi sao!
Tiêu Văn ở đây vì chỉ số thông minh của mình mà bi ai. Tang thi huynh thì thật sâu trầm mặc.
Mấy thứ này do hắn mang vào sao? Ngẫm lại? Không có a?
Ừm? Chờ chờ? Nở, trước khi nở chính là trứng, là đêm qua đến cắn cứ nghiên cứu lấy được.
Tang thi huynh nhìn thoáng qua nhóm vật nhỏ còn đang ngủ say, xem ra lại là tác phẩm của đám giáo sư kia. Quên đi, chỉ cần sủng vật thích thì để lại nuôi. Dù sao hàng từ viện nghiên cứu xuất ra khẳng định không giống với bình thường, đến lúc đó có khi còn có thể bảo vệ sủng vật.
Đám vật nhỏ không biết mình bị tính kế ngủ thật sự say.
Xem ra rất nhiều sự tình đều bị quyết định lúc đang ngủ a.
“Ngươi muốn nuôi chúng?" Tang thi huynh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tiêu Văn.
“A!" một lúc sau mới phản ứng lại. “Đúng vậy. Dù sao nơi này rất nhiều lương thực, nuôi bọn chúng chắc không quá gian nan."
“Ừ!" Thản nhiên lên tiếng, tang thi huynh cảm thấy nhiệm vụ của mình càng thêm nặng rồi, trước kia chỉ nuôi sủng vật thôi hắn đã phải tìm rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, bây giờ lại thêm mấy lứa sủng vật của sủng vật nữa, khẳng định hao phí thức ăn gia súc càng nhiều. Xem ra về sau phải đả kiếp thức ăn gia súc nhiều một chút.
Không biết tang thi huynh đang lo lắng cái gì, Tiêu Văn nghe thấy tang thi huynh trả lời thực vui vẻ nở nụ cười. Nhẹ nhàng sờ soạng vật nhỏ số 1 một chút, nhìn bộ dáng số 1 vặn vẹo cảm thấy thực vui vẻ.
【quả nhiên đùa giỡn sủng vật là bản năng!】
“Tang thi huynh, ngươi có biết nơi này là đâu không?" Bưng hộp giấy ngồi một bên, Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn tang thi huynh đứng trước mặt.
“…." kế hoạch của tang thi huynh bị phá sản, hắn vốn muốn tặng cho sủng vật kinh hỉ đâu.
“Hở?" Thấy tang thi huynh không đáp lại, Tiêu Văn tưởng hắn cũng không biết. “Cũng không biết ở đây có an toàn không."
“Nơi này rất an toàn." Nhìn sủng vật lo lắng đến vấn đề an toàn, cho dù hiện tại khá uể oải nhưng là đối với sủng vật vẫn là hữu vấn tất đáp.
“Tang …Văn Hàn, ngươi làm sao lại biết?" Nhãn tình sáng lên, tang thi huynh chắc hẳn lúc trước đã tới nơi này, tang thi huynh nói rất an toàn, vậy nhất định thực an toàn.
【Tiêu Văn, ngươi mơ mộng quá độ rồi, nếu tang thi huynh nói an toàn với hắn mà thôi, ngươi liền bi kịch —— tuy rằng không có khả năng.】
“Vì nơi này tất cả đều là của ta." Tang thi huynh nói chuyện không lưu loát lắm, không thể nói câu quá dài, chỉ có thể tách ra nói từng câu ngắn ngủn.
“Ách!" Tất cả đều là của tang thi huynh. “Văn Hàn, nơi này tất cả đều là của ngươi?" Chẳng lẽ tang thi huynh quyết định chiếm núi làm vua?
“Ừ, tất cả đều là của ta, nơi này chỉ có ta cho phép mới có thể tiến vào!" Tang thi huynh còn thật sự gật đầu.
“…." Tang thi huynh quả nhiên chiếm núi làm vua sao. Cho phép mới có thể vào, xem ra vẫn là quản lý kiểu phong kiến.
“Nơi này là không gian của ta, ở đây so với bên ngoài an toàn hơn rất nhiều." Tang thi huynh tiếp tục nói.
“…." Tiêu Văn mở to hai mắt nhìn, tang thi huynh nói cái gì đó? Không gian? Không có nghe sai chứ?
“Ừ, trước hết ngươi có thể …" Tang thi huynh dừng một chút, nhìn hộp giấy nói: “đặt bọn chúng ở chỗ này, ở trong này bọn chúng được an toàn."
“Không… gian…" có điểm chần chờ hỏi. “Văn Hàn? Ngươi vừa rồi nói nơi này là không gian, một không gian chỉ thuộc về ngươi?"
“Ừ!" Đối với sủng vật vẻ mặt có điểm khiếp sợ, tang thi huynh lý giải là vì sủng vật rất cao hứng. Xem ra này vẫn coi như là một kinh hỉ đi.
“Nga!" Ngơ ngác lên tiếng, Tiêu Văn máy móc xoay người, nhấc chân, lạc nhấc chân, từng bước từng bước đi về phía giường mới phát hiện ra vừa rồi. Trước hết dàn xếp đám vật nhỏ cho tốt, sau đó mới đi ra ngoài với tang thi huynh.
Tiêu Văn hiện tại rất bình tĩnh. Đây là ảo giác, Tiêu Văn chính là bị tang thi huynh dọa đến kinh hách tạm thời thần kinh phản ứng lùi.
Chờ Tiêu Văn không chút hoang mang dàn xếp xong, đi theo tang thi huynh một lúc đầu óc mới phản ứng kịp.
“A ——— —————— !" Đột nhiên hét lên dọa đến tang thi huynh, tang thi huynh sửng sốt một chút. Là bởi vì sửng sốt một chút, cho nên tang thi huynh bị sủng vật ôm lấy.
Kỳ thật chỉ là bắt lấy cánh tay mà thôi.
“Tang thi huynh, ngươi nói ngươi có được không gian là thật! Ngươi… ngươi nói chúng ta hiện tại đang trong không gian?" Tiêu Văn biết biểu tình của cậu bây giờ rất khủng bố, có khiếp sợ, không thể tin, còn có kinh hỉ nữa.
Dù sao vẻ mặt cũng đã vặn vẹo, chỉ cần người nào nhìn thấy đều sẽ phản xạ có điều kiện mà cho một đấm.
Cho nên Tiêu Văn không bị ăn đập. Nguyên nhân á, tang thi huynh đều kêu là tang thi huynh, sẽ là người sao?
“Không gian a, nơi này có thể để rất nhiều thứ, còn có thể trồng trọt bên trong thậm chí còn có thể xây phòng ở, sinh hoạt ở đây đều được a! Gặp phải đối thủ đánh không lại có thể tiến vào, có thể trực tiếp thu vào nhiều thứ. Ưu điểm thiệt nhiều a!" Không để ý tang thi huynh trả lời chưa, giống như tự quyết định, Tiêu Văn một người tự thì thầm.
Không gian a, trước kia cậu cũng ảo tưởng có một cái sau đó có thể trốn vào, ở bên trong trần truồng đều không ai biết a! Mình sẽ có một mảnh đất lớn, muốn ăn cái gì liền sản xuất cái đó, không bao giờ sợ tốn tiền a! Thậm chí còn có thể đem bán, có một sinh ý nhỏ, tự nuôi sống mình giàu có dư dật!
【 Tiêu Văn, tin tưởng ta, hiện tại ngươi là có thể trần truồng cũng không ai để ý đâu. Nơi này trừ ngươi ra, cũng không có ai là người.】
Tang thi huynh nhìn sủng vật bộ dáng kích động, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “Ừ, ngươi nghĩ thế nào thì làm thế đó, đều tùy ngươi!"
Tang thi huynh giọng điệu quá mức ôn nhu, quá mức sủng nịch, nếu Tiêu Văn là con gái phỏng chừng sẽ trực tiếp bổ nhào vào lòng tang thi huynh. Nhưng mà Tiêu Văn lại là một thằng con trai vừa ngốc vừa manh, cho nên phản ứng của cậu chính là đánh một cái giật mình.
Tang thi huynh, ngươi nhất định là mới học nói nên vận dụng giọng điệu không đúng rồi.
“Văn Hàn, ách, vừa rồi thực xin lỗi a, nhất thời kích động gọi ngươi là tang thi huynh." Tiêu Văn bĩu môi, tuy ngươi là tang thi, nhưng lại là tang thi cường hãn có thể nói, đắc tội không nổi a. Giải thích là nhất định rồi.
“Không sao, ngươi thích thì có thể kêu như vậy!" Tang thi huynh như trước giọng điệu sủng nịch.
Cảm giác da gà toàn thân đều bạo liệt, Tiêu Văn cứng ngắc nặn ra một tiếng cười: “Ha ha! Ha ha!" Tang thi huynh thật hung tàn, này so với tàn phá tinh thần còn khủng bố hơn trăm lần.
Nhìn biểu tình của tang thi huynh xem, thiên a! Vẫn là sủng nịch.
Tiêu Văn nghĩ đợi tang thi huynh đổi vẻ mặt khác. Nhưng mà đợi một hồi cậu cũng chịu không nổi nữa, lực sát thương quá lớn, chống đỡ không được a.
“Ở trước mặt nhân loại gọi ngươi tang thi huynh, ta còn không có ngốc như vậy, kia không phải là bảo người khác tới giết chúng ta sao?" Nhanh tìm đề tài dời đi lực chú ý của tang thi huynh, hy vọng tang thi huynh không dùng lại biểu tình sủng nịch nhìn cậu nữa.
Nguyên bản tang thi huynh đang có biểu tình sủng nịch, nghe sủng vật nói xong, biểu tình lập tức biến thành rất cao hứng.
Xem ra sủng vật là đang lo lắng cho hắn đâu, vậy thời điểm chỉ có hai người bọn họ sủng vật mới kêu hắn là ‘Tang thi huynh’. Này có tính là tên thân mật không?
Nhìn tang thi huynh vẻ mặt lập tức biến hóa, Tiêu Văn nghĩ chắc mình đoán đúng rồi, xem ra tang thi huynh vừa rồi nhất định là đang luyện tập biểu tình a, hại cậu tim đập một hồi. Hô, về sau nhìn thấy tang thi huynh có cái dạng này phỏng chừng sẽ không giật mình nữa.
“Tang thi huynh a, toàn bộ không gian lớn cỡ nào?" Tiêu Văn rất nhanh hứng thú bừng bừng đánh giá toàn bộ không gian, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy các loại vật phẩm tang thi huynh tha về.
“Nơi này rất lớn, con số cụ thể ta không rõ." Sủng vật đây là đang thăm dò diện tích ‘Nhà ở’ của hắn sao?
【tang thi huynh, ngươi xem nhầm sách tham khảo kết hôn của vị đại thúc kia a!】
“A, rất lớn là được rồi. Đồ đạc này nọ cũng nhiều." Tiêu Văn có điểm oán niệm, vì cái gì không phải là cậu chứ, tang thi huynh đã cường hãn như vậy rồi, bây giờ ngay cả không gian này cũng là của hắn. Oán niệm a, nếu cậu cũng có một cái không gian là tốt rồi, a a a, chán ghét.
Xem ra sủng vật thực vừa lòng, tang thi huynh híp mắt, nở nụ cười.
“Cũng không biết là lúc nào rồi! Tang thi huynh, chúng ta đi ra ngoài như thế nào đây. Hiện tại hẳn là đã sáng đi." Quay đầu nhìn về phía tang thi huynh bỗng nhiên cười mị mắt. Tang thi huynh đang cười cái gì đó? Nhìn lại trên người mình không có gì kỳ cục a, trừ bỏ ‘hơi’ bẩn thôi, mà cái gì bẩn tạm thời xem nhẹ đi.
Tìm được rồi. Tang thi huynh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hửm???
Đó là cái gì? Trong tay sủng vật là cái gì? Lông xù khó coi chết đi được! Sủng vật không đi ra ngoài, vậy xem ra mấy thứ khó coi này thật sự tìm được trong không gian? Không đúng, lúc trước ở đây hoàn toàn không có vật sống mà. Mấy thứ này ở đâu chui ra vậy?
Tang thi huynh gắt gao nhìn chằm chằm năm cái lông xù gì đó sủng vật ôm ở trước ngực, lông mi nhíu lại.
Ngẩng đầu thấy sủng vật nhìn thứ đó đến ngẩn người, tang thi huynh nhất thời cảm thấy ủy khuất, sủng vật đây là không muốn gặp hắn sao? Sủng vật ghét bỏ hắn sao? Lại lần nữa hung hăng trừng mắt thứ gì đó còn đang trong giấc mộng một cái.
Vật nhỏ lông xù trong mắt Tiêu Văn thực khả ái nhưng trong mắt tang thi huynh lại rất khó xem. Nhóm thú cưng giống như cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua, lỗ tai run run dựa vào càng gần. Đối với việc bị tang thi huynh nhìn chằm chằm thật sự không phát hiện a.
Sủng vật nhìn thấy hắn tại sao còn chưa chạy ra tiếp đón? Khóe miệng hơi hơi động, tang thi huynh cảm thấy mình cần được sủng vật an ủi.
Tiêu Văn lấy lại tinh thần, đang định dùng ánh mắt phức tạp đánh giá tang thi huynh một chút.
A! Hấp một ngụm khí lạnh.
Tang thi huynh, ngươi đó là cái gì biểu tình gì thế? Tuy ta có thể đoán được ngươi ủy khuất, nhưng mặt của ngươi là mặt than a, ngươi dùng cái mặt than làm loại biểu tình yêu cầu động tác độ khó cao thật sự không thể nhìn a! Mẹ nó, hôm nay ta không rửa mặt thật sự là sai lầm rồi!
Tiêu Văn bị vẻ mặt của tang thi huynh làm quên mất tiêu ý tưởng vừa rồi, quả nhiên là đả kích cần dựa vào một đả kích khác tiêu diệt.
“…Văn Hàn, ngươi làm sao vậy?" Được rồi, vẫn là rất muốn kêu tang thi huynh hơn. Văn Hàn tên này tuy dễ nghe nhưng hoàn toàn không dễ gọi nha!
“Ưm, mấy thứ khó coi này ở đâu ra?" Nói xong lại hung hăng trừng mắt nhìn nhóm vật nhỏ vô tội đang ngủ say.
Chiếu theo hướng tang thi huynh đang nhìn, a, nguyên lai là hỏi lai lịch vật nhỏ! Thời điểm Tiêu Văn nhìn về phía vật nhỏ vừa vặn thấy đám nhỏ bị nhìn chằm chằm, phản xạ có điều kiện phẩy phẩy lỗ tai.
Tuy rằng không phải con gái nhưng thấy vật nhỏ có động tác đáng yêu như vậy, Tiêu Văn khóe miệng khó có thể không nhếch lên.
“A, mấy đứa nhỏ này à." Phóng nhẹ thanh âm sợ ồn đến vật nhỏ. “Ta tìm thấy trong này, lúc tìm được bọn chúng còn chưa nở."
Di?
Tiêu Văn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất lớn. Này đều là loại động vật có vú đi? Nở trong trứng ra? Vấn đề này không phải là không khoa học, đây căn bản là hoàn toàn, hoàn toàn không có khả năng! Mẹ ơi, quả nhiên không rửa mặt chỉ số thông minh cũng giảm đi sao!
Tiêu Văn ở đây vì chỉ số thông minh của mình mà bi ai. Tang thi huynh thì thật sâu trầm mặc.
Mấy thứ này do hắn mang vào sao? Ngẫm lại? Không có a?
Ừm? Chờ chờ? Nở, trước khi nở chính là trứng, là đêm qua đến cắn cứ nghiên cứu lấy được.
Tang thi huynh nhìn thoáng qua nhóm vật nhỏ còn đang ngủ say, xem ra lại là tác phẩm của đám giáo sư kia. Quên đi, chỉ cần sủng vật thích thì để lại nuôi. Dù sao hàng từ viện nghiên cứu xuất ra khẳng định không giống với bình thường, đến lúc đó có khi còn có thể bảo vệ sủng vật.
Đám vật nhỏ không biết mình bị tính kế ngủ thật sự say.
Xem ra rất nhiều sự tình đều bị quyết định lúc đang ngủ a.
“Ngươi muốn nuôi chúng?" Tang thi huynh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tiêu Văn.
“A!" một lúc sau mới phản ứng lại. “Đúng vậy. Dù sao nơi này rất nhiều lương thực, nuôi bọn chúng chắc không quá gian nan."
“Ừ!" Thản nhiên lên tiếng, tang thi huynh cảm thấy nhiệm vụ của mình càng thêm nặng rồi, trước kia chỉ nuôi sủng vật thôi hắn đã phải tìm rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, bây giờ lại thêm mấy lứa sủng vật của sủng vật nữa, khẳng định hao phí thức ăn gia súc càng nhiều. Xem ra về sau phải đả kiếp thức ăn gia súc nhiều một chút.
Không biết tang thi huynh đang lo lắng cái gì, Tiêu Văn nghe thấy tang thi huynh trả lời thực vui vẻ nở nụ cười. Nhẹ nhàng sờ soạng vật nhỏ số 1 một chút, nhìn bộ dáng số 1 vặn vẹo cảm thấy thực vui vẻ.
【quả nhiên đùa giỡn sủng vật là bản năng!】
“Tang thi huynh, ngươi có biết nơi này là đâu không?" Bưng hộp giấy ngồi một bên, Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn tang thi huynh đứng trước mặt.
“…." kế hoạch của tang thi huynh bị phá sản, hắn vốn muốn tặng cho sủng vật kinh hỉ đâu.
“Hở?" Thấy tang thi huynh không đáp lại, Tiêu Văn tưởng hắn cũng không biết. “Cũng không biết ở đây có an toàn không."
“Nơi này rất an toàn." Nhìn sủng vật lo lắng đến vấn đề an toàn, cho dù hiện tại khá uể oải nhưng là đối với sủng vật vẫn là hữu vấn tất đáp.
“Tang …Văn Hàn, ngươi làm sao lại biết?" Nhãn tình sáng lên, tang thi huynh chắc hẳn lúc trước đã tới nơi này, tang thi huynh nói rất an toàn, vậy nhất định thực an toàn.
【Tiêu Văn, ngươi mơ mộng quá độ rồi, nếu tang thi huynh nói an toàn với hắn mà thôi, ngươi liền bi kịch —— tuy rằng không có khả năng.】
“Vì nơi này tất cả đều là của ta." Tang thi huynh nói chuyện không lưu loát lắm, không thể nói câu quá dài, chỉ có thể tách ra nói từng câu ngắn ngủn.
“Ách!" Tất cả đều là của tang thi huynh. “Văn Hàn, nơi này tất cả đều là của ngươi?" Chẳng lẽ tang thi huynh quyết định chiếm núi làm vua?
“Ừ, tất cả đều là của ta, nơi này chỉ có ta cho phép mới có thể tiến vào!" Tang thi huynh còn thật sự gật đầu.
“…." Tang thi huynh quả nhiên chiếm núi làm vua sao. Cho phép mới có thể vào, xem ra vẫn là quản lý kiểu phong kiến.
“Nơi này là không gian của ta, ở đây so với bên ngoài an toàn hơn rất nhiều." Tang thi huynh tiếp tục nói.
“…." Tiêu Văn mở to hai mắt nhìn, tang thi huynh nói cái gì đó? Không gian? Không có nghe sai chứ?
“Ừ, trước hết ngươi có thể …" Tang thi huynh dừng một chút, nhìn hộp giấy nói: “đặt bọn chúng ở chỗ này, ở trong này bọn chúng được an toàn."
“Không… gian…" có điểm chần chờ hỏi. “Văn Hàn? Ngươi vừa rồi nói nơi này là không gian, một không gian chỉ thuộc về ngươi?"
“Ừ!" Đối với sủng vật vẻ mặt có điểm khiếp sợ, tang thi huynh lý giải là vì sủng vật rất cao hứng. Xem ra này vẫn coi như là một kinh hỉ đi.
“Nga!" Ngơ ngác lên tiếng, Tiêu Văn máy móc xoay người, nhấc chân, lạc nhấc chân, từng bước từng bước đi về phía giường mới phát hiện ra vừa rồi. Trước hết dàn xếp đám vật nhỏ cho tốt, sau đó mới đi ra ngoài với tang thi huynh.
Tiêu Văn hiện tại rất bình tĩnh. Đây là ảo giác, Tiêu Văn chính là bị tang thi huynh dọa đến kinh hách tạm thời thần kinh phản ứng lùi.
Chờ Tiêu Văn không chút hoang mang dàn xếp xong, đi theo tang thi huynh một lúc đầu óc mới phản ứng kịp.
“A ——— —————— !" Đột nhiên hét lên dọa đến tang thi huynh, tang thi huynh sửng sốt một chút. Là bởi vì sửng sốt một chút, cho nên tang thi huynh bị sủng vật ôm lấy.
Kỳ thật chỉ là bắt lấy cánh tay mà thôi.
“Tang thi huynh, ngươi nói ngươi có được không gian là thật! Ngươi… ngươi nói chúng ta hiện tại đang trong không gian?" Tiêu Văn biết biểu tình của cậu bây giờ rất khủng bố, có khiếp sợ, không thể tin, còn có kinh hỉ nữa.
Dù sao vẻ mặt cũng đã vặn vẹo, chỉ cần người nào nhìn thấy đều sẽ phản xạ có điều kiện mà cho một đấm.
Cho nên Tiêu Văn không bị ăn đập. Nguyên nhân á, tang thi huynh đều kêu là tang thi huynh, sẽ là người sao?
“Không gian a, nơi này có thể để rất nhiều thứ, còn có thể trồng trọt bên trong thậm chí còn có thể xây phòng ở, sinh hoạt ở đây đều được a! Gặp phải đối thủ đánh không lại có thể tiến vào, có thể trực tiếp thu vào nhiều thứ. Ưu điểm thiệt nhiều a!" Không để ý tang thi huynh trả lời chưa, giống như tự quyết định, Tiêu Văn một người tự thì thầm.
Không gian a, trước kia cậu cũng ảo tưởng có một cái sau đó có thể trốn vào, ở bên trong trần truồng đều không ai biết a! Mình sẽ có một mảnh đất lớn, muốn ăn cái gì liền sản xuất cái đó, không bao giờ sợ tốn tiền a! Thậm chí còn có thể đem bán, có một sinh ý nhỏ, tự nuôi sống mình giàu có dư dật!
【 Tiêu Văn, tin tưởng ta, hiện tại ngươi là có thể trần truồng cũng không ai để ý đâu. Nơi này trừ ngươi ra, cũng không có ai là người.】
Tang thi huynh nhìn sủng vật bộ dáng kích động, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “Ừ, ngươi nghĩ thế nào thì làm thế đó, đều tùy ngươi!"
Tang thi huynh giọng điệu quá mức ôn nhu, quá mức sủng nịch, nếu Tiêu Văn là con gái phỏng chừng sẽ trực tiếp bổ nhào vào lòng tang thi huynh. Nhưng mà Tiêu Văn lại là một thằng con trai vừa ngốc vừa manh, cho nên phản ứng của cậu chính là đánh một cái giật mình.
Tang thi huynh, ngươi nhất định là mới học nói nên vận dụng giọng điệu không đúng rồi.
“Văn Hàn, ách, vừa rồi thực xin lỗi a, nhất thời kích động gọi ngươi là tang thi huynh." Tiêu Văn bĩu môi, tuy ngươi là tang thi, nhưng lại là tang thi cường hãn có thể nói, đắc tội không nổi a. Giải thích là nhất định rồi.
“Không sao, ngươi thích thì có thể kêu như vậy!" Tang thi huynh như trước giọng điệu sủng nịch.
Cảm giác da gà toàn thân đều bạo liệt, Tiêu Văn cứng ngắc nặn ra một tiếng cười: “Ha ha! Ha ha!" Tang thi huynh thật hung tàn, này so với tàn phá tinh thần còn khủng bố hơn trăm lần.
Nhìn biểu tình của tang thi huynh xem, thiên a! Vẫn là sủng nịch.
Tiêu Văn nghĩ đợi tang thi huynh đổi vẻ mặt khác. Nhưng mà đợi một hồi cậu cũng chịu không nổi nữa, lực sát thương quá lớn, chống đỡ không được a.
“Ở trước mặt nhân loại gọi ngươi tang thi huynh, ta còn không có ngốc như vậy, kia không phải là bảo người khác tới giết chúng ta sao?" Nhanh tìm đề tài dời đi lực chú ý của tang thi huynh, hy vọng tang thi huynh không dùng lại biểu tình sủng nịch nhìn cậu nữa.
Nguyên bản tang thi huynh đang có biểu tình sủng nịch, nghe sủng vật nói xong, biểu tình lập tức biến thành rất cao hứng.
Xem ra sủng vật là đang lo lắng cho hắn đâu, vậy thời điểm chỉ có hai người bọn họ sủng vật mới kêu hắn là ‘Tang thi huynh’. Này có tính là tên thân mật không?
Nhìn tang thi huynh vẻ mặt lập tức biến hóa, Tiêu Văn nghĩ chắc mình đoán đúng rồi, xem ra tang thi huynh vừa rồi nhất định là đang luyện tập biểu tình a, hại cậu tim đập một hồi. Hô, về sau nhìn thấy tang thi huynh có cái dạng này phỏng chừng sẽ không giật mình nữa.
“Tang thi huynh a, toàn bộ không gian lớn cỡ nào?" Tiêu Văn rất nhanh hứng thú bừng bừng đánh giá toàn bộ không gian, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy các loại vật phẩm tang thi huynh tha về.
“Nơi này rất lớn, con số cụ thể ta không rõ." Sủng vật đây là đang thăm dò diện tích ‘Nhà ở’ của hắn sao?
【tang thi huynh, ngươi xem nhầm sách tham khảo kết hôn của vị đại thúc kia a!】
“A, rất lớn là được rồi. Đồ đạc này nọ cũng nhiều." Tiêu Văn có điểm oán niệm, vì cái gì không phải là cậu chứ, tang thi huynh đã cường hãn như vậy rồi, bây giờ ngay cả không gian này cũng là của hắn. Oán niệm a, nếu cậu cũng có một cái không gian là tốt rồi, a a a, chán ghét.
Xem ra sủng vật thực vừa lòng, tang thi huynh híp mắt, nở nụ cười.
“Cũng không biết là lúc nào rồi! Tang thi huynh, chúng ta đi ra ngoài như thế nào đây. Hiện tại hẳn là đã sáng đi." Quay đầu nhìn về phía tang thi huynh bỗng nhiên cười mị mắt. Tang thi huynh đang cười cái gì đó? Nhìn lại trên người mình không có gì kỳ cục a, trừ bỏ ‘hơi’ bẩn thôi, mà cái gì bẩn tạm thời xem nhẹ đi.
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết