Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 27: Trở lại căn cứ
Thiên lý ngàn dặm, nay về nhà.
Lệ ứa hai hàng ruột xót xa.
(edit: chém thơ đấy ặc ặc…)
Khương đội trưởng hắn vốn đang thật sâu chăm chú nhìn đại môn căn cứ, biểu đạt yêu thương và tưởng niệm, kết quả là cái tên tiểu ngưu độc tử kia lại dùng khẩu khí ưu thương mà niệm lên bài thơ.
Quay đầu nhìn đến cái kẻ bình thường vẫn trầm mặc ít lời kia đang ưu thương dùng một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, ngâm bài thơ vừa mới nghĩ ra.
“Đi xa ngàn dặm cuối cùng cũng về nhà. Lệ hai hàng, tràn đầy đau thương. Trong gang tấc chỉ còn lại những thương tổn."
Không ai dám nói chuyện dưới bầu không khí quỷ dị này. Khương đội trưởng có điểm nóng nảy.
“Ba!" Một chưởng đánh lên ót của cái người còn đang thương cảm ngâm thơ kia. “Ngươi cái đồ ngưu độc tử, không có việc gì lại đọc thơ làm cái gì, không biết là lão tử không đọc bao nhiêu sách sao?"
“Phốc, ha ha!" Sớm đã có người nhịn không được nở nụ cười. Lưu Ngôn chính là một cái nhị hóa, bình thường không nói một lời, nhưng vào thời khắc mấu chốt luôn xuất hiện, sau đó phá hư bầu không khí.
“Ha ha!" Ngây ngô cười hai tiếng, Lưu Ngôn sờ sờ cái ót, Khương đội trưởng xuống tay thật mạnh nha.
Dọc theo đường đi gian khổ cùng khó khăn họ đều trải qua, mọi người nhìn nhau cười sang sảng.
“Ha ha ha !"
Trong lúc nhất thời, ngoài căn cứ là cảnh tượng vài đại hán mặc áo trùm che kín thân thể, toàn thân trên dưới cơ hồ không lộ ra ngoài, chỉ thấy sắc mặt vàng như nến đang vui vẻ cười to.
Bọn họ thời điểm vừa về căn cứ đã có người đi báo cho cấp trên.
Bọn họ lúc đi là phong cảnh cỡ nào. Hiện tại chỉ còn hơn 20 người như vậy, thân thể và tinh thần lại không được tốt lắm. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại chỉ có vài người bọn họ trở lại, bộ dạng lại chật vật như vậy, vậy những người khác kết cục thế nào không cần tưởng tượng cũng biết.
Nhìn đến nhị lãnh đạo từ trong căn cứ đi ra, Khương đội trưởng ánh mắt lóe lóe. Không biết lần này có thể thuận lợi hay không. Chỉ căn cứ vào việc bọn hắn là lãnh đạo thôi cũng đủ thấy mấy người này đều là hồ ly, hơn nữa còn là hồ ly ăn thịt người.
Suy tư một hồi xong cũng là lúc nhị lãnh đạo đi tới mặt mày hớn hở cười nói.
“Khương đội a, mọi người… thật may mắn!" Ngữ khí có điểm nghẹn ngào, ánh mắt rất là bi thương. Lãnh đạo vừa mới đối mặt liền trực tiếp tiến lên cầm lấy tay Khương đội trưởng. Bộ dáng kia là cỡ nào bi thương nha, bi thương vì những đồng chí đã hy sinh, kích động vì những đồng chí còn sống.
Nhị lãnh đạo cái vẻ này làm mọi người ở đây đều nhịn không được mà đỏ hốc mắt. Khương đội trưởng ánh mắt cũng hồng hồng đầy tự trách nhìn lãnh đạo của mình. Ngươi biết biểu diễn, lão tử cũng biết, đừng tưởng là ta không thấy ý tứ trong mắt ngươi, không phải là ‘tại sao vẫn còn sống mà trở về chứ".
Ánh mắt ám ám. Khương đội trưởng cảm thấy giống như mình đoán được cái gì đó, mà hiện tại trước hết ứng phó mấy lão hồ ly này đã.
“Khương mỗ vô năng, ta …. ta không bảo hộ được những người khác trở về, ta ….ta không có bảo vệ tốt các giáo sư, ta …." Khương đội bắt đầu đối với nhị lãnh đạo tự trách, nhị lãnh đạo nghe mà mấy độ nghẹn ngào. Vừa nhìn đã thấy thương a. Không đúng, dùng từ không đúng rồi, phải là người nói thương tâm người nghe rơi lệ.
【 vì cái gì lúc trước ta lại cảm thấy có gì đó không đúng ? 】
…
Ngươi tới ta đi đánh tới vài trường Thái Cực, rốt cục một đám người đã đến văn phòng của căn cứ.
Khương đội trưởng chỉ là đến hoàn thành một số công đạo, thuận tiện nộp lên vật phẩm yêu cầu. Rất nhanh đã xong, Khương đội trưởng cũng thực thức thời mang theo đội hữu sớm không yên lòng rời đi.
Cho đến khi cách văn phòng một khoảng xa, Khương đội mới thu hồi vẻ bi thương trên mặt. Hắn quay lại nhìn thoáng qua nơi tụ tập rất nhiều đầu não của căn cứ, Khương đội nhíu mày, xem ra hắn lần này sẽ không bị căn cứ xử quyết trong bí mật đi. Nhưng không biết còn có thể ngốc ngốc ở đâu bao lâu nữa. Nhìn thoáng qua đội hữu rất không tiền đồ mà chảy nước miếng chả khác gì heo phía sau, Khương đội trưởng trực tiếp rít gào.
“Một đám trư! Cả ngày chỉ nghĩ đến ăn! Các ngươi không thể động não một chút cho ta sao!"
Nhóm đội hữu bị Khương đội trưởng đột nhiên rít gào dọa đến, bọn họ bây giờ thật sự rất đói, thật sự. Hiện tại bọn họ nghĩ đội trưởng nhà mình khẳng định là đang trải qua giai đoạn tiền mãn kinh, bằng không như thế nào lại đột nhiên hỉ nộ vô thường như vậy.
Đội trưởng thật đáng thương, trực tiếp lâm vào thời tiền mãn kinh.
Vì thế, Khương đội trưởng rít gào xong liền thấy lũ đội hữu heo nhà mình mang theo ánh mắt đồng tình nhìn …..chính mình? Nhóm người hỗn đản này! Chẳng lẽ là do ăn rau dại ăn đến phá hư đầu óc sao?
Cứ như vậy mà giằng co, cũng không biết vì cái gì mà không ai nói chuyện.
“Khương đội trưởng a! Ngươi không đói bụng sao?" Lưu Ngôn đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Sờ sờ bụng, từ lúc trở lại bụng hắn vẫn luôn đánh lô tô, nhất là khi ngửi thấy hương vị từ trong căn tin bay ra.
A ~~ thật sự rất muốn cứ như vậy mà bay đến căn tin a ~~~
“Cô lỗ ~~ cô lỗ ~~ “
Lưu Ngôn vừa nói xong, bụng mọi người đều đồng loạt kêu lên. Khương đội trưởng cũng không tự chủ được đưa tay sờ sờ bụng mình. Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi giáo huấn mấy người này cũng được.
Khương đội trưởng thực vui vẻ mang theo một đám ngưu tử đói đến phát điên đi tới căn tin!
Trước không đề cập tới mấy nhân viên công tác ở căn tin bị sức ăn của đoàn người này làm sợ hãi. Cũng không đề cập tới những người ngồi ăn xung quanh bị tướng ăn của Khương đội bọn họ dọa xấu. Ăn xong, nhìn hóa đơn thanh toán mà bọn Khương đội chỉ biết vỗ ngực dậm chân, hối hận a.
Sau khi ăn xong, bọn họ được phân cho một căn phòng nhỏ, phòng ở cơ hồ đều bị đã đầy, chỉ còn lại mấy căn phòng, nhét vào 20 người hoàn toàn không thành vấn đề.
“Khương đội trưởng, lương thực của ta cơ hồ đều không còn ~~~" Lưu Ngôn nhị hóa mở miệng, chính là khẩu khí kia muốn bao nhiêu u oán liền có bấy nhiêu, hơn nữa âm thanh kia làm Khương đội trưởng toàn thân nổi da gà.
Hắn không tự chủ được sờ sờ tay, Khương đội trưởng hắn rất muốn bóp chết cái tên Lưu Ngôn nhị hóa này. Ngươi là một đại nam nhân nha, không có việc gì lại đi học giống oán phụ khuê phòng. Ngươi không ngại nhưng chúng ta còn sợ bị bệnh tim đâu.
Nghiêng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Ngôn còn đang muốn nói gì đó, cản trở hành vi ghê tởm của hắn lại.
Bất quá những lời Lưu Ngôn ngốc nghếch kia nói cũng không sai, bọn họ cơ hồ đều đem thức ăn dự trữ của mình ăn sạch. Aizzz! Những ngày còn lại đành cố gắng làm nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ lớn nhỏ hay khó khăn, cái gì cũng không nằm trong phạm vi lo lắng.
“Hiện tại chúng ta chỉ có cố gắng làm nhiệm vụ, nhưng là làm nhiệm vụ xong được phần thưởng tốt nhất toàn bộ đổi thành thức ăn. Không nên nhìn ta, ta cũng chỉ là dự cảm thôi, không biết vì sao từ khi ta trở lại căn cứ trong lòng không yên. Ta cứ có cảm giác phải rời khỏi nơi này, phải nhanh rời khỏi nơi này, tuy từ trước tới giờ dự cảm của ta đều không sai, nhưng lần này ta lại không dám đảm bảo." Thở dài một hơi, “Ai muốn đi theo ta thì lưu lại, ai cảm thấy dự cảm của ta đáng tin thì có thể rời đi."
Khương đội nói xong liền nhắm hai mắt, không muốn nhìn vẻ mặt rối rắm của bọn họ. Không biết còn lại mấy người tin tưởng hắn, ít ra thì càng nhiều người xác xuất chạy trốn thành công càng cao.
Khương đội trưởng ném ra một quả bom như vậy, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng lay động. Tuy rằng đối với nhiệm vụ lần này Khương đội trưởng không có một chút linh cảm, còn thiếu chút nữa diệt đoàn; nhưng là Khương đội trưởng lúc trước chưa từng dự cảm sai. Rốt cuộc là nên tin hay không đây?
Khương đội trưởng nhắm mắt đợi hồi lâu sau, nghe được tiếng bước chân đơn độc, sau đó là nhiều người lục tục rời đi. Hy vọng sẽ không chỉ còn lại mình hắn và A Lực, nhân phẩm hẳn là sẽ không kém như vậy đi.
Đợi khi Khương đội trưởng mở mắt ra, nhìn đến chỉ còn lại có mười người, không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, đội ngũ của hắn vốn chỉ có mười người, mười tám người cùng về căn cứ kia khẳng định sẽ không lưu lại. Chỉ hy vọng người của hắn, không cần nhiều hơn.
“Khương đội trưởng a! Ta lưu lại, ngày mai ngươi mời cơm là được rồi!" Lưu Ngôn mặt dày này lựa chọn lưu lại, nhưng là nghe những lời hắn nói như thế nào liền cảm thấy chân tay ngứa ngáy đâu?
Khương đội trưởng quyết định thuận theo ý nghĩ của chính mình.
Vì thế:
“Ba!" Bị Khương đội trưởng đánh bất ngờ, Lưu Ngôn dính một chưởng sau gáy loạng choạng ngã về phía trước.
A nha! Những người khác đen mặt, chúng tôi cái gì cũng chưa thấy, chúng tôi cái gì cũng chưa thấy.
Aizz, lắc đầu, đàn ngưu độc tử này.
Trong căn cứ, khi Khương đội đi rồi, nhóm lão đại tập hợp trong văn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình, không cần nghĩ cũng biết các giáo sư bị mất tích có điểm huyết tinh.
Nhị lãnh đạo nhìn tất cả mọi người đều trầm mặc, bất đắc dĩ ho một tiếng: “Khụ! Khụ!"
Thấy hấp dẫn được lực chú ý của bọn họ. Nhị lãnh đạo sắc mặt ngưng trọng một lần nữa nói ra sự việc.
“Kỳ thật, còn sống trở về không chỉ có mỗi đội của Khương Sinh kia."
Tin tức vừa nói ra, nhóm lãnh đạo mắt đều thẳng, người còn sống có phải là một trong các giáo sư hay không, hoặc là trợ lý giáo sư cũng được a.
“Không phải giáo sư, cũng không phải trợ lý." Nhìn đến nhóm lãnh đạo phản ứng so với mình khi nghe được tin tức giống nhau. Nhị lãnh đạo trong lòng có điểm trộm cười, lúc trước hắn nghe xong thì mất hứng một hồi, các ngươi cũng nên hưởng thụ tư vị này một chút .
“Là một dị năng giả hệ thổ, hắn là thủ hạ ta phái đi làm nhiệm vụ. Lúc ấy hắn nói đội ngũ sự thật bị tang thi vây công, tái sau đó có người thần bí thừa dịp bọn họ giao thủ với tang thi giết chết giáo thụ, còn mang hết lương thực đi. Về phần sau đó thì hắn không nói nữa."
Tất cả mọi người đều là người suy nghĩ sâu xa, kỳ thật ngay từ đầu Khương đội trưởng nói có cái gì đó thần bí giết hết giáo thụ còn đoạt đi đồ ăn, bọn họ chỉ bán tín bán nghi, hiện tại bọn họ cơ hồ tất cả đều tin rồi. Không chỉ đơn giản là nhị lãnh đạo có thể cứu chữa cho người nọ, chính là thời điểm nhị lãnh đạo cứu người kia trở về rất nhiều người đều nhìn thấy.
Về phần nhị lãnh đạo có cứu được những người khác hay không, có nắm bắt được tin tức nào khác hay không, không ai lại xuẩn ngốc mà đi hỏi thẳng ra, nhị lãnh đạo cũng không có khả năng nói ra nha.
Này có lẽ là đấu tranh giữa bọn họ trong lúc đó.
Thời gian chậm rãi trôi đi, nhóm lão đại cũng không biết đã đạt được hiệp nghị gì, đứng vững được ở căn cứ này thì không gì có thể làm khó dễ họ. Quyết định lại bố trí người đi làm nhiệm vụ kia. Lần này bọn họ cẩn thận hơn rất nhiều, nhân viên toàn bộ tinh khiêu tế tuyển (tuyển chọn kỹ càng). Nguồn lương thực và vũ khí dồi dào. Thậm chí cực lực phản đối yêu cầu đi theo của các giáo sư, nhóm lão đại nói bọn họ lần này đi là để đem thi thể mọi người và các giáo sư về.
Nếu các giáo sư muốn đi cùng cũng không phải là không thể được, thương lượng một chút là được rồi. Còn hậu quả là gì, họ không nói thì những người khác sao biết được.
Bất quá cuối cùng các giáo sư không đi theo, bởi vì nhìn thấy rất nhiều người hổn hển rời đi. Đội ngũ rất nhanh phải xuất phát, lần này bọn họ cẩn thận hơn. Tuy rằng bọn họ không cho rằng mình kém Khương Sinh, nhưng mà cẩn thận một chút cũng không thừa.
Đúng vậy, Khương đội bọn họ không đi, thậm chí bọn họ từ trong miệng người khác mới biết được việc này, thời điểm bọn họ được thông báo thì đội ngũ đã rời đi từ lâu.
Khương đội trưởng nhìn mấy tên đội hữu nhà mình cố gắng ăn cơm, thực lương thiện vì bọn họ mà niệm một tiếng “A di đà Phật!" Hy vọng nhân phẩm bọn họ không có bị ăn luôn.
——————–
Edit: thú thật là chương này mình ed mấy ngày mới xong… ko thể dậy nổi cảm hứng. chương sau tang thi huynh và Tiêu Văn lên sàn rồi hú hú \(^0^)/
Lệ ứa hai hàng ruột xót xa.
(edit: chém thơ đấy ặc ặc…)
Khương đội trưởng hắn vốn đang thật sâu chăm chú nhìn đại môn căn cứ, biểu đạt yêu thương và tưởng niệm, kết quả là cái tên tiểu ngưu độc tử kia lại dùng khẩu khí ưu thương mà niệm lên bài thơ.
Quay đầu nhìn đến cái kẻ bình thường vẫn trầm mặc ít lời kia đang ưu thương dùng một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, ngâm bài thơ vừa mới nghĩ ra.
“Đi xa ngàn dặm cuối cùng cũng về nhà. Lệ hai hàng, tràn đầy đau thương. Trong gang tấc chỉ còn lại những thương tổn."
Không ai dám nói chuyện dưới bầu không khí quỷ dị này. Khương đội trưởng có điểm nóng nảy.
“Ba!" Một chưởng đánh lên ót của cái người còn đang thương cảm ngâm thơ kia. “Ngươi cái đồ ngưu độc tử, không có việc gì lại đọc thơ làm cái gì, không biết là lão tử không đọc bao nhiêu sách sao?"
“Phốc, ha ha!" Sớm đã có người nhịn không được nở nụ cười. Lưu Ngôn chính là một cái nhị hóa, bình thường không nói một lời, nhưng vào thời khắc mấu chốt luôn xuất hiện, sau đó phá hư bầu không khí.
“Ha ha!" Ngây ngô cười hai tiếng, Lưu Ngôn sờ sờ cái ót, Khương đội trưởng xuống tay thật mạnh nha.
Dọc theo đường đi gian khổ cùng khó khăn họ đều trải qua, mọi người nhìn nhau cười sang sảng.
“Ha ha ha !"
Trong lúc nhất thời, ngoài căn cứ là cảnh tượng vài đại hán mặc áo trùm che kín thân thể, toàn thân trên dưới cơ hồ không lộ ra ngoài, chỉ thấy sắc mặt vàng như nến đang vui vẻ cười to.
Bọn họ thời điểm vừa về căn cứ đã có người đi báo cho cấp trên.
Bọn họ lúc đi là phong cảnh cỡ nào. Hiện tại chỉ còn hơn 20 người như vậy, thân thể và tinh thần lại không được tốt lắm. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại chỉ có vài người bọn họ trở lại, bộ dạng lại chật vật như vậy, vậy những người khác kết cục thế nào không cần tưởng tượng cũng biết.
Nhìn đến nhị lãnh đạo từ trong căn cứ đi ra, Khương đội trưởng ánh mắt lóe lóe. Không biết lần này có thể thuận lợi hay không. Chỉ căn cứ vào việc bọn hắn là lãnh đạo thôi cũng đủ thấy mấy người này đều là hồ ly, hơn nữa còn là hồ ly ăn thịt người.
Suy tư một hồi xong cũng là lúc nhị lãnh đạo đi tới mặt mày hớn hở cười nói.
“Khương đội a, mọi người… thật may mắn!" Ngữ khí có điểm nghẹn ngào, ánh mắt rất là bi thương. Lãnh đạo vừa mới đối mặt liền trực tiếp tiến lên cầm lấy tay Khương đội trưởng. Bộ dáng kia là cỡ nào bi thương nha, bi thương vì những đồng chí đã hy sinh, kích động vì những đồng chí còn sống.
Nhị lãnh đạo cái vẻ này làm mọi người ở đây đều nhịn không được mà đỏ hốc mắt. Khương đội trưởng ánh mắt cũng hồng hồng đầy tự trách nhìn lãnh đạo của mình. Ngươi biết biểu diễn, lão tử cũng biết, đừng tưởng là ta không thấy ý tứ trong mắt ngươi, không phải là ‘tại sao vẫn còn sống mà trở về chứ".
Ánh mắt ám ám. Khương đội trưởng cảm thấy giống như mình đoán được cái gì đó, mà hiện tại trước hết ứng phó mấy lão hồ ly này đã.
“Khương mỗ vô năng, ta …. ta không bảo hộ được những người khác trở về, ta ….ta không có bảo vệ tốt các giáo sư, ta …." Khương đội bắt đầu đối với nhị lãnh đạo tự trách, nhị lãnh đạo nghe mà mấy độ nghẹn ngào. Vừa nhìn đã thấy thương a. Không đúng, dùng từ không đúng rồi, phải là người nói thương tâm người nghe rơi lệ.
【 vì cái gì lúc trước ta lại cảm thấy có gì đó không đúng ? 】
…
Ngươi tới ta đi đánh tới vài trường Thái Cực, rốt cục một đám người đã đến văn phòng của căn cứ.
Khương đội trưởng chỉ là đến hoàn thành một số công đạo, thuận tiện nộp lên vật phẩm yêu cầu. Rất nhanh đã xong, Khương đội trưởng cũng thực thức thời mang theo đội hữu sớm không yên lòng rời đi.
Cho đến khi cách văn phòng một khoảng xa, Khương đội mới thu hồi vẻ bi thương trên mặt. Hắn quay lại nhìn thoáng qua nơi tụ tập rất nhiều đầu não của căn cứ, Khương đội nhíu mày, xem ra hắn lần này sẽ không bị căn cứ xử quyết trong bí mật đi. Nhưng không biết còn có thể ngốc ngốc ở đâu bao lâu nữa. Nhìn thoáng qua đội hữu rất không tiền đồ mà chảy nước miếng chả khác gì heo phía sau, Khương đội trưởng trực tiếp rít gào.
“Một đám trư! Cả ngày chỉ nghĩ đến ăn! Các ngươi không thể động não một chút cho ta sao!"
Nhóm đội hữu bị Khương đội trưởng đột nhiên rít gào dọa đến, bọn họ bây giờ thật sự rất đói, thật sự. Hiện tại bọn họ nghĩ đội trưởng nhà mình khẳng định là đang trải qua giai đoạn tiền mãn kinh, bằng không như thế nào lại đột nhiên hỉ nộ vô thường như vậy.
Đội trưởng thật đáng thương, trực tiếp lâm vào thời tiền mãn kinh.
Vì thế, Khương đội trưởng rít gào xong liền thấy lũ đội hữu heo nhà mình mang theo ánh mắt đồng tình nhìn …..chính mình? Nhóm người hỗn đản này! Chẳng lẽ là do ăn rau dại ăn đến phá hư đầu óc sao?
Cứ như vậy mà giằng co, cũng không biết vì cái gì mà không ai nói chuyện.
“Khương đội trưởng a! Ngươi không đói bụng sao?" Lưu Ngôn đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Sờ sờ bụng, từ lúc trở lại bụng hắn vẫn luôn đánh lô tô, nhất là khi ngửi thấy hương vị từ trong căn tin bay ra.
A ~~ thật sự rất muốn cứ như vậy mà bay đến căn tin a ~~~
“Cô lỗ ~~ cô lỗ ~~ “
Lưu Ngôn vừa nói xong, bụng mọi người đều đồng loạt kêu lên. Khương đội trưởng cũng không tự chủ được đưa tay sờ sờ bụng mình. Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi giáo huấn mấy người này cũng được.
Khương đội trưởng thực vui vẻ mang theo một đám ngưu tử đói đến phát điên đi tới căn tin!
Trước không đề cập tới mấy nhân viên công tác ở căn tin bị sức ăn của đoàn người này làm sợ hãi. Cũng không đề cập tới những người ngồi ăn xung quanh bị tướng ăn của Khương đội bọn họ dọa xấu. Ăn xong, nhìn hóa đơn thanh toán mà bọn Khương đội chỉ biết vỗ ngực dậm chân, hối hận a.
Sau khi ăn xong, bọn họ được phân cho một căn phòng nhỏ, phòng ở cơ hồ đều bị đã đầy, chỉ còn lại mấy căn phòng, nhét vào 20 người hoàn toàn không thành vấn đề.
“Khương đội trưởng, lương thực của ta cơ hồ đều không còn ~~~" Lưu Ngôn nhị hóa mở miệng, chính là khẩu khí kia muốn bao nhiêu u oán liền có bấy nhiêu, hơn nữa âm thanh kia làm Khương đội trưởng toàn thân nổi da gà.
Hắn không tự chủ được sờ sờ tay, Khương đội trưởng hắn rất muốn bóp chết cái tên Lưu Ngôn nhị hóa này. Ngươi là một đại nam nhân nha, không có việc gì lại đi học giống oán phụ khuê phòng. Ngươi không ngại nhưng chúng ta còn sợ bị bệnh tim đâu.
Nghiêng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Ngôn còn đang muốn nói gì đó, cản trở hành vi ghê tởm của hắn lại.
Bất quá những lời Lưu Ngôn ngốc nghếch kia nói cũng không sai, bọn họ cơ hồ đều đem thức ăn dự trữ của mình ăn sạch. Aizzz! Những ngày còn lại đành cố gắng làm nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ lớn nhỏ hay khó khăn, cái gì cũng không nằm trong phạm vi lo lắng.
“Hiện tại chúng ta chỉ có cố gắng làm nhiệm vụ, nhưng là làm nhiệm vụ xong được phần thưởng tốt nhất toàn bộ đổi thành thức ăn. Không nên nhìn ta, ta cũng chỉ là dự cảm thôi, không biết vì sao từ khi ta trở lại căn cứ trong lòng không yên. Ta cứ có cảm giác phải rời khỏi nơi này, phải nhanh rời khỏi nơi này, tuy từ trước tới giờ dự cảm của ta đều không sai, nhưng lần này ta lại không dám đảm bảo." Thở dài một hơi, “Ai muốn đi theo ta thì lưu lại, ai cảm thấy dự cảm của ta đáng tin thì có thể rời đi."
Khương đội nói xong liền nhắm hai mắt, không muốn nhìn vẻ mặt rối rắm của bọn họ. Không biết còn lại mấy người tin tưởng hắn, ít ra thì càng nhiều người xác xuất chạy trốn thành công càng cao.
Khương đội trưởng ném ra một quả bom như vậy, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng lay động. Tuy rằng đối với nhiệm vụ lần này Khương đội trưởng không có một chút linh cảm, còn thiếu chút nữa diệt đoàn; nhưng là Khương đội trưởng lúc trước chưa từng dự cảm sai. Rốt cuộc là nên tin hay không đây?
Khương đội trưởng nhắm mắt đợi hồi lâu sau, nghe được tiếng bước chân đơn độc, sau đó là nhiều người lục tục rời đi. Hy vọng sẽ không chỉ còn lại mình hắn và A Lực, nhân phẩm hẳn là sẽ không kém như vậy đi.
Đợi khi Khương đội trưởng mở mắt ra, nhìn đến chỉ còn lại có mười người, không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, đội ngũ của hắn vốn chỉ có mười người, mười tám người cùng về căn cứ kia khẳng định sẽ không lưu lại. Chỉ hy vọng người của hắn, không cần nhiều hơn.
“Khương đội trưởng a! Ta lưu lại, ngày mai ngươi mời cơm là được rồi!" Lưu Ngôn mặt dày này lựa chọn lưu lại, nhưng là nghe những lời hắn nói như thế nào liền cảm thấy chân tay ngứa ngáy đâu?
Khương đội trưởng quyết định thuận theo ý nghĩ của chính mình.
Vì thế:
“Ba!" Bị Khương đội trưởng đánh bất ngờ, Lưu Ngôn dính một chưởng sau gáy loạng choạng ngã về phía trước.
A nha! Những người khác đen mặt, chúng tôi cái gì cũng chưa thấy, chúng tôi cái gì cũng chưa thấy.
Aizz, lắc đầu, đàn ngưu độc tử này.
Trong căn cứ, khi Khương đội đi rồi, nhóm lão đại tập hợp trong văn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình, không cần nghĩ cũng biết các giáo sư bị mất tích có điểm huyết tinh.
Nhị lãnh đạo nhìn tất cả mọi người đều trầm mặc, bất đắc dĩ ho một tiếng: “Khụ! Khụ!"
Thấy hấp dẫn được lực chú ý của bọn họ. Nhị lãnh đạo sắc mặt ngưng trọng một lần nữa nói ra sự việc.
“Kỳ thật, còn sống trở về không chỉ có mỗi đội của Khương Sinh kia."
Tin tức vừa nói ra, nhóm lãnh đạo mắt đều thẳng, người còn sống có phải là một trong các giáo sư hay không, hoặc là trợ lý giáo sư cũng được a.
“Không phải giáo sư, cũng không phải trợ lý." Nhìn đến nhóm lãnh đạo phản ứng so với mình khi nghe được tin tức giống nhau. Nhị lãnh đạo trong lòng có điểm trộm cười, lúc trước hắn nghe xong thì mất hứng một hồi, các ngươi cũng nên hưởng thụ tư vị này một chút .
“Là một dị năng giả hệ thổ, hắn là thủ hạ ta phái đi làm nhiệm vụ. Lúc ấy hắn nói đội ngũ sự thật bị tang thi vây công, tái sau đó có người thần bí thừa dịp bọn họ giao thủ với tang thi giết chết giáo thụ, còn mang hết lương thực đi. Về phần sau đó thì hắn không nói nữa."
Tất cả mọi người đều là người suy nghĩ sâu xa, kỳ thật ngay từ đầu Khương đội trưởng nói có cái gì đó thần bí giết hết giáo thụ còn đoạt đi đồ ăn, bọn họ chỉ bán tín bán nghi, hiện tại bọn họ cơ hồ tất cả đều tin rồi. Không chỉ đơn giản là nhị lãnh đạo có thể cứu chữa cho người nọ, chính là thời điểm nhị lãnh đạo cứu người kia trở về rất nhiều người đều nhìn thấy.
Về phần nhị lãnh đạo có cứu được những người khác hay không, có nắm bắt được tin tức nào khác hay không, không ai lại xuẩn ngốc mà đi hỏi thẳng ra, nhị lãnh đạo cũng không có khả năng nói ra nha.
Này có lẽ là đấu tranh giữa bọn họ trong lúc đó.
Thời gian chậm rãi trôi đi, nhóm lão đại cũng không biết đã đạt được hiệp nghị gì, đứng vững được ở căn cứ này thì không gì có thể làm khó dễ họ. Quyết định lại bố trí người đi làm nhiệm vụ kia. Lần này bọn họ cẩn thận hơn rất nhiều, nhân viên toàn bộ tinh khiêu tế tuyển (tuyển chọn kỹ càng). Nguồn lương thực và vũ khí dồi dào. Thậm chí cực lực phản đối yêu cầu đi theo của các giáo sư, nhóm lão đại nói bọn họ lần này đi là để đem thi thể mọi người và các giáo sư về.
Nếu các giáo sư muốn đi cùng cũng không phải là không thể được, thương lượng một chút là được rồi. Còn hậu quả là gì, họ không nói thì những người khác sao biết được.
Bất quá cuối cùng các giáo sư không đi theo, bởi vì nhìn thấy rất nhiều người hổn hển rời đi. Đội ngũ rất nhanh phải xuất phát, lần này bọn họ cẩn thận hơn. Tuy rằng bọn họ không cho rằng mình kém Khương Sinh, nhưng mà cẩn thận một chút cũng không thừa.
Đúng vậy, Khương đội bọn họ không đi, thậm chí bọn họ từ trong miệng người khác mới biết được việc này, thời điểm bọn họ được thông báo thì đội ngũ đã rời đi từ lâu.
Khương đội trưởng nhìn mấy tên đội hữu nhà mình cố gắng ăn cơm, thực lương thiện vì bọn họ mà niệm một tiếng “A di đà Phật!" Hy vọng nhân phẩm bọn họ không có bị ăn luôn.
——————–
Edit: thú thật là chương này mình ed mấy ngày mới xong… ko thể dậy nổi cảm hứng. chương sau tang thi huynh và Tiêu Văn lên sàn rồi hú hú \(^0^)/
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết