Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 83: Liên minh tang thi?

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 83: Liên minh tang thi?



Edit: Thanh Thạch


Đây là một khối kiến trúc tinh xảo dị thường, đình đài lầu các, núi giả ao hồ không thiếu thứ gì. Lăng Thanh Vân không đọc nhiều sách, bằng cấp cũng thấp, nhưng hồi ấy hắn đi học cũng cẩn thận, nhớ rõ có một bài viết về Tô Châu viên lâm, trong đó miêu tả Tô Châu viên lâm rất xinh đẹp. Bản thân hắn từng gặp qua một ít lâm viên Giang Nam và những tiểu trấn vùng sông nước, nhưng mặc kệ là dùng từ ngữ trau chuốt cỡ nào cũng không thể hình dung vẻ đẹp cảnh sắc nơi đây, không một cảnh quan du lịch nào mà Lăng Thanh Vân từng nhìn thấy có thể so bì với nó!


Mỗi một cây cột, mỗi một mái ngói, mỗi một góc tường đều phảng phất như có cố sự của riêng mình, bên trên có bức tranh điêu khắc tinh mỹ, mà hết thảy toàn bộ kết hợp lại khiến người ta cảm thấy nơi này như tiên cảnh chốn nhân gian.


Đây chính là cảm giác của Lăng Thanh Vân khi vào lại không gian, khi đó hắn hận không thể ném hết lương thực vật tư để trong không gian ra ngoài, đỡ cho ô nhiễm một nơi đẹp đẽ như vậy!


Kỳ thật, trước đó, trong không gian cũng đã xuất hiện một ít kiến trúc, nhưng không nhiều lắm, tuy cũng cảm thấy tinh xảo nhưng Lăng Thanh Vân không có bất kỳ rung động nào. Còn hiện tại, hắn cảm thấy toàn bộ không gian trở nên sống động hơn, một cơn gió thổi qua, hoa cỏ đung đưa theo, giống như có một nhịp điệu kỳ lạ, khiến người muốn đắm chìm trong đó.


“Thế nào? Xinh đẹp đúng không? Đây từng là tiên phủ của một vị Thần Quân đó." Tiểu Công xuất hiện trong không gian, vừa lòng nhìn hết thảy, đáng tiếc Lăng Thanh Vân còn chưa đạt được một trăm triệu công đức, những thứ quan trọng nhất…


“Thật đẹp, đợi sau này tất cả đều chấm dứt, tao liền mang Trang Thành đến đây sống!" Lăng Thanh Vân rất thích nơi này, kiến trúc ở đây tương tự với kiến trúc cổ đại Trung Quốc nhưng vẫn có những điểm khác biệt nhỏ, tuy nhiên, bất kỳ ai nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy nó phi thường xinh đẹp.


“Chủ ý này không tồi!" Tiểu Công gật gù, kiến trúc này rất được, tất cả đều chỉ dùng gỗ tốt nhất làm thành, không những thế, linh khi trong ngọc công đức sung túc, trường kỳ ở đây không thể nghi ngờ sẽ đạt được lợi ích lớn.


Hiện tại Trang Thành không thể vào, nhưng đợi đến khi Trang Thành biến thành người… Phỏng chừng đến lúc đó, cậu cũng sẽ không muốn ra ngoài!


“Cho nên, hiện tại tao cần phải làm nhất chính là thừa dịp thanh danh đang vang dội đi củng cố địa vị của mình, sau đó khiến Trang Thành càng trở nên cường đại đúng không?" Lăng Thanh Vân hít sâu một hơi, bên ngoài có rất nhiều tang thi, trong không khí luôn tràn ngập mùi hôi thối, nhưng không khí nơi này tươi mát đến độ hận mình không có một lượng hô hấp nghịch thiên.


Ở thời điểm bận rộn, người ta sẽ luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, Lăng Thanh Vân cũng thế.


Mấy tháng sau khi giết chết tang thi nước R kia, hắn gần như một phút không ngừng, mang theo Trang Thành chạy khắp cả nước.


Trước mạt thế, nếu có người đột nhiên hỏi cả nước ngoại trừ lãnh đạo, ai có danh khí lớn nhất, phỏng chừng sẽ nhận được rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng nay, toàn bộ người dân nước Z sẽ chỉ nói ra một đáp án – Lăng Thanh Vân.


Hiện tại, quốc gia dốc hết sức giúp hắn tuyên truyền, mà chính hắn, cũng tận lực làm chuyện tốt. Các khu an toàn quy mô lớn trên toàn quốc đều có số điện thoại của hắn, có tình huống là có thể lập tức gọi cho hắn, sau đó, hắn sẽ lái trực thăng bay tới – đúng vậy, hắn tự lái. Đối với Lăng Thanh Vân nay đã gặp qua là không quên, năng lực phản ứng cực kỳ nhanh thì học lái trực thăng vô cùng đơn giản. Thậm chí, nếu bây giờ vẫn còn kỳ thi vào đại học, hắn tin mình có thể nước đến chân mới nhảy, học một tuần thi đỗ vào đại học Thanh Hoa!


Nhưng tình hình trước mắt là, bởi vì quá bận, cho nên hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể dành thời gian xem tình báo…


Đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân đến tỉnh này, nhưng vừa mới tới khu an toàn đã có người kêu tên hắn!



Lăng Thanh Vân ở đây một ngày, giúp bọn họ thanh lý tang thi công thành, điều trị một ít người hấp hối vì điều kiện y tế, sau đó còn giúp người của khu an toàn dọn sạch tang thi ở một số chợ nông sản, thực phẩm gần đó, mang về rất nhiều lương thực đưa cho người già và trẻ nhỏ trong khu an toàn. Những lương thực này mặc dù đã có sâu bọ nhưng hiện tại cho dù là côn trùng, rất nhiều người cũng có thể mặt không đổi sắc mà ăn, càng đừng nói đến đồ ăn chỉ lẫn một ít.


“Hiện tại danh khí của anh thật lớn." Rời khỏi khu an toàn, Lăng Thanh Vân mang Trang Thành đi vùng ven biển, nơi này đã có không ít khu an toàn loại nhỏ biến mất. Trang Thành ngay từ đầu không nói được một lời, lát sau thì chua chua mở miệng.


Giờ đã là tháng sáu, thời tiết nóng bức, trước kia Trang Thành còn có thể mặc áo dài quần dài đội mũ bảo hiểm đi theo Lăng Thanh Vân tiến vào khu an toàn, nhưng giờ nếu cậu vẫn cứ bọc kín cả người như vậy mà vào, phỏng chừng ai cũng sẽ hoài nghi cậu. Cho nên cậu chỉ có thể đứng ngoài chờ Lăng Thanh Vân hoặc là vụng trộm lẻn vào khu an toàn.


Chẳng qua, tuy cậu không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, trong âm thầm lại nắm bắt được tất cả.


“Thành Thành, làm sao vậy?" Trang Thành hiện tại cả người đều sống động, cũng có thể dễ dàng nói chuyện, Lăng Thanh Vân tất nhiên nghe ra khác thường.


“Lần này hình như lại có người yêu thương nhung nhớ đúng không?" Mạt thế tới, thể nào cũng có những người không muốn dựa vào bản thân cố gắng sinh tồn mà lựa chọn cái khác, cho nên mua bán gì đó cũng không thiếu, “dựa vào" kẻ mạnh càng là lựa chọn của không ít người… Kỳ thật, thời điểm ở khu an toàn thành phố S, người có ý đồ câu dẫn Lăng Thanh Vân không chỉ có mình Uông Chấn Huy.


Chẳng qua, Lăng Thanh Vân luôn luôn lãnh đạm giải quyết việc chung, mấy cô gái trẻ đẹp lại không nằm trong phạm vi người già trẻ nhỏ ốm yếu bệnh tật, tất nhiên không có biện pháp tiếp cận hắn, liền tính là Uông Chấn Huy cũng chỉ có thể giúp hắn làm vài bữa cơm mà thôi.. Mà người muốn đưa gái cho hắn cũng không tìm thấy cơ hội thích hợp. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có người gan lớn hét to tỏ tình từ xa với hắn, kêu “Lăng Thanh Vân em yêu anh". Những lúc này, Lăng Thanh Vân nhiều nhất cũng chỉ trả lại một nụ cười. Hơn nữa, nếu trong số những người hô như vậy không có ông già bà lão thật tâm quý mến hắn, phỏng chừng, hắn ngay cả cười cũng không cho….


Nhưng tình huống hiện tại không giống.


Lần đầu tiên có người dâng lên mỹ nhân là ở khu an toàn L.


Sau khi giết chết tang thi nước R, Lăng Thanh Vân ở lại khu an toàn L hai ngày, ngày đầu tiên có lẽ do toàn bộ khu an toàn hỗn loạn nên không có gì phát sinh, nhưng ngày hôm sau, có bốn người được đưa đến trước mặt hắn.


Hai nam hai nữ, dung mạo đều không tồi, trong đó có hai người Lăng Thanh Vân còn cảm thấy rất quen mắt, mà có thể khiến hắn thấy quen mắt, phỏng chừng trước kia là ngôi sao rất nổi tiếng hay gì đó.


Mặc dù Lăng Thanh Vân không phải người tinh ý, nhưng hành vi “tặng người" rõ ràng như vậy, hắn không có khả năng nhìn không ra, cho nên đương trường cự tuyệt, Nhưng sau này, hắn đi qua không ít khu an toàn, người tặng người cho hắn, hoặc ngoài sáng hoặc trong tối, vẫn cứ không thiếu! Hơn nữa còn đa dạng, phong phú, luôn thay đổi.


“Lần này hình như không có mà?" Lăng Thanh Vân cũng thấy buồn bực, trước không nói hắn một lòng đều thuộc về Trang Thành, liền tính tình hình hiện tại, hắn đang bị cấm dục còn gì!


Bởi vậy, lúc trước có người ở khu an toàn tìm thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, ý đồ dùng bộ ngực còn chưa phát dục hết đến cọ hắn, hắn liền nổi bão! Cho nên, lần này hắn cản bản không gặp phải tình huống gì kỳ lạ…


“Cái người ngồi hàn huyên với anh một hồi lâu, anh không thấy có chút quen mắt à?" Trang Thành đảo mắt.


“Em nói người kia à? Anh cảm thấy người đó khá giống em nên mới nói nhiều mấy câu thôi." Lăng Thanh Vân cũng nhớ đến người kia, không thể không nối, đối phương thật sự rất giống Trang Thành, cảm giác như cùng một khuôn đúc ra, nhưng rốt cuộc thì vẫn không giống hẳn, cho nên hắn cũng không có phản ứng gì quá mức. Cái gọi là nói nhiều mấy câu cũng thật sự chỉ có mấy câu mà thôi – hắn đều bận đến thời gian ăn cơm cũng không có!



Trang Thành nhìn nhìn Lăng Thanh Vân đang chạy bên người, đột nhiên chắn trước đối phương, sau đó, khi Lăng Thanh Vân dừng lại, đột nhiên hôn trán hắn, hôn xong, bình tĩnh rụt răng nanh đang vươn ra về: “Em thích anh."


“Anh yêu em!" Lăng Thanh Vân cảm thấy phương hướng phát triển có chút không đúng, nhưng hắn đều hận không thể biến toàn bộ thanh âm báo đạt được công đức vang lên bên tai thành lời thổ lộ của Trang Thành, lúc này tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều, ngược lại hai mắt tỏa sáng rướn tới hôn cậu mấy cái liền.


Trang Thành đẩy Lăng Thanh Vân ra: “Đi thôi!"


Nếu Lăng Thanh Vân không phát hiện điểm gì khác biệt, vậy cậu cũng không cần nhắc nhở đối phương, không phải sao? Lăng Thanh Vân như vậy cũng rất đáng yêu…


Về phần người tính kế Lăng Thanh Vân, tìm hiểu xem hắn rốt cuộc thích người như thế nào… loại người chỉ biết ra sức ở cái việc này phỏng chừng cũng không đạt được thành tựu gì!


Lăng Thanh Vân sờ sờ miệng mình, Thành Thành nhà hắn có phải thẹn thùng không?


Mà ở khu an toàn, có người mê mang: “Lăng Thanh Vân gái đẹp không cần, trai đẹp không thiết, thục nữ không thích, loli càng không… Chúng ta đều ấn theo người bên cạnh hắn tìm đủ loại hình đến, sao không nhìn thấy hắn động tâm chút nào nhỉ?"


“Đúng vậy, lần này, bộ dạng giống người trước kia hắn thích như thế mà cũng chỉ nói thêm mấy câu…. Hắn có thể coi ba mẹ Trang Thành như ba mẹ ruột mà đối đãi, hiện tại Trang Thành kia đã chết, sao có khả năng phản ứng bình thản như vậy trước người giống Trang Thành như thế?" Bọn họ mất không ít công sức mới tìm được ảnh chụp của Trang Thành kia, lại tìm người giông giống, dùng ít kỹ thuật làm hai người càng trở nên giống nhau, thế nào Lăng Thanh Vân nhìn thấy còn bình tĩnh như vậy?


“Hắn không có tật xấu gì chứ? Người thường trong tình huống ăn không đủ no, sinh mệnh bị uy hiếp vẫn có thể làm lớn bụng vợ mình, Lăng Thanh Vân… đều nửa năm rồi mà không đi tìm người… có thể có tật gì không?"


Nếu Lăng Thanh Vân biết có người nghi ngờ hắn bị làm sao, chắc chắn sẽ vô cùng buồn bực, sinh lý hắn tuyệt đối không có chút vấn đề nào hết!


Nhưng hiện tại, hắn đang buồn bực vì một sự kiện khác.


Tang thi vừa bị hắn tìm được, nhìn thấy hắn xong liền mở to hai mắt: “Anh chính là Lăng Thanh Vân?"


Được rồi, hiện tại ngay cả tang thi cũng biết hắn! Nhưng nước Z không hổ là nước đông dân nhất thế giới, trong ngắn ngủi nửa tháng, hắn đã tìm được năm tang thi cấp năm, mà hiện tại trước mặt hắn là một tang thi cấp sáu!


“Anh tới giết tôi đúng không? Tôi không có chỗ nào để trốn đúng không?" Người kia rõ ràng là một tang thi, nhưng mặc sơ mi trắng và quần âu, vô cùng sạch sẽ, còn cười với Lăng Thanh Vân.


“Anh tốt nhất nên bỏ thứ trong tay xuống." Lăng Thanh Vân cau mày nhìn đối phương, trong tay gã, nếu không ngoài sở liệu, là một chiếc điều khiển từ xa? Nhớ tới động tĩnh mình cảm nhận được, Lăng Thanh Vân có dự cảm không tốt.


Những tang thi cao cấp lúc trước gặp được, khi nhận thấy thực lực của hắn liền nhanh chân chạy trốn, cũng chỉ có tang thi này không trốn, hơn nữa, biểu hiện kỳ quái của đối phương và sự khác thường ở nơi này…



“Tôi sẽ không bỏ… Ngoài ra, tôi còn gắn một cái điều khiển khác trên đầu tôi, nếu anh làm đầu tôi bị thương, hết thảy nơi này đều sẽ nổ tung!" Tang thi kia cười với Lăng Thanh Vân, nói.


Tuy rằng nay thực lực mình rất mạnh, nhưng vẫn sợ bom, đương nhiên, quan trọng là nơi này rõ ràng không chỉ có một mình gã. Lăng Thanh Vân dừng bước, chần chừ nhìn về phía đối phương.


“Anh cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm máy bay đến oanh tạc tôi, tôi đâu chỉ bố trí một chỗ, còn chỗ khác…" Tang thi này đột nhiên bật cười, sau đó mở ra cánh cửa bên cạnh, đằng sau là rất đông trẻ nhỏ không đến mười tuổi núp sát vào nhau, ước chừng trăm đứa, ngược lại nằm trong dự đoán của Lăng Thanh Vân.


Nhưng… Lăng Thanh Vân nhíu mày, nơi này có một chiếc radio đơn giản, tiếng khóc của đám trẻ hẳn là đã truyền ra ngoài.


Những đứa trẻ này có thể nhận ra mình, Lăng Thanh Vân trầm tư, biết bọn chúng khẳng định là những người sống sót của khu an toàn không lớn không nhỏ vừa bị đánh sập, nếu khu an toàn này không bị công phá, kỳ thật hắn cũng sẽ không nhanh chóng đến đây như vậy.


“Anh muốn thế nào?" Lăng Thanh Vân nhíu mày.


“Hiện tại, có phải chúng ta nên nói chuyện rõ ràng không? Mặt khác, tôi cũng cho anh biết, cuộc nói chuyện của chúng ta, phỏng chừng rất nhiều người đều có thể nghe được." Nay radio vẫn có thể sử dụng, ở rất nhiều khu an toàn loại nhỏ, nó là cách duy nhất thu được tin tức từ bên ngoài, mặt khác… Ai!


Vừa rồi khi lại gần, Lăng Thanh Vân cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, cho nên mới để Trang Thành đứng ở xa xa, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không ngờ mình sẽ gặp phải chuyện này.


Tang thi này… Ngoại trừ radio, trong tay gã thế mà còn lấy ra điện thoại vệ tinh!


“Anh không trả lời, tôi coi như anh cam chịu… Lăng Thanh Vân, tôi đã nghiên cứu toàn bộ tư liệu về anh, nhưng anh thật sự là một người tốt sao?" Tang thi kia tìm một cái ghế ngồi xuống: “Đương nhiên, anh là người thế nào không liên quan gì tới tôi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có đồng ý làm giao dịch với tôi không?"


“Giao dịch?" Lăng Thanh Vân biết, thực lực của mình nằm trên đối phương, nếu hắn có thể nhanh chóng cứu những đứa trẻ này sau đó trốn vào không gian… Nhưng không biết, đối phương làm ra trận địa lớn như vậy rốt cuộc là vì cái gì…


“Tôi muốn hợp tác với anh, chúng ta cùng đi các nước khác giết tang thi, về phần tinh hạch, cách phân chia có thể thương lượng sau." Gã nguyên bản là một nhân viên kỹ thuật bình thường, bởi vì sở thích cá nhân mà mày mò không ít thứ linh tinh, nửa năm trước thật vất vả đi theo thầy hướng dẫn đến phụ cận một căn cứ quân sự, tham dự nghiên cứu chế tạo một loại trang bị kiểu mới, không ngờ lại gặp phải tai nạn!


Gã tiến hóa, các phương diện tố chất của thân thể đều gia tăng, chỉ cần cẩn thận một chút, gã tin tưởng mình có thể sống sót. Nhưng tối hôm đó, người trong quân doanh lại nửa đêm đi huấn luyện dã ngoại, vì thế số lượng quân nhân biến thành tang thi vô cùng nhiều, cho nên cuối cùng gã vẫn bị cắn!


Sau khi bị cắn, trí nhớ vô cùng mơ hồ, nhưng có lẽ khởi điểm của gã cao hơn các tang thi khác nên cũng mạnh hơn các tang thi khác. Ăn thịt người, ăn đồng loại, dần dần mạnh hơn, thẳng đến một ngày rốt cuộc khôi phục trí nhớ.


Sau khi gã khôi phục trí nhớ liền bắt đầu ẩn nấp. Gã biết rõ, muốn sống sót, nhất định phải càng mạnh mới được, cho nên gã đi tìm những đồng loại cường đại, giết chết bọn họ, ăn tinh hạch. Gã thậm chí còn rời khỏi tỉnh mình, đi các tỉnh khác tìm kiếm mục tiêu…


Nguyên bản, hết thảy đều tốt đẹp, gã cũng yên lặng lên tới cấp sáu. Nhưng không ngờ, gã lên được cấp sáu không bao lâu thì nghe được tin tức về tang thi nước R!


Khi đó, gã tính toán đợi mình mạnh thêm chút nữa thì sẽ đi đông bắc, không nghĩ tới, sau lại có người giết chết được tang thi nước R kia!


Lăng Thanh Vân…


Gã sợ Lăng Thanh Vân, thực lực của đối phương hơn hẳn gã, nhưng nay…



Gã nghĩ tới vụng trộm thoát khỏi nước Z, cũng nghĩ tới không ăn thịt người nữa, tìm một chỗ trốn đi, nhưng là tang thi, đến tình trạng này của gã, không phải mày chết thì là tao chết, nếu gã yên lặng, cuối cùng khẳng định sẽ thành thức ăn của tang thi khác! Hơn nữa, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ bị Lăng Thanh Vân tìm được…


Không thành công liền xả thân, cuối cùng gã quyết định liều một phen! Một tháng này, chỉ vì thế mà gã không đi bắt tang thi để thăng cấp!


“Điều này đối với tôi có ích lợi gì?" Lăng Thanh Vân vừa nói vừa khống chế phân thân cấp bốn của mình tới gần nơi này. Từ khi Trang Thành biết hắn có thể đồng thời khống chế phân thân và bản thể liền bảo hắn nhét phân thân vào trực thăng đưa đi khắp nơi – nói không chừng đôi khi có thể hữu dụng? Tỷ như hiện tại, nếu Trang Thành tới gần khẳng định sẽ khiến đối phương nghi hoặc, nhưng một tang thi cấp bốn chưa khôi phục trí nhớ sẽ không có vấn đề!


Chẳng qua, hắn quả thật không ngờ đối phương sẽ có ý nghĩ như vậy….


“Hiện tại các nơi trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều tnag thi cao cấp đúng không? Anh đối phó với một hai tên không thành vấn đề, nhưng chẳng lẽ anh có thể đối phó với một đám? Anh không sợ bọn họ liên hợp lại cùng đến nước Z giết anh sao?" Tang thi kia cười cười, bây giờ, châu Y có rất nhiều quốc gia bị tang thi cao cấp làm cho sứt đầu mẻ trán, có nước ngay cả chính phủ lâm thời cũng không tồn tại nữa. Lăng Thanh Vân tuy lợi hại, nhưng nếu tang thi liên hợp lại….


Điện thoại vệ tinh trong tay gã mất bao nhiêu công sức mới lấy được để có thể truyền đi tin tức, vì ngày hôm nay, gã còn để xổng mất một tang thi cấp năm đó!


“Liên hợp lại? Sao có thể?" Lăng Thanh Vân nghe đối phương nói, đột nhiên trong lòng phát lạnh, trước kia hắn cũng chưa từng nghĩ đến tình huống đấy! Nhưng liền tính hắn muốn tìm tang thi để hợp tác thì cũng tuyệt đối là Trang Thành chứ không phải người kia!


“Sao lại không thể? Anh không biết sao? Tôi có liên lạc của tang thi cấp bảy nước YD." Tang thi kia nở nụ cười, vung vẩy điện thoại vệ tinh trong tay.


Lại nói tiếp, tên kia may mắn hơn gã, nước YD không chỉ mật độ dân số cao mà còn không có người săn bắt tang thi cao cấp như Lăng Thanh Vân.


Nhưng, tương lai sẽ thế nào vẫn không biết được… Nếu Lăng Thanh Vân hợp tác với gã… Sự tồn tại của tang thi cấp bảy hẳn là có thể khiến Lăng Thanh Vân suy xét kỹ càng lời gã nói phải không?


Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa… Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới khi mình còn là côn đồ, Trang Thành vì muốn hắn học tập mà nói câu này, giờ hẳn là có thể đổi lưu manh thành tang thi để dùng nhỉ?


Tang thi có văn hóa quả nhiên đáng sợ hơn không có văn hóa rất nhiều!


Nếu tang thi không thể khôi phục trí nhớ… Được rồi, nếu thế, hắn cũng không thể hôn Trang Thành nhà hắn…


Lăng Thanh Vân vừa thất thần, thì toàn thân lại bắt đầu đề phòng!


————-


Tô Châu viên lâm:


//

window.__mirage2 = {petok:"b062e8d76342f632a419f23a50b430eb413fb6cb-1597898149-86400"};

//]]>


Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại