Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 66: Năm mươi vạn công đức

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 66: Năm mươi vạn công đức

Edit: Thanh Thạch


Lăng Thanh Vân còn đang trên đường trở về khu an toàn nhưng khu an toàn đã bắt đầu rối loạn!


Nếu không phải Trương Nghị và hai người tiến hóa cấp hai tạo áp lực, khả năng sẽ không còn người chịu ở lại tường thành tiếp tục chống cự tang thi, bởi vì đêm qua còn chưa được nhận bánh nướng phát theo lệ!


Giờ đang buổi tối, nếu là lúc trước, khu an toàn đã đèn đuốc sáng chưng, soi rọi cả khu đất, nhưng hiện tại, chỉ có mấy cái đèn nho nhỏ chiếu sáng trên tường thành, nếu tang thi không tới gần thì bọn họ cũng chẳng nhìn thấy!


Chẳng lẽ bọn họ phải ở đây chờ chết sao? Lúc trước nhóm lãnh đạo đi đảo HN, không phải Uông Tuấn Siêu đã nói sẽ cùng chung hoạn nạn với họ sao? Tại sao Uông Tuấn Siêu cũng đi rồi? Còn để lại một cục diện rối rắm như vậy?


Có người kêu khóc, có người muốn lái xe rời khỏi khu an toàn, cũng có người bởi nay không còn quân đội quản thúc mà đi cướp bóc người khác.


Rất nhiều người vừa khóc vừa truyền lại tin tức xấu này, dần dần không biết là ai nói, có thể đi tìm Lăng Thanh Vân!


Nay danh khí Lăng Thanh Vân không nhỏ, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người, rất nhiều người chỉ nghe qua tên hắn mà thôi, thậm chí có ít người ở bên kia khu an toàn chưa từng nghe về hắn! Nhưng lúc này, đối với một số người mà nói, chỉ cần có một ngọn cỏ cứu mạng để túm thì bọn họ cũng chẳng quan tâm nó có vững chắc hay không.


“Hiện tại chúng ta phải làm gì?" Trương Nghị và Liễu Khả Phàm cùng đứng trước mặt Thạch Tiểu Khai, giống như Lăng Thanh Vân, người bọn họ nghĩ tới đầu tiên cũng là Thạch Tiểu Khai, ai bảo bọn họ chỉ biết giết tang thi thôi?


“Sao tôi biết? Hiện tại đồ trong khu nhà cũng chỉ đủ cho chúng ta ăn trong một tháng…" Thạch Tiểu Khai rất biết tính toán, lưu trữ đủ lương thực cho mình rồi mới đem đi bố thí người khác. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cung cấp cho một ngàn người ăn trong một tháng, còn đứng trước trăm vạn người… chỉ sợ ngay cả cọng hoa cũng chả còn?


“Mọi người bên ngoài đều điên rồi! Nếu có anh Lăng ở đây…" Liễu Khả Phàm nhớ tới những người già và phụ nữ mang theo con nhỏ, chẳng lẽ bọn họ sẽ ra tay với một đám người lo lắng mình sẽ chết đói sao? Cho dù bọn họ nguyện ý thì Lăng Thanh Vân cũng tuyệt đối không đồng ý!


“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?" Phòng nghị sự ngay bên cạnh phòng Lăng Thanh Vân, động tĩnh lớn như vậy, Đỗ Dã hai ngày nay dưỡng thương trong phòng Lăng Thanh Vân tất nhiên không có khả năng không nghe thấy.


Hắn không nghĩ tới mình còn có thể sống sót, tuy rằng mất đi hai chân, nhưng hai chân đã hoại tử đó thì cho dù có là thần tiên cũng không thể giữ lại, hắn chỉ cần sống sót là được!


Loại cảm giác ấm áp trong mơ ấy, tựa như được mẹ ôm chặt vào lòng… Sau khi tỉnh lại, biết là Lăng Thanh Vân cứu mình, không biết tại sao hắn lại cảm thấy rất thân thiết với Lăng Thanh Vân.


Nếu không có Lăng Thanh Vân, chỉ sợ hắn đã chết rồi! Nếu trước kia hắn nhận ân huệ người khác như vậy, khẳng định sẽ dùng tiền để báo đáp, nhưng hiện tại tiền tài đều vô dụng, trên người hắn một chút lương thực cũng chẳng có, còn phải nhờ Lăng Thanh Vân nuôi, hắn có năng lực làm gì?



Đỗ Dã bảo vợ mình đi hỏi thăm tin tức, sau đó liền quyết định chủ ý báo đáp Lăng Thanh Vân, thậm chí khẩn cấp muốn tạo ra một phen sự nghiệp. Cảm giác như thế, không biết vì sao lại giống hệt như hai mươi năm trước khi hắn muốn nhận được sự tán thưởng của ông nội và cha mình…


Đỗ Dã lắc đầu, tuy hắn rất bội phục Lăng Thanh Vân, nhưng coi Lăng Thanh Vân như cha… Nhất định là đầu óc hắn rút gân rồi!


Thôi, rút gân thì rút gân, Đỗ Dã bò lên một chiếc xe lăn, để vợ đẩy mình ra ngoài.


Vết thương của hắn không biết tại sao lại lành nhanh như vậy. Không có hai chân, dưới tình hình hiện nay, hắn nghĩ mình khẳng định sẽ sốt cao không khỏi, sẽ đau chân, sẽ thiếu máu mà suy yếu… Kết quả, thế mà không bao lâu hắn đã tỉnh lại, ăn một bữa no nê xong liền cảm thấy rất có tinh thần!


Kim Tường kia không phải là người tiến hóa, theo lời những người khác kể, y cũng không có gì đặc biệt… Như vậy tất nhiên là Lăng Thanh Vân đã làm gì đó với hắn!


“Ông chủ Đỗ!" Thạch Tiểu Khai nhìn thấy Đỗ Dã liền chào hỏi, phải biết người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng căn bản không thể so với loại người có gia tộc hưng vượng đã mấy chục năm như Đỗ Dã, ông nhìn Đỗ Dã liền như thấy được cứu tinh. Thạch Tiểu Khai ông nhiều nhất chỉ quản được mấy ngàn người, còn Đỗ Dã thì sao? Hiện tại ông rất muốn từ bỏ trọng trách trên người! Cho dù ông béo thật nhưng cũng không gánh nổi trách nhiệm nặng như vậy!


Im lặng nghe Thạch Tiểu Khai kể lại toàn bộ sự tình, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Đỗ Dã nhíu mày: “Trong khu nhà có máy phát điện không?"


Quan giỏi thời bình anh hùng thời loạn, tuy trước mắt thế cục rất loạn, nhưng chỉ cần xử lý tốt…. Nếu Lăng Thanh Vân có thể tạo ra thần tích khiến cả người phát sáng, như vậy chỉ cần hắn mau chóng trở về, nhất định có thể đoàn kết lại khu an toàn đúng không?


Phụ nữ và người già, ai có thể xem thường bọn họ? Đỗ Dã rất rõ ràng, có đôi khi vì con cái, càng là người yếu càng dám hợp lại! Chẳng qua Lăng Thanh Vân quá mức hảo tâm, vợ mình tới cửa cầu cứu liền có thể không chút do dự cứu mình… Về sau, để mình làm người ác thì thế nào?


Chuyện Đỗ Dã “dùng lời hoa mỹ mê hoặc dân chúng" ở khu an toàn như thế nào, Lăng Thanh Vân không biết, hắn chỉ biết mình đang hận không thể bay về khu an toàn!


Bay? Nhớ đến mấy thuật pháp mà mình đã có thể sử dụng, tuy rằng lúc dùng tỏa sáng lòe lòe, nhưng ở thời điểm này không phải rất hữu dụng sao? Chỉ hy vọng trước khi mình về, khu an toàn không bị loạn!


Tuy Lăng Thanh Vân muốn bay về, nhưng lấy lực tinh thần hiện giờ của hắn, sợ là vừa bay tới nơi liền ngã từ trên trời xuống, vẫn nên đi ô tô thôi.


“Con muốn đưa chúng ta đi khu an toàn thành phố S à, nơi đó không phải rất loạn sao?" Trang Diệu Tổ cau mày hỏi.


“Ba, con tuyệt đối sẽ không để mọi người gặp chuyện không may!" Lăng Thanh Vân đạp chân ga phóng như bay, sắp vứt xa mấy xe đằng sau.


“Nếu thật sự có vấn đề, em sẽ nghĩ cách đuổi hết tang thi đi!" Trang Thành rướn người đưa quyển vở trong tay tới, nhìn thấy dòng chữ trên đó, Lăng Thanh Vân không khỏi nở nụ cười.



Chỉ cần còn có người đứng ở bên hắn, hắn nhất định sẽ không buông tay!


Trở về đến khu an toàn đã là rạng sáng ngày hôm sau bởi trên đường vẫn có tang thi cản trở.


Lăng Thanh Vân vốn nghĩ mình sẽ nhìn thấy một khu an toàn lộn xộn, không ngờ tới nơi lại rất im ắng, hết thảy đâu vào đấy, thật giống như Uông Tuấn Siêu chưa từng mang quân đội và vật tư rời đi.


Tề Triệt lừa mình à? Không tất yếu!


Xe đứng ở lối vào đầu kia khu an toàn – giờ các mặt khác tùy thời đều bị tang thi vây công, căn bản không thể ra vào.


“Các người là ai?" Cửa khu an toàn có người cầm súng xuất hiện, thấy Lăng Thanh Vân xuống xe thì sửng sốt, sau đó hô to: “Lăng Thanh Vân đã trở lại!"


Tiếng hô ầm ĩ truyền ra, Lăng Thanh Vân cũng không biết từ khi nào mà mình nổi danh như vậy. Hắn và Trang Thành liếc nhìn nhau, Trang Thành lập tức xuống xe rời đi, sau đó, Lăng Thanh Vân lái xe về phía khu nhà của mình.


Thính lực của hắn rất tốt, rõ ràng còn chưa tiến vào khu an toàn đã nghe được tiếng loa phát thanh, một giọng nam từ tính đang cổ vũ mọi người, bảo mọi người đừng buông xuôi, thỉnh thoảng còn nói, Lăng Thanh Vân sẽ lập tức trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mọi người.


Thủ đoạn này kỳ thật không khác gì Uông Tuấn Siêu, nhưng hiện tại dân chúng bình thường chính là chết vì chiêu này!


“Cậu Lăng! Rốt cuộc cậu cũng trở lại!" Thạch Tiểu Khai đang tổ chức người phát cháo, xa xa nhìn thấy xe Lăng Thanh Vân liền vọt tới.


“Chú Thạch, hiện tại tình huống thế nào?" Lăng Thanh Vân nhìn Thạch Tiểu Khai đầu đầy mồ hôi, hỏi.


“Cậu Lăng, Đỗ Dã đã ổn định tình hình rồi, hắn phát toàn bộ lương thực ra ngoài, nói được ăn cả ngã về không, đúng rồi cậu Lăng, cậu có thể bay lên trời lần nữa không? Đỗ Dã nói hiện giờ dân tâm tan rã, cần phải đoàn kết lại, nếu không bay được, đi triển lãm thực lực của mình cũng tốt!" Thạch Tiểu Khai nói một hơi dài, từ đêm qua, Đỗ Dã đã an bài một ít người trông coi tường thành ngăn cản tang thi, sau đó mở cửa hết những chỗ ban đầu dân chúng không được vào…


Sự việc liên tiếp xảy ra, thế mà có không ít người thề cùng tồn vong với khu an toàn, đương nhiên, người tiêu cực cũng không thiếu, chỉ trích lãnh đạo khu an toàn không một ai tốt hết, cũng chửi luôn cả quốc gia đã từ bỏ bọn họ.


Nhưng như Đỗ Dã đã nói, người khác có thể vứt bỏ bọn họ, nhưng bọn họ không nên vứt bỏ chính mình!



Đỗ Dã, chính là người bị gãy hai chân kia? Lăng Thanh Vân đột nhiên hưng phấn, nay chuyện mình không xử lý được, có người giúp mình xử lý thì quá tốt rồi!


Về phần biểu diễn, lúc trước sau khi thử thân thủ của mình ở trấn C, hắn đã phát hiện việc này chẳng khó!


Trên người Lăng Thanh Vân phát ra ánh sáng vàng chói, tuy giờ trời mới tờ mờ sáng, nhưng thân ảnh hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên rồi dừng lại giữa không trung, đây là lần thứ hai hắn đứng giữa không trung, cũng là lần thứ hai hắn được nhiều người chú mục như vậy.


Nếu là người khác đứng giữa không trung như vậy, nhìn xuống dưới ước chừng chỉ có thể thấy những mái đầu đen tuyền, nhưng Lăng Thanh Vân lại có thể tinh tường nhìn thấy biểu tình trên mặt mỗi người, mặt khác, chính là ánh sáng linh hồn bao quanh mỗi người!


“Chúng ta nhất định có thể sống sót!" Nói nhiều sai nhiều, Lăng Thanh Vân đứng giữa trời chậm rãi mở miệng.


“Lăng Thanh Vân! Lăng Thanh Vân!" Có người hô to.


Tình cảnh này giống hệt như tà giáo… Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung bị hình dung của mình làm 囧, lại nghe tiếng loa phát thanh vang lên: “Chúng ta phải tin tưởng Lăng Thanh Vân, anh ấy nhất định có thể giúp chúng ta ngăn trở tang thi, anh ấy nhất định có thể giúp chúng ta sống sót!"


Tang thi? Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới lúc nãy thương lượng với Trang Thành, định trước hết đuổi tang thi ngoài tường thành làm tăng danh vọng cho mình, hiện tại là thời điểm tốt đúng không?


“Ngao ngao…" Từ trong gió truyền đến tiếng tru văng vẳng, Lăng Thanh Vân bay đến bên ngoài tường thành. Trang bị trên người hắn vô cùng tốt, cũng không sợ đám tang thi cấp thấp này phá hỏng, giẫm lên đầu tang thi mà đi, mỗi lần giẫm mạnh một chút là có một tang thi chết, đầu vỡ thành mấy mảnh, cố tình Lăng Thanh Vân lại như đang đi dạo giữa không trung, tiêu sái nói không nên lời, hoàn toàn không mang một tia huyết tinh.


Trên tường thành có người hoan hô không ngừng, Lăng Thanh Vân có thể nhìn thấy xa xa trong bóng tối ẩn hiện một đôi mắt đỏ như máu, hắn biết, nhất định là Trang Thành đang ở đó!


Tang thi tới gần tường thành đều bị hắn giết chết, mà tang thi đang đi về phía tường thành lại bị Trang Thành khống chế hơn phân nửa, trong thời gian ngắn, đàn tang thi cuồn cuộn không ngừng tấn công về tường thành thế mà dừng lại!


Tang thi rút lui! Tang thi vây thành đang rút lui!


Địch Mẫn và Tiểu Lạp là người tiến hóa cấp hai, vẫn luôn bị an bài ở tiền tuyến đánh tang thi, lúc này tất nhiên cũng nhìn thấy một màn thần kỳ này.


Tang thi biết điều bỏ chạy? Sao có khả năng? Rõ ràng kẻ mạnh như bọn họ vẫn luôn hấp dẫn tang thi nhất, nhưng Lăng Thanh Vân….


“Tiểu Lạp, lập tức báo cho Tề tiên sinh!" Địch Mẫn lập tức nói.


“Đội trưởng, Tề tiên sinh đã đến!" Tiểu Lạp vừa mới gọi điện, thế mà được tin Tề Triệt đã đến.


“Nhanh như vậy?" Địch Mẫn kinh ngạc, không phải nói để nơi này loạn mấy ngày, tốt nhất là dân số giảm bớt rồi mới đến sao? Sao nhanh như vậy đã giữa đêm chạy đến đây?


“Tề tiên sinh nói trong tay Lăng Thanh Vân có một phần tài liệu rất quan trọng." Tiểu Lạp nhíu mày, Lăng Thanh Vân này thật đúng là thâm tàng bất lộ!



Người nhìn thấy Lăng Thanh Vân giết tang thi đâu chỉ có hai người Địch Mẫn? Uông Chấn Huy ghé vào tường thành nhìn Lăng Thanh Vân đắm chìm giữa ánh bình minh mà chói sáng rạng rỡ, trong mắt dấy lên một ngọn lửa, không biết suy nghĩ cái gì.


Bên kia, trong khu nhà của Lăng Thanh Vân, thời điểm Đỗ Dã nhìn thấy Lăng Thanh Vân bay lên giữa trời liền biết sự tình đã thành!


Tuy nhiên, bản lĩnh của Lăng Thanh Vân như vậy, rốt cuộc cuối cùng sẽ tới mức nào?


Giữa quầng sáng lóng lánh quanh thân Lăng Thanh Vân, Đỗ Dã dường như còn nhìn thấy được một tầng sáng trắng nồng đậm, khiến hắn không tự chủ mà cảm thấy thân thiết, vốn hắn nên cảm thấy chán ghét điều này nhưng lại không thể chán ghét nổi.


Sau khi nghe ngóng cẩn thận, Đỗ Dã biết việc Uông Tuấn Siêu rời đi tất nhiên có phía HN ngầm đồng ý, bằng không HN cũng quá yếu, hai người tiến hóa cấp hai kia ở đây cũng chẳng làm được cái gì!


Nhưng tại sao phía HN lại ngầm đồng ý chuyện này? Tại sao bọn họ lại ra quyết định như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới một người – Lăng Thanh Vân!


Chỉ cần có thể ổn định tình hình khu an toàn, hắn không tin phía HN không ra tay! Mà nay, tuy khu an toàn không đủ lương thực, nhưng đại bộ phận người vẫn còn một ít lương thực dự trữ, Uông Tuấn Siêu không có khả năng mang hết toàn bộ chỗ lương thực bị phân tán đi… Chỉ cần Lăng Thanh Vân trở về, bọn họ nhất định có thể lật ngược thế cờ!


Kết quả, Lăng Thanh Vân đúng là trở lại! Hơn nữa còn về rất sớm! Trên mặt Đỗ Dã lộ ra một tia mỉm cười, sau đó liền nhìn thấy Thạch Tiểu Khai dẫn theo một nhóm người tiến vào.


Một ba, hai mẹ, một em gái của Lăng Thanh Vân? Gì thế này? Đỗ Dã bị mấy người gầy trơ xương nhìn chằm chằm, không hiểu.


May mắn, Lăng Thanh Vân đã trở lại!


Mẹ kế và em gái Lăng Thanh Vân thấy được một màn vừa rồi, cố gắng nịnh bợ hắn, Lăng Thanh Vân lại chỉ bảo Thạch Tiểu Khai tùy tiện tìm chỗ cho hai người ở. Hoàn toàn tương phản là ba mẹ Trang Thành, Lăng Thanh Vân tự mình đi chọn một phòng sạch sẽ, dẫn họ đến, vừa định hỏi han ân cần một phen lại bị báo cho biết Tề Triệt đã đến!


Tốc độ nhanh thật! Lăng Thanh Vân thầm oán một câu, người như thế thật đúng là không phải người hắn có thể ứng phó!


Nếu mình không làm được, để người khác làm việc này đi! Lăng Thanh Vân không chút do dự đưa tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời cho Đỗ Dã, lại bảo mình đồng ý đi hỗ trợ giết tang thi, sau đó dưới ánh mắt cảm kích của đối phương, giao toàn quyền xử lý cho đối phương – đàm phán với người khác tuyệt đối là điểm yếu của hắn!


Nhưng Lăng Thanh Vân cũng có chút kỳ quái, không rõ sao mình lại tin tưởng Đỗ Dã như vậy, có lẽ bởi vì duyên phận? Cái loại cảm giác quen thuộc này… Sao giống cái gọi là lực tín ngưỡng quanh người hắn thế nhỉ?


Trước khi trở lại khu an toàn, bên tai Lăng Thanh Vân vẫn luôn vang lên thanh âm đạt được công đức, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình được bao nhiêu công đức. Giữa trưa khi cùng ăn cơm với ba mẹ Trang Thành, một thanh âm vang lên như sấm sét nổ đùng bên tai hắn – đạt được năm mươi vạn công đức!


Năm mươi vạn? Không phải năm vạn? Chiếc đũa trên tay Lăng Thanh Vân thiếu chút nữa thì chọc vào mũi, tăng nhanh như vậy? Cứ đà này chẳng mấy chốc mà hắn được một trăm vạn công đức nhỉ?


Nhưng rốt cuộc số công đức này từ đâu đến?

Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại