Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 61: Phẫu thuật cắt chi
Edit: Thanh Thạch
Giết tang thi đến hơn nửa đêm, trước khi trời sáng, Lăng Thanh Vân trở lại vào xe. Vừa mới vào không gian đã bị Tiểu Công to đùng đột nhiên phác tới, nếu không phải nay thực lực hắn tăng lên rất nhiều, khẳng định sẽ bị con này đè chết!
“Mày làm gì đấy?" Lăng Thanh Vân xách Tiểu Công ra khỏi người mình.
“Anh là cái đồ t*ng trùng lên não!" Tiểu Công bất mãn chửi.
“Mày…" Lăng Thanh Vân đỏ mặt, mẹ kiếp cái chuyện mất mặt như vậy đều bị con cún này nhìn thấy hết?
“Anh quên à, trước khi anh có được công đức kim thân thì phải thủ thân như ngọc!" Tiểu Công dương nanh múa vuốt, nếu lúc trước Lăng Thanh Vân cứ như vậy mà phá thân thì sao nó sống được! Lúc đấy, suýt nữa thì nó kéo Lăng Thanh Vân vào không gian!
Lăng Thanh Vân thật đúng là quên mất chuyện này! Lúc trước khi Tiểu Công nói, hắn cảm thấy trước khi Trang Thành khôi phục lại thì tuyệt đối không có cơ hội, cho nên cũng không để trong lòng, nhưng hiện tại…
Tuy biết là không thể làm mấy chuyện không hài hòa nhưng bị bắt cấm dục thật sự là đáng ghét!
Nói chuyện với Tiểu Công một lúc, Lăng Thanh Vân nghĩ tới chuyện tính toán mượn sức người tiến hóa: “Đúng rồi, tang thi cuối cùng biến thành người tu ma, người tiến hóa thì thành người tu tiên đúng không? Một khi đã như vậy, có biện pháp gì khiến người tiến hóa thăng cấp hoặc là biến người thường thành người tiến hóa không?"
“Trong vạn người chưa chắc đã có một người có thể chất tu tiên, anh cho là tu tiên đơn giản thế à? Liền nói anh, nguyên bản là chẳng có tý tư chất nào hết… Đương nhiên, chỉ cần có công pháp tu luyện thì có thể giúp bọn họ thăng cấp. Nhưng mấy người anh giao hảo tư chất đều rất kém cỏi hoặc rõ ràng chẳng có tư chất gì. Trừ phi anh thăng thêm cấp nữa, dùng lực tín ngưỡng tinh thuần nhất khơi thông huyết quản cho bọn họ thì mới được!" Tiểu Công ngay từ đầu còn muốn quở trách Lăng Thanh Vân, sau lại bị Lăng Thanh Vân nhìn chằm chằm đành phải hạ giọng.
Ai bảo sau này nó muốn đi ra còn phải dựa vào đối phương chứ? Đương nhiên, nó là Kỳ Lân vĩ đại, chỉ co được dãn được mà thôi, không phải mềm nắn rắn buông!
“Trong đầu tao hình như không có công pháp tu tiên." Lăng Thanh Vân nói. Trong đầu hắn có một ít pháp thuật, kỳ thật đa số đều vớ vẩn, ví dụ như hiện tại có thể dùng thuật phi hành… Nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn, hắn có thể dùng mà cũng không dám dùng….
Về phần tác dụng phụ… Lúc trước Tiểu Công nói đợi đến khi hắn đạt cấp năm, chỉ cần ra ngoài dạo một vòng là có thể được coi như Thần mà bái, đương nhiên rồi, ai bảo thuật phi hành còn tự phát sáng? Mục tiêu lớn như vậy bay trên trời, không nhất định sẽ được mọi người coi là Thần tiên, nhưng một quả bom bắn lại đây khẳng định hắn sẽ nổ tan xác!
“Tôi cũng không có công pháp tu tiên, dù sao tôi cũng không dùng được, Kỳ Lân chúng tôi chỉ cần trưởng thành liền có thể xưng bá một phương!" Tiểu Công ưỡn cổ, trước kia nó rất tiêu dao nha, kết quả không cẩn thận tạo thành đại sát nên bị phong ấn… “Nhưng mà tôi có công pháp cường thân kiện thể, có thể giúp người tiến hóa thành công lên cấp ba!"
“Chỉ có cấp ba thôi à?" Lăng Thanh Vân nhíu mày, người tiến hóa cấp ba tương đương với tang thi cấp bốn, hiện tại tang thi cấp năm đã chạy khắp nơi rồi đó!
“Mười vạn công đức có thể thành tiểu tiên, hiện tại anh kỳ thật đã được tính là tiểu Thần tiên có được không? Công pháp cường thân kiện thể như vậy anh cho là có thể giúp người thành Thần à?" Tiểu Công trừng mắt: “Vị Ma Quân kia công lực thâm hậu, lại lấy máu thịt của người trên tinh cầu này để tế, cho nên cuối cùng mới có thể làm ra trận chiến lớn như vậy. Nhưng ngay cả như thế, chỗ anh đang ở, mấy ngàn vạn nhân khẩu, không tính những người bị ăn hết thì mới được có hơn một ngàn vạn tang thi, mà hơn một ngàn vạn tang thi đó cũng chỉ dưỡng ra được một tang thi cấp năm như Trang Thành. Nay trong thành phố kia ngay cả tang thi cấp ba cũng không còn…. Anh cho là ra tang thi cấp năm dễ lắm à?"
Trang Thành có thể khôi phục trí nhớ, trở thành một tiểu ma, nhưng là giẫm lên vố số thi cốt người khác để đi đó!
Lăng Thanh Vân gãi gãi mũi, tuy rằng người tiến hóa sẽ dừng lại ở cấp ba nhưng nếu mọi người đều luyện công pháp này, ít nhất số lượng sẽ không ít, không phải sao? Hơn nữa, chính mình hiện tại mang thân phận người tiến hóa cấp bốn, người khác không thể đột phá thì cũng sẽ không thể vạch trần mình nói dối…
“Kỳ thật, cho dù có công pháp tu chân, hoàn cảnh tinh cầu này đã bị phá hủy, không có linh khí thì không thể tu luyện đến cảnh giới cao." Tiểu Công nói tiếp: “Hơn nữa, anh đừng tưởng rằng người tiến hóa kém, phải biết luận về lực công kích, người tu công đức tuyệt đối không so được với người tu tiên, ai cần anh thương hại chứ!"
“Được rồi, thế công pháp kia đâu?" Lăng Thanh Vân cân nhắc xem có thể mượn sức hai người tiến hóa mà Tề Triệt lưu lại không, mặt khác phải khiến Liễu Khả Phàm mạnh hơn mới được! Về phần bọn Trương Nghị, chờ hắn thăng thêm một cấp, cho bọn họ bắt đầu tu luyện công pháp này đi!
Con cún lần này cũng nhả ra một khối ngọc giản, Lăng Thanh Vân thử dùng như lần trước, sau đó một bộ công pháp liền hiện lên trong đầu hắn.
Một bộ công pháp bao gồm nhiều thứ lợi hại như vậy chỉ là để cường thân kiện thể à? Lăng Thanh Vân so sánh với mấy thuật pháp luôn mang theo hiệu ứng phát sáng của mình, chỉ có thể thở dài.
Lần này từ không gian đi ra, thoáng chốc Lăng Thanh Vân liền nhận được điện thoại của Tề Triệt.
Tề Triệt nói không nhiều lắm, nhưng Lăng Thanh Vân cũng hiểu được tình hình bên ngoài. Đại khái là rất nhiều nơi xuất hiện tang thi cấp ba, hiện tại tất cả các khu an toàn lớn nhỏ trong cả nước đều gặp phải nguy hiểm, cho nên đảo HN nguyên bản toàn lực duy trì khu an toàn thành phố S giờ không thể tiếp tục như vậy nữa.
Đối với việc này, Lăng Thanh Vân ngược lại không để ý lắm. Nay thành phố S đã không còn tang thi cấp ba, tuy vẫn còn tang thi cuồn cuộn không ngừng công thành, nhưng bởi vì không có người chỉ huy, tất cả bọn chúng đều hướng về mảng tường thành gần thành phố S nhất. Chỉ cần có người canh giữ ở bên này là được, mà những người ra ngoài tìm thức ăn và vật tư hoàn toàn có thể đi từ bên kia. Đối với vùng duyên hải nhìn đâu cũng thấy nhà dân mà nói, đi đâu cũng có thể tìm được người, tìm được thức ăn.
Hai ngày nay, nghe nói không thiếu xe ra ngoài rồi lại trở về ở tường thành bên kia, hẳn là đi tìm lương thực?
“Lăng Thanh Vân, tuy rằng đảo HN không thể duy trì anh nữa, nhưng Địch Mẫn và Tiểu Lạp vẫn lưu lại chỗ anh. Nếu có thể, mong anh dạy dỗ bọn họ nhiều hơn." Không ai biết người tiến hóa làm sao để thăng cấp, bọn họ gần như là đột nhiên có năng lực, cũng chỉ có Lăng Thanh Vân, nhìn qua tư liệu của hắn, quả thật là từng chút từng chút mạnh lên.
“Còn chuyện gì không?" Vô duyên vô cớ bắt dạy người, có ngu mới làm, Lăng Thanh Vân tuy vừa có được một công pháp “Cường thân kiện thể" nhưng hắn chỉ định dạy cho mình Liễu Khả Phàm mà thôi.
“Không có việc gì, hẹn gặp lại. Mặt khác, cẩn thận Uông Tuấn Siêu." Tề Triệt nói xong liền cúp máy.
Cẩn thận Uông Tuấn Siêu? Đây là có ý gì? Lăng Thanh Vân nhíu mày. Tuy không quen nhìn hành vi của Uông Tuấn Siêu, nhưng những gì gã làm hẳn cũng là đại bộ phận người đương quyền sẽ làm, đối phương không gây chuyện với hắn, hắn cũng không thể tự dưng ra tay với đối phương. Dù sao nếu không có Uông Tuấn Siêu, chỉ sợ hắn cũng không quản được cả khu an toàn!
Bởi vì vội vàng giúp Trang Thành thăng cấp với tỏ tình, Lăng Thanh Vân đã lâu không chú ý tới tình hình khu an toàn, lần này vừa chui ra xe thì phát hiện Điền Hằng đang cầm súng đứng bên Liễu Khả Phàm giết tang thi.
“Anh rảnh rỗi như vậy à?" Lăng Thanh Vân đã tắm rửa sạch sẽ nhìn Điền Hằng cả người bẩn thỉu thì giật mình, đây thật sự không phải phong cách của Điền Hằng.
“Hiện tại tôi chủ quản phòng thủ bên này! Cao thủ Lăng, cho dù là anh, theo lý cũng phải nghe chỉ đạo của tôi đó." Điền Hằng đứng lên, tự dưng hắn bị Uông Tuấn Siêu ném tới đây, nhưng đứng đây cũng không sao, có thể cùng mỹ nữ bồi dưỡng tình cảm, không phải sao?
“Anh Lăng còn phải nghe lời anh á?" Liễu Khả Phàm cau mày nhìn thoáng qua Điền Hằng, cô không có hảo cảm gì đối với Điền Hằng, có thể nói, hiện tại cô đối với đại bộ phận đàn ông đều không có hảo cảm.
“Đương nhiên không cần!" Điền Hằng lập tức sửa lời, nay Lăng Thanh Vân không chỉ mạnh mà còn là thần tượng của toàn dân, hắn dám ra lệnh cho đối phương sao? Liền tính là Uông Tuấn Siêu cũng không dám nhể?
“Nếu vậy thì tốt. Khả Phàm, cô đi theo tôi một chuyến." Lăng Thanh Vân cười tủm tỉm.
Điền Hằng trơ mắt nhìn Liễu Khả Phàm theo Lăng Thanh Vân rời đi, túm lấy Cố Gia Bảo đang ỉu xìu vì tối qua “tự làm tự chịu": “Cậu không gạt người chứ hả? Lăng Thanh Vân thích đàn ông thật à?"
Từ khi Điền Hằng đồng ý giúp con gái Thạch Tiểu Khai, em họ Cố Gia Bảo rửa ảnh chụp cổ vũ mấy hoạt động mê tín là có thể nhìn ra, hắn với Cố Gia Bảo đã thành bạn nhậu rồi.
“Anh Lăng đương nhiên thích đàn ông!" Cố Gia Bảo đáp, tối qua Lăng Thanh Vân còn ngông nghênh nói cái gì mà “Vợ anh thích" còn gì, cậu lại không thể đúng lý hợp tình gọi Kim Tường là “vợ", quả nhiên, người so với người tức chết người!
Đưa hoa hồng hy vọng đối phương có thể đáp lễ hoa cúc, kết quả mang luôn cả hoa cúc của mình đi tặng, Cố Gia Bảo rất buồn bực.
Điền Hằng quay lại tiếp tục giết tang thi, nghe nói Cố Gia Bảo quen biết Lăng Thanh Vân rất nhiều năm, lời cậu ta hẳn là đúng nhỉ? Nhưng mà…
Một tiếng sau, Điền Hằng lại đến chỗ Cố Gia Bảo: “Lăng Thanh Vân gọi Khả Phàm vào xe suốt một tiếng đồng hồ!"
“Xe kia không kéo rèm, lúc nào anh Lăng buồn ngủ thì sẽ kéo rèm, giờ không che rèm, anh không phải liếc mắt một cái là có thể thấy bọn họ đang nói chuyện mà không phải chơi xe rung sao?" Cố Gia Bảo nhìn về phía kia, tức giận nói.
“Nói chuyện cũng đâu đến cả tiếng?" Điền Hằng đang nghĩ có nên kiếm cớ đi quấy rầy không, thì nhìn thấy một cô gái chạy như điên về phía này, vừa chạy vừa kêu cứu!
“Anh Lăng! Có người kêu cứu!" Tinh thần Điền Hằng rung lên, lập tức leo xuống tường thành, chạy về phía xe Lăng Thanh Vân.
Lăng Thanh Vân gọi Liễu Khả Phàm vào xe tất nhiên là để dạy công pháp cho cô. Đương nhiên hắn cũng không dạy toàn bộ, chỉ dạy làm thế nào để tu luyện thành người tiến hóa cấp hai, nhưng ngay cả như vậy, Liễu Khả Phàm cũng đã rất hưng phấn.
“Xong rồi, cô nhớ được hết không?" Lăng Thanh Vân nói xong, hỏi.
“Tôi nhớ kỹ! Cảm ơn anh!" Giờ bên tai Lăng Thanh Vân thường thường vang lên tiếng được công đức cho dù hắn chẳng làm gì, lần này cũng vang lên mấy lần, hắn nghĩ trong đó có một lần là từ Liễu Khả Phàm!
Đại bộ phận người trưởng thành linh hồn đều là màu xám, của Liễu Khả Phàm thiên trắng, giống màu của một số đứa trẻ, khiến Lăng Thanh Vân nhìn liền thấy thoải mái. Đương nhiên, khiến hắn thoải mái nhất tuyệt đối là Trương Nghị trắng tinh, thật không hổ là người tốt. Lúc trước nếu không gặp được Trương Nghị, hắn cùng Trang Thành phỏng chừng đã chết đói rồi.
Hai người vừa nói xong liền nhìn thấy Điền Hằng chạy tới, Lăng Thanh Vân xuống xe, sau đó một cô gái đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn: “Cầu xin anh cứu chồng tôi với! Cầu xin anh!"
“Chồng cô làm sao?" Lăng Thanh Vân đã quen với mấy hành động như của cô gái tóc tai bù xù người ngợm bẩn thỉu này, có lẽ bởi vì thanh danh của hắn, nay có không ít người hướng về phía hắn cầu xin các thứ.
“Anh ấy bị bệnh, chân thì gãy, tôi không tìm được bác sĩ, tôi cần bác sĩ…." Tô Lan khóc không thành tiếng, đêm qua cô luôn ở trên tường thành hỗ trợ, lúc trở về lại không thấy chồng mình nấu cháo như mọi khi, cô vừa tới gần liền phát hiện hắn đã sốt đến mê man, lúc này cô mới phát hiện chân chồng mình gần như đã hoại tử hết!
Tại sao anh ấy không nói cho mình biết? Tô Lan nhịn xuống xót xa, cầm toàn bộ lương thực trong nhà đi tìm bác sĩ, lại bị thông báo chồng của cô chỉ có thể chờ chết. Lúc này, không biết làm sao, cô đột nhiên nghĩ tới Lăng Thanh Vân.
Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới tìm Lăng Thanh Vân, trước kia cô vẫn luôn kiêu ngạo, hiện tại chẳng màng quỳ dưới đất thỉnh cầu, hy vọng chồng mình sẽ không có việc gì!
Ngày nào cô cũng làm việc cả đêm, cho dù có khổ sở mệt mỏi đến đâu, chỉ cần khi trở về, có người nấu cháo cho mình, cô liền không thấy mệt nữa. Nhưng nếu người kia mất, về sau cô còn có thể làm gì?
“Bác sĩ?" Lăng Thanh Vân lập tức nghĩ đến Kim Tường, liền gọi Kim Tường xuống tường thành, mang y đi theo cô gái về nhà.
Hiện tại hắn đã có thanh danh giúp người không cần báo đáp, lúc này đương nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm.
Kim Tường đi theo Lăng Thanh Vân, không đuổi kịp hắn thì thôi, thế mà ngay cả cô gái kia cũng không đuổi kịp…. Đối phương khẳng định là bạo phát đúng không? Quả nhiên không thể khinh thường phụ nữ!
Đây là một túp lều cắm trại, chất lượng không tệ lắm, trong lều có đầy đủ hết, phỏng chừng là lúc chạy nạn cầm theo, nhưng bên trong bốc mùi khó ngửi.
Lăng Thanh Vân chỉ liếc mắt một cái đã biết lấy điều kiện chữa bệnh hiện nay, người đàn ông kia chỉ sợ không sống được… Không đúng! Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện, người này gãy chân mà còn có thể chống đỡ được đến giờ tuyệt đối là có nguyên nhân, trên người hắn có hơi thở của người tiến hóa!
Lại là một người tiến hóa! Có lẽ đúng là do đông dân, người tiến hóa ở thành phố S khá nhiều… Nhưng người trước mắt này lại không may mắn được như Trang Thành.
Hai chân đều gãy, cho dù là người tiến hóa cũng không thể hiện được bản lĩnh.
“Van cầu các anh cứu anh ấy đi, cứu anh ấy đi mà…"
“Tình hình hiện tại của anh ta, hoàn toàn không thể dùng chân được nữa, nhất định phải cắt bỏ!" Kim Tường nhìn đôi chân kia liền biết chân đối phương tuyệt đối không thể giữ lại, thịt thối rữa đến độ có thể nhìn thấy xương cốt rồi!
Đều đến cái dạng này rồi còn có thể sống sót trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, ý chí của người này thật đúng là kiên cường.
“Anh có thể cắt cho anh ấy không, tôi đưa hết lương thực của tôi cho anh…" Tô Lan hỏi, nhưng bỗng phát hiện trong lều không còn lương thực nữa.
Là tên bác sĩ khi nãy mình gọi tới cầm đi, người kia rõ ràng nói không thể chữa khỏi cho chồng cô, sao có thể lấy hết lương thực của bọn họ? Chồng cô phải làm thế nào bây giờ? Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Tô Lan sững sờ đứng tại chỗ.
“Ở khu nhà chúng ta có thuốc, Kim Tường, anh giúp anh ta cắt đi!" Lăng Thanh Vân đưa ra quyết định, hắn quả thật góp nhặt được ít thuốc. Mặt khác, hắn tin tưởng người này có thể chống đỡ được, dù đã hôn mê bất tỉnh mà người này còn cắn chặt răng không rên một tiếng….
“Được! Nhưng tôi không thể cam đoan thành công." Bằng cấp của Kim Tường không tồi, cũng từng đi thực tập với các bác sĩ khoa ngoại nổi danh, nhưng y chỉ là cô nhi, tuổi lại không lớn, không chỉ bị phân đến viện nhỏ, phẫu thuật cũng đều là tiểu phẫu – y với Cố Gia Bảo gặp lại là bởi vì phẫu thuật cắt ruột thừa, mà với y thì đây chính là lần đầu tiên làm phẫu thuật.
Chẳng qua ở thời điểm này, muốn như trước kia vào viện lớn tìm chuyên gia là không có khả năng, cũng chỉ có thể để bác sĩ nhỏ nhoi như y coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa!
Lăng Thanh Vân nhìn túp lều, vừa nhỏ vừa bẩn, rõ ràng dùng thảm bọc người đàn ông kia vác lên: “Chúng ta về khu nhà!"
Lăng Thanh Vân vừa vào đến cổng đã thấy Thạch Tiểu Khai đang chỉ huy một đám người phát cháo. Nay sự tình ở khu nhà khẳng định ông là người rõ ràng nhất: “Chú Thạch, bên trong còn phòng trống không?"
Thạch Tiểu Khai nhìn thấy Lăng Thanh Vân vác một người xuất hiện trước mặt mình, còn chưa kịp phản ứng đã nói: “Nay trong khu nhà đã không còn phòng trống." Đừng nói trong khu nhà, xung quanh khu nhà cũng đã bị một số người dựng nhà cắm trại ở đầy rồi! Nhưng mà… “Cậu Lăng, phòng cậu ngược lại là trống đấy, mỗi ngày tôi đều bảo con gái đến quét dọn!" Thạch Tiểu Khai không quên khoe công cho con gái mình.
“Cháu biết rồi." Lăng Thanh Vân nhìn Kim Tường, đi về phía phòng mình, dù sao giờ hắn toàn “ngủ" trong ô tô.
Thạch Tiểu Khai nhìn Lăng Thanh Vân đi mất, đột nhiên cảm thấy người bị hắn vác rất quen… Mẹ nó, không phải là Đỗ Dã sao? Không chỉ là con cháu nhà giàu, năng lực buôn bán còn hơn cả cha ông mình…. Thạch Tiểu Khai ông ở giới doanh nhân thành phố S coi như cũng có chút danh tiếng nhưng chỉ xa xa nhìn thấy đối phương được mấy lần.
Trước kia có tiền thì sao, đến giờ cũng thành mây bay hết… Nay người có tri thức mới đáng giá a! Thạch Tiểu Khai tính toán trở về giáo dục con gái, chỉ có tri thức thì mới có trực thăng đến tận nơi cứu người!
Lăng Thanh Vân không biết người mình đang vác có tiền cỡ nào, hắn chỉ biết nếu người này không được trị liệu, cho dù là người tiến hóa thì cũng chết!
Đặt người lên giường, Lăng Thanh Vân nói với Kim Tường: “Tôi đi lấy thuốc, cần những cái gì?"
“Tiêu độc, cầm máu, kháng sinh…." Kim Tường nói một đống: “Không, thật ra thiếu mấy thứ cũng không sao."
“Được!" Lăng Thanh Vân biết mình có khả năng sẽ sinh bệnh, hơn nữa bệnh viện là nơi có nhiều tang thi nhất, lúc trước khi hắn với Trang Thành cùng nhau càn quét tang thi ở thành phố S đã cướp sạch một bệnh viện, lúc này ra ngoài đi một vòng rất nhanh đã mang theo một đống quay lại.
Kim Tường cởi áo khoác bẩn của mình, sợ cô gái kia ở bên trong không bình tĩnh được, đẩy cô ra ngoài, sau đó cùng Lăng Thanh Vân làm phẫu thuật cho người đàn ông trên giường.
Cảnh máu me hơn nữa Lăng Thanh Vân cũng đã nhìn thấy, cho nên mặt không đổi sắc nhìn Kim Tường cầm cưa, sau đó giữ chặt người trên giường.
Năng lượng của người tiến hóa đang lưu chuyển trong cơ thể của người kia, nếu không có năng lượng này, phỏng chừng hắn đã sớm chết, nhưng dưới hoàn cảnh mất máu quá nhiều, hơi thở sinh mệnh vẫn càng ngày càng yếu!
Sắc mặt Kim Tường tái nhợt, đây là lần đầu tiên y làm đại phẫu, lại còn là làm một mình, nếu không phải trước đó đã từng giết tang thi quen tay mà tốc độ nhanh hơn… Nhưng cho dù y có cảm thấy mình đã làm tốt lắm thì vẫn không thể phủ nhận vấn đề người trên giường đang thoi thóp.
Lăng Thanh Vân nhíu mày, đột nhiên phát hiện sương mù màu trắng dày đặc quanh thân mình dường như đang từ người mình chảy tới người đang co giật trên giường…
Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, hoàn toàn khác với thời điểm giết tang thi không tự chủ được mà đánh ra loại năng lượng này!
Hơi thở mỏng manh của người đàn ông tái nhợt đã mạnh hơn, Lăng Thanh Vân rõ ràng khống chế năng lượng quanh thân mình, tiếp tục đưa vào…
“Thành công! Phẫu thuật thành công!" Kim Tường đeo găng tay, trên đó dính đầy máu, mà trên giường còn nằm một người không có chân… Cảnh tượng quỷ dị như vậy nhưng y lại hưng phấn không chịu được.
So với sự hưng phấn của Kim Tường, khi Lăng Thanh Vân phát hiện lực tín ngưỡng quanh thân mình nhạt đi mà không thể khôi phục lại thì đã dự cảm được mình chắc chắn sẽ bị con cún chỉ trích – Con cún này rất xem trọng lực tín ngưỡng đó!
Chẳng lẽ dùng hết lực tín ngưỡng thì sẽ không còn nữa? Nhưng tác dụng của lực tín ngưỡng là trị thương bảo mệnh…. Quả nhiên mình không muốn làm người tốt cũng không được.
Bên này, Lăng Thanh Vân được cô gái kia cảm ơn rối rít, bên kia, Uông Tuấn Siêu đang ăn vằn thắn mà em mình bưng tới: “Chấn Huy, em thật sự không đi theo anh à?"
“Anh, em lưu lại cũng có chố tốt không phải sao? Có thể giúp anh lưu ý tin tức ở đây, nếu em muốn đi tìm anh thì lúc nào cũng có thể rời đi mà." Uông Chấn Huy cười, cậu lưu lại cũng là có tư tâm, nhưng không thể để Uông Tuấn Siêu biết.
“Như vậy cũng được, đúng rồi, chuyện di dời đến đâu rồi?" Uông Tuấn Siêu hỏi tiếp.
“Kiện lớn không dễ chuyển đi, phải mất mấy ngày mới có thể chuẩn bị cho tốt, anh như vậy liệu bên HN có truy cứu không?" Đối với việc Uông Tuấn Siêu muốn đổi sang khu an toàn khác, Uông Chấn Huy vẫn cảm thấy không ổn.
“Hiện tại cả nước nhiều nơi xuất hiện tang thi cấp ba, thậm chí là tang thi cấp bốn, phía HN làm sao còn khả năng quản anh? Hơn nữa, anh mang theo người dân đến đó, đến nơi cũng sẽ tuyển nhận dân chúng bình thường, chẳng lẽ phía HN có thể ném bom vào chỗ anh? Không đi đánh tang thi lại đi đánh người sống, trừ phi bọn họ điên rồi mới có thể làm như vậy!" Uông Tuấn Siêu cười nói.
Từ rất lâu trước đó, gã đã nghĩ biện pháp chuyển dời đồ đạc đến khu an toàn mà mình lén xây dựng cạnh đập chứa nước, đến giờ thì đã hạ quyết tâm.
Gã muốn ở thời loạn thế này gây dựng một mảnh cơ nghiệp mà không phải nghe lệnh phía HN, ngay cả đối với người tiến hóa cũng phải cung kính! Mà nay, cơ hội đã đến.
Hiện tại cả nước đã có rất nhiều khu an toàn không có một chút quan hệ nào với đảo HN, gã xây thêm một cái thì sao?
“Anh, như vậy thì em yên tâm, em tin anh nhất định có thể thành công!" Uông Chấn Huy nói, cậu cũng biết hiện tại khu an toàn thành phố S đã loạn. Nay trong hoàn cảnh muốn sống sót, nhân khẩu quá ít thì không được, nhưng nhân khẩu quá nhiều cũng tuyệt đối không xong, khu an toàn thành phố S có mấy trăm vạn người, sao có thể thống trị tốt? Càng đừng nói trong số đó, có một nửa là người già yếu không thể chiến đấu chỉ biết tiêu hao lương thực!
Nếu Uông Tuấn Siêu tiếp tục ở đây, đợi đến khi đạn dược tiêu hao hết, lương thực bị ăn sạch, cũng chỉ có thể giống như khu an toàn thành phố B, giải tán với hai bàn tay trắng. Còn không bằng bỏ lại một ít người, mang theo những người khác sống sót trong loạn thế!
Cho dù phía HN có bất mãn, vì dân chúng, nói không chừng còn phải tiếp tế cho bọn họ…. Nhưng những người ở khu ngoài thì sẽ khá thảm, không biết Lăng Thanh Vân…. Uông Chấn Huy cúi đầu giấu ánh sáng trong mắt mình.
Anh của cậu đúng là người nhìn xa trông rộng, thành lập khu ngoài vốn là bất lợi đối với khu an toàn, gã lại dùng lương thực làm mồi dụ đẩy hết những người vướng bận gia đình, những người không nuôi nổi bản thân ra khu ngoài, từ đó, những người ở khu trong đều là những người có bản lĩnh tự nuôi sống mình! Mà những người này chính là người bọn họ cần!
Khu trong khu ngoài đều có lính gác… Phỏng chừng, khu trong thiếu mất mấy người, người khu ngoài cũng không biết nhỉ?
“Kỳ thật hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Lăng Thanh Vân kia, hắn lưu lại khu an toàn thì anh vẫn cứ không yên lòng." Uông Tuấn Siêu nói, ngay từ đầu, khi Lăng Thanh Vân chỉ là tiểu nhân vật, hắn đã cảm thấy đối phương xung khắc với mình. Nay danh khí Lăng Thanh Vân càng ngày càng lớn, loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt.
“Nếu hắn có thể rời đi vài ngày, anh chắc chắn sẽ thành công… Nhưng giờ hắn cứ một lòng nhào vào tường thành hay là ra ngoài tìm lương thực thì cũng không có ảnh hưởng lớn đối với chúng ta." Uông Chấn Huy nói, Lăng Thanh Vân rốt cuộc không là một người kiêu hùng giống anh họ mình, nhưng thật sự là người không tồi, không phải sao?
“Nếu hắn có thể rời đi mấy ngày thì tốt rồi." Uông Tuấn Siêu cũng nghĩ thế, nhìn ánh mặt trời xán lạn bên ngoài.
Gã không biết, nguyện vọng này của gã sẽ được thực hiện!