Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 59: Thổ lộ

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 59: Thổ lộ

Edit: Thanh Thạch


Mấy ngày trước, ngoài tường thành chất đống vô số xác tang thi. Hôm qua đã điều một xe cẩu ra ngoài, sau đó dưới sự giúp sức của mọi người, đưa xác tang thi đi. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, xác tang thi sẽ chồng cao bằng tường thành mất, hoặc là, chồng thành núi tang thi, chỉ cần có tang thi đi lên đỉnh núi, nhảy một cái là có thể nhảy vào trong tường thành…


Thanh lý hết tang thi ngoài tường thành xong, những người đứng bắn trên tường thành đều thoải mái hơn nhiều, cái mùi hôi thối lúc nào cũng quanh quẩn quanh mũi nhạt bớt đi, dù có thể đây chỉ là tác dụng tâm lý.


Cố Gia Bảo đang bắn tang thi, bỗng phát hiện mọi người xung quanh đều dừng tay, vừa nhấc đầu lên liền thấy Lăng Thanh Vân đi tới, lập tức phất phất tay: “Anh Lăng!"


Anh Lăng nhà cậu quá lợi hại, lúc này còn có hai nữ bảo tiêu tiến hóa cấp hai? Kỳ thật là con trai thì dễ nhìn hơn, cái tên A Uy xui xẻo bị biến thành tang thi kia cũng khá đẹp trai…


“Gia Bảo!" Lăng Thanh Vân nhìn cậu, chần chừ mở miệng: “Anh có chuyện muốn hỏi cậu."


“Anh Lăng, anh muốn hỏi cái gì?" Cố Gia Bảo hỏi, lại thấy những người chung quanh vốn đang chuyên tâm giết tang thi đều nhìn về phía này: “Mấy người không giết tang thi à? Cẩn thận bọn nó đến gần đấy!"


Tiếng súng lại vang lên, Cố Gia Bảo có chút đắc ý nhìn Lăng Thanh Vân: “Anh Lăng, hiện tại anh là danh nhân rồi đó. Ha, nhờ vậy mà em cũng thơm lây, giờ là đội trưởng rồi này!"


“Chúng ta lên pháo đài đi." Lăng Thanh Vân cười, Cố Gia Bảo đi vào nội thành rất nhiều lần, so với những người chưa bao giờ giết tang thi thì mạnh hơn nhiều, cậu ta có thể lên làm đội trưởng cũng là nhờ vào năng lực của chính mình.


Bởi vì giờ số lượng tang thi không nhiều lắm, trên pháo đài không có ai, tới đó nói chuyện cũng không sợ người khác nghe được. Về phần những người xung quanh nhìn hắn, hắn đã sớm quen với việc bị người khác nhìn chăm chú! Đương nhiên, còn hai cô gái đằng sau nữa: “Hai người ở đây hỗ trợ mọi người được không?"


“Không thành vấn đề!" Địch Mẫn lập tức đáp ứng, Lăng Thanh Vân rõ ràng không thích các cô đi theo, các cô cũng không phải không theo không được.


Đến pháo đài, Lăng Thanh Vân đảo mắt liền nhìn thấy người duy nhất đặt ánh mắt lên người Cố Gia Bảo – Kim Tường.


“Gia Bảo, cậu với Kim Tường, ai tỏ tình trước?"


“Tỏ tình?" Cố Gia Bảo vốn tưởng Lăng Thanh Vân có chuyện gì căn dặn, kết quả lại là hỏi cái này sao? Thật đúng là ngoài dự đoán…. Cao thủ đúng là không giống người thường…


“Đúng vậy, hai người quen nhau thế nào thì anh biết rồi, nhưng mà hai người tỏ tình thế nào?" Đánh người xong, viêm ruột thừa đi viện lại gặp đúng người bị mình đánh… không biết nên nói Cố Gia Bảo may mắn hay xui xẻo!


“Tỏ tình cái gì chứ… Em không cẩn thận đã bị tên kia…" Cố Gia Bảo bụm miệng: “Anh Lăng, anh đừng bị bề ngoài của Kim Tường lừa! Người này tâm địa xấu xa, lúc ấy em với y lên giường rồi mà cũng có nghe y tỏ tình câu nào đâu…"


Trực tiếp lên giường? Phỏng chừng lên xong mình cũng biến thành tang thi luôn, mặt khác, cho dù tang thi cấp năm có thể khống chế thân thể nhiều hơn, nhưng khoái cảm gì đó tuyệt đối là không có!


Lăng Thanh Vân ngay cả sờ tay cũng phải cẩn thận toàn thân đề phòng liền đố kỵ trừng Cố Gia Bảo có thể trực tiếp lên giường: “Em không có ý kiến có tính kiến thiết hơn à?"



“Anh Lăng, chẳng lẽ anh muốn tỏ tình?" Cố Gia Bảo ra vẻ sợ hãi thốt lên: “Chẳng lẽ là anh Trang Thành?"


Mấy ngày nay cậu vẫn luôn nhìn Trang Thành giết tang thi xong đưa tinh hạch bán manh với Lăng Thanh Vân… Tang thi thấy ai nhiều lời với Lăng Thanh Vân một câu đều sẽ dùng mặt người chết đi trừng người ta…. Anh Lăng uy vũ!


“Ừ, Thành Thành nhớ lại chuyện trước đây rồi." Lăng Thanh Vân gật đầu, vốn có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới Cố Gia Bảo bị Kim Tường đè, đã thế mình còn từng nghe thấy hai người thân mật, chẳng có gì thẹn thùng nữa, lập tức nghiêm túc trở lại.


Hiện tại học sinh tiểu học cũng biết viết thư tình có được không? Quả nhiên mình đoán đúng rồi, anh Lăng khẳng định từ nhỏ đã bị Trang Thành kia quản chặt, không cho ra ngoài lăng nhăng!


“Chuyện tỏ tình, anh Lăng, trong truyện với trên phim có rất nhiều kiểu…"


“Xếp nến thành hình trái tim á?" Trong đầu Lăng Thanh Vân hiện lên một hình ảnh.


“Còn phải có hoa hồng, đúng rồi, anh còn phải kiếm nhẫn cầu hôn, quỳ một gối xuống đất…" Cố Gia Bảo cào tóc, túm lên túm xuống.


Lăng Thanh Vân quả nhiên thấy được trên tay Cố Gia Bảo đeo nhẫn, là một chiếc nhẫn bạch kim: “Đây là Kim Tường tặng cậu?"


“Đúng vậy, lúc trước anh ấy mua hai cái nhẫn bạch kim giống nhau, bên trên không gắn cái gì, thân cũng mảnh nhưng rất có giá trị kỷ niệm, lại còn rẻ, hai cái chỉ tốn hơn một ngàn." Kim Tường là người nghèo, mua cho cậu cái nhẫn bạch kim 18K, lại còn nhân dịp mua một tặng một nữa… Nhưng quý là ở tâm ý.


“Đúng là không đắt…" Lăng Thanh Vân cũng là người nghèo, không khỏi phụ họa theo, lại đột nhiên nghĩ tới, nay hắn không cần quan tâm đến tiền bạc nữa, lúc này không phải có vô số cửa hàng vàng bạc chờ hắn đi lấy sao? Cứ kiếm hàng to nhất mà từ từ chọn!


Cố Gia Bảo cũng nghĩ đến cái này, mấy hôm trước mình còn cướp ngân hàng cơ mà, một cửa hàng vàng bạc tính cái gì… Nhưng lúc này đi lấy, cho dù có quý đến đâu cũng không bằng cái nhẫn trên tay!


“Anh Lăng, em thấy chọn nhẫn đơn giản cũng tốt, liền tính không cầu hôn thì dùng làm tín vật đính ước cũng được!" Cố Gia Bảo nói.


“Đúng, nhưng mà giờ không có hoa hồng…" Tín vật đính ước à, số tinh hạch lần đầu tiên Trang Thành đưa hắn đã được hắn coi như tín vật mà cất giữ rồi!


Về phần chưa tỏ tình đã trực tiếp cầu hôn có hợp lý hay không, hắn với Cố Gia Bảo hoàn toàn không nghĩ tới.


“Hàng năm thành phố S tiêu thụ lượng lớn hoa hồng, em nhớ rõ vùng ngoại thành có nhà kính chuyên môn trồng hoa hồng để cung ứng cho lễ tình nhân, lúc này chắc là vẫn còn trong nhà kính đấy?" Ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân, nhưng đến Tết còn chả ai có tâm trí đón thì nói gì đến lễ tình nhân.


“Để anh đi xem." Lăng Thanh Vân lập tức hưng trí, cụ thể thì hắn không biết chứ kim cương với hoa hồng thì chắc chắn là cần rồi.


“Anh Lăng, có thể mang về cho em ít hoa hồng được không?" Cố Gia Bảo đột nhiên sán lại, tặng hoa hồng cho Kim Tường, nếu anh ấy cho mình ở trên một lần thì tốt!



“Không thành vấn đề!" Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng. Cố Gia Bảo ra chủ ý cho hắn không tồi, chẳng qua hắn đã quên kỳ thật ngay từ đầu hắn muốn hỏi là ai tỏ tình trước, sau đó cân nhắc xem mình nên tỏ tình luôn hay ám chỉ trước cho Trang Thành….


Được rồi, là đàn ông luôn có tính xâm lược, lúc không biết người ta có thích mình hay không còn có lá gan đi tỏ tình thì càng đừng nói biết tâm ý đối phương rồi. Nói xong, Lăng Thanh Vân liền xoa tay tính toán làm một buổi tỏ tình thật hoành tráng.


Lần này Lăng Thanh Vân đề xuất việc rời khỏi khu an toàn đi tìm lương thực, hoàn toàn không có người phản đối, sau đó hắn lái xe chạy thẳng về phía ngoại ô. Thành phố lớn như thành phố S, nông thôn xung quanh đều tập trung làm trang trại chăn nuôi hoặc trồng rau, đương nhiên cũng không thiếu nơi trồng hoa.


Cố Gia Bảo xung phong nhận việc giúp hắn thám thính tình hình xung quanh, đúng lúc tìm được nơi trồng hoa.


Cho nên, hôm nay mình phải làm chính là hái hoa hồng, tìm nhẫn, tỏ tình… Thuận tiện còn phải kiếm thêm ít lương thực mang về, nếu có rau dưa thì càng tốt, người già trẻ nhỏ ở khu an toàn đều cần vitamin.


Thời điểm nhìn thấy một dãy nhà kính, Lăng Thanh Vân không khỏi nhíu mày, hắn nhớ tới khu trong cũng trồng khoai tây.


Những trang trại này không nhiều tang thi lắm, tại sao Uông Tuấn Siêu không để quân đội thanh lý nơi này sau đó trồng khoai số lượng lớn?


Dù sao tang thi cũng sẽ không đến phá hỏng khoai của bọn họ, như vậy lưu lại mấy thứ này ngoài khu an toàn cũng không có vấn đề. Đợi đến lúc thu hoạch, cùng lắm thì mang theo đủ súng ống đạn dược là được!


Chẳng lẽ là không có thời gian? Không sao, sau này mình có thể tìm người đến đây trồng.


Lăng Thanh Vân không nghĩ nhiều, xem xét tình hình nơi này.


Rõ ràng, khu an toàn đã cho người đến, lấy đi ít rau dưa. Lăng Thanh Vân cũng không qua loa, nhổ hết các loại rau củ ném vào không gian, đáng tiếc không có người chăm sóc, không ít rau xanh đã nở hoa mất rồi, một ít củ thì bị thối, không ăn được.


Cuối cùng cũng tới nơi trồng hoa, xung quanh có mấy tang thi đi qua đi lại. Đã ba tháng không có người trông giữ, đại bộ phận hoa đã bị đông lạnh hoặc khô héo mà chết, nhưng vẫn tìm được một ít hoa hồng.


Hái hoa xong, Lăng Thanh Vân không dừng lại, hướng thẳng về nội thành. Các cửa hàng vàng bạc phần lớn tập trung ở khu trung tâm, hắn liền dừng xe ở ven đường, xuống chạy bộ.


Giờ tốc độ của Lăng Thanh Vân chẳng thua gì ô tô, thậm chí còn linh hoạt hơn ô tô, không bao lâu đã chạy đến khu trung tâm. Nay nơi này ít tang thi hơn hẳn, nhưng vẫn là một mảnh hỗn độn.


Phần lớn người ở khu an toàn đều giúp khu an toàn xây phòng xây tường thành để đổi lấy thức ăn, thức ăn này một phần là tồn trong kho lúa quốc gia, một phần là do quân đội lấy về từ những nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy gạo, nhà máy bột mỳ vân vân khi thảm họa mới phát sinh, tạm thời đủ dùng. Mà những người ra ngoài tìm lương thực, phần lớn đều đi ở khu vực vòng ngoài, lúc này khu trung tâm còn rất nhiều siêu thị chưa bị cướp sạch, chỉ có lúc đầu bị mấy người sống sót đến lấy thức ăn.


Sau khi Lăng Thanh Vân thăng cấp, không gian lớn hơn rất nhiều. Tuy Tiểu Công vô cùng bất mãn việc hắn nhét một đống thức ăn vào phá hoại phong cảnh trong không gian, nhưng sau khi hắn dùng mấy viên tinh hạch cấp hai hối lộ, nó không nói nữa, phong cảnh cái gì, có thể ăn sao?



Trong cửa hàng vàng bạc, thế mà đã bị người cướp bóc.


Lăng Thanh Vân đi hai cửa hàng đều nhìn thấy tủ kính thủy tinh vỡ vụn. Tuần đầu tiên khi mạt thế đến, hắn cùng Trang Thành bị nhốt trong căn phòng kia, hiện tại ngẫm lại, chắc hẳn lúc ấy thành phố S rất hỗn loạn.


Khi đó số lượng tang thi không nhiều như bây giờ, số lượng người sống đông hơn, vì thế không tránh khỏi có một số người tụ tập với nhau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thời loạn thì mua vàng, thời thịnh trữ đồ cổ, khẳng định không ít người tính toán cướp ít vàng mang theo.


Cuối cùng Lăng Thanh Vân cũng tìm được một cửa hàng còn nguyên vẹn.


Rất nhiều nhẫn kim cương, nhẫn đôi cũng không thiếu, nhưng không có nhẫn đôi cho hai nam.


Lăng Thanh Vân lục lọi một hồi, cuối cùng tìm ra được hai cái nhẫn. Cả hai đều là nhẫn nam, rộng khoảng hai ba milimet, kiểu dáng khá giống nhau, tuy giá trị không cao nhưng nhìn cũng đẹp.


Hy vọng Trang Thành sẽ thích…


Phân thân của Lăng Thanh Vân chẳng khác gì xác chết nằm trước mặt mình, Lăng Thanh Vân đi rồi, Trang Thành chỉ làm một việc – tắm rửa.


Tiểu khu này hẳn là đã có người ở khu an toàn đến cứu, rất nhiều đồ đều bị mang đi, nhưng mấy ngày đầu mọi người nhận được tin tức, nhà nào cũng tích nước, phòng tắm trong nhà này còn có nửa bồn nước lớn, đủ cho cậu tắm một lần.


Tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Không giống Lăng Thanh Vân lúc trước cái gì cũng có thể tròng lên người, Trang Thành giờ không còn cảm giác nóng lạnh, ngay cả tắm nước lạnh còn không sợ, đương nhiên sẽ không muốn mặc mấy bộ đồ dày cộm ảnh hưởng đến hành động, tìm một bộ đồ thể thao để mặc.


Ra khỏi phòng tắm, nhìn đến phân thân không thể nhúc nhích mặc rất nhiều lớp quần, không khỏi có chút chán ghét. Lăng Thanh Vân không cho cậu lột quần phân thân này, chính mình ngược lại chẳng chút kiêng kỵ mặc đồ cho nó, chẳng lẽ cậu không ghen chắc?


Ghen…. Trang Thành nhớ tới một số hình ảnh lúc trước, Lăng Thanh Vân có phải quá gần gũi với cậu không?


Chỉ cần nghĩ đến Lăng Thanh Vân có khả năng yêu mình, Trang Thành liền nhịn không được tâm hoảng ý loạn. Đáng tiếc, khi đó cậu thần trí không rõ, nghe không hiểu lời Lăng Thanh Vân nói…


Nhưng Lăng Thanh Vân vẫn luôn rất bài xích đồng tính luyến ái, hắn đối với mình chỉ là tình anh em thôi đúng không?


Trang Thành ngồi trong phòng từ sáng đến tối, cảm giác đau đớn trong bụng bị cậu áp chế xuống. Nếu là trước kia, cậu khẳng định sẽ ra ngoài giết tang thi tìm tinh hạch ăn, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không có ý định này…


Tuy nhiên để có thể trở nên mạnh hơn, cậu phải cố gắng thăng cấp! Lăng Thanh Vân dựa vào công đức thăng cấp vô cùng phiền toái, mình thì khác, chỉ có cấp bậc cao, mình mới có thể cam đoan mình và Lăng Thanh Vân không gặp nguy hiểm!


Thử độ sắc bén của móng tay trên bàn trà bằng đá cẩm thạch, thấy sau khi dùng sức có thể chọc ra một cái lỗ, Trang Thành rất vừa lòng, sau đó cậu lại nhớ đến răng nanh của mình.


Tang thi khác chiến đấu thích dùng răng nanh, tuy cậu không thích nhưng răng nanh hẳn là cũng vô cùng sắc bén đúng không?


Dễ dàng nhấc lên cái bàn đá, Trang Thành suy nghĩ một chút liền cắn….


“Thành Thành! Cái đó không thể ăn!" Lăng Thanh Vân vừa vào cửa liền thấy Trang Thành đang cắn bàn, lập tức hô to, lại không khỏi đau lòng – tang thi lúc nào cũng bị cơn đói giày vò, mỗi lần hắn ở trên người phân thân, cảm thụ lớn nhất chính là một chữ — đói!



Nhưng mà ăn bàn… Liền tính là tang thi cũng sẽ không tiêu hóa được đúng không?


Bởi vì không biết rõ về răng nanh của mình, Trang Thành đang chậm rãi cắn thử, nghe tiếng Lăng Thanh Vân xong liền “Rắc" một phát cắn mất một góc bàn…


Tuy cảm giác của tang thi trì độn, nhưng trong miệng đầy đá vẫn không dễ chịu, Trang Thành nhè đá ra: “Ôi ông ịnh ăn àn!"


Tôi không định ăn bàn! Tôi ngốc như vậy à?


“Thành Thành…" Lăng Thanh Vân nhìn dấu răng trên bàn, không biết tại sao lại nghĩ đến hôn môi, nếu Trang Thành không cẩn thận dùng sức một chút….


Rất hung tàn! Không được nghĩ linh tinh!


“Thanh Vân." Từ này ngược lại Trang Thành phát âm rất tốt, cậu nhìn về phía Lăng Thanh Vân, vẫn là khuôn mặt không chút thay đổi, cậu nhớ rõ Lăng Thanh Vân nói hôm nay chưa chắc đã tới đây, sao giờ lại đến?


Lại còn bắt gặp đúng cảnh đấy nữa chứ….


“Thành Thành, Thành Thành…." Lăng Thanh Vân không rối rắm chuyện cái bàn nữa, lại nhớ tới ý định mình đến đây.


Hoa hồng đều ở trong không gian, chỉ cần lấy ra là có thể thổ lộ, tim hắn đập thình thịch, Trang Thành lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, nhìn thật đẹp!


Hương vị Lăng Thanh Vân thơm quá… Rõ ràng biết mình quyết không thể ăn Lăng Thanh Vân, nhưng thời điểm đối mặt với đối phương, Trang Thành vẫn cảm thấy áp lực thật lớn – đến từ dạ dày của mình.


Chính bởi vì đang đấu tranh với dạ dày của mình, cậu không chú ý tới sắc mặt kỳ lạ của Lăng Thanh Vân.


“Trang Thành! Anh thích em!" Lăng Thanh Vân rốt cuộc hạ quyết tâm, trên tay bỗng xuất hiện một đóa hoa hồng, đóa hoa này chưa được tỉa tót, không đẹp bằng những bông hoa được bọc bóng kính kỹ càng, nhưng sắc màu đỏ tươi tràn ngập sức sống như vậy vẫn khiến Trang Thành ngây ngẩn cả người.


“Phải nói là anh yêu em, em có đồng ý mãi mãi ở bên anh không?" Lăng Thanh Vân nhét hoa hồng vào tay Trang Thành, lại lấy ra hai chiếc nhẫn, cầm một cái đeo lên tay Trang Thành.


Trang Thành không nói lời nào, khuôn mặt vẫn không có biểu tình, cậu ngơ ngác nhìn Lăng Thanh Vân đeo nhẫn cho mình, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu lại là đeo đúng ngón chưa… Đáng tiếc cậu chưa từng chú ý đến ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn….


Lăng Thanh Vân nắm tay Trang Thành, tâm tình vô cùng kích động, không biết tại sao lại thất thần, tự dưng nghĩ tới lúc trước Cố Gia Bảo nói Kim Tường còn chưa tỏ tình đã áp cậu ta…


“Thành Thành, dùng áo mưa không phải còn tránh được bệnh lây qua đường tình dục sao? Nếu đeo mấy cái…."


Vốn đang bối rối vì bất ngờ được tỏ tình, Trang Thành lập tức bị dọa nhảy dựng, nhưng còn chưa quen với năng lực của mình, nhảy một phát cộc đầu vào trần nhà. Không biết là do tòa nhà lúc xây bị ăn bớt vật liệu hay do sọ não tang thi tiến hóa trở nên cứng rắn để bảo vệ tinh hạch trong óc, cậu đâm thủng một lỗ trên trần rồi ngã xuống đất….


May mà không bị kẹt trên đó vung vẩy chân tay…. Trang Thành nhắm mắt, giả chết.


Đợi mười năm, tình cảm vốn tưởng không có kết quả lại đột nhiên đâm hoa kết trái… Cậu hưng phấn đến nỗi rất muốn ăn Lăng Thanh Vân!

Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại