Mạt Thế Bảo Hộ
Chương 32 Quá khứ
Editor: Fuurin
*Ed: Xin lỗi vì đã vắng mặt hai tuần nay :((( mình đã bị bệnh và cảm thấy hơi stress trong khoảng thời gian vừa qua nên đã bỏ bê và không muốn làm bất cứ việc gì cả, mình thấy không có động lực, chán nản không muốn đụng vào máy. Nhưng bây giờ mình đã thấy khá hơn và bắt đầu quay về với công việc, mình sẽ trả nợ dần dần nhé. Xin lỗi rất nhiều vì đã khiến các bạn phải đợi lâu mà không hề báo trước, và cám ơn các bạn dù vậy nhưng vẫn theo dõi và ủng hộ truyện rất nhiều. Nhờ đó mà mình lấy lại năng lượng quay lại và tiếp tục edit. Love all <3
"Diệp Man, cô biết không, đại ca đã thích cô chín năm rồi?"
Lâm Uy nhìn Diệp Man đang ngạc nhiên tới ngớ người, nhớ lại khi hắn mới gặp cô lần đầu tiên, Diệp Man cùng lắm chỉ mới mười lăm tuổi, chính là tuổi còn đi học cấp hai, mặc một cái váy công chúa màu trắng, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng khiến cô trông như một cô công chúa thanh lịch và cao quý vậy, khiến người ta không dám tiếp cận. Thật sự, nhờ gia cảnh ưu việt, hơn nữa còn có uy danh hiển hách của cha Hàn Nguyên trong hai giới hắc đạo bạch đạo, được ông che chở cẩn thận dù cô chỉ là con vợ kế, nên cô có thể tính là công chúa chân chính.
Lâm Uy không có cách nào hiểu được, làm sao mà Ân Việt lại thích một thiên kim nhà giàu lạnh lùng tự cao xa cách mọi người như vậy, nhưng là Ân Việt lại thích Diệp Man, hơn nữa còn thích tới tận chín năm.
Ân Việt có thể nói là một con Hắc Mã, từ khi xuất đạo năm mười bốn tuổi, dựa vào tác phong tàn nhẫn, thủ đoạn làm việc nhanh gọn dứt khoát, mang theo một đám anh em vào sinh ra tử tay không tạo nên một vùng trời đất, bảy năm sau trở thành đại ca không ai dám chọc vào. Nhưng trừ bọn họ ra, không một ai biết được, nhân vật tàn nhẫn có tiếng này lại có một góc mềm mại, thâm tình như nước, trốn trong bóng tối bảo vệ một cô gái trọn vẹn chín năm, hắn đã giành toàn bộ quãng thời gian nhiệt huyết nhất của một người đàn ông, vì cô chắn đi tất cả những dơ bẩn đen tối, sóng gió không thể lộ ra dưới ánh mặt trời, không oán than, không hối hận.
Ân Việt nói, bảo vệ Diệp Man là lời hứa mà hắn đã hứa hẹn lúc còn nhỏ.
Lâm Uy không cách nào có thể tưởng tượng, đến tột cùng phải là cuộc gặp gỡ khắc cốt ghi tâm đến mức nào, mới có thể khiến cho người đàn ông thông minh tàn nhẫn như sói hoang kia tình nguyện ẩn núp phía sau, che gió che mưa cho một cô gái bình thường, mà vẫn cảm thấy ngọt ngào như mật?
Ân Việt đem toàn bộ thời thiếu niên thuần túy của mình trao cho Diệp Man, bảo vệ cô trong lúc cô hoàn toàn không biết, tận chín năm.
Ngay lúc Lâm Uy cho rằng cả đời này Ân Việt đều sẽ phải ở trong bóng tối mà bảo vệ ai kia cả đời, thì tai họa bỗng nhiên giáng xuống, bệnh độc T bùng nổ, con người bị lây nhiễm biến thành Zombie, không ngừng đi tấn công người sống, thành phố A nơi Diệp Man sinh sống chính là thành phố bị lây nhiễm nghiêm trọng nhất, sáu mươi phần trăm người dân trong thành phố đều trở thành Zombie, hơn nữa tỉ lệ này còn đang ngày một tăng.
Những người sống sót trong thành phố điên cuồng muốn thoát khỏi chốn địa ngục đó, nhưng lại bị vô số Zombie gặm cắn biến thành đồng loại của chúng nó, hoặc là thức ăn. Tron thời khắc sống chết, điều đầu tiên mà Ân Việt nghĩ đến không phải là làm thế nào thoát khỏi thành phố này, mà là...an toàn của Diệp Man.
"Diệp Man, cô có biết không, đại ca bị lây nhiễm, trở thành Zombie hoàn toàn đều là vì cô đó?"
Lâm Uy nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nổi lên đau đớn, nó cuộn trào mãnh liệt, bỗng chốc bao phủ lấy hắn, thấy Ân Việt nhìn chằm chằm vẻ mặt tối tăm của hắn, rồi vẻ luống cuồng mờ mịt của Diệp Man, khiến cho hắn cảm thấy tức giận.
"Ngày đó, đại ca nghe được tin tức sẽ phong tỏa thành phố vào ba ngày sau, lập tức đứng ngồi không yên, hắn vừa tắt radio là định chạy ngay ra ngoài tìm cô. Thế nhưng lúc đó vẫn là ban ngày ban mặt, trên đường toàn là Zombie, đập vào mắt là tốp ba tốp năm chúng nó vật vờ quanh các ngã tư đường, hoặc vây quanh xác người trong các cửa hiệu mà cắn xé. Đại ca chẳng có chút chuẩn bị gì, cứ đi như vậy khác nào đi vào chỗ chết, cả đám chúng tôi xúm vào khuyên cả nửa ngày, đại ca đều không nghe lọt tai, nhất quyết xách súng ra đi." Lâm Uy nhìn Diệp Man, ánh mắt phức tạo: "Cả bọn chúng tôi không còn cách nào, đành phải liều cùng đi với anh ấy."
"Diệp Man, nơi bọn tôi lẩn trốn cách tiểu khu cô ở chừng ba con đường, trên đường toàn là Zombie, còn có những chiếc xe bị bỏ lại của những người chạy trốn khiến toàn bộ con đường đều bị tắc nghẽn cả nước cũng không lọt, nhìn thấy Zombie vẫn còn không ngừng túa ra, đại ca dứt khoát bỏ xe, mang theo bọn tôi chạy mấy ngàn mét, đến được dưới lầu chỗ cô ở."
"Chỗ này đều là nhà dân,mọi người sống đều đã biến thành Zombie, đám Zombie đó cứ vòng vòng lượn lờ quanh tiểu khu, thỉnh thoảng có vài kẻ may mắn sống sót định trốn ra từ hành lang đều bị chúng đồng loạt nhào đến xé xác thành từng mảnh. Đại ca nhìn Zombie chật kín trong phạm vi tiểu khu, khuôn mặt anh ấy tuy rằng lạnh lùng không nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng bọn tôi đều có thể cảm nhận được trong lòng anh ấy đã cấp bách đến thế nào."
"Đại ca bất chấp tất cả cầm súng lên bắt đầu bắn, đám Zombie nghe thấy tiếng súng thì đồng loạt chạy tới, tình huống lúc đó thật sự rất nguy cấp, các anh em đều bị Zombie ngăn cản, mà ở phía xa vẫn còn có Zombie đang không ngừng chạy tới. Đại ca giết đến đỏ mắt, trong lòng anh ấy nhớ cô, căn bản chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa..."
Lâm uy nhắm mắt lại, từng cảnh từng cảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu, giọng nói khàn khàn khô khốc, "Vào lúc này, có một con Zombie từ bên cạnh lao ra, khi nó sắp cắn vào Vết Đao, thì đại ca nhanh tay đẩy cậu ấy một cái, cuối cùng người bị Zombie cắn liền biến thành anh ấy..." Lâm Uy dừng một chút, nhìn Diệp Man từ kinh ngạc rồi ngơ ngác nhìn sang Ân Việt, vẻ mặt cô bây giờ phức tạp tới mức khó có thể hình dung bằng từ ngữ, giờ phút này, cô không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với Ân Việt, Lâm Uy nhìn cô, nở nụ cười khổ: "Đại ca sợ chúng tôi bị liên lụy, liều chết đuổi chúng tôi đi...Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên, khoảnh khắc trước khi anh ấy bị bầy Zombie bao phủ, đôi mắt anh ấy vẫn luôn nhìn lên khu nhà đó, đúng chỗ cửa sổ phòng cô, trong lòng anh ấy không bỏ được cô..."
"Diệp Man, cô biết không, khi tôi nhìn thấy đại ca lần nữa, anh ấy đã biến thành Zombie." Lâm Uy nhìn thẳng vào Diệp Man, trong mắt có ánh nước: "Đại ca đã không còn là người nữa, nhiều nhất chỉ có thể được xem là một người chết, trong đám Zombie, anh ấy là kẻ có thực lực mạnh nhất, linh hoạt nhất, ta nghĩ khi chết đi sẽ có thể lại trở thành đàn em của đại ca, nhưng thật sự là cuộc đời quá khó đoán."
"Diệp Man, chắc là cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cô quan trọng với đại ca đến mức nào, chẳng qua Vết Đao chỉ hô lên hai tiếng "Diệp Man" mà thôi, đại ca liền sửng sốt, cho dù đã thành Zombie, trong tiềm thức anh ấy vẫn cứ nhớ cô như trước."
"Cô nói xem, Diệp Man, cô đã làm gì, để đại ca yêu cô đến vậy? Yên đến nỗi hai tiếng "Diệp Man" khảm sâu sâu vào xương tủy, cho đến khi sinh mạng kết thúc vẫn cứ sáng chói như cũ?"
"Diệp Man, tôi biết tôi không có quyền can thiệp đến hành vi của cô, nhưng xin cô đừng coi anh ấy như một...con thú cưng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù anh ấy có thành Zombie, anh ấy vẫn là đại ca của bọn tôi, xin cô hãy đối xử với anh ấy bằng tâm tính bình đẳng." Lâm Uy trịnh trọng nhìn Diệp Man, "Nếu không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu."
*****
Nửa đêm, cuối cùng bầy Zombie cũng cam chịu từ bỏ việc tìm kiếm, tiếng gào thét liên tục cả ngày dần dần lắng xuống. Bóng đêm đậm đặc, tiếng gió phần phật, không khí mát mẻ, khiến đêm khuya càng thêm vắng lặng.
Diệp Man dựa vào giường, ánh mắt vô định nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc.
Thú cưng ư...
Lời Lâm Uy nói cứ luôn văng vẳng trong đầu như bóng đè, không phai mờ đi được. Từ trước tới nay, Diệp Man chưa từng nghĩ tới trên đời này sẽ có một người lặng lẽ yêu cô tận chín nắm, thời gian chín năm nói dài cũng không quá dài, mà nói ngắn thì cũng không phải là ngắn, dù là đôi bên cùng yêu nhau vẫn còn có cái dớp bảy năm, thì làm thế nào mà Ân Việt có thể kiên trì đem quãng thời gian huy hoàng nhất của mình dành cho cô như vậy chứ, cô càng không biết rằng mình có gì xứng đáng để hắn vì cô mà trả giá nhiều đến vậy... Diệp Man cúi đầu, trong lòng không thể bình lặng nổi.
Ký ức thuở nhỏ đã bị quên lãng từ lâu, chẳng còn chút ấn tượng nào, sau khi nghe Lâm Uy kể rõ từng chuyện từng chuyện, Diệp Man không biết mình nên dùng tâm thế gì để đối mặt với Ân Việt nữa.
Nói không kinh ngạc không cảm động không vui mừng là giả, nhưng mà trừ những cái đó ra, thì trong lòng Diệp Man thật sự không biết nên làm sao, thậm chí sau khi nghe xong cô còn không biết, tương lai nên cùng chung sống như thế nào với Ân Việt.
Bất luận là tâm trạng của cô phức tạp bao nhiêu, thì với Diệp Man, trong mắt cô, Ân Việt sao có thể là một con thú cưng được chứ? Trước giờ cùng lắm thì cô chỉ nghĩ anh là một đứa trẻ có chút nghịch ngợm mà thôi...
Cô nhớ lại khi mới gặp Ân Việt, lúc hắn đang đập cửa kính, nghe thấy ba tiếng "chị Diệp Man" thì động tác bỗng ngừng một chút. Có lẽ từ đó trở đi, Ân Việt đã không còn ý nghĩ tổn thương cô nữa rồi, nếu không với năng lực chiến đấu mạnh mẽ hơn đám Zombie bình thường nhiều của hắn, sao có khả năng để cô có cơ hội chạy trốn vào không gian như vậy được? Cho dù ở trong không gian, hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội để hạ gục cô, lý nào lại bị A Bố trồng vào trong đất chứ!
Nhiều điểm bất ngờ như vậy mà bây giờ cô mới ý thức được.
Thú cưng à, trước giờ Diệp Man chưa bao giờ có suy nghĩ liên kết hai từ này với Ân Việt cả, mạt thế ập tới, thành phố B bị Zombie công phá, Diệp Man bị cắn rồi lây nhiễm bệnh độc, từ đó tới nay cô vẫn luôn cùng Ân Việt sớm chiều chung sống, đối với Diệp Man, so với thú cưng, thì Ân Việt càng giống một đứa trẻ không rành đời, thích dùng những cách ngây thơ để tranh cướp sự chú ý ủa cô với bọn A Bố hơn.
Có lẽ bởi vì được thổ nhưỡng trong không gian cải tạo, tâm trí Ân Việt chỉ như đứa trẻ sáu tuổi, mối quan tâm nhất của hắn mỗi ngày chỉ là lực chú ý của Diệp Man có đặt lên người hắn hay không mà thôi.
Cả quãng thời gian đều làm bạn với nhau mà trải qua, tâm trí của Ân Việt trưởng thành rất nhanh, học thứ gì cũng cực kỳ nhanh chóng, tuy hành động vẫn còn ngây thơ, nhưng điều này khiến cho Diệp Man sinh ra cảm giác nhìn con cái từng bước thành tài, kiểu giống với ảm giác mẫu tính vậy. Trong mắt cô, thay vì nói Ân Việt là đồng bạn, thì càng giống một đứa trẻ cần được che chở giáo dục nhiều hơn.
Diệp Man thở dài, bỗng nhiên có chút nghi ngờ, trong vấn đề đối đãi với Ân Việt, có phải cô đã làm sai? Cái Ân Việt cần không chỉ là sự dạy dỗ, học hỏi, mà còn cần được dùng thái độ bình đẳng mà đối xử nữa, chứ không phải là cứ luôn thay hắn lựa chọn như vậy?
"Man Man đang nghĩ gì thế?" Một giọng nói đột ngột vang lên, Ân Việt ló ra từ cửa sổ, duỗi cổ ngó vào trong phòng.
"Ân Việt." Diệp Man vẫy tay, "Có chuyện gì thì vào trong hẵng nói, đừng đứng ngoài cửa sổ."
Ân Việt vèo một cái lủi vào trong.
"Đã muộn vậy rồi, sao còn chưa đi ngủ?" Diệp Man nhìn Ân Việt ngồi xuống bên giường mình, hỏi.
"Man Man, tôi ghét mấy tên kia." Ân Việt nghiêng đầu bất mãn nhìn vách tường, ánh mắt kia giống như muốn nhìn xuyên thấu bức tường rơi xuống người ở đằng sau đó vậy. "Man Man đuổi họ đi có được không?"
Diệp Man giật mình, vừa định mở miệng nói chuyện, thì thân hình cao to của Vết Đao đột ngột xuất hiện ở bên cửa: "Đại ca à, anh thật là vô dụng quá đi, thấy Diệp Man là chân không nhúc nhích nổi." Nói xong còn như cười như không tựa vào tường, hai tay khoanh lại ra vẻ tà khí, nhưng mà động tác này kết hợp với diện mạo thô lỗ của anh ta, lại thành ra rất thô tục.
Nói xấu người lại bị người bắt được tại trận, tuy trừ Diệp Man ra không ai có thể nghe thấy lời hắn nói, nhưng trong lòng Ân Việt vẫn hơi chột dạ, lập tức liền thấy Vết Đao rất chướng mắt, giận dữ nhe nanh nhếch mép với anh ta.
Vết Đao cười haha, tiến lên mấy bước, chẳng hề có chút tâm lý sợ hãi gì đối với bộ dáng hung ác của Ân Việt, lại còn duỗi tay bá cổ Ân Việt, liếc mắt đưa tình nói: "Đại ca à, anh cứ thế nào là không có được đâu nha." Ta giơ một ngón tay ngoắc ngoắc trước mặt Ân Việt: "Theo đuổi người ta không được chứ gì, chuyện tán gái này Vết Đao này rành nhất, đi thôi, đêm nay anh em ta nói xuyên đêm luôn, Vết Đao sẽ dạy anh bí quyết tán gái độc nhất vô nhị...hê hê" Nói không chẳng thèm coi Ân Việt đang giương nanh múa vuốt, cố gắng cào cho hắn vài phát ra gì, gian xảo cúi đầu xì xà xi xầm bên tai anh một chặp.
Cùng lúc đó, ánh mắt Ân Việt sáng lên, con người đỏ tươi lộ ra vẻ hưng phấn, thanh âm ừng ực không thể ức chế mà phát ra từ cổ họng. Móng ta dài nhọn cũng thu lại trong chớp mắt, ánh mắt nhìn Vết Đao cũng không còn giống hồi nãy nữa.
"Vậy, Diệp Man," Vết Đào chào hỏi Diệp Man: "Tôi đem đại ca đi chỗ này lát nha."
Ân Việt cũng hưng phấn kêu oa oa hai tiếng, học theo Vết Đao phất phất tay, không hề phản kháng mà còn hứng thú dạt dào bị Vết Đao bá cổ dắt ra ngoài, một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng cười gian thô tục thấp thoáng.
Diệp Man vỗ trán, không biết Vết Đao đã nói gì với Ân Việt, mà Ân Việt mới nãy còn rất hung dữ rất đề phòng anh ta giờ liền cùng anh ta kề vai sát cánh như anh em nối khố rồi, Diệp Man còn mơ hồ cảm thấy không ổn, Vết Đao sẽ không dạy hư Ân Việt luôn chứ?
----- Hết chương 32 -----