Mật Thám Phong Vân
Quyển 8 - Chương 274: Hãy để ta yêu nàng
Bên ngoài, trăng đang lên cao, xanh ngọc như nước.
Màn đêm đầy yên tĩnh.
Thành Bích dần ngả đầu lên vai, cả người dựa hẳn vào lồng ngực Lăng Phong.
Nàng âm thầm lắng nghe nhịp tim thình thịch trong lồng ngực hắn, phương tâm tràn đầy một cảm giác an bình nhẹ nhõm. Bờ ngực hắn hóa ra rất chắc nịch to khỏe, điều mà lâu nay nàng không hề nhận ra.
Lăng Phong thì đang cố nhẫn nại bản thân. Mái tóc mềm mại của Thành Bích cứ như có như không ve vuốt cổ hắn, khiến hắn rất ngứa ngáy. Thân thể quý nhân, ngọc ngà đầy đặn nằm gọn trong lòng. Bàn tay Lăng Phong ôm vai Thành Bích khẽ nắn. Cảm giác mềm mềm không xương, da thịt nhẵn nhụi mà đàn hồi. Huống hồ còn cả mùi thơm thoang thoảng thẩm thấu vào tâm can.
Rút cục nhịn không được đành bắt đầu "tấn công" :
- Nàng nhìn xem, phong cảnh đêm nay thật đẹp, quả là thiên thượng nhân gian, còn nàng chính là một tiên tử trong đó ...
Phong ca lại quên mất. Hai người đang ngồi trong phòng, cửa lớn cửa sổ đều khép kín cả có thấy cái gì mà đòi phong cảnh.
Cũng may Thành Bích đã rơi vào hồ tư loạn tưởng, không để ý đến. Nàng chỉ thở nhẹ đáp lại.
"Không lẽ ok rồi?"
Lăng Phong nhìn xuống, chỉ thấy đôi mi cong cong của Thành Bích rung rung trêu người. Hắn nhịn không được, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn của Lăng Phong như một cơn mưa, từ từ tưới lên mái tóc, lên chiếc cổ ngọc ngả, phủ lấy vành tai, rồi khuôn mặt thanh tú, đến cuối cùng mới là cái miệng nhỏ nhắn của Thành Bích.
Nàng chỉ kịp "ưm" một tiếng, sau đó say sưa đáp trả Lăng Phong.
Đầu lưỡi của Lăng Phong truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ của nàng. Loại tư vị kích tình này khiến thân thể nàng mềm mại run rẩy. Hai tay Lăng Phong từ eo nàng trượt xuống kiều đồn co dãn kinh người, không ngừng vỗ về nghịch ngợm.
Thành Bích cả người khô nóng, lồng ngực nín thở cơ hồ muốn nổ tung.
Chỉ là, ngay khi bàn tay của Lăng Phong thâm nhập vào trong váy, Thành Bích đột ngột kinh hô. Nàng dùng sức đẩy Lăng Phong ra, nhìn Lăng Phong thở dốc.
Lăng Phong không hiểu ra sao.
Giải phóng đang trên đà thắng lợi thì gặp trở ngại. Vấn đề nằm ở chỗ nào đây?
Hay là, Như Ý tiểu thư?
Phong ca mấy lần bị phá bĩnh, đều là vì cô bé kia.
Không thể nào đi, chẳng phải Thành Bích đã nói cô bé ở trong thành sao? Chính vì đêm nay không có Như Ý, Lăng Phong mới quyết tâm gặp Thành Bích như vậy. Có thể nói đây là cơ hội trời cho, không tận dụng về sau chỉ có hối hận.
- Nàng ... sao vậy?
Thành Bích ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tâm kỳ lạ, nói :
- Ta còn một chuyện chưa kể xong ...
Lăng Phong còn tưởng chuyện gì, cười nói :
- Chuyện của nàng, từ từ về sau kể cũng được. Lúc đó nàng kể một chuyện, ta kể một chuyện. Không phải càng hay hơn sao?
Thành Bích bỗng lắc đầu :
- Không được, chuyện này ... Chuyện này rất trọng yếu, nó ...
Lăng Phong thấy Thành Bích căng thẳng khác thường, thầm nghĩ có lẽ nào ngoài Yên Vương, nàng còn có đàn ông khác?
Trong một sát na. Hắn nổi cơn ghen, hắn muốn nghe xem.
Nhưng rồi, lý trí hắn rất nhanh chiến thắng, hắn gạt đi.
Chẳng phải chính bản thân mình cũng có sao? Tô Đóa Nhi, Liễu Thanh Nghi. Đó là chưa kể lời hẹn với Công Tôn Dao. Thành Bích sinh Như Ý ra, cô đơn chiếc bóng 9 năm trời. Lăng Phong chưa xuất hiện, đâu có ai có thể ngăn cản nàng? Nếu vì một giây phút nào đó xúc động ...
Đã vậy, Lăng Phong mặc kệ.
Đã nói chấp nhận quá khứ mà yêu nàng, thì quan tâm làm gì chứ? Bằng không, chẳng hóa là loại ngụy quân tử rồi?
Liền ngắt lời :
- Thành Bích, nàng không cần kể nữa đâu. Ta vốn không quan tâm quá khứ nàng ra sao.
- Nhưng mà, ta là ...
Lăng Phong chụp lấy hai vai Thành Bích, khàn giọng :
- Thành Bích, tin ta. Ta yêu nàng, cho dù nàng có là ác ma ta cũng yêu. Chỉ cần từ giờ nàng chỉ là của ta là được.
Thành Bích định nói gì đó, nhưng bị câu câu hắn làm cho ngơ ngẩn :
- Chàng ... thật sự yêu ta đến vậy sao?
- Nàng cũng vậy mà, nàng cũng có tình cảm với ta, đúng không?
- Ta ...
- Nàng từ đầu chỉ lo kể quá khứ của mình, căn bản không để tâm quá khứ của ta. Cho nên, ta cũng vậy đó, hiểu chưa?
Thành Bích ngẩn ra một lúc. Thì ra yêu một người là như vậy sao? Chính là chỉ lo sợ bản thân mình làm tổn thương đối phương, nhưng lại không hề mảy may để ý xem đối phương làm mình tổn thương hay không.
Mắt nàng bỗng dưng nhòa đi.
...
Chuyện tiếp sau Thành Bích không rõ ràng, mãi cho đến khi miệng bị phong bế đến nghẹt thở, nàng mới tỉnh táo lại chút. Rồi rất nhanh lại mơ màng, toàn thân không còn một tia khí lực nào.
Lăng Phong tham lam chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương của Thành Bích, một tay vuốt ve kiều đồn, tay kia tìm đến bầu ngực mơn trớn.
Thành Bích run rẩy, trong lòng nàng có thứ gì đó như sóng biển ập đến.
Đây đã là lần thứ tư hai người tìm đến nhau, 3 lần trước đều bị phá hỏng. Đừng nói Lăng Phong, bản thân Thành Bích cũng chờ đón một điều gì đó.
Thôi đi, nàng và hắn, có lẽ đã là duyên trời định. Không cần kể gì cho hắn nữa.
Lăng Phong bỗng thô giọng :
- Thành Bích, từ giờ hãy để ta yêu nàng! Có được không?
Thành Bích ngửa đầu mở mắt, cổ họng khát khô không cất nổi thành tiếng. Nàng không nói, nhưng hành động đã trả lời thay.
"Ư"
Nàng ôm lấy cổ hắn, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động.
Kỹ xảo của nàng vẫn kém Lăng Phong một chút. Rất nhanh miệng nàng bị hắn phủ lấy, cái lưỡi linh xảo của Lăng Phong vồ vập len vào, tham lam mút lấy.
Thật thơm, thật ngọt.
Hai người như hai con thiêu thân, như củi khô bén lửa, như ngày hạn gặp mưa. Hai thân thể vồ vập ôm lấy nhau, vuốt ve mơn trớn. Lúc đầu là ngồi hôn, rồi đứng dậy lùi dần, sau cùng ngã xuống giường lớn. Chiếc giường này rất mềm, mềm như bộ ngực của Thành Bích vậy.
Nụ hôn hôn thiên ám địa rút cục tạm dừng. Nhưng hai đôi môi vừa tách nhau ra, thì đến lượt thân thể lại dính lấy nhau. Thân người Lăng Phong đã đè hẳn lên người Thành Bích. Hơi thở và mùi hương thơm tho từ người nàng cứ thế toát ra.
Dưới ánh đèn, Thành Bích vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Mà khi nàng động tình, sự quyến rũ mê hồn kia lại càng khó có thể cưỡng lại.
Chỉ chốc lát, Lăng Phong đã lột sạch y phục trên người Thành Bích, chỉ để lại nội y. Thành Bích cũng không quá bị động. Nàng cũng đã giúp cởi bỏ quần áo trên người Lăng Phong.
Đôi gò bồng đảo nhô ra nóng bỏng khiến hắn trợn tròn mắt mà nuốt nước bọt. Bàn tay Lăng Phong vòng ra sau lưng Thành Bích lần mò gì đó, nàng hiểu ý cũng liền với tay ra sau, rất nhanh cởi nút yếm ra. Trong chốc lát, hai bầu ngực căng tròn trắng bóc đã lộ ra trước mắt, thật không thể nào kiềm chế.
Lăng Phong úp mặt vào ngực Thành Bích, một bên tay vờn vờn, một bên lại ghé sát vào tai Thành Bích khẽ nói :
- Ngực nàng, thật là mềm, thật là to.
- Chàng ... thô tục!
Mặt Thành Bích lập tức nóng ran, ra vẻ oán trách. Kỳ thực trong lòng lại không hề giận.
Lăng Phong cũng biết vậy. Cái này gọi là dâm ngữ tăng tình thú.
Chẳng qua, trong cái vụ dâm ngữ này cũng có cả một đoạn học vấn. Đừng tưởng gặp nữ nhân nào nói như vậy cũng khiến nàng thích thú.
Thành Bích rất tự hào với khuôn mặt xinh đẹp và dáng vóc tuyệt mỹ của mình. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn trắng nõn. Dường như bất kỳ một tên đàn ông nào nhìn thấy nàng, đều nhìn trộm bộ ngực của nàng đầu tiên, Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Thậm chí đám phu nhân tiểu thư gặp nàng còn phải ghen tị với nó.
Lăng Phong lại khẽ nói :
- Ta nói thật lòng mà, nàng không thích nghe sao?
- Không phải vậy.
Thành Bích ngượng ngùng, quay đầu sang một bên.
- Vậy tức là ... thích?
- Cũng không phải ...
- Vậy rút cục là thích hay không nha?
Thành Bích túng quẫn :
- Ta ... thích.
Lăng Phong cười lớn, lại tiếp tục mơn trớn.
Giai nhân nhân như ngọc, vũ mị mê người.
Kỹ xảo đỉnh cấp của Lăng Phong khiến Thành Bích quá hưng phấn, khoái cảm lan khắp cơ thể. Bộ ngực nàng ưỡn lên trước, như muốn hòa nhịp với Lăng Phong. Nhũ hoa dần căng cứng, thân thể nàng nóng lên, hơi thở càng ngày càng dồn dập.
Nàng không thể bắt cơ thể dừng phản ứng được nữa. Cặp mông giãy dụa, vặn vẹo lên xuống, đôi môi khẽ phát ra những âm thanh mê man.
Bàn tay của Lăng Phong từ từ đi xuống dưới, dạo chơi trên thân thể mềm mại của Thành Bích, da thịt trơn mịn mà nóng bỏng. Thân thể nàng chín mọng ngọt lịm, hương thơm ngào ngạt, khiến Lăng Phong như mê say trầm vào đó.
Lăng Phong từng học qua sư phụ xxx, hiểu rõ giai đoạn do thám quan trọng thế nào. Chỉ cần cho hắn tìm hiểu một lát, hắn thậm chí sẽ tìm được tử huyệt của Thành Bích. Mỗi nữ nhân có một điểm siêu mẫn cảm, không phải đều chỉ có mỗi một điểm G. Vừa rồi hắn dùng dâm ngữ, thực chất chỉ là một bài thử.
Rút cục, ngón tay Lăng Phong tìm đến nơi tư mật của Văn Thành Bích.
Ấm nóng, ẩm ướt.
Thành Bích cả người giật mạnh một cái, phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, hai tay từ từ ôm cổ Lăng Phong, muốn ôm hắn thật chặt, để hai người có thể hòa tan vào nhau, đôi chân nàng không tự chủ quặp lấy hông Lăng Phong.
- Thành Bích, nàng sao vậy? Ướt hết rồi kìa!
- Chàng ...
Thành Bích biết hắn đùa cợt. Liền nhắm mặt lại, vòng eo hơi ưỡn lên, nói lời vô nghĩa :
- Chàng ... ấy ta đi!
Lăng Phong biết Thành Bích đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn chuẩn bị vác cuốc khai khẩn đồn điền.
Chỉ là không ngờ đến, Thành Bích lại làm ra một chuyện ngoài ý.
Nàng vẫn nhắm tịt mắt thở dốc, nhưng đột nhiên lại đưa bàn tay ngọc ngà của mình, lần xuống tóm lấy cậu nhỏ của Lăng Phong, rồi cứ thế đưa vào chỗ rừng rậm ẩm ướt của mình.
Lăng Phong triệt để chấn trụ.
Hắn cứ nghĩ, phụ nữ cổ đại thường rất kiêu ngạo, hoặc là kém hiểu biết, cho nên sẽ không thể chủ động như Thành Bích.
Cũng khoan hẵng nghi oan cho nàng.
Thành Bích từng trải qua bao đêm dài khó ngủ. Tuy không có nam nhân, nhưng thi thoảng cũng ngâm cứu “sách cấm" trong dân gian. Bởi vì đọc nhiều, cũng giống như xem AV nhiều, dần dà cũng dạn hơn, kỹ thuật cũng biết nhiều hơn.
Thứ hai, là vì nàng mang tâm lý tự ti. Thiếu nữ trẻ khác, ít nhiều mang chút tự kiêu. Chị đây nguyên bao nguyên kiện, chăm bẵm 20 năm cho ngươi. Nên chị chỉ có nằm ra đó thôi là đủ rồi, còn đòi gì nữa. Nhưng còn Thành Bích nàng, đâu còn cái tự kiêu đó nữa, nàng còn sợ tình lang chê bai mình là khác.
Cho nên, nàng mới chủ động dâng hiến cho Lăng Phong.
Chiếc eo thon của Thành Bích cứ linh hoạt như một con rắn, cùng với nó là khuôn ngực đầy đặn trắng nõn kia, ở tư thế nào cũng đều đê mê điên cuồng.
Phong tình vạn chủng, quyến rũ mê hồn. Có thể nói, trên giường nàng là một báu vật. Hơn nữa, nàng lại là người nghiêm túc, chú ý tới từng chi tiết, cho nên động tác của nàng vô cùng say mê phong tình, thành thục nhịp nhàng.
Lăng Phong chỉ thấy như tiến vào một thế giới hắc ám, ở đó có sự ấm áp ôn nhu của mỹ phụ thành thục. Khiến hắn đã vào là không muốn rời khỏi nữa.
Lăng Phong vốn còn nghĩ, nữ nhân cổ đại đều bảo thủ, lần này hắn lại phải mất công bày kỹ xảo, để còn khiến hai bên đạt khoái lạc nhất. Nay có Thành Bích như vậy, hắn cũng không nghĩ lắm nữa, chỉ chăm lo phối hợp nhịp nhàng, sau một lúc lại đổi tư thế là được.
Đèn dầu lay động, tấm rèm buông xuống, thấp thoáng hai thân thể mồ hôi đầm đìa đang quấn lấy nhau.
Tiếng rên rỉ, tiếng va đập, nhanh dần, sâu dần.
Lúc ngang lúc dọc, lúc trước lúc sau.
Màn đêm đầy yên tĩnh.
Thành Bích dần ngả đầu lên vai, cả người dựa hẳn vào lồng ngực Lăng Phong.
Nàng âm thầm lắng nghe nhịp tim thình thịch trong lồng ngực hắn, phương tâm tràn đầy một cảm giác an bình nhẹ nhõm. Bờ ngực hắn hóa ra rất chắc nịch to khỏe, điều mà lâu nay nàng không hề nhận ra.
Lăng Phong thì đang cố nhẫn nại bản thân. Mái tóc mềm mại của Thành Bích cứ như có như không ve vuốt cổ hắn, khiến hắn rất ngứa ngáy. Thân thể quý nhân, ngọc ngà đầy đặn nằm gọn trong lòng. Bàn tay Lăng Phong ôm vai Thành Bích khẽ nắn. Cảm giác mềm mềm không xương, da thịt nhẵn nhụi mà đàn hồi. Huống hồ còn cả mùi thơm thoang thoảng thẩm thấu vào tâm can.
Rút cục nhịn không được đành bắt đầu "tấn công" :
- Nàng nhìn xem, phong cảnh đêm nay thật đẹp, quả là thiên thượng nhân gian, còn nàng chính là một tiên tử trong đó ...
Phong ca lại quên mất. Hai người đang ngồi trong phòng, cửa lớn cửa sổ đều khép kín cả có thấy cái gì mà đòi phong cảnh.
Cũng may Thành Bích đã rơi vào hồ tư loạn tưởng, không để ý đến. Nàng chỉ thở nhẹ đáp lại.
"Không lẽ ok rồi?"
Lăng Phong nhìn xuống, chỉ thấy đôi mi cong cong của Thành Bích rung rung trêu người. Hắn nhịn không được, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn của Lăng Phong như một cơn mưa, từ từ tưới lên mái tóc, lên chiếc cổ ngọc ngả, phủ lấy vành tai, rồi khuôn mặt thanh tú, đến cuối cùng mới là cái miệng nhỏ nhắn của Thành Bích.
Nàng chỉ kịp "ưm" một tiếng, sau đó say sưa đáp trả Lăng Phong.
Đầu lưỡi của Lăng Phong truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ của nàng. Loại tư vị kích tình này khiến thân thể nàng mềm mại run rẩy. Hai tay Lăng Phong từ eo nàng trượt xuống kiều đồn co dãn kinh người, không ngừng vỗ về nghịch ngợm.
Thành Bích cả người khô nóng, lồng ngực nín thở cơ hồ muốn nổ tung.
Chỉ là, ngay khi bàn tay của Lăng Phong thâm nhập vào trong váy, Thành Bích đột ngột kinh hô. Nàng dùng sức đẩy Lăng Phong ra, nhìn Lăng Phong thở dốc.
Lăng Phong không hiểu ra sao.
Giải phóng đang trên đà thắng lợi thì gặp trở ngại. Vấn đề nằm ở chỗ nào đây?
Hay là, Như Ý tiểu thư?
Phong ca mấy lần bị phá bĩnh, đều là vì cô bé kia.
Không thể nào đi, chẳng phải Thành Bích đã nói cô bé ở trong thành sao? Chính vì đêm nay không có Như Ý, Lăng Phong mới quyết tâm gặp Thành Bích như vậy. Có thể nói đây là cơ hội trời cho, không tận dụng về sau chỉ có hối hận.
- Nàng ... sao vậy?
Thành Bích ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tâm kỳ lạ, nói :
- Ta còn một chuyện chưa kể xong ...
Lăng Phong còn tưởng chuyện gì, cười nói :
- Chuyện của nàng, từ từ về sau kể cũng được. Lúc đó nàng kể một chuyện, ta kể một chuyện. Không phải càng hay hơn sao?
Thành Bích bỗng lắc đầu :
- Không được, chuyện này ... Chuyện này rất trọng yếu, nó ...
Lăng Phong thấy Thành Bích căng thẳng khác thường, thầm nghĩ có lẽ nào ngoài Yên Vương, nàng còn có đàn ông khác?
Trong một sát na. Hắn nổi cơn ghen, hắn muốn nghe xem.
Nhưng rồi, lý trí hắn rất nhanh chiến thắng, hắn gạt đi.
Chẳng phải chính bản thân mình cũng có sao? Tô Đóa Nhi, Liễu Thanh Nghi. Đó là chưa kể lời hẹn với Công Tôn Dao. Thành Bích sinh Như Ý ra, cô đơn chiếc bóng 9 năm trời. Lăng Phong chưa xuất hiện, đâu có ai có thể ngăn cản nàng? Nếu vì một giây phút nào đó xúc động ...
Đã vậy, Lăng Phong mặc kệ.
Đã nói chấp nhận quá khứ mà yêu nàng, thì quan tâm làm gì chứ? Bằng không, chẳng hóa là loại ngụy quân tử rồi?
Liền ngắt lời :
- Thành Bích, nàng không cần kể nữa đâu. Ta vốn không quan tâm quá khứ nàng ra sao.
- Nhưng mà, ta là ...
Lăng Phong chụp lấy hai vai Thành Bích, khàn giọng :
- Thành Bích, tin ta. Ta yêu nàng, cho dù nàng có là ác ma ta cũng yêu. Chỉ cần từ giờ nàng chỉ là của ta là được.
Thành Bích định nói gì đó, nhưng bị câu câu hắn làm cho ngơ ngẩn :
- Chàng ... thật sự yêu ta đến vậy sao?
- Nàng cũng vậy mà, nàng cũng có tình cảm với ta, đúng không?
- Ta ...
- Nàng từ đầu chỉ lo kể quá khứ của mình, căn bản không để tâm quá khứ của ta. Cho nên, ta cũng vậy đó, hiểu chưa?
Thành Bích ngẩn ra một lúc. Thì ra yêu một người là như vậy sao? Chính là chỉ lo sợ bản thân mình làm tổn thương đối phương, nhưng lại không hề mảy may để ý xem đối phương làm mình tổn thương hay không.
Mắt nàng bỗng dưng nhòa đi.
...
Chuyện tiếp sau Thành Bích không rõ ràng, mãi cho đến khi miệng bị phong bế đến nghẹt thở, nàng mới tỉnh táo lại chút. Rồi rất nhanh lại mơ màng, toàn thân không còn một tia khí lực nào.
Lăng Phong tham lam chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương của Thành Bích, một tay vuốt ve kiều đồn, tay kia tìm đến bầu ngực mơn trớn.
Thành Bích run rẩy, trong lòng nàng có thứ gì đó như sóng biển ập đến.
Đây đã là lần thứ tư hai người tìm đến nhau, 3 lần trước đều bị phá hỏng. Đừng nói Lăng Phong, bản thân Thành Bích cũng chờ đón một điều gì đó.
Thôi đi, nàng và hắn, có lẽ đã là duyên trời định. Không cần kể gì cho hắn nữa.
Lăng Phong bỗng thô giọng :
- Thành Bích, từ giờ hãy để ta yêu nàng! Có được không?
Thành Bích ngửa đầu mở mắt, cổ họng khát khô không cất nổi thành tiếng. Nàng không nói, nhưng hành động đã trả lời thay.
"Ư"
Nàng ôm lấy cổ hắn, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động.
Kỹ xảo của nàng vẫn kém Lăng Phong một chút. Rất nhanh miệng nàng bị hắn phủ lấy, cái lưỡi linh xảo của Lăng Phong vồ vập len vào, tham lam mút lấy.
Thật thơm, thật ngọt.
Hai người như hai con thiêu thân, như củi khô bén lửa, như ngày hạn gặp mưa. Hai thân thể vồ vập ôm lấy nhau, vuốt ve mơn trớn. Lúc đầu là ngồi hôn, rồi đứng dậy lùi dần, sau cùng ngã xuống giường lớn. Chiếc giường này rất mềm, mềm như bộ ngực của Thành Bích vậy.
Nụ hôn hôn thiên ám địa rút cục tạm dừng. Nhưng hai đôi môi vừa tách nhau ra, thì đến lượt thân thể lại dính lấy nhau. Thân người Lăng Phong đã đè hẳn lên người Thành Bích. Hơi thở và mùi hương thơm tho từ người nàng cứ thế toát ra.
Dưới ánh đèn, Thành Bích vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Mà khi nàng động tình, sự quyến rũ mê hồn kia lại càng khó có thể cưỡng lại.
Chỉ chốc lát, Lăng Phong đã lột sạch y phục trên người Thành Bích, chỉ để lại nội y. Thành Bích cũng không quá bị động. Nàng cũng đã giúp cởi bỏ quần áo trên người Lăng Phong.
Đôi gò bồng đảo nhô ra nóng bỏng khiến hắn trợn tròn mắt mà nuốt nước bọt. Bàn tay Lăng Phong vòng ra sau lưng Thành Bích lần mò gì đó, nàng hiểu ý cũng liền với tay ra sau, rất nhanh cởi nút yếm ra. Trong chốc lát, hai bầu ngực căng tròn trắng bóc đã lộ ra trước mắt, thật không thể nào kiềm chế.
Lăng Phong úp mặt vào ngực Thành Bích, một bên tay vờn vờn, một bên lại ghé sát vào tai Thành Bích khẽ nói :
- Ngực nàng, thật là mềm, thật là to.
- Chàng ... thô tục!
Mặt Thành Bích lập tức nóng ran, ra vẻ oán trách. Kỳ thực trong lòng lại không hề giận.
Lăng Phong cũng biết vậy. Cái này gọi là dâm ngữ tăng tình thú.
Chẳng qua, trong cái vụ dâm ngữ này cũng có cả một đoạn học vấn. Đừng tưởng gặp nữ nhân nào nói như vậy cũng khiến nàng thích thú.
Thành Bích rất tự hào với khuôn mặt xinh đẹp và dáng vóc tuyệt mỹ của mình. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn trắng nõn. Dường như bất kỳ một tên đàn ông nào nhìn thấy nàng, đều nhìn trộm bộ ngực của nàng đầu tiên, Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Thậm chí đám phu nhân tiểu thư gặp nàng còn phải ghen tị với nó.
Lăng Phong lại khẽ nói :
- Ta nói thật lòng mà, nàng không thích nghe sao?
- Không phải vậy.
Thành Bích ngượng ngùng, quay đầu sang một bên.
- Vậy tức là ... thích?
- Cũng không phải ...
- Vậy rút cục là thích hay không nha?
Thành Bích túng quẫn :
- Ta ... thích.
Lăng Phong cười lớn, lại tiếp tục mơn trớn.
Giai nhân nhân như ngọc, vũ mị mê người.
Kỹ xảo đỉnh cấp của Lăng Phong khiến Thành Bích quá hưng phấn, khoái cảm lan khắp cơ thể. Bộ ngực nàng ưỡn lên trước, như muốn hòa nhịp với Lăng Phong. Nhũ hoa dần căng cứng, thân thể nàng nóng lên, hơi thở càng ngày càng dồn dập.
Nàng không thể bắt cơ thể dừng phản ứng được nữa. Cặp mông giãy dụa, vặn vẹo lên xuống, đôi môi khẽ phát ra những âm thanh mê man.
Bàn tay của Lăng Phong từ từ đi xuống dưới, dạo chơi trên thân thể mềm mại của Thành Bích, da thịt trơn mịn mà nóng bỏng. Thân thể nàng chín mọng ngọt lịm, hương thơm ngào ngạt, khiến Lăng Phong như mê say trầm vào đó.
Lăng Phong từng học qua sư phụ xxx, hiểu rõ giai đoạn do thám quan trọng thế nào. Chỉ cần cho hắn tìm hiểu một lát, hắn thậm chí sẽ tìm được tử huyệt của Thành Bích. Mỗi nữ nhân có một điểm siêu mẫn cảm, không phải đều chỉ có mỗi một điểm G. Vừa rồi hắn dùng dâm ngữ, thực chất chỉ là một bài thử.
Rút cục, ngón tay Lăng Phong tìm đến nơi tư mật của Văn Thành Bích.
Ấm nóng, ẩm ướt.
Thành Bích cả người giật mạnh một cái, phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, hai tay từ từ ôm cổ Lăng Phong, muốn ôm hắn thật chặt, để hai người có thể hòa tan vào nhau, đôi chân nàng không tự chủ quặp lấy hông Lăng Phong.
- Thành Bích, nàng sao vậy? Ướt hết rồi kìa!
- Chàng ...
Thành Bích biết hắn đùa cợt. Liền nhắm mặt lại, vòng eo hơi ưỡn lên, nói lời vô nghĩa :
- Chàng ... ấy ta đi!
Lăng Phong biết Thành Bích đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn chuẩn bị vác cuốc khai khẩn đồn điền.
Chỉ là không ngờ đến, Thành Bích lại làm ra một chuyện ngoài ý.
Nàng vẫn nhắm tịt mắt thở dốc, nhưng đột nhiên lại đưa bàn tay ngọc ngà của mình, lần xuống tóm lấy cậu nhỏ của Lăng Phong, rồi cứ thế đưa vào chỗ rừng rậm ẩm ướt của mình.
Lăng Phong triệt để chấn trụ.
Hắn cứ nghĩ, phụ nữ cổ đại thường rất kiêu ngạo, hoặc là kém hiểu biết, cho nên sẽ không thể chủ động như Thành Bích.
Cũng khoan hẵng nghi oan cho nàng.
Thành Bích từng trải qua bao đêm dài khó ngủ. Tuy không có nam nhân, nhưng thi thoảng cũng ngâm cứu “sách cấm" trong dân gian. Bởi vì đọc nhiều, cũng giống như xem AV nhiều, dần dà cũng dạn hơn, kỹ thuật cũng biết nhiều hơn.
Thứ hai, là vì nàng mang tâm lý tự ti. Thiếu nữ trẻ khác, ít nhiều mang chút tự kiêu. Chị đây nguyên bao nguyên kiện, chăm bẵm 20 năm cho ngươi. Nên chị chỉ có nằm ra đó thôi là đủ rồi, còn đòi gì nữa. Nhưng còn Thành Bích nàng, đâu còn cái tự kiêu đó nữa, nàng còn sợ tình lang chê bai mình là khác.
Cho nên, nàng mới chủ động dâng hiến cho Lăng Phong.
Chiếc eo thon của Thành Bích cứ linh hoạt như một con rắn, cùng với nó là khuôn ngực đầy đặn trắng nõn kia, ở tư thế nào cũng đều đê mê điên cuồng.
Phong tình vạn chủng, quyến rũ mê hồn. Có thể nói, trên giường nàng là một báu vật. Hơn nữa, nàng lại là người nghiêm túc, chú ý tới từng chi tiết, cho nên động tác của nàng vô cùng say mê phong tình, thành thục nhịp nhàng.
Lăng Phong chỉ thấy như tiến vào một thế giới hắc ám, ở đó có sự ấm áp ôn nhu của mỹ phụ thành thục. Khiến hắn đã vào là không muốn rời khỏi nữa.
Lăng Phong vốn còn nghĩ, nữ nhân cổ đại đều bảo thủ, lần này hắn lại phải mất công bày kỹ xảo, để còn khiến hai bên đạt khoái lạc nhất. Nay có Thành Bích như vậy, hắn cũng không nghĩ lắm nữa, chỉ chăm lo phối hợp nhịp nhàng, sau một lúc lại đổi tư thế là được.
Đèn dầu lay động, tấm rèm buông xuống, thấp thoáng hai thân thể mồ hôi đầm đìa đang quấn lấy nhau.
Tiếng rên rỉ, tiếng va đập, nhanh dần, sâu dần.
Lúc ngang lúc dọc, lúc trước lúc sau.
Tác giả :
Thần Long