Mật Thám Nương Tử
Quyển 5 - Chương 7: Bế quan
Mùa đông ở Kiến Dương rất ngắn, chưa được một tháng đã nghe hơi thở mùa xuân. Phương Chấn đổi niên hiệu thành Thiên Khải, ban thưởng cho hậu cung và triều thần, cả nước thái bình
Trương Kê lại đưa ra lời tiên tri, xác định ngày ngũ sao liên châu, chính là tháng năm năm Thiên Khải nguyên nhiên. Đến lúc đó cần chuẩn bị hoạt động hiến tế long trọng, Thần nữ cầu nguyện, mượn điềm lành của thiên lực mà triệu hồi toàn bộ bào tàng hoàng kim. Bắc Đẩu ra, hoàng kim hiện, ai nấy đều phấn chấn tin rằng lời tiên đoán sẽ thành hiện thực.
Lời tiên tri này vừa ra, trong nước khiếp sợ.
Phương Chấn hạ chỉ dốc toàn lực cho việc hiến tế, Thần nữ cần gì đều toàn lực cung ứng. Hắn cũng sẽ ngự giá thân chinh đến xem lễ hiến tế, Thái tử, thân vương, phiên vương cùng bá quan văn võ đương nhiên phải theo hầu trong việc trọng đại này
Phó Lệnh Nguyệt nghe tin, trong lòng vui mừng bởi vì nàng không chỉ được nhìn thấy Viên Li mà còn vì Trương Kê đã nói ngày ngũ sao liên châu là lúc nàng khôi phục toàn bộ trí nhớ, có thể giải trừ toàn bộ sự khác thường của thân thể. Nàng không quá mong có thể khống chế được thần lực, chỉ cần nàng không còn là yêu nữ nữa là tốt rồi. Thật tốt quá, nàng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, chưa tới hai tháng nữa là nàng có thể thoát thai hoán cốt
Sáng sớm hôm sau, Phó Lệnh Nguyệt vừa rửa mặt chải đầu xong, chưa kịp tiêu hóa tin tức vui mừng đêm qua nghe được thì nghe đại thái giám của Tư lễ giam tự mình đến truyền thánh chỉ: sau lễ hiến tế vào tháng năm năm sau, Phương Chấn sẽ nghi thức hoàng hậu để cưới Thần nữ.
Hoàng hậu? Phó Lệnh Nguyệt cả kinh đến quên cả tạ ơn. Ý chỉ này được chuyển đến khắp các châu huyện của Đại Yến quốc, nhất định cũng sẽ rơi vào tai Viên Li và Phương Diệu Tổ. Nghĩ tới đâu, đầu của nàng liền thấy ong ong, không hề nghe thấy tiếng giáo chúng vui mừng hô to. Trước kia Thần nữ cũng từng được lập làm phi, nhưng dùng lễ nghi hoàng hậu thì xưa nay chưa từng có, điều này cho thấy Phương Chấn rất coi trọng Thần nữ và Kiền giáo.
Xong rồi, Phó Lệnh Nguyệt cũng không muốn ở lại Kiến Dương để làm mẫu hậu của Phương Diệu Tổ. Nàng nhất định phải đi, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp rời đi. Chỉ mong Trương Kê nói đúng, sau khi tế thiên nàng sẽ mất đi thể chất yêu nữ, nếu không nàng chạy đến đâu thì sớm muộn gì cũng bị bắt trở về. Tốt nhất là có cả thần lực, như vậy sẽ không ai có thể ngăn cản tự do của nàng. Hoàng hậu đào hôn là chuyện không nhỏ, tin rằng khi Phương Chấn còn sống sẽ không ai dám chứa chấp nàng.
Sao có thể không hay ho như vậy chứ? Phó Lệnh Nguyệt không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này, vui mừng?bi ai? nàng chỉ thấy nội tâm trống rỗng. Nếu nàng muốn chạy trốn, vậy phải toàn tâm toàn lực chuẩn bị, với kinh nghiệm làm ám vệ nhiều năm, chạy trốn là bản lĩnh của nàng, có điều nàng sẽ chạy đi đâu? Tìm Viên Li sao? hắn đã có thê tử, còn có sư phụ đàng giận như Trương Kê. Tìm Phương Diệu Tổ? thật chê cười, hắn tránh nàng còn không kịp ah, nàng cũng không nên liên lụy hắn. Không có ai chứa nàng, vậy thì nàng đi đến đâu tính đến đó thôi
Trung tuần tháng ba, Phó Lệnh Nguyệt gọi Bàng Doanh Doanh đến. Nàng đã suy nghĩ kỹ, sẽ để Bàng Doanh Doanh chạy trước, như vậy sau khi tế thiên, nếu nàng có trốn cũng sẽ không liên lụy đến nàng ta. Coi như là tích đức.
“Từ nay trở đi, rời khỏi ta, càng xa càng tốt’ Phó Lệnh Nguyệt lời ít ý nhiều. Đều là ám nhân xuất thân từ Triệu gia đại viện, tin rằng không cần phải nói nhiều. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, việc không nên nói sẽ không nói, chỉ cần lĩnh mệnh và chấp hành.
“Được’ Bàng Doanh Doanh cũng gọn gàng dứt khoát, nghiêm mặt hỏi “có gì phân phó nữa không?"
“Không có. Bảo trọng, đừng quay về nữa" Phó Lệnh Nguyệt cười cười
Bàng Doanh Doanh gật đầu “ta đi thu thập hành lý. Còn có cái này chưa đưa cho ngươi, ta sẽ quay lại"
Khi Bàng Doanh Doanh quay trở lại, có thể một cái túi. Nàng cẩn thận lấy ra một cuộn giấy trắng, mỉm cười nói ‘ta đi đây, cái này cho ngươi. Ta chưa từng gặp qua, chỉ vẽ dựa theo tưởng tượng"
Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc, đưa tay cầm lấy, vừa mở ra nhìn đã sửng sốt không thôi. Trên bức hòa là nàng và Viên Li, cười, nắm tay nhau.
“Ta giờ đã tự do, có chuyện cần ta làm, cứ nói đừng ngại" Bàng Doanh Doanh nhẹ giọng nói
Phó Lệnh Nguyệt hốc mắt nóng lên, lắc đầu ‘vậy là đủ rồi"
Mùa xuân ở Kiến Dương trôi qua rất nhanh, tháng năm ngày càng đến gần. Đại Yến dốc toàn lực chuẩn bị đại diển hiến tế của Kiền giáo, xung quanh Thần nữ điện ngựa xe như nước, phồn hoa hiển quý không gì sánh bằng. Phương Chấn ban cho vô số bảo vật, trân châu Nam Hải, linh chi ngàn năm, đồ vàng bạc ngọc khí…cuồn cuồn không ngừng đổ vào Thần nữ điện.
Bốn phía Thần đài được đặt tám trụ sắt dài nhỏ theo yêu cầu của Trương Kê, thiết kế theo Bát Quái trận, cao ngất tận trời, quỷ dị vô cùng.
Phó Lệnh Nguyệt lạnh mắt nhìn, quan sát chung quanh, âm thầm cân nhắc phương án chạy trốn
Tháng tư, danh sách người đến dự lễ rốt cuộc đã xác định, Thái tử Phương Quang Tông giải thích trừ Lũng Tây vương Viên Li vì bệnh nặng lại thêm Lũng Tâu đang có chiến sự nên không thể tới, còn những quý nhân khác đều tề tựu đông đủ. Đây tuyệt đối là một sự kiện xưa nay chưa từng có, nhưng Phó Lệnh Nguyệt lại vô cùng thất vọng.
Đầu tháng năm, các đội nhân mã bắt đầu tập hợp về Kiến Dương. Ngoài sáng thì ở Thần nữ điện chờ xem hiến tế, trong tối thì ẩn nấp khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Kiến Dương, ngay cả bá tánh bình dân cũng chuẩn bị sẵn cuốc xẻng, chờ xem bảo tàng của Tiền Lương rốt cuộc chôn ở đâu.
Ngày hoàng đạo, trời vừa sáng Phó Lệnh Nguyệt đã dậy, rửa mặt chải đầu xong liền muốn tự mình thay y phục. Nàng cần chuẩn bị rất nhiều, ngoại trừ Băng kinh nha, còn có ngân phiếu, tiểu kim đĩnh, ám khí…Kể cả long văn kim bài mà Phương Chấn ban cho, nói không chừng sau này có thể dùng nó cứu mạng. Cuối cùng, nàng cẩn thận cất hai bức họa do Bàng Doanh Doanh vẽ vào ngực, có thể lần này đi rồi không trở về nữa. Nàng muốn mang theo tất cả, chỉ có thuốc của Lưu Duyên Linh thì nàng nghĩ nghĩ rồi bỏ lại, nàng sắp được giải thoát rồi, sẽ không cần dùng đến nó nữa
Lúc Thần nữ xuất quan chính là cơ hội tốt nhất để nàng biến mất, khi đó Trương Kê vừa gọi ra hoàng kim, sẽ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, nếu nàng có thể may mắn khống chế thần lực thì rất tốt, chuyện sau khi tự do sẽ tính sau.
Khi Phó Lệnh Nguyệt dung trang chỉnh tề đi ra, đứng trên thần đài, trời đột nhiên đổ mưa. Nàng nhìn thấy bộ dáng đắc ý như dự liệu được trước của Trương Kê, đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt.
Ngày ngũ sao liên châu, Thần nữ phải bế quan ba ngày ở dưới thần đài mới có thể khởi động bảo tàng hoàng kim. Tuy nơi này không thiếu thức ăn nước uống, Phó Lệnh Nguyệt cũng đã quan sát cẩn thận nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy bất an. Không có gì gây thương tổn cho nàng chứ? Trương Kê còn cần nàng giúp đỡ, vậy cảm giác không thích hợp rốt cuộc là vì sao?
Nghi thức qua đi, Thần đài ầm ầm hạ xuống, Trương Kê tự mình tiến lên, chủ trì việc Thần nữ bế quan.Mọi người đều né tránh thật xa, đối với việc thần phật đều muốn kính nhi viễn chi.
Phó Lệnh Nguyệt ngồi xếp bằng dưới Thần đài, nhìn thạch quan bên trên chậm rãi đóng lại. Trương Kê chỉ chừa cho nàng một lỗ nhỏ để thông hơi, có thể nhìn thấy màn trời
Hết thảy rốt cuộc sắp bắt đầu, Phó Lệnh Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười đầy thâm ý của Trương Kê qua không gian nhỏ hẹp, dự cảm xấu càng mãnh liệt hơn. Nàng cao giọng hô “ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"Lúc này bọn họ có gào khản cổ cũng không ai nghe thấy. Mọi người đối với hoàng kim rất thành kính, không có dụ lệnh của thần, tuyệt đối không tới gần một bước.
Trương Kê cười tủm tỉm giải thích “ba ngày sau trời sẽ có mưa to, đến lúc đó Bát Quái trận sẽ khởi động, sẽ mượn lực của Thiên Lôi mà mở ra cửa địa cung"
Phó Lệnh Nguyệ cười lạnh “đến lúc này, Trương đại nhân còn nói dối để làm gì?"
“Lão phu không nói dối" Trương Kê tự đắc lắc đầu “lão phu nói địa cung, không phải là địa cung chôn hoàng kim mà là âm tào địa phủ, là địa ngục có tên gọi địa cung"
Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc ngây người.
“Ngươi là trợ lực của lão phu, không có ngươi, lão phu sẽ không thể hoàn thành nghiệp lớn báo thù" Trương Kê cười ha hả “ba ngày sau, những gì lão phu đáp ứng ngươi đều sẽ thực hiện, quyết không nuốt lời. Những điêu dân ở thành Kiến Dương, lão phu muốn bọn họ chôn cùng trận huyết án mười hai năm trước, lão phu muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Hahah"
“Ngươi…"Phó Lệnh Nguyệt hồi lâu mới có phản ứng, thì ra hắn không chỉ muốn báo thù hậu nhân Lý thị, còn có dân chúng Kiến Dương.
“Khi ngươi tỉnh lại là một tai nạn vạn kiếp bất phục. Ba ngày sau, Kiến Dương sẽ vì ngươi mà biến thành địa ngục" Trương Kê chậm rãi nói ‘đây là dụng ý lão phu bóp méo Bắc Đẩu Thất Tinh trận. Hoàng kim vĩnh viễn thuộc về tộc nhân Tiêu thị, ai cũng đừng hòng cướp. Lão phu chính là dùng hoàng kim để hấp dẫn đám người tham lam, muốn cho những kẻ mưu nghịch năm đó đều bị báo ứng, làm cho bọn họ đến địa phủ mà sám hối. Hahah"
“Ngươi điên rồi" Phó Lệnh Nguyệt cảm khái tột đỉnh “ngươi thật sự là một kẻ điên"
Trương Kê ngửa mặt cười to, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, hắn trịnh trọng nhìn xuống dưới,xót xa cười ‘nha đầu, lão phu quên nói cho ngươi biết một chuyện. Tử Thành, hắn thích ngươi"
Phó Lệnh Nguyệt cả kinh
“Ngươi biết Tử Thành là ai không?chính là Viên Li mà ngươi biết" Trương Kê cảm khái lắc đầu “ngươi cũng thật có bản lĩnh, có thể mê hoặc hắn. Xú tiểu tử này biết mạng mình sắp hết, lại dùng lý do này cầu lão phu, muốn mang ngươi đi nhưng lão phu không có đáp ứng. Đừng nóng giận, lão phu làm vậy cũng vì muốn tốt. Tử Thành ở bên ngươi không được bao lâu nữa, ngươi theo hắn, chẳng phải sẽ bị thương tâm sao? Hơn nữa ngươi vẫn muốn khôi phục trí nhớ, không muốn làm yêu nữ, không ở đây bế quan thì sao có thể thực hiện được. Người vì mình mà thôi, lão phu mới lựa chọn thay ngươi"
“Ai cho ngươi lựa chọn thay ta?" Phó Lệnh Nguyệt oán hận hô lên. Thì ra đều do lão già này phá rồi
“Ngươi nghe lão phu nói xong đi. Hai người các ngươi không có khả năng ở cùng một chỗ, lão phu hiểu được. Thù giết cha bất cộng đái thiên" Trương Kê cười âm trầm “ngươi có biết cha mẹ ngươi chết thế nào không?là do phụ hoàng của Tử Thành, chính là Lương đế phái người đi giết,sau đó lại phóng hỏa. Những chuyện này Tử Thành đều biết nhưng hắn vẫn không dám nói với ngươi. Sau khi ngươi biết tất cả những chuyện này, sao có thể ở cùng chỗ với hắn?Cho nên Tử Thành vô cùng khổ sở…"
“Ngươi câm miệng" Phó Lệnh Nguyệt đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Kê. Nàng đột nhiên nhớ tới Viên Li không ngừng dùng cừu hận để thử nàng
“Nếu ngươi tìm được chính mình, lại phát hiện có người hại ngươi nhà mất người chết, mà kẻ thù của ngươi vẫn tiêu dao bên cạnh ngươi thì sao? Nếu kẻ thù ở trước mắt ngươi thì sao? đừng nói dối, trả lời thật đi, ngươi có thể buông tha không?"
Nàng lại không biết nguyên do như thế, nàng chưa từng trả lời mình sẽ buông bỏ mà đáp án của nàng là sẽ báo thù, cái khác có thể bỏ qua nhưng huyết hải thâm thù thì không thể.
“Để sau đi, chờ ngươi thật sự thích. Ta cũng không muốn khắc một tảng đá cho ngươi hả giận" Viên Li động tác thật cẩn thận, nâng ống tay áo lên, nhẹ nhàng tách tay nàng ra “sau này ngươi đừng hận ta là được"
Cho nên hắn mới không dám nhận nàng, dùng đủ mọi lý do để qua loa với nàng
“Ta…ta không có gì với ngươi" cho đến phút cuối, hắn vẫn không dám nói ra thân thế chi cừu với nàng. Hắn không có tình cảm với nàng, không chỉ vì Liễu Dung, mà còn…
“Xú tiểu tử Tử Thành, hắn rất thích ngươi,y như bị ma quỷ ám ảnh" Trương Kê cảm khái lắc đầu “lão phu muốn hắn lưu lại hậu nhân, hắn liền nghiêm mặt không để ý tới ta, giống như bị ủy khuất lắm vậy. Trời đất chứng giám, lão phu làm tất cả đều vì Tiêu gia bọn họ, chỉ là hắn không sống được bao lâu nữa, dù sao cũng phải lưu lại huyết mạch cho Tiêu gia. Đây là trách nhiệm của hắn, là chuyện hắn nên làm cho Tiêu gia. Hắn không chịu làm tổn thương chân khí của ngươi, không chịu hạ cổ trùng với ngươi, không muốn nam nhân khác chạm vào ngươi, thậm chí khi ngươi ngăn cản hắn đi Lũng Tây cũng không chịu hứa với lão phu sẽ có hành động với ngươi. Xú tiểu tử này mệnh thật không tốt, thích ai không thích lại cố tính thích ngươi. Trong lòng hắn hiểu được nếu ngươi biết được chân tướng sẽ không chấp nhận hắn. Nha đầu, lão phu không lừa ngươi. Kết thúc đoạn nghiệt duyên của ngươi chính là một công đức, hơn nữa ngươi không phát hiện gần đây thể chất yêu nữ của ngươi không phát tác sao?Đó là lão phu đã bảo Ngô Mỹ Nhân bỏ giải dược vào trong thức ăn của ngươi, nếu không, trên giường ngươi sẽ sạch như vậy sao? Những chuyện này, ngươi nên cảm kích lão phu. Có điều hiện tại không sao cả, nghiệp lớn của lão phu đã sắp thành, Tử Thành cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, hắn cũng nên trở về bên cạnh tiên đế. Nhiều năm như vậy, lão phu dùng chân lực miễn cưỡng kéo dài chân khí thần nữ trong cơ thể hắn đã là lúc dầu hết đèn tắt. Nha đầu, nghỉ ngơi ba ngày, hảo hảo giúp lão phu lần cuối, dù sao chúng ta cũng phải hoàn thành giao dịch, ngươi không thể nuốt lời"
“Ta sẽ không để ngươi thực hiện được" Phó Lệnh Nguyệt dùng sức hô to “thả ta ra ngoài" nàng ra sức gõ vào thạch bích lại như trứng chọi đá, không lay động được chút xíu nào
“Nha đầu, ngươi đã quên lời lão phu nói rồi sao?"Trương Kê cười tủm tỉm trấn an nàng ‘đây đều là thiên ý, là trúng mục tiêu nhất định, ngươi không thay đổi được. Ngươi là phụ tinh, ngươi chính là yêu nữ hủy diệt tất cả. Yên tâm đi, ba ngày sau, lão phu sẽ thực hiện lời hứa, cho ngươi khôi phục toàn bộ trí nhớ, cho ngươi không bị thể chất yêu nữ trói buộc, biến thành thần nữ"
“Ta không cần, ngươi thả ta ra ngoài" Phó Lệnh Nguyệt la lớn. Nàng đột nhiên vô cùng muốn gặp mặt Viên Li, nàng muốn trước khi chết được gặp hắn
“Nha đầu, lão phu đi đây" Trương Kê không thèm để ý tới nàng “trời nam đất bắc, có duyên gặp lại"
“Ngươi là một tên điên" Phó Lệnh Nguyệt nhìn cửa động trống trơn, tuyệt vọng hô to. Ba ngày, cũng đủ để Trương Kê đi tới đâu rồi. Nàng không muốn trở thành kẻ hủy diệt, nàng muốn ra đi, nàng muốn nhìn thấy Viên Li.
Trách không được hắn vẫn lo được lo mất; trách không được hắn ở cùng nàng càng lâu, mày càng cau chặt hơn; trách không được sau khi thắng lợi, nàng muốn cùng hắn lánh đời, hắn lại do dự, thì ra hắn sợ Trương Kê sẽ nói hết mọi chuyện với nàng, sợ nàng…Trong lòng hắn lại che giấu nhiều thứ như vậy. Hắn sao có thể nghĩ như vậy chứ.
Đầu sỏ hết thảy mọi chuyện chính là tên điên Trương Kê, hắn bóp méo Thất Tinh trận, lại có tâm tư ngoan độc giết chết toàn thành.
Phó Lệnh Nguyệt điên cuồng đánh vào Thần đài, muốn dùng công lực để mở một đường máu nhưng nàng đánh hồi lâu cũng không suy chuyển được.
Đây đều là mệnh, nhưng nàng không tin, Trương Kê có thể bóp méo, sao nàng lại không làm được.
Phó Lệnh Nguyệt lại vung tay lên, cánh tay tê mỏi thì chuyển sang dùng chân, cho đến khi ánh mặt trời biến mất khỏi cửa động, nàng cũng kiệt sức mà ngã ngồi xuống, mệt không tả nổi
Ban đêm, yên tĩnh không tiếng động. Để đảm bảo sự trang nghiêm cho lễ hiến tế, trong phạm vi vài dặm chung quanh thần đài đều bị cấm quân canh giữ nghiêm ngặt, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không bay qua được. Hoàng kim, đối với ai cũng rất quan trọng.
Phó Lệnh Nguyệt hỗn loạn chợp mắt được một lát, đột nhiên bị âm thanh quỷ dị làm bừng tỉnh. Thanh âm này giống như là chuột đào hang, từng chút, từng chút tiến về phía nàng. Nàng lập tức dán tai vào thạch bích, cẩn thận nghe ngóng tiếng động
Tù Ngưu, Trừng Mắt, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Ngục Thất, Phụ Hý, Li Hôn. Quả nhiên là chỗ Li hôn khẩu. Nhưng khi tế thiên ở Thiên Kinh, nếu cơ quan di động, cùng lắm cũng chỉ mở miệng được hai tấc, phun ra nước. Ngày trước nàng đến khảo sát thực địa cũng biết được điều này, cho nên dù thế nào, nơi này cũng không thể chứa người được. Nhưng nếu không phải vậy thì là gì?
Phó Lệnh Nguyệt trong lòng chợt động, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng tay đùa nghịch tảng đá bên dưới Li Hôn khẩu. Nàng dùng sức đè xuống
Li Hôn bất động thanh sắc di chuyển một chút. Phó Lệnh Nguyệt đưa tay sờ soạng bên trong, quả nhiên đụng đến không kích. Nàng đoán đúng rồi, bên trong có ám cách, chỉ có thể chứa nước, không có người. Điều này làm cho nàng càng thấy phiền muộn. Li Hôn, Li Hôn, tên của thần thú này đặt cũng thật hay. Hai chữ này càng khiến nàng khó chịu.
Viên Li thối, sợ cái gì chứ, có gì nói thẳng với nàng chẳng tốt hơn sao. Sao hắn biết nàng không chấp nhận hắn chứ?
“Thế gian này có rất nhiều người biết nhiều hơn ta nhưng bọn họ sẽ không ra tay. Thỉnh Thần nữ nương nương không cần giả thần triệu mà sinh sụ, xong việc, cũng không có vận khí tốt vậy đâu"
Thì ra mỗi lời hắn nói đều có thâm ý. Hắn thực sự đang âm thầm giúp nàng mà nàng không hiểu. Hắn một mình chịu nhiều áp lực như vậy là muốn nàng cả đời áy náy khổ sao?
“Viên Li, ngươi hỗn đản, đại hỗn đản" nàng tức giận, vung chưởng đánh lên đầu Li Hôn
Đầu của thần thú ầm ầm rớt xuống, nàng nghẹn họng trân trối nhìn,cánh tay đình trệ giữa không trung.
Cùng lúc đó, hòn đá phía sau Li Hôn động nhiên động đậy, xê ra. Một người từ bên trong gian nan chui vào
Trương Kê lại đưa ra lời tiên tri, xác định ngày ngũ sao liên châu, chính là tháng năm năm Thiên Khải nguyên nhiên. Đến lúc đó cần chuẩn bị hoạt động hiến tế long trọng, Thần nữ cầu nguyện, mượn điềm lành của thiên lực mà triệu hồi toàn bộ bào tàng hoàng kim. Bắc Đẩu ra, hoàng kim hiện, ai nấy đều phấn chấn tin rằng lời tiên đoán sẽ thành hiện thực.
Lời tiên tri này vừa ra, trong nước khiếp sợ.
Phương Chấn hạ chỉ dốc toàn lực cho việc hiến tế, Thần nữ cần gì đều toàn lực cung ứng. Hắn cũng sẽ ngự giá thân chinh đến xem lễ hiến tế, Thái tử, thân vương, phiên vương cùng bá quan văn võ đương nhiên phải theo hầu trong việc trọng đại này
Phó Lệnh Nguyệt nghe tin, trong lòng vui mừng bởi vì nàng không chỉ được nhìn thấy Viên Li mà còn vì Trương Kê đã nói ngày ngũ sao liên châu là lúc nàng khôi phục toàn bộ trí nhớ, có thể giải trừ toàn bộ sự khác thường của thân thể. Nàng không quá mong có thể khống chế được thần lực, chỉ cần nàng không còn là yêu nữ nữa là tốt rồi. Thật tốt quá, nàng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, chưa tới hai tháng nữa là nàng có thể thoát thai hoán cốt
Sáng sớm hôm sau, Phó Lệnh Nguyệt vừa rửa mặt chải đầu xong, chưa kịp tiêu hóa tin tức vui mừng đêm qua nghe được thì nghe đại thái giám của Tư lễ giam tự mình đến truyền thánh chỉ: sau lễ hiến tế vào tháng năm năm sau, Phương Chấn sẽ nghi thức hoàng hậu để cưới Thần nữ.
Hoàng hậu? Phó Lệnh Nguyệt cả kinh đến quên cả tạ ơn. Ý chỉ này được chuyển đến khắp các châu huyện của Đại Yến quốc, nhất định cũng sẽ rơi vào tai Viên Li và Phương Diệu Tổ. Nghĩ tới đâu, đầu của nàng liền thấy ong ong, không hề nghe thấy tiếng giáo chúng vui mừng hô to. Trước kia Thần nữ cũng từng được lập làm phi, nhưng dùng lễ nghi hoàng hậu thì xưa nay chưa từng có, điều này cho thấy Phương Chấn rất coi trọng Thần nữ và Kiền giáo.
Xong rồi, Phó Lệnh Nguyệt cũng không muốn ở lại Kiến Dương để làm mẫu hậu của Phương Diệu Tổ. Nàng nhất định phải đi, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp rời đi. Chỉ mong Trương Kê nói đúng, sau khi tế thiên nàng sẽ mất đi thể chất yêu nữ, nếu không nàng chạy đến đâu thì sớm muộn gì cũng bị bắt trở về. Tốt nhất là có cả thần lực, như vậy sẽ không ai có thể ngăn cản tự do của nàng. Hoàng hậu đào hôn là chuyện không nhỏ, tin rằng khi Phương Chấn còn sống sẽ không ai dám chứa chấp nàng.
Sao có thể không hay ho như vậy chứ? Phó Lệnh Nguyệt không nói rõ được cảm giác trong lòng lúc này, vui mừng?bi ai? nàng chỉ thấy nội tâm trống rỗng. Nếu nàng muốn chạy trốn, vậy phải toàn tâm toàn lực chuẩn bị, với kinh nghiệm làm ám vệ nhiều năm, chạy trốn là bản lĩnh của nàng, có điều nàng sẽ chạy đi đâu? Tìm Viên Li sao? hắn đã có thê tử, còn có sư phụ đàng giận như Trương Kê. Tìm Phương Diệu Tổ? thật chê cười, hắn tránh nàng còn không kịp ah, nàng cũng không nên liên lụy hắn. Không có ai chứa nàng, vậy thì nàng đi đến đâu tính đến đó thôi
Trung tuần tháng ba, Phó Lệnh Nguyệt gọi Bàng Doanh Doanh đến. Nàng đã suy nghĩ kỹ, sẽ để Bàng Doanh Doanh chạy trước, như vậy sau khi tế thiên, nếu nàng có trốn cũng sẽ không liên lụy đến nàng ta. Coi như là tích đức.
“Từ nay trở đi, rời khỏi ta, càng xa càng tốt’ Phó Lệnh Nguyệt lời ít ý nhiều. Đều là ám nhân xuất thân từ Triệu gia đại viện, tin rằng không cần phải nói nhiều. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, việc không nên nói sẽ không nói, chỉ cần lĩnh mệnh và chấp hành.
“Được’ Bàng Doanh Doanh cũng gọn gàng dứt khoát, nghiêm mặt hỏi “có gì phân phó nữa không?"
“Không có. Bảo trọng, đừng quay về nữa" Phó Lệnh Nguyệt cười cười
Bàng Doanh Doanh gật đầu “ta đi thu thập hành lý. Còn có cái này chưa đưa cho ngươi, ta sẽ quay lại"
Khi Bàng Doanh Doanh quay trở lại, có thể một cái túi. Nàng cẩn thận lấy ra một cuộn giấy trắng, mỉm cười nói ‘ta đi đây, cái này cho ngươi. Ta chưa từng gặp qua, chỉ vẽ dựa theo tưởng tượng"
Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc, đưa tay cầm lấy, vừa mở ra nhìn đã sửng sốt không thôi. Trên bức hòa là nàng và Viên Li, cười, nắm tay nhau.
“Ta giờ đã tự do, có chuyện cần ta làm, cứ nói đừng ngại" Bàng Doanh Doanh nhẹ giọng nói
Phó Lệnh Nguyệt hốc mắt nóng lên, lắc đầu ‘vậy là đủ rồi"
Mùa xuân ở Kiến Dương trôi qua rất nhanh, tháng năm ngày càng đến gần. Đại Yến dốc toàn lực chuẩn bị đại diển hiến tế của Kiền giáo, xung quanh Thần nữ điện ngựa xe như nước, phồn hoa hiển quý không gì sánh bằng. Phương Chấn ban cho vô số bảo vật, trân châu Nam Hải, linh chi ngàn năm, đồ vàng bạc ngọc khí…cuồn cuồn không ngừng đổ vào Thần nữ điện.
Bốn phía Thần đài được đặt tám trụ sắt dài nhỏ theo yêu cầu của Trương Kê, thiết kế theo Bát Quái trận, cao ngất tận trời, quỷ dị vô cùng.
Phó Lệnh Nguyệt lạnh mắt nhìn, quan sát chung quanh, âm thầm cân nhắc phương án chạy trốn
Tháng tư, danh sách người đến dự lễ rốt cuộc đã xác định, Thái tử Phương Quang Tông giải thích trừ Lũng Tây vương Viên Li vì bệnh nặng lại thêm Lũng Tâu đang có chiến sự nên không thể tới, còn những quý nhân khác đều tề tựu đông đủ. Đây tuyệt đối là một sự kiện xưa nay chưa từng có, nhưng Phó Lệnh Nguyệt lại vô cùng thất vọng.
Đầu tháng năm, các đội nhân mã bắt đầu tập hợp về Kiến Dương. Ngoài sáng thì ở Thần nữ điện chờ xem hiến tế, trong tối thì ẩn nấp khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Kiến Dương, ngay cả bá tánh bình dân cũng chuẩn bị sẵn cuốc xẻng, chờ xem bảo tàng của Tiền Lương rốt cuộc chôn ở đâu.
Ngày hoàng đạo, trời vừa sáng Phó Lệnh Nguyệt đã dậy, rửa mặt chải đầu xong liền muốn tự mình thay y phục. Nàng cần chuẩn bị rất nhiều, ngoại trừ Băng kinh nha, còn có ngân phiếu, tiểu kim đĩnh, ám khí…Kể cả long văn kim bài mà Phương Chấn ban cho, nói không chừng sau này có thể dùng nó cứu mạng. Cuối cùng, nàng cẩn thận cất hai bức họa do Bàng Doanh Doanh vẽ vào ngực, có thể lần này đi rồi không trở về nữa. Nàng muốn mang theo tất cả, chỉ có thuốc của Lưu Duyên Linh thì nàng nghĩ nghĩ rồi bỏ lại, nàng sắp được giải thoát rồi, sẽ không cần dùng đến nó nữa
Lúc Thần nữ xuất quan chính là cơ hội tốt nhất để nàng biến mất, khi đó Trương Kê vừa gọi ra hoàng kim, sẽ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, nếu nàng có thể may mắn khống chế thần lực thì rất tốt, chuyện sau khi tự do sẽ tính sau.
Khi Phó Lệnh Nguyệt dung trang chỉnh tề đi ra, đứng trên thần đài, trời đột nhiên đổ mưa. Nàng nhìn thấy bộ dáng đắc ý như dự liệu được trước của Trương Kê, đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt.
Ngày ngũ sao liên châu, Thần nữ phải bế quan ba ngày ở dưới thần đài mới có thể khởi động bảo tàng hoàng kim. Tuy nơi này không thiếu thức ăn nước uống, Phó Lệnh Nguyệt cũng đã quan sát cẩn thận nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy bất an. Không có gì gây thương tổn cho nàng chứ? Trương Kê còn cần nàng giúp đỡ, vậy cảm giác không thích hợp rốt cuộc là vì sao?
Nghi thức qua đi, Thần đài ầm ầm hạ xuống, Trương Kê tự mình tiến lên, chủ trì việc Thần nữ bế quan.Mọi người đều né tránh thật xa, đối với việc thần phật đều muốn kính nhi viễn chi.
Phó Lệnh Nguyệt ngồi xếp bằng dưới Thần đài, nhìn thạch quan bên trên chậm rãi đóng lại. Trương Kê chỉ chừa cho nàng một lỗ nhỏ để thông hơi, có thể nhìn thấy màn trời
Hết thảy rốt cuộc sắp bắt đầu, Phó Lệnh Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười đầy thâm ý của Trương Kê qua không gian nhỏ hẹp, dự cảm xấu càng mãnh liệt hơn. Nàng cao giọng hô “ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"Lúc này bọn họ có gào khản cổ cũng không ai nghe thấy. Mọi người đối với hoàng kim rất thành kính, không có dụ lệnh của thần, tuyệt đối không tới gần một bước.
Trương Kê cười tủm tỉm giải thích “ba ngày sau trời sẽ có mưa to, đến lúc đó Bát Quái trận sẽ khởi động, sẽ mượn lực của Thiên Lôi mà mở ra cửa địa cung"
Phó Lệnh Nguyệ cười lạnh “đến lúc này, Trương đại nhân còn nói dối để làm gì?"
“Lão phu không nói dối" Trương Kê tự đắc lắc đầu “lão phu nói địa cung, không phải là địa cung chôn hoàng kim mà là âm tào địa phủ, là địa ngục có tên gọi địa cung"
Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc ngây người.
“Ngươi là trợ lực của lão phu, không có ngươi, lão phu sẽ không thể hoàn thành nghiệp lớn báo thù" Trương Kê cười ha hả “ba ngày sau, những gì lão phu đáp ứng ngươi đều sẽ thực hiện, quyết không nuốt lời. Những điêu dân ở thành Kiến Dương, lão phu muốn bọn họ chôn cùng trận huyết án mười hai năm trước, lão phu muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Hahah"
“Ngươi…"Phó Lệnh Nguyệt hồi lâu mới có phản ứng, thì ra hắn không chỉ muốn báo thù hậu nhân Lý thị, còn có dân chúng Kiến Dương.
“Khi ngươi tỉnh lại là một tai nạn vạn kiếp bất phục. Ba ngày sau, Kiến Dương sẽ vì ngươi mà biến thành địa ngục" Trương Kê chậm rãi nói ‘đây là dụng ý lão phu bóp méo Bắc Đẩu Thất Tinh trận. Hoàng kim vĩnh viễn thuộc về tộc nhân Tiêu thị, ai cũng đừng hòng cướp. Lão phu chính là dùng hoàng kim để hấp dẫn đám người tham lam, muốn cho những kẻ mưu nghịch năm đó đều bị báo ứng, làm cho bọn họ đến địa phủ mà sám hối. Hahah"
“Ngươi điên rồi" Phó Lệnh Nguyệt cảm khái tột đỉnh “ngươi thật sự là một kẻ điên"
Trương Kê ngửa mặt cười to, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, hắn trịnh trọng nhìn xuống dưới,xót xa cười ‘nha đầu, lão phu quên nói cho ngươi biết một chuyện. Tử Thành, hắn thích ngươi"
Phó Lệnh Nguyệt cả kinh
“Ngươi biết Tử Thành là ai không?chính là Viên Li mà ngươi biết" Trương Kê cảm khái lắc đầu “ngươi cũng thật có bản lĩnh, có thể mê hoặc hắn. Xú tiểu tử này biết mạng mình sắp hết, lại dùng lý do này cầu lão phu, muốn mang ngươi đi nhưng lão phu không có đáp ứng. Đừng nóng giận, lão phu làm vậy cũng vì muốn tốt. Tử Thành ở bên ngươi không được bao lâu nữa, ngươi theo hắn, chẳng phải sẽ bị thương tâm sao? Hơn nữa ngươi vẫn muốn khôi phục trí nhớ, không muốn làm yêu nữ, không ở đây bế quan thì sao có thể thực hiện được. Người vì mình mà thôi, lão phu mới lựa chọn thay ngươi"
“Ai cho ngươi lựa chọn thay ta?" Phó Lệnh Nguyệt oán hận hô lên. Thì ra đều do lão già này phá rồi
“Ngươi nghe lão phu nói xong đi. Hai người các ngươi không có khả năng ở cùng một chỗ, lão phu hiểu được. Thù giết cha bất cộng đái thiên" Trương Kê cười âm trầm “ngươi có biết cha mẹ ngươi chết thế nào không?là do phụ hoàng của Tử Thành, chính là Lương đế phái người đi giết,sau đó lại phóng hỏa. Những chuyện này Tử Thành đều biết nhưng hắn vẫn không dám nói với ngươi. Sau khi ngươi biết tất cả những chuyện này, sao có thể ở cùng chỗ với hắn?Cho nên Tử Thành vô cùng khổ sở…"
“Ngươi câm miệng" Phó Lệnh Nguyệt đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Kê. Nàng đột nhiên nhớ tới Viên Li không ngừng dùng cừu hận để thử nàng
“Nếu ngươi tìm được chính mình, lại phát hiện có người hại ngươi nhà mất người chết, mà kẻ thù của ngươi vẫn tiêu dao bên cạnh ngươi thì sao? Nếu kẻ thù ở trước mắt ngươi thì sao? đừng nói dối, trả lời thật đi, ngươi có thể buông tha không?"
Nàng lại không biết nguyên do như thế, nàng chưa từng trả lời mình sẽ buông bỏ mà đáp án của nàng là sẽ báo thù, cái khác có thể bỏ qua nhưng huyết hải thâm thù thì không thể.
“Để sau đi, chờ ngươi thật sự thích. Ta cũng không muốn khắc một tảng đá cho ngươi hả giận" Viên Li động tác thật cẩn thận, nâng ống tay áo lên, nhẹ nhàng tách tay nàng ra “sau này ngươi đừng hận ta là được"
Cho nên hắn mới không dám nhận nàng, dùng đủ mọi lý do để qua loa với nàng
“Ta…ta không có gì với ngươi" cho đến phút cuối, hắn vẫn không dám nói ra thân thế chi cừu với nàng. Hắn không có tình cảm với nàng, không chỉ vì Liễu Dung, mà còn…
“Xú tiểu tử Tử Thành, hắn rất thích ngươi,y như bị ma quỷ ám ảnh" Trương Kê cảm khái lắc đầu “lão phu muốn hắn lưu lại hậu nhân, hắn liền nghiêm mặt không để ý tới ta, giống như bị ủy khuất lắm vậy. Trời đất chứng giám, lão phu làm tất cả đều vì Tiêu gia bọn họ, chỉ là hắn không sống được bao lâu nữa, dù sao cũng phải lưu lại huyết mạch cho Tiêu gia. Đây là trách nhiệm của hắn, là chuyện hắn nên làm cho Tiêu gia. Hắn không chịu làm tổn thương chân khí của ngươi, không chịu hạ cổ trùng với ngươi, không muốn nam nhân khác chạm vào ngươi, thậm chí khi ngươi ngăn cản hắn đi Lũng Tây cũng không chịu hứa với lão phu sẽ có hành động với ngươi. Xú tiểu tử này mệnh thật không tốt, thích ai không thích lại cố tính thích ngươi. Trong lòng hắn hiểu được nếu ngươi biết được chân tướng sẽ không chấp nhận hắn. Nha đầu, lão phu không lừa ngươi. Kết thúc đoạn nghiệt duyên của ngươi chính là một công đức, hơn nữa ngươi không phát hiện gần đây thể chất yêu nữ của ngươi không phát tác sao?Đó là lão phu đã bảo Ngô Mỹ Nhân bỏ giải dược vào trong thức ăn của ngươi, nếu không, trên giường ngươi sẽ sạch như vậy sao? Những chuyện này, ngươi nên cảm kích lão phu. Có điều hiện tại không sao cả, nghiệp lớn của lão phu đã sắp thành, Tử Thành cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, hắn cũng nên trở về bên cạnh tiên đế. Nhiều năm như vậy, lão phu dùng chân lực miễn cưỡng kéo dài chân khí thần nữ trong cơ thể hắn đã là lúc dầu hết đèn tắt. Nha đầu, nghỉ ngơi ba ngày, hảo hảo giúp lão phu lần cuối, dù sao chúng ta cũng phải hoàn thành giao dịch, ngươi không thể nuốt lời"
“Ta sẽ không để ngươi thực hiện được" Phó Lệnh Nguyệt dùng sức hô to “thả ta ra ngoài" nàng ra sức gõ vào thạch bích lại như trứng chọi đá, không lay động được chút xíu nào
“Nha đầu, ngươi đã quên lời lão phu nói rồi sao?"Trương Kê cười tủm tỉm trấn an nàng ‘đây đều là thiên ý, là trúng mục tiêu nhất định, ngươi không thay đổi được. Ngươi là phụ tinh, ngươi chính là yêu nữ hủy diệt tất cả. Yên tâm đi, ba ngày sau, lão phu sẽ thực hiện lời hứa, cho ngươi khôi phục toàn bộ trí nhớ, cho ngươi không bị thể chất yêu nữ trói buộc, biến thành thần nữ"
“Ta không cần, ngươi thả ta ra ngoài" Phó Lệnh Nguyệt la lớn. Nàng đột nhiên vô cùng muốn gặp mặt Viên Li, nàng muốn trước khi chết được gặp hắn
“Nha đầu, lão phu đi đây" Trương Kê không thèm để ý tới nàng “trời nam đất bắc, có duyên gặp lại"
“Ngươi là một tên điên" Phó Lệnh Nguyệt nhìn cửa động trống trơn, tuyệt vọng hô to. Ba ngày, cũng đủ để Trương Kê đi tới đâu rồi. Nàng không muốn trở thành kẻ hủy diệt, nàng muốn ra đi, nàng muốn nhìn thấy Viên Li.
Trách không được hắn vẫn lo được lo mất; trách không được hắn ở cùng nàng càng lâu, mày càng cau chặt hơn; trách không được sau khi thắng lợi, nàng muốn cùng hắn lánh đời, hắn lại do dự, thì ra hắn sợ Trương Kê sẽ nói hết mọi chuyện với nàng, sợ nàng…Trong lòng hắn lại che giấu nhiều thứ như vậy. Hắn sao có thể nghĩ như vậy chứ.
Đầu sỏ hết thảy mọi chuyện chính là tên điên Trương Kê, hắn bóp méo Thất Tinh trận, lại có tâm tư ngoan độc giết chết toàn thành.
Phó Lệnh Nguyệt điên cuồng đánh vào Thần đài, muốn dùng công lực để mở một đường máu nhưng nàng đánh hồi lâu cũng không suy chuyển được.
Đây đều là mệnh, nhưng nàng không tin, Trương Kê có thể bóp méo, sao nàng lại không làm được.
Phó Lệnh Nguyệt lại vung tay lên, cánh tay tê mỏi thì chuyển sang dùng chân, cho đến khi ánh mặt trời biến mất khỏi cửa động, nàng cũng kiệt sức mà ngã ngồi xuống, mệt không tả nổi
Ban đêm, yên tĩnh không tiếng động. Để đảm bảo sự trang nghiêm cho lễ hiến tế, trong phạm vi vài dặm chung quanh thần đài đều bị cấm quân canh giữ nghiêm ngặt, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không bay qua được. Hoàng kim, đối với ai cũng rất quan trọng.
Phó Lệnh Nguyệt hỗn loạn chợp mắt được một lát, đột nhiên bị âm thanh quỷ dị làm bừng tỉnh. Thanh âm này giống như là chuột đào hang, từng chút, từng chút tiến về phía nàng. Nàng lập tức dán tai vào thạch bích, cẩn thận nghe ngóng tiếng động
Tù Ngưu, Trừng Mắt, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Ngục Thất, Phụ Hý, Li Hôn. Quả nhiên là chỗ Li hôn khẩu. Nhưng khi tế thiên ở Thiên Kinh, nếu cơ quan di động, cùng lắm cũng chỉ mở miệng được hai tấc, phun ra nước. Ngày trước nàng đến khảo sát thực địa cũng biết được điều này, cho nên dù thế nào, nơi này cũng không thể chứa người được. Nhưng nếu không phải vậy thì là gì?
Phó Lệnh Nguyệt trong lòng chợt động, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng tay đùa nghịch tảng đá bên dưới Li Hôn khẩu. Nàng dùng sức đè xuống
Li Hôn bất động thanh sắc di chuyển một chút. Phó Lệnh Nguyệt đưa tay sờ soạng bên trong, quả nhiên đụng đến không kích. Nàng đoán đúng rồi, bên trong có ám cách, chỉ có thể chứa nước, không có người. Điều này làm cho nàng càng thấy phiền muộn. Li Hôn, Li Hôn, tên của thần thú này đặt cũng thật hay. Hai chữ này càng khiến nàng khó chịu.
Viên Li thối, sợ cái gì chứ, có gì nói thẳng với nàng chẳng tốt hơn sao. Sao hắn biết nàng không chấp nhận hắn chứ?
“Thế gian này có rất nhiều người biết nhiều hơn ta nhưng bọn họ sẽ không ra tay. Thỉnh Thần nữ nương nương không cần giả thần triệu mà sinh sụ, xong việc, cũng không có vận khí tốt vậy đâu"
Thì ra mỗi lời hắn nói đều có thâm ý. Hắn thực sự đang âm thầm giúp nàng mà nàng không hiểu. Hắn một mình chịu nhiều áp lực như vậy là muốn nàng cả đời áy náy khổ sao?
“Viên Li, ngươi hỗn đản, đại hỗn đản" nàng tức giận, vung chưởng đánh lên đầu Li Hôn
Đầu của thần thú ầm ầm rớt xuống, nàng nghẹn họng trân trối nhìn,cánh tay đình trệ giữa không trung.
Cùng lúc đó, hòn đá phía sau Li Hôn động nhiên động đậy, xê ra. Một người từ bên trong gian nan chui vào
Tác giả :
Con Bướm Cổ