Mật Thám Nương Tử
Quyển 5 - Chương 6: Dời đô
Khuya ngày mồng sáu tháng ba, Bàng Doanh Doanh trở về, vừa nhìn thấy Phó Lệnh Nguyệt, câu đầu tiên hỏi là ‘xảy ra chuyện gì?"
Vì bên ngoài Thần nữ điện bị quân lính canh phòng nghiêm mật, kiểm tra cẩn thận từng người ra vào nên Bàng Doanh Doanh đã về kinh thành từ mấy ngày trước nhưng ngại thân phậ ám vệ trước kia cùng lý do ra cung nên vẫn không dám đi vào. Hôm nay nhân dịp tân đế đăng cơ, nàng dùng tất cả chiêu thức bản lĩnh, khó khăn lắm mới lẻn vào được. Phản ứng đầu tiên của nàng là Thần nữ đắc tội tân đế?
Phó Lệnh Nguyệt lắc đầu. Người đương quyền luôn hi vọng tâm tư của mình vĩnh viễn không bị ai đoán ra nhưng thật ra những gì Phương Chấn muốn làm cũng không ngoài hai chữ hoàng kim. Nàng không cho là đúng “mặc kệ bọn họ đi, sự tình không phát sinh gì chứ?"
Thật ra nàng biết nhiệm vù nhất định đã được hoàn thành, dù nàng không cố ý hỏi tới Viên Li nhưng nàng rất muốn nghe được gì đó từ miệng Bàng Doanh Doanh.
Bàng Doanh Doanh thuật lại tình hình, dọc đường đều là hữu kinh vô hiểm, nàng đã thuận lợi đưa được Liễu Dung đến Tê Hà phủ, cũng gặp được Viên Li
“Đúng rồi. Trách không được hôm nay Viên đô đốc không thể thừa lúc loạn lạc mà tranh một chén canh, thì ra là hắn bị bệnh" Bàng Doanh Doanh cười rất tùy ý “còn bệnh không nhẹ, ngẫm lại thật đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà"
Phó Lệnh thảng thốt, nhất thời không nói được gì
Bàng Doanh Doanh nói tiếp “Liễu Dung kia rất biết điều, vừa gặp mặt đã nói với Viên đô đốc là ngươi ra sức cứu nàng. Viên đô đốc còn hỏi tình hình của ngươi gần đây nhưng ta cẩn tuân chỉ dụ của ngươi, không nói gì nữa"
Phó Lệnh Nguyệt buồn bực nhưng lại không thể mắng người
“Haha, chọc ngươi thôi" Bàng Doanh Doanh bật cười, lấy ra một tờ giấy trắng “ta đã trả lời, nói ngươi rất tốt, chỉ là hơi cô đơn"
Phó Lệnh Nguyệt ngạc nhiên, đây là cái gì? chẳng lẽ Viên Li gởi gì đó cho nàng? Nàng đưa tay cầm lấy, cánh tay run run
“Đừng kích động a, đây là ta hai ngày nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên vẽ ra" Bàng Doan Doanh cười nói “Viên đô đốc chính là bộ dáng này nhưng hắn có chút tiều tụy, vì thế khi ta vẽ đã tô điểm cho đẹp một chút" nàng cố ý nhướng mày, thâm ý nói ‘chút tâm tư này của ngươi, ta hiểu được"
Phó Lệnh Nguyệt nhẹ nhàng mở bức tranh ra, thân ảnh đơn bạc của Viên Li dần xuất hiện, mê hoặc lòng người. Không thể không nói, tài vẽ của Bàng Doanh Danh ngày càng xuất thần nhập hóa, Phó Lệnh Nguyệt nhìn bức họa mà cảm giác như Viên Li đang đứng trước mặt
“Ta cố ý làm vậy là để ngươi có cái để tưởng niệm" Bàng Doanh Doanh nhẹ giọng cười, vỗ vai Phó Lệnh Nguyệt “ta về ngủ đây’ nói xong rời đi
“Cảm ơn" Phó Lệnh Nguyệt thì thào, khép bức tranh lại
Sau khi Phương Chấn lập quốc, chuyện quan trọng nhất là chọn người làm Thái tử. Thái tử là nền tảng quốc gia, tầm quan trọng của việc này, không cần nói cũng biết
Ngày mười lăm tháng ba, Phương Chấn hạ chiếu lập trưởng tử Phương Quang Tông làm Thái tử, Tiền Tề Vân Mộng công chúa làm Thái tử phi, thứ tử Phương Diệu Tổ làm Tấn vương. Chiêu cáo thiên hạ. Kết quả này không ngoài ý muốn của mọi người, văn thần quân giới đều thản nhiên, triều đình không chút gợn sóng
Ai thăng quan tấn chức, bên ngoài náo nhiệt thế nào đều không hề liên quan tới Thần nữ điện. Nơi này giống như một thế giới khác, yên tĩnh không tiếng động, các vị quyền quý đều bận rộn vì hồng trần thế tục và lợi ích chia cắt, không ai rảnh mà đi cầu thần bái phật.
Phó Lệnh Nguyệt mình giống như đang bị giam lỏng, Phương Chấn ngang nhiên phái binh tiến trú Thần nữ điện, ngay cả nàng đến ngoại viện đi dạo cũng bị binh lính chú ý. Tình hình này khiến mọi người trong Thần nữ điện hoảng sợ, tân đế sau khi đăng cơ chậm chạp không đến triều bái lại mang binh đến canh gác, chẳng lẽ Đại Yến quốc không thịnh hành việc tôn sùng Thần nữ? chẳng lẽ muốn phế bỏ việc phụng dưỡng Thần nữ?
Thái giám gấp, cung nữ gấp nhưng Phó Lệnh Nguyệt một chút cũng không sốt ruột vì vẫn còn Trương Kê đang ở thiên điện. Lão hồ li kia vẫn lù lù bất động, vững như bàn thạch. Hắn không vội, nàng đương nhiên sẽ không lo. Điều duy nhất nàng thấy kỳ quái là Phương Diệu Tổ lại chưa tới cửa. Hắn cố ý lảng tránh nàng? Nàng có chút bất an, lo lắng, chẳng lẽ thời cuộc căng thẳng tới mức không cho phép hắn tiếp xúc với Thần nữ sao?
Phó Lệnh Nguyệt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cân nhắc Phương Diệu Tổ. Hắn hẳn nên có chút buồn bực. Về chuyện chọn Thái tử, Phương Chấn làm vậy cũng thật bình thường. Phương Chấn vốn dựa vào quân đội, dùng danh nghĩa báo thù cho Lý Thành Khí, chỉ riêng điểm này lại với thân phận cao quý của Vân Mộng công chúa, cũng nên lập Phương Quang Tông làm thái tử, công chúa Đại Tề làm thái tử phi của Đại Yến là rất thích hợp. Phương Diệu Tổ từ nay về sau chỉ có thể quỳ xuống trước huynh trưởng, xưng hô thần đệ. Cảm giác này rất không tự nhiên, hắn chắc chắn sẽ uất ức trong lòng.Năm xưa, khi Phương Quang Tông còn ở trên núi, hắn chính là nhi tử độc nhất của Trung quân phủ, chiếm hết nổi bật, sau lại thi Hương mà được lòng của sĩ tử trong thiên hạ, về sau còn lãnh binh bình loạn, nhân nghĩa rải khắp Giang Nam. Có thể nói là thành tựu về văn hóa lẫn trong quân đều cao hơn Thái tử nhiều. Nhưng Phương Chấn tuân theo quy củ lập trưởng, ai cũng không nói được gì. Thật ra mọi người cũng hiểu được nguyên nhân, không lập Phương Diệu Tổ không phải vì hắn không là trưởng tử mà bởi vì Phương Quang Tông cưới Vân Mộng công chúa. Phương Chấn dùng danh nghĩa báo thù cho Lý Thành Khí mà dẫn binh vào thành, tuyệt không thể quên hậu nhân của hoàng thất Đại Tề. Phương Diệu Tổ không ngờ hắn cuối cùng lại thua trên người nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân hắn đã chủ động buông bỏ. Tâm tình của Phương Diệu Tổ nhất định sẽ không tốt, cho nên đêm đó hắn mới đến Thần nữ điện uống rượu giải sầu. Kết quả này, sao có thể không khiến hắn phiền muộn chứ?Hắn từ bỏ nữ nhân mà hắn cho là vô dụng nhất lại không ngờ rằng nữ nhân này trở thành pháp bảo lập thân danh chính ngôn thuận của phụ thân hắn. Từ nay về sau hắn không thể gọi phụ thân và đại ca mà phải cung kính hành lễ quân thần với bọn họ. Thái tử và vương gia, chênh lệch này không chỉ như Đại công tử và Nhị công tử của Trung quan phủ mà là cách xa một trời một vực, người văn thao vũ lược như hắn sao có thể cam tâm chứ
Vậy thì đừng cam tâm, dùng hết sức mà tranh giành đi. Phó Lệnh Nguyệt lòng dạ khó lường nở nụ cười, ít nhất là đối với nàng, Phương Diệu Tổ mạn hơn Phương Quang Tông nhiều. Thế đạo càng loạn, nàng càng dễ đục nước béo cò.
Tân đế đăng cơ, thiết lập cơ cấu nhân sự, cải cách quân chính, chấn hưng triều cương, xử lý tệ nạn lâu ngày. Thiên Kinh thành tràn ngập không khí vui sướng, vạn vật đổi mới. Mùa xuân bất tri bất giác cũng đến, nghe nói cung điện ở Kiến Dương lúc trước tuân theo ý chỉ của Lý Thành Khí đã xây dựng xong. Phương Chấn còn thích Kiến Dương hơn Lý Thành Khí, nơi đó phồn hoa, khí hậu thuận lợi nhưng dời đô là một chuyện cực kỳ rắc rối phức tạp, hắn nghĩ mãi mà vẫn do dự chưa quyết. Đồng thời xét thấy huynh đệ Viên gia vẫn ở yên một góc, không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, triều đình cũng vui vẻ thi ân chiêu an. Thánh chỉ ban xuống, phong Viên Li làm Lũng Tây vương, ban Tê Hà phủ là đất phong; Viên Đan làm Giản Nam vương, ban Hạt Nam phủ là đất phong. Hai vương gia quân chính độc lập, thông thương cùng Đại Yến, minh ước không gây binh đao can phạm trong nhiều thế hệ
Phó Lệnh Nguyệt không hề có chút hứng thú với ước định chẳng có giá trị này, nàng nghe nói Phương Chấn trả lại vị trí thế tử đối với hai vị Viên vương gia, Nội giám trong cung còn giả vờ ban thưởng kim điệp. Hành động này khiến nàng có chút nghi ngờ, Trương Kê đột nhiên để Viên Li nhận con thừa tự là muốn làm gì? không phải vì thân thể Viên Li không qua khỏi năm nay chứ? A phi, nghĩ cái vậy chứ, nàng hung hăng tự đánh mình một cái
Đầu tháng tư,Trương Kê vẫn luôn đóng cửa bỗng nhiên có hành động, hắn nói đã xem Bắc Đẩu Thất Tinh, có thể mượn lực hiến tế để mở ra địa cung chứa hoàng kim
Lời này vừa ra, Thần nữ điện lập tức không còn thanh tịnh.
Mồng hai tháng tư, sứ giả của Hoàng đế lần đầu tiên đến Thần nữ điện, hành lễ, tỏ vẻ sẽ cung phụng như trước, xin Thần nữ phù hộ cho xã tắc Đại Yến. Mọi người trong Thần nữ điện rốt cuộc cũng an tâm, khắp nơi vui mừng
Phó Lệnh Nguyệt trong lòng không chút gợn sóng, việc này cũng nằm trong dự liệu. Nàng sắc mặt bình tĩnh, đường hoàng nói vài câu, không kiêu ngạo không siểm nịnh, đây mới là bản sắc của Thần nữ. Giống như Trương Kê liền vĩnh viễn nắm quyền chủ động trong tay, lão hồ li này nói rất đúng, có hoàng kim trong tay, lo gì không có bằng hữu.
Tiếp theo là Hoàng hậu, phi tử, Thái tử phi, Tấn vương đều đưa lễ vật đến, Phó Lệnh Nguyệt đều nhận lấy, ghi sổ, nhập kho theo quy củ
Binh lính canh giữ bên ngoài Thần nữ điện đã rút khỏi, tất cả khôi phục lại như trước, thậm chí còn phong quang hơn xưa.
Dưới sự hấp dẫn của hoàng kim, uy vọng của Thần nữ ngày càng lên cao. Quyền quý khắp nơi, kể cả Thái tử Phương Quang Tông cũng đến yết kiến nhưng trong lòng Phó Lệnh Nguyệt lại bất an, vì Tấn vương Phương Diệu Tổ vẫn chưa tới. Ngẫm lại,khoảng cách từ lúc nàng cùng hắn uống say đã hơn hai tháng rồi. Phương Diệu Tổ muốn làm gì? Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm đó nàng đã nói gì đắc tội hắn, cho nên đã hai tháng rồi hắn không để ý tới nàng.
Mấy ngày nay Trương Kê làm việc rất chăm chỉ, đêm nào cũng xem thiên tượng, rốt cuộc cũng xác định được thời gian hiến tế, chính là mồng sáu tháng sáu, tiết Thiên huống nhưng nghi thức hiến tế phải cử hành ở Kiến Dương. Là cố đô Kiến Dương mà không phải là Thần nữ điện ở Kiến Dương.
Phương Chấn rất nhanh đã phê chuẩn,chỉ cần tìm thấy hoàng kim, dù mượn dùng hoàng cung của hắn cũng chẳng sao. Tìm ra hoàng kim chính là chuyện quan trọng đầu tiên từ lúc Đại Yến khai quốc, phải hết sức coi trọng. Từ đây đến tiết Thiên huống còn có hai tháng, Hoàng đế và Thái tử không thể rời kinh, cho nên mọi việc chuẩn bị liền giao cho Tấn vương Phương Diệu Tổ.
Phó Lệnh Nguyệt nghe Tổng quản trong cung đến tuyên đọc thánh chỉ, trong lòng không khỏi cười khổ. Nên gặp mặt thì vẫn phải gặp mặt, coi Phương Diệu Tổ rốt cuộc làm sao trốn được nàng? Thời gian qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu, lúc này có thể giải đáp thắc mắc.
Trải qua nửa tháng nghỉ ngơi hồi phục, Phiên tư của Kiến Dương báo cáo Thần nữ điện ở cố đô đã khôi phục hoàn toàn, có thể nghênh đón Thần nữ vào ở. Vì thế đoàn người gồm tùy thị của thân vương, người của Thần nữ điện, hộ vệ…mênh mông cuồn cuộn lập tức lên đường đi qua tứ phủ mười hai huyện thế nhưng trải qua thời gian đi đường lâu như vậy, kế hoạch giải đáp nghi hoặc của Phó Lệnh Nguyệt lại thất bại. Phương Diệu Tổ một thân sắc phụ thân vương làm như không quen biết nàng, dọc đường đi luôn cung kính khách sáo, lãnh đạm xa cách, trừ mỗi ngày thăm hỏi theo lệ thì không nhiều lời. Phó Lệnh Nguyệt càng nghĩ càng thấy không thích hợp, chẳng lẽ nàng trong lúc vô ý đã đắc tội hắn?
Trải qua xa mã mệnh nhọc, rốt cuộc vào mùa xuân đầu tiên của Đại Yến quốc, Phó Lệnh Nguyệt đã về tới Kiến Dương
Nàng đứng trên ngọc giai trong Thần nữ điện cổ xưa, dưới ánh mặt trời, cảm thấy như bản thân hiện tại và mình trong trí nhớ vui vẻ cùng xuất hiện. Năm đó, nàng cũng với thân phận là Thần nữ mà đứng ở vị trí này nhìn xuống hồng trần. Trương Kê nói không sai, Thần nữ điện ở Thiên Kinh thành không thể thay thế được Thần nữ điện ở Kiến Dương, tuy bề ngoài cả hai nơi giống nhau như đúc nhưng lại có cảm giác bắt chước không được. Cái này có lẽ do thần lực tích uẩn. Đứng ở chỗ này, Phó Lệnh Nguyệt có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đang rục rịch trong cơ thể, giống như muốn hô ứng với cái gì đó ở xa. Rất nhiều lần, nàng cảm giác mình đã tới gần chuyện cũ nhưng nàng nhắm mắt lại vẫn thấy mơ hồ, không có thêm ký ức gì mới
Phương Diệu Tổ đúng là có vấn đề, hắn như thay đổi thành một người khác, xa lạ mà xa cách. Cho dùng muốn làm cho phụ huynh xem thì nơi này trời cao hoàng đế xa cũng không cần kiêng dè tới mức đó. Phó Lệnh Nguyệt rốt cuộc không kiềm chế được, tìm cơ hội thỏa đáng, không để ý tới hình tượng mà kéo lấy ống tay áo Phương Diệu Tổ, gắt gao chế trụ hắn “ta đã làm gì đắc tội ngươi, ngươi nói cho ta biết đi"
Phương Diệu Tổ giãy không ra, không thể không dừng bước, cúi đầu, tươi cười đáp “không có gì, gần đây tâm tình của ta không tốt"
Phó Lệnh Nguyệ nhìn chung quanh, thấy tâm phúc của hắn đều biết ý mà đứng canh cửa phòng, liền tiến lên, nói nhỏ bên tai hắn ‘vô độc bất trượng phu, ngươi muốn làm án Huyền Vũ môn https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_bi%E1%BA%BFn_Huy%E1%BB%81n_V%C5%A9_m%C3%B4n, ta cũng có thể giả giả quỷ giúp ngươi nói vài lời’
Phương Diệu Tổ giật nảy người, cách xa ba bước, hạ thấp giọng, trừng mắt quát lớn “ngươi nói cái gì? chuyện táng tận lương tâm như vậy, ta sao có thể làm"
“Có gì chứ" Phó Lệnh Nguyệt không chút khách khí đáp lại ‘chỉ cần ngươi làm tốt hơn hắn, sao lại không thể. Lý Thế Dân chẳng phải cũng là một thiên cổ minh quân sao? nếu hắn lòng dạ đàn bà, thoái nhượng thì làm sao có Đại Đường thịnh thế phồn hoa. Người hoàng gia làm việc là phải lo cho xã tắc thiên hạ, không chỉ nghĩ cho bản thân". Nói xong Phó Lệnh Nguyệt cũng bội phục bản thân mình, công phu nịnh nọt ngày càng cao
Phương Diệu Tổ nghẹn họng trân trối, hồi lâu không nói nên lời. Hắn đứng lặng hồi lâu mới thở dài một tiếng “ngươi đi ngủ sớm đi, ta đi đây" ánh mắt của hắn dù vẫn né tránh nhưng ngữ khí đã thoải mái hơn nhiều
“Có người từng nói với ta nghĩ nhiều tới sau đó làm gì" Phó Lệnh Nguyệt giống như tự nói với mình “nhân sinh khổ đoản, muốn làm gì thì làm đi. Làm rồi hối hận còn hơn là hối hận vì đã không làm"
“Đi đây" Phương Diệu Tổ bỏ lại một câu, nhanh chóng rời đi
Mồng sáu tháng sáu, tiết Thiên huống là ngày lễ long trọng nhất của Kiền giáo
Phó Lệnh Nguyệt lần đầu tiên tiến hành hiến tế ở Thần nữ điện tại Kiến Dương. Toàn bộ thần đài từ kích thước đến hình dạng đều mô phỏng theo thần đài ở Thiên Kinh thành, thậm chí nàng lén sờ tảng đá dưới miệng Li hôn cũng thấy y đúc.
Giữa trưa, Phó Lệnh Nguyệt niệm Thần nữ chú triệu hồi dòng nước. Nàng biết nhiệm vụ của mình chỉ cần giả thần giả quỷ,chuyện hoàng kim tự sẽ có người làm
Quả nhiên, sau khi hết thảy trầm tĩnh trở lại, Trương Kê nhặt được trong dòng nước một cái thạch bàn, theo hắn nói, đây chính là bản đồ địa cung hoàng kim cỡ nhỏ, vị trí chôn dấu cụ thế chính ngay tại La Sơn khẩu.
Việc này không thể chậm trễ, Phương Diệu Tổ lập tức phái trọng binh vây quanh La Sơn khẩu ở Kiến Dương, lệnh cho Trương Kê thăm dò hiện trường, chúng quân sĩ dùng hắc hỏa dược đào hố. Ba ngày sau truyền đến tin vui, bọn họ thực sự tìm thấy hoàng kim ở dưới hố sâu
Phương Diệu Tổ cho phi ưng truyền thư về khiến quân thần Đại Yến đều hưng phấn không thôi. Hai đời vua Đại Tề quốc vẫn không làm được, thế nhưng Đại Yến chỉ mới một năm đã tìm ra. Toàn bộ bảo tàng của Lương cung đã sắp tới tay, đây chính là điềm lành, chứng minh Đại Yến thành lập chính là ý trời
Phi ưng nhan chóng trở về, mang theo phong thưởng của Phương Chấn. Trương Kê được tôn làm quốc sư, tước Thái tử thiếu bảo. Đồng thời ban thưởng vô tận như thủy triều chảy vào Thần nữ điện. Hoàng đế và Thái tử từ xa chúc mừng tiết Thiên huống, địa vị của Phó Lệnh Nguyệt lên đến đỉnh cao trước nay chưa từng có
Phó Lệnh Nguyệt hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện này, nàng chỉ tập trung nghiền ngẫm tâm tư của Trương Kê, chút hoàng kim này nhất định là mồi như nhưng lão hồ li này muốn câu cá thế nào?
Phương Diệu Tổ thết yến mừng công ở Thần nữ điện, Phó Lệnh Nguyệt tìm lý do cản đường Trương Kê, tươi cười mời hắn vào nội điện của mình, hỏi thẳng ‘Trương đại nhân, ta rõ ràng không phải là Thần nữ, sao có thể gọi ra hoàng kim? Bắc Đẩu Thất Tinh trận rốt cuộc có tác dụng gì?"
“Không có Khai Dương, còn có phụ tinh" Trương Kê cười tủm tỉm vuốt râu “lão phu đã nói qua, có lão phu là Dao Quang ở đây, hoàng kim sẽ còn có nữa"
“Một khi đã vậy, cần gì dùng ta ở trên đài giả thần giả quỷ?’ Phó Lệnh Nguyệt một châm thấy máu “ngươi tự mình làm thiên thần chẳng phải tốt hơn sao?"
“Lời ấy sai rồi. Tác dụng của Thần nữ nương nương là không thể thay thế" Trương Kê cười nói “còn nhớ lão phu đã nói phương pháp giúp ngươi khôi phục trí nhớ không?ngày ngũ sao liên châu chính là lúc bảo tàng mở ra. Nghi thức triệu hồi này tương đối phức tạp, cần ngài ở trên đài hiến tế bế quan ba ngày. Sau khi việc này thành công, những gì lão phu hứa hẹn với ngươi đều có thể thực hiện, ngươi không chỉ khôi phục trí nhớ còn có thể biến thành Thần nữ thật sự. Hiện tại lão phu nói gì cũng vô dụng, đến ngày đó, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được"
Hoàng kim vừa ra, Phương Chấn liền kiên quyết dời đô. Ngày mười bảy tháng sáu, thánh chỉ ban xuống, Đại Yến dời đô về Kiến Dương
Phó Lệnh Nguyệt thích Kiến Dương vì trí nhớ của nàng bắt đầu từ nơi này, vì mùa đông ở Kiến Dương ấm áp hơn Thiên Kinh nhiều, càng nhiều hơn là vì Kiến Dương gần Tê Hà phủ hơn Thiên Kinh. Nàng thỉnh thoảng phái Bàng Doanh Doanh đi thám thính tin tức của Lũng Tây vương nhưng Viên Li làm người rất khiêm tốn, trên phố không có một tin đồn nào
Phương Diệu Tổ tuy thỉnh thoảng chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm nhưng chuyện nàng không hỏi, hắn sẽ không chủ động nói,hai người vẫn vui đùa như lúc trước nhưng vẫn thấy có sự ngăn cách. Thái tử Phương Quang Tông lại thường xuyên mang đến cho nàng vài tin tức mới, tỷ như Hải Long nắm giữ ấn soái đánh tan quân Thát Đát đem quân xâm chiếm Lũng Tây; tỷ như Viên Li tái phát bệnh cũ, vẫn ở Tê Hà phủ, chưa đến Lũng Tây; tỷ như quân đội của Viên Li hàng năm mệt mỏi ứng chiến với Thát Đát, không có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi. Mỗi lần nghe xong tin về Viên Li, Phó Lệnh Nguyệt quay về tẩm điện, nhìn bức họa kia đến ngẩn người, sau đó cười khổ không thôi
Đây chính là nhân quả báo ứng cho việc nàng đã giết người trước kia sao? sống không thể gặp, không thể yêu
Vì bên ngoài Thần nữ điện bị quân lính canh phòng nghiêm mật, kiểm tra cẩn thận từng người ra vào nên Bàng Doanh Doanh đã về kinh thành từ mấy ngày trước nhưng ngại thân phậ ám vệ trước kia cùng lý do ra cung nên vẫn không dám đi vào. Hôm nay nhân dịp tân đế đăng cơ, nàng dùng tất cả chiêu thức bản lĩnh, khó khăn lắm mới lẻn vào được. Phản ứng đầu tiên của nàng là Thần nữ đắc tội tân đế?
Phó Lệnh Nguyệt lắc đầu. Người đương quyền luôn hi vọng tâm tư của mình vĩnh viễn không bị ai đoán ra nhưng thật ra những gì Phương Chấn muốn làm cũng không ngoài hai chữ hoàng kim. Nàng không cho là đúng “mặc kệ bọn họ đi, sự tình không phát sinh gì chứ?"
Thật ra nàng biết nhiệm vù nhất định đã được hoàn thành, dù nàng không cố ý hỏi tới Viên Li nhưng nàng rất muốn nghe được gì đó từ miệng Bàng Doanh Doanh.
Bàng Doanh Doanh thuật lại tình hình, dọc đường đều là hữu kinh vô hiểm, nàng đã thuận lợi đưa được Liễu Dung đến Tê Hà phủ, cũng gặp được Viên Li
“Đúng rồi. Trách không được hôm nay Viên đô đốc không thể thừa lúc loạn lạc mà tranh một chén canh, thì ra là hắn bị bệnh" Bàng Doanh Doanh cười rất tùy ý “còn bệnh không nhẹ, ngẫm lại thật đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà"
Phó Lệnh thảng thốt, nhất thời không nói được gì
Bàng Doanh Doanh nói tiếp “Liễu Dung kia rất biết điều, vừa gặp mặt đã nói với Viên đô đốc là ngươi ra sức cứu nàng. Viên đô đốc còn hỏi tình hình của ngươi gần đây nhưng ta cẩn tuân chỉ dụ của ngươi, không nói gì nữa"
Phó Lệnh Nguyệt buồn bực nhưng lại không thể mắng người
“Haha, chọc ngươi thôi" Bàng Doanh Doanh bật cười, lấy ra một tờ giấy trắng “ta đã trả lời, nói ngươi rất tốt, chỉ là hơi cô đơn"
Phó Lệnh Nguyệt ngạc nhiên, đây là cái gì? chẳng lẽ Viên Li gởi gì đó cho nàng? Nàng đưa tay cầm lấy, cánh tay run run
“Đừng kích động a, đây là ta hai ngày nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên vẽ ra" Bàng Doan Doanh cười nói “Viên đô đốc chính là bộ dáng này nhưng hắn có chút tiều tụy, vì thế khi ta vẽ đã tô điểm cho đẹp một chút" nàng cố ý nhướng mày, thâm ý nói ‘chút tâm tư này của ngươi, ta hiểu được"
Phó Lệnh Nguyệt nhẹ nhàng mở bức tranh ra, thân ảnh đơn bạc của Viên Li dần xuất hiện, mê hoặc lòng người. Không thể không nói, tài vẽ của Bàng Doanh Danh ngày càng xuất thần nhập hóa, Phó Lệnh Nguyệt nhìn bức họa mà cảm giác như Viên Li đang đứng trước mặt
“Ta cố ý làm vậy là để ngươi có cái để tưởng niệm" Bàng Doanh Doanh nhẹ giọng cười, vỗ vai Phó Lệnh Nguyệt “ta về ngủ đây’ nói xong rời đi
“Cảm ơn" Phó Lệnh Nguyệt thì thào, khép bức tranh lại
Sau khi Phương Chấn lập quốc, chuyện quan trọng nhất là chọn người làm Thái tử. Thái tử là nền tảng quốc gia, tầm quan trọng của việc này, không cần nói cũng biết
Ngày mười lăm tháng ba, Phương Chấn hạ chiếu lập trưởng tử Phương Quang Tông làm Thái tử, Tiền Tề Vân Mộng công chúa làm Thái tử phi, thứ tử Phương Diệu Tổ làm Tấn vương. Chiêu cáo thiên hạ. Kết quả này không ngoài ý muốn của mọi người, văn thần quân giới đều thản nhiên, triều đình không chút gợn sóng
Ai thăng quan tấn chức, bên ngoài náo nhiệt thế nào đều không hề liên quan tới Thần nữ điện. Nơi này giống như một thế giới khác, yên tĩnh không tiếng động, các vị quyền quý đều bận rộn vì hồng trần thế tục và lợi ích chia cắt, không ai rảnh mà đi cầu thần bái phật.
Phó Lệnh Nguyệt mình giống như đang bị giam lỏng, Phương Chấn ngang nhiên phái binh tiến trú Thần nữ điện, ngay cả nàng đến ngoại viện đi dạo cũng bị binh lính chú ý. Tình hình này khiến mọi người trong Thần nữ điện hoảng sợ, tân đế sau khi đăng cơ chậm chạp không đến triều bái lại mang binh đến canh gác, chẳng lẽ Đại Yến quốc không thịnh hành việc tôn sùng Thần nữ? chẳng lẽ muốn phế bỏ việc phụng dưỡng Thần nữ?
Thái giám gấp, cung nữ gấp nhưng Phó Lệnh Nguyệt một chút cũng không sốt ruột vì vẫn còn Trương Kê đang ở thiên điện. Lão hồ li kia vẫn lù lù bất động, vững như bàn thạch. Hắn không vội, nàng đương nhiên sẽ không lo. Điều duy nhất nàng thấy kỳ quái là Phương Diệu Tổ lại chưa tới cửa. Hắn cố ý lảng tránh nàng? Nàng có chút bất an, lo lắng, chẳng lẽ thời cuộc căng thẳng tới mức không cho phép hắn tiếp xúc với Thần nữ sao?
Phó Lệnh Nguyệt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cân nhắc Phương Diệu Tổ. Hắn hẳn nên có chút buồn bực. Về chuyện chọn Thái tử, Phương Chấn làm vậy cũng thật bình thường. Phương Chấn vốn dựa vào quân đội, dùng danh nghĩa báo thù cho Lý Thành Khí, chỉ riêng điểm này lại với thân phận cao quý của Vân Mộng công chúa, cũng nên lập Phương Quang Tông làm thái tử, công chúa Đại Tề làm thái tử phi của Đại Yến là rất thích hợp. Phương Diệu Tổ từ nay về sau chỉ có thể quỳ xuống trước huynh trưởng, xưng hô thần đệ. Cảm giác này rất không tự nhiên, hắn chắc chắn sẽ uất ức trong lòng.Năm xưa, khi Phương Quang Tông còn ở trên núi, hắn chính là nhi tử độc nhất của Trung quân phủ, chiếm hết nổi bật, sau lại thi Hương mà được lòng của sĩ tử trong thiên hạ, về sau còn lãnh binh bình loạn, nhân nghĩa rải khắp Giang Nam. Có thể nói là thành tựu về văn hóa lẫn trong quân đều cao hơn Thái tử nhiều. Nhưng Phương Chấn tuân theo quy củ lập trưởng, ai cũng không nói được gì. Thật ra mọi người cũng hiểu được nguyên nhân, không lập Phương Diệu Tổ không phải vì hắn không là trưởng tử mà bởi vì Phương Quang Tông cưới Vân Mộng công chúa. Phương Chấn dùng danh nghĩa báo thù cho Lý Thành Khí mà dẫn binh vào thành, tuyệt không thể quên hậu nhân của hoàng thất Đại Tề. Phương Diệu Tổ không ngờ hắn cuối cùng lại thua trên người nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân hắn đã chủ động buông bỏ. Tâm tình của Phương Diệu Tổ nhất định sẽ không tốt, cho nên đêm đó hắn mới đến Thần nữ điện uống rượu giải sầu. Kết quả này, sao có thể không khiến hắn phiền muộn chứ?Hắn từ bỏ nữ nhân mà hắn cho là vô dụng nhất lại không ngờ rằng nữ nhân này trở thành pháp bảo lập thân danh chính ngôn thuận của phụ thân hắn. Từ nay về sau hắn không thể gọi phụ thân và đại ca mà phải cung kính hành lễ quân thần với bọn họ. Thái tử và vương gia, chênh lệch này không chỉ như Đại công tử và Nhị công tử của Trung quan phủ mà là cách xa một trời một vực, người văn thao vũ lược như hắn sao có thể cam tâm chứ
Vậy thì đừng cam tâm, dùng hết sức mà tranh giành đi. Phó Lệnh Nguyệt lòng dạ khó lường nở nụ cười, ít nhất là đối với nàng, Phương Diệu Tổ mạn hơn Phương Quang Tông nhiều. Thế đạo càng loạn, nàng càng dễ đục nước béo cò.
Tân đế đăng cơ, thiết lập cơ cấu nhân sự, cải cách quân chính, chấn hưng triều cương, xử lý tệ nạn lâu ngày. Thiên Kinh thành tràn ngập không khí vui sướng, vạn vật đổi mới. Mùa xuân bất tri bất giác cũng đến, nghe nói cung điện ở Kiến Dương lúc trước tuân theo ý chỉ của Lý Thành Khí đã xây dựng xong. Phương Chấn còn thích Kiến Dương hơn Lý Thành Khí, nơi đó phồn hoa, khí hậu thuận lợi nhưng dời đô là một chuyện cực kỳ rắc rối phức tạp, hắn nghĩ mãi mà vẫn do dự chưa quyết. Đồng thời xét thấy huynh đệ Viên gia vẫn ở yên một góc, không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, triều đình cũng vui vẻ thi ân chiêu an. Thánh chỉ ban xuống, phong Viên Li làm Lũng Tây vương, ban Tê Hà phủ là đất phong; Viên Đan làm Giản Nam vương, ban Hạt Nam phủ là đất phong. Hai vương gia quân chính độc lập, thông thương cùng Đại Yến, minh ước không gây binh đao can phạm trong nhiều thế hệ
Phó Lệnh Nguyệt không hề có chút hứng thú với ước định chẳng có giá trị này, nàng nghe nói Phương Chấn trả lại vị trí thế tử đối với hai vị Viên vương gia, Nội giám trong cung còn giả vờ ban thưởng kim điệp. Hành động này khiến nàng có chút nghi ngờ, Trương Kê đột nhiên để Viên Li nhận con thừa tự là muốn làm gì? không phải vì thân thể Viên Li không qua khỏi năm nay chứ? A phi, nghĩ cái vậy chứ, nàng hung hăng tự đánh mình một cái
Đầu tháng tư,Trương Kê vẫn luôn đóng cửa bỗng nhiên có hành động, hắn nói đã xem Bắc Đẩu Thất Tinh, có thể mượn lực hiến tế để mở ra địa cung chứa hoàng kim
Lời này vừa ra, Thần nữ điện lập tức không còn thanh tịnh.
Mồng hai tháng tư, sứ giả của Hoàng đế lần đầu tiên đến Thần nữ điện, hành lễ, tỏ vẻ sẽ cung phụng như trước, xin Thần nữ phù hộ cho xã tắc Đại Yến. Mọi người trong Thần nữ điện rốt cuộc cũng an tâm, khắp nơi vui mừng
Phó Lệnh Nguyệt trong lòng không chút gợn sóng, việc này cũng nằm trong dự liệu. Nàng sắc mặt bình tĩnh, đường hoàng nói vài câu, không kiêu ngạo không siểm nịnh, đây mới là bản sắc của Thần nữ. Giống như Trương Kê liền vĩnh viễn nắm quyền chủ động trong tay, lão hồ li này nói rất đúng, có hoàng kim trong tay, lo gì không có bằng hữu.
Tiếp theo là Hoàng hậu, phi tử, Thái tử phi, Tấn vương đều đưa lễ vật đến, Phó Lệnh Nguyệt đều nhận lấy, ghi sổ, nhập kho theo quy củ
Binh lính canh giữ bên ngoài Thần nữ điện đã rút khỏi, tất cả khôi phục lại như trước, thậm chí còn phong quang hơn xưa.
Dưới sự hấp dẫn của hoàng kim, uy vọng của Thần nữ ngày càng lên cao. Quyền quý khắp nơi, kể cả Thái tử Phương Quang Tông cũng đến yết kiến nhưng trong lòng Phó Lệnh Nguyệt lại bất an, vì Tấn vương Phương Diệu Tổ vẫn chưa tới. Ngẫm lại,khoảng cách từ lúc nàng cùng hắn uống say đã hơn hai tháng rồi. Phương Diệu Tổ muốn làm gì? Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm đó nàng đã nói gì đắc tội hắn, cho nên đã hai tháng rồi hắn không để ý tới nàng.
Mấy ngày nay Trương Kê làm việc rất chăm chỉ, đêm nào cũng xem thiên tượng, rốt cuộc cũng xác định được thời gian hiến tế, chính là mồng sáu tháng sáu, tiết Thiên huống nhưng nghi thức hiến tế phải cử hành ở Kiến Dương. Là cố đô Kiến Dương mà không phải là Thần nữ điện ở Kiến Dương.
Phương Chấn rất nhanh đã phê chuẩn,chỉ cần tìm thấy hoàng kim, dù mượn dùng hoàng cung của hắn cũng chẳng sao. Tìm ra hoàng kim chính là chuyện quan trọng đầu tiên từ lúc Đại Yến khai quốc, phải hết sức coi trọng. Từ đây đến tiết Thiên huống còn có hai tháng, Hoàng đế và Thái tử không thể rời kinh, cho nên mọi việc chuẩn bị liền giao cho Tấn vương Phương Diệu Tổ.
Phó Lệnh Nguyệt nghe Tổng quản trong cung đến tuyên đọc thánh chỉ, trong lòng không khỏi cười khổ. Nên gặp mặt thì vẫn phải gặp mặt, coi Phương Diệu Tổ rốt cuộc làm sao trốn được nàng? Thời gian qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu, lúc này có thể giải đáp thắc mắc.
Trải qua nửa tháng nghỉ ngơi hồi phục, Phiên tư của Kiến Dương báo cáo Thần nữ điện ở cố đô đã khôi phục hoàn toàn, có thể nghênh đón Thần nữ vào ở. Vì thế đoàn người gồm tùy thị của thân vương, người của Thần nữ điện, hộ vệ…mênh mông cuồn cuộn lập tức lên đường đi qua tứ phủ mười hai huyện thế nhưng trải qua thời gian đi đường lâu như vậy, kế hoạch giải đáp nghi hoặc của Phó Lệnh Nguyệt lại thất bại. Phương Diệu Tổ một thân sắc phụ thân vương làm như không quen biết nàng, dọc đường đi luôn cung kính khách sáo, lãnh đạm xa cách, trừ mỗi ngày thăm hỏi theo lệ thì không nhiều lời. Phó Lệnh Nguyệt càng nghĩ càng thấy không thích hợp, chẳng lẽ nàng trong lúc vô ý đã đắc tội hắn?
Trải qua xa mã mệnh nhọc, rốt cuộc vào mùa xuân đầu tiên của Đại Yến quốc, Phó Lệnh Nguyệt đã về tới Kiến Dương
Nàng đứng trên ngọc giai trong Thần nữ điện cổ xưa, dưới ánh mặt trời, cảm thấy như bản thân hiện tại và mình trong trí nhớ vui vẻ cùng xuất hiện. Năm đó, nàng cũng với thân phận là Thần nữ mà đứng ở vị trí này nhìn xuống hồng trần. Trương Kê nói không sai, Thần nữ điện ở Thiên Kinh thành không thể thay thế được Thần nữ điện ở Kiến Dương, tuy bề ngoài cả hai nơi giống nhau như đúc nhưng lại có cảm giác bắt chước không được. Cái này có lẽ do thần lực tích uẩn. Đứng ở chỗ này, Phó Lệnh Nguyệt có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đang rục rịch trong cơ thể, giống như muốn hô ứng với cái gì đó ở xa. Rất nhiều lần, nàng cảm giác mình đã tới gần chuyện cũ nhưng nàng nhắm mắt lại vẫn thấy mơ hồ, không có thêm ký ức gì mới
Phương Diệu Tổ đúng là có vấn đề, hắn như thay đổi thành một người khác, xa lạ mà xa cách. Cho dùng muốn làm cho phụ huynh xem thì nơi này trời cao hoàng đế xa cũng không cần kiêng dè tới mức đó. Phó Lệnh Nguyệt rốt cuộc không kiềm chế được, tìm cơ hội thỏa đáng, không để ý tới hình tượng mà kéo lấy ống tay áo Phương Diệu Tổ, gắt gao chế trụ hắn “ta đã làm gì đắc tội ngươi, ngươi nói cho ta biết đi"
Phương Diệu Tổ giãy không ra, không thể không dừng bước, cúi đầu, tươi cười đáp “không có gì, gần đây tâm tình của ta không tốt"
Phó Lệnh Nguyệ nhìn chung quanh, thấy tâm phúc của hắn đều biết ý mà đứng canh cửa phòng, liền tiến lên, nói nhỏ bên tai hắn ‘vô độc bất trượng phu, ngươi muốn làm án Huyền Vũ môn https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_bi%E1%BA%BFn_Huy%E1%BB%81n_V%C5%A9_m%C3%B4n, ta cũng có thể giả giả quỷ giúp ngươi nói vài lời’
Phương Diệu Tổ giật nảy người, cách xa ba bước, hạ thấp giọng, trừng mắt quát lớn “ngươi nói cái gì? chuyện táng tận lương tâm như vậy, ta sao có thể làm"
“Có gì chứ" Phó Lệnh Nguyệt không chút khách khí đáp lại ‘chỉ cần ngươi làm tốt hơn hắn, sao lại không thể. Lý Thế Dân chẳng phải cũng là một thiên cổ minh quân sao? nếu hắn lòng dạ đàn bà, thoái nhượng thì làm sao có Đại Đường thịnh thế phồn hoa. Người hoàng gia làm việc là phải lo cho xã tắc thiên hạ, không chỉ nghĩ cho bản thân". Nói xong Phó Lệnh Nguyệt cũng bội phục bản thân mình, công phu nịnh nọt ngày càng cao
Phương Diệu Tổ nghẹn họng trân trối, hồi lâu không nói nên lời. Hắn đứng lặng hồi lâu mới thở dài một tiếng “ngươi đi ngủ sớm đi, ta đi đây" ánh mắt của hắn dù vẫn né tránh nhưng ngữ khí đã thoải mái hơn nhiều
“Có người từng nói với ta nghĩ nhiều tới sau đó làm gì" Phó Lệnh Nguyệt giống như tự nói với mình “nhân sinh khổ đoản, muốn làm gì thì làm đi. Làm rồi hối hận còn hơn là hối hận vì đã không làm"
“Đi đây" Phương Diệu Tổ bỏ lại một câu, nhanh chóng rời đi
Mồng sáu tháng sáu, tiết Thiên huống là ngày lễ long trọng nhất của Kiền giáo
Phó Lệnh Nguyệt lần đầu tiên tiến hành hiến tế ở Thần nữ điện tại Kiến Dương. Toàn bộ thần đài từ kích thước đến hình dạng đều mô phỏng theo thần đài ở Thiên Kinh thành, thậm chí nàng lén sờ tảng đá dưới miệng Li hôn cũng thấy y đúc.
Giữa trưa, Phó Lệnh Nguyệt niệm Thần nữ chú triệu hồi dòng nước. Nàng biết nhiệm vụ của mình chỉ cần giả thần giả quỷ,chuyện hoàng kim tự sẽ có người làm
Quả nhiên, sau khi hết thảy trầm tĩnh trở lại, Trương Kê nhặt được trong dòng nước một cái thạch bàn, theo hắn nói, đây chính là bản đồ địa cung hoàng kim cỡ nhỏ, vị trí chôn dấu cụ thế chính ngay tại La Sơn khẩu.
Việc này không thể chậm trễ, Phương Diệu Tổ lập tức phái trọng binh vây quanh La Sơn khẩu ở Kiến Dương, lệnh cho Trương Kê thăm dò hiện trường, chúng quân sĩ dùng hắc hỏa dược đào hố. Ba ngày sau truyền đến tin vui, bọn họ thực sự tìm thấy hoàng kim ở dưới hố sâu
Phương Diệu Tổ cho phi ưng truyền thư về khiến quân thần Đại Yến đều hưng phấn không thôi. Hai đời vua Đại Tề quốc vẫn không làm được, thế nhưng Đại Yến chỉ mới một năm đã tìm ra. Toàn bộ bảo tàng của Lương cung đã sắp tới tay, đây chính là điềm lành, chứng minh Đại Yến thành lập chính là ý trời
Phi ưng nhan chóng trở về, mang theo phong thưởng của Phương Chấn. Trương Kê được tôn làm quốc sư, tước Thái tử thiếu bảo. Đồng thời ban thưởng vô tận như thủy triều chảy vào Thần nữ điện. Hoàng đế và Thái tử từ xa chúc mừng tiết Thiên huống, địa vị của Phó Lệnh Nguyệt lên đến đỉnh cao trước nay chưa từng có
Phó Lệnh Nguyệt hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện này, nàng chỉ tập trung nghiền ngẫm tâm tư của Trương Kê, chút hoàng kim này nhất định là mồi như nhưng lão hồ li này muốn câu cá thế nào?
Phương Diệu Tổ thết yến mừng công ở Thần nữ điện, Phó Lệnh Nguyệt tìm lý do cản đường Trương Kê, tươi cười mời hắn vào nội điện của mình, hỏi thẳng ‘Trương đại nhân, ta rõ ràng không phải là Thần nữ, sao có thể gọi ra hoàng kim? Bắc Đẩu Thất Tinh trận rốt cuộc có tác dụng gì?"
“Không có Khai Dương, còn có phụ tinh" Trương Kê cười tủm tỉm vuốt râu “lão phu đã nói qua, có lão phu là Dao Quang ở đây, hoàng kim sẽ còn có nữa"
“Một khi đã vậy, cần gì dùng ta ở trên đài giả thần giả quỷ?’ Phó Lệnh Nguyệt một châm thấy máu “ngươi tự mình làm thiên thần chẳng phải tốt hơn sao?"
“Lời ấy sai rồi. Tác dụng của Thần nữ nương nương là không thể thay thế" Trương Kê cười nói “còn nhớ lão phu đã nói phương pháp giúp ngươi khôi phục trí nhớ không?ngày ngũ sao liên châu chính là lúc bảo tàng mở ra. Nghi thức triệu hồi này tương đối phức tạp, cần ngài ở trên đài hiến tế bế quan ba ngày. Sau khi việc này thành công, những gì lão phu hứa hẹn với ngươi đều có thể thực hiện, ngươi không chỉ khôi phục trí nhớ còn có thể biến thành Thần nữ thật sự. Hiện tại lão phu nói gì cũng vô dụng, đến ngày đó, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được"
Hoàng kim vừa ra, Phương Chấn liền kiên quyết dời đô. Ngày mười bảy tháng sáu, thánh chỉ ban xuống, Đại Yến dời đô về Kiến Dương
Phó Lệnh Nguyệt thích Kiến Dương vì trí nhớ của nàng bắt đầu từ nơi này, vì mùa đông ở Kiến Dương ấm áp hơn Thiên Kinh nhiều, càng nhiều hơn là vì Kiến Dương gần Tê Hà phủ hơn Thiên Kinh. Nàng thỉnh thoảng phái Bàng Doanh Doanh đi thám thính tin tức của Lũng Tây vương nhưng Viên Li làm người rất khiêm tốn, trên phố không có một tin đồn nào
Phương Diệu Tổ tuy thỉnh thoảng chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm nhưng chuyện nàng không hỏi, hắn sẽ không chủ động nói,hai người vẫn vui đùa như lúc trước nhưng vẫn thấy có sự ngăn cách. Thái tử Phương Quang Tông lại thường xuyên mang đến cho nàng vài tin tức mới, tỷ như Hải Long nắm giữ ấn soái đánh tan quân Thát Đát đem quân xâm chiếm Lũng Tây; tỷ như Viên Li tái phát bệnh cũ, vẫn ở Tê Hà phủ, chưa đến Lũng Tây; tỷ như quân đội của Viên Li hàng năm mệt mỏi ứng chiến với Thát Đát, không có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi. Mỗi lần nghe xong tin về Viên Li, Phó Lệnh Nguyệt quay về tẩm điện, nhìn bức họa kia đến ngẩn người, sau đó cười khổ không thôi
Đây chính là nhân quả báo ứng cho việc nàng đã giết người trước kia sao? sống không thể gặp, không thể yêu
Tác giả :
Con Bướm Cổ