Mật Thám Nương Tử
Quyển 3 - Chương 2: Liễu cô nương

Mật Thám Nương Tử

Quyển 3 - Chương 2: Liễu cô nương

Mặt biển yên lặng, tĩnh mịch hiện ra trước mắt hai người. Không gian tối đen, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát 

Phó Lệnh Nguyệt nhìn bộ dáng trầm tĩnh của Viên Li, gió biển thổi qua làn tóc…không biết sao ý nghĩ hỗn động lại đột nhiên trở nên thông suốt.

Nơi này? Nàng giống như bị tiếng sóng làm thức tỉnh trí nhớ hoặc là bị thanh âm quỷ dị nhập vào đầu.

Nàng từng bước một chậm rãi tiến về phía trước

“Ngươi làm gì vậy?" Viên Li kinh ngạc phát hiện ra sự khác thường của nàng

Phó Lệnh Nguyệt ra hiệu im lặng, chậm rãi tiến lên trước tìm kiếm.

Nơi này, sao lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ

Từng bước, từng bước một, nàng mờ mịt bước chân xuống biển.

Phía trước là một tảng đá lớn đứng sừng sững.Phó Lệnh Nguyệt chậm rãi đưa tay sờ lên, trong trí nhớ của nàng dường như cũng có một tảng đá như vậy nhưng hình như khác loại. Cảm giác trong tay ấm áp, một tảng đá trong gió đêm lại tỏa ra cảm giác ấm áp

Phó Lệnh Nguyệt hoảng hốt nở nụ cười

“Chính là nó." Tuy đến nay nàng vẫn không có ký ức nhưng rất vui khi tìm được cảm giác quen thuộc đáng quý này

“Đúng…chính là nó" nàng nhắm mắt lại, chạm tay vào tảng đá có độ ấm

“Sao vậy?" thanh âm của Viên Li nhẹ nhàng vang lên bên tai

“Ngươi sờ nó thử đi" Phó Lệnh Nguyệt mỉm cười nhìn hắn

“Nó ấm" Viên Li đưa tay sờ, không có gì kinh ngạc “phơi dưới ánh mặt trời cả ngày, nên trong đêm mùa hè cũng không lạnh"

“Mùa đông cũng thế" Phó Lệnh Nguyệt vô thức nói. Nói xong, chính nàng cũng thấy kinh ngạc.

Sao nàng lại có cảm giác như vậy? nàng chưa bao giờ thấy biển nhưng trong tiềm thức nàng lại biết đến nơi này, biết tảng đá một năm bốn mùa đều ấm áp

“Haha" Viên Li cười to thành tiếng “ngươi cho rằng đây là đá vá trời của Nữ Oa sao? đêm mùa đông, ở bờ biển không lạnh thấu xương mới lạ"

“Vậy mùa đông ngươi đến thử đi" chưa bao giờ Phó Lệnh Nguyệt tin tưởng vào phán đoán của mình như vậy “nhân sinh, có lẽ không chỉ là ước định mà thành"

Viên Li nghe vậy có chút sợ run, thì thầm lặp lại lời nàng, tiếp theo giang tay gắt gao ôm chặt nàng

Hắn và nàng cùng dựa người lên tảng đá “ta biết ngươi rất tốt với ta. Yên tâm đi, lúc cần hiểu ta tự nhiên sẽ hiểu" Viên Li cảm khái thở dài, cằm tì lên tráng Phó Lệnh Nguyệt khiến nàng có chút ngứa

Thân hình của hắn dày rộng, thay nàng chắn gió biển

Nàng dựa vào tảng đá, cảm thấy cảm giác ấm áp kia xuyên qua xiêm y mỏng manh ngày hè không ngừng truyền vào thân thể đơn bạc của nàng.Thân thể của nàng và lòng nàng, từng chút một, từng chút một ấp áp hơn

“Chờ đánh trận xong, về kinh, ta sẽ cho ngươi một danh phận" Viên Li nỉ non

Phó Lệnh Nguyệt giật mình, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt không gợn sóng của hắn, đột nhiên tay chân trở nên luống cuống “Ta…ta là mật thám của triều đình"

“Thì làm mật thám nương tử…"hắn không cho là đúng ‘cũng hợp ý triều đình mà"

“Chúng ta…thay đổi quá nhanh, triều đình sẽ lấy làm kỳ" Phó Lệnh Nguyệt không biết tại sao, nhưng trong lòng lại không ngừng tìm lý do. Nàng không nói rõ được mình đang nghĩ gì, nàng thích cảm giác được yêu nhưng lại không muốn đón nhận. Vì sao chứ? Nàng còn chưa có yêu hắn ah

“Ngươi cũng có lúc đỏ mặt ah" Viên Li cười xấu xa “bản công tử thật đại khai nhãn giới ah" đôi môi ôn nhuận của hắn hôn lên hai má nàng

Nàng có thể cảm nhận được ngực hắn phập phồng, nàng có thể nghe được hô hấp của hắn ngày càng dồn dập

“Muốn làm gì vậy?" Phó Lệnh Nguyệt vô cùng bối rối

“Xem sao" Viên Li không có hảo ý trả lời, hai tay đưa vào trong vạt áo của nàng

“Thương thế của ngươi còn chưa khỏi na" Nàng dựa vào chút lý trí cuối cùng, gào lên

“Ngươi có thể đừng đề cập đến chuyện này không?"

Trận chiến kéo dài rất lâu

Tả quân phủ và quân đội của Cổ Xuân Hoa đều như gánh hát rong cách sơn hát hí khúc, mỗi ngày đều ra sức gào thét khoa tay múa chân nhưng không hề động đao thương,không công cũng chẳng thủ, xấu hổ kiềm giữ lẫn nhau, kéo dài đến mấy ngày.

Viên Li cũng không nhàn rỗi. Hắn viết báo cáo tình hình chiến sự cho Lý Thành Khí, viết rất sinh động, phấn khích kịch liệt nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, thì tình trạng giằng co hiện tại sợ không giấu được bao lâu.

Nhưng Phó Lệnh Nguyệt lại thích cuộc sống như vậy. Không cần quan tâm, không có áp lực, còn thoải mái hơn lúc nàng ở Triệu gia đại viện. Nhìn thấy thân thể Viên Li ngày một chuyển biến tốt, có đôi khi nàng tà ác nghĩ, đã đến đến thư cân động cốt. Nhưng lâu dần, nàng phát hiện mình ngày càng không hiểu vị Viên đại công tử này

Viên Li lúc thì gần gũi thân thiết với nàng, lúc lại lạnh lùng xa cách. Tóm lại, nam nhân này làm cho nàng có cảm giác rất khó hiểu lại xa cách, như là bắt sói con trên núi về thuần dưỡng, bị nó dùng đầu lưỡi liếm rất thoải mái nhưng mà..sói dù sao cũng không phải là chó. Cách so sánh học được từ Triệu Thực có chút kinh người nhưng Phó Lệnh Nguyệt lại thấy rất đúng.

Mấy ngày qua Viên Li đối với nàng rất tốt, quan hệ của hai người thân thiết hơn trước nhưng Phó Lệnh Nguyệt luôn cảm thấy,Viên Li luôn chọn lúc nàng không có mặt để bố trí một số việc. Là cố ý hay vô tình? Nàng có dự cảm trong này có rất nhiều hiềm nghi. Cùng với việc mấy ngày ngay Hải Thanh, Hải Long không thấy tung tích, Viên Li lại như có nhiều tâm sự, thường xuyên nhìn về một hòn đảo nhỏ, vừa ho khan, vừa mất hồn

Thời tiết bắt đầu bớt nóng, bệnh của Viên Li cũng nặng hơn

Một buổi trưa, Hải Long cao hứng phấn chấn trở về

Phó Lệnh Nguyệt có thể nhận ra đầu hắn dính đầy nước biển, dám chắc là hắn từ bờ biển bên kia đến đây

“Lệnh Nguyệt, mau gọi Hoàng Trung đến" Viên Li ở trên giường phân phó cho nàng

Phó Lệnh Nguyệt nhận lệnh rời đi. Nếu Viên Li muốn kiêng kị nàng, nàng cũng lười để ý tới. Hắn không xem nàng là tâm phúc, tâm của nàng cũng lạnh hơn. Triệu Thực nói đúng, sói dù có ở với người bao lâu cũng không được quên nó là sói. Cho nên đừng toàn tâm toàn ý đối với người cũng đừng mong người ta toàn tâm toàn ý đối với mình.  

Đầu tháng tám, tin chiến thắng từ trên đảo truyền đến, Tả quân phủ tiến đánh mấy ngày, rốt cuộc cũng đã phá đảo thành công, giết chết Cổ Xuân Hoa và thuộc hạ, thu phục những kẻ nguyện ý đầu hàng

Trăn vương Lý Thành Khí rất vui mừng, lệnh cho Viên Li trực tiếp viết tấu chương thượng kinh.

Đây chính là sự tưởng thưởng to lớn. Đây là lần đầu tiên Tả quân phủ thế tử Viên Li không quyền không chức được rạng rỡ mặt mày trên triều đình

Vì thế, sáng sớm hôm đó, Phó Lệnh Nguyệ vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, đã nghe truyền lệnh của công tử, bảo nàng vào thành tìm bảng chữ mẫu

Cũng phải. Viên Li rất coi trọng chữ viết của mình, nếu viết tấu chương diện thánh thì vẫn nên hảo hảo luyện tập một chút

Phó Lệnh Nguyệt chỉnh trang dung nhan, đến trong viện rửa mặt.

Nàng giống như có chút hiểu được ý của Hải Long, nàng không dám chắc mình đoán trúng kế hoạch của Viên Li nhưng nàng cảm thấy thắng lợi này đến quá mức quỷ dị, hẳn là Viên Li và bên kia đã đạt được hiệp nghị gì đó…

Phó Lệnh Nguyệt ra khỏi cửa, vẫn muốn nói một tiếng rời đi, thuận tiện nhìn xem bộ dáng vui mừng của Viên Li, xem những lời nàng nói có tác dụng hay không

Phó Lệnh Nguyệt vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng đi đến viện của Viên Li, nhưng còn chưa tới chỗ rẽ đã nghe trong phòng vang lên tiếng cười thản nhiên. Là vui sướng vì thắng lợi? cũng không phải, tiếng cười kia dù có chút kẻ cả nhưng lại ấm áp, trầm thấp. Trong lúc mọi người vui vẻ, cười thoải mái thì tiếng cười này lại rất đoan trang, không hề có chút làm càn, phát tiết. Trong phòng nhất định có nữ nhân.

Đây chính là trực giác thứ nhất nàng học được ở học đường. Trong lòng lộp bộp một tiếng, liền dừng bước nhưng cửa phòng đã mở ra, vang lên thanh âm của Hải Thanh mất tích đã lâu, có Hải Long lớn tiếng nói, còn có thanh âm xen lẫn tiếng ho khan của Viên Li

Phó Lệnh Nguyệt nhanh chóng nhìn chung quanh, thấy trong viện không ai chú ý tới mình, liền nhanh chóng lắc mình, nhanh chóng chui vào phòng trà nước bên cạnh, xác định không có ai liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén đi đến cái tủ cao ở phía tây, phía sau ngăn tủ có một tấm màn che. Bên kia là chủ thất của Viên Li. Nàng nín thở, tĩnh khí, dán tai lắng nghe

“Gần đây công tử làm càn rất nhiều ah" đây là thanh âm của Hải Thanh

“Chúng ta cũng không quản được. Nhưng mà có ngài đến đây rồi" Hải Long phụ họa

Ai đến đây? Phó Lệnh Nguyệt có chút nghi hoặc

“Hai người các ngươi thật không làm người ta bớt lo, thân thể công tử đang êm đẹp sao lại giày xéo như vậy?" một giọng nữ quở trách vang lên. Quả nhiên là có nữ nhan

“Sớm biết vậy thì ta nên sớm đến đây, cũng không khiến công tử bệnh nặng như vậy, ngay cả một người ở bên cạnh đút thuốc cũng không có nha" nữ nhân kia nôn nóng, nói đến câu cuối đã mang theo nức nở “sau này ta nhất định không để ngươi đi nữa. Ngươi nhìn mình đi, bệnh thành như vậy…"ngữ khí của nàng càn dồn dập, lại dùng xưng hô là ngươi

“Dung nhi, ngươi sao vậy?" thanh âm của Viên Li rất nhu hòa “ta chỉ trúng một kiếm, thương thế cũng đã tốt hơn rồi" hắn không kiên nhẫn an ủi nữ nhân kia ‘nhìn đi, ngươi đúng là phúc tinh của ta nha. Ngươi vừa đến, tin chiến thắng cũng đến theo. Cuộc chiến này giằng co đã mấy ngày. Haizz, Dung nhi, ngươi khóc cái gì chứ? Khó có lúc ngươi có thể xuất kinh,nên cao hứng mới phải, chờ trở về Kiến Dương, ta sẽ cho ngươi biết đến sự phồn hoa của cố đô"

“Đúng vậy, mải lo đại sự, chúng ta cũng chưa đi. Có thể theo công tử đi dạo Kiến Dương ah" Hải Thanh và Hải Long cũng phụ họa

Phó Lệnh Nguyệt không biết sao không thể bình tĩnh được nữa. Nàng không muốn nghe lén nữa, bước ra khỏi phòng trà nước, đưa tay vén rèm, đi vào nội thất của Viên Li “công tử"

Hai Thanh và Hải Long cùng vài thị vệ quen mặt đều ở đây, thấy Phó Lệnh Nguyệt cũng chỉ quay đầu cười, không hề kinh ngạc. Bọn họ và nàng là cùng một phe

Tiến lên hai bước, Phó Lệnh Nguyệt thấy Viên Li ngồi dựa trên giường, đang cười. Nụ cười ấm áp, chuyên chú, như hồ nước gợn sóng vào ngày hè, mở ra một vòng lại một vòng. Mà nữ tử thần bí kia cũng không è dè, ở trước mắt b ao người lại ngồi bên giường hắn. 

Tư thế thân mật như vậy khiến cho Phó Lệnh Nguyệt không thể tiến lên, nghiêm túc chắp tay hành lễ “công tử"

Viên Li thấy nàng đến, có chút sợ run “Thất Phúc không phải đã bảo ngươi…"

“Có nói nhưng Lệnh Nguyệt muốn đến hỏi công tử một tiếng, có ý tưởng gì về bảng chữ mẫu hay không?" Phó Lệnh Nguyệt kiếm cớ, ánh mắt của nàng lại bị nữ tử kia hấp dẫn

Thật điềm tĩnh, không xinh đẹp. Vẻ mặt giống nha hoàn.

Nữ nhân kêu Dung nhi thấy có người ngoài, xấu hổ đỏ mặt, giống như chạm phải bỏng mà đứng bật dậy, muốn bỏ đi nhưng Viên Li đã ngăn nàng lại “không có việc gì"

“Đây là người trong phòng đại công tử" Hải Long giới thiệu với Phó Lệnh Nguyệt “Liễu Dung, Liễu cô nương"

Người trong phòng? Phó Lệnh Nguyệt không nói tiếp, chỉ nhìn Liễu cô nương kia chằm chằm cho đến khi nàng thẹn thùng quay đầu, bất an vặn khăn tay

Phó Lệnh Nguyệt lại nhìn Viên Li, trong lòng có chút phẫn hận, có cảm giác như mình bị cắn lén.

Xem ra nàng làm nam nhân đã làm đến nghiện rồi. Nàng thích rất nhiều thứ nhưng không thích bị chia sẻ với người khác. Nàng cũng biết, đối với nữ nân, một cái ấm trà có thể xứng với nhiều cái chén khác nhau, một nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường nhưng vì sao liên quan tới bản thân liền thấy không thoải mái

“Các ngươi lui xuống trước đi" Viên Li nhận ra trong mắt Phó Lệnh Nguyệt khác thường ‘ta có việc phân phó với Phó đại nhân"

Công tử đã lên tiếng, tất cả mọi người đều phải lui xuống

Phó Lệnh Nguyệt nghe tiếng cửa phòng đóng lại, chua xót nói “chúc mừng nha" nàng một lời hai nghĩa

“Có chuyện gì sao?" biểu tình của Viên Li hòa ái lại có chút không tự nhiên

“Nàng biết chuyện của ngươi không?" Phó Lệnh Nguyệt nghĩ tới Liễu Dung, vẻ mặt không thể nhu hòa nổi,giễu cợt “người trong phòng, không có khả năng không biết ah"

“Biết" Viên Li thấp giọng nói. Hắn không muốn che giấu cũng chẳng có gì để che giấu

“Vây sao ngươi có thể để người như vậy còn sống chứ?" Phó Lệnh Nguyệt níu mày “cẩn thận có ngày nàng sẽ bán đứng ngươi"

“Liễu Dung sẽ không"Viên Li nở nụ cười phản bác

“Thế giới này không hề có chuyện không có khả năng" Phó Lệnh Nguyệt cười lạnh “bộ dáng kia liền biết không được tích sự gì. Chuyện này không cần ngươi quản, ta thay ngươi giải quyết"

“Không cho ngươi đụng tới nàng’ Viên Li lạnh giọng nói “chuyện này không cần ngươi quản. Ngươi không được đụng tới nàng"

Phó Lệnh Nguyệt ngạc nhiên “khẩn trương như vậy? không phải chỉ là một nha hoàn sao? cũng không phải là phu nhân của ngươi"

“Nàng là thị thiếp của ta, tuy bây giờ còn chưa có danh phận nhưng cũng là nữ nhân của ta"Viên Li nghiêm túc nói 

“Thị thiếp?" Phó Lệnh Nguyệt suýt chút nữa bị nghẹn bởi nước miếng của mình

‘Tiểu tử ngươi đừng giả vờ với ta, ngươi căn bản không thể chạm vào nữ nhân, thị thiếp ở đâu ra" nàng cười lạnh, dùng khẩu hình nói

‘Phải chạm qua mới biết có chạm vào nữ nhân được hay không" Viên Li cũng đáp lại bằng khẩu hình

“Tương lai ngươi vào cửa Viên gia, nàng là ngươi trước ngươi, hi vọng ngươi phải lấy lễ đãi nàng’ sắc mặt của hắn rất lạnh

Phó Lệnh Nguyệt sợ ngây người. Nàng trừng mắt nhìn Viên Li hắn cũng thản nhiên trừng lại nàng

“Ngươi…"nàng rốt cuộc hiểu được vì sao sau khi ân ái hắn lại mặt ủ mày ê soi gương. Thì ra trước đó đã từng…

“Nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, ta hại nàng cả đời, ta sẽ phụ trách" ngữ điệu của Viên Li thản nhiên, lại kiên định

Hỗn đản. Ta không thèm vào cửa Viên gia ngươi. Ta đời này sẽ không lập gia đình. Nội tâm của Phó Lệnh Nguyệt như phiên giang hải đảo. Nàng một khắc cũng không chịu được nữa “vậy chúc mừng thiếu gia và thiếu phu nhân. Sau này thuộc hạ nhất định sẽ dùng lễ chủ tớ mà đối đãi. Đại công tử, thuộc hạ cáo lui"

“Lệnh Nguyệt" Viên Li giữ chặt tay nàng. Dùng sức nắm thật chặt, có chút giận dữ nói “ngươi cái gì cũng biết, sao phải chấp nhất"

“Vậy thì để nàng đi" Phó Lệnh Nguyệt khiêu khích “nàng chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt, lại ở nơi chiến trường làm gì, vô dụng"

“Ta sẽ không để nàng đi" Viên Li cũng nổi giận “ngươi không phải không biết ngọn nguồn sự tình, nàng không hề ảnh hưởng gì tới ngươi. Ngươi nên thấy đủ’ ngữ khí của hắn rét lạnh

“Để nàng đi" Phó Lệnh Nguyệt quyết đấu tranh đến cùng. Dù sao bệnh kia của Viên Li không thể nào rời khỏi nàng, nàng muốn đánh cược một lần

“Phó Lệnh Nguyệt" thanh âm Viên Li rất phẫn nộ “ngươi không biết là nàng rất đáng thương sao? sao ngươi lại không dung được một người chứ?Triệu chủ lúc trước dạy ngươi thế nào? ngay cả một chút phụ ngôn, phụ đức cũng không có"

“Ta cho tới giờ chính là nam nhân, ta sẽ không học tam tòng tứ đức’ Phó Lệnh Nguyệt vừa nghe nhắc tới Triệu Thực, càng tức giận hơn. Nếu không phải vì thằng nhãi này, nàng sẽ đâm Triệu Thực một đao sao? làm cho nàng hiện tại có nhà không thể về, bị chúng bạn xa lánh sao? nàng nóng nảy thoát khỏi kiềm chế của hắn ‘nàng không đi, ta đi. Ta sẽ thực hiện đúng vị trí một môn khách, cách xa ngươi". Triệu Thực không dạy nàng cúi đầu trước nam nhân. Triệu Thực đã nói nàng không nên là nữ nhân tầm thường lấy lòng nam nhân, nàng không cần phải khuất phục nam nhân

“Ngươi thực sự không phải là nữ nhân" Viên Li buông tay “nếu ngươi không muốn vào cửa Tả quân phủ, vậy nên làm môn khách cho tốt" hắn quay đầu, lạnh lùng nói

Phó Lệnh Nguyệt chạy ra khỏi cửa, nhìn thấy Liễu Dung đứng xa xa bên ngoài. Nàng đi một hồi, quay đầu lại, thấy Liễu Dung đã đi vào phòng

Người trong phòng? Đây là nha đầu thông phòng của các thiếu gia đó sao? Viên Li lại vì nha đầu này mà răn dạy nàng, còn nói sau khi vào cửa, Liễu Dung sẽ đứng trước nàng. Phó Lệnh Nguyệt càng nghĩ càng giận cũng không có tâm tình ra ngoài làm việc, bảng chữ mẫu gì đó quăng ra sau đầu đi.

Nàng quay về phòng, nằm úp sấp trên gường. Qua hồi lâu, tâm tình cũng bình ổn lại. Tức giận cũng vô ích, là ám nhân, nếu muốn, nàng nhất định sẽ có cách đạt được mục đích của mình

Nàng vừa ngồi dậy, nghe có tiến mở cửa phòng rất nhỏ

“Muội muội" Liễu Dung chưa được mời đã vào

Phó Lệnh Nguyệt vừa nghe thanh âm này, cả người liền không thoải mái, vội ngồi bật dậy

“Ngươi đến tìm ai? Ai là muội muội ngươi?’ nàng lạnh lùng đáp trả
Tác giả : Con Bướm Cổ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại