Mật Thám Nương Tử
Quyển 3 - Chương 1: Đêm trăng ngắm biển
Không ổn. Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên ý thức được hành vi của mình thất thường nhưng giờ sửa chữa cũng đã muộn, đành phải nhận mệnh thôi
“Tối qua, ta cho ngươi dùng Băng kình nha nhưng ngươi vẫn hôn mê, không có cách nào, ta đành ra ngoài tìm lang trung" nàng hất tay Viên Li ra “buông tay, đau"
“Thỉnh lang trung ở đâu?" Viên Li nhìn nàng chằm chằm, hỏi tới
“Yên tâm, ta đều cho ngươi và hắn cùng đeo mặt nạ" Phó Lệnh Nguyệt cười nói.
Nàng hiểu hắn muốn nói gì, nàng muốn hắn biết sau này sẽ không ai tới tìm hắn cũng không mong hắn gây phiền toái cho người ta
“Vậy sau khi bắt mạch nói gì?" Viên Li ngồi thẳng người, bắt đầu vận công điều tức
‘Nói ngươi.."Viên Li cân nhắc tìm từ “vốn sinh ra đã kém cỏi, thể chất hư, không thể làm việc nam nữ"
Viên Li nhịn không được bật cười ‘hắn nói thẳng ta đi làm thái giám luôn cho rồi"
Phó Lệnh Nguyệt nhìn hắn sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố chống đỡ, nghiêm mặt, khuyên nhủ ‘ngươi sau này vẫn nên cấm dục là tốt nhất"
“Mấy lời này mà ngươi cũng tin?" Viên Li nhíu mày nhìn nàng, khinh thường cười “lang băm, mê hoặc người"
Phó Lệnh Nguyệ nhìn bộ dáng sĩ diện của hắn, nhất thời tức giận “mê hoặc? vậy sau đêm giải xuân dược đó, ngươi soi gương làm gì? ngươi sợ hãi kêu ca gì?" nàng không tin hắn không rõ hậu quả, chỉ là không chịu tiếp nhận mà thôi
Quả nhiên Viên Li giật mình, chậm rãi nhìn nàng
“Ngươi quan tâm ta? Ta vẫn chưa thích ứng được đâu" hắn đột nhiên nở nụ cười, đưa tay chậm rãi xoa tay nàng “ngươi hôm nay như vậy thật khác ngày xưa"
“Khác cái gì?" mu bàn tay nàng hơi tê dại, run lên
“Haha.."Viên Li vui vẻ cười, kề sát thân thể vào nàng, cúi đầu thấp giọng nói bên tai nàng “nếu không chúng ta thử một chút, xem lang trung ngươi mời tới nói có đúng hay không?"
Phó Lệnh Nguyệt ngã vào lồng ngực tràn ngập khí dương cương, không khỏi nhớ tới đêm mất hồn triền miên dưới bầu trời sao. Tim nàng đập nhanh hơn, yết hầu khô khốc, thân thể tê dại, tâm tư hỗn loạn. Trong đầu nàng toàn là chuyện kia, nàng rất muốn ở nơi này làm lại chuyện đó lần nữa
“Trên người ngươi còn vết thương" nàng trái lương tâm phản đối, thực ra trong lòng nàng cũng hoài nghi những lời Triệu Hoa Thác nói, Viên Li mây mưa với nàng một lát, chẳng lẽ bệnh của hắn sẽ nặng hơn?
“Ta suýt chút nữa đã quên mình bị thương" Viên Li dội nước lạnh lên người Phó Lệnh Nguyệt, cười khổ hôn lên hai má nàng “vậy đi, đợi sau khi thương thế tốt hơn mới hảo hảo kiểm chứng"
Phó Lệnh Nguyệt cảm giác khuôn mặt nóng bừng, nàng không tự nhiên trốn tránh, không phải nàng không thích hắn thân thiết mà nàng sợ không khống chế được cảm xúc của mình, sẽ đè ép hắn…
“Lang trung ngươi mời tới còn nói gì nữa?" Viên Li vây quanh nàng, ngữ khí nhẹ nhàng “ngay cả ta soi gương cũng biết, ngươi sẽ không nói chi tiết như vậy với lang trung chứ?"
“Ta không có nói’ Phó Lệnh Nguyệt căm giận đáp “lang trung đó là vì tốt cho ngươi, nói ngươi không thể làm chuyện phòng the, nói ngươi sau khi ân ái, tóc sẽ bạc, da sẽ nhăn. Chuyện kia là ta nghe xong liên tưởng lại. Ngươi…"
“Xem ra, lang trung ngươi mời tới y thuật rất “cao minh" ah’ Viên Li đùa cợt “ngươi không để hắn nhìn tóc ta màu gì? không nói cho hắn, chúng ta đã ngủ với nhau. Ta chính là ngủ với nữ nhân mà không có việc gì, xem hắn giải thích thế nào?"
“Mấy chuyện này sao có thể nói ra miệng" Phó Lệnh Nguyệt đỏ mặt “ta chỉ có thể vòng vo hỏi chuyện đoạn áo tay phích. Lang trung kia nói vậy cũng không được. Nói sau này ngươi bị bệnh, có đi hỏi lang trung nào trong thành Kiến Dương cũng chỉ có một câu thôi, không thể làm chuyện phòng the. Trừ phi…"Phó Lệnh Nguyệt cười khổ tự giễu “đối phương không phải là người. Có lẽ ta vẫn nên làm nam nhân đi, thực sự là giải thích không rõ"
Viên Li cười đến vết thương trước ngực đau lên
“Ngươi cái gì cũng đã biết, vẫn nên chú ý một chút đi" Phó Lệnh Nguyệt lại những chuyện đã qua, trong lòng không khỏi khổ sở ‘bớt lao lực, bớt nghĩ nhiều, như vậy mới có thể sống lâu"
“Mặc kệ đi" Viên Li nghe vậy ôm càng chặt hơn “sinh từ do mệnh, phú quý tại trời. Nay đã không có việc gì, bệnh kỳ quái có lẽ sẽ tự nhiên mà hết. Ngươi, nói không chừng là giải dược của ta, sau này lên giường, phải trông cậy vào ngươi rồi"
“Những gì ta nợ ngươi đã trả xong rồi" nàng đỏ mặt nói
“Ai nói?" hắn cười xấu xa ‘làm bản công tử mất một mối hôn nhân tốt, dễ dàng như vậy đã trả xong sao?"
“Ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi, phải hảo hảo cảm tạ ta mới phải" Phó Lệnh Nguyệt nghĩ tới việc chịu tiếng xấu thay người khác là lại thấy giận, nhịn không được vung tay định đánh
“Được rồi, bản công tử vô cùng cảm kích, nguyện lấy thân báo đáp" hắn cười, úp mặt vào gáy nàng
Nàng thẹn quá thành giận, ra sức giãy dụa nhưng hắn vẫn ôm thật chặt. Nàng cảm thấy mình nên tức giận mà tranh cãi nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên.
Đây là hạnh phúc sao? mỗi lỗ chân lông trên thân thể nàng đều vì vui mừng mà mở ra.
Hai người không tiếng động ôm nhau, trong lúc nhất thời, vô cùng ấm áp
“Đúng rồi, khi người thích khách giao thủ đã nói “yêu quang môn" là có ý gì?" Phó Lệnh Nguyệt kiếm chuyện để nói
“Cái gì chứ?" Viên Li cười nói “ta nói kiếm pháp của thích khách kia kêu là ẩn dật"
“Đúng rồi, thích khách đêm qua là Ngô Mỹ Nhân phải không?’ Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội ngồi thẳng người, cẩn thận hỏi Viên Li
“Ngô Mỹ Nhân? Sao ngươi lại nghĩ tới người này" hắn kinh ngạc, xoay người nhìn nàng chằm chằm “ngươi phát hiện ra cái gì sao?"
Phó Lệnh Nguyệt cân nhắc tìm lời “trong khoảng thời gian này, ta tiếp nhận ba án mưu sát ở Kiến Dương thành đều có liên quan tới Ngô gia ban kia"
“Ba vụ?" Viên Li nắm được trọng điểm “sao lại là ba?"
“Đan tước gia, Cửu Quảng Kiến’ Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nhận ra lời nàng nói có sơ hở ‘còn có…Trường Bình hầu’
“Án tử của Trường Bình hầu cũng qua tay ngươi?" Viên Li có chút mạc danh kỳ diệu “Hầu gia và Triệu phủ hẳn không có liên hệ gì chứ?"
Phó Lệnh Nguyệt xấu hổ trầm mặc
Viên Li tỉn ngộ “là lúc ngươi theo Phương gia lão Nhị ra ngoài làm việc?"
Phó Lệnh Nguyệt rất có đạo đức nghề nghiệp, không trả lời, chỉ cười gượng
“Phương gia lão Nhị không phải dạng vừa nha’Viên Li cười mỉa “quả nhiên ra ngoài thành tế sư một chuyến đã có thu hoạch phong phú nha"
Phó Lệnh Nguyệ nghe ra hắn muốn thử. Tuy lúc này Ngũ quân Đô đốc phủ có xảy ra tranh chấp, nàng sẽ đứng về phía Viên Li, nhưng người duy nhất nàng không muốn làm hại chính là Viên Diệu Tổ. Dù sao nàng vẫn thích hắn như thích Viên Li, nàng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc nha. Buông ra" Phó Lệnh Nguyệt nghiêm mặt nói ‘Ngô gia ban kia rất đáng ngờ. Lúc ta mới nghe Trăn vương giới thiệu đã cảm thấy tên rất quen tai, phái người đi thăm dò quả nhiên lúc xảy ra án mạng ở Trường Bình hầu phủ, Ngô gia ban cũng có mặt; Cửu Quảng Kiến bị đầu độc chết tại Thiên Hương lâu cũng cùng lúc Ngô gia ban biểu diễn ở đó; Đan tước gia chết ở Ngưng Hương sơn trang, cùng lúc Ngô gia ban cũng đang ở trên núi" Nàng không đề cập tới chuyện ban đêm Triệu Thực dọ thám phủ của Cửu Quảng Kiến bị một nữ nhân đâm bị thương “người nói xem, người hôm qua có phải là Ngô Mỹ Nhân giả trang không?"
“Ngươi a…" Viên Li không thú vị nở nụ cười “Ngô Mỹ Nhân là tâm phúc của các chủ tử trong cung, hắn đến Kiến Dương, mọi người đương nhiên vung tiền ra mời. Mấy tháng qua, Ngô gia ban biểu diễn ở hầu hết phủ đệ của các quan to quý nhân"
Phó Lệnh Nguyệt gật đầu
“Cứ vầy, ngươi liền nổi lên lòng nghi ngờ, cố ý cho người Tả quân phủ đi tra nàng?"Viên Li lại hỏi
Phó Lệnh Nguyệt lại gật đầu
“Ngươi làm sao vậy?" Lệnh Nguyệt thật sự không hiểu.
“Không có gì…" khóe miệng Viên Li hơi nhếch lên, ôm nàng vào khuỷu tay “chúng ta trở về đi, sau này đừng đề cập tới chuyện này nữa"
Hai người về đến Thông Thân biệt viện, phát hiện đêm qua binh sĩ cũng đã bình yên trở lại
“Công tử, ngài đã trở lại. Hôm qua chúng ta…"Hải Thanh, Hải Long không biết từ đâu chạy tới, nôn nóng nói
“Thấy các ngươi ngủ, hai chúng ta đi trước thôi" Viên Li mặt không thay đổi nói “mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vội vàng vàng còn ra thể thống gì"
“Công tử" Hải Thanh vội nghiêm mặt, lấy trong lòng ra một tờ giấy mạ vàng ‘đây là sáng nay Trăn vương sai người mang tới, chúng ta không dám nói ngài.."
Viên Li vừa nhìn thấy, thần sắc độ nhiên biển đổi, lập tức xoay người ra cửa, miệng phân phó “mau, kiểm kê nhân mã. Hải Thanh, Hải Long, chia nhau cầm quân phù của ta đi Chiếm Tập, Lưu Hà, Cổ Giác, Bắc Khẩu triệu tập doanh trướng, trước giờ tuất hôm nay, tất cả cần phải tập hợp ở Dư Chúng"
Phó Lệnh Nguyệt thần sắc biến đổi. Sao vậy? là muốn khai chiến sao?
Dư Chúng chính là một huyện nhỏ vùng duyên hải Kiến Dương, tướng lãnh đóng lãnh ở đây chính là Cổ Xuân Hoa, cháu của Hữu quân Đô đốc Cổ Hạ Long
Cổ Xuân Hoa chính là thân chất tử trong vòng ngũ phục của Cổ Hạ Long, thúc thúc mưu phản, hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy, thay vì đợi triều đình đến bắt rồi chém đầu thị chúng, còn không bằng cá chết lưới rách cũng thấy thống khoái hơn.
Triều đình chưa bao giờ bình định đại quân có quy mô lại quy củ như vậy, chết vô số. Tướng lãnh tiên phong đành phải hưu chiến gởi thư cầu viện lên trên
Chiến sự nguy cấp, cho nên sáng nay Trăn vương Lý Thành Khí đã ra quân lệnh với Tả quân phủ “trong vòng mười ngày phải phá được". Đối với ngịch đảng dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, cần phải hung hăng trấn áp, lấy giết một người răn trăm người
Trong vòng mười ngày…chuyện này trở thành mối họa lớn trong lòng thế tử Viên Li của Tả quân Đô đốc phủ
Phản quân bị đánh lui, chậm rãi co đầu rút cổ lui vào hải đảo. Hải chiến vốn rất khó đánh, chính là chuyện giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Hai bên nếu đấu nhau đến sống chết, khiến Di Việt bên kia thừa nước đục thả câu. Viên Li rất là đau đầu nhưng dù thế nào, Trăn vương gia cũng đã ra lệnh.
Trước tiên phải điều động đại quân, tạo chút thanh thế, không chỉ để cho Cổ Xuân Hoa xem, cũng để cho Lý Thành Khí ở trong thành Kiến Dương nhìn thấy, chứng tỏ Tả quân thế tử Viên Li vẫn rất nghe lời triều đình
Viên Li một đường thẳng tới Dư Chúng khi trời vừa sập tối
Viên Li lập tức lệnh cho tướng tiên phong đến tìm hiểu tình hình chiến đấu, quan sát tình hình, vài can giờ sau, toàn bộ đại đội nhân mã của Tả quân Đô đốc phủ cũng tập trung đông đủ, cũng lập tức họp bàn tình hình chiến sự
Viên Li bố trí rất đơn giản. Đại đội chia làm ba nhóm, thay phiên nhau đi quấy rối Cổ Xuân Hoa. Không đánh, không bức, chỉ là quấy rối, còn binh lực bố phòng nơi trọng điểm, đợi khi quân tiên phong tìm hiểu tình hình trên đảo xong lại tính
Hội nghị kết thúc cũng đã vào giờ hợi
Viên Li viết điều trần gởi cho Lý Thành Khí, phái thân tín mang đi mới mệt mỏi vươn vai
‘Công tử, ngài đã lãnh binh chưa?" Phó Lệnh Nguyệt thấy chung quanh không có ai, liền hỏi
“Không có’ Viên Li nở nụ cười “làm việc gì cũng luôn có lần thứ nhất, khụ khụ’ hắn đột nhiên ho khan
Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy căng thẳng, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, cổ họng phát run, hình như là tái phát tật cũ “công tử làm sao vậy? không phải vào thu mới tái phát bệnh cũ sao?" nàng rất lo lắng, mày cau chặt lại
“Có thể do bị đâm một kiếm, khụ..dọc đường đi xóc nảy dữ quá nên mới tái phát trước hạn" Viên Li không cho là đúng, dựa vào án đứng lên, đi ra ngoài “không có gì, đừng có thần sắc như vậy"
“Hay là…để Nhị công tử đến đây đi" Phó Lệnh Nguyệt ở sau thấp giọng nỉ non “ngài liều mạng như vậy là vì cái gì chứ"
Viên Li đột nhiên xoay người, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng
“Thật xin lỗi…"Phó Lệnh Nguyệt không dám nhìn thẳng vào hắn, xót xa cúi thấp đầu
“Theo ta đến bờ biển một lát đi" hắn thản nhiên phân phó
Ban đêm, mặt biển khác hẳn ba ngày. Ánh trăng ẩn hiện, mặt nước đen như mực.
Khắp nơi đều trống trải, tuyệt đối không ai có thể ẩn nấp. Viên Li đi trước, bước chậm lại
“Ta biết ta sai rồi" Phó Lệnh Nguyệt lên tiếng trước “ta sau này sẽ không bao giờ nói lung tung nữa. Tai vách mạch rừng, nói nhiều sai nhiều"
“Biết là tốt rồi" Viên Li bất đắc dĩ thở dài “mất bò mới lo làm chuồng, ông trời sẽ không cho ngươi thời gian để sửa chữa"
“Nơi này…hẳn không có việc gì chứ" Phó Lệnh Nguyệt vội nói
“Muốn nói cái gì, nói đi" Viên Li liếc nàng một cái “trừ những lời vô nghĩa như vừa rồi. Khụ khụ…"hắn xoay người đón gió biển
Phó Lệnh Nguyệt tức giận nhưng lại không dám chống đối hắn, liền tìm đề tài“Lý Thành Khí ra mệnh lệnh hà khắc như vậy, hắn không sợ bức ngươi làm phản?"
“Phản cái gì?" Viên Li khinh thường cười khổ “đại quân của hắn ở ngay sau ta, phụ thân và các đệ đệ ta đều đang ở kinh thành"
“Tiểu Nguyệt, ngươi đã đêm khuya đi dạo trên biển chưa?" hắn bỗng nhiên chuyển đề tài ‘ta rất thích"
Phó Lệnh Nguyệt chậm rãi nhìn mặt biển. Nàng chưa từng thấy biển, nói gì tới đêm khuya đi dạo trên bờ biển
Toàn là một màu đen không bến bờ, chỉ có tiếng sóng vỗ…
Ánh trăng dần hiện ra, chút ánh sáng lạnh lùng cảng tăng thêm sự sâu thẳm tối tăm vô tận này, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ. Đưa mắt nhìn chỗ nào cũng thấy là một cái động lớn đen ngòm nuốt hết tất cả. Phó Lệnh Nguyệt có một ý nghĩ thật kỳ quái, hắc ám này giống như cửa địa ngục tại nhân thế
Nàng chỉ có một cảm giác, đó là lạnh, thân thể lạnh, tâm càng lạnh hơn
“Ta thích cảm giác trầm mặc và bao dung này’Viên Li thản nhiên nói “nó có thể an ủi sự đau đớn của ngươi, trấn an tâm linh của ngươi, ban cho ngươi lực lượng vô cùng"
“Ta cũng thíc" Lệnh Nguyệt đã tìm ra lời khuyên nhủ hắn “cảm giác này làm cho người ta trầm tĩnh…giống như quên đi phù hoa, quên đi phân tranh. Có một thiền sư đã nói: cầu người không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu tâm. Để hết thảy thế tục phải nhạt đi, công danh lợi lộc chỉ là yên hoa, cũng là hồng trần nghiệp chướng. Phật viết, cô là xá. Vậy phải học cách buông bỏ. Không đáng để liều mạng"
Viên Li vẫn ho kịch liệt
“Thân thể của ngươi, ngươi biết rõ nhất" Phó Lệnh Nguyệt thấy hắn không trở mặt liền thừa thắng xông lên “ngươi liều mạng như vậy là vì cái gì"
“Vậy ngươi làm ám vệ là vì cái gì?" Viên Li cắt ngang lời nàng, hỏi ngược lại
“Ta đó là……"
“Ngươi phải nói thật." Viên Li nở nụ cười
“Ta muốn tìm lại chính mình" Phó Lệnh Nguyệt cười khổ, nói thật
“Sau đó thì sao?" Viên Li lại hỏi
Phó Lệnh Nguyệt ngây người. Có chút sợ run, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sau đó “ta còn chưa nghĩ tới"
“Nếu ngươi tìm được chính mình, lại phát hiện có người hại người nhà phá nhân vong, mà kẻ thù của ngươi lại tiêu dao ngay cạnh ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Viên Li khiêu khích
“Báo thù" Phó Lệnh Nguyệt vô thức đáp
“Ha ha…" Viên Li đắc ý cười ha hả “vừa rồi nói cái gì mà Phật gia, oan nghiệt. Ngươi xem, đến chính ngươi, ngươi cũng không thể sao?"
“Huyết hải thâm thù là chuyện khác" Phó Lệnh Nguyệt cãi lại. Viên Li thật đáng giận, quanh co lòng vòng chỉ để nàng phải phản bác những lời của mình
“Thực ra, ngươi ít nhất có thể nhớ được thân thế và cha mẹ của mình, ta thì cái gì cũng không nhớ. Ta thậm chí còn nghĩ, nếu ngươi cũng mất trí nhớ như ta, nói không chừng sẽ sống vui vẻ hơn"
“Vô dụng, trí nhớ không mất được" hắn khinh thường nở nụ cười “chuyện không có khả năng xảy ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì"
“Ta chỉ muốn khuyên ngươi, công danh lợi lộc như hoa trong gương trăng trong nước, cần gì phí nhiều sức như thế. Chỉ là hư danh thì cần gì phải liều mạng, thực ra có làm thế tử hay không thì thế nào? ngươi vẫn là quý công tử của Đại Tề" nàng vội vàng giải thích
“Nam nhân khác nữ nhân’Viên Li chậm rãi xoay người, nhìn mặt biển, không nói thêm gì nữa
“Tối qua, ta cho ngươi dùng Băng kình nha nhưng ngươi vẫn hôn mê, không có cách nào, ta đành ra ngoài tìm lang trung" nàng hất tay Viên Li ra “buông tay, đau"
“Thỉnh lang trung ở đâu?" Viên Li nhìn nàng chằm chằm, hỏi tới
“Yên tâm, ta đều cho ngươi và hắn cùng đeo mặt nạ" Phó Lệnh Nguyệt cười nói.
Nàng hiểu hắn muốn nói gì, nàng muốn hắn biết sau này sẽ không ai tới tìm hắn cũng không mong hắn gây phiền toái cho người ta
“Vậy sau khi bắt mạch nói gì?" Viên Li ngồi thẳng người, bắt đầu vận công điều tức
‘Nói ngươi.."Viên Li cân nhắc tìm từ “vốn sinh ra đã kém cỏi, thể chất hư, không thể làm việc nam nữ"
Viên Li nhịn không được bật cười ‘hắn nói thẳng ta đi làm thái giám luôn cho rồi"
Phó Lệnh Nguyệt nhìn hắn sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố chống đỡ, nghiêm mặt, khuyên nhủ ‘ngươi sau này vẫn nên cấm dục là tốt nhất"
“Mấy lời này mà ngươi cũng tin?" Viên Li nhíu mày nhìn nàng, khinh thường cười “lang băm, mê hoặc người"
Phó Lệnh Nguyệ nhìn bộ dáng sĩ diện của hắn, nhất thời tức giận “mê hoặc? vậy sau đêm giải xuân dược đó, ngươi soi gương làm gì? ngươi sợ hãi kêu ca gì?" nàng không tin hắn không rõ hậu quả, chỉ là không chịu tiếp nhận mà thôi
Quả nhiên Viên Li giật mình, chậm rãi nhìn nàng
“Ngươi quan tâm ta? Ta vẫn chưa thích ứng được đâu" hắn đột nhiên nở nụ cười, đưa tay chậm rãi xoa tay nàng “ngươi hôm nay như vậy thật khác ngày xưa"
“Khác cái gì?" mu bàn tay nàng hơi tê dại, run lên
“Haha.."Viên Li vui vẻ cười, kề sát thân thể vào nàng, cúi đầu thấp giọng nói bên tai nàng “nếu không chúng ta thử một chút, xem lang trung ngươi mời tới nói có đúng hay không?"
Phó Lệnh Nguyệt ngã vào lồng ngực tràn ngập khí dương cương, không khỏi nhớ tới đêm mất hồn triền miên dưới bầu trời sao. Tim nàng đập nhanh hơn, yết hầu khô khốc, thân thể tê dại, tâm tư hỗn loạn. Trong đầu nàng toàn là chuyện kia, nàng rất muốn ở nơi này làm lại chuyện đó lần nữa
“Trên người ngươi còn vết thương" nàng trái lương tâm phản đối, thực ra trong lòng nàng cũng hoài nghi những lời Triệu Hoa Thác nói, Viên Li mây mưa với nàng một lát, chẳng lẽ bệnh của hắn sẽ nặng hơn?
“Ta suýt chút nữa đã quên mình bị thương" Viên Li dội nước lạnh lên người Phó Lệnh Nguyệt, cười khổ hôn lên hai má nàng “vậy đi, đợi sau khi thương thế tốt hơn mới hảo hảo kiểm chứng"
Phó Lệnh Nguyệt cảm giác khuôn mặt nóng bừng, nàng không tự nhiên trốn tránh, không phải nàng không thích hắn thân thiết mà nàng sợ không khống chế được cảm xúc của mình, sẽ đè ép hắn…
“Lang trung ngươi mời tới còn nói gì nữa?" Viên Li vây quanh nàng, ngữ khí nhẹ nhàng “ngay cả ta soi gương cũng biết, ngươi sẽ không nói chi tiết như vậy với lang trung chứ?"
“Ta không có nói’ Phó Lệnh Nguyệt căm giận đáp “lang trung đó là vì tốt cho ngươi, nói ngươi không thể làm chuyện phòng the, nói ngươi sau khi ân ái, tóc sẽ bạc, da sẽ nhăn. Chuyện kia là ta nghe xong liên tưởng lại. Ngươi…"
“Xem ra, lang trung ngươi mời tới y thuật rất “cao minh" ah’ Viên Li đùa cợt “ngươi không để hắn nhìn tóc ta màu gì? không nói cho hắn, chúng ta đã ngủ với nhau. Ta chính là ngủ với nữ nhân mà không có việc gì, xem hắn giải thích thế nào?"
“Mấy chuyện này sao có thể nói ra miệng" Phó Lệnh Nguyệt đỏ mặt “ta chỉ có thể vòng vo hỏi chuyện đoạn áo tay phích. Lang trung kia nói vậy cũng không được. Nói sau này ngươi bị bệnh, có đi hỏi lang trung nào trong thành Kiến Dương cũng chỉ có một câu thôi, không thể làm chuyện phòng the. Trừ phi…"Phó Lệnh Nguyệt cười khổ tự giễu “đối phương không phải là người. Có lẽ ta vẫn nên làm nam nhân đi, thực sự là giải thích không rõ"
Viên Li cười đến vết thương trước ngực đau lên
“Ngươi cái gì cũng đã biết, vẫn nên chú ý một chút đi" Phó Lệnh Nguyệt lại những chuyện đã qua, trong lòng không khỏi khổ sở ‘bớt lao lực, bớt nghĩ nhiều, như vậy mới có thể sống lâu"
“Mặc kệ đi" Viên Li nghe vậy ôm càng chặt hơn “sinh từ do mệnh, phú quý tại trời. Nay đã không có việc gì, bệnh kỳ quái có lẽ sẽ tự nhiên mà hết. Ngươi, nói không chừng là giải dược của ta, sau này lên giường, phải trông cậy vào ngươi rồi"
“Những gì ta nợ ngươi đã trả xong rồi" nàng đỏ mặt nói
“Ai nói?" hắn cười xấu xa ‘làm bản công tử mất một mối hôn nhân tốt, dễ dàng như vậy đã trả xong sao?"
“Ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi, phải hảo hảo cảm tạ ta mới phải" Phó Lệnh Nguyệt nghĩ tới việc chịu tiếng xấu thay người khác là lại thấy giận, nhịn không được vung tay định đánh
“Được rồi, bản công tử vô cùng cảm kích, nguyện lấy thân báo đáp" hắn cười, úp mặt vào gáy nàng
Nàng thẹn quá thành giận, ra sức giãy dụa nhưng hắn vẫn ôm thật chặt. Nàng cảm thấy mình nên tức giận mà tranh cãi nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên.
Đây là hạnh phúc sao? mỗi lỗ chân lông trên thân thể nàng đều vì vui mừng mà mở ra.
Hai người không tiếng động ôm nhau, trong lúc nhất thời, vô cùng ấm áp
“Đúng rồi, khi người thích khách giao thủ đã nói “yêu quang môn" là có ý gì?" Phó Lệnh Nguyệt kiếm chuyện để nói
“Cái gì chứ?" Viên Li cười nói “ta nói kiếm pháp của thích khách kia kêu là ẩn dật"
“Đúng rồi, thích khách đêm qua là Ngô Mỹ Nhân phải không?’ Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội ngồi thẳng người, cẩn thận hỏi Viên Li
“Ngô Mỹ Nhân? Sao ngươi lại nghĩ tới người này" hắn kinh ngạc, xoay người nhìn nàng chằm chằm “ngươi phát hiện ra cái gì sao?"
Phó Lệnh Nguyệt cân nhắc tìm lời “trong khoảng thời gian này, ta tiếp nhận ba án mưu sát ở Kiến Dương thành đều có liên quan tới Ngô gia ban kia"
“Ba vụ?" Viên Li nắm được trọng điểm “sao lại là ba?"
“Đan tước gia, Cửu Quảng Kiến’ Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nhận ra lời nàng nói có sơ hở ‘còn có…Trường Bình hầu’
“Án tử của Trường Bình hầu cũng qua tay ngươi?" Viên Li có chút mạc danh kỳ diệu “Hầu gia và Triệu phủ hẳn không có liên hệ gì chứ?"
Phó Lệnh Nguyệt xấu hổ trầm mặc
Viên Li tỉn ngộ “là lúc ngươi theo Phương gia lão Nhị ra ngoài làm việc?"
Phó Lệnh Nguyệt rất có đạo đức nghề nghiệp, không trả lời, chỉ cười gượng
“Phương gia lão Nhị không phải dạng vừa nha’Viên Li cười mỉa “quả nhiên ra ngoài thành tế sư một chuyến đã có thu hoạch phong phú nha"
Phó Lệnh Nguyệ nghe ra hắn muốn thử. Tuy lúc này Ngũ quân Đô đốc phủ có xảy ra tranh chấp, nàng sẽ đứng về phía Viên Li, nhưng người duy nhất nàng không muốn làm hại chính là Viên Diệu Tổ. Dù sao nàng vẫn thích hắn như thích Viên Li, nàng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc nha. Buông ra" Phó Lệnh Nguyệt nghiêm mặt nói ‘Ngô gia ban kia rất đáng ngờ. Lúc ta mới nghe Trăn vương giới thiệu đã cảm thấy tên rất quen tai, phái người đi thăm dò quả nhiên lúc xảy ra án mạng ở Trường Bình hầu phủ, Ngô gia ban cũng có mặt; Cửu Quảng Kiến bị đầu độc chết tại Thiên Hương lâu cũng cùng lúc Ngô gia ban biểu diễn ở đó; Đan tước gia chết ở Ngưng Hương sơn trang, cùng lúc Ngô gia ban cũng đang ở trên núi" Nàng không đề cập tới chuyện ban đêm Triệu Thực dọ thám phủ của Cửu Quảng Kiến bị một nữ nhân đâm bị thương “người nói xem, người hôm qua có phải là Ngô Mỹ Nhân giả trang không?"
“Ngươi a…" Viên Li không thú vị nở nụ cười “Ngô Mỹ Nhân là tâm phúc của các chủ tử trong cung, hắn đến Kiến Dương, mọi người đương nhiên vung tiền ra mời. Mấy tháng qua, Ngô gia ban biểu diễn ở hầu hết phủ đệ của các quan to quý nhân"
Phó Lệnh Nguyệt gật đầu
“Cứ vầy, ngươi liền nổi lên lòng nghi ngờ, cố ý cho người Tả quân phủ đi tra nàng?"Viên Li lại hỏi
Phó Lệnh Nguyệt lại gật đầu
“Ngươi làm sao vậy?" Lệnh Nguyệt thật sự không hiểu.
“Không có gì…" khóe miệng Viên Li hơi nhếch lên, ôm nàng vào khuỷu tay “chúng ta trở về đi, sau này đừng đề cập tới chuyện này nữa"
Hai người về đến Thông Thân biệt viện, phát hiện đêm qua binh sĩ cũng đã bình yên trở lại
“Công tử, ngài đã trở lại. Hôm qua chúng ta…"Hải Thanh, Hải Long không biết từ đâu chạy tới, nôn nóng nói
“Thấy các ngươi ngủ, hai chúng ta đi trước thôi" Viên Li mặt không thay đổi nói “mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vội vàng vàng còn ra thể thống gì"
“Công tử" Hải Thanh vội nghiêm mặt, lấy trong lòng ra một tờ giấy mạ vàng ‘đây là sáng nay Trăn vương sai người mang tới, chúng ta không dám nói ngài.."
Viên Li vừa nhìn thấy, thần sắc độ nhiên biển đổi, lập tức xoay người ra cửa, miệng phân phó “mau, kiểm kê nhân mã. Hải Thanh, Hải Long, chia nhau cầm quân phù của ta đi Chiếm Tập, Lưu Hà, Cổ Giác, Bắc Khẩu triệu tập doanh trướng, trước giờ tuất hôm nay, tất cả cần phải tập hợp ở Dư Chúng"
Phó Lệnh Nguyệt thần sắc biến đổi. Sao vậy? là muốn khai chiến sao?
Dư Chúng chính là một huyện nhỏ vùng duyên hải Kiến Dương, tướng lãnh đóng lãnh ở đây chính là Cổ Xuân Hoa, cháu của Hữu quân Đô đốc Cổ Hạ Long
Cổ Xuân Hoa chính là thân chất tử trong vòng ngũ phục của Cổ Hạ Long, thúc thúc mưu phản, hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy, thay vì đợi triều đình đến bắt rồi chém đầu thị chúng, còn không bằng cá chết lưới rách cũng thấy thống khoái hơn.
Triều đình chưa bao giờ bình định đại quân có quy mô lại quy củ như vậy, chết vô số. Tướng lãnh tiên phong đành phải hưu chiến gởi thư cầu viện lên trên
Chiến sự nguy cấp, cho nên sáng nay Trăn vương Lý Thành Khí đã ra quân lệnh với Tả quân phủ “trong vòng mười ngày phải phá được". Đối với ngịch đảng dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, cần phải hung hăng trấn áp, lấy giết một người răn trăm người
Trong vòng mười ngày…chuyện này trở thành mối họa lớn trong lòng thế tử Viên Li của Tả quân Đô đốc phủ
Phản quân bị đánh lui, chậm rãi co đầu rút cổ lui vào hải đảo. Hải chiến vốn rất khó đánh, chính là chuyện giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Hai bên nếu đấu nhau đến sống chết, khiến Di Việt bên kia thừa nước đục thả câu. Viên Li rất là đau đầu nhưng dù thế nào, Trăn vương gia cũng đã ra lệnh.
Trước tiên phải điều động đại quân, tạo chút thanh thế, không chỉ để cho Cổ Xuân Hoa xem, cũng để cho Lý Thành Khí ở trong thành Kiến Dương nhìn thấy, chứng tỏ Tả quân thế tử Viên Li vẫn rất nghe lời triều đình
Viên Li một đường thẳng tới Dư Chúng khi trời vừa sập tối
Viên Li lập tức lệnh cho tướng tiên phong đến tìm hiểu tình hình chiến đấu, quan sát tình hình, vài can giờ sau, toàn bộ đại đội nhân mã của Tả quân Đô đốc phủ cũng tập trung đông đủ, cũng lập tức họp bàn tình hình chiến sự
Viên Li bố trí rất đơn giản. Đại đội chia làm ba nhóm, thay phiên nhau đi quấy rối Cổ Xuân Hoa. Không đánh, không bức, chỉ là quấy rối, còn binh lực bố phòng nơi trọng điểm, đợi khi quân tiên phong tìm hiểu tình hình trên đảo xong lại tính
Hội nghị kết thúc cũng đã vào giờ hợi
Viên Li viết điều trần gởi cho Lý Thành Khí, phái thân tín mang đi mới mệt mỏi vươn vai
‘Công tử, ngài đã lãnh binh chưa?" Phó Lệnh Nguyệt thấy chung quanh không có ai, liền hỏi
“Không có’ Viên Li nở nụ cười “làm việc gì cũng luôn có lần thứ nhất, khụ khụ’ hắn đột nhiên ho khan
Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy căng thẳng, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, cổ họng phát run, hình như là tái phát tật cũ “công tử làm sao vậy? không phải vào thu mới tái phát bệnh cũ sao?" nàng rất lo lắng, mày cau chặt lại
“Có thể do bị đâm một kiếm, khụ..dọc đường đi xóc nảy dữ quá nên mới tái phát trước hạn" Viên Li không cho là đúng, dựa vào án đứng lên, đi ra ngoài “không có gì, đừng có thần sắc như vậy"
“Hay là…để Nhị công tử đến đây đi" Phó Lệnh Nguyệt ở sau thấp giọng nỉ non “ngài liều mạng như vậy là vì cái gì chứ"
Viên Li đột nhiên xoay người, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng
“Thật xin lỗi…"Phó Lệnh Nguyệt không dám nhìn thẳng vào hắn, xót xa cúi thấp đầu
“Theo ta đến bờ biển một lát đi" hắn thản nhiên phân phó
Ban đêm, mặt biển khác hẳn ba ngày. Ánh trăng ẩn hiện, mặt nước đen như mực.
Khắp nơi đều trống trải, tuyệt đối không ai có thể ẩn nấp. Viên Li đi trước, bước chậm lại
“Ta biết ta sai rồi" Phó Lệnh Nguyệt lên tiếng trước “ta sau này sẽ không bao giờ nói lung tung nữa. Tai vách mạch rừng, nói nhiều sai nhiều"
“Biết là tốt rồi" Viên Li bất đắc dĩ thở dài “mất bò mới lo làm chuồng, ông trời sẽ không cho ngươi thời gian để sửa chữa"
“Nơi này…hẳn không có việc gì chứ" Phó Lệnh Nguyệt vội nói
“Muốn nói cái gì, nói đi" Viên Li liếc nàng một cái “trừ những lời vô nghĩa như vừa rồi. Khụ khụ…"hắn xoay người đón gió biển
Phó Lệnh Nguyệt tức giận nhưng lại không dám chống đối hắn, liền tìm đề tài“Lý Thành Khí ra mệnh lệnh hà khắc như vậy, hắn không sợ bức ngươi làm phản?"
“Phản cái gì?" Viên Li khinh thường cười khổ “đại quân của hắn ở ngay sau ta, phụ thân và các đệ đệ ta đều đang ở kinh thành"
“Tiểu Nguyệt, ngươi đã đêm khuya đi dạo trên biển chưa?" hắn bỗng nhiên chuyển đề tài ‘ta rất thích"
Phó Lệnh Nguyệt chậm rãi nhìn mặt biển. Nàng chưa từng thấy biển, nói gì tới đêm khuya đi dạo trên bờ biển
Toàn là một màu đen không bến bờ, chỉ có tiếng sóng vỗ…
Ánh trăng dần hiện ra, chút ánh sáng lạnh lùng cảng tăng thêm sự sâu thẳm tối tăm vô tận này, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ. Đưa mắt nhìn chỗ nào cũng thấy là một cái động lớn đen ngòm nuốt hết tất cả. Phó Lệnh Nguyệt có một ý nghĩ thật kỳ quái, hắc ám này giống như cửa địa ngục tại nhân thế
Nàng chỉ có một cảm giác, đó là lạnh, thân thể lạnh, tâm càng lạnh hơn
“Ta thích cảm giác trầm mặc và bao dung này’Viên Li thản nhiên nói “nó có thể an ủi sự đau đớn của ngươi, trấn an tâm linh của ngươi, ban cho ngươi lực lượng vô cùng"
“Ta cũng thíc" Lệnh Nguyệt đã tìm ra lời khuyên nhủ hắn “cảm giác này làm cho người ta trầm tĩnh…giống như quên đi phù hoa, quên đi phân tranh. Có một thiền sư đã nói: cầu người không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu tâm. Để hết thảy thế tục phải nhạt đi, công danh lợi lộc chỉ là yên hoa, cũng là hồng trần nghiệp chướng. Phật viết, cô là xá. Vậy phải học cách buông bỏ. Không đáng để liều mạng"
Viên Li vẫn ho kịch liệt
“Thân thể của ngươi, ngươi biết rõ nhất" Phó Lệnh Nguyệt thấy hắn không trở mặt liền thừa thắng xông lên “ngươi liều mạng như vậy là vì cái gì"
“Vậy ngươi làm ám vệ là vì cái gì?" Viên Li cắt ngang lời nàng, hỏi ngược lại
“Ta đó là……"
“Ngươi phải nói thật." Viên Li nở nụ cười
“Ta muốn tìm lại chính mình" Phó Lệnh Nguyệt cười khổ, nói thật
“Sau đó thì sao?" Viên Li lại hỏi
Phó Lệnh Nguyệt ngây người. Có chút sợ run, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sau đó “ta còn chưa nghĩ tới"
“Nếu ngươi tìm được chính mình, lại phát hiện có người hại người nhà phá nhân vong, mà kẻ thù của ngươi lại tiêu dao ngay cạnh ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Viên Li khiêu khích
“Báo thù" Phó Lệnh Nguyệt vô thức đáp
“Ha ha…" Viên Li đắc ý cười ha hả “vừa rồi nói cái gì mà Phật gia, oan nghiệt. Ngươi xem, đến chính ngươi, ngươi cũng không thể sao?"
“Huyết hải thâm thù là chuyện khác" Phó Lệnh Nguyệt cãi lại. Viên Li thật đáng giận, quanh co lòng vòng chỉ để nàng phải phản bác những lời của mình
“Thực ra, ngươi ít nhất có thể nhớ được thân thế và cha mẹ của mình, ta thì cái gì cũng không nhớ. Ta thậm chí còn nghĩ, nếu ngươi cũng mất trí nhớ như ta, nói không chừng sẽ sống vui vẻ hơn"
“Vô dụng, trí nhớ không mất được" hắn khinh thường nở nụ cười “chuyện không có khả năng xảy ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì"
“Ta chỉ muốn khuyên ngươi, công danh lợi lộc như hoa trong gương trăng trong nước, cần gì phí nhiều sức như thế. Chỉ là hư danh thì cần gì phải liều mạng, thực ra có làm thế tử hay không thì thế nào? ngươi vẫn là quý công tử của Đại Tề" nàng vội vàng giải thích
“Nam nhân khác nữ nhân’Viên Li chậm rãi xoay người, nhìn mặt biển, không nói thêm gì nữa
Tác giả :
Con Bướm Cổ