Mật Thám Nương Tử
Quyển 2 - Chương 4: Rời đi trong đêm
Bờ môi của hắn thật mềm, thân mình của hắn thật ấm áp
Phó Lệnh Nguyệt trúc trắc duyện hôm, kinh hỉ phát hiện ra tim của mình vẫn còn bối rối, dạ dày không có dấu hiệu cuộn lên. Nàng đã bình thường? bệnh của nàng đã khỏi?
Phó Lệnh Nguyệt buông lỏng môi hắn, mặt giãn ra, vui vẻ không thôi
Nhưng Phương Diệu Tổ lại không cho vậy là xong, muốn ngừng thì ngừng sao. Hắn giang hai tay, một tay ôm lấy eo lưng mảnh khảnh của nàng, một tay đỡ lấy đầu nàng vừa rời đi. Lần này là hắn chủ động. Hắn hung hăng tấn công, nhiệt tình nóng cháy
Phó Lệnh Nguyệt có chút hít thở không thông
Bọn họ như uyên ương giao gáy, linh xà tướng triền. Hắn thuần thục dây dưa nàng, nàng vô sự tự thông đáp lại.
Phó Lệnh Nguyệt có thể cảm giác được bản thân run ngày càng kịch liệt, lòng của nàng như có một cỗ lực lượng phá băng mà ra. Lực lượng này rất cường hãn, rất bức thiết cũng rất cuồng nhiệt
Nàng ôm chặt hắn. Thân hình nam tính này phát ra hương vị sạch sẽ làm nàng sinh ra kích động khó hiểu, làm cho nàng muốn phá hỏng, muốn hủy diệt…Cổ lực lượng này lấn áp áp lực nhiều năm trong lòng nàng
Tay của Phương Diệu Tổ bắt đầu không an phận, nhiệt độ từ tay hắn chậm rãi xuyên qua tơ lụa nam trang mỏng manh trên người Phó Lệnh Nguyệt, bắt đầu đốt lửa
Tay của Phó Lệnh Nguyệt cũng không rảnh rỗi, không muốn nhẫn nại nữa. Giống như các nữ nhân trong Mất Hồn điện, bàn tay linh hoạt tìm tòi trong y phục của hắn. Ngón tay lạnh như băng của nàng tiến quân thần tốc, vuốt ve da thịt hắn. Băng hỏa mãnh liệt va chạm làm cho Phương Diệu Tổ rùng mình một cái
Hắn buông lỏng môi nàn, thở hổn hển, chăm chú nhìn vào mắt nàng
“Ngươi đốt lửa, ngươi hiểu chứ?" thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo từ tính mà nàng chưa từng nghe được
“Hiểu" nàng nhìn vào mắt hắn, cười nói “một người làm, một người chịu"
“Tốt" hắn ít lời mà nhiều ý ‘ngay tại đây?"
“Được" ngôn từ của nàng càng đơn giản hơn “ta thu thập"
Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, không cần nói nhiều cũng không cần quanh co
Phương Diệu Tổ tự đắc mỉm cười, ôm lấy giai nhân. Rõ ràng lưu loát, hào phóng sáng khoái, không màu mè không làm dáng, ngay cả hậu sự cũng thay nam nhân thu thập, nữ nhân như vậy ai mà không thích
Cẩm bình thúy trướng, màn lụa buông xuống, trên gối thêm hương, cảnh xuân kiều diễm. Không có hành động dư thừa, chỉ là động tác nguyên thủy nhất giữa nam và nữ trong lúc thân mật.
Hắn hôn lên vầng trán không son phấn của nàng, lướt qua ánh mắt không nhiễm bụi trần, sống mũi cao thẳng…Môi của hắn ấm áp, chạm vào cái cổ băng tuyết của nàng, ấm áp của hắn như làm nàng tan chảy. Từ đáy lòng của Phó Lệnh Nguyệt trào ra cảm giác thư sướng khoái ý không hình dung được hết.
“Nguyệt nhi, ta thích ngươi." Phương Diệu Tổ mỉm cười, ngón tay mở ra vạt áo của nàng
“Ta…không chán ghét ngươi’ Phó Lệnh Nguyệt không có kinh nghiệm đáp lại
‘Mới chỉ là không chán ghét" nam nhân kia giả bộ hờn giận “ngươi làm tổn thương lòng ta, làm sao bây giờ?" hắn nhướng mày, cười xấu xa, thổi khí lên bờ vai bạch ngọc của nàng
Phó Lệnh Nguyệt kinh hô ‘chán ghét’. Nàng chịu không nổi cảm giác tê ngứa này “haha, không cần" nàng hờn dỗi trốn tránh lại làm cho hắn ôm càng chặt, hôn càng sâu
“Nguyệt nhi thơm quá"môi của hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới
Phòng tuyến thân thể bị công phá từng chút một, Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên có chút khẩn trương
Nàng đã ảo tưởng chuyện nam nữ lâu rồi giờ sẽ bắt đầu sao?
“Sau này không được mặc nam trang nữa" Phương Diệu Tổ nhìn vải băng quấn ngực nàng ‘ta không cho ngươi mặc thế nữa" hắn bất mãn nói thầm, nhanh chóng cởi bỏ trói buộc trước ngực nàng
Phó Lệnh Nguyệt cố kiềm nén âm thanh đang dâng lên nơi yết hầu, cảm xúc từ bàn tay của hắn truyền đến tận đáy lòng nàng. Cảm xúc trí mạng này làm cho toàn thân nàng cương cứng, cảm thấy một dòng nhiệt lưu từ khoang bụng xông ra. Móng tay của nàng khảm vào da thịt hắn, hô hấp đình trệ. Trong chớp mắt này, nàng cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tay của nàng từ khi nào trở nên nóng, còn có thể ra mồ hôi?
“Ngoan, thả lỏng…"tay Phương Diệu Tổ ôn nhu rời khỏi nơi mẫn cảm của nàng, vuốt ve thân thể nàng đang buộc chặt
Phó Lệnh Nguyệt nhìn tròng mắt sủng nịch của hắn, nhất thời hoảng hốt, thì thào “Nhị công tử"
“Gọi ta là Diệu Tổ"hắn cười xấu xa, cúi người
‘Diệu Tổ" nàng bị hắn làm cho ý loạn tình mê, thở gấp. Cảm giác này quá đẹp. Trách không được Bàng Doanh Doanh lại nói là mất hồn. Nghĩ lại, Phó Lệnh Nguyệt nàng thật đáng thương, không hề biết thân thể có thể mang đến khoái cảm như thế. Chẳng trách nữ nhân trong đại viện đều dùng ánh mắt đồng tình để nhìn nàng
Bất nam bất nữ, thật là đáng thương
“Nguyệt nhi thực sự rất thơm" môi Phương Diệu Tổ lại bắt đầu xâm lược. Lúc này hắn không thong thả nữa mà tiến quân thần tốc, hung hăng càn quét
Phó Lệnh Nguyệt sợ hãi kêu thành tiếng. Hành động này của hắn làm nàng cảm giác rất rõ, nhiệt lưu trong bụng đã hóa thành hỏa long, không còn dịu ngoan như trước mà vừa xuất hiện đã muốn phá tan mọi chướng ngại vật, băng sơn băng hải đều hóa thành hư ảo. Nàng có thể cảm giác rõ nhiệt lực bạo liệt trong cơ thể như đột nhiên được đả thông hai mạch nhâm đốc hoặc như là đột ngột mở ra linh tiêu thiên mục, khiến cổ lực lượng thần bí trong cơ thể nàng đột nhiên tỉnh lại. Nhiệt lưu mãnh liệt này một khi được tự do liền khẩn cấp tràn lan trong cơ thể nàng.
Tay của nàng chậm rãi từ ngực đi xuống dưới rồi lại xuống dưới. So với Phó Lệnh Nguyệt ngây ngô không biết gì, Phương Diệu Tổ chính là quý công tử thành thạo
Khoái cảm trí mạng điên cuồng xông tới làm cho Phó Lệnh Nguyệt run run như sắp điên.
“Diệu Tổ"nàng cảm giác thật khủng hoảng,nàng không khống chế được cảm giác đáng sợ này.
“Hỏi chuyện rút thăm đi"hắn lại rất am hiểu ý người “ngươi lo lắng đại ca của ta lại không yên tâm về ta sao?"Phương Diệu Tổ ngừng động tác, cười, lấy tay vuốt nhẹ chóp mũi của nàng. Nụ cười của hắn tràn ngập sủng nịch, ôn nhu và tự tin, làm cho Phó Lệnh Nguyệt trong lòng như dậy sóng. Máu trên người nàng như dồn lên hết trên hai gò má. Nàng đột nhiên bị khuôn mặt hắn hấp dẫn. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, giống như đột nhiên rơi từ đài phong thần cao trăm thước xuống, đầu tiên là vui vẻ, sau đó cả kinh, tiếp nữa là e ngại…
Lúc này nàng không cần đối chiếu với những lời Bàng Doanh Doanh nói. Nàng có thể cảm nhận được, mình thật sự thích nam nhân này
“Đến…"Phương Diệu Tổ kéo tay nàng chạm vào ngực mình
Nàng liền hiểu được ý hắn. Chuyện nam nữ không cần phải dạy, huống chi nàng còn là người thông minh nhanh nhạy
Nàng lưu loát giải khai trói buộc của hắn, nhìn thân hình của hắn…
Giờ khắc này cuối cùng cũng đến. Thay vì cùng nam nhân khác, cùng hắn thì tốt hơn nhiều. Tính ra ông trời đối với nàng cũng không tệ, lần đầu tiên lại gặp chính nam nhân mình thích
Ánh mắt của hắn nóng rực, mang theo dục niệm dày đặc
Nàng không có mặc yếm như các cô nương khác, bỏ đi vải bó ngực là thân thể thuần khiết…
“Nguyệt nhi…" Hắn không ngừng nỉ non, chuẩn bị phóng thích ẩn nhẫn cuối cùng
Nàng thuận theo, phối hợp với hắn, cho đến khi nơi tư mật nhất chạm vào nhau. Sắp bắt đầu rồi.
Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện. Không được, không thể để lại dấu vết. Tuy lúc này kêu ngừng thì có chút xấu hổ nhưng nàng lại không thể không nói
“Chờ một chút" Lệnh Nguyệt đỏ mặt, đem vải buộc ngực đặt xuống dưới thân
Phương Diệu Tổ kinh ngạc nhìn hành động của nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu
“Dù sao đây cũng là phòng dành cho quý nhân, làm rối loạn thì có thể thu thập nhưng nếu để dính máu, ta sợ…’Phó Lệnh Nguyệt ngượng ngùng thì thầm “ta sợ hai ta sẽ gặp phiền toái, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thôi. Nàng nói xong liền rất nhanh khôi phục tư thái thường ngày. Ám nhân làm việc phải nghiêm cẩn trăm phần trăm, nếu để máu xử nữ là bẩn nệm giường, thế nào cũng có người biết được. Nàng làm vậy cũng vì tốt cho cả hai
“Ngươi…ngươi…"Phương Diệu Tổ có chút ngây ngốc, hắn cúi đầu nhìn giai nhân ‘ngươi chưa từng…làm qua?" hắn thật không tin được
“Ta…chưa làm qua"Phó Lệnh Nguyệt có chút xấu hổ rồi vội giải thích ‘nhưng ta đã xem qua, ta sẽ…không kém các nàng" nàng có chút sốt ruột. Nhìn phản ứng khoa trương của hắn, sớm biết vậy nên tìm cách giải thích khác, khỏi mắc công sát phong cảnh lại phải tốn công giải thích
“Ngươi đúng là.." Phương Diệu Tổ xấu hổ cười cười “ta thật không nghĩ tới…"thân mình của hắn cứng ngắc, khóe miệng cũng đông cứng ‘ngươi như vậy, ta còn cho là…"
Phó Lệnh Nguyệt lại nghĩ tới bản thân mình
“Sau này khi ngươi mặc nữ trang thì phải khắc chế, nếu ở trên giường tranh thủ tình cảm thì cứ buông ta" Bàng Doanh Doanh đã từng cảnh cáo nàng
Nàng vừa rồi lại quá sốt ruột, xem ra biểu hiện đã hơi quá. Nữ nhân trong đêm đầu tiên phải ôn nhu, ngượng ngùng, khiếp sợ…nàng diễn sai rồi. Đều do Triệu Thực đáng giận kia.
“Diệu Tổ’ Phó Lệnh Nguyệt nhanh chóng bày ra thần sắc thẹn thùng “ai bảo ngươi chuốc say nhân gia" nàng hờn dỗi cau mày. Say rượu là vạn năng, có gì cứ đổ cho rượu là xong. Nàng vòng tay qua cổ hắn, vẻ mặt đoan chính “hãy nghe ta nói. Ngươi là nam nhân đầu tiên của ta, hảo hảo thương ta, đừng gạt ta". Thanh âm của nàng rất nhỏ, mang theo chút sợ hãi. Nàng cũng biết diễn đó.
Hầu kết của hắn di động
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ mõ canh ba.
“Hỏng rồi, ta đã quên một chuyện" thần sắc của Phương Diệu Tổ đột nhiên biến đổi
“Làm sao vậy?" Lệnh Nguyệt cũng khẩn trương theo “có cần ta hỗ trợ không?"
“Không cần, không cần" Phương Diệu Tổ mặt biến sắc, vội vàng cầm xiêm y mặc lấy ‘ta sao có thể quên được chứ. Ta phải đi gấp, không thể đưa ngươi" nói xong lập tức rời đi
Phó Lệnh Nguyệt ngơ ngác sững sờ, nghẹn họng hồi lâu, không nói được câu nào
Phương Diệu Tổ đã quên chuyện gì mà lại gấp như vậy?
Nàng có không hiểu ra sao đứng lên, nhìn lại bản thân mình.Cả người đầm đìa mồ hôi, tóc tai tán loạn, xuân tình bốn phía, thế mà nam nhân kia có thể rời đi trong tình cảnh này. Hắn không thể chờ thêm nửa khắc nhất thời sao?xong việc rồi đi cũng được mà
Gió đêm mùa hè lùa qua cửa sổ, tươi mát, điềm tĩnh, không nóng không lạnh.
Hắn có việc gấp gì mà trễ vậy cũng phải đi làm?
Một đêm say lại không phải say khiến Phó Lệnh Nguyệt mê hoặc. Tuy nhiên nghi hoặc thế nào thì ngày vẫn cứ tiếp tục. Nàng tỉnh táo lại, lưu loát mặc xiêm y, cẩn thận thu thập hiện trường
Không để lại dấu vết, ngày mai còn có chính sự phải làm, về phòng ngủ thôi. Tuy nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu được nhưng trước mắt có thể làm chính là yên lặng trở lại phòng của mình
Nhiệm vụ trước mặt, sẽ hỏi vấn đề này sau.
Sáng sớm hôm sau, Phó Lệnh Nguyệt dậy rất sớm, ra khỏi phòng, cảm thấy gió thanh lương hơn hôm qua. Hẳn là do sau nửa đêm có gió lớn, đang tiết trời tháng sáu nắng nóng, nhưng ông trời cũng rất nể mặt trận hoa khôi đại tái, cho thời tiết hôm nay rất đẹp
Hôm nay hạ nhân trong Xuân Ý lâu càng thêm siêng năng, sáng sớm đã thu thập đình viện sạch sẽ. Dư vị đêm qua đều trở thành rác dưới từng nhat chổi, ngay cả kiến trong tổ cũng bị mùi rượu ngon đêm qua câu dẫn đi ra, lại bị đám sai vặt xua đuổi
Khi Phó Lệnh Nguyệt triệu tập nhân thủ xuất môn tuần tra, hạ nhân cũng đã thu thập xong, mang theo tạp vật rời đi
Xuân Ý lâu lúc này chỉ bày ra vẻ minh diễm lượng lệ
Đêm ngắn tình dài, các quý công tử chơi bời cả đêm, giờ cơm trưa qua đi mới thấy các công tử của Ngũ quân Đô đốc phủ ra cửa, ngồi thuyền đến Ngọc Lan phường xem thi đấu
Phó Lệnh Nguyệt không yên lòng đi theo. Nàng không phải chủ quản hộ vệ, không thể thân cận quá với các quý công tử ăn mặc quý khí mười phần kia. Nàng chỉ muốn nhìn Phương Diệu Tổ một cái, hiện trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Nàng muốn tìm cơ hội hỏi hắn xem đêm qua đã gặp phải chuyện khó khăn gì? đã giải quyết chưa?
Nhưng mà…cả ngày hôm nay nàng không nhìn thấy hắn. Chỉ có mấy vị thế tử chán ghét chướng mắt, cũng có mấy vị công tử khác của Ngũ quân Đô đốc phủ cũng để cổ động, không biết công tử Viên gia kia là Nhị Hổ Tử hay là Tam Cẩu Tử, còn có một công tử của Cổ gia. Chỉ là không có Phương Diệu Tổ
Khi mặt trời đã khuất bóng, Phó Lệnh Nguyệt vẫn không nhìn thấy bóng dáng Phương Diệu Tổ đâu, mà thần sắc của Phương Quang Tông lại rất bình thường, cử chỉ không có gì khác lạ, không nhìn ra biểu tình dư thừa nào
Phó Lệnh Nguyệt không có can đảm đi hỏi Phương Quang Tông xem Phương Diệu Tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ có thể suy nghĩ một mình, sau đó cảm thấy phát điên
Phương Diệu Tổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên phát hiện ra nàng rất để ý tới hắn, rất lo lắng cho hắn, rất quan tâm tới hắn, không thể bỏ hắn xuống được
Lẽ nào đã thực sự yêu hắn?
Lòng của nàng càng ngày càng bất an
Phó Lệnh Nguyệt trúc trắc duyện hôm, kinh hỉ phát hiện ra tim của mình vẫn còn bối rối, dạ dày không có dấu hiệu cuộn lên. Nàng đã bình thường? bệnh của nàng đã khỏi?
Phó Lệnh Nguyệt buông lỏng môi hắn, mặt giãn ra, vui vẻ không thôi
Nhưng Phương Diệu Tổ lại không cho vậy là xong, muốn ngừng thì ngừng sao. Hắn giang hai tay, một tay ôm lấy eo lưng mảnh khảnh của nàng, một tay đỡ lấy đầu nàng vừa rời đi. Lần này là hắn chủ động. Hắn hung hăng tấn công, nhiệt tình nóng cháy
Phó Lệnh Nguyệt có chút hít thở không thông
Bọn họ như uyên ương giao gáy, linh xà tướng triền. Hắn thuần thục dây dưa nàng, nàng vô sự tự thông đáp lại.
Phó Lệnh Nguyệt có thể cảm giác được bản thân run ngày càng kịch liệt, lòng của nàng như có một cỗ lực lượng phá băng mà ra. Lực lượng này rất cường hãn, rất bức thiết cũng rất cuồng nhiệt
Nàng ôm chặt hắn. Thân hình nam tính này phát ra hương vị sạch sẽ làm nàng sinh ra kích động khó hiểu, làm cho nàng muốn phá hỏng, muốn hủy diệt…Cổ lực lượng này lấn áp áp lực nhiều năm trong lòng nàng
Tay của Phương Diệu Tổ bắt đầu không an phận, nhiệt độ từ tay hắn chậm rãi xuyên qua tơ lụa nam trang mỏng manh trên người Phó Lệnh Nguyệt, bắt đầu đốt lửa
Tay của Phó Lệnh Nguyệt cũng không rảnh rỗi, không muốn nhẫn nại nữa. Giống như các nữ nhân trong Mất Hồn điện, bàn tay linh hoạt tìm tòi trong y phục của hắn. Ngón tay lạnh như băng của nàng tiến quân thần tốc, vuốt ve da thịt hắn. Băng hỏa mãnh liệt va chạm làm cho Phương Diệu Tổ rùng mình một cái
Hắn buông lỏng môi nàn, thở hổn hển, chăm chú nhìn vào mắt nàng
“Ngươi đốt lửa, ngươi hiểu chứ?" thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo từ tính mà nàng chưa từng nghe được
“Hiểu" nàng nhìn vào mắt hắn, cười nói “một người làm, một người chịu"
“Tốt" hắn ít lời mà nhiều ý ‘ngay tại đây?"
“Được" ngôn từ của nàng càng đơn giản hơn “ta thu thập"
Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, không cần nói nhiều cũng không cần quanh co
Phương Diệu Tổ tự đắc mỉm cười, ôm lấy giai nhân. Rõ ràng lưu loát, hào phóng sáng khoái, không màu mè không làm dáng, ngay cả hậu sự cũng thay nam nhân thu thập, nữ nhân như vậy ai mà không thích
Cẩm bình thúy trướng, màn lụa buông xuống, trên gối thêm hương, cảnh xuân kiều diễm. Không có hành động dư thừa, chỉ là động tác nguyên thủy nhất giữa nam và nữ trong lúc thân mật.
Hắn hôn lên vầng trán không son phấn của nàng, lướt qua ánh mắt không nhiễm bụi trần, sống mũi cao thẳng…Môi của hắn ấm áp, chạm vào cái cổ băng tuyết của nàng, ấm áp của hắn như làm nàng tan chảy. Từ đáy lòng của Phó Lệnh Nguyệt trào ra cảm giác thư sướng khoái ý không hình dung được hết.
“Nguyệt nhi, ta thích ngươi." Phương Diệu Tổ mỉm cười, ngón tay mở ra vạt áo của nàng
“Ta…không chán ghét ngươi’ Phó Lệnh Nguyệt không có kinh nghiệm đáp lại
‘Mới chỉ là không chán ghét" nam nhân kia giả bộ hờn giận “ngươi làm tổn thương lòng ta, làm sao bây giờ?" hắn nhướng mày, cười xấu xa, thổi khí lên bờ vai bạch ngọc của nàng
Phó Lệnh Nguyệt kinh hô ‘chán ghét’. Nàng chịu không nổi cảm giác tê ngứa này “haha, không cần" nàng hờn dỗi trốn tránh lại làm cho hắn ôm càng chặt, hôn càng sâu
“Nguyệt nhi thơm quá"môi của hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới
Phòng tuyến thân thể bị công phá từng chút một, Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên có chút khẩn trương
Nàng đã ảo tưởng chuyện nam nữ lâu rồi giờ sẽ bắt đầu sao?
“Sau này không được mặc nam trang nữa" Phương Diệu Tổ nhìn vải băng quấn ngực nàng ‘ta không cho ngươi mặc thế nữa" hắn bất mãn nói thầm, nhanh chóng cởi bỏ trói buộc trước ngực nàng
Phó Lệnh Nguyệt cố kiềm nén âm thanh đang dâng lên nơi yết hầu, cảm xúc từ bàn tay của hắn truyền đến tận đáy lòng nàng. Cảm xúc trí mạng này làm cho toàn thân nàng cương cứng, cảm thấy một dòng nhiệt lưu từ khoang bụng xông ra. Móng tay của nàng khảm vào da thịt hắn, hô hấp đình trệ. Trong chớp mắt này, nàng cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tay của nàng từ khi nào trở nên nóng, còn có thể ra mồ hôi?
“Ngoan, thả lỏng…"tay Phương Diệu Tổ ôn nhu rời khỏi nơi mẫn cảm của nàng, vuốt ve thân thể nàng đang buộc chặt
Phó Lệnh Nguyệt nhìn tròng mắt sủng nịch của hắn, nhất thời hoảng hốt, thì thào “Nhị công tử"
“Gọi ta là Diệu Tổ"hắn cười xấu xa, cúi người
‘Diệu Tổ" nàng bị hắn làm cho ý loạn tình mê, thở gấp. Cảm giác này quá đẹp. Trách không được Bàng Doanh Doanh lại nói là mất hồn. Nghĩ lại, Phó Lệnh Nguyệt nàng thật đáng thương, không hề biết thân thể có thể mang đến khoái cảm như thế. Chẳng trách nữ nhân trong đại viện đều dùng ánh mắt đồng tình để nhìn nàng
Bất nam bất nữ, thật là đáng thương
“Nguyệt nhi thực sự rất thơm" môi Phương Diệu Tổ lại bắt đầu xâm lược. Lúc này hắn không thong thả nữa mà tiến quân thần tốc, hung hăng càn quét
Phó Lệnh Nguyệt sợ hãi kêu thành tiếng. Hành động này của hắn làm nàng cảm giác rất rõ, nhiệt lưu trong bụng đã hóa thành hỏa long, không còn dịu ngoan như trước mà vừa xuất hiện đã muốn phá tan mọi chướng ngại vật, băng sơn băng hải đều hóa thành hư ảo. Nàng có thể cảm giác rõ nhiệt lực bạo liệt trong cơ thể như đột nhiên được đả thông hai mạch nhâm đốc hoặc như là đột ngột mở ra linh tiêu thiên mục, khiến cổ lực lượng thần bí trong cơ thể nàng đột nhiên tỉnh lại. Nhiệt lưu mãnh liệt này một khi được tự do liền khẩn cấp tràn lan trong cơ thể nàng.
Tay của nàng chậm rãi từ ngực đi xuống dưới rồi lại xuống dưới. So với Phó Lệnh Nguyệt ngây ngô không biết gì, Phương Diệu Tổ chính là quý công tử thành thạo
Khoái cảm trí mạng điên cuồng xông tới làm cho Phó Lệnh Nguyệt run run như sắp điên.
“Diệu Tổ"nàng cảm giác thật khủng hoảng,nàng không khống chế được cảm giác đáng sợ này.
“Hỏi chuyện rút thăm đi"hắn lại rất am hiểu ý người “ngươi lo lắng đại ca của ta lại không yên tâm về ta sao?"Phương Diệu Tổ ngừng động tác, cười, lấy tay vuốt nhẹ chóp mũi của nàng. Nụ cười của hắn tràn ngập sủng nịch, ôn nhu và tự tin, làm cho Phó Lệnh Nguyệt trong lòng như dậy sóng. Máu trên người nàng như dồn lên hết trên hai gò má. Nàng đột nhiên bị khuôn mặt hắn hấp dẫn. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, giống như đột nhiên rơi từ đài phong thần cao trăm thước xuống, đầu tiên là vui vẻ, sau đó cả kinh, tiếp nữa là e ngại…
Lúc này nàng không cần đối chiếu với những lời Bàng Doanh Doanh nói. Nàng có thể cảm nhận được, mình thật sự thích nam nhân này
“Đến…"Phương Diệu Tổ kéo tay nàng chạm vào ngực mình
Nàng liền hiểu được ý hắn. Chuyện nam nữ không cần phải dạy, huống chi nàng còn là người thông minh nhanh nhạy
Nàng lưu loát giải khai trói buộc của hắn, nhìn thân hình của hắn…
Giờ khắc này cuối cùng cũng đến. Thay vì cùng nam nhân khác, cùng hắn thì tốt hơn nhiều. Tính ra ông trời đối với nàng cũng không tệ, lần đầu tiên lại gặp chính nam nhân mình thích
Ánh mắt của hắn nóng rực, mang theo dục niệm dày đặc
Nàng không có mặc yếm như các cô nương khác, bỏ đi vải bó ngực là thân thể thuần khiết…
“Nguyệt nhi…" Hắn không ngừng nỉ non, chuẩn bị phóng thích ẩn nhẫn cuối cùng
Nàng thuận theo, phối hợp với hắn, cho đến khi nơi tư mật nhất chạm vào nhau. Sắp bắt đầu rồi.
Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện. Không được, không thể để lại dấu vết. Tuy lúc này kêu ngừng thì có chút xấu hổ nhưng nàng lại không thể không nói
“Chờ một chút" Lệnh Nguyệt đỏ mặt, đem vải buộc ngực đặt xuống dưới thân
Phương Diệu Tổ kinh ngạc nhìn hành động của nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu
“Dù sao đây cũng là phòng dành cho quý nhân, làm rối loạn thì có thể thu thập nhưng nếu để dính máu, ta sợ…’Phó Lệnh Nguyệt ngượng ngùng thì thầm “ta sợ hai ta sẽ gặp phiền toái, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thôi. Nàng nói xong liền rất nhanh khôi phục tư thái thường ngày. Ám nhân làm việc phải nghiêm cẩn trăm phần trăm, nếu để máu xử nữ là bẩn nệm giường, thế nào cũng có người biết được. Nàng làm vậy cũng vì tốt cho cả hai
“Ngươi…ngươi…"Phương Diệu Tổ có chút ngây ngốc, hắn cúi đầu nhìn giai nhân ‘ngươi chưa từng…làm qua?" hắn thật không tin được
“Ta…chưa làm qua"Phó Lệnh Nguyệt có chút xấu hổ rồi vội giải thích ‘nhưng ta đã xem qua, ta sẽ…không kém các nàng" nàng có chút sốt ruột. Nhìn phản ứng khoa trương của hắn, sớm biết vậy nên tìm cách giải thích khác, khỏi mắc công sát phong cảnh lại phải tốn công giải thích
“Ngươi đúng là.." Phương Diệu Tổ xấu hổ cười cười “ta thật không nghĩ tới…"thân mình của hắn cứng ngắc, khóe miệng cũng đông cứng ‘ngươi như vậy, ta còn cho là…"
Phó Lệnh Nguyệt lại nghĩ tới bản thân mình
“Sau này khi ngươi mặc nữ trang thì phải khắc chế, nếu ở trên giường tranh thủ tình cảm thì cứ buông ta" Bàng Doanh Doanh đã từng cảnh cáo nàng
Nàng vừa rồi lại quá sốt ruột, xem ra biểu hiện đã hơi quá. Nữ nhân trong đêm đầu tiên phải ôn nhu, ngượng ngùng, khiếp sợ…nàng diễn sai rồi. Đều do Triệu Thực đáng giận kia.
“Diệu Tổ’ Phó Lệnh Nguyệt nhanh chóng bày ra thần sắc thẹn thùng “ai bảo ngươi chuốc say nhân gia" nàng hờn dỗi cau mày. Say rượu là vạn năng, có gì cứ đổ cho rượu là xong. Nàng vòng tay qua cổ hắn, vẻ mặt đoan chính “hãy nghe ta nói. Ngươi là nam nhân đầu tiên của ta, hảo hảo thương ta, đừng gạt ta". Thanh âm của nàng rất nhỏ, mang theo chút sợ hãi. Nàng cũng biết diễn đó.
Hầu kết của hắn di động
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ mõ canh ba.
“Hỏng rồi, ta đã quên một chuyện" thần sắc của Phương Diệu Tổ đột nhiên biến đổi
“Làm sao vậy?" Lệnh Nguyệt cũng khẩn trương theo “có cần ta hỗ trợ không?"
“Không cần, không cần" Phương Diệu Tổ mặt biến sắc, vội vàng cầm xiêm y mặc lấy ‘ta sao có thể quên được chứ. Ta phải đi gấp, không thể đưa ngươi" nói xong lập tức rời đi
Phó Lệnh Nguyệt ngơ ngác sững sờ, nghẹn họng hồi lâu, không nói được câu nào
Phương Diệu Tổ đã quên chuyện gì mà lại gấp như vậy?
Nàng có không hiểu ra sao đứng lên, nhìn lại bản thân mình.Cả người đầm đìa mồ hôi, tóc tai tán loạn, xuân tình bốn phía, thế mà nam nhân kia có thể rời đi trong tình cảnh này. Hắn không thể chờ thêm nửa khắc nhất thời sao?xong việc rồi đi cũng được mà
Gió đêm mùa hè lùa qua cửa sổ, tươi mát, điềm tĩnh, không nóng không lạnh.
Hắn có việc gấp gì mà trễ vậy cũng phải đi làm?
Một đêm say lại không phải say khiến Phó Lệnh Nguyệt mê hoặc. Tuy nhiên nghi hoặc thế nào thì ngày vẫn cứ tiếp tục. Nàng tỉnh táo lại, lưu loát mặc xiêm y, cẩn thận thu thập hiện trường
Không để lại dấu vết, ngày mai còn có chính sự phải làm, về phòng ngủ thôi. Tuy nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu được nhưng trước mắt có thể làm chính là yên lặng trở lại phòng của mình
Nhiệm vụ trước mặt, sẽ hỏi vấn đề này sau.
Sáng sớm hôm sau, Phó Lệnh Nguyệt dậy rất sớm, ra khỏi phòng, cảm thấy gió thanh lương hơn hôm qua. Hẳn là do sau nửa đêm có gió lớn, đang tiết trời tháng sáu nắng nóng, nhưng ông trời cũng rất nể mặt trận hoa khôi đại tái, cho thời tiết hôm nay rất đẹp
Hôm nay hạ nhân trong Xuân Ý lâu càng thêm siêng năng, sáng sớm đã thu thập đình viện sạch sẽ. Dư vị đêm qua đều trở thành rác dưới từng nhat chổi, ngay cả kiến trong tổ cũng bị mùi rượu ngon đêm qua câu dẫn đi ra, lại bị đám sai vặt xua đuổi
Khi Phó Lệnh Nguyệt triệu tập nhân thủ xuất môn tuần tra, hạ nhân cũng đã thu thập xong, mang theo tạp vật rời đi
Xuân Ý lâu lúc này chỉ bày ra vẻ minh diễm lượng lệ
Đêm ngắn tình dài, các quý công tử chơi bời cả đêm, giờ cơm trưa qua đi mới thấy các công tử của Ngũ quân Đô đốc phủ ra cửa, ngồi thuyền đến Ngọc Lan phường xem thi đấu
Phó Lệnh Nguyệt không yên lòng đi theo. Nàng không phải chủ quản hộ vệ, không thể thân cận quá với các quý công tử ăn mặc quý khí mười phần kia. Nàng chỉ muốn nhìn Phương Diệu Tổ một cái, hiện trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Nàng muốn tìm cơ hội hỏi hắn xem đêm qua đã gặp phải chuyện khó khăn gì? đã giải quyết chưa?
Nhưng mà…cả ngày hôm nay nàng không nhìn thấy hắn. Chỉ có mấy vị thế tử chán ghét chướng mắt, cũng có mấy vị công tử khác của Ngũ quân Đô đốc phủ cũng để cổ động, không biết công tử Viên gia kia là Nhị Hổ Tử hay là Tam Cẩu Tử, còn có một công tử của Cổ gia. Chỉ là không có Phương Diệu Tổ
Khi mặt trời đã khuất bóng, Phó Lệnh Nguyệt vẫn không nhìn thấy bóng dáng Phương Diệu Tổ đâu, mà thần sắc của Phương Quang Tông lại rất bình thường, cử chỉ không có gì khác lạ, không nhìn ra biểu tình dư thừa nào
Phó Lệnh Nguyệt không có can đảm đi hỏi Phương Quang Tông xem Phương Diệu Tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ có thể suy nghĩ một mình, sau đó cảm thấy phát điên
Phương Diệu Tổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên phát hiện ra nàng rất để ý tới hắn, rất lo lắng cho hắn, rất quan tâm tới hắn, không thể bỏ hắn xuống được
Lẽ nào đã thực sự yêu hắn?
Lòng của nàng càng ngày càng bất an
Tác giả :
Con Bướm Cổ