Mật Thám Nương Tử
Quyển 2 - Chương 19: Ngô mỹ nhân
Rượu vào, mọi người cũng nói chuyện thoải mái hơn
Nghĩ tới cũng phải, triều đình vừa xử trí hai Đô đốc phủ, sẽ không lập tức động thủ phủ thứ ba. Ít nhất, binh lính trung tâm với Tiền quân, Hữu quân tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết, những người này vốn lòng dạ khó lường, cái này là quan bức dân phản, dù sao hợp lại là cá chết lưới rách, đến lúc đó thiên hạ rối loạn, công tác trấn áp bình định gian khổ còn phải dựa vào ba Đô đốc phủ còn lại ra sức. Tá ma giết lừa, ma này ra sức, lừa vẫn an toàn
Ba vị thế tử tinh thần phấn chấn cùng Trăn vương Lý Thành Khí nâng cốc ngôn hoan
Sáng nay có rượu sáng nay say,dù sao giờ này không phải là mình bị giam trong tù ngục, đợi khi bọn họ hồi kinh gặp lại phụ thân sẽ thương nghị bước tiếp theo nên ứng phó thế nào
Trong lúc ăn uống linh đình, Phó Lệnh Nguyệt vụng trộm nhìn nhất nhất động của Lý Thành Khí. Hắn rất trầm ổn, xã giao rất khéo, căn bản không giống một người ẩn cư lâu năm nơi núi rừng, đàm tiếu nhân gian, còn có thị vệ mang theo chim ưng bên cạnh, mà nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chim ưng thuần dưỡng để truyền tin. Từ Kiến Dương đến kinh thành, tin tức một ngày là đến nơi. Có điều, vật này là ở hoàng cung đại nội.
Hắn cố ý khoe hay là…?
Phó Lệnh Nguyệt liếc mắt nhìn Viên Li, thấy hắn mặt không biểu tình, cúi đầu, uống trà
Viên Li nói rất đúng, nếu Lý Thành Khí xuất thế quỷ dị thì hành vi của hắn càng rất khó cân nhắc. Quá mức bộc lộ tài năng, đàng hoàng, lợi hại, không chút che giấu. Đây không phải là phong cách chính giả. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Đang lúc cân nhắc, Lý Thành Khí đột nhiên lên tiếng ‘bổn vương nghe nói thân thể Viên đại công tử vừa vào thu sẽ không tốt, bổn vương nghĩ sẽ thỉnh chỉ với Hoàng thượng, phái Nhị công tử Viên Tiêu tới đó bình loạn"
“Tạ vương gia đã nhớ" Viên Li nhanh chóng đứng lên, ôm quyền nói “Viên Li không ngại, chắc chắn sẽ vì vương gia, dẹp yên phản loạn"
“Thực ra, bổn vương thấy thế tử ra mặt vẫn tốt hơn" Lý Thành Khí cười, bảo hắn ngồi xuống ‘nhưng bổn vương vừa mới vào triều, không thể vì trước mắt mà mang tiếng bất luận sống chết của người khác, hơn nữa, nghe nói Viên đô đốc cũng tái phát bệnh cũ"
“Toàn phủ thuộc hạ tạ vương gia thể tuất" Viên Li còn chưa ngồi ổn đã đứng lên “từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, Viên Li lập tức phái Tam đệ hồi kinh. Nhất định nguyện trung thành với vương gia, trước kỳ thi hương sẽ dẹp yên nghịch đảng"
“Trước thi hương?" Lý Thành Khí chậm rãi lặp lại, thản nhiên nở nụ cười ‘còn có một tháng thôi, Viên công tử, ngươi gánh nặng đường xa ah"
“Thuộc hạ dám lập quân lệnh trạng, trước Thiên tử yến, nhất định sẽ bình địn phản loạn chung quanh Kiến Dương thành, làm cho vương gia khải hoàn hồi kinh" Viên Li hữu lực cam đoan
“Tốt" Lý Thành Khí rất vừa lòng, lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác
Phó Lệnh Nguyệt ở phía sau vô cùng kinh ngạc, Lý Thành Khí không phải ẩn cư sao,sao lại rõ chuyện triều đình như lòng bàn tay như thế? Ngay cả chuyện nhỏ như Viên Li đến mùa thu bị ho khan cũng rõ nhất thanh nhị sở? hắn muốn làm gì lại nói ra mấy chuyện này? Còn Viên Li kia nữa, sống chết cũng muốn ở lại Kiến Dương, trong lòng hắn đang có toan tính gì?
Nàng càng lúc càng phát hiện đêm đó Triệu Thực đi gặp Lý Thành Khí là có âm mưu, hay là Hoàng thượng đã lệnh cho Triệu Thực hỗ trợ Trăn vương?
Thức ăn được mang xuống, trái cây và dưa đưa lên, ca nữ vũ kỹ cũng lên đài múa hát. Không biết là ai an bài, Phó Lệnh Nguyệt không yên lòng thưởng thức, trong đầu không khỏi nhớ tới các phi tiên nương tử ở Lăng Tiêu cung
“Có Lỗ Ban ở đây, còn tìm những người này đến múa búa" Lý Thành Khi cười, cho các ca cơ giải tán, vẫy tay bảo hầu cận của mình tiến lên
Lý Thành Khi lại cùng suy nghĩ với nàng. Phó Lệnh Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn sẽ không ngay lúc ban ngày, ở trong trường hợp này lại gọi các phi tiên nương tử tới hiến vũ chứ?
“Hỏi Ngô lão bản thế nào rồi" Lý Thành Khí mỉm cười nói nhỏ
Ngô lão bản? Phó Lệnh Nguyệt trong lòng vừa động, nghe có chút quen tai. Đó là ai mà Trăn vương gia lại dùng khẩu khí nhu hòa như vậy
“Các vị đều biết Ngô lão bản chứ?" Lý Thành Khí thản nhiên cười nói ‘bổn vương nghe khúc thưởng nhạc lại nghĩ tới Ngô lão bản ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đã đến đây, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện"
Trong ánh mắt khảo cứu của Phó Lệnh Nguyệt, trong lời bàn tán của mọi người, một thân ảnh thanh nhã xuất hiện.
Một bộ thanh sam, mái tóc búi đơn giản, sạch sẽ lưu loát, không chút bụi bậm. Thân hình uyển chuyển, tay áo lung hương, y dính xuân vân, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động…Khi đến gần, lại làm cho người ta phải run lên. Đây là tiên nữ hạ phàm sao? dung nhan khuynh thế tuyệt đại, không ngôn từ nào diễn tả hết vẻ đẹp của nàng. Làn thu thủy, nét xuân sơn, da phấn môi đỏ, thần thái phong lưu, ánh mắt lưu chuyển,hai má sinh tình, mắt long lanh cười, phong tư như thế, không phân rõ là nam hay nữ, là người hay tiên. Phó Lệnh Nguyệt nhìn không chuyển mắt, hồn phách ngây dại
Không thể lại nhìn bất luận kẻ nào, tất cả đều trở nên thấp kém như bùn đất dưới chân
“Trăn vương gia, an, các vị gia an" mỹ nhân kia lên tiếng, thanh âm không thô không nhuyễn. Trong phòng không còn tiếng ồn ào bàn tán nữa, xem ra Ngô lão bản là người quen với các vị thế tử
“Hôm nay gặp gỡ Ngô lão bản, chẳng biết có thể cho bổn vương đại khai nhãn giới?" Lý Thành Khí tâm tình rất tốt, không hề ra vẻ vương gia “lần trước gặp mặt, Mỹ Nhân đã đáp ứng rồi, lúc gặp lại sẽ vì bổn vương hiến một điệu múa"
‘Tạ vương gia nhớ thương, xin cho Mỹ Nhân thay quần áo" mỹ nhân hiểu ý cười, ánh mắt phát ra nhu tình vô hạn, làm cho Phó Lệnh Nguyệt thể hội cảm giác hồn phi.
Nói thật, người này vừa xuất hiện, nàng nhìn hầu kết đã phát hiện ra đóa là một nam nhân, nhưng mà trời sinh đẹp như vậy sao lại là một nam nhân chứ?lại còn vui mừng đi thay đổi trang phục, cũng thật có dũng khí nha. Chỉ đơn gian chuỗi ngọc thất bảo thắt lưng kia, mấy người có được, liền dám ở trước mặt vương gia hiến vật quý, múa nghê thường y vũ
Hôm nay Phó Lệnh Nguyệt xem như chân chính đại khai nhãn giới. Tuy nàng vẫn rất ghê tởm nam nhân giả mạo nhưng giờ phút này, nàng thực sự bị Ngô lão bản thuyết phục thật nhiều.
Trước án, vũ giả dung nhan như ngọc, như tiên tử lại như du hồn, không cần tiếng nhạc phối hợp liền khiến người ta có cảm giác khiêu châu hám ngọc, không cần xiêm y xa hoa cũng đã có thể khiến tường vân phiêu nhiên phi hạc chi thế
Bài múa này, trong đầu Phó Lệnh Nguyệt đều là bài thơ “phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết khinh, thản nhiên túng đưa du long kinh, tiểu khoanh tay sau liễu vô lực, tà duệ cư khi vân dục sinh…" giờ khắc này nàng không thèm để ý hắn là nam nhân nữa. Nàng đã vượt qua chướng ngại tâm lý, rốt cuộc có thể lý giải, nam nhân với nam nhân cũng có thể động tâm. Nếu nàng là nam nhân cũng sẽ nghĩ cách âu yếm…thiên hạ lại có vưu vật như thế.
Điệu múa kết thúc, toàn trượng vang dậy tiếng hoan hô
Mỹ nhân hơi nghiêng người, đứng ở giữa, chỉ cười, không nói tiếng nào
Điệu múa này, mọi người đều xem đến kinh tâm động phách, nói không nên lời
“Hay" không khí nhất thời sôi trào, tâm tư mọi người đều nhẹ nhàng hơn
“Lập đức ‘Lập nhân’?" xem ra Phương Quang Tông không có nhiều hiểu biết về gánh hát, mở miệng nói trước
“Cũng không phải, thu thủy “mỹ nhân" Lý Thành Khí cười thay giai nhân chỉnh lại “nếu mọi người đều không biết, bổn vương liền giới thiệu với các vị một chút. Vị này chính là Ngô gia ban Ngô Mỹ Nhân"
Ngô gia ban?Phó Lệnh Nguyệt cảm giác nghe rất quen tai
“Bổn vương ẩn cư lâu năm, chỉ thấy Mỹ Nhân ngàn dặm xa xôi đến nhà biểu diễn vì phụ vương một lần. Cho nên thân thiết một chút" Lý Thành Khí lại nói ‘ngày sau mong các vị giúp đỡ Mỹ Nhân nhiều hơn"
Đương nhiên, không cần vương gia mở miệng, một vưu vật như thế, ai lại không muốn giúp đỡ chứ. Lập tức mọi người đều tỏ thái độ thân thiết với gia nhân
“Mỹ Nhân, kế tiếp tính đi đâu?" Lý Thành Khí ban ngồi, ôn nhu hỏi
“Hồi vương gia, Mỹ Nhân không đi đâu cả" Ngô Mỹ Nhân xua tay xin miễn. Hắn chung quy là con hát, thực hiểu bổn phận “đến kỳ thi hương, Mỹ Nhân sẽ hồi kinh" con ngươi của hắn giống như hai hàn đàm, không hề gợn sóng
“Vừa vặn, có thể để Tạ đại công tử hộ tống vào kinh nha" Lý Thành Khí cong môi trêu đùa
“Tiếc là Mỹ Nhân không có phúc này" Ngô mỹ nhân tiếc hận nói ‘còn phải ở lại Kiến Dương thành biểu diễn cho hai nhà, sợ là không kịp theo Tạ đại công tử hồi kinh"
Ngọ yến, không khí thoải mái hài hòa.
Ngô Mỹ Nhân không đồng hành cùng Tạ Bình An cũng thật thông minh. Áp giải hai thế tử mưu nghịch vào kinh hậu thẩm, trên đường chắc chắn sẽ bị tàn quân hai nhà cướp tù, đi theo chỉ sợ không bình an.
Trọng trách trên vai Hậu quân thế tử Tạ Bình An không hề nhẹ hơn Viên Li. Viên Li là minh chiến, hao binh tổn tướng dài lâu, mà Tạ Bình An là ám đấu, lại không được có chút suất nào, tính mạng cả nhà cũng bị đặt vào chuyến áp giải lần này, nhất định phải bình an đến kinh thành. Tạ Bình An gần như là điều động toàn bộ quân chủ lực của Hậu quân ở Giang Nam chậm rãi áp giải Lưu Đắc Thắng và Cổ Sấm Xuân vào kinh chịu thẩm
Viên Li bên này cũng không nhàn rỗi. Trở lại Thông Thân biệt viện, hắn lập tức gọi Viên Tiêu đến, hai huynh đệ đóng cửa ở trong thư phòng, không biết mưu tính cái gì.
Phó Lệnh Nguyệt không có tâm tư tìm hiểu tình hình của bọn họ, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của Ngô Mỹ Nhân, Ngô lão bản.
Nàng suy nghĩ đến hạng mục công việc ban ngày, đột nhiên linh quang chợt lóe, gọi người tới “người tới, đi thăm dò một chút hành tung của Ngô gia bang ở Kiến Dương thành, còn có tình hình chi tiết của Ngô Mỹ Nhân, lão bản của bọn họ"
Tình báo thu thập tin tức của Đô đốc phủ không thua gì hệ thống ám vệ hoàng gia, vào lúc hoàng hôn đã có tin tức
Phó Lệnh Nguyệt thích ý nhận tin,chỉ liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người. Ngô gia ban ở Kiến Dương thành mấy tháng, biểu diễn ở hầu hết các nhà lớn nhỏ, trên giấy viết rõ một chuỗi danh sách. Trong đó có hai nơi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa…
Phó Lệnh Nguyệt không ngủ được. Nàng lăn quan lộn lại, căn nhắc vẫn nên nói cho Viên Li tin tức quỷ dị mình mới phát hiện ra.
Thư phòng vẫn sáng đèn, các chủ tử đang bàn luận, môn khách như nàng nếu không được triệu kiến, không thể tùy tiện đến quấy rầy
Chỉ mong là không phải. Tiếng trống canh ba vang lên, Phó Lệnh Nguyệt buông tha nhắm hai mắt lại
Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu lên đường hồi kinh. Vội vàng như thế làm Phó Lệnh Nguyệt có chút nghi hoặc, không phải là hốt hoảng chạy trốn chứ?
Viên Li cũng lưu loát phân phó thủ hạ đến Tây giao Kiến Dương thành triệu tập quân đội.
Phó Lệnh Nguyệt mang theo những gì ám vệ nên mang, dọc đường đi luôn cân nhắc xem khi nào nói cho Viên Li biết những gì nàng phát hiện tối qua nhưng vừa hội hợp cùng quân đội thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa
Viên Li thu thập hai doanh trướng của Tiền quân ở ngoại thành Kiến Dương, nàng thực sự không có thời gian nói lời vô nghĩa.
Công việc này trải qua đao quang kiếm ảnh nhưng không đến hai canh giờ đã xong.
Lý Thành Khí nói rất đúng, quân lính đóng chung quanh Kiến Dương thành đều là đám ô hợp, không đáng phí nhiều tâm tư, vừa thấy vương kì triều đình, đánh không lại lập tức đầu hàng.
Tướng lãnh quy hàng để thể hiện thành ý liền xuất ra thứ trân quý nhất, chính là bút tích của thế tử nhà mình “giờ tuất mồng mười tháng bảy, khởi sự",có cả con dấu. Xem đi, chúng ta không phải là thủ phạm chính, chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi
Phó Lệnh Nguyệt nhìn tờ giấy giản dị kia, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Lưu Đắc Thắng có ngốc cũng sẽ không viết thư điều binh như vậy, làm vậy không phải để người ta nắm lấy nhược điểm sao?
Viên Li thắng lợi, khải hoàn về thành. Có thể tạm thời thả lỏng một chút, vùng Lâm Hải và các nơi khác mới là nơi cần phải lo lắng sau này dùng đến binh đao, còn Kiến Dương thành vẫn trong sự khống chế của triều đình
Lý Thành Khí cấp cho Tả quân mệnh lệnh ‘tiệu diệt từng bộ phận, trấn an bề trên". Toàn bộ Giang Nam, trước măt sẽ không gây ra sóng gió gì, thừa dịp tin tức còn chưa lộ hoàn toàn, mọi người vẫn ngồi yên chờ xem tình hìn
Việc mưu nghịch, dù sao cũng khó nói, không có động tĩnh lớn, ai sẽ ngốc mà thay chủ tử làm cánh chim đầu đàn chứ
Phó Lệnh Nguyệt một đường trở về Kiến Dương trước khi cửa thành đóng cửa. Sắc trời đã tối muộn, mọi người đều đói đến bụng kêu vang, Viên Li tâm tình tốt, ra lệnh ghé vào một tiện ăm chưa đóng cửa, ăn no rồi về
Chủ quán thành thục nhóm bếp, trước đưa lên cháo gạo, dưa muối và lương khô. Bọn thị vệ ăn đến lang thông hổ yết
Phó Lệnh Nguyệt lúc trước ở đại viện đã được huấn luyện qua, vì sau chuẩn bị sau này xuất môn làm thị vệ cho người ta, nên nàng có thể không ăn không uống một ngày, vì vậy lúc này chỉ ăn mấy miếng lương khô, bảo Hải Thanh và Hải Long ăn trước rồi đến thay nàng
Thức ăn chuẩn bị cho Viên Li ở gian trong tự nhiên lên trễ một chút, thịt luộc, dịch lũ gà, canh cá…hình thức cũng không tệ lắm. Viên Li vừa mới động đũa ăn mấy miếng, chủ tớ liền phát giác không khí trong điếm không thích hợp
Tiểu nhị không thấy đâu, chính xác mà nói đưa xong ba món thức ăn thì không thấy lộ diện nữa
Nghiêng tai lắng nghe, tiền thính vốn huyên náo lại không có động tĩnh, hậu đường cũng vậy.
Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy căng thẳng, rút kiếm đi ra ngoài, gian ngoài là cảnh người đổ ngựa ngã.
Có người kê đơn
Viên Li đi ra, thấy thế quyết đoán đưa mắt ra hiệu.
Có ám phục, nơi này không thể ở lâu, hai người liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng, cửa đã bị khóa, cửa sổ cũng vậy
Không khí trong điếm thật quỷ dị, lặng yên không tiếng động.
Một người che mặt, một nữ nhân che mặt tự trên bay xuống. Không có sát khí lại khiến người ta lạnh đến tận xương
“Người tới người nào?" Phó Lệnh Nguyệt vung kiếm hỏi
Người nọ không lên kiếm, chỉ chậm rãi rút kiếm của mình ra. Tuy nàng che mặt nhưng vẫn làm người ta có cảm giác nàng rất đẹp, là một nữ nhân rất đẹp
Nàng dùng kiếm nhẹ nhàng chỉ vào hai người, hơi thở dài
Trong khoảnh khắc lại tức thì động như thỏ chạy, ra tay chính là đoạt mệnh người.
Phó Lệnh Nguyệt giao thủ với nàng chưa đầy ba hiệp liền bị kiếm phong làm bị thương cánh tay phải
Viên Li rút kiếm đứng lên, cũng bị bức lui ra sau. Chiêu thức của nữ nhân che mặt cực kỳ ác độc, tinh giản mà giỏi giang, thẳng đến tâm mạch, cổ họng.Nàng một lòng muốn lấy mạng người nên hiểu rất rõ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Viên Li không phải là đối thủ của nàng
Cao thủ so chiêu, Phó Lệnh Nguyệt rời khỏi vòng tròn chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Nàng ở Triệu phủ học qua ám chiêu nhưng giờ phút này căn bản không đủ dùng. Nàng không giúp được Viên Li cũng không cứu được mình, lúc này lòng nóng như lửa đốt.
Rất nhanh Viên Li cũng bị thương nhưng hắn giống như đã nắm được chiêu thức của nữ nhân che mặt, trúc trắc né tránh an toàn. Chiêu thức của nàng kia cũng thong thả hơn, không hề sắc bén mà bắt đầu co rút lại
Song phương đều kiên nhẫn thử thăm dò, một khi đối phương sinh ra sơ hở, sau đó tung ra một kích trí mệnh
Phó Lệnh Nguyệt tinh tế nhìn xem, nữ nhân kia võ học tinh túy, công lực thâm hậu, không biết tu luyện bao lâu mà vừa nhu vừa cương, công bị kết hợp. Ngay cả nàng liếc mắt một chút cũng không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào
Nữ nhân khủng bố.
Nội tâm của Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên lóe lên, nhớ tới một người. Nữ nhân khiến Triệu Thực bị thương ở phủ của Cửu Quảng Kiến.
Có thể hay không…nàng đột nhiên thấy rung động. Cánh tay phải của nàng bắt đầu run lên. Trên kiếm có độc. Nàng cảm thấy căng thẳng. Tuy nàng có thánh vật giải dược nhưng lúc này, sợ là nàng không thể dùng tới bột Băng kình nha. Còn nữa, nếu là độc bình thường, trải qua sự huấn luyện của Triệu gia đại viện, thân thể của nàng vẫn có thể chống cự một thời gian nhưng Viên Li…chiêu thức của hắn bắt đầu biến dạng
Cơ hội. Nàng kia chính là chờ sơ hở này, liền khom người một cái, tránh đột kích, phản chân liền đá bay kiếm trong tay Viên Li
Phó Lệnh Nguyệt thầm hô không ổn, phi thân đánh tới. Nếu Viên Li chết, kế tiếp chính là nàng
Nàng kia hơi phân tạm, kiếm phong đánh vào ngực phải Viên Li
“Yêu quang thông môn?" Viên Li đột nhiên thốt lên một câu kỳ lạ
Kiếm phong của nàng kia thuận thế phóng tới chỗ Phó Lệnh Nguyệt,chẳng qua lúc này nàng không hề ham chiến, sau mấy chiêu lại đột nhiên lấy ám tiêu trong ống tay áo ra
Phó Lệnh Nguyệt thân hình vừa lật, tránh được phi tiêu đoạt mệnh, vừa lúc phi tiêu kia phóng thẳng vào vai Viên Li
Nháy mắt, nữ nhân kia đã không có tung tích
Phó Lệnh Nguyệt không rảnh để ý tới nàng, tiến lên đỡ lấy Viên Li, che lại ba đại huyệt trên người hắn. Kiếm có độc, phi tiêu cũng thế. Nơi này không nên ở lâu, mau tìm một chỗ thỏa đáng, cho hắn dùng Băng kình nha giải độc
“Không thể hồi tả quân phủ.."Viên Li đột nhiên nắm chặt tay nàng, cố hết sức nói xong một câu, cánh tay liền vô lực buông thỏng xuống
Nghĩ tới cũng phải, triều đình vừa xử trí hai Đô đốc phủ, sẽ không lập tức động thủ phủ thứ ba. Ít nhất, binh lính trung tâm với Tiền quân, Hữu quân tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết, những người này vốn lòng dạ khó lường, cái này là quan bức dân phản, dù sao hợp lại là cá chết lưới rách, đến lúc đó thiên hạ rối loạn, công tác trấn áp bình định gian khổ còn phải dựa vào ba Đô đốc phủ còn lại ra sức. Tá ma giết lừa, ma này ra sức, lừa vẫn an toàn
Ba vị thế tử tinh thần phấn chấn cùng Trăn vương Lý Thành Khí nâng cốc ngôn hoan
Sáng nay có rượu sáng nay say,dù sao giờ này không phải là mình bị giam trong tù ngục, đợi khi bọn họ hồi kinh gặp lại phụ thân sẽ thương nghị bước tiếp theo nên ứng phó thế nào
Trong lúc ăn uống linh đình, Phó Lệnh Nguyệt vụng trộm nhìn nhất nhất động của Lý Thành Khí. Hắn rất trầm ổn, xã giao rất khéo, căn bản không giống một người ẩn cư lâu năm nơi núi rừng, đàm tiếu nhân gian, còn có thị vệ mang theo chim ưng bên cạnh, mà nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chim ưng thuần dưỡng để truyền tin. Từ Kiến Dương đến kinh thành, tin tức một ngày là đến nơi. Có điều, vật này là ở hoàng cung đại nội.
Hắn cố ý khoe hay là…?
Phó Lệnh Nguyệt liếc mắt nhìn Viên Li, thấy hắn mặt không biểu tình, cúi đầu, uống trà
Viên Li nói rất đúng, nếu Lý Thành Khí xuất thế quỷ dị thì hành vi của hắn càng rất khó cân nhắc. Quá mức bộc lộ tài năng, đàng hoàng, lợi hại, không chút che giấu. Đây không phải là phong cách chính giả. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Đang lúc cân nhắc, Lý Thành Khí đột nhiên lên tiếng ‘bổn vương nghe nói thân thể Viên đại công tử vừa vào thu sẽ không tốt, bổn vương nghĩ sẽ thỉnh chỉ với Hoàng thượng, phái Nhị công tử Viên Tiêu tới đó bình loạn"
“Tạ vương gia đã nhớ" Viên Li nhanh chóng đứng lên, ôm quyền nói “Viên Li không ngại, chắc chắn sẽ vì vương gia, dẹp yên phản loạn"
“Thực ra, bổn vương thấy thế tử ra mặt vẫn tốt hơn" Lý Thành Khí cười, bảo hắn ngồi xuống ‘nhưng bổn vương vừa mới vào triều, không thể vì trước mắt mà mang tiếng bất luận sống chết của người khác, hơn nữa, nghe nói Viên đô đốc cũng tái phát bệnh cũ"
“Toàn phủ thuộc hạ tạ vương gia thể tuất" Viên Li còn chưa ngồi ổn đã đứng lên “từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, Viên Li lập tức phái Tam đệ hồi kinh. Nhất định nguyện trung thành với vương gia, trước kỳ thi hương sẽ dẹp yên nghịch đảng"
“Trước thi hương?" Lý Thành Khí chậm rãi lặp lại, thản nhiên nở nụ cười ‘còn có một tháng thôi, Viên công tử, ngươi gánh nặng đường xa ah"
“Thuộc hạ dám lập quân lệnh trạng, trước Thiên tử yến, nhất định sẽ bình địn phản loạn chung quanh Kiến Dương thành, làm cho vương gia khải hoàn hồi kinh" Viên Li hữu lực cam đoan
“Tốt" Lý Thành Khí rất vừa lòng, lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác
Phó Lệnh Nguyệt ở phía sau vô cùng kinh ngạc, Lý Thành Khí không phải ẩn cư sao,sao lại rõ chuyện triều đình như lòng bàn tay như thế? Ngay cả chuyện nhỏ như Viên Li đến mùa thu bị ho khan cũng rõ nhất thanh nhị sở? hắn muốn làm gì lại nói ra mấy chuyện này? Còn Viên Li kia nữa, sống chết cũng muốn ở lại Kiến Dương, trong lòng hắn đang có toan tính gì?
Nàng càng lúc càng phát hiện đêm đó Triệu Thực đi gặp Lý Thành Khí là có âm mưu, hay là Hoàng thượng đã lệnh cho Triệu Thực hỗ trợ Trăn vương?
Thức ăn được mang xuống, trái cây và dưa đưa lên, ca nữ vũ kỹ cũng lên đài múa hát. Không biết là ai an bài, Phó Lệnh Nguyệt không yên lòng thưởng thức, trong đầu không khỏi nhớ tới các phi tiên nương tử ở Lăng Tiêu cung
“Có Lỗ Ban ở đây, còn tìm những người này đến múa búa" Lý Thành Khi cười, cho các ca cơ giải tán, vẫy tay bảo hầu cận của mình tiến lên
Lý Thành Khi lại cùng suy nghĩ với nàng. Phó Lệnh Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn sẽ không ngay lúc ban ngày, ở trong trường hợp này lại gọi các phi tiên nương tử tới hiến vũ chứ?
“Hỏi Ngô lão bản thế nào rồi" Lý Thành Khí mỉm cười nói nhỏ
Ngô lão bản? Phó Lệnh Nguyệt trong lòng vừa động, nghe có chút quen tai. Đó là ai mà Trăn vương gia lại dùng khẩu khí nhu hòa như vậy
“Các vị đều biết Ngô lão bản chứ?" Lý Thành Khí thản nhiên cười nói ‘bổn vương nghe khúc thưởng nhạc lại nghĩ tới Ngô lão bản ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đã đến đây, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện"
Trong ánh mắt khảo cứu của Phó Lệnh Nguyệt, trong lời bàn tán của mọi người, một thân ảnh thanh nhã xuất hiện.
Một bộ thanh sam, mái tóc búi đơn giản, sạch sẽ lưu loát, không chút bụi bậm. Thân hình uyển chuyển, tay áo lung hương, y dính xuân vân, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động…Khi đến gần, lại làm cho người ta phải run lên. Đây là tiên nữ hạ phàm sao? dung nhan khuynh thế tuyệt đại, không ngôn từ nào diễn tả hết vẻ đẹp của nàng. Làn thu thủy, nét xuân sơn, da phấn môi đỏ, thần thái phong lưu, ánh mắt lưu chuyển,hai má sinh tình, mắt long lanh cười, phong tư như thế, không phân rõ là nam hay nữ, là người hay tiên. Phó Lệnh Nguyệt nhìn không chuyển mắt, hồn phách ngây dại
Không thể lại nhìn bất luận kẻ nào, tất cả đều trở nên thấp kém như bùn đất dưới chân
“Trăn vương gia, an, các vị gia an" mỹ nhân kia lên tiếng, thanh âm không thô không nhuyễn. Trong phòng không còn tiếng ồn ào bàn tán nữa, xem ra Ngô lão bản là người quen với các vị thế tử
“Hôm nay gặp gỡ Ngô lão bản, chẳng biết có thể cho bổn vương đại khai nhãn giới?" Lý Thành Khí tâm tình rất tốt, không hề ra vẻ vương gia “lần trước gặp mặt, Mỹ Nhân đã đáp ứng rồi, lúc gặp lại sẽ vì bổn vương hiến một điệu múa"
‘Tạ vương gia nhớ thương, xin cho Mỹ Nhân thay quần áo" mỹ nhân hiểu ý cười, ánh mắt phát ra nhu tình vô hạn, làm cho Phó Lệnh Nguyệt thể hội cảm giác hồn phi.
Nói thật, người này vừa xuất hiện, nàng nhìn hầu kết đã phát hiện ra đóa là một nam nhân, nhưng mà trời sinh đẹp như vậy sao lại là một nam nhân chứ?lại còn vui mừng đi thay đổi trang phục, cũng thật có dũng khí nha. Chỉ đơn gian chuỗi ngọc thất bảo thắt lưng kia, mấy người có được, liền dám ở trước mặt vương gia hiến vật quý, múa nghê thường y vũ
Hôm nay Phó Lệnh Nguyệt xem như chân chính đại khai nhãn giới. Tuy nàng vẫn rất ghê tởm nam nhân giả mạo nhưng giờ phút này, nàng thực sự bị Ngô lão bản thuyết phục thật nhiều.
Trước án, vũ giả dung nhan như ngọc, như tiên tử lại như du hồn, không cần tiếng nhạc phối hợp liền khiến người ta có cảm giác khiêu châu hám ngọc, không cần xiêm y xa hoa cũng đã có thể khiến tường vân phiêu nhiên phi hạc chi thế
Bài múa này, trong đầu Phó Lệnh Nguyệt đều là bài thơ “phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết khinh, thản nhiên túng đưa du long kinh, tiểu khoanh tay sau liễu vô lực, tà duệ cư khi vân dục sinh…" giờ khắc này nàng không thèm để ý hắn là nam nhân nữa. Nàng đã vượt qua chướng ngại tâm lý, rốt cuộc có thể lý giải, nam nhân với nam nhân cũng có thể động tâm. Nếu nàng là nam nhân cũng sẽ nghĩ cách âu yếm…thiên hạ lại có vưu vật như thế.
Điệu múa kết thúc, toàn trượng vang dậy tiếng hoan hô
Mỹ nhân hơi nghiêng người, đứng ở giữa, chỉ cười, không nói tiếng nào
Điệu múa này, mọi người đều xem đến kinh tâm động phách, nói không nên lời
“Hay" không khí nhất thời sôi trào, tâm tư mọi người đều nhẹ nhàng hơn
“Lập đức ‘Lập nhân’?" xem ra Phương Quang Tông không có nhiều hiểu biết về gánh hát, mở miệng nói trước
“Cũng không phải, thu thủy “mỹ nhân" Lý Thành Khí cười thay giai nhân chỉnh lại “nếu mọi người đều không biết, bổn vương liền giới thiệu với các vị một chút. Vị này chính là Ngô gia ban Ngô Mỹ Nhân"
Ngô gia ban?Phó Lệnh Nguyệt cảm giác nghe rất quen tai
“Bổn vương ẩn cư lâu năm, chỉ thấy Mỹ Nhân ngàn dặm xa xôi đến nhà biểu diễn vì phụ vương một lần. Cho nên thân thiết một chút" Lý Thành Khí lại nói ‘ngày sau mong các vị giúp đỡ Mỹ Nhân nhiều hơn"
Đương nhiên, không cần vương gia mở miệng, một vưu vật như thế, ai lại không muốn giúp đỡ chứ. Lập tức mọi người đều tỏ thái độ thân thiết với gia nhân
“Mỹ Nhân, kế tiếp tính đi đâu?" Lý Thành Khí ban ngồi, ôn nhu hỏi
“Hồi vương gia, Mỹ Nhân không đi đâu cả" Ngô Mỹ Nhân xua tay xin miễn. Hắn chung quy là con hát, thực hiểu bổn phận “đến kỳ thi hương, Mỹ Nhân sẽ hồi kinh" con ngươi của hắn giống như hai hàn đàm, không hề gợn sóng
“Vừa vặn, có thể để Tạ đại công tử hộ tống vào kinh nha" Lý Thành Khí cong môi trêu đùa
“Tiếc là Mỹ Nhân không có phúc này" Ngô mỹ nhân tiếc hận nói ‘còn phải ở lại Kiến Dương thành biểu diễn cho hai nhà, sợ là không kịp theo Tạ đại công tử hồi kinh"
Ngọ yến, không khí thoải mái hài hòa.
Ngô Mỹ Nhân không đồng hành cùng Tạ Bình An cũng thật thông minh. Áp giải hai thế tử mưu nghịch vào kinh hậu thẩm, trên đường chắc chắn sẽ bị tàn quân hai nhà cướp tù, đi theo chỉ sợ không bình an.
Trọng trách trên vai Hậu quân thế tử Tạ Bình An không hề nhẹ hơn Viên Li. Viên Li là minh chiến, hao binh tổn tướng dài lâu, mà Tạ Bình An là ám đấu, lại không được có chút suất nào, tính mạng cả nhà cũng bị đặt vào chuyến áp giải lần này, nhất định phải bình an đến kinh thành. Tạ Bình An gần như là điều động toàn bộ quân chủ lực của Hậu quân ở Giang Nam chậm rãi áp giải Lưu Đắc Thắng và Cổ Sấm Xuân vào kinh chịu thẩm
Viên Li bên này cũng không nhàn rỗi. Trở lại Thông Thân biệt viện, hắn lập tức gọi Viên Tiêu đến, hai huynh đệ đóng cửa ở trong thư phòng, không biết mưu tính cái gì.
Phó Lệnh Nguyệt không có tâm tư tìm hiểu tình hình của bọn họ, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của Ngô Mỹ Nhân, Ngô lão bản.
Nàng suy nghĩ đến hạng mục công việc ban ngày, đột nhiên linh quang chợt lóe, gọi người tới “người tới, đi thăm dò một chút hành tung của Ngô gia bang ở Kiến Dương thành, còn có tình hình chi tiết của Ngô Mỹ Nhân, lão bản của bọn họ"
Tình báo thu thập tin tức của Đô đốc phủ không thua gì hệ thống ám vệ hoàng gia, vào lúc hoàng hôn đã có tin tức
Phó Lệnh Nguyệt thích ý nhận tin,chỉ liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người. Ngô gia ban ở Kiến Dương thành mấy tháng, biểu diễn ở hầu hết các nhà lớn nhỏ, trên giấy viết rõ một chuỗi danh sách. Trong đó có hai nơi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa…
Phó Lệnh Nguyệt không ngủ được. Nàng lăn quan lộn lại, căn nhắc vẫn nên nói cho Viên Li tin tức quỷ dị mình mới phát hiện ra.
Thư phòng vẫn sáng đèn, các chủ tử đang bàn luận, môn khách như nàng nếu không được triệu kiến, không thể tùy tiện đến quấy rầy
Chỉ mong là không phải. Tiếng trống canh ba vang lên, Phó Lệnh Nguyệt buông tha nhắm hai mắt lại
Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu lên đường hồi kinh. Vội vàng như thế làm Phó Lệnh Nguyệt có chút nghi hoặc, không phải là hốt hoảng chạy trốn chứ?
Viên Li cũng lưu loát phân phó thủ hạ đến Tây giao Kiến Dương thành triệu tập quân đội.
Phó Lệnh Nguyệt mang theo những gì ám vệ nên mang, dọc đường đi luôn cân nhắc xem khi nào nói cho Viên Li biết những gì nàng phát hiện tối qua nhưng vừa hội hợp cùng quân đội thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa
Viên Li thu thập hai doanh trướng của Tiền quân ở ngoại thành Kiến Dương, nàng thực sự không có thời gian nói lời vô nghĩa.
Công việc này trải qua đao quang kiếm ảnh nhưng không đến hai canh giờ đã xong.
Lý Thành Khí nói rất đúng, quân lính đóng chung quanh Kiến Dương thành đều là đám ô hợp, không đáng phí nhiều tâm tư, vừa thấy vương kì triều đình, đánh không lại lập tức đầu hàng.
Tướng lãnh quy hàng để thể hiện thành ý liền xuất ra thứ trân quý nhất, chính là bút tích của thế tử nhà mình “giờ tuất mồng mười tháng bảy, khởi sự",có cả con dấu. Xem đi, chúng ta không phải là thủ phạm chính, chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi
Phó Lệnh Nguyệt nhìn tờ giấy giản dị kia, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Lưu Đắc Thắng có ngốc cũng sẽ không viết thư điều binh như vậy, làm vậy không phải để người ta nắm lấy nhược điểm sao?
Viên Li thắng lợi, khải hoàn về thành. Có thể tạm thời thả lỏng một chút, vùng Lâm Hải và các nơi khác mới là nơi cần phải lo lắng sau này dùng đến binh đao, còn Kiến Dương thành vẫn trong sự khống chế của triều đình
Lý Thành Khí cấp cho Tả quân mệnh lệnh ‘tiệu diệt từng bộ phận, trấn an bề trên". Toàn bộ Giang Nam, trước măt sẽ không gây ra sóng gió gì, thừa dịp tin tức còn chưa lộ hoàn toàn, mọi người vẫn ngồi yên chờ xem tình hìn
Việc mưu nghịch, dù sao cũng khó nói, không có động tĩnh lớn, ai sẽ ngốc mà thay chủ tử làm cánh chim đầu đàn chứ
Phó Lệnh Nguyệt một đường trở về Kiến Dương trước khi cửa thành đóng cửa. Sắc trời đã tối muộn, mọi người đều đói đến bụng kêu vang, Viên Li tâm tình tốt, ra lệnh ghé vào một tiện ăm chưa đóng cửa, ăn no rồi về
Chủ quán thành thục nhóm bếp, trước đưa lên cháo gạo, dưa muối và lương khô. Bọn thị vệ ăn đến lang thông hổ yết
Phó Lệnh Nguyệt lúc trước ở đại viện đã được huấn luyện qua, vì sau chuẩn bị sau này xuất môn làm thị vệ cho người ta, nên nàng có thể không ăn không uống một ngày, vì vậy lúc này chỉ ăn mấy miếng lương khô, bảo Hải Thanh và Hải Long ăn trước rồi đến thay nàng
Thức ăn chuẩn bị cho Viên Li ở gian trong tự nhiên lên trễ một chút, thịt luộc, dịch lũ gà, canh cá…hình thức cũng không tệ lắm. Viên Li vừa mới động đũa ăn mấy miếng, chủ tớ liền phát giác không khí trong điếm không thích hợp
Tiểu nhị không thấy đâu, chính xác mà nói đưa xong ba món thức ăn thì không thấy lộ diện nữa
Nghiêng tai lắng nghe, tiền thính vốn huyên náo lại không có động tĩnh, hậu đường cũng vậy.
Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy căng thẳng, rút kiếm đi ra ngoài, gian ngoài là cảnh người đổ ngựa ngã.
Có người kê đơn
Viên Li đi ra, thấy thế quyết đoán đưa mắt ra hiệu.
Có ám phục, nơi này không thể ở lâu, hai người liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng, cửa đã bị khóa, cửa sổ cũng vậy
Không khí trong điếm thật quỷ dị, lặng yên không tiếng động.
Một người che mặt, một nữ nhân che mặt tự trên bay xuống. Không có sát khí lại khiến người ta lạnh đến tận xương
“Người tới người nào?" Phó Lệnh Nguyệt vung kiếm hỏi
Người nọ không lên kiếm, chỉ chậm rãi rút kiếm của mình ra. Tuy nàng che mặt nhưng vẫn làm người ta có cảm giác nàng rất đẹp, là một nữ nhân rất đẹp
Nàng dùng kiếm nhẹ nhàng chỉ vào hai người, hơi thở dài
Trong khoảnh khắc lại tức thì động như thỏ chạy, ra tay chính là đoạt mệnh người.
Phó Lệnh Nguyệt giao thủ với nàng chưa đầy ba hiệp liền bị kiếm phong làm bị thương cánh tay phải
Viên Li rút kiếm đứng lên, cũng bị bức lui ra sau. Chiêu thức của nữ nhân che mặt cực kỳ ác độc, tinh giản mà giỏi giang, thẳng đến tâm mạch, cổ họng.Nàng một lòng muốn lấy mạng người nên hiểu rất rõ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Viên Li không phải là đối thủ của nàng
Cao thủ so chiêu, Phó Lệnh Nguyệt rời khỏi vòng tròn chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Nàng ở Triệu phủ học qua ám chiêu nhưng giờ phút này căn bản không đủ dùng. Nàng không giúp được Viên Li cũng không cứu được mình, lúc này lòng nóng như lửa đốt.
Rất nhanh Viên Li cũng bị thương nhưng hắn giống như đã nắm được chiêu thức của nữ nhân che mặt, trúc trắc né tránh an toàn. Chiêu thức của nàng kia cũng thong thả hơn, không hề sắc bén mà bắt đầu co rút lại
Song phương đều kiên nhẫn thử thăm dò, một khi đối phương sinh ra sơ hở, sau đó tung ra một kích trí mệnh
Phó Lệnh Nguyệt tinh tế nhìn xem, nữ nhân kia võ học tinh túy, công lực thâm hậu, không biết tu luyện bao lâu mà vừa nhu vừa cương, công bị kết hợp. Ngay cả nàng liếc mắt một chút cũng không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào
Nữ nhân khủng bố.
Nội tâm của Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên lóe lên, nhớ tới một người. Nữ nhân khiến Triệu Thực bị thương ở phủ của Cửu Quảng Kiến.
Có thể hay không…nàng đột nhiên thấy rung động. Cánh tay phải của nàng bắt đầu run lên. Trên kiếm có độc. Nàng cảm thấy căng thẳng. Tuy nàng có thánh vật giải dược nhưng lúc này, sợ là nàng không thể dùng tới bột Băng kình nha. Còn nữa, nếu là độc bình thường, trải qua sự huấn luyện của Triệu gia đại viện, thân thể của nàng vẫn có thể chống cự một thời gian nhưng Viên Li…chiêu thức của hắn bắt đầu biến dạng
Cơ hội. Nàng kia chính là chờ sơ hở này, liền khom người một cái, tránh đột kích, phản chân liền đá bay kiếm trong tay Viên Li
Phó Lệnh Nguyệt thầm hô không ổn, phi thân đánh tới. Nếu Viên Li chết, kế tiếp chính là nàng
Nàng kia hơi phân tạm, kiếm phong đánh vào ngực phải Viên Li
“Yêu quang thông môn?" Viên Li đột nhiên thốt lên một câu kỳ lạ
Kiếm phong của nàng kia thuận thế phóng tới chỗ Phó Lệnh Nguyệt,chẳng qua lúc này nàng không hề ham chiến, sau mấy chiêu lại đột nhiên lấy ám tiêu trong ống tay áo ra
Phó Lệnh Nguyệt thân hình vừa lật, tránh được phi tiêu đoạt mệnh, vừa lúc phi tiêu kia phóng thẳng vào vai Viên Li
Nháy mắt, nữ nhân kia đã không có tung tích
Phó Lệnh Nguyệt không rảnh để ý tới nàng, tiến lên đỡ lấy Viên Li, che lại ba đại huyệt trên người hắn. Kiếm có độc, phi tiêu cũng thế. Nơi này không nên ở lâu, mau tìm một chỗ thỏa đáng, cho hắn dùng Băng kình nha giải độc
“Không thể hồi tả quân phủ.."Viên Li đột nhiên nắm chặt tay nàng, cố hết sức nói xong một câu, cánh tay liền vô lực buông thỏng xuống
Tác giả :
Con Bướm Cổ