Mật Thám Nương Tử
Quyển 1 - Chương 3: Mỹ nhân canh
Một nan đề thật lớn xuất hiện trươc mặt Phó Lệnh Nguyệt.
Trên đầu, ánh mặt trời chiếu sáng, mà quanh thân nàng chỉ có mảnh vải trắng quấn ngực khi phẫn nam trang và tiết khố. Thân hình thế này sao có thể lên bờ vào bao ngày, sao có thể hồi phủ? Nàng suy tư đầy bụng, vuốt mắt cá nhân, vắt óc suy nghĩ. Phải nhanh chóng tìm một bộ quần áo che đậy thân thể, mặc kệ là trộm, trấn lột hay là giết người cướp của. Nhưng ông trời trêu người, nàng ngâm mình trong nước một canh giờ rồi…một quan hạm, hai thuyền hoa, ba thương thuyền…Tất cả đều là thuyền lớn,người đông thế mạnh, nàng không thể nào thi hành kế hoạch cướp bóc, quan trọng nhất là không thể trần truồng mà đi cướp được.
Nắng trưa hè rất độc, Phó Lệnh Nguyệt bị ánh nắng chiếu đến đầu váng mắt hoa, hơn nữa bơi một quãng đường dài là chuyện cực kỳ hao phí năng lượng, lúc này bụng nàng đã đánh trống khiếu nại, tứ chi càng lúc càng không nghe lời nàng, thể lực của nàng không chống đỡ được bao lâu nữa. Phó Lệnh Nguyệt quyết đoán, đẩy thuyền nhỏ vào giữa vùng hoa sen, thông thường luôn có người ở đây, quản là nam hay nữ, tốc chiếc tốc thắng là được rồi
Sự thật lại đả kích nàng trầm trọng một lần nữa, thiếu nữ hái hoa sen, ông lão câu cá bình thường hay thấy giờ chẳng có tung tích. Phó Lệnh Nguyệt nghĩ lại, giờ đang giữa trưa, ai rảnh đâu mà làm chuyện này. Nàng sắp phát điên rồi, nếu không được ăn gì đó, đói lại ở trong nước, thân thể rất dễ bị chuột rút. Đây không phải là chuyện đùa nha, làm sao bây giờ. Không ngờ thức ăn và xiêm y lại trở thành nhiệm vụ cấp thiết của nàng. Tình hình này, muốn có cơm ăn áo mặc đành phải mạo hiểm. Phố phường náo nhiệt không thể đi, toàn thân trần truồng chỉ tổ no mắt người khác, chỉ có viên lâm tư gia ven hồ là đáng để suy nghĩ.
Phó Lệnh Nguyệt ỷ vào kỹ năng bơi lội,đội một lá sen to, chậm rãi bơi về phía biệt viện của quan to quý nhân ven bờ. Lý viên, Trương viên, Mai viên…Hồ Du Dương giống như một sợi dây phỉ thúy, xâu chuỗi như lâm viên tư gia tú lệ tinh xảo này lại với nhau. Phó Lệnh Nguyệt bơi trong nước một lát, quyết định xuống tay ở nhà này, đói và mệt cực độ khiến nàng mất đi tính nhẫn nại,
Một vùng hoa sen rộng lớn chia hồ Du Dương ra làm ngoại hồ và nội hồ tư gia, xuyên qua vài cây cầu nhỏ kiểu dáng khác biệt, có cao vút như trọng đài liên, sái kim liên, tịnh đế liên, hương ngọc hà…hoặc cong hoặc uốn khúc, hoắc gần nước hoặc dựa vào địa thế mà kiến tạo kiểu dáng khác nhau. Phó Lệnh Nguyệt đi vào viện, thấy trên bờ hạ nhân lui tới, ăn mặc tươm tất. Trên tường thấp bên cửa sổ có tấm bảng đề ba chữ Tiểu Bồng Lai, nhìn thấy trong vườn đủ mọi loại hoa, đan quế, tử vi, tú trúc đình đài lâu tạ, điệp sơn tuyền trì, khúc kính thông u. Đây là biệt viện của ai mà còn đẹp hơn tiên cảnh ba phần thế này? Phó Lệnh Nguyệt thầm cảm thán, không ngờ ở Kiến Dương lại có nơi u lệ như thế, hôm qua đúng là mở rộng tầm mắt
Đi qua cầu gạch hình vòm là hậu viện lâm viên, Phó Lệnh Nguyệt bơi một lát, cách một bức tường cao liền mơ hồ nghe được tiếng vui đùa cười duyên của rất nhiều nữ tử, nàng chăm chú lắng nghe cũng không phát hiện ra thanh âm của nam tử, như là mấy nữ hài tử đang tắm chơi đùa. Đều là nữ nhân thì tốt rồi, cũng dễ chôm xiêm y hơn. Phó Lệnh Nguyệt đã có chủ ý, lập tức nhìn chung quanh, nín thở lặn xuống, linh hoạt chui qua dưới đáy bức tường
Bên trong tường là liễu xanh trồng thành từng khóm, có bảy tám nữ tử mỹ mạo đang nghịch nước đùa giỡn. Trên suối nước có bia đá khắc ba chữ Mỹ Nhân Canh, trên bờ không có ai khác. Cơ hội tốt, không có người trông coi xiêm y. Phó Lệnh Nguyệt vui sướng không thôi, lén đi đến bên bờ tường đặt y phục. Nương theo bóng cây rủ xuống đất, tùy tùy tiện lấy một bộ xiêm y màu nhạt, nhưng vừa lấy được cái quần đã có một đạo hơi nước sắc bén đánh úp từ phía sau.
Có người xuất thủy đánh lén. Thì ra là có cao thủ âm thầm ẩn nấp, bảo vệ mấy nữ tử kia tắm rửa. Phó Lệnh Nguyệt tung quần lụa mỏng trong tay ngăn cản đao phong, tiếng vải rách vang lên, nàng nhanh chóng ngã vào trong nước. Nàng không mặc xiêm y, ở trong nước chiếm ưu thế hơn, hai người cũng ở dưới nước đánh nhau, đương nhiên là nàng giành thế thượng phong
“Uyển Hề?" ngoi lên mặt nước, Phó Lệnh Hề nhìn thấy nữ nhân mặt ngọc mày ngài trước mặt, không khỏi ngẩn người
“Lệnh Nguyệt?" mỹ nhân kia cũng kinh ngạc không thôi “ sao ngươi lại tới đây?" thân hình nàng chợt lóe lên, kéo Phó Lệnh Nguyệt ẩn vào chỗ tối “ta nhớ nhiệm vụ lần này của ngươi khác mà, Thực nhị gia sửa chỉ lệnh khi nào?" nàng nghi hoặc, truy hỏi liên tục “xảy ra chuyện gì sao?"
Oan gia ngõ hẹp. Thường người không muốn gặp lại hay gặp nhất.
Phó Lệnh Nguyệt thở dài, rầu rĩ lôi cái quần bị đao phong cắt nát từ trong nước ra.
Mỹ nhân này gọi là Dương Uyển Hề, cũng là ám nhân dược huấn luyện trong đại viện của Triệu gia như nàng. Uyển Hề không chi xinh đẹp mà còn thông minh, Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy trong đại viện chỉ có nàng xứng làm đối thủ của mình. Chuyện này vốn không có gì, ám nhân nếu có kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức thì giống như Bá Nha gặp được Tử Kỳ. Nhưng ba năm qua Triệu Thực lại đặc biệt ưu ái, thiên vị Dương Uyển Hề, cơ hội ra ngoài tăng thêm kinh nghiệm, nhiệm vụ dễ dàng lại phong cảnh đều giao cho vị mật thám nhu thuận lanh lợi này. Mà Phó Lệnh Nguyệt nàng lại vì một lý do đàng hoàng chặn đứng, Triệu Thực nói vì nhiệm vụ sau này, nàng phải học giả làm nam nhân vài năm. Quân lệnh như núi, lời của Triệu Thực chính là mật chỉ đối với ám nhân, Phó Lệnh Nguyệt nàng chỉ có thể mỗi ngày mài mông ở học đường tư thục, hoàn toàn ngăn cách với những trận tỷ thí và huấn luyện gay cấn ở đại viện.
Vì sao, đồng nghiệp bất đồng mệnh? Phó Lệnh Nguyệt vẫn nghĩ không thông. Theo lý, nàng là người Triệu Thực lén đưa vào đại viện, nàng theo hắn lớn lên, là tư tâm, là bí mật của hắn. Mà sau khi vào đại viện, cũng không chịu thua kém, lúc nào cũng đứng đầu các khóa huấn luyện và tỷ thí. Lẽ ra nàng phải là mật thám và là thủ hạ đặc biệt của Triệu Thực, nhưng sao hắn lại chiếu cố người khác? Nàng không dám chất vấn Triệu Thực, chỉ có thể ngầm giúp các nữ mật thám khác gây khó dễ cho Dương Uyển Hề. Không biết vì sao nhưng nàng muốn nhìn thấy Dương Uyển Hề thua, chỉ cần nàng ta thua thì dù nàng mệt thế nào, gian nan thế nào, trả giá thế nào cũng thấy vui
Không thể tham gia trận tỷ thí giữa các nữ mật thám là oán niệm lớn nhất của Phó Lệnh Nguyệt, vì đây là cách thức duy nhất để các nữ mật thám có thể rời núi. Người thắng trận sẽ có được tự do, có thể rời khỏi đại viện, trở thành ám vệ ăn lương của triều đình. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Thực lại không cho nàng tham gia, lý do rất buồn cười, vì nhiệm vụ chó má ngày sau gì đó, nàng phải làm nam nhân. Không cho nàng tham gia, cũng coi như đưa cơ hội này cho Dương Uyển Hề? dựa vào cái gì mà nàng ta lại may mắn như vậy?" Phó Lệnh Nguyệt không thoải mái, rất không thoải mái.
Ba năm. Nàng làm nam nhân đã ba năm, nếu không phải nàng thiên tính thông minh, khi hồi phủ tự nghiền ngẫm bài học của ám nhân thì hôm nay sao nàng có thể thắng Dương Uyển Hề? Nàng nhìn khuôn mặt minh diễm động lòng người, chí khí mãn, đường làm quan rộng mở kia, càng thêm không vui. Nàng không muốn để Dương Uyển Hề thắng, nàng thà nhìn người khác tự do cũng không muốn thấy Dương Uyển Hề tự do
“Không nên hỏi" Phó Lệnh Nguyệt lạnh lùng đáp, tay run run nhìn xiêm y, thưa thớt, thê thảm vô cùng, không thể nào mặc ra ngoài. Đếu do Dương Uyển Hề chán ghét này, vì thế lãnh đạm nói “ngươi có thể tới, sao ta lại không được"
Dương Uyển Hề đã quen với cách nói chuyện của nàng, cao thấp đánh giá toàn thân chật vật của Phó Lệnh Nguyệt, nhíu mày nói “ta đoán, nhất định không phải Thực nhị gia phái ngươi tới. Chúng ta ở đây là nhiệm vụ lớn, ngươi cẩn thận đừng để xảy ra sự cố nha, nếu không Thực nhị gia sẽ không tha cho ngươi"
“Ngươi vẫn nên quan tâm bản thân mình đi" Phó Lệnh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng ‘sắp tới tỷ thí, không lo luyện công còn tranh nổi bạt. Ta cảm thấy khả năng thua của ngươi rất cao"
“Bàng Doanh Doanh?" Dương Uyển Hề cười khinh thường ‘cho tới giờ ta chưa từng xem nữ nhân ngu xuẩn kia là đối thủ" lại nghiêm túc trừng mắt nhìn Phó Lệnh Nguyệt ‘nếu không phải mỗi lần đều là ngươi âm thầm hỗ trợ nàng ta"
“Ta âm thầm hỗ trợ nàng?ngươi có chứng cớ sao?" Phó Lệnh Nguyệt cãi lại “Uyển Hề, thua chính là thua, Nhị gia ghét nhất là thất bại liền tìm cớ"
Dương Uyển Hề cười nhạt “ta không sợ. Trận tỷ thí lần này là người của phủ Kinh lý ngũ quân đô đốc quyết định, dù ngươi có ba đầu sáu tay e rằng lúc đó cũng lực bất tòng tâm. Haizzz" nàng dài giọng khiêu khích Phó Lệnh Nguyệt ‘mặc kệ thắng hay thua, dù sao cũng có cơ hội được tự do, có cơ hội quý giá đó, ta đã thấy đủ"
“Yên tâm, ta sẽ không để ngươi rời đi" Phó Lệnh Nguyệt mặ không đổi cầm tấm sa mỏng quấn lên người, cái này không thể gọi là xiêm y nhưng có thứ che đậy vẫn hơn là để lõa lồ. Nàng thân thiết vỗ vai Dương Uyển Hề “nếu ngươi đi rồi, ai sẽ đấu với ta, ta sẽ chết vì tịch mịch ah"
“Tiểu thư, tiền đình có…"bên cạnh ao đột nhiên vang lên tiếng người, như đang bẩm báo gì đó
“Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta phải qua đó" Dương Uyển Hề bỗng nghiêm mặt nói “ta cảnh cáo ngươi, nơi này nước rất sâu, không có mệnh lệnh đừng xằng bậy"
Phó Lệnh Nguyệt vội giữ nàng lại, vừa rồi lo đấu võ mồm, quên cả chính sự “chỗ nào có thức ăn? Càng gần càng tốt" việc cấp bách nhất của nàng còn chưa giải quyết
Dương Uyển Hề vội vàng phải đi, đưa tay chỉ về phía sau “Thính Vũ các hẳn có chút điểm tâm để lại, có điều" nào ngờ Phó Lệnh Nguyệt quá nôn nóng, vừa nghe tới đó đã không thấy bóng dáng đâu
Thính Vũ các ở ngay cạnh Mỹ Nhân canh, hồng tường lục ngoãi, cây xanh che phủ, nhìn chung quanh không có ai, Phó Lệnh Nguyệt cẩn thận đẩu cửa ra, rón rén bước vào phòng
Trong phòng tĩnh lặng, rất mát. Trên án đài dựa vào cửa sổ có đặt một cái mâm, bên trên có ma hoa hàn cụ, hợp ý bánh, ngọt ngào tiễn, hương phù cao…Nàng vội cầm lấy, xác định không độc liền vội vàng cho vào miệng. Thật ra vào thời khắc mấu chốt, người một nhà vẫn tốt hơn, dù là cả ngày tranh đấu. Phó Lệnh Nguyệt vừa ăn, vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Chuyện ăn đã được giải quyết, vấn đề mặc càng bức thiết hơn, ăn mặc thiếu vải như thế này không thể hành tẩu trên đường được rồi, phải nhanh chóng kiếm một bộ nam trang mới được
“Ai?!"
Đột nhiên trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng quát khẽ của nam nhân.
Trên đầu, ánh mặt trời chiếu sáng, mà quanh thân nàng chỉ có mảnh vải trắng quấn ngực khi phẫn nam trang và tiết khố. Thân hình thế này sao có thể lên bờ vào bao ngày, sao có thể hồi phủ? Nàng suy tư đầy bụng, vuốt mắt cá nhân, vắt óc suy nghĩ. Phải nhanh chóng tìm một bộ quần áo che đậy thân thể, mặc kệ là trộm, trấn lột hay là giết người cướp của. Nhưng ông trời trêu người, nàng ngâm mình trong nước một canh giờ rồi…một quan hạm, hai thuyền hoa, ba thương thuyền…Tất cả đều là thuyền lớn,người đông thế mạnh, nàng không thể nào thi hành kế hoạch cướp bóc, quan trọng nhất là không thể trần truồng mà đi cướp được.
Nắng trưa hè rất độc, Phó Lệnh Nguyệt bị ánh nắng chiếu đến đầu váng mắt hoa, hơn nữa bơi một quãng đường dài là chuyện cực kỳ hao phí năng lượng, lúc này bụng nàng đã đánh trống khiếu nại, tứ chi càng lúc càng không nghe lời nàng, thể lực của nàng không chống đỡ được bao lâu nữa. Phó Lệnh Nguyệt quyết đoán, đẩy thuyền nhỏ vào giữa vùng hoa sen, thông thường luôn có người ở đây, quản là nam hay nữ, tốc chiếc tốc thắng là được rồi
Sự thật lại đả kích nàng trầm trọng một lần nữa, thiếu nữ hái hoa sen, ông lão câu cá bình thường hay thấy giờ chẳng có tung tích. Phó Lệnh Nguyệt nghĩ lại, giờ đang giữa trưa, ai rảnh đâu mà làm chuyện này. Nàng sắp phát điên rồi, nếu không được ăn gì đó, đói lại ở trong nước, thân thể rất dễ bị chuột rút. Đây không phải là chuyện đùa nha, làm sao bây giờ. Không ngờ thức ăn và xiêm y lại trở thành nhiệm vụ cấp thiết của nàng. Tình hình này, muốn có cơm ăn áo mặc đành phải mạo hiểm. Phố phường náo nhiệt không thể đi, toàn thân trần truồng chỉ tổ no mắt người khác, chỉ có viên lâm tư gia ven hồ là đáng để suy nghĩ.
Phó Lệnh Nguyệt ỷ vào kỹ năng bơi lội,đội một lá sen to, chậm rãi bơi về phía biệt viện của quan to quý nhân ven bờ. Lý viên, Trương viên, Mai viên…Hồ Du Dương giống như một sợi dây phỉ thúy, xâu chuỗi như lâm viên tư gia tú lệ tinh xảo này lại với nhau. Phó Lệnh Nguyệt bơi trong nước một lát, quyết định xuống tay ở nhà này, đói và mệt cực độ khiến nàng mất đi tính nhẫn nại,
Một vùng hoa sen rộng lớn chia hồ Du Dương ra làm ngoại hồ và nội hồ tư gia, xuyên qua vài cây cầu nhỏ kiểu dáng khác biệt, có cao vút như trọng đài liên, sái kim liên, tịnh đế liên, hương ngọc hà…hoặc cong hoặc uốn khúc, hoắc gần nước hoặc dựa vào địa thế mà kiến tạo kiểu dáng khác nhau. Phó Lệnh Nguyệt đi vào viện, thấy trên bờ hạ nhân lui tới, ăn mặc tươm tất. Trên tường thấp bên cửa sổ có tấm bảng đề ba chữ Tiểu Bồng Lai, nhìn thấy trong vườn đủ mọi loại hoa, đan quế, tử vi, tú trúc đình đài lâu tạ, điệp sơn tuyền trì, khúc kính thông u. Đây là biệt viện của ai mà còn đẹp hơn tiên cảnh ba phần thế này? Phó Lệnh Nguyệt thầm cảm thán, không ngờ ở Kiến Dương lại có nơi u lệ như thế, hôm qua đúng là mở rộng tầm mắt
Đi qua cầu gạch hình vòm là hậu viện lâm viên, Phó Lệnh Nguyệt bơi một lát, cách một bức tường cao liền mơ hồ nghe được tiếng vui đùa cười duyên của rất nhiều nữ tử, nàng chăm chú lắng nghe cũng không phát hiện ra thanh âm của nam tử, như là mấy nữ hài tử đang tắm chơi đùa. Đều là nữ nhân thì tốt rồi, cũng dễ chôm xiêm y hơn. Phó Lệnh Nguyệt đã có chủ ý, lập tức nhìn chung quanh, nín thở lặn xuống, linh hoạt chui qua dưới đáy bức tường
Bên trong tường là liễu xanh trồng thành từng khóm, có bảy tám nữ tử mỹ mạo đang nghịch nước đùa giỡn. Trên suối nước có bia đá khắc ba chữ Mỹ Nhân Canh, trên bờ không có ai khác. Cơ hội tốt, không có người trông coi xiêm y. Phó Lệnh Nguyệt vui sướng không thôi, lén đi đến bên bờ tường đặt y phục. Nương theo bóng cây rủ xuống đất, tùy tùy tiện lấy một bộ xiêm y màu nhạt, nhưng vừa lấy được cái quần đã có một đạo hơi nước sắc bén đánh úp từ phía sau.
Có người xuất thủy đánh lén. Thì ra là có cao thủ âm thầm ẩn nấp, bảo vệ mấy nữ tử kia tắm rửa. Phó Lệnh Nguyệt tung quần lụa mỏng trong tay ngăn cản đao phong, tiếng vải rách vang lên, nàng nhanh chóng ngã vào trong nước. Nàng không mặc xiêm y, ở trong nước chiếm ưu thế hơn, hai người cũng ở dưới nước đánh nhau, đương nhiên là nàng giành thế thượng phong
“Uyển Hề?" ngoi lên mặt nước, Phó Lệnh Hề nhìn thấy nữ nhân mặt ngọc mày ngài trước mặt, không khỏi ngẩn người
“Lệnh Nguyệt?" mỹ nhân kia cũng kinh ngạc không thôi “ sao ngươi lại tới đây?" thân hình nàng chợt lóe lên, kéo Phó Lệnh Nguyệt ẩn vào chỗ tối “ta nhớ nhiệm vụ lần này của ngươi khác mà, Thực nhị gia sửa chỉ lệnh khi nào?" nàng nghi hoặc, truy hỏi liên tục “xảy ra chuyện gì sao?"
Oan gia ngõ hẹp. Thường người không muốn gặp lại hay gặp nhất.
Phó Lệnh Nguyệt thở dài, rầu rĩ lôi cái quần bị đao phong cắt nát từ trong nước ra.
Mỹ nhân này gọi là Dương Uyển Hề, cũng là ám nhân dược huấn luyện trong đại viện của Triệu gia như nàng. Uyển Hề không chi xinh đẹp mà còn thông minh, Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy trong đại viện chỉ có nàng xứng làm đối thủ của mình. Chuyện này vốn không có gì, ám nhân nếu có kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức thì giống như Bá Nha gặp được Tử Kỳ. Nhưng ba năm qua Triệu Thực lại đặc biệt ưu ái, thiên vị Dương Uyển Hề, cơ hội ra ngoài tăng thêm kinh nghiệm, nhiệm vụ dễ dàng lại phong cảnh đều giao cho vị mật thám nhu thuận lanh lợi này. Mà Phó Lệnh Nguyệt nàng lại vì một lý do đàng hoàng chặn đứng, Triệu Thực nói vì nhiệm vụ sau này, nàng phải học giả làm nam nhân vài năm. Quân lệnh như núi, lời của Triệu Thực chính là mật chỉ đối với ám nhân, Phó Lệnh Nguyệt nàng chỉ có thể mỗi ngày mài mông ở học đường tư thục, hoàn toàn ngăn cách với những trận tỷ thí và huấn luyện gay cấn ở đại viện.
Vì sao, đồng nghiệp bất đồng mệnh? Phó Lệnh Nguyệt vẫn nghĩ không thông. Theo lý, nàng là người Triệu Thực lén đưa vào đại viện, nàng theo hắn lớn lên, là tư tâm, là bí mật của hắn. Mà sau khi vào đại viện, cũng không chịu thua kém, lúc nào cũng đứng đầu các khóa huấn luyện và tỷ thí. Lẽ ra nàng phải là mật thám và là thủ hạ đặc biệt của Triệu Thực, nhưng sao hắn lại chiếu cố người khác? Nàng không dám chất vấn Triệu Thực, chỉ có thể ngầm giúp các nữ mật thám khác gây khó dễ cho Dương Uyển Hề. Không biết vì sao nhưng nàng muốn nhìn thấy Dương Uyển Hề thua, chỉ cần nàng ta thua thì dù nàng mệt thế nào, gian nan thế nào, trả giá thế nào cũng thấy vui
Không thể tham gia trận tỷ thí giữa các nữ mật thám là oán niệm lớn nhất của Phó Lệnh Nguyệt, vì đây là cách thức duy nhất để các nữ mật thám có thể rời núi. Người thắng trận sẽ có được tự do, có thể rời khỏi đại viện, trở thành ám vệ ăn lương của triều đình. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Thực lại không cho nàng tham gia, lý do rất buồn cười, vì nhiệm vụ chó má ngày sau gì đó, nàng phải làm nam nhân. Không cho nàng tham gia, cũng coi như đưa cơ hội này cho Dương Uyển Hề? dựa vào cái gì mà nàng ta lại may mắn như vậy?" Phó Lệnh Nguyệt không thoải mái, rất không thoải mái.
Ba năm. Nàng làm nam nhân đã ba năm, nếu không phải nàng thiên tính thông minh, khi hồi phủ tự nghiền ngẫm bài học của ám nhân thì hôm nay sao nàng có thể thắng Dương Uyển Hề? Nàng nhìn khuôn mặt minh diễm động lòng người, chí khí mãn, đường làm quan rộng mở kia, càng thêm không vui. Nàng không muốn để Dương Uyển Hề thắng, nàng thà nhìn người khác tự do cũng không muốn thấy Dương Uyển Hề tự do
“Không nên hỏi" Phó Lệnh Nguyệt lạnh lùng đáp, tay run run nhìn xiêm y, thưa thớt, thê thảm vô cùng, không thể nào mặc ra ngoài. Đếu do Dương Uyển Hề chán ghét này, vì thế lãnh đạm nói “ngươi có thể tới, sao ta lại không được"
Dương Uyển Hề đã quen với cách nói chuyện của nàng, cao thấp đánh giá toàn thân chật vật của Phó Lệnh Nguyệt, nhíu mày nói “ta đoán, nhất định không phải Thực nhị gia phái ngươi tới. Chúng ta ở đây là nhiệm vụ lớn, ngươi cẩn thận đừng để xảy ra sự cố nha, nếu không Thực nhị gia sẽ không tha cho ngươi"
“Ngươi vẫn nên quan tâm bản thân mình đi" Phó Lệnh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng ‘sắp tới tỷ thí, không lo luyện công còn tranh nổi bạt. Ta cảm thấy khả năng thua của ngươi rất cao"
“Bàng Doanh Doanh?" Dương Uyển Hề cười khinh thường ‘cho tới giờ ta chưa từng xem nữ nhân ngu xuẩn kia là đối thủ" lại nghiêm túc trừng mắt nhìn Phó Lệnh Nguyệt ‘nếu không phải mỗi lần đều là ngươi âm thầm hỗ trợ nàng ta"
“Ta âm thầm hỗ trợ nàng?ngươi có chứng cớ sao?" Phó Lệnh Nguyệt cãi lại “Uyển Hề, thua chính là thua, Nhị gia ghét nhất là thất bại liền tìm cớ"
Dương Uyển Hề cười nhạt “ta không sợ. Trận tỷ thí lần này là người của phủ Kinh lý ngũ quân đô đốc quyết định, dù ngươi có ba đầu sáu tay e rằng lúc đó cũng lực bất tòng tâm. Haizzz" nàng dài giọng khiêu khích Phó Lệnh Nguyệt ‘mặc kệ thắng hay thua, dù sao cũng có cơ hội được tự do, có cơ hội quý giá đó, ta đã thấy đủ"
“Yên tâm, ta sẽ không để ngươi rời đi" Phó Lệnh Nguyệt mặ không đổi cầm tấm sa mỏng quấn lên người, cái này không thể gọi là xiêm y nhưng có thứ che đậy vẫn hơn là để lõa lồ. Nàng thân thiết vỗ vai Dương Uyển Hề “nếu ngươi đi rồi, ai sẽ đấu với ta, ta sẽ chết vì tịch mịch ah"
“Tiểu thư, tiền đình có…"bên cạnh ao đột nhiên vang lên tiếng người, như đang bẩm báo gì đó
“Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta phải qua đó" Dương Uyển Hề bỗng nghiêm mặt nói “ta cảnh cáo ngươi, nơi này nước rất sâu, không có mệnh lệnh đừng xằng bậy"
Phó Lệnh Nguyệt vội giữ nàng lại, vừa rồi lo đấu võ mồm, quên cả chính sự “chỗ nào có thức ăn? Càng gần càng tốt" việc cấp bách nhất của nàng còn chưa giải quyết
Dương Uyển Hề vội vàng phải đi, đưa tay chỉ về phía sau “Thính Vũ các hẳn có chút điểm tâm để lại, có điều" nào ngờ Phó Lệnh Nguyệt quá nôn nóng, vừa nghe tới đó đã không thấy bóng dáng đâu
Thính Vũ các ở ngay cạnh Mỹ Nhân canh, hồng tường lục ngoãi, cây xanh che phủ, nhìn chung quanh không có ai, Phó Lệnh Nguyệt cẩn thận đẩu cửa ra, rón rén bước vào phòng
Trong phòng tĩnh lặng, rất mát. Trên án đài dựa vào cửa sổ có đặt một cái mâm, bên trên có ma hoa hàn cụ, hợp ý bánh, ngọt ngào tiễn, hương phù cao…Nàng vội cầm lấy, xác định không độc liền vội vàng cho vào miệng. Thật ra vào thời khắc mấu chốt, người một nhà vẫn tốt hơn, dù là cả ngày tranh đấu. Phó Lệnh Nguyệt vừa ăn, vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Chuyện ăn đã được giải quyết, vấn đề mặc càng bức thiết hơn, ăn mặc thiếu vải như thế này không thể hành tẩu trên đường được rồi, phải nhanh chóng kiếm một bộ nam trang mới được
“Ai?!"
Đột nhiên trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng quát khẽ của nam nhân.
Tác giả :
Con Bướm Cổ