Mật Thám Nương Tử
Quyển 1 - Chương 19: Tiểu tư
“Lại là thư hương thế gia? Cũng quá nhiều nha. Nhà chúng ta là thương hộ tiểu quan, lại có thể dùng người của thư hương thế gia làm nô tỳ, thật sự là mặt mũi rất lớn nha". Phương Vũ Nương nhớ tới những lời Âu dưỡng nương từng nói về Long gia, trong lòng cảm thấy buồn cười
Tiểu Thanh nghe nàng nói vậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp bổ sung “Đỗ phu nhân, là Tiểu Nụ tỷ tỷ nói quá lên thôi. Nhà chúng ta chỉ là nông gia bình thường, chỉ là có đọc vài cuốn sách, biết được mấy chữ mà thôi, không dám nhận là thư hương thế gia, không dám bôi nhọ mấy chữ này. Nô tỳ vạn vạn không gánh nổi" nói xong còn quỳ xuống dập đầu với Phương Vũ Nương xem như là giải thích.
Tiểu Nụ hừng lạnh, hơi chướng mắt Tiểu Thanh. Đỗ gia cũng giống như Tiêu gia thôi nàng quỳ như thế làm mất hết mặt mũi của Tiêu gia, để lát nữa trở về, phải méc với phu nhân mới được.
Phương Vũ Nương thấy Tiểu Thanh làm vậy, trong lòng rất không thoải mái nhưng lại không bắt lỗi được, chỉ nhíu mày, bỏ lò sưởi xuống, thản nhiên nói “được rồi, các người lui ra đi" nói xong liền bảo hai nàng ra ngoài hành lang gấp khúc mà đứng.
Lúc này đang là mùa đông, Trường An gió lạnh như đao, rét đến thấu xương. Nhà nào cũng đặt chậu than trong phòng hoặc là đặt lò sưởi cho ấm.
Tiểu Nụ và Tiểu Thanh đứng ở hành lang gấp khúc một lát, rất nhanh đã bị lạnh đến phát run.
Tiểu Nụ ở Tiêu gia đã trải qua cuộc sống phú quý, theo Tiêu Sĩ Cập ra ngoài cũng là ngồi xe, trong xe còn có lò sưởi tay, bồn ấm, chưa từng bị lạnh. Nàng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, đang tuổi bắt đầu biết làm đẹp, nên vào đông cũng không mặc nhiều đồ, chỉ mặc một áo khoác ngắn tay, váy chỉ hơi dày một chút. Nàng không mặc đệm váy, bởi vì như vậy váy sẽ trở nên cứng, bước đi rất khô khan, khó coi. Khi ở Tiêu gia, nàng luôn để tiểu nha hoàn ra ngoài truyền tin, vạn bất đắc dĩ lắm mới ra khỏi phòng, khi đó đều khoác áo choàng tơ dày. Phu nhân mới thưởng cho nàng áo khoác bằng da linh miêu, liền trở thành áo chuyên dụng mùa đông của nàng.
Tiếc là hôm nay đi vội nên nàng không kịp mang theo, bây giờ đứng nơi đầu gió, gió lạnh không ngừng luồn vào thân thể nàng, làm nàng suýt nữa thì bị đông lạnh, trong lòng thầm mắng Đỗ phu nhân ngàn lần.
Tiểu Thanh từng trải qua những ngày khổ cực, từ lúc đến Tiêu gia giống như từ địa ngục đi lên thiên đường nên rất quý trọng những ngày tháng an lành không dễ có này. Hơn nữa mẹ nàng cũng không ngừng dặn dò, bảo nàng chăm chỉ làm việc, tuổi nàng còn nhỏ, nên mặc đầy đủ áo ấm vày dài, thành ra có thể ngăn cản chút gió lạnh nhưng hai tay cũng bị đông cứng, lo lắng lát nữa không thể mài mực trải giấy.
Phương Vũ Nương trở lại trong buồng, sắc mặt rất khó coi. Đỗ Tiên Thành thấy nàng liền hỏi “hai nha hoàn đó thế nào?"
Phương Vũ Nương lắc đầu, “Không biết Long tỷ tỷ nghĩ thế nào. Một đứa là Tiểu Nụ, chính là người đã hỗ trợ Tiêu Thụy Sinh làm việc xấu, đứa kia thì tướng mạo lại đẹp mắt, người như thế, không thể làm nha hoàn nhà chúng ta"
Đỗ Tiên Thành lập tức nhăn mi
Phương Vũ nương nhìn hắn cười nói “bất quá Cập nhi còn nhỏ, cũng không thể có chuyện gì. Đại nha hoàn đã mười hai, mười ba tuổi, còn tiểu nha hoàn mới sáu tuổi. Chúng ta cũng không cần gấp, lấy tĩnh chế động đi" nói xong còn đẩy Đỗ Tiên Thành một cái “không phải ngươi đã nói nếu Cập nhi trưởng thành không nên thân thì chúng ta sẽ không gả nữ nhi cho hắn sao?"
Đỗ Tiên Thành hừ một tiếng, “Cập nhi không cố gắng với việc bị người ta dạy cho hư là hai chuyện khác nhau" nói xong đi tới đi lui vài bước, ngẩng đầu nói “ta muốn đưa cho Cập nhi hai gã sai vặt, ngươi thấy sao?"
Phương Vũ Nương đương nhiên tán đồng. Nói thế nào thì Tiêu Sĩ Cập cũng là con rể tương lai của nàng, hắn có nên thân hay không, liên quan tới hạnh phúc cả đời của con gái nàng nha.
“Ta lập tức đi làm việc này" Đỗ Tiên Thành thuộc phái hành động nên lập tức ra ngoài tìm quản sự mà mình tin tưởng, bảo hắn tìm hai gã sai vặt lại đây. Nhất định phải hiểu rõ tính tình, hơn nữa cả nhà đều ký khế ước bán mình cho Đỗ gia.
Đỗ lão gia đã lên tiếng, quản sự nhanh chóng làm việc, rất nhanh đã chọn trong số ít những gia đình đều bán mình làm hạ nhân cho Đỗ gia, tìm được hai gã sai vặt thân thể khỏe mạn mang đến
Một đứa bảy tuổi, một đứa tám tuổi, dáng người cao lớn, mặt mày hàm hậu, rất có bộ dáng người hầu
Đỗ Tiên Thành rất hài lòng. Gã sai vặt không cần quá thông minh, người thông minh luôn tự cho là đúng, thường những chuyện xấu đều do đám người này bày ra. Dù là gã sai vặt thông minh hay nha hoàn thông minh cũng đều xúi giục chủ tử làm vài chuyện khác người.
Hai gã sai vặt này nhìn thấy là biết là loại người chỉ biết phục tùng người khác.
Tiêu Sĩ Cập tuyệt đỉnh thông minh, cũng không biết hai gã sai vặt này có hợp ý hắn hay không
Quản sự nhìn Đỗ Tiên Thành bộ dáng suy nghĩ liền nói “lão gia, hai người này nhìn có chút thô thô ngốc ngốc nhưng vẫn biết suy nghĩ, làm việc cũng nhanh gọn’
Đỗ Tiên Thành gật gật đầu, “vậy thì tốt, để bọn họ đi theo Cập nhi thử xem, nếu không được thì chúng ta lại đổi"
Tiêu Sĩ Cập mang lễ vật đến cho Đỗ Hằng Sương, thấy nàng đang nằm ngủ, khuôn mặt hồng như quả táo, lông mi dài như cánh quạt.
“Tiêu thiếu gia đến." Âu dưỡng nương vừa vén rèm đi vào, thấy Tiêu Sĩ Cập đứng trước giường, cười híp mắt nhìn đại tiểu thư đang ngủ liền lên tiếng chào
Âu dưỡng nương cười cười nói với hắn vài câu rồi bảo hắn ra ngoài.
Khi Tiêu Sĩ Cập trở lại nhà, không chỉ mang theo quà đáp lễ của Đỗ gia mà còn có hai gã sai vặt. Hắn hưng phấn đến nỗi không thèm để ý tới vẻ mặt buồn rầ của hai nha hoàn.
Tiểu Nụ nhếch miệng, chiếm hết lò than trong xe ngựa, hồi lâu tâm tình mới hòa hoãn lại.
Tiểu Thanh tuy có mặc áo bông dày nhưng đứng ở hành lang gấp khúc của Đỗ gia suốt nửa canh giờ cũng không chống đỡ nổi nhưng Tiểu Nụ đã bá đạo chiếm cứ cả chậu than, nàng chỉ có thể ngồi ở một bên.
Tiểu Thanh không dám tranh với Tiểu Nụ, đành nép vào góc xe, chờ Tiêu Sĩ Cập vén rèm xe đi lên, Tiểu Thanh lập tức bày ra biểu tình lã chả chực khóc với hắn
Tiêu Sĩ Cập lại không nhìn tới, lớn tiếng phân phó xa phu “mau về nhà, Đổ thẩm cho một nồi canh bát bảo, phải về uống nóng mới tốt"
Tiểu Thanh vẫn bộ dáng đáng thương nhìn Tiêu Sĩ Cập, hi vọng hắn hỏi mình một tiếng, nàng sẽ có thể đem chuyện ngày hôm nay nói ra.
Tiêu Sĩ Cập quay đầu nhìn Tiểu Thanh, nhíu mi nói “ngươi khóc cái gì? Chắc là không thích Đỗ gia. Vậy được rồi, trở về ta sẽ nói với nương, cho ngươi đến làm việc chỗ khác. Không thích người của Đỗ gia thì không thể hầu việc trong phòng ta"
Tiểu Thanh nghe nàng nói vậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp bổ sung “Đỗ phu nhân, là Tiểu Nụ tỷ tỷ nói quá lên thôi. Nhà chúng ta chỉ là nông gia bình thường, chỉ là có đọc vài cuốn sách, biết được mấy chữ mà thôi, không dám nhận là thư hương thế gia, không dám bôi nhọ mấy chữ này. Nô tỳ vạn vạn không gánh nổi" nói xong còn quỳ xuống dập đầu với Phương Vũ Nương xem như là giải thích.
Tiểu Nụ hừng lạnh, hơi chướng mắt Tiểu Thanh. Đỗ gia cũng giống như Tiêu gia thôi nàng quỳ như thế làm mất hết mặt mũi của Tiêu gia, để lát nữa trở về, phải méc với phu nhân mới được.
Phương Vũ Nương thấy Tiểu Thanh làm vậy, trong lòng rất không thoải mái nhưng lại không bắt lỗi được, chỉ nhíu mày, bỏ lò sưởi xuống, thản nhiên nói “được rồi, các người lui ra đi" nói xong liền bảo hai nàng ra ngoài hành lang gấp khúc mà đứng.
Lúc này đang là mùa đông, Trường An gió lạnh như đao, rét đến thấu xương. Nhà nào cũng đặt chậu than trong phòng hoặc là đặt lò sưởi cho ấm.
Tiểu Nụ và Tiểu Thanh đứng ở hành lang gấp khúc một lát, rất nhanh đã bị lạnh đến phát run.
Tiểu Nụ ở Tiêu gia đã trải qua cuộc sống phú quý, theo Tiêu Sĩ Cập ra ngoài cũng là ngồi xe, trong xe còn có lò sưởi tay, bồn ấm, chưa từng bị lạnh. Nàng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, đang tuổi bắt đầu biết làm đẹp, nên vào đông cũng không mặc nhiều đồ, chỉ mặc một áo khoác ngắn tay, váy chỉ hơi dày một chút. Nàng không mặc đệm váy, bởi vì như vậy váy sẽ trở nên cứng, bước đi rất khô khan, khó coi. Khi ở Tiêu gia, nàng luôn để tiểu nha hoàn ra ngoài truyền tin, vạn bất đắc dĩ lắm mới ra khỏi phòng, khi đó đều khoác áo choàng tơ dày. Phu nhân mới thưởng cho nàng áo khoác bằng da linh miêu, liền trở thành áo chuyên dụng mùa đông của nàng.
Tiếc là hôm nay đi vội nên nàng không kịp mang theo, bây giờ đứng nơi đầu gió, gió lạnh không ngừng luồn vào thân thể nàng, làm nàng suýt nữa thì bị đông lạnh, trong lòng thầm mắng Đỗ phu nhân ngàn lần.
Tiểu Thanh từng trải qua những ngày khổ cực, từ lúc đến Tiêu gia giống như từ địa ngục đi lên thiên đường nên rất quý trọng những ngày tháng an lành không dễ có này. Hơn nữa mẹ nàng cũng không ngừng dặn dò, bảo nàng chăm chỉ làm việc, tuổi nàng còn nhỏ, nên mặc đầy đủ áo ấm vày dài, thành ra có thể ngăn cản chút gió lạnh nhưng hai tay cũng bị đông cứng, lo lắng lát nữa không thể mài mực trải giấy.
Phương Vũ Nương trở lại trong buồng, sắc mặt rất khó coi. Đỗ Tiên Thành thấy nàng liền hỏi “hai nha hoàn đó thế nào?"
Phương Vũ Nương lắc đầu, “Không biết Long tỷ tỷ nghĩ thế nào. Một đứa là Tiểu Nụ, chính là người đã hỗ trợ Tiêu Thụy Sinh làm việc xấu, đứa kia thì tướng mạo lại đẹp mắt, người như thế, không thể làm nha hoàn nhà chúng ta"
Đỗ Tiên Thành lập tức nhăn mi
Phương Vũ nương nhìn hắn cười nói “bất quá Cập nhi còn nhỏ, cũng không thể có chuyện gì. Đại nha hoàn đã mười hai, mười ba tuổi, còn tiểu nha hoàn mới sáu tuổi. Chúng ta cũng không cần gấp, lấy tĩnh chế động đi" nói xong còn đẩy Đỗ Tiên Thành một cái “không phải ngươi đã nói nếu Cập nhi trưởng thành không nên thân thì chúng ta sẽ không gả nữ nhi cho hắn sao?"
Đỗ Tiên Thành hừ một tiếng, “Cập nhi không cố gắng với việc bị người ta dạy cho hư là hai chuyện khác nhau" nói xong đi tới đi lui vài bước, ngẩng đầu nói “ta muốn đưa cho Cập nhi hai gã sai vặt, ngươi thấy sao?"
Phương Vũ Nương đương nhiên tán đồng. Nói thế nào thì Tiêu Sĩ Cập cũng là con rể tương lai của nàng, hắn có nên thân hay không, liên quan tới hạnh phúc cả đời của con gái nàng nha.
“Ta lập tức đi làm việc này" Đỗ Tiên Thành thuộc phái hành động nên lập tức ra ngoài tìm quản sự mà mình tin tưởng, bảo hắn tìm hai gã sai vặt lại đây. Nhất định phải hiểu rõ tính tình, hơn nữa cả nhà đều ký khế ước bán mình cho Đỗ gia.
Đỗ lão gia đã lên tiếng, quản sự nhanh chóng làm việc, rất nhanh đã chọn trong số ít những gia đình đều bán mình làm hạ nhân cho Đỗ gia, tìm được hai gã sai vặt thân thể khỏe mạn mang đến
Một đứa bảy tuổi, một đứa tám tuổi, dáng người cao lớn, mặt mày hàm hậu, rất có bộ dáng người hầu
Đỗ Tiên Thành rất hài lòng. Gã sai vặt không cần quá thông minh, người thông minh luôn tự cho là đúng, thường những chuyện xấu đều do đám người này bày ra. Dù là gã sai vặt thông minh hay nha hoàn thông minh cũng đều xúi giục chủ tử làm vài chuyện khác người.
Hai gã sai vặt này nhìn thấy là biết là loại người chỉ biết phục tùng người khác.
Tiêu Sĩ Cập tuyệt đỉnh thông minh, cũng không biết hai gã sai vặt này có hợp ý hắn hay không
Quản sự nhìn Đỗ Tiên Thành bộ dáng suy nghĩ liền nói “lão gia, hai người này nhìn có chút thô thô ngốc ngốc nhưng vẫn biết suy nghĩ, làm việc cũng nhanh gọn’
Đỗ Tiên Thành gật gật đầu, “vậy thì tốt, để bọn họ đi theo Cập nhi thử xem, nếu không được thì chúng ta lại đổi"
Tiêu Sĩ Cập mang lễ vật đến cho Đỗ Hằng Sương, thấy nàng đang nằm ngủ, khuôn mặt hồng như quả táo, lông mi dài như cánh quạt.
“Tiêu thiếu gia đến." Âu dưỡng nương vừa vén rèm đi vào, thấy Tiêu Sĩ Cập đứng trước giường, cười híp mắt nhìn đại tiểu thư đang ngủ liền lên tiếng chào
Âu dưỡng nương cười cười nói với hắn vài câu rồi bảo hắn ra ngoài.
Khi Tiêu Sĩ Cập trở lại nhà, không chỉ mang theo quà đáp lễ của Đỗ gia mà còn có hai gã sai vặt. Hắn hưng phấn đến nỗi không thèm để ý tới vẻ mặt buồn rầ của hai nha hoàn.
Tiểu Nụ nhếch miệng, chiếm hết lò than trong xe ngựa, hồi lâu tâm tình mới hòa hoãn lại.
Tiểu Thanh tuy có mặc áo bông dày nhưng đứng ở hành lang gấp khúc của Đỗ gia suốt nửa canh giờ cũng không chống đỡ nổi nhưng Tiểu Nụ đã bá đạo chiếm cứ cả chậu than, nàng chỉ có thể ngồi ở một bên.
Tiểu Thanh không dám tranh với Tiểu Nụ, đành nép vào góc xe, chờ Tiêu Sĩ Cập vén rèm xe đi lên, Tiểu Thanh lập tức bày ra biểu tình lã chả chực khóc với hắn
Tiêu Sĩ Cập lại không nhìn tới, lớn tiếng phân phó xa phu “mau về nhà, Đổ thẩm cho một nồi canh bát bảo, phải về uống nóng mới tốt"
Tiểu Thanh vẫn bộ dáng đáng thương nhìn Tiêu Sĩ Cập, hi vọng hắn hỏi mình một tiếng, nàng sẽ có thể đem chuyện ngày hôm nay nói ra.
Tiêu Sĩ Cập quay đầu nhìn Tiểu Thanh, nhíu mi nói “ngươi khóc cái gì? Chắc là không thích Đỗ gia. Vậy được rồi, trở về ta sẽ nói với nương, cho ngươi đến làm việc chỗ khác. Không thích người của Đỗ gia thì không thể hầu việc trong phòng ta"
Tác giả :
Con Bướm Cổ