Mật Sủng Sau Cưới: Lão Công Thật Cao Lạnh
Chương 77-78
Chương 77
Bởi vì một câu nói của cô, anh liền hứa hẹn sau này sẽ dành thời gian đưa cô đi đến các nơi trên thế giới.
Phát hiện ra điều đó, hô hấp của Lương Tiểu Ý ngay lập tức trở nên dồn dập, cô biết, một khi anh đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Cô có thể tạm thời quên đi tất cả phiền não, bao gồm cả lý do vì sao anh đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy, bao gồm cả chuyện có phải vì cảm thấy thua thiệt cô nên mới đối cử tốt với cô…Cũng tính chuyện trái tim kiêu ngạo của cô không muốn tiếp nhận thứ tình cảm được bố thí hay không? Cô có thể tiếp tục ích kỷ thêm một chút, quên hết đi tất cả phiền não, hưởng thụ sự dịu dàng của anh hay không?
Có thể đúng không? Hản là được nhỉ, dù sao, cô cũng không sống thêm được bao lâu.
Trong lòng Lương Tiểu Ý có hai giọng nói, thiên thần nói: Lương Tiểu Ý, sự kiêu ngạo của cô đâu rồi? “Tình yêu" không bắt nguồn từ cảm tình không phải là tình yêu, cô muốn có thứ tình cảm như vậy sao?
Ác quỷ nói: Muốn chứ muốn chứ, dù sao cô cũng sắp chết rồi.
Lương Tiểu Ý, cô cũng không phải thánh nhân, anh ấy là ánh sáng mà cả đời này cô khó có thể chạm tới, nếu cứ như vậy buông tay, cô cam lòng sao?
Hai giọng nói lần lượt vang lên bên tai cô, cuối cùng thiên sứ thảm bại trước ác quỷ.
Đúng vậy, cô không cam lòng! Nhưng mà so với không cam lòng, cô càng muốn có được sự dịu dàng của anh!
Hứa viện, đây là nơi Tô Lương Mặc đưa Lương Tiểu Ý tới.
Tô Lương Mặc dắt tay Lương Tiểu Ý cả một quãng đường, anh quen cửa quen nẻo đi qua hành lang được điêu khắc tinh xảo, bước qua núi giả độc đáo cùng hồ nước phủ đây sen, dắt Lương Tiểu Ý vào một căn phòng.
“Tiểu Ý, giới thiệu với em đây là chiến hữu của anh- Hứa Thần Nhất Thần, cô ấy chính là vợ của tớ- Tiểu Ý" Tô Lương Mặc giới thiệu hai người với nhau.
Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Lương Tiểu Ý đưa tay về phía Hứa Thần Nhất, “Chào anh, anh Hứa. Trên đường anh Tô đã nhắc tới anh với tôi, chúng tôi đến hơi vội nên không mang theo quà gặp mặt, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của tôi"
Hứa Thần Nhất- cũng chính là lão Tam nói chuyện qua điện thoại với Tô Lương Mặc lúc trước, đưa tay bắt lấy bàn tay đang duỗi ra của Lương Tiểu Ý, lời ít ý nhiều trả lời: “Đâu có gì, chị dâu không cần khách sáo như vậy. Tôi với Lương Mặc đã quen biết nhau từ nhỏ rồi" Ngụ ý rằng mọi người đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Hứa Thần Nhất chỉ về phía sofa: “Hai người ngồi xuống đi"
Lương Tiểu Ý chú ý đến một chỉ tiết, khi Hứa Thần Nhất bắt tay cô, anh ta đã dò mạch của cô một lúc, cho dù động tác của anh ta có thể nói rất là kín kẽ, nhưng vẫn bị cô phát hiện ra. Lương Tiểu Ý bình tĩnh ngồi xuống sofa, “Xin lỗi cho tôi nói thẳng, anh Hứa đây là bác sĩ sao?"
Hứa Thần Nhất đang ở quầy bar chuẩn bị đồ uống khẽ run tay, sau đó động tác tự nhiên bưng khay lên, quay người đi về phía sofa, vừa đặt khay lên bàn trà, Hứa Thần Nhất cũng không keo kiệt khen ngợi Lương Tiểu Ý: “Sức quan sát của chị dâu thật tốt. Chẳng trách trẻ tuổi như vậy liền có thể tạo được tên tuổi trong giới y học cạnh tranh khắc nghiệt của Mỹ, đúng là tuyệt vời"
Sự thẳng thắn không chút che giấu của Hừa Thần Nhất xóa tan chút nghi ngờ nhỏ bé trong lòng của Lương Tiểu Ý. Người ta cũng không có ý xấu, có lẽ vừa rồi xuất phát từ thói quen nên mới bắt mạch cho cô.
Nhắc đến y học, Lương Tiểu Ý có thể cùng Hứa Thần Nhất trò chuyện không ngừng.
“Vậy anh Hứa công tác ở bệnh viện nào?"
Hứa Thần Nhất uống một ngụm trà đẳng, nói: “Cũng không thể nói là công tác. Tôi chỉ là xuất phát từ đam mê, tự mình mở một phòng khám bệnh tư nhân" Hứa Thần Nhất dường như vô tình mà nhắc đến chuyện ở Mỹ của Lương Tiểu Ý: “Tôi nghe Tô Mặc nói, chị dâu đã từng sinh sống một thời gian ở Mỹ, thân con gái lại ở nước ngoài một mình, chắc những năm này chị sống cũng không dễ dàng gì nhỉ?"
“Cũng ổn, tôi ở nước ngoài có vài người bạn thân thiết. Bọn họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, vì vậy không xem là khổ sở"
Tô Lương Mặc im lặng không nói gì ngồi bên cạnh Lương Tiểu Ý, nghe thấy những lời này của cô, trong lòng anh nhất thời cảm thấy không vui. Có vài người bạn thân thiết, không phải đang nhắc đến Savvy Wayne Klutz và Mạc Tử Xuyên sao! Có cái gì chứ, không phải chỉ là ở bên cạnh đồ ngốc này mấy năm thôi sao! Cuối cùng đồ ngốc này vẫn trở thành vợ của anh đấy thôi!
Chương 78
Hứa Thần Nhất nửa cười nửa không liếc mắt nhìn bạn thân cả người tỏa ra mùi chua một cái, xấu xa trêu chọc anh: “Chị dâu có ngửi thấy mùi chua trong không khí không?"
“Mùi chua ư?" Lương Tiểu Ý nghỉ ngờ khit khịt mũi, “Đâu có mùi gì đâu"
“Phụt ha ha." Hứa Thần Nhất không nhịn được mà bật cười. Cô nàng Lương Tiểu Ý này cũng quá dễ lừa rồi! Anh vô cùng hoài nghi, người ngây thơ như vậy thật sự sẽ cố ý động tay động chân trong lúc phẫu thuật, ám hại bệnh nhân của mình sao?
Lắc đầu, đây không phải chuyện Hứa Nhất Thần anh nên quan tâm.
Chân tướng của chuyện này như thế nào, cứ để Tô Lương Mặc tự mình tìm hiểu thôi!
“Đủ rồi đấy!" Tô Lương Mặc vẫn luôn im lặng không nói bông nhiên đen mặt hét lên: “Thần, không phải cậu nói đã nấu đồ ăn ngon muốn mời tớ và chị dâu của cậu ăn cơm hay sao?"
Hứa Thần Nhất không nhịn được lại bật cười… Tô Lương Mặc chuyển chủ đề cũng quá vụng về rồi, cũng may vợ của cậu ta rất là ngây thơ, đến một chút nghi ngờ cũng không có.
“Đi thôi, chúng ta đến phòng ăn" Hứa Thần Nhất đứng dậy đi trước dẫn đường, Lương Tiểu Ý đi theo phía sau, tò mò quan sát phong cảnh bốn phía.
Phải nói rằng mọi thứ trong Hứa Viên đều lộ ra vẻ đẹp cổ điển của Giang Nam. Đứng trong Hứa Viên khiến người ta có cảm giác như xuyên qua không thời gian, trở về thời đại của mưa bụi Giang Nam, của du thuyền trên sông, thời đại của các diễn viên nổi tiếng Giang Nam với các buổi biểu diễn ca hát trong các lầu các.
Tuy nằm bên ngoài Ngũ nhưng nơi non xanh nước biếc như này có biệt viện như vậy, không cần nghĩ cũng biết Hứa Thần Nhất không phải người bình thường.
Cũng phải…những người cùng lớn lên với Tô Lương Mặc làm sao lại có thể là người tầm thường được chứ!
“Em đang nghĩ gì vậy?" Bàn tay cô bị nắm rất chặt, Lương Tiểu Ý nghe ra sự dịu dàng và quan tâm lộ ra trong giọng nói của Tô Lương Mặc. Cô lắc đầu, nói: “Em đang nghĩ, anh Hứa đúng là giàu có."
Tô Lương Mặc nhéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lương Tiểu Ý một cái, cực kì kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Hừ, cậu ta có giàu, cũng có thể giàu hơn anh sao?" Cái này cũng phải so sánh, cũng ghen ty.
Lương Tiểu Ý nhất thời không biết nói gì cho phải…cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào thích kiêu ngạo như thế này. Nhưng đúng là anh có đủ bản lĩnh để kiêu ngạo. Nếu so về tiền bạc, nhưng người có thể sánh với Tô Lương Mặc – nhân vật hô mưa gọi gió của giới kinh doanh nước Z chỉ sợ cũng không nhiều.
Phòng ăn của Hứa Viên toát lên vẻ cổ kính, tuy răng cô không có mắt nhìn đồ, nhưng đồ được bày trên Đa Bảo Các* khiến mọi người vừa nhìn liền biết chúng khong phải thứ bình thường. Tất nhiên, giá cả tuyệt đối cũng “không bình thường".
*Ða Bảo Các hay còn gọi là Bách Bảo Cách, Bác Cổ Cách là loại tủ gỗ chuyên dùng để bày biện đồ cổ của Trung Quốc, nó bắt đầu phổ biến vào thời nhà Thanh và nhanh chóng trở thành gia cụ cực kỳ thịnh hành.
Đa Bảo Các có thể bày ra hiệu ứng nhìn cao thấp đan xen,thiết kế của nó vô cùng tinh tế.
Hứa Thần Nhất tự mình đẩy xe thức ăn, anh dừng lại bên người Lương Tiểu Ý, từ xe thức ăn lấy ra một ly rượu có màu sắc chói mắt đưa cho Lương Tiểu Ý: “Chị dâu, đây là rượu nhẹ tôi đặc biệt điều chế cho chị. Chị dâu thử một chút xem có ngon không"
Lương Tiểu Ý không chút hoài nghi nhận lấy ly rượu trong tay Hứa Thần Nhất, uống một hớp trước mặt anh ta, đôi mắt cô lập tức sáng lên: “Ngon quái" Chỗ rượu còn lại bị cô một hơi uống hết sạch.
Sau đó…không còn sau đó nữa.
Tô Lương Mặc ôm lấy Lương Tiểu Ý đang mê man, ngẩng đầu nhìn chăm chằm vào Hứa Thần Nhất: “Cậu cho cô ấy uống cái gì?"
“Cậu sẽ quan tâm sao?" Hứa Nhất Thần lười biếng dựa vào mép bàn, liếc mắt nhìn vẻ mặt khó chịu của bạn thân, hơi bĩu môi: “Yên tâm, không phải thuốc độc đâu. Thuốc này không có tác dụng phụ. Chỉ vì khả năng quan sát của vợ cậu quá tốt, nếu như muốn thôi miên cô ấy mà không để lại dấu vết nào, đến lúc xong việc cũng không khiến cô ấy hoài nghi, biện pháp tốt nhất là dùng thuốc hỗ trợ thôi miên"
Hứa Thần Nhất dẫn đầu ra khỏi phòng ăn, “Cậu bế cô ấy đi với tớ"
Tô Lương Mặc đi theo Hứa Thần Nhất đến một căn phòng dư: ngầm, nơi đây có đầy đủ các thiết bị y tế. Lương Tiểu Ý được đặt nằm trên một chiếc ghế đặc chế.