Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 83 Lén Dùng Mánh Khóe
“Ông bớt giận, không phải chỉ là một con nhóc thôi sao, ông không cần phải để tâm đến"
Nhân viên vội vàng bợ đỡ.
Tuy Tổng giám đốc Lưu thở phải một hơi, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm như cũ: “Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn không thể lơ là được.
Hai ngày nay tôi ngủ không ngon, luôn cảm thấy có vấn đề gì đó.
Xem ra, trở về vẫn phải thương lượng với cấp trên một chút.
Tôi nghe nói Vũ Linh Đan này đã giúp Á Đông nắm được một khoản đầu tư lớn, mà còn ký hợp đồng rồi.
Loại quan hệ không nói rõ được này sao vẫn còn có thể ở lại Bạch Đằng
“Tổng giám đốc Lưu sáng suốt!"
Bốn mắt nhìn nhau, con người dài và hẹp của Tổng giám đốc Lưu đã khảm vào giữa đống thịt mỡ từ lâu nhưng vẫn lóe lên một tia sáng loáng.
Một Vũ Linh Đan nhỏ nhoi, thật sự ông ta vẫn không để ý đến.
Bởi vì thời gian trở về quá muộn, Vũ Linh Đan trực tiếp về nhà, vừa đúng lúc Vũ Phong Toàn đang ngồi trên ghế sô pha, gọi thẳng Vũ Linh Đan đến, bảo cô nói chuyện.
Vũ Linh Đan cũng đang muốn báo lại tình hình của dự án Thành Đức cho Vũ Phong Toàn.
Hai bố con trực tiếp đi đến phòng đọc sách.
“Bố, con cảm thấy hạng mục Thành Đức này có vấn đề, khoản mục đưa ra chính là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, căn bản là không thể tin được"
Vũ Linh Đan thấy Vũ Phong Toàn không tin, trái lại bắt đầu trách mắng cô, cũng không ngồi im được nữa, trực tiếp nói.
“Câm miệng!".
Vũ Phong Toàn tức giận, sắc mặt đương nhiên không tốt chút nào, một tay chỉ vào Vũ Linh Đan, mắng: “Con còn cần bố nói bao lần nữa.
Chuyện dự án Thành Đức không cần con nhúng tay vào.
Cho dù là có vấn đề bố cũng sẽ tự mình điều tra"
Nghiệm chứng được phán đoán của bản thân, trái tim Vũ Linh Đan đã lạnh lẽo hoàn toàn rồi.
Cô không hiểu, Vũ Phong Toàn không bằng lòng tin tưởng cô thì cũng thôi đi, vậy chí ít có thể điều tra một chút chứ.
Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một câu nói của Trương Thiên Thành, có lẽ vì để kích thích Vũ Phong Toàn, Vũ Linh Đan đột nhiên nói: “Hay là nói, bố giống như người ta nói, bởi vì cũng liên quan đến thiệt hơn của bố nên bố mới mở một mắt, nhắm một mắt"
“Hỗn láo!"
Một cái tát trực tiếp rơi lên mặt Vũ Linh Đan.
Vũ Linh Đan bị đánh một cái đến loạng choạng, cơ thể ngã về sau liên tiếp hai bước, vừa chạm vào khóe miệng, cũng chảy cả máu rồi.
Đầu tiên Vũ Linh Đan kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng không sợ nữa, trái lạ trong miệng lại phát ra tiếng cười ha ha: “Nếu bố đã không tin, vậy được, từ nay về sau, chuyện này con mặc kệ!"
Nói xong, Vũ Linh Đan che mặt, xông ra ngoài.
Ở cửa, cô đụng phải hai người Nguyễn Kim Thanh và Vũ Hải Yến, Vũ Linh Đan nhanh chóng lau đi nước mặt, không nói lời nào liền muốn xuống tầng.
“Ồ, thế này là làm sao vậy?"
Nguyễn Kim Thanh giả vờ vô cùng ngạc nhiên hỏi.
“Mày đứng lại đó cho tao!"
Phía sau, Vũ Phong Toàn cũng xông ta từ trong phòng đọc sách, lạnh giọng quát mắng.
“Nếu mày dám bước ra khỏi cửa một bước, thì Vũ Phong Toàn tạo coi như không có đứa con gái này.
Từ nay về sau, mày đừng mong trở về nữa"
Vũ Phong Toàn bước lên một bước uy hiếp.
Vũ Linh Đan lại cười lạnh ha ha thêm một lần nữa, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong Toàn, cười lạnh nói: “Lần trước, không phải bổ cũng nói như vậy sao".
Vũ Phong Toàn sững sờ, giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó, lông mày nhíu lạ, không nói tiếp nữa.
Vũ Hải Yến kìm không nổi, xông xuống tầng, lớn tiếng gọi: “Vũ Linh Đan, chị có biết không, tin tức chị quyến rũ Trương Thiên Thành đi khách sạn đã truyền đi từ lâu rồi.
Mặt mũi nhà họ Vũ chúng ta đều bị chị làm mất sạch rồi"
Nguyễn Kim Thanh ở bên cạnh vỗ về Vũ Phong Toàn, âm thầm lại nói lời càng ác hơn kích thích Vũ Phong Toàn: “Ông nói xem anh chấp nhặt với nó làm gì.
Nếu Vũ Linh Đan thật sự còn có quan hệ với Trường Thiên Thành, sau này kết hôn lại rồi thì không phải chúng ta còn phải dựa vào nó sao?
“Hừ, loại như nó, cũng chỉ có thể truyền ra tin tức thị phi với người ta, làm mất mặt Vũ Phong Toàn ông thôi."
Lời này nếu bản thân Vũ Phong Toàn hiểu được thì chắc chắn sẽ giữ Vũ Linh Đan lại, nhưng lại là từ trong miệng người khác nói ra, Vũ Phong Toàn cảm thất mặt mũi của ông ta đã chịu sự sỉ nhục lớn, lập tức lạnh lùng hắng giọng, lo lắng cũng vứt ra sau đầu.
Nguyễn Kim Thanh thất đã đạt được mục đích của bà ta, khóe miệng bất giác kéo lên, sau khi trao đổi ánh mắt với Vũ Hải Yến liền nghe thấy Vũ Hải Yến nói: “Bố, bố yên tâm.
Hai ngày nữa nhà họ Trương có một buổi vũ hội, con cũng đã được mời.
Đến lúc đó chắc chắn con sẽ biểu hiện thật tốt"
So sánh như vậy, liền đã thể hiện ra ưu thế của Vũ Hải Yến.
Vũ Phong Toàn gật gật đầu, sắc mặt cuối cùng cũng đã ôn hòa, sau đó nói: “Nếu như thiếu gì thì cứ tìm mẹ con mà lấy.
Nếu như không đủ thì còn có bố đây."
“Con cảm ơn bố"