Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 75: Cùng Đi Ăn Tối
“Các nhân viên có liên quan đã thực hiện sàng lọc hai lần rồi.
Đến lúc đó thì hai người chỉ cần lộ mặt thôi, những chuyện còn lại cứ giao cho bộ phận quan hệ công chúng là được."
Trần Đức Bảo vừa lái xe vừa nói.
Khách sạn Quốc tế Thiên Hồng.
Khi hai người bước xuống xe thì các phương tiện truyền thông lập tức ùa đến, đèn flash liên tục quay chụp không ngừng.
Vũ Linh Đan che mắt lại theo bản năng, ngay khi cô cảm thấy rất khó để tiến về phía trước thì bỗng nhiên lại có một bàn tay đặt lên bả vai cô, ôm cô tiến một mạch về phía trước.
Vũ Linh Đan có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông đeo kính râm nghiêm nghị này, lại dùng một cánh tay cho cổ động lực tiến lên phía trước.
Cho đến khi đám phóng viên bị chặn lại bên ngoài thang máy, Vũ Linh Đan mới lúng túng đẩy tay Trương Thiên Thành ra, đồng thời cũng giữ một khoảng cách nhất định.
“Vừa rồi...!Chắc là không có gì vấn đề gì đâu chứ?
Vũ Linh Đan chột dạ nói.
“Lát nữa cô cứ ăn cơm thật ngon là được, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa!"
Đầu của Trương Thiên Thành cũng không thấp, căn bản cũng không thèm nhìn xuống Vũ Linh Đan mà trực tiếp nói một cách lạnh lùng.
Trong lòng Vũ Linh Đan tự nhủ không sao rồi, cũng hiểu rằng Trương Thiên Thành đã không còn biện pháp nào nữa.
Vừa ra khỏi thang máy đã thấy nhân viên chuyên môn chờ sẵn bên ngoài phòng VIP từ trước, anh ta tự mình mở cửa phòng rồi nói: “Chào Tổng giám đốc Trương, xin mời hai vị.
Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến cho hai người rồi, hơn nữa chúng tôi còn chọn ra những miếng bít tết tươi ngon nhất được vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Úc mới về.."
"Oa!"
Vũ Linh Đan lạc giọng thốt lên một tiếng.
Tuy là Vũ Linh Đan đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, cho đến khi cô nhìn thấy khung cảnh xa hoa bên trong.
Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, những khóm hoa hồng xếp thành hình trái tim ở ở chính giữa căn phòng, mà phần cuối cùng của biển hoa chính là một chiếc bàn dài chuẩn mực kiểu Pháp, xung quanh còn được che kín bởi những giá nến khảm kim cương.
Trương Thiên Thành thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, đút hai tay vào túi quần ngồi xuống trước, mặc cho người phụ nữ xoay một vòng trong phòng VIP rồi mới để người phục vụ kéo ghế ra.
Một tiếng nổ vang lên, chai rượu vang đỏ được mở ra.
Vũ Linh Đan dường như vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng.
Nói thật, dù đã kết hôn được ba năm nhưng số lần cô và Trương Thiên Thành hẹn hò ước chừng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Không đúng, chính xác là chưa bao giờ hẹn hò.
Vậy nên Vũ Linh Đan căn bản không dám hy vọng xa vời đến cảnh tượng vốn chỉ tồn tại trong mộng ảo này.
Hiện giờ, chỉ vì diễn kịch mà cô lại có thể thật sự cảm thụ một lần.
Nhắc tới mới cảm thấy thật đúng là châm chọc.
Trương Thiên Thành cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng lắc lư, con ngươi hẹp dài vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt đơn thuần mà cô độc phía đối diện, vẻ mặt này so với vẻ mặt hưng phấn khi vừa mới tiến vào của cô khác hẳn nhau, thấy vậy anh liền nói: “Làm sao vậy, còn có gì không hài lòng à?"
Vũ Linh Đan vội vàng lắc đầu.
“Không, tất cả mọi thứ ở đây đều rất tốt"
Vừa dứt lời, ngọn đèn pha lê vụt tắt, sau đó vô số ngọn nến sáng lên trong tầm mắt của hai người.
Dưới ánh đèn chập chờn, cô lại càng không thể thấy rõ dáng dấp của người đàn ông trước mặt mình.
“Trương Thiên Thành, cảm ơn anh."
Vũ Linh Đan hít sâu một hơi, vừa nói xong thì đột nhiên xoay người chạy vào phòng vệ sinh.
Trương Thiên Thành không nhìn rõ, anh chỉ nghiêm nghị cau mày lại rồi nói to: “Bật đèn lên cho tôi."
Trong phòng vệ sinh, Vũ Linh Đan không ngừng tạt nước lạnh lên mặt, cảm giác lạnh lẽo cuối cùng cũng coi như khiến cô lấy lại lý trí, lại nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa, cô vẫn cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.
Trương Thiên Thành đang làm gì chứ?
Chẳng qua chỉ là một vở kịch mà cũng có thể cảm động.
Vũ Linh Đan, có phải mày đã quá vô dụng rồi hay không.
Vài phút sau, Vũ Linh Đan ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng tạo nhã như thường lệ, đèn trong phòng cũng đã được bật sáng, cô giả vờ hỏi vụ vợ: “Bật đèn lên thế này có làm phá hỏng bầu không khí không vậy?".
Thấy Trương Thiên Thành nhíu mày, Vũ Linh Đan lại tiếp tục mỉm cười dịu dàng, ngắm nhìn bốn phía rực rỡ xung quanh.
“Ý của tôi là nếu đã diễn thì phải hoàn thành trọn vẹn mọi phương diện chứ.
Đã là bữa tối dưới ánh nến thì hai chúng ta nên cố gắng tận hưởng nó mới đúng."
Vũ Linh Đan cười nói.
Vết hằn giữa hai hàng lông mày của Trương Thiên Thành càng ngày càng sâu hơn, anh dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt.
Anh chợt phát hiện ra rằng, mình càng ngày càng không thể nhìn ra được trong đầu người phụ nữ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì.