Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 46: Ai Đụng Vào Tôi Cũng Không Liên Quan Gì Đến Anh Cả
Vũ Linh Đan cố gắng gỡ hai cánh tay của Trương Thiên Thành ra nhưng không được, ngược lại anh càng ghì cô chặt hơn.
Những lời của Trương Thiên Thành đã thực sự kích thích đến cô: “Trừ anh ra, không phải ai cũng có thể sao?"
“Vũ Linh Đan! Cô thành thật trả lời cho tôi."
Hai mắt Trương Thiên Thành đỏ lên, hai tay đặt ở phía sau cô lưng càng tăng thêm sức mạnh, Vũ Linh Đan sợ hãi hét lên một tiếng nhưng cơ bản là không thể giãy giụa được.
Cô không nên quan tâm đến một tên say rượu như này mới đúng.
Trương Thiên Thành lại cứ đuổi không chịu buông, anh nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, chậm rãi phun từng chữ một: “Nếu cô dám cùng với Trương Đức Phú tiến thêm nửa bước, tôi nhất định sẽ chốn cô cùng cả nhà họ Vũ"
Nói xong, giống như muốn trừng phạt.
Anh cắn thật mạnh vào môi cô rồi tiếp tục tấn công như một con dã thú.
Chiếc ghế sô pha nhỏ trở thành chiến trường của hai người.
Trong trận chiến này, bất kỳ sự chống cự nào của Vũ Linh Đan đều vô dụng.
Trương Thiên Thành nhắm mắt lại, anh tăng nhanh tốc độ vận động như muốn phát tiết cơn tức giận.
Trương Thiên Thành chưa từng nghĩ tới, sau khi ly hôn anh lại càng ham muốn cơ thể cô như thế này.
Rõ ràng là không có gì nổi bật, thậm chí ngay cả một cái liếc nhìn còn không có tâm tư, vậy mà cơ thể thì lại vô cùng vui vẻ.
“Câm miệng!"
Nghe thấy cô giãy dụa vùng vẫy, Trương Thiên Thành lấy một cái gối bịt miệng người phụ nữ dưới thân.
Nếu cần một lời giải thích, Trương Thiên Thành chỉ có thể nói rằng đây là ký ức về thể xác, không phải tình yêu.
Nhưng đối với Vũ Linh Đan mà nói, hết thảy những chuyện này như một hồi tại bay vạ gió.
Cơ thể cô bắt đầu chết lặng, ánh mắt cũng không còn chân thực.
Vũ Linh Đan chìm vào mê loạn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Vũ Linh Đan trở người, hốt hoảng nhảy khỏi giường, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trước mặt, cô nhéo nhéo mặt mình.
Đây là căn phòng của nhà họ Trương.
Tối hôm qua...
Vũ Linh Đan mở cửa tủ của mình trong phòng ngủ, bên trong phủ đầy bụi, cô nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lúc cô đang vội vàng bước xuống lầu, ly nước tối qua cô rót vẫn còn đó, rõ ràng những chuyện xảy ra hôm qua đều là sự thật.
“Cái tên khốn kiếp này, mượn rượu làm càn.
Mà biệt thự này bây giờ không còn người làm nào cả, bộ đồ ngủ trên người chắc chắn là do anh ta thay!"
“Tôi đói bụng rồi, làm gì ăn đi"
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, Trương Thiên Thành ló đầu ra phân phó như thể tối qua giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Trương Thiên Thành, đồ khốn kiếp nhà anh"
Trương Thiên Thành nhíu mày, hơi khó hiểu nhìn cô.
Nếu nói về loại mặt người dạ thú chắc chắn là đang nói về những người như Trương Thiên Thành, đúng là kéo quần lên là coi như chưa có chuyện gì phát sinh.
Trương Thiên Thành biết rõ là cô không dám nói ra miệng, cố ý dùng cách này che đậy hết tất cả.
Cô cười lạnh một tiếng: “Bỏ đi, cứ coi như tối qua tôi bị con chó dại cắn một miếng"
“Đứng lại"
Sau lưng có một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên,
Vũ Linh Đan không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của Trương Thiên Thành cho nên cả người cô mười phần đều là đắc ý, cô quay lại trừng mắt với anh.
“Tùy tiện làm một bát mì cũng được, động tác nhanh lên một chút."
Trương Thiên Thành nhìn đồng hồ thúc giục.
Vũ Linh Đan: ".."
Vũ Linh Đan chỉ cảm thấy bụng mình sắp nổ tung, vậy mà người đàn ông này lại cố tình như không có việc gì, bình tĩnh đóng cửa lại.
Vũ Linh Đan thực sự không muốn nấu ăn, có điều bụng cô cũng đói rồi, cho nên cô mới tìm một lượt trong tủ lạnh, đúng là chỉ có thể nấu mì.
Nấu xong hai bát, cô cũng không thèm gọi anh ra ăn.
Cô sảng khoái ăn một mình, âm thanh sột soạt không dứt.
Trương Thiên Thành thay một bộ vest sẫm màu rồi mới xuống lầu.
Anh ngồi xuống ở phía đối diện, vừa mới thử một miếng đã buông đũa xuống.
Nghe thấy tiếng sột soạt khi ăn của Vũ Linh Đan, anh trực tiếp nhíu mày.
Rõ ràng trước đây dáng vẻ ăn cơm của cô không phải như thế này.
“Thế nào, không quen à?" Vũ Linh Đan cười ha hả, khóe miệng còn vương nước mà vẫn thản nhiên nói chuyện.
“Trước kia vì sợ anh chán ghét, tôi cũng chỉ có thể ăn không no cũng không dám thiểu lễ độ.
Bây giờ nghĩ lại đúng là cực khổ, cuối cùng không phải cũng ly hôn sao.
Với lại bát mì này anh muốn ăn thì ăn, không muốn thì gọi đồ ăn ngoài thôi.
Dù sao cũng ly hôn rồi, tôi cũng không còn cái tư tưởng phải vắt óc suy nghĩ xem phải làm món gì để anh ăn nhiều một chút."
Vũ Linh Đan nói xong, bưng bát lên, ngửa cổ húp nước mì, sau đó lại sảng khoái cười: “Sau khi ly hôn vui hay không vui không cần hỏi, không cần nghĩ biện pháp lấy lòng anh, không cần anh về cũng sợ không trở về cũng sợ.
Đúng thật là thoải mái rất nhiều, anh không biết đâu, gần đây giấc ngủ của tôi quả thực rất tốt"
“Đúng là rất tốt"
Trương Thiên Thành buột miệng nói một câu.
“Anh nói cái gì?"
Vũ Linh Đan không nghe rõ.
“Không có gì, cho nên...!mới sáng sớm tinh mơ không chịu nấu cơm, nói nhiều như thế chỉ là muốn cho tôi biết, không có tội, cô sống rất tốt phải không?"
Trương Thiên Thành cất cao giọng, không hài lòng chất vấn.
Vũ Linh Đan nghĩ đi nghĩ lại lời nói của anh, phát hiện không có vấn đề gì mới gật gật đầu: “Đúng là không sai biệt lắm".
Cuối cùng, cô còn hỏi thêm một câu: “Còn nữa, đây không phải là những gì anh hy vọng sao?"
Chỉ một câu nói, hoàn toàn làm người khác á khẩu không trả lời được.
Ngay khi Vũ Linh Đan xoay người đi vào trong phòng bếp, anh nhìn mấy sợi mì còn lại ở dướ đáy bát của cô, cộng với dáng vẻ ăn ngon lành đó, anh thực sự hoài nghi hương vị của hai bát mì này không giống với nhau.
Trương Thiên Thành cầm lấy đôi đũa, gắp những sợi mì còn sót lại trong bát của Vũ Linh Đan, mùi vị khác biệt, ngon không thể tả.
Chờ Vũ Linh Đan quay trở lại, Trương Thiên Thành đã từng ngụm từng ngụm ăn hết mì trong bát của mình.
Cô kinh ngạc không thôi, nhưng mà cũng không nói gì cả.
Chờ anh ăn xong, sau khi thu dọn bát đĩa cũng đến giờ đi làm rồi.
“Hai ngày nay Coco ăn uống không được tốt, cô có thời gian thì đến xem sao"
Trước khi đi, Trương Thiên Thành để lại một câu.
“Coco làm sao vậy?"
Vũ Linh Đan đột nhiên căng thẳng.
Coco là chú chó trong lúc buồn chán Vũ Linh Đan đã nhận nuôi, chỉ vì Trương Thiên Thành không thích nên cô không đưa về nhà.
Nhưng mà mỗi tuần cô sẽ đều đặn đến thăm nó.
Tính ra đã gần tháng nay rồi cô không tới.
Vừa nghe thấy cô quan tâm Coco, Trương Thiên Thành đột nhiên bùng nổ, anh xụ mặt nói: “Nó làm sao, không phải cô là người nên biết rõ sao?"
“Tôi."
Vũ Linh Đan nghẹn họng, cô cũng thừa nhận gần đây không quan tâm đến Coco: “Hôm nay tan làm tôi sẽ đến thăm nó".
Trương Thiên Thành hừ một tiếng từ trong mũi, cũng không biết có ai nghe thấy không.
Vũ Linh Đan nghĩ về nhà thay quần áo sẽ không kịp nên đành mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua đi làm.
Đúng lúc đụng phải Vũ Phong Toàn, người đứng đằng sau vẻ mặt tươi cười, thậm trường ý vị: “Linh Đan, tối qua con và tổng giám đốc Thành ở cùng nhau à?"
Vũ Linh Đan ừ một tiếng, miệng cười của Vũ Phong Toàn càng lớn hơn, ra vẻ thân thiết vỗ lấy bả vai cô nói: “Chuyện này là đúng rồi, vợ chồng dù có cãi nhau to đến đâu thì qua một đêm cũng trở thành quá khứ thôi."
“Tối qua tổng giám đốc Thành uống nhiều, con chỉ đơn giản là đưa anh ấy về nhà thôi, không có gì hơn cả"
Vũ Linh Đan không hề thay đổi sắc mặt giải thích.
Cô cũng biết Vũ Phong Toàn sẽ không tin, nhưng vì không muốn nhiều lời nên cô lấy cớ có việc rồi tiến vào thang máy trước.
Phùng Thanh Thảo đến giữa trưa vẫn chưa tới công ty, mãi đến buổi trưa, khi Vũ Linh Đan đã cơm nước xong xuôi mới thấy Phùng Thanh Thảo mặc một chiếc quần đỏ bó sát tức tốc chạy vào.
Ngay sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc này nọ.
Thấy Vũ Linh Đan nhìn mình, cô ta lập tức mở miệng mắng mỏ: “Vũ Linh Đan, bây giờ cô hài lòng rồi chứ.
Tôi bị sa thải, cả cái dự án này đều là thiên hạ của cô rồi đấy."
Vũ Linh Đan nhíu mày, rõ ràng tối qua cô đã giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm rồi, Vũ Phong Toàn còn có lý do gì để đuổi cô ta.
“Đúng đấy, Phùng Thanh Thảo tôi vì dự án mà phải ngủ với đàn ông, đây chính là