Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 43: Gặp Lại Phùng Thanh Thảo
Nếu muốn chừa mặt mũi lại cho Vũ Linh Đan, thì chỉ có thể nhìn sắc mặt Trương Thiên Thành mà làm.
Thật ra ai đến mời Vũ Linh Đan cũng không từ chối, một ly rồi lại một ly, tuy tửu lượng của cô không tốt, nhưng trong tình huống bình thường thì cũng có thể đối phó.
Sau khi uống một ly rượu vào bụng, Vũ Linh Đan nhoẻn miệng cười, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận: "Xin lỗi, tôi phải đi toilet."
"Xin cứ tự nhiên!"
Thật ra trong phòng cũng có toilet, nhưng Vũ Linh Đan lại lựa chọn ra khỏi phòng, thuận tiện ra ngoài ban công hít thở không khí, không ngờ vừa mới quay đầu lại đã thấy được Phùng Thanh Thảo.
Phùng Thanh Thảo cũng uống đến đầu óc choáng váng, bị một người đàn ông bụng phệ hơn bốn năm chục tuổi kéo đi, đang bước nhanh về phía toilet.
Trong văn phòng lúc trước, Vũ Linh Đan cũng có nghe Phùng Thanh Thảo nhắc tới tối nay đi xã giao, vì thế mà việc cô ta uống say như vậy thì cũng không thể tránh được.
Trong lúc đó còn vang lên các âm thành tán tỉnh ve vãn không kiêng nể.
"Tổng giám đốc Vương, sao tôi có thể uống say chứ, đêm nay còn có trò hay ở phía sau, anh nói xem có phải hay không?"
"Em nha, đúng là yêu tinh nhỏ, tên Vũ Phong Toàn kia cũng quá tốt Số mới có thể có được một người ưu tú như em"
Tổng giám đốc Vương vừa nói, còn thuận tay nhéo một cái lên bộ ngực căng tròn của Phùng Thanh Thảo, kèm theo đó là một trận cười đùa khá ố, hai người rất mau ôm chặt nhau lại, lảo đảo đi ra ngoài.
Vũ Linh Đan vẫn đứng nghiêng người, gương mặt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới.
Phùng Thanh Thảo đi được hai bước, ánh mắt say khướt lờ đờ mông lung, nhưng vẫn nhận ra trang phục của Vũ Linh Đan.
Dù sao, không chỉ Phùng Thanh Thảo chưa bao giờ mặt đồng phục nữ của công ty, cho dù những giám đốc khác cũng sẽ lén sửa đồng phục nữ thành vừa người, để lộ vóc dáng.
Chỉ duy nhất Vũ Linh Đan là luôn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, không để lộ một chút eo ngực nào.
“Vũ Linh Đan!"
Phùng Thanh Thảo đẩy Tổng giám đốc Vương ra, tựa vào một tủ rượu, chỉ vào bóng lưng Vũ Linh Đan gọi tên một cách chính хас.
Vũ Linh Đan nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Thanh Thảo cả người đầy mùi rượu đứng lắc lư, nhiều lần muốn đẩy tổng giám đốc Vương ra.
"Anh đang nghĩ là người nào không có mắt muốn sa thải Thanh Thảo, bây giờ đã thấy, rõ ràng là đang đố kỵ với Thanh Thảo của anh.
Anh đã nói rồi, nhân viên tốt giống như Thanh Thảo, nếu không được thì tới công ty của anh, một tháng Vũ Phong Toàn trả cho em bao nhiêu, anh cho em gấp đôi."
“Tổng giám đốc Vương, anh đừng nói những lời vô dụng này, em cũng chỉ thuận miệng trút giận hai câu, cũng không biết sao hệ thống an ninh của nhà hàng Thiên Hồng càng lúc càng tệ, loại người nào cũng có thể cho vào!"
Phùng Thanh Thảo miễn cưỡng đứng vững, ưỡn ngực bày vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan.
“Nói đủ rồi chứ?"
Vẻ mặt Vũ Linh Đan vô cảm, lạnh nhạt hỏi: “Nếu uống rượu phát điện xong rồi, thì nên trở về đi, dù sao thành tích của giám đốc Thanh Thảo trong công ty chúng ta chỉ sợ cũng không tìm ra được người thứ hai"
“Vũ Linh Đan, những lời này của cô là có ý gì?".
Ai ngờ cả người Phùng Thanh Thảo giống như con nhím, nháy mắt đã xù lông, lập tức giơ tay lên muốn đánh người.
“Tôi nói gì sao?"
Vũ Linh Đan cười lạnh: “Tôi nghĩ trong lòng giám đốc Thảo phải rõ hơn tôi chứ.
Có điều, nói một câu thật lòng, tôi thật sự rất bội phục cô"
"Ở đâu ra người phụ nữ điên này vậy, tôi lập tức gọi bảo vệ!"
Phùng Thanh Thảo nổi giận, tổng giám đốc Vương cũng có ý muốn giúp người đẹp, lập tức gân cổ kêu lên, gọi người phục vụ cũng không được nên lại gọi điện thoại đến phòng bảo vệ.
Vũ Linh Đan cũng không để ý, dự định đi về phòng, kết quả là bị Phùng Thanh Thảo ngăn lại, ngay sau đó cô ta cười lạnh một tiếng: “Vũ Linh Đan, cô thật sự nghĩ đây là chỗ cô có thể tới sao?"
"Tại sao tôi lại không thể tới?"
Vũ Linh Đan phản ứng lại.
"Ồ, tôi đây cũng muốn nhìn xem cô ở trong cái phòng bao nào đấy.
Hay là có thật sự muốn đến phá hỏng chuyện tốt của tôi?"
Phùng Thanh Thảo nhướng mày, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
"Tôi thật sự không có hứng thú đó"
Vũ Linh Đan đi lướt qua mấy nhân viên phục vụ, trong lúc cô muốn mở cửa phòng thì phía sau lưng vang lên tiếng cười nhạo: “Đúng là tự đề cao mình quá, cô có bản lĩnh thì đi vào thử đi"
Rắc một tiếng, Vũ Linh Đan không chút chần chừ đẩy cửa ra.
Có một vài nhân viên phục vụ đứng xung quanh che miệng lại, Phùng Thanh Thảo thì càng kinh ngạc đến nỗi không thể khép miệng lại.
Sau đó, điều càng làm cho Phùng Thanh Thảo không thể ngờ được chính là Trương Thiên Thành lại đi từ phía trong ra.
Tuy rằng Trương Thiên Thành có để ý thấy bên ngoài có không ít người, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người Vũ Linh Đan.
Anh xụ mặt, cau mày, dáng vẻ không vui, chất vấn cô: “Đi đâu mà đi lâu như vậy?
Vũ Linh Đan nhìn về phía Phùng Thanh Thảo, hiển nhiên Trương Thiên Thành cũng nhìn theo ánh mắt cô.
Phùng Thanh Thảo càng kinh ngạc hơn, không ngờ Vũ Linh Đan còn dám trêu chọc Trương Thiên Thành, Tổng giám đốc Vương đứng ở bên cạnh thì ngược lại, thật sự là vừa mừng vừa lo, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Trương Thiên Thành, người mà ông ta hẹn trước rất nhiều lần cũng không thể gặp, thế nhưng lại ăn cơm ở ngay phòng bên.
"Tổng giám đốc Vương!"
Làm sao Hoàng Tần Vương chịu buông tha cơ hội ngàn năm có một này, vội vàng chạy theo phía sau kêu lên.
Kiên nhẫn của Trương Thiên Thành đã không còn, nóng nảy quay đầu lại lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?"
Vẻ mặt Hoàng Tấn Vương đầy xấu hổ, lúc đó lúc trắng, dù sao ở trong một phòng bao khác, ông ta cũng là người có thể hỗ mưa gọi gió, không ngờ rằng khi đứng trước mặt Trương Thiên Thành, lại không giữ lại được chút mặt mũi nào.
Nhưng ông ta cũng không oán hận, chỉ có thể bày ra vẻ tôn kính và nịnh bợ.
Trong lúc ông ta nhìn về phía Vũ Linh Đan ở bên cạnh Trương Thiên Thành, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, bày ra vẻ mặt cười tủm tỉm..