Mắt Quỷ Vệ Phong
Chương 33 - Chương 33
Bóng tối, có thể nghe thấy tiếng rào rào, chợt gần chợt xa.
Cảnh Văn đột nhiên mở hé mắt ngồi dậy, y phục vẫn ươn ướt dính tại trên người, vừa lạnh, vừa ẩm, nặng nề khiến người ta cảm thấy giống như bị dây thừng trói chặt.
Tiếng rào rào so với lúc nửa tỉnh nửa mê nghe rõ hơn nhiều. Là tiếng mưa.
Trời mưa.
Cảnh Văn chợt nhớ ra, đúng rồi, trời mưa, liên tiếp mấy chuyện quái đản xảy ra. Triệu Huy quỷ dị, cuốn sổ có lai lịch bất minh, còn có, còn có...... Trang Dĩnh!
Cảnh Văn không biết mình đang ở đâu, tối quá! Đưa tay lên không thấy nổi năm ngón. Cậu không mang theo vật dụng gì để chiếu sáng, chỉ có thể phán đoán mình đang ở trong một căn phòng trống, bởi chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể có tiếng vọng lại. Gian phòng này rất lớn...... và cũng rất tối.
Đây là đâu?
Cảnh Văn giơ tay vỗ trán, động tác này đã lâu cậu không làm, bình thường khi mỏi mệt, tinh thần không phấn chấn, hay có chuyện đáng sợ, cậu sẽ làm như thế, vỗ càng mạnh, thì nâng cao tinh thần càng hiệu quả.
Chắc bây giờ cậu vẫn ở trong trường? Nên là như vậy. Mọi chuyện dị hợm cũng từ cái trường này mà ra. Khi nãy trong ảo giác, ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp mọi nơi, mà bây giờ thì âm lãnh, bóng tối mang theo mùi đất, mùi nấm mốc nồng nặc nhưng lại rất chân thực. Vấn đề vẫn chính là…… đây là chỗ nào?.
Cảnh Văn men theo tường mà đi, sau đó phát hiện trong phòng này có cả bàn ghế, sờ tay có thể cảm giác được cả một tầng bụi dày.
Là nhà kho, hay phòng học cũ? Tiếng mưa trở nên rõ hơn.
Tính cả lần bị nhốt dưới tầng hầm, đây là lần thứ hai Cảnh Văn gặp phải chuyện khó giải thích. Lần trước còn may chán, từ đầu tới cuối còn có một đám làm bạn, cảm giác sợ sệt không còn rõ ràng. Nhưng lần này, lại chỉ có một mình cậu.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Phải tin tưởng mình nhất định có thể sống mà ra khỏi đây, nhất định có thể rời khỏi đây!
Mò ra tới cửa, nhưng đẩy mãi nó không mở, Cảnh Văn dùng sức đập, thét lên, nhưng cái cậu nhận được chỉ là im lặng.
Mất hết khí lực, y phục ướt lạnh nặng đến lạ lùng. Cảnh Văn không chịu bỏ cuộc, ven theo tường lại đi tìm. Cánh cửa khác cũng không mở. Cậu mò tới cửa sổ, tất cả đều bị đóng đinh phong tỏa.
Cảnh Văn mất nhiệt, thể lực cũng không đủ, hai chân va vào nhau lập cập.
Cậu trượt ngồi xuống sàn, hai tay buông thõng trên mặt đất.
Dựa vào tường, ít ra trong lòng vẫn còn có điểm an tâm chứ không phải hư không, một mình trong bóng tối chẳng thể làm gì.
Thế rồi, cậu hình như nghe thấy gì đó.
Không phải tiếng mưa bên ngoài, không phải tiếng cậu hô hấp.
Mà là một âm thanh rất nhỏ, ở nơi này âm thanh đó lại hết sức rõ ràng.
Âm thanh đó giống như tiếng...... trang giấy bị lật, tiếng loạt xoạt rất nhẹ.
Cảnh Văn gai ốc nổi đầy người, nãy cậu vừa đi một vòng trong này, có thấy ai đâu. Mà cái tiếng này thì......
Bóng tối tiềm tàng cỗ lực lượng bí ẩn, áp lực nặng nề đè lên ngực, riêng động tác thở cũng trở nên khó khăn. Cảnh Văn nghe rõ mồn một tiếng tim đập và tiếng hô hấp của chính mình, càng khẩn trương, thì hai thứ âm thanh đó càng lớn.
Tỉnh táo, tỉnh táo, không phải tự dọa nạt mình. Gặp phải mấy cái chuyện này, riêng chuyện tự thần hồn nát thần tính cũng đã khiến mình sợ hãi hơn phân nửa.
Tiếng động rất rõ, đích xác là có người đang lật sách, còn nữa….., tiếng bút viết trên mặt giấy, xen lẫn tiếng mưa vẫn có điểm bất đồng.
Vừa nghe tiếng động đó, sẽ không tự chủ được mà nghĩ ngay đến cuốn sổ ma quái kia.
Hết thảy sự tình đều bắt đầu từ nó.
Cảnh Văn nín thở, nhắm mắt lại. Không cử động, không nghĩ loạn, cứ coi như cậu không nghe thấy gì. Cậu không muốn tự dọa mình, càng không muốn thể lực của mình bị hao tổn.
Bất kể không ai tìm thấy cậu, hay ngay cả việc cậu không thể thoát ra, cậu cũng muốn lý trí của mình tỉnh táo, không hoảng hốt, không loạn.
Nghĩ thì đơn giản, muốn làm lại quá khó.
Âm thanh kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, giống như là không ngừng hướng về phía cậu.
Cảnh Văn chặt chẽ nhắm mắt lại.
Dù cậu có mở mắt cũng không thấy gì, nhưng nhắm mắt né tránh thứ gì đó, tựa hồ là bản năng con người.
Âm thanh kia đã ở ngay bên tai.
Bỗng nhiên Cảnh Văn nghe có tiếng người.
Có người đang la lớn, lẫn trong tiếng mưa, nhưng Cảnh Văn lại nghe thấy.
Người đó đang gọi tên cậu.
“Cảnh Văn — Cảnh Văn!"
“Cảnh Văn! Cậu ở đâu? Có nghe thấy tôi không?"
Phải..... là tiếng Hạ Thụy Bác.
Bóng tối làm cậu khó mở miệng, giống như nếu cậu mở miệng sẽ có thứ gì nhanh chóng chui tọt vào.
Cảnh Văn hô hấp dồn dập, muốn mở miệng, lại không thể.
Huống hồ Cảnh Văn không dám khẳng định, kia có thật là tiếng của Hạ Thụy Bác không, hay chỉ là ảo giác của cậu.
Trong bóng tối đang tồn tại cái gì?.
Thanh âm càng lúc càng gần, tiếng bước chân cũng gần, từng bước, từng bước.
Cảnh Văn bám lấy tường đứng lên, đi về phía tiếng người.
Dưới chân bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một thứ, khi nãy cậu đi thì có cái gì đâu, giờ lại đột nhiên xuất hiện thế này, Cảnh Văn vấp phải lao cả người về phía trước.
Cửa ban nãy không cách nào mở thì giờ chỉ cần cậu va nhẹ đã mở bung ra, Cảnh Văn té xuống dưới đất. Một vòng sáng đèn pin quét qua, ai mà ngờ ánh sáng đèn pin lại chói mắt tới thế, làm cậu hoa mắt chẳng nhìn thấy gì.
“Cảnh Văn!!!!!!!"
Người tới gần có thanh âm và hơi thở quen thuộc, Cảnh Văn phải gồng mình nãy giờ, lập tức thả lỏng toàn bộ.
Là Hạ Thụy Bác.
“Cảnh Văn! Cảnh Văn! Cậu đây rồi! Cậu không sao chứ?"
“Tôi không......"
Còn chưa nói xong đã bị một vòng tay chặt chẽ ôm lấy.
Hạ Thụy Bác ôm chặt lấy cậu, trong l*ng ngực ấm áp nghe rõ nhịp tim đập, Cảnh Văn ngốc lăng tại chỗ, quên toàn bộ mọi chuyện muốn nói.
“Có bị thương không?"
Tiếng một người khác hỏi.
Cảnh Văn chuyển đầu qua nhìn.
Hạ Thụy Bác không đi một mình, còn có một người khác đứng bên cạnh hắn.
Cảnh Văn có chút hoảng hốt. Người này mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, có chút ẩm ướt, tóc cũng bị nước mưa làm ướt, lộ ra có chút lộn xộn.
Người này cùng hình ảnh thiếu niên xuất hiện trong ảo giác của cậu từ từ hợp lại với nhau.
Trang Dĩnh.
Thiếu niên từng sở hữu hơi thở của mặt trời giờ đây đã trở thành người đàn ông trầm mặc, an tĩnh.
Trang Dĩnh cầm đèn pin soi qua, vẻ mặt cứng ngắc. Không biết là bởi vì sắc mặt của anh ta vốn tái nhợt, hay bởi vì ánh sáng đèn quá thảm đạm, mặt anh ta còn xanh hơn.
Cảnh Văn nhìn qua … ở giữa cửa có một bóng người đen thùi đang nằm sóng xoài.
Vừa nhìn Cảnh Văn đã hốt hoảng......
Không cần nhìn mặt, chỉ cần thấy qua trang phục thì cả Hạ Thụy Bác lẫn Cảnh Văn đều nhận ra.
Đó là Triệu Huy.
Còn có, một cuốn sổ bìa da được ánh đèn pin chiếu lên, nằm im lặng trên mặt đất.
Cảnh Văn đột nhiên mở hé mắt ngồi dậy, y phục vẫn ươn ướt dính tại trên người, vừa lạnh, vừa ẩm, nặng nề khiến người ta cảm thấy giống như bị dây thừng trói chặt.
Tiếng rào rào so với lúc nửa tỉnh nửa mê nghe rõ hơn nhiều. Là tiếng mưa.
Trời mưa.
Cảnh Văn chợt nhớ ra, đúng rồi, trời mưa, liên tiếp mấy chuyện quái đản xảy ra. Triệu Huy quỷ dị, cuốn sổ có lai lịch bất minh, còn có, còn có...... Trang Dĩnh!
Cảnh Văn không biết mình đang ở đâu, tối quá! Đưa tay lên không thấy nổi năm ngón. Cậu không mang theo vật dụng gì để chiếu sáng, chỉ có thể phán đoán mình đang ở trong một căn phòng trống, bởi chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể có tiếng vọng lại. Gian phòng này rất lớn...... và cũng rất tối.
Đây là đâu?
Cảnh Văn giơ tay vỗ trán, động tác này đã lâu cậu không làm, bình thường khi mỏi mệt, tinh thần không phấn chấn, hay có chuyện đáng sợ, cậu sẽ làm như thế, vỗ càng mạnh, thì nâng cao tinh thần càng hiệu quả.
Chắc bây giờ cậu vẫn ở trong trường? Nên là như vậy. Mọi chuyện dị hợm cũng từ cái trường này mà ra. Khi nãy trong ảo giác, ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp mọi nơi, mà bây giờ thì âm lãnh, bóng tối mang theo mùi đất, mùi nấm mốc nồng nặc nhưng lại rất chân thực. Vấn đề vẫn chính là…… đây là chỗ nào?.
Cảnh Văn men theo tường mà đi, sau đó phát hiện trong phòng này có cả bàn ghế, sờ tay có thể cảm giác được cả một tầng bụi dày.
Là nhà kho, hay phòng học cũ? Tiếng mưa trở nên rõ hơn.
Tính cả lần bị nhốt dưới tầng hầm, đây là lần thứ hai Cảnh Văn gặp phải chuyện khó giải thích. Lần trước còn may chán, từ đầu tới cuối còn có một đám làm bạn, cảm giác sợ sệt không còn rõ ràng. Nhưng lần này, lại chỉ có một mình cậu.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Phải tin tưởng mình nhất định có thể sống mà ra khỏi đây, nhất định có thể rời khỏi đây!
Mò ra tới cửa, nhưng đẩy mãi nó không mở, Cảnh Văn dùng sức đập, thét lên, nhưng cái cậu nhận được chỉ là im lặng.
Mất hết khí lực, y phục ướt lạnh nặng đến lạ lùng. Cảnh Văn không chịu bỏ cuộc, ven theo tường lại đi tìm. Cánh cửa khác cũng không mở. Cậu mò tới cửa sổ, tất cả đều bị đóng đinh phong tỏa.
Cảnh Văn mất nhiệt, thể lực cũng không đủ, hai chân va vào nhau lập cập.
Cậu trượt ngồi xuống sàn, hai tay buông thõng trên mặt đất.
Dựa vào tường, ít ra trong lòng vẫn còn có điểm an tâm chứ không phải hư không, một mình trong bóng tối chẳng thể làm gì.
Thế rồi, cậu hình như nghe thấy gì đó.
Không phải tiếng mưa bên ngoài, không phải tiếng cậu hô hấp.
Mà là một âm thanh rất nhỏ, ở nơi này âm thanh đó lại hết sức rõ ràng.
Âm thanh đó giống như tiếng...... trang giấy bị lật, tiếng loạt xoạt rất nhẹ.
Cảnh Văn gai ốc nổi đầy người, nãy cậu vừa đi một vòng trong này, có thấy ai đâu. Mà cái tiếng này thì......
Bóng tối tiềm tàng cỗ lực lượng bí ẩn, áp lực nặng nề đè lên ngực, riêng động tác thở cũng trở nên khó khăn. Cảnh Văn nghe rõ mồn một tiếng tim đập và tiếng hô hấp của chính mình, càng khẩn trương, thì hai thứ âm thanh đó càng lớn.
Tỉnh táo, tỉnh táo, không phải tự dọa nạt mình. Gặp phải mấy cái chuyện này, riêng chuyện tự thần hồn nát thần tính cũng đã khiến mình sợ hãi hơn phân nửa.
Tiếng động rất rõ, đích xác là có người đang lật sách, còn nữa….., tiếng bút viết trên mặt giấy, xen lẫn tiếng mưa vẫn có điểm bất đồng.
Vừa nghe tiếng động đó, sẽ không tự chủ được mà nghĩ ngay đến cuốn sổ ma quái kia.
Hết thảy sự tình đều bắt đầu từ nó.
Cảnh Văn nín thở, nhắm mắt lại. Không cử động, không nghĩ loạn, cứ coi như cậu không nghe thấy gì. Cậu không muốn tự dọa mình, càng không muốn thể lực của mình bị hao tổn.
Bất kể không ai tìm thấy cậu, hay ngay cả việc cậu không thể thoát ra, cậu cũng muốn lý trí của mình tỉnh táo, không hoảng hốt, không loạn.
Nghĩ thì đơn giản, muốn làm lại quá khó.
Âm thanh kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, giống như là không ngừng hướng về phía cậu.
Cảnh Văn chặt chẽ nhắm mắt lại.
Dù cậu có mở mắt cũng không thấy gì, nhưng nhắm mắt né tránh thứ gì đó, tựa hồ là bản năng con người.
Âm thanh kia đã ở ngay bên tai.
Bỗng nhiên Cảnh Văn nghe có tiếng người.
Có người đang la lớn, lẫn trong tiếng mưa, nhưng Cảnh Văn lại nghe thấy.
Người đó đang gọi tên cậu.
“Cảnh Văn — Cảnh Văn!"
“Cảnh Văn! Cậu ở đâu? Có nghe thấy tôi không?"
Phải..... là tiếng Hạ Thụy Bác.
Bóng tối làm cậu khó mở miệng, giống như nếu cậu mở miệng sẽ có thứ gì nhanh chóng chui tọt vào.
Cảnh Văn hô hấp dồn dập, muốn mở miệng, lại không thể.
Huống hồ Cảnh Văn không dám khẳng định, kia có thật là tiếng của Hạ Thụy Bác không, hay chỉ là ảo giác của cậu.
Trong bóng tối đang tồn tại cái gì?.
Thanh âm càng lúc càng gần, tiếng bước chân cũng gần, từng bước, từng bước.
Cảnh Văn bám lấy tường đứng lên, đi về phía tiếng người.
Dưới chân bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một thứ, khi nãy cậu đi thì có cái gì đâu, giờ lại đột nhiên xuất hiện thế này, Cảnh Văn vấp phải lao cả người về phía trước.
Cửa ban nãy không cách nào mở thì giờ chỉ cần cậu va nhẹ đã mở bung ra, Cảnh Văn té xuống dưới đất. Một vòng sáng đèn pin quét qua, ai mà ngờ ánh sáng đèn pin lại chói mắt tới thế, làm cậu hoa mắt chẳng nhìn thấy gì.
“Cảnh Văn!!!!!!!"
Người tới gần có thanh âm và hơi thở quen thuộc, Cảnh Văn phải gồng mình nãy giờ, lập tức thả lỏng toàn bộ.
Là Hạ Thụy Bác.
“Cảnh Văn! Cảnh Văn! Cậu đây rồi! Cậu không sao chứ?"
“Tôi không......"
Còn chưa nói xong đã bị một vòng tay chặt chẽ ôm lấy.
Hạ Thụy Bác ôm chặt lấy cậu, trong l*ng ngực ấm áp nghe rõ nhịp tim đập, Cảnh Văn ngốc lăng tại chỗ, quên toàn bộ mọi chuyện muốn nói.
“Có bị thương không?"
Tiếng một người khác hỏi.
Cảnh Văn chuyển đầu qua nhìn.
Hạ Thụy Bác không đi một mình, còn có một người khác đứng bên cạnh hắn.
Cảnh Văn có chút hoảng hốt. Người này mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, có chút ẩm ướt, tóc cũng bị nước mưa làm ướt, lộ ra có chút lộn xộn.
Người này cùng hình ảnh thiếu niên xuất hiện trong ảo giác của cậu từ từ hợp lại với nhau.
Trang Dĩnh.
Thiếu niên từng sở hữu hơi thở của mặt trời giờ đây đã trở thành người đàn ông trầm mặc, an tĩnh.
Trang Dĩnh cầm đèn pin soi qua, vẻ mặt cứng ngắc. Không biết là bởi vì sắc mặt của anh ta vốn tái nhợt, hay bởi vì ánh sáng đèn quá thảm đạm, mặt anh ta còn xanh hơn.
Cảnh Văn nhìn qua … ở giữa cửa có một bóng người đen thùi đang nằm sóng xoài.
Vừa nhìn Cảnh Văn đã hốt hoảng......
Không cần nhìn mặt, chỉ cần thấy qua trang phục thì cả Hạ Thụy Bác lẫn Cảnh Văn đều nhận ra.
Đó là Triệu Huy.
Còn có, một cuốn sổ bìa da được ánh đèn pin chiếu lên, nằm im lặng trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Vệ Phong