Mắt Quỷ Vệ Phong
Chương 27 - Chương 27
Cảnh Văn cầm theo một bó hoa, có hoa lyly và đinh hương, chủ tiệm bán hoa nói bó như thế nhìn sẽ giống như bầu trời đầy sao, xa xa đã nhìn thấy Vu Tuyết.
Cô ngoắt ngoắt tay, Hạ Thụy Bác cùng Cảnh Văn đi tới chỗ Vu Tuyết đang đứng ở cửa bệnh viện.
“Sao cậu biết cậu ta nằm ở đây?"
Vu Tuyết nói: “Bạn tôi cũng là bạn từ hồi tiểu học của cậu ta, thế nên tôi mới biết."
“Vẫn...... chưa tỉnh lại à?" Cảnh Văn hỏi.
“Chưa." Vu Tuyết có chút cảm khái: “Bác sĩ cũng không biết lý do, hô hấp cũng như tất cả bộ máy cơ thể của cậu ta vẫn làm việc bình thường, nhưng cậu ta không tỉnh lại."
Ngừng một chút lại nói: “Thật giống như bị ly hồn trong truyện liêu trai chí dị."
“Hả?" Hạ Thụy Bác nhìn cô.
Vu Tuyết giải thích: “Chính là thân thể còn mà linh hồn chạy mất, giờ ở đây chỉ có lớp vỏ thôi."
Cách giải thích này có vẻ hoang đường, nhưng cũng không phải là không có đạo lý.
Vu Tuyết xách theo một giỏ hoa quả, Cảnh Văn đưa hoa cho cô, còn mình thì cầm giỏ hoa quả, ai ngờ lại bị Hạ Thụy Bác giằng lấy. Cuối cùng người đi tay không là Cảnh Văn.
Vu Tuyết nhìn số phòng, gõ cửa phòng 401.
Trong phòng có hai giường bệnh, một chiếc giường chưa được sử dụng, chiếc còn lại gần cửa sổ thì Sử Giai đang nằm. Nhìn cậu ta đúng y như Vu Tuyết nói, so với hồi còn ở lớp học thêm đã gầy hơn rất nhiều. Hô hấp đều đều, mặt mũi an tường, nhìn giống như cậu ta chỉ đang ngủ.
Ba người an tĩnh tiêu sái đi vào, đem hoa cùng giỏ trái cây đặt ở tủ gỗ cạnh giường.
Không hiểu sao trong này lại không có ai hoặc có thể người ta vừa đi ra ngoài.
Vu Tuyết im lặng một hồi, bỗng nhiên nói: “Các cậu có tin chuyện oan hồn lấy mạng không?"
Cảnh Văn mặt cứng cả lại, Hạ Thụy Bác lắc đầu nói: “Sử Giai năm nay tuổi bằng chúng ta, vậy chuyện xảy ra nhiều năm trước không quan hệ đến cậu ấy."
“Tôi nghe mọi người nói, phụ huynh của cậu ấy đang lên án tòa nhà và lớp học thêm ban đêm, bọn họ kiên trì nói Sử Giai đã bị áp lực chuyện thi cử, lại còn gặp phải chuyện đêm hôm đó dọa cho kinh sợ quá độ...... Muốn bồi thường cho họ tiền."
“Được bồi thường tiền rồi thì Sử Giai sẽ tỉnh lại à?"
Vu Tuyết nói: “Không có tiền thì đến phòng dưỡng bệnh cũng không có mà nằm. Mỗi ngày cũng phải tiếp dinh dưỡng, phí thuê giường, rồi thì còn đủ thứ chi tiêu, tính ra cũng phải cả một món tiền lớn đó chứ."
Ba người yên lặng, đóng cửa phòng bệnh.
“À này…, vừa nãy lúc tôi gọi điện, hai người đang làm gì đấy?"
Cảnh Văn sắc mặt tái nhợt, Hạ Thụy Bác nói: “Ở nhà tôi, chơi game ấy mà."
Vu Tuyết vừa nhìn Cảnh Văn vừa nhìn hắn, cười cười nói: “Hô hô hô… Tôi không làm phiền hai cậu chơi với nhau, hẹn thứ hai gặp lại ở trường nhé."
Cảnh Văn nói: “Để bọn tôi đưa cậu đi."
“Được rồi không cần đưa." Vu Tuyết chạy ra trạm xe bus, nhảy lên một chiếc xe, từ cửa sổ vẫy tay với họ: “Cuối tuần vui vẻ a!"
Cảnh Văn dọc theo đường đi lộ ra tâm sự nặng nề, Hạ Thụy Bác tận lực làm đủ mọi trò để tâm tình của cậu khá hơn, tuy nhiên nụ cười của Cảnh Văn vẫn có chút miễn cưỡng.
Lúc bọn họ trở về đã 6 giờ hơn, từ ngoài cửa đi vào đã thấy nguyên một bàn cơm nước, mùi thơm lâng lâng bay thẳng vào mũi. Hạ Thụy Mẫn đang xếp đũa, liền một đôi đũa hung hăng phi thẳng vào đầu Hạ Thụy Bác: “Ah Tiểu tử thối các ngươi, còn biết đường mà về! Hai đứa đi đâu? Nãy giờ thức ăn bà chị này cũng phải rửa, cơm cũng phải nấu, đến lúc ăn thì hiện ra, tính xơi không phỏng?"
Hạ Thụy Bác vừa trốn vừa giải thích: “Đâu, bọn em đi tới viện thăm đứa bạn, đừng đánh nữa...... Ôi chao, đánh nữa chớ có trách em giở mặt."
Cảnh Văn mỉm cười nhìn hai chị em nhà này đánh nháo không ngơi nghỉ, Hạ mẹ bưng lấy canh từ nhà bếp đi lên, cười nói: “Vừa gặp nhau là đánh nháo không ngừng, hai chị em như có oán thù từ kiếp trước hay là sao, suốt ngày đánh đánh đánh. Mau ngồi vào bàn ăn cơm đi!" Rồi bà quay qua Cảnh Văn nói: “Dì cứ tưởng các con không về kịp, con nhìn ngoài trời mà xem."
Cảnh Văn chuyển đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết sao tự nhiên sắc trời âm u, mây đen vần vũ không ngừng kéo đến, gió đã nổi lên, mấy chậu hoa bên ngoài đu đưa như muốn rơi xuống.
“Nhìn là biết mưa to tới nơi rồi." Hạ mẹ đem canh để xuống: “Hai chị em! Đừng làm ồn nữa, đóng cửa sổ rồi vào ăn cơm."
Hạ Thụy Bác đem chậu hoa ôm vào phòng, sau đó đóng cửa sổ. Bỗng nhiên có một tia chớp lóe lên như muốn xé rách bầu trời đen, loang loáng chói mắt, Hạ Thụy Bác không quan tâm tới chậu hoa nữa, chạy ngay ra chỗ Cảnh Văn, bịt hai tai cậu lại.
Sấm đánh ù ù, cửa thủy tinh cũng rung lên bần bật. Mặc dù lỗ tai bị che đi, nhưng Cảnh Văn vẫn có cảm giác kinh tâm động hồn.
Tiếng sấm vẫn vang lên không ngừng, chớp loe lóe chợt xa chợt gần, ba người Hạ gia cùng Cảnh Văn ngồi xung quanh bàn ăn cơm.
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống lộp bộp.
“Cảnh Văn à, xem ra mưa to lắm không ngừng được. Nếu em không ngại thì gọi về nhà, xin phép bố mẹ tối nay ngủ ở đây đi." Hạ Thụy Mẫn gắp cho cậu một khối măng: “Gọi điện về nhà đi nhé?"
Cảnh Văn cúi đầu, tóc mái trượt xuống, che mất tầm nhìn: “Không cần gọi đâu ạ, cha mẹ em cũng không có ở nhà. Mưa lớn thế này chắc thím giúp việc cũng sẽ không tới." Cậu ngẩng mặt lên, khẽ mìm cười nhàn nhạt: “Tối nay em ngủ ngoài sofa là tốt rồi chị!."
“Cái gì a! Không phải muốn ngủ ngoài sofa mà được đâu nha cưng?" Hạ Thụy Mẫn vỗ vỗ Hạ Thụy Bác: “Bản thân là chủ nhà mà không tỏ thái độ gì cả, chị đây thấy mày đêm nay ngủ ngoài sofa là hoàn toàn hợp lý đấy Tiểu Ba."
Cảnh Văn có thể ở lại, vốn là chuyện Hạ Thụy Bác cầu còn chẳng được. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt cậu, không biết vì sao trong tâm lại như có một bàn tay bóp chặt lấy.
Cảnh Văn...... Không thích nhà của cậu ấy. Nếu như không phải có mẹ và chị của hắn ngồi đây, Hạ Thụy Bác thật muốn làm điều gì đó, cầm tay của cậu, hoặc là ôm ấy bờ vai của cậu, để cậu cảm thấy ấm áp hơn.
Tại trường cấp ba Đào Viên.
“Triệu Huy...... trường cậu thật là lớn a!"
Triệu Huy tự hào: “Tất nhiên rồi, phòng bọn tôi bình thường dành cho bốn người, nhưng vẫn rất rộng rãi."
Ba nam sinh còn chưa kịp ăn cơm xong thì trời đổ mưa to, kiểu này muốn đi ra ngoài chơi cũng không được, Triệu Huy tìm một bộ bài, rủ thêm nam sinh phòng bên cạnh cũng không về nhà sang chơi, đánh bài một hồi, nói chuyện tán gẫu đủ kiểu xong nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, giờ này ký túc xá ngắt điện.
“Được rồi, ngừng thôi, đi ngủ, ngày mai chúng ta lên khu trung tâm để chơi." Triệu Huy nói: “Trường tôi không cho dùng máy tính, bên cạnh cũng không có cafe Internet, thật là buồn chết người."
Nam sinh phòng bên đi về, ba người còn lại rửa mặt rồi đi ngủ. Triệu Huy nhớ kỹ lời Hạ Thụy Bác dặn, bảo hai thằng bạn, một đứa ngủ ở giường mình, một đứa ngủ ở giường Hạ Thụy Bác, về phần Triệu Huy – Cậu ta leo lên chiếc giường trước nay vẫn để trống.
Trên giường cũng được trải ga đầy đủ, không biết là ai trải, Triệu Huy không nghĩ nữa, từ tủ lấy ra cái gối, nhanh chóng nằm ngủ.
Tiếng mưa rả rích bên tai, những âm thanh khác cũng bị tiếng mưa che giấu, không nghe thấy bất kỳ cái gì.
Cô ngoắt ngoắt tay, Hạ Thụy Bác cùng Cảnh Văn đi tới chỗ Vu Tuyết đang đứng ở cửa bệnh viện.
“Sao cậu biết cậu ta nằm ở đây?"
Vu Tuyết nói: “Bạn tôi cũng là bạn từ hồi tiểu học của cậu ta, thế nên tôi mới biết."
“Vẫn...... chưa tỉnh lại à?" Cảnh Văn hỏi.
“Chưa." Vu Tuyết có chút cảm khái: “Bác sĩ cũng không biết lý do, hô hấp cũng như tất cả bộ máy cơ thể của cậu ta vẫn làm việc bình thường, nhưng cậu ta không tỉnh lại."
Ngừng một chút lại nói: “Thật giống như bị ly hồn trong truyện liêu trai chí dị."
“Hả?" Hạ Thụy Bác nhìn cô.
Vu Tuyết giải thích: “Chính là thân thể còn mà linh hồn chạy mất, giờ ở đây chỉ có lớp vỏ thôi."
Cách giải thích này có vẻ hoang đường, nhưng cũng không phải là không có đạo lý.
Vu Tuyết xách theo một giỏ hoa quả, Cảnh Văn đưa hoa cho cô, còn mình thì cầm giỏ hoa quả, ai ngờ lại bị Hạ Thụy Bác giằng lấy. Cuối cùng người đi tay không là Cảnh Văn.
Vu Tuyết nhìn số phòng, gõ cửa phòng 401.
Trong phòng có hai giường bệnh, một chiếc giường chưa được sử dụng, chiếc còn lại gần cửa sổ thì Sử Giai đang nằm. Nhìn cậu ta đúng y như Vu Tuyết nói, so với hồi còn ở lớp học thêm đã gầy hơn rất nhiều. Hô hấp đều đều, mặt mũi an tường, nhìn giống như cậu ta chỉ đang ngủ.
Ba người an tĩnh tiêu sái đi vào, đem hoa cùng giỏ trái cây đặt ở tủ gỗ cạnh giường.
Không hiểu sao trong này lại không có ai hoặc có thể người ta vừa đi ra ngoài.
Vu Tuyết im lặng một hồi, bỗng nhiên nói: “Các cậu có tin chuyện oan hồn lấy mạng không?"
Cảnh Văn mặt cứng cả lại, Hạ Thụy Bác lắc đầu nói: “Sử Giai năm nay tuổi bằng chúng ta, vậy chuyện xảy ra nhiều năm trước không quan hệ đến cậu ấy."
“Tôi nghe mọi người nói, phụ huynh của cậu ấy đang lên án tòa nhà và lớp học thêm ban đêm, bọn họ kiên trì nói Sử Giai đã bị áp lực chuyện thi cử, lại còn gặp phải chuyện đêm hôm đó dọa cho kinh sợ quá độ...... Muốn bồi thường cho họ tiền."
“Được bồi thường tiền rồi thì Sử Giai sẽ tỉnh lại à?"
Vu Tuyết nói: “Không có tiền thì đến phòng dưỡng bệnh cũng không có mà nằm. Mỗi ngày cũng phải tiếp dinh dưỡng, phí thuê giường, rồi thì còn đủ thứ chi tiêu, tính ra cũng phải cả một món tiền lớn đó chứ."
Ba người yên lặng, đóng cửa phòng bệnh.
“À này…, vừa nãy lúc tôi gọi điện, hai người đang làm gì đấy?"
Cảnh Văn sắc mặt tái nhợt, Hạ Thụy Bác nói: “Ở nhà tôi, chơi game ấy mà."
Vu Tuyết vừa nhìn Cảnh Văn vừa nhìn hắn, cười cười nói: “Hô hô hô… Tôi không làm phiền hai cậu chơi với nhau, hẹn thứ hai gặp lại ở trường nhé."
Cảnh Văn nói: “Để bọn tôi đưa cậu đi."
“Được rồi không cần đưa." Vu Tuyết chạy ra trạm xe bus, nhảy lên một chiếc xe, từ cửa sổ vẫy tay với họ: “Cuối tuần vui vẻ a!"
Cảnh Văn dọc theo đường đi lộ ra tâm sự nặng nề, Hạ Thụy Bác tận lực làm đủ mọi trò để tâm tình của cậu khá hơn, tuy nhiên nụ cười của Cảnh Văn vẫn có chút miễn cưỡng.
Lúc bọn họ trở về đã 6 giờ hơn, từ ngoài cửa đi vào đã thấy nguyên một bàn cơm nước, mùi thơm lâng lâng bay thẳng vào mũi. Hạ Thụy Mẫn đang xếp đũa, liền một đôi đũa hung hăng phi thẳng vào đầu Hạ Thụy Bác: “Ah Tiểu tử thối các ngươi, còn biết đường mà về! Hai đứa đi đâu? Nãy giờ thức ăn bà chị này cũng phải rửa, cơm cũng phải nấu, đến lúc ăn thì hiện ra, tính xơi không phỏng?"
Hạ Thụy Bác vừa trốn vừa giải thích: “Đâu, bọn em đi tới viện thăm đứa bạn, đừng đánh nữa...... Ôi chao, đánh nữa chớ có trách em giở mặt."
Cảnh Văn mỉm cười nhìn hai chị em nhà này đánh nháo không ngơi nghỉ, Hạ mẹ bưng lấy canh từ nhà bếp đi lên, cười nói: “Vừa gặp nhau là đánh nháo không ngừng, hai chị em như có oán thù từ kiếp trước hay là sao, suốt ngày đánh đánh đánh. Mau ngồi vào bàn ăn cơm đi!" Rồi bà quay qua Cảnh Văn nói: “Dì cứ tưởng các con không về kịp, con nhìn ngoài trời mà xem."
Cảnh Văn chuyển đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết sao tự nhiên sắc trời âm u, mây đen vần vũ không ngừng kéo đến, gió đã nổi lên, mấy chậu hoa bên ngoài đu đưa như muốn rơi xuống.
“Nhìn là biết mưa to tới nơi rồi." Hạ mẹ đem canh để xuống: “Hai chị em! Đừng làm ồn nữa, đóng cửa sổ rồi vào ăn cơm."
Hạ Thụy Bác đem chậu hoa ôm vào phòng, sau đó đóng cửa sổ. Bỗng nhiên có một tia chớp lóe lên như muốn xé rách bầu trời đen, loang loáng chói mắt, Hạ Thụy Bác không quan tâm tới chậu hoa nữa, chạy ngay ra chỗ Cảnh Văn, bịt hai tai cậu lại.
Sấm đánh ù ù, cửa thủy tinh cũng rung lên bần bật. Mặc dù lỗ tai bị che đi, nhưng Cảnh Văn vẫn có cảm giác kinh tâm động hồn.
Tiếng sấm vẫn vang lên không ngừng, chớp loe lóe chợt xa chợt gần, ba người Hạ gia cùng Cảnh Văn ngồi xung quanh bàn ăn cơm.
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống lộp bộp.
“Cảnh Văn à, xem ra mưa to lắm không ngừng được. Nếu em không ngại thì gọi về nhà, xin phép bố mẹ tối nay ngủ ở đây đi." Hạ Thụy Mẫn gắp cho cậu một khối măng: “Gọi điện về nhà đi nhé?"
Cảnh Văn cúi đầu, tóc mái trượt xuống, che mất tầm nhìn: “Không cần gọi đâu ạ, cha mẹ em cũng không có ở nhà. Mưa lớn thế này chắc thím giúp việc cũng sẽ không tới." Cậu ngẩng mặt lên, khẽ mìm cười nhàn nhạt: “Tối nay em ngủ ngoài sofa là tốt rồi chị!."
“Cái gì a! Không phải muốn ngủ ngoài sofa mà được đâu nha cưng?" Hạ Thụy Mẫn vỗ vỗ Hạ Thụy Bác: “Bản thân là chủ nhà mà không tỏ thái độ gì cả, chị đây thấy mày đêm nay ngủ ngoài sofa là hoàn toàn hợp lý đấy Tiểu Ba."
Cảnh Văn có thể ở lại, vốn là chuyện Hạ Thụy Bác cầu còn chẳng được. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt cậu, không biết vì sao trong tâm lại như có một bàn tay bóp chặt lấy.
Cảnh Văn...... Không thích nhà của cậu ấy. Nếu như không phải có mẹ và chị của hắn ngồi đây, Hạ Thụy Bác thật muốn làm điều gì đó, cầm tay của cậu, hoặc là ôm ấy bờ vai của cậu, để cậu cảm thấy ấm áp hơn.
Tại trường cấp ba Đào Viên.
“Triệu Huy...... trường cậu thật là lớn a!"
Triệu Huy tự hào: “Tất nhiên rồi, phòng bọn tôi bình thường dành cho bốn người, nhưng vẫn rất rộng rãi."
Ba nam sinh còn chưa kịp ăn cơm xong thì trời đổ mưa to, kiểu này muốn đi ra ngoài chơi cũng không được, Triệu Huy tìm một bộ bài, rủ thêm nam sinh phòng bên cạnh cũng không về nhà sang chơi, đánh bài một hồi, nói chuyện tán gẫu đủ kiểu xong nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, giờ này ký túc xá ngắt điện.
“Được rồi, ngừng thôi, đi ngủ, ngày mai chúng ta lên khu trung tâm để chơi." Triệu Huy nói: “Trường tôi không cho dùng máy tính, bên cạnh cũng không có cafe Internet, thật là buồn chết người."
Nam sinh phòng bên đi về, ba người còn lại rửa mặt rồi đi ngủ. Triệu Huy nhớ kỹ lời Hạ Thụy Bác dặn, bảo hai thằng bạn, một đứa ngủ ở giường mình, một đứa ngủ ở giường Hạ Thụy Bác, về phần Triệu Huy – Cậu ta leo lên chiếc giường trước nay vẫn để trống.
Trên giường cũng được trải ga đầy đủ, không biết là ai trải, Triệu Huy không nghĩ nữa, từ tủ lấy ra cái gối, nhanh chóng nằm ngủ.
Tiếng mưa rả rích bên tai, những âm thanh khác cũng bị tiếng mưa che giấu, không nghe thấy bất kỳ cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Vệ Phong