Mắt Quỷ Vệ Phong
Chương 2 - Chương 2
Lại là một ngày dài đằng đẵng trôi qua, Cảnh Văn đem túi sách đặt ở trên bệ rửa mặt, mở vòi, hất làn nước mát lạnh lên mặt hai, ba cái.
Ngẩng đầu lên, hai tay tựa vào thành bồn rửa, nhìn mình trong gương.
Tóc phía trước ướt nước dính trên mặt làm cho nó càng thêm tối tăm.
Cảnh Văn đóng vòi nước, lấy chiếc khăn tay trong túi xách, lau đi nước trên mặt.
Ánh mặt trời đã tàn, trong sân trường một mảnh hoàng hôn mông muội.
Sau khi đi học ở trường về, lại đi đến lớp luyện thi, về đến nhà còn phải làm mấy câu hỏi thi hết ba tiếng đồng hồ, lúc đồng hồ báo thức kêu lên cũng đã là năm giờ sáng, vừa dậy đã bắt đầu tập trung nhớ bài học, bởi vì tất cả mọi người đều nói: Không khí sáng sớm rất có lợi cho bộ nhớ.
Như vậy, một ngày chỉ ngủ được khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ.
Mặc dù bà thím ngày ngày vẫn chịu khó hầm canh, nhưng Cảnh Văn vẫn cứ gầy gò, tái nhợt. Hơn nữa kể từ khi bắt đầu tham gia lớp luyện thi buổi tối, thân thể của cậu càng ngày càng kém.
Trước kia buổi tối cậu đều tránh ra ngoài. Mặc dù không sợ, hơn nữa cũng biết phần lớn vong hồn cũng không có khả năng hại người, nhưng bây giờ, sau khi luyện thi buổi tối về, cậu nhìn thấy “thứ đó" ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, chuyện này thực sự không thoải mái, chẳng lẽ đến tám mươi tuổi vẫn cứ chịu đựng như vậy hay sao?
Bây giờ Cảnh Văn cùng lắm chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi.
Tâm tình thiếu niên vốn nhạy cảm, đa nghi, không kiên định như người trưởng thành, đối đãi với mọi việc cũng không thể lãnh đạm, bình tĩnh.
Cảnh Văn xoa mắt, phải đi mua cái gì để ăn tối, giờ không kịp về nhà, chỉ có thể đi luôn tới lớp luyện thi.
Dưới cổng trường có một cửa hàng nhỏ, bán bánh mì, đồ uống và.. vân..vân, đói bụng không thành vấn đề.
Từ cổng trường đi tới bến đỗ xe bus phải đi qua một khu rừng nhỏ. Trường học của cậu đã được xây lâu năm lắm rồi, từ một nhà thờ được tu sửa lại, ở đây có cây đại thụ đã được một trăm năm lịch sử.
Cuối xuân, lá trên cây đã vô cùng rậm rạp, đi qua cây đại thụ cảm giác càng thêm âm u.
Cảnh Văn nghe thấy tiếng lá rơi, xem kẽ như có tiếng thì thầm, nghe không rõ lắm.
Cậu ngẩng đầu, phía bên trái cây đại thu vươn ra một nhánh cây khỏe mạnh, cong cong, trên đó có một bóng dáng như đang lắc lư.
Nghe nói trước đây, lúc chiến tranh, một nữ giáo viên đã bị bức tử, treo cổ ở đó.
Xem ra, truyền thuyết cũng không phải đều là bịa đặt.
“Này cháu? Còn chưa đi sao?" Ông lão lao công cầm chiếc chổi dài đứng trước mặt.
Cảnh Văn khẽ giật mình: “Vâng, cháu vừa mới đi photo, nên ra muộn."
Ông lão lao công nói: “Nhanh về nhà đi thôi, trời tối rồi."
Cảnh Văn ‘Vâng’ một tiếng, cúi đầu chào ông rồi đi.
Ông cậu cũng thường nói, nhanh về nhà đi thôi, trời tối rồi. Cảnh Văn nghe lời, tối rồi, cũng đừng có mở mắt nhé, nghe lời một chút, ngủ liền một đêm tới hừng sáng, Cảnh Văn ngoan, Cảnh Văn nghe lời nhất, Cảnh Văn là cháu ngoan của ông......
Răng của ông đã rụng gần hết, nói chuyện phều phào, nhưng Cảnh Văn cũng hiểu được nên đặc biệt an tâm.
Có những điều không thể nói với người khác, nhưng có thể nói hết với ông.
Nữ nhân mặc đồ trắng dưới cây hòe, bên cạnh cầu Tiểu Phù trồi lên một cái đầu trẻ nhỏ......
Ông nói, bất kỳ ai khi còn là người, sống khổ cực, đáng thương, khi thành quỷ rồi cũng có thể thương tình. Đó là những người không cam lòng thành quỷ, kỳ thật bọn họ cũng không làm hại ai, chẳng qua bọn họ không nhận rõ bổn phận của mình. Làm người sẽ phải làm người trung thực, thành quỷ sẽ phải thành quỷ có quy củ. Người – Qủy khác nhau a.....
Nhưng ông đã mất rồi.
Cảnh Văn luôn sống bên cạnh ông, cậu từ nhỏ đã sợ việc mình khác người, chỉ có mỗi mình ông hiểu cậu, an ủi cậu. Cha mẹ rất ít khi nói chuyện với cậu, cũng chẳng muốn hiểu gì về cậu.
Cảnh Văn có một thời gian mong được nhìn thấy hồn ma, ở trong đêm cậu mở to mắt không ngủ, cậu muốn nhìn thấy ông lần nữa.
Cậu nhớ ông của cậu, cậu không muốn rời xa ông mình.
Nếu ông cậu không nỡ xa cậu? Ông cậu sẽ trở về thăm cậu......
Nhưng Cảnh Văn đã phải thất vọng.
Cậu không hề nhìn thấy ông, một lần cũng chưa thấy.
Cuối cùng, cha mẹ đón cậu về thành phố.
Cảnh Văn từ đó không về quê nữa.
Nhưng ở đâu cũng giống nhau, có giàu có nghèo, có sống có chết.
Tất cả, Cảnh Văn đều có thể thấy......
Những người kia khiến cho cậu không cách nào thờ ơ, bọn họ đều có cùng chung đặc điểm ── không cam lòng. Xuất phát từ các loại lý do, không cam lòng rời đi, lạc lõng trên dương gian.
……………………..
……………………………………….
Cảnh Văn cắn một miếng bánh mì, tiến vào lớp luyện thi.
Vừa đi được một bước thì dừng lại, người phía sau không nghĩ cậu bỗng nhiên dừng đột ngột như vậy, thiếu chút đụng vào, bất mãn nói: “Ê, đừng có dừng bất ngờ như thế chứ."
Cảnh Văn đứng sang bên cạnh cho người nọ đi qua.
Vị trí cậu thường ngồi luôn luôn trống, thế nhưng hôm nay đã sớm có người ngồi vào.
Một cô gái búi tóc, mang mắt kính cận, mặt bộ đồng phục nữ sinh kiểu thủy thủ màu lam.
Cảnh Văn ăn bánh mỳ, bên tay kia còn cầm nửa chai nước.
Học sinh lớp luyện thi cũng đến dần dần, Cảnh Văn không thể mãi đứng ngoài cửa.
Cậu từ từ đi vào trong lớp, từng bước, từng bước đến gần chỗ cậu thường ngồi.
Cô gái kia thấy động, ngẩng đầu lên, nhếch miệng, không nói gì. Da cô ta trắng như tuyết, dưới ánh mắt có một nốt ruồi đón lệ, mặt mũi xinh xắn, đang cầm lấy một cuốn sách dày.
Cảnh Văn cứng ngắc ngồi xuống, lôi sách ra đặt lên bàn.
Người ngồi phía trước Cảnh Văn cũng coi như đã nói chuyện, mặc dù Cảnh Văn không nhớ được tên hắn.
Người nọ quay đầu lại hướng cậu ngoắc ngoắc, Cảnh Văn từ từ đem đầu tiến tới: “Aizzz, nữ sinh bên cạnh cậu mới đến à, tên gì thế? Trông cũng không tệ nha."
Cảnh Văn nói nhỏ: “Tôi...... Không biết."
Người nọ có chút phẫn nộ, nhưng cũng chẳng nói gì, lại đem đầu quay lên.
Chuông reo, thầy giáo bước vào.
Cảnh Văn mạnh mẽ đem tinh thần tập trung vào bài tập trong sách, nhưng chẳng hiểu sao, không tài nào tập trung nổi.
Như thế là thế nào?
Hắn ta làm sao mà nhìn ra, mặc dù cô gái này nhìn qua không khác người sống nhưng Cảnh Văn chỉ dùng lỗ mũi cũng có thể xác định trên người cô ta một tia khí của người sống cũng không có!
Cô ta rõ ràng là người đã chết!
Nhưng mà, nếu như cô ta là vong hồn thì nam sinh kia sao có thể nhìn thấy?
Chẳng lẽ nam sinh kia cũng có một đôi mắt âm dương?
Không, không phải.
Ánh mắt giáo viên cũng chiếu tới vài lần, rơi trên người nữ sinh kia, sau đó lại dời đi.
Thầy giáo cũng có thể thấy!
Cảnh Văn cơ hồ cho là khả năng trời phú của mình cuối cùng cũng mất linh rồi! Cậu đã không thể nào phân biệt được người sống và vong hồn rồi!
Hoặc áp lực học tập quá lớn, đem tinh thần mình vắt đến suy kiệt rồi chăng?
Cảnh Văn cầm bút ngẩn người, trong vở trắng tinh, không có lấy một chữ.
“Bây giờ mời các em xem lại đề......" Trong phòng phát ra âm thanh lật sách.
Cảnh Văn bỗng nhiên nghĩ tới một câu trước kia ông cậu từng nói.
Thừa dịp lúc tất cả mọi người cúi đầu xem sách, Cảnh Văn quay đầu nhìn về phía song cửa.
Phía ngoài tối đen, trong phòng đèn sáng, cửa sổ làm bằng thủy tinh, nhưng cũng coi như là tấm gương.
Kết quả, trên đó phản chiếu mỗi một mình Cảnh Văn.
Chỗ ngồi của nữ sinh kia – trống không.
Trên bàn có sách, trang sách lật động, chiếc bút vẫn chuyển động trên mặt vở...... Không có ai, tất cả mọi thứ đều có………. chẳng qua là…. Không có người.
Cảnh Văn quay đầu lại, nữ sinh kia tựa hồ phát hiện cậu đang chăm chú nhìn, liền lộ ra biểu cảm không khác các nữ sinh bình thường là mấy, cô ta khinh bỉ thể hiện cho cậu biết rằng cậu quá ư bất lịch sự.
Ông nói, có những con quỷ không biết mình đã chết...... Vẫn tiếp tục làm mọi việc như khi còn sống vẫn thường làm.....
Đây là lớp luyện thi, chả lẽ nữ quỷ kia bị áp lực thi cử sao?
Cảnh Văn thở dài, cuối cùng có thể tập trung lực chú ý, nghe hiểu những gì giáo viên vừa giảng.
Chuông giải lao tiết thứ nhất vang lên, nam sinh ngồi trên quả nhiên đi tới làm quen với nữ sinh mới đến, đầu tiên là mượn com-pa, tiếp đó hỏi nữ sinh kia học trường nào, đồng phục trông thật đẹp. Thế rồi lại mượn vở, kỳ thật chẳng qua là muốn biết tên......
Cảnh Văn chỉ cảm thấy mọi thứ càng quỷ dị.
Nữ sinh quỷ này có bản lãnh khiến mọi người nhìn thấy cô ta, nỗi ám ảnh cái chết của cô ta chắc chắn rất mạnh, nói không chừng cô ta chính là lệ quỷ chết oan.
Trong phòng học vốn đang ong ong tiếng nói chuyện, chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên tĩnh lặng.
Có một nam sinh đang đứng ở cửa phòng học, ngoại hình như diễn viên điện ảnh, đầu đội mũ lưỡi trai, ba lô khoác trên bả vai, ánh mắt ác liệt quét một lượt phòng học.
Người này có một đôi lông mày đen dày sắc nét, lộ ra một vẻ lãnh khốc, bá đạo. Ánh mắt cũng vô cùng thu hút, lóe sáng lóe sáng, ngũ quan cũng cực kỳ đẹp. Tổng kết – Đây là một thiếu niên đẹp trai lại rất cá tính.
Mọi người tĩnh lặng một lúc, rồi bắt đầu xì xào với nhau.
Chỉ là học sinh mới đến mà thôi, không có gì đáng để kinh hách đến vậy cả.
Nam sinh kia phát hiện chỗ trống, bước nhanh tới bên trái Cảnh Văn......
Ba lô nặng nề nện ở trên bàn, nam sinh kia một chân đá ghế ngồi xuống.
Nữ sinh quỷ bên phải Cảnh Văn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nam sinh kia...... Dường như khó thu hồi lại.
Cảnh Văn tạm thời nén tiếng thở dài......
Thật là......
Thì ra không riêng gì những nữ sinh bình thường ban ngày thấy trai đẹp là trồng cây si, nữ quỷ ban đêm...... Cũng không ngoại lệ.
Ngẩng đầu lên, hai tay tựa vào thành bồn rửa, nhìn mình trong gương.
Tóc phía trước ướt nước dính trên mặt làm cho nó càng thêm tối tăm.
Cảnh Văn đóng vòi nước, lấy chiếc khăn tay trong túi xách, lau đi nước trên mặt.
Ánh mặt trời đã tàn, trong sân trường một mảnh hoàng hôn mông muội.
Sau khi đi học ở trường về, lại đi đến lớp luyện thi, về đến nhà còn phải làm mấy câu hỏi thi hết ba tiếng đồng hồ, lúc đồng hồ báo thức kêu lên cũng đã là năm giờ sáng, vừa dậy đã bắt đầu tập trung nhớ bài học, bởi vì tất cả mọi người đều nói: Không khí sáng sớm rất có lợi cho bộ nhớ.
Như vậy, một ngày chỉ ngủ được khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ.
Mặc dù bà thím ngày ngày vẫn chịu khó hầm canh, nhưng Cảnh Văn vẫn cứ gầy gò, tái nhợt. Hơn nữa kể từ khi bắt đầu tham gia lớp luyện thi buổi tối, thân thể của cậu càng ngày càng kém.
Trước kia buổi tối cậu đều tránh ra ngoài. Mặc dù không sợ, hơn nữa cũng biết phần lớn vong hồn cũng không có khả năng hại người, nhưng bây giờ, sau khi luyện thi buổi tối về, cậu nhìn thấy “thứ đó" ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, chuyện này thực sự không thoải mái, chẳng lẽ đến tám mươi tuổi vẫn cứ chịu đựng như vậy hay sao?
Bây giờ Cảnh Văn cùng lắm chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi.
Tâm tình thiếu niên vốn nhạy cảm, đa nghi, không kiên định như người trưởng thành, đối đãi với mọi việc cũng không thể lãnh đạm, bình tĩnh.
Cảnh Văn xoa mắt, phải đi mua cái gì để ăn tối, giờ không kịp về nhà, chỉ có thể đi luôn tới lớp luyện thi.
Dưới cổng trường có một cửa hàng nhỏ, bán bánh mì, đồ uống và.. vân..vân, đói bụng không thành vấn đề.
Từ cổng trường đi tới bến đỗ xe bus phải đi qua một khu rừng nhỏ. Trường học của cậu đã được xây lâu năm lắm rồi, từ một nhà thờ được tu sửa lại, ở đây có cây đại thụ đã được một trăm năm lịch sử.
Cuối xuân, lá trên cây đã vô cùng rậm rạp, đi qua cây đại thụ cảm giác càng thêm âm u.
Cảnh Văn nghe thấy tiếng lá rơi, xem kẽ như có tiếng thì thầm, nghe không rõ lắm.
Cậu ngẩng đầu, phía bên trái cây đại thu vươn ra một nhánh cây khỏe mạnh, cong cong, trên đó có một bóng dáng như đang lắc lư.
Nghe nói trước đây, lúc chiến tranh, một nữ giáo viên đã bị bức tử, treo cổ ở đó.
Xem ra, truyền thuyết cũng không phải đều là bịa đặt.
“Này cháu? Còn chưa đi sao?" Ông lão lao công cầm chiếc chổi dài đứng trước mặt.
Cảnh Văn khẽ giật mình: “Vâng, cháu vừa mới đi photo, nên ra muộn."
Ông lão lao công nói: “Nhanh về nhà đi thôi, trời tối rồi."
Cảnh Văn ‘Vâng’ một tiếng, cúi đầu chào ông rồi đi.
Ông cậu cũng thường nói, nhanh về nhà đi thôi, trời tối rồi. Cảnh Văn nghe lời, tối rồi, cũng đừng có mở mắt nhé, nghe lời một chút, ngủ liền một đêm tới hừng sáng, Cảnh Văn ngoan, Cảnh Văn nghe lời nhất, Cảnh Văn là cháu ngoan của ông......
Răng của ông đã rụng gần hết, nói chuyện phều phào, nhưng Cảnh Văn cũng hiểu được nên đặc biệt an tâm.
Có những điều không thể nói với người khác, nhưng có thể nói hết với ông.
Nữ nhân mặc đồ trắng dưới cây hòe, bên cạnh cầu Tiểu Phù trồi lên một cái đầu trẻ nhỏ......
Ông nói, bất kỳ ai khi còn là người, sống khổ cực, đáng thương, khi thành quỷ rồi cũng có thể thương tình. Đó là những người không cam lòng thành quỷ, kỳ thật bọn họ cũng không làm hại ai, chẳng qua bọn họ không nhận rõ bổn phận của mình. Làm người sẽ phải làm người trung thực, thành quỷ sẽ phải thành quỷ có quy củ. Người – Qủy khác nhau a.....
Nhưng ông đã mất rồi.
Cảnh Văn luôn sống bên cạnh ông, cậu từ nhỏ đã sợ việc mình khác người, chỉ có mỗi mình ông hiểu cậu, an ủi cậu. Cha mẹ rất ít khi nói chuyện với cậu, cũng chẳng muốn hiểu gì về cậu.
Cảnh Văn có một thời gian mong được nhìn thấy hồn ma, ở trong đêm cậu mở to mắt không ngủ, cậu muốn nhìn thấy ông lần nữa.
Cậu nhớ ông của cậu, cậu không muốn rời xa ông mình.
Nếu ông cậu không nỡ xa cậu? Ông cậu sẽ trở về thăm cậu......
Nhưng Cảnh Văn đã phải thất vọng.
Cậu không hề nhìn thấy ông, một lần cũng chưa thấy.
Cuối cùng, cha mẹ đón cậu về thành phố.
Cảnh Văn từ đó không về quê nữa.
Nhưng ở đâu cũng giống nhau, có giàu có nghèo, có sống có chết.
Tất cả, Cảnh Văn đều có thể thấy......
Những người kia khiến cho cậu không cách nào thờ ơ, bọn họ đều có cùng chung đặc điểm ── không cam lòng. Xuất phát từ các loại lý do, không cam lòng rời đi, lạc lõng trên dương gian.
……………………..
……………………………………….
Cảnh Văn cắn một miếng bánh mì, tiến vào lớp luyện thi.
Vừa đi được một bước thì dừng lại, người phía sau không nghĩ cậu bỗng nhiên dừng đột ngột như vậy, thiếu chút đụng vào, bất mãn nói: “Ê, đừng có dừng bất ngờ như thế chứ."
Cảnh Văn đứng sang bên cạnh cho người nọ đi qua.
Vị trí cậu thường ngồi luôn luôn trống, thế nhưng hôm nay đã sớm có người ngồi vào.
Một cô gái búi tóc, mang mắt kính cận, mặt bộ đồng phục nữ sinh kiểu thủy thủ màu lam.
Cảnh Văn ăn bánh mỳ, bên tay kia còn cầm nửa chai nước.
Học sinh lớp luyện thi cũng đến dần dần, Cảnh Văn không thể mãi đứng ngoài cửa.
Cậu từ từ đi vào trong lớp, từng bước, từng bước đến gần chỗ cậu thường ngồi.
Cô gái kia thấy động, ngẩng đầu lên, nhếch miệng, không nói gì. Da cô ta trắng như tuyết, dưới ánh mắt có một nốt ruồi đón lệ, mặt mũi xinh xắn, đang cầm lấy một cuốn sách dày.
Cảnh Văn cứng ngắc ngồi xuống, lôi sách ra đặt lên bàn.
Người ngồi phía trước Cảnh Văn cũng coi như đã nói chuyện, mặc dù Cảnh Văn không nhớ được tên hắn.
Người nọ quay đầu lại hướng cậu ngoắc ngoắc, Cảnh Văn từ từ đem đầu tiến tới: “Aizzz, nữ sinh bên cạnh cậu mới đến à, tên gì thế? Trông cũng không tệ nha."
Cảnh Văn nói nhỏ: “Tôi...... Không biết."
Người nọ có chút phẫn nộ, nhưng cũng chẳng nói gì, lại đem đầu quay lên.
Chuông reo, thầy giáo bước vào.
Cảnh Văn mạnh mẽ đem tinh thần tập trung vào bài tập trong sách, nhưng chẳng hiểu sao, không tài nào tập trung nổi.
Như thế là thế nào?
Hắn ta làm sao mà nhìn ra, mặc dù cô gái này nhìn qua không khác người sống nhưng Cảnh Văn chỉ dùng lỗ mũi cũng có thể xác định trên người cô ta một tia khí của người sống cũng không có!
Cô ta rõ ràng là người đã chết!
Nhưng mà, nếu như cô ta là vong hồn thì nam sinh kia sao có thể nhìn thấy?
Chẳng lẽ nam sinh kia cũng có một đôi mắt âm dương?
Không, không phải.
Ánh mắt giáo viên cũng chiếu tới vài lần, rơi trên người nữ sinh kia, sau đó lại dời đi.
Thầy giáo cũng có thể thấy!
Cảnh Văn cơ hồ cho là khả năng trời phú của mình cuối cùng cũng mất linh rồi! Cậu đã không thể nào phân biệt được người sống và vong hồn rồi!
Hoặc áp lực học tập quá lớn, đem tinh thần mình vắt đến suy kiệt rồi chăng?
Cảnh Văn cầm bút ngẩn người, trong vở trắng tinh, không có lấy một chữ.
“Bây giờ mời các em xem lại đề......" Trong phòng phát ra âm thanh lật sách.
Cảnh Văn bỗng nhiên nghĩ tới một câu trước kia ông cậu từng nói.
Thừa dịp lúc tất cả mọi người cúi đầu xem sách, Cảnh Văn quay đầu nhìn về phía song cửa.
Phía ngoài tối đen, trong phòng đèn sáng, cửa sổ làm bằng thủy tinh, nhưng cũng coi như là tấm gương.
Kết quả, trên đó phản chiếu mỗi một mình Cảnh Văn.
Chỗ ngồi của nữ sinh kia – trống không.
Trên bàn có sách, trang sách lật động, chiếc bút vẫn chuyển động trên mặt vở...... Không có ai, tất cả mọi thứ đều có………. chẳng qua là…. Không có người.
Cảnh Văn quay đầu lại, nữ sinh kia tựa hồ phát hiện cậu đang chăm chú nhìn, liền lộ ra biểu cảm không khác các nữ sinh bình thường là mấy, cô ta khinh bỉ thể hiện cho cậu biết rằng cậu quá ư bất lịch sự.
Ông nói, có những con quỷ không biết mình đã chết...... Vẫn tiếp tục làm mọi việc như khi còn sống vẫn thường làm.....
Đây là lớp luyện thi, chả lẽ nữ quỷ kia bị áp lực thi cử sao?
Cảnh Văn thở dài, cuối cùng có thể tập trung lực chú ý, nghe hiểu những gì giáo viên vừa giảng.
Chuông giải lao tiết thứ nhất vang lên, nam sinh ngồi trên quả nhiên đi tới làm quen với nữ sinh mới đến, đầu tiên là mượn com-pa, tiếp đó hỏi nữ sinh kia học trường nào, đồng phục trông thật đẹp. Thế rồi lại mượn vở, kỳ thật chẳng qua là muốn biết tên......
Cảnh Văn chỉ cảm thấy mọi thứ càng quỷ dị.
Nữ sinh quỷ này có bản lãnh khiến mọi người nhìn thấy cô ta, nỗi ám ảnh cái chết của cô ta chắc chắn rất mạnh, nói không chừng cô ta chính là lệ quỷ chết oan.
Trong phòng học vốn đang ong ong tiếng nói chuyện, chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên tĩnh lặng.
Có một nam sinh đang đứng ở cửa phòng học, ngoại hình như diễn viên điện ảnh, đầu đội mũ lưỡi trai, ba lô khoác trên bả vai, ánh mắt ác liệt quét một lượt phòng học.
Người này có một đôi lông mày đen dày sắc nét, lộ ra một vẻ lãnh khốc, bá đạo. Ánh mắt cũng vô cùng thu hút, lóe sáng lóe sáng, ngũ quan cũng cực kỳ đẹp. Tổng kết – Đây là một thiếu niên đẹp trai lại rất cá tính.
Mọi người tĩnh lặng một lúc, rồi bắt đầu xì xào với nhau.
Chỉ là học sinh mới đến mà thôi, không có gì đáng để kinh hách đến vậy cả.
Nam sinh kia phát hiện chỗ trống, bước nhanh tới bên trái Cảnh Văn......
Ba lô nặng nề nện ở trên bàn, nam sinh kia một chân đá ghế ngồi xuống.
Nữ sinh quỷ bên phải Cảnh Văn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nam sinh kia...... Dường như khó thu hồi lại.
Cảnh Văn tạm thời nén tiếng thở dài......
Thật là......
Thì ra không riêng gì những nữ sinh bình thường ban ngày thấy trai đẹp là trồng cây si, nữ quỷ ban đêm...... Cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Vệ Phong