Mật Ngọt Ướt Át
Chương 41: Cảm thấy không đủ
Nhìn hai người ăn xong bữa cơm, cho đến lúc mặt trời lặn sau núi, hai người vẫn còn ngồi ở đó đối diện nhau rồi lau miệng cho nhau.
Yến Sở thật sự nhịn không nổi nữa, bước đi đến phía trước mặt bọn họ quát: "Đủ rồi đấy! Đã đến giờ rồi! bây giờ anh muốn dẫn người đi!"
Mộ Sở Văn đã nghe qua Yến Minh nói rằng ba an hem bọn họ muốn thay phiên nhaulàm cô, nhưng Yến Sở đột nhiên hung thần ác sát chạy đến trước mặt cô vẫn khiến cho cô sợ hãi, cô còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn chế trụ tay sau đó kéo ra ngoài.
"Anh! Cô ấy chưa đi giày!" Yến Minh hét lớn đuổi theo, đã thấy Yến Sở khom người trực tiếp khiêng cả người cô lên trên vai, không quay đầu lại mà đi mất.
"Không cần như vậy! Thả tôi xuống dưới đi! Thả tôi xuống dưới..." Mộ Sở Văn gian nan đấm sau lưng Yến Sở, trên người cô lúc này kiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng rãi nguyên bản chỉ che được một đoạn đùi của cô, hiện tại bị hắn khiêng trên vai khom người lộ ra hơn phân nửa cái mông, quần chữ T vẫn dính đầy ái dịch của cả cô và Yến Triết kẹp chặt trong kẽ mông, thật sự xấu hổ không có mặt mũi mà nhìn người khác.
"Cô có sức để đi sao?" Yến Sở dừng bước lại, âm hiểm cười hỏi.
"Ừm! Tôi có thể tự đi được!" Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, một câu này chẳng khác nào khẳng định rằng cô đã hồi phục sức lực, có thể thừa nhận hắn thêm một lần cuồng thao, cô chạy nhanh đến gần hăn giải thích nói: "Tôi không phải là có ý đó..."
"Có ý đó hay khôgn thì đến chỗ không có người cô sẽ biết." Yến Sở ném ra môt câu đe dọa, tốc độ đi lại tang thêm.
"Chỗ không người..." Mộ Sở Văn lặp lại của hắn nói, trong lòng lại có điểm hưng phấn, thậm chí chờ mong xâm phạm của hắn, ở nơi mà chỉ có hắn làm cho cô phải lớn tiếng kêu rên.
Na: Ủa? vậy những gì anh Minh hi sinh vì chị, nghĩ cho chị là vô ích sao?
Nhưng là không lâu trước đó cô mới bị hắn làm trước mặt hai người em trai trên máy bay, sau đó còn bị Yến Triết làm ở trong phòng...
Trời ạ! Chẳng lẽ cô đã biến thành loại phụ nữ tham lam nhục dục thể xác đến thế sao?
"Đúng! Đến lúc đó cô sẽ dâm đãng đem tiếng la vang vọng hòa vào đất trời! Cùng lắm đến chỗ phía trước kia tôi nhịn không được muốn làm trước một chuyện..." Nói xong, bàn tay to của Yến Sở trực tiếp thăm dò vào áo phía dưới sơmi của cô, không chút khách khí nắm mông thịt co giãn của cô, ngón tay dài kéo lấy chữ quần T kéo lên.
"Ách... Không cần như vậy... A! Thật là khó chịu..." Cô kẹp chặt hai chân lại, cánh hoa non mềm bị mảnh vải quần chữ T kéo khiến cho c mở ra hai bên trái phải, hoa hạch ở giữa bị cọ xát đến run run nóng lên.
Trên mặt đất đầy cỏ non và hoa dại, bọn họ chạy tới bờ biển, chạy tới tang đá màu xang trên bờ biển.
Thanh âm song biển phảngphất như thể vì bọn họ sắp trình diễn mộtmàn tình cảm mãnh liệt mà cất lên tiếng nhạc dạo.
Yến Sở đặt cô ở trênmột khối đá lớn, ra vẻ thần bí nói: "Tôi mang cô đến chỗ xa như thế này làđể nói cho cô biết một chuyện."
"Chuyện gì?"Cô mở to mắt nhìn hắn, trong long vô cùng hưng phấn.
"Chínhlà..." Hắn cúi người xuống, lấy đầu mũi thẳng cọ cọ đầu v* mẫn cảm,"Mỗi một ngày bất luận làm em bao nhiêu lần, mỗi một lần bất luận làm embao nhiêu lâu, anh đều cảm thấy không đủ!"
Na: Chương sau có anh Nghiêm, sau nữa có bạn Lý Hạc nha. hihi
Yến Sở thật sự nhịn không nổi nữa, bước đi đến phía trước mặt bọn họ quát: "Đủ rồi đấy! Đã đến giờ rồi! bây giờ anh muốn dẫn người đi!"
Mộ Sở Văn đã nghe qua Yến Minh nói rằng ba an hem bọn họ muốn thay phiên nhaulàm cô, nhưng Yến Sở đột nhiên hung thần ác sát chạy đến trước mặt cô vẫn khiến cho cô sợ hãi, cô còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn chế trụ tay sau đó kéo ra ngoài.
"Anh! Cô ấy chưa đi giày!" Yến Minh hét lớn đuổi theo, đã thấy Yến Sở khom người trực tiếp khiêng cả người cô lên trên vai, không quay đầu lại mà đi mất.
"Không cần như vậy! Thả tôi xuống dưới đi! Thả tôi xuống dưới..." Mộ Sở Văn gian nan đấm sau lưng Yến Sở, trên người cô lúc này kiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng rãi nguyên bản chỉ che được một đoạn đùi của cô, hiện tại bị hắn khiêng trên vai khom người lộ ra hơn phân nửa cái mông, quần chữ T vẫn dính đầy ái dịch của cả cô và Yến Triết kẹp chặt trong kẽ mông, thật sự xấu hổ không có mặt mũi mà nhìn người khác.
"Cô có sức để đi sao?" Yến Sở dừng bước lại, âm hiểm cười hỏi.
"Ừm! Tôi có thể tự đi được!" Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, một câu này chẳng khác nào khẳng định rằng cô đã hồi phục sức lực, có thể thừa nhận hắn thêm một lần cuồng thao, cô chạy nhanh đến gần hăn giải thích nói: "Tôi không phải là có ý đó..."
"Có ý đó hay khôgn thì đến chỗ không có người cô sẽ biết." Yến Sở ném ra môt câu đe dọa, tốc độ đi lại tang thêm.
"Chỗ không người..." Mộ Sở Văn lặp lại của hắn nói, trong lòng lại có điểm hưng phấn, thậm chí chờ mong xâm phạm của hắn, ở nơi mà chỉ có hắn làm cho cô phải lớn tiếng kêu rên.
Na: Ủa? vậy những gì anh Minh hi sinh vì chị, nghĩ cho chị là vô ích sao?
Nhưng là không lâu trước đó cô mới bị hắn làm trước mặt hai người em trai trên máy bay, sau đó còn bị Yến Triết làm ở trong phòng...
Trời ạ! Chẳng lẽ cô đã biến thành loại phụ nữ tham lam nhục dục thể xác đến thế sao?
"Đúng! Đến lúc đó cô sẽ dâm đãng đem tiếng la vang vọng hòa vào đất trời! Cùng lắm đến chỗ phía trước kia tôi nhịn không được muốn làm trước một chuyện..." Nói xong, bàn tay to của Yến Sở trực tiếp thăm dò vào áo phía dưới sơmi của cô, không chút khách khí nắm mông thịt co giãn của cô, ngón tay dài kéo lấy chữ quần T kéo lên.
"Ách... Không cần như vậy... A! Thật là khó chịu..." Cô kẹp chặt hai chân lại, cánh hoa non mềm bị mảnh vải quần chữ T kéo khiến cho c mở ra hai bên trái phải, hoa hạch ở giữa bị cọ xát đến run run nóng lên.
Trên mặt đất đầy cỏ non và hoa dại, bọn họ chạy tới bờ biển, chạy tới tang đá màu xang trên bờ biển.
Thanh âm song biển phảngphất như thể vì bọn họ sắp trình diễn mộtmàn tình cảm mãnh liệt mà cất lên tiếng nhạc dạo.
Yến Sở đặt cô ở trênmột khối đá lớn, ra vẻ thần bí nói: "Tôi mang cô đến chỗ xa như thế này làđể nói cho cô biết một chuyện."
"Chuyện gì?"Cô mở to mắt nhìn hắn, trong long vô cùng hưng phấn.
"Chínhlà..." Hắn cúi người xuống, lấy đầu mũi thẳng cọ cọ đầu v* mẫn cảm,"Mỗi một ngày bất luận làm em bao nhiêu lần, mỗi một lần bất luận làm embao nhiêu lâu, anh đều cảm thấy không đủ!"
Na: Chương sau có anh Nghiêm, sau nữa có bạn Lý Hạc nha. hihi
Tác giả :
Ngọ Dạ Quả Quả