Mật Ngọt Ướt Át
Chương 33: Thiết bị theo dõi ở chỗ riêng tư
Trải qua một ngày hoan ái, Mộ Sở Văn còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần đã bị khoác lên người bộ áo cưới rồi bị áp tải lên xe, đi tới khách sạn nơi cử hành hôn lễ.
Nghiêm Giản Kiệt chỉ cho cô cầm điện thoại di động của mình, trên thực tế, hắn là vì để phòng vạn nhất có chuyện sẽ có thể liên lạc với cô.
Cô ngồi ở khoang xe sau, nhìn chằm chằm di động trong tay, nghĩ tới việv sắp gả cho kẻ đã cưỡng bức lấy đi lần đầu tiên của mình, tâm tình cô vô cùng không yên.
Mọi người đều bị thứ giả nhân giả nghĩa của hắn lừa gạt, cô lại vô pháp cầu xin sự giúp đỡ từ người khác.
Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh khuôn mặt của Yến Sở, cô lắc đầu thật mạnh, làm sao có thể xin tên ma quỷ đó giúp đỡ được.
Lúc này, di động đột nhiên sáng lên, có một cuộc gọi từ số lạ.
"Alo..."
"Mộ Sở Văn! Cô đang ở đâu?" thanh âm của Yến Sở truyền từ trong điện thoại ra, cô sợ tới mức ném điện thoại sang toa xe bên kia.
Nữ vệ sĩ đang lái xe phía trước lập tức cảm thấy có điều bất thường, liền phanh gấp quay đầu lại hỏi: "Mộ tiểu thư cô làm sao vậy?"
"Không... Không có gì, tay tôi đổ mồ hôi nên bị trượt tay..." Cô đỏ mặt nói cho có lệ.
"Coi ở đâu? Nói mau!" Trong di động liên tục truyền ra tiếng hét của Yến Sở, tuy không bật loa ngoài nhưng âm lượng đủ lớn để cho nữ vệ sĩ nghe thấy.
Nữ vệ sĩ nghe ra giọng nói này không phải của Nghiêm Giản Kiệt, liền nghi hoặc nhìn Mộ Sở Văn, ra vẻ xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, Mộ tiểu thư, bởi vì ông chủ đã phân phó ngoài ngài ra thì không cho cô nghe điện thoại của người đàn ông nào khác, cho nên..."
Nói xong, nữ vệ sĩ liền vươn tay lấy di động của cô, mà lúc này trong di động vẫn truyền ra tiếng Yến Sở điên cuồng hét lên: "Nói mau cô ở đâu! Bằng không tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận đấy!"
Mộ Sở Văn căn bản còn chần chờ có nên nói cho hắn biết hay không, nhưng lúc này đã không có cơ hội, nữ vệ sĩ kia trực tiếp tắt máy.
Lúc này, Yến Sở đang gào thét lái xe vượt đèn đỏ, vừa nghe thấy tiếng tút tút, suýt chút nữa muốn đập nát điện thoại, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, trên mặt cũng đồng thời xuất hiện âm lãnh ý cười.
"Người phụ nữ đáng chết kia dám cúp điện thoại của tôi, đây chính là do cô tự tìm!" Hắn kéo màn hình vào một mục nhỏ.
Phía bên kia, nữ vệ sĩ vì tránh việc có chuyện xấu phát sinh, cũng giẫm chân ga, tức tốc chạy xe về hướng khách sạn, chỉ là vừa đến cửa khách sạn, cô phát hiện Mộ Sở Văn có điểm bất thường.
"Cô làm sao vậy?" Nữ vệ sĩ nhảy xuống chỗ tay lái, sau khi mở cửa xe ra, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Sở Văn đỏ bừng, rõ ràng không khí trong xe bật điều hoà lạnh vậy mà trên trán cô lại không ngừng đổ mồ hôi.
Mộ Sở Văn xấu hổ lắc đầu, vô lực dựa lưng vào ghế, bên dưới áo cưới màu trắng hai chân không khống chế không nổi mà phát run.
"Tôi gọi cho ông chủ đến đón cô *!" Nữ vệ sĩ nhanh chóng cầm điện thoại chuẩn bị gọi, lại bị Mộ Sở Văn ngăn trở.
"Không cần..." Cô yếu ớt nói, tay ôm bụng, không dám nói ra sự thật.
Mật đạo của cô tựa hồ như đang bị một dương vật thô to tiến vào, khi thì trống trải khó chịu, khi thì phong phú làm cho cô muốn thét chói tai, nhưng mà rõ ràng sau khoang xe chỉ có một mình cô, vậy mà cô lại cảm giác được rất rõ ràng có một người đàn ông vô hình tồn tại mãnh liệt ra vào bên trong cơ thể cô, hơn nữa loại này kích thích càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn làm cô sướng đến ngất lịm.
"Vì sao lại như vậy? Vì sao..." Cô cúi đầu thống khổ nhìn chằm chằm áo cưới màu trắng, lại ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy nữ vệ sĩ đâu, mà trước mặt lại là khuôn mặt của Yến Sở đang như phừng phừng lửa giận.
"Thích không?" Yến Sở lạnh lùng hỏi, nhìn chằm chằm hạ thân cô, phảng phất có thể xuyên thấu qua áo cưới mà nhìn thấy bộ vị tư mật phía dưới đang bị tra tấn.
"Vì sao lại... Như vậy? Rốt cuộc anh... đã làm gì... với tôi?" Cô thống khổ nắm chặt áo cưới để giảm bớt sự thống khổ bên dưới.
Yến Sở cười lạnh hướng bụng dưới của cô nói: "Tôi bỏ vào trong người cô một thiết bị theo dõi, cả đời này cô đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi!"
Nghiêm Giản Kiệt chỉ cho cô cầm điện thoại di động của mình, trên thực tế, hắn là vì để phòng vạn nhất có chuyện sẽ có thể liên lạc với cô.
Cô ngồi ở khoang xe sau, nhìn chằm chằm di động trong tay, nghĩ tới việv sắp gả cho kẻ đã cưỡng bức lấy đi lần đầu tiên của mình, tâm tình cô vô cùng không yên.
Mọi người đều bị thứ giả nhân giả nghĩa của hắn lừa gạt, cô lại vô pháp cầu xin sự giúp đỡ từ người khác.
Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh khuôn mặt của Yến Sở, cô lắc đầu thật mạnh, làm sao có thể xin tên ma quỷ đó giúp đỡ được.
Lúc này, di động đột nhiên sáng lên, có một cuộc gọi từ số lạ.
"Alo..."
"Mộ Sở Văn! Cô đang ở đâu?" thanh âm của Yến Sở truyền từ trong điện thoại ra, cô sợ tới mức ném điện thoại sang toa xe bên kia.
Nữ vệ sĩ đang lái xe phía trước lập tức cảm thấy có điều bất thường, liền phanh gấp quay đầu lại hỏi: "Mộ tiểu thư cô làm sao vậy?"
"Không... Không có gì, tay tôi đổ mồ hôi nên bị trượt tay..." Cô đỏ mặt nói cho có lệ.
"Coi ở đâu? Nói mau!" Trong di động liên tục truyền ra tiếng hét của Yến Sở, tuy không bật loa ngoài nhưng âm lượng đủ lớn để cho nữ vệ sĩ nghe thấy.
Nữ vệ sĩ nghe ra giọng nói này không phải của Nghiêm Giản Kiệt, liền nghi hoặc nhìn Mộ Sở Văn, ra vẻ xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, Mộ tiểu thư, bởi vì ông chủ đã phân phó ngoài ngài ra thì không cho cô nghe điện thoại của người đàn ông nào khác, cho nên..."
Nói xong, nữ vệ sĩ liền vươn tay lấy di động của cô, mà lúc này trong di động vẫn truyền ra tiếng Yến Sở điên cuồng hét lên: "Nói mau cô ở đâu! Bằng không tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận đấy!"
Mộ Sở Văn căn bản còn chần chờ có nên nói cho hắn biết hay không, nhưng lúc này đã không có cơ hội, nữ vệ sĩ kia trực tiếp tắt máy.
Lúc này, Yến Sở đang gào thét lái xe vượt đèn đỏ, vừa nghe thấy tiếng tút tút, suýt chút nữa muốn đập nát điện thoại, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, trên mặt cũng đồng thời xuất hiện âm lãnh ý cười.
"Người phụ nữ đáng chết kia dám cúp điện thoại của tôi, đây chính là do cô tự tìm!" Hắn kéo màn hình vào một mục nhỏ.
Phía bên kia, nữ vệ sĩ vì tránh việc có chuyện xấu phát sinh, cũng giẫm chân ga, tức tốc chạy xe về hướng khách sạn, chỉ là vừa đến cửa khách sạn, cô phát hiện Mộ Sở Văn có điểm bất thường.
"Cô làm sao vậy?" Nữ vệ sĩ nhảy xuống chỗ tay lái, sau khi mở cửa xe ra, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Sở Văn đỏ bừng, rõ ràng không khí trong xe bật điều hoà lạnh vậy mà trên trán cô lại không ngừng đổ mồ hôi.
Mộ Sở Văn xấu hổ lắc đầu, vô lực dựa lưng vào ghế, bên dưới áo cưới màu trắng hai chân không khống chế không nổi mà phát run.
"Tôi gọi cho ông chủ đến đón cô *!" Nữ vệ sĩ nhanh chóng cầm điện thoại chuẩn bị gọi, lại bị Mộ Sở Văn ngăn trở.
"Không cần..." Cô yếu ớt nói, tay ôm bụng, không dám nói ra sự thật.
Mật đạo của cô tựa hồ như đang bị một dương vật thô to tiến vào, khi thì trống trải khó chịu, khi thì phong phú làm cho cô muốn thét chói tai, nhưng mà rõ ràng sau khoang xe chỉ có một mình cô, vậy mà cô lại cảm giác được rất rõ ràng có một người đàn ông vô hình tồn tại mãnh liệt ra vào bên trong cơ thể cô, hơn nữa loại này kích thích càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn làm cô sướng đến ngất lịm.
"Vì sao lại như vậy? Vì sao..." Cô cúi đầu thống khổ nhìn chằm chằm áo cưới màu trắng, lại ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy nữ vệ sĩ đâu, mà trước mặt lại là khuôn mặt của Yến Sở đang như phừng phừng lửa giận.
"Thích không?" Yến Sở lạnh lùng hỏi, nhìn chằm chằm hạ thân cô, phảng phất có thể xuyên thấu qua áo cưới mà nhìn thấy bộ vị tư mật phía dưới đang bị tra tấn.
"Vì sao lại... Như vậy? Rốt cuộc anh... đã làm gì... với tôi?" Cô thống khổ nắm chặt áo cưới để giảm bớt sự thống khổ bên dưới.
Yến Sở cười lạnh hướng bụng dưới của cô nói: "Tôi bỏ vào trong người cô một thiết bị theo dõi, cả đời này cô đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi!"
Tác giả :
Ngọ Dạ Quả Quả