Mật Ngọt Trong Tim Anh
Chương 63 Ngoại truyện (3)????
Cả người Ngu Vãn đều không ổn.
Tình trạng không dễ chịu này tiếp tục kéo dài thật lâu.
Cô muốn khước từ, khẩn trương đến nói lắp: “Em, em em không biết mà."
Lục Thức cười: “Không sao, anh dạy cho em."
Khi học cấp ba, Ngu Vãn luôn giảng đề cho anh, chỉ bảo cho anh một số kỹ năng trong kỳ thi, hiện tại thì hay rồi, thời thế thay đổi, thân phận của hai người hoàn toàn rơi mất.
Hai má Ngu Vãn ửng đỏ có thể lấy máu, muốn rút tay lại, còn chưa kịp thực thi đã bị anh ngăn lại.
Bàn tay trái khớp xương thon dài của Lục Thức đè lên bàn tay nhỏ bé của cô.
Mu bàn tay trắng nõn của anh hiện lên những đường gân màu xanh lá, xương ngón tay hiện ra màu trắng, đè nén và khắc chế cảm xúc nào đó.
“Vãn Vãn, học tập không thể bỏ dở nửa chừng." Anh khàn giọng nhắc nhở.
Ngu Vãn: “……"
Cô cũng không muốn học chút nào! Cô rất muốn cúp mất tiết học này á!
Cô nghiêng mặt, đôi mắt nhắm chặt lại, liều mình chịu đựng sự xấu hổ.
Cô gái nhỏ rất có năng khiếu học tập từ khi đi học tới nay, học cái gì cũng nhanh, cũng rất nhẹ nhàng.
Nhưng lần này, cô cảm nhận sâu sắc được rằng lúc ban đầu Lục Thức làm một học sinh đội sổ đã khó khăn vất vả như thế nào khi học kiến thức mới
“Là, là như thế này chăng?" Giọng cô run rẩy, không tự tin cho lắm hỏi anh.
Được tiếng “ừm" hồi đáp, cô mới dám tiếp tục.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Ngu Vãn cảm thấy tiết học này trôi qua quá chậm, sao còn chưa nghe thấy tiếng chuông báo giờ tan học reng reng nữa!
Sự có lệ của cô bị phát hiện, tiếp theo đã bị nhắc nhở: “Vãn Vãn, học tập phải chuyên tâm."
Ngu Vãn: “……"
Thật vất vả, tiếng chuông chờ đợi đã lâu vang lên, lòng bàn tay cô giống như bị thứ gì bỏng đến, tuốt một chút đã rút tay lại.
Toàn bộ ý thức của Lục Thức trống rỗng trong khoảng hai ba giây, sau đó suy nghĩ mới từ từ quay trở lại.
Cặp mắt đen láy của anh tỏa sáng nhìn về phía cô. Đôi mắt hạnh của cô gái mở to, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao, tay cũng không biết phải đặt tay như thế nào.
Đặc biệt giống bé thỏ con bị dọa sợ ngây người.
Lục Thức đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm lấy dép lê thay cô xỏ vào từng chiếc. Anh dắt tay cô như là người lớn mang theo nhóc tì còn chưa biết đi đường.
“Chúng ta đến phòng vệ sinh."
Dòng nước lạnh lẽo dần dần lướt qua lòng bàn tay, Ngu Vãn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, sự ngượng ngùng sau đấy tầng tầng lớp lớp ập vào trong lòng.
A a a a a a a cô mới vừa làm cái gì dạ! Sao đầu óc cô choáng váng mà nhất thời xúc động đồng ý rồi nhỉ!!!!
Trước bồn rửa mặt có treo một tấm gương rất lớn, cô nhẹ nhàng ngước mắt thì thấy chàng trai đứng phía sau cô, giúp cô dùng nước rửa tay lau tay.
Vài sợi tóc đen loà xoà rơi trước trán anh, chân mày sâu róm, sóng mũi cao, đường nét tổng thể gương mặt rõ nét, đẹp không có một góc chết nào.
Ngu Vãn nhớ tới vừa nãy hai mươi phút trước.
Chàng trai với khuôn mặt đẹp trai như vậy, dùng giọng điệu đặc biệt mềm mại kèm theo khẩn cầu sâu sắc và nói: “Vãn Vãn, giúp anh một chút có được không."
Cô hoàn toàn chịu không nổi, mềm lòng vô cùng, cái chữ được kia dễ dàng buột miệng thốt ra.
Nhưng mà hiện tại, đương sự Ngu Vãn đang hối hận, siêu hối hận!
A a a a sau này cô nhất định không thể thấy sắc quên mình nữa!!
Rửa tay xong, Lục Thức cầm lấy một cái khăn lông treo trên giá, chuẩn bị lau đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô bé trực tiếp vẩy bọt nước trên tay, chạy bình bịch về phòng ngủ, kéo chăn bông che kín người, thậm chí còn giấu đi em cằm nhòn nhọn và miệng.
Chỉ lộ ra cái mũi dùng để thở hổn hển và một đôi mắt to đen lúng liếng, đầy cẩn thận và phòng bị anh.
Lúc này lòng cảnh giác lại tràn đầy.
Lục Thức cong môi dưới, cũng đến trên giường nằm cùng cô, chăn bị bàn tay nhỏ của cô nắm chặt không buông, như là đang nắm chặt một cái áo giáp nào đó che chở cho mình
Anh hơi buồn cười, lại nói với giọng đáng thương: “Vãn Vãn, em không cho anh đắp chăn, ngày mai anh sẽ bị đông lạnh cảm mạo mất."
Nói xong, bên tai truyền đến tiếng sột soạt, anh thấy cô do dự, không tình nguyện nới lỏng tay, cuối cùng kéo chăn về phía anh.
Lục Thức cảm thấy trên thế giới này quả thực không có cô gái nào tốt hơn cô, anh nhân cơ hội chui vào trong chăn, vội vã ôm người vào lòng mình.
Ngu Vãn giãy giụa hai cái nhưng không tránh ra được, dứt khoát cắn môi, cam chịu mặc anh ôm.
Nhưng cô bây giờ còn chưa định để ý đến anh! Rõ ràng đã đồng ý là không làm gì khác, đây không phải là nói không giữ lời sao!!
Lục Thức cười cười, giọng thỏa mãn vui vẻ: “Xem ra hấp thỏ con cũng ăn rất ngon."
Ngu Vãn: “?"
Cô hoang mang ngước mắt thì thấy anh cong môi cười rộ lên.
Lục Thức cúi đầu hôn một cái trên gương mặt mềm mại của cô: “Đôi tay nhỏ của Vãn Vãn rất mềm, đặc biệt thoải mái, tối ngày mai xoa cho anh một lần nữa có được không."
Ngu Vãn: “……"
Ngu Vãn: “?!!!!"
Cô tức giận trừng anh, đáng tiếc từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, chưa từng mắng ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Anh, anh đây là túng dục quá độ, cẩn thận sau này thận anh hư."
Cuối cùng lúc cô nói ra từ kia còn đặc biệt ngượng ngùng, giọng nói nho nhỏ.
Lục Thức nhướng đuôi mắt, tự tin nói: “Vãn Vãn yên tâm, sẽ không hư."
“Sau này tuyệt đối khiến Vãn Vãn vừa lòng." Anh cười xấu xa, nói với ý tứ sâu xa.
Ngu Vãn thật ra không thực sự nghe hiểu những lời này.
Lúc nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ, cô mới bỗng nhiên phản ứng lại những lời cuối cùng này của anh là có ý tứ gì!
Mặt cô lập tức nóng đến bốc cháy!
Huhuhu hiện tại đá anh xuống giường còn kịp không QAQ
*
Hai người ở chỗ này chơi năm ngày mới trở về.
Trở lại thành phố A cũng mới giữa tháng 8, Ngu Vãn còn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống nghỉ hè nhàn nhã, Lục Thức cũng sắp bận rộn.
Ông cụ Lục sớm đã định giao công ty cho anh, nhưng một cái công ty nhà học Lục lớn như vậy, trước khi chính thức giao cho anh dù sao cũng phải xem anh làm ra chút thành tựu trước đã.
Đã là cho anh, cũng là cho trên dưới tất cả nhân viên công ty nhà họ Lục một minh chứng.
Lục Thức trao đổi nửa năm ở nước ngoài nên cũng có ý nghĩ đại khái, sau khi trở về thì bắt đầu chuẩn bị và tiến hành nghiên cứu thị trường.
Hiện tại thực thể thể kinh tế dần dần hướng đến bão hòa, không dễ dàng để đưa ra kết quả thuyết phục mọi người trong một thời gian ngắn, vì thế anh tính toán xuống tay từ internet, thiết kế một phần mềm đặc biệt cho sinh viên dùng để giao lưu.
Khác với nhóm người dùng tốt xấu lẫn lộn của các ứng dụng kết bạn khác, phần mềm này định vị rất chuẩn, đó là mọi sinh viên còn đi học.
Đây là một lần kiểm tra năng lực của ông cụ với anh, ý nghĩa là hạng mục lần này của anh không có cách nào đạt được bất cứ ủng hộ nào từ nhà họ Lục, cũng không thể vận dụng tiền trong tài khoản mình.
Mọi thứ của anh đều phải dựa vào bản thân, đi bàn chuyện với khách hàng, đi tìm ngân hàng cho vay, đi mượn sức đầu tư.
Ngay từ đầu cũng không thuận lợi.
Không ít nhà đầu tư đều không xem trọng hạng mục này cho lắm, cảm thấy định vị người dùng của anh quá hẹp hòi, không phổ biến như các ứng dụng khác.
Lục Thức dùng số liệu lớn và nhiều bảng câu hỏi nghiên cứu thị trường, cuối cùng cũng thuyết phục mười nhà đầu tư tới tham gia vào cuộc họp góp vốn này.
Hiện tại đã là mùa đông cuối tháng mười hai, hôm nay thời tiết trái lại cũng không tệ lắm, bầu trời bên ngoài sáng sủa, ánh nắng sáng sủa ấm áp chiếu vào từ cửa sổ lớn sát đất.
Đã có ba nhà đầu tư quan tâm đến dự án này ngồi vào trước bàn hội nghị, còn có vài người đã hẹn trước lần lượt đẩy cửa tiến vào, trợ lý thay bọn họ kéo ghế dựa ra, lại ân cần thay bọn họ châm trà rót nước.
Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ.
Hiện tại còn kém năm phút, Lục Thức ngồi vào vị trí chính giữa, ánh mắt hơi cụp xuống, lật xem một xấp tư liệu lớn trong tay.
Đây đều là những gì anh sẽ nói trong chốc lát.
Lúc 9 giờ kém một phút, toàn bộ người trước bàn hội nghị đã tề tựu đông đủ, trợ lý đóng cửa lại rồi đi tắt đèn, phòng họp to như vậy chỉ còn lại ánh sáng trắng từ máy chiếu.
Lục Thức mặc vest rất rộng, phần tóc trên trán được chải ngược, cả người trông chững chạc và chín chắn.
Anh đứng trước máy chiếu, khí chất mạnh mẽ, bàn về kế hoạch của mình với giọng nói thong thả.
Sau cuộc họp kéo dài hai tiếng, người đến có một nửa bị thuyết phục, sẵn lòng ra tiền đầu tư.
Nhưng thương nhân dù sao cũng cẩn thận, một hai người đều là cáo già ranh mãnh, cho dù trong lòng cũng xem trọng hạng mục này nhưng lại không bằng lòng đưa tiền nhiều, tình nguyện thà kiếm ít còn hơn thua quá nhiều.
Hiện tại cộng tất cả tài chính, cách dự đoán trong lòng Lục Thức còn thiếu một trăm triệu.
Tìm ngân hàng mượn tiền là không có khả năng, anh không có đồ để thế chấp.
Khi Lục Thức đang nhíu mày suy tư làm sao bây giờ thì trợ lý gõ cửa, vui vẻ phấn chấn tiến vào báo cáo: “Tổng giám đốc Lục nhỏ, chuyện tiền nong đã được giải quyết, có người bằng lòng đầu tư hạng mục này của chúng ta, nói buổi chiều sẽ chuyển tiền lại đây."
Lục Thức giãn mày, giọng điệu cũng hơi vui vẻ: “Là công ty nhà ai?"
Trợ lý nhỏ trả lời: “Này không phải công ty đầu tư, là hành vi đầu tư cá nhân."
Lục Thức nghe vậy ngoài ý muốn nhướng mày: “Người kia là ai?"
“Cái này à." Trợ lý nhỏ lộ ra vẻ mặt rối rắm, suy nghĩ một lúc vẫn nói ra: “Đối phương không muốn để lộ tên họ của mình, còn nói buổi chiều lúc ký hợp đồng để giám đốc phụ trách qua đó là được, tuyệt đối đừng để cho cậu đi."
Lục Thức cau mày, trong lòng có cái phỏng đoán, anh gật đầu: “Được, tôi đã biết, anh đi ra ngoài trước đi."
Tới buổi chiều, phỏng đoán của anh quả nhiên đã được chứng thực.
Lục Thức đẩy cửa ra, chỉ thấy bé con ngồi trên sô pha.
Cô mặc một chiếc áo khoác cashmere màu camel với một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, mái tóc dài buông xõa và uốn xoăn ở đuôi.
Với gương mặt trang điểm tinh tế và đôi môi thoa đỏ mọng, cô ăn mặc rất khác với bình thường, trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Ngu Vãn cầm trong tay một tách trà nhỏ ấm áp, đang uống tách trà hoa lài trợ lý pha cho cô, vừa ngước mắt nhìn người tiến vào thì trực tiếp bị sặc.
Cô đột nhiên ho khan.
Lục Thức vội vàng đi qua đó thay cô vỗ nhẹ phía sau lưng, lại rút tờ giấy khăn lau miệng cho cô.
Ngu Vãn đã khỏe hơn, ho khan có hơi đỏ mặt, lúc nói chuyện cũng có hơi thở hổn hển: “Sao, tại sao anh lại đến đây? Không phải nói là không cần anh lại đây sao."
Lục Thức ngồi bên cạnh cô, giọng điệu lần đầu tiên chứa đựng vài phần nghiêm túc: “Vãn Vãn đừng làm liều"
Đôi mắt Ngu Vãn ngập nước tủi thân nhìn anh: “Em không có làm liều mà."
Lục Thức bị ánh mắt như vậy nhìn khiến cho mềm lòng không thôi, anh ôm người lên đùi mình ngồi.
Tay anh sờ lên đầu cô, giọng điệu cũng mềm xuống: “Em không hiểu chuyện làm ăn, tùy tiện đầu tư số tiền lớn như vậy rất không sáng suốt, hơn nữa anh không muốn dùng tiền của ba mẹ em."
“Không phải," Ngu Vãn lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Tiền này là của em. Vào sinh nhật hai mươi tuổi, ba đã gửi tiền vào thẻ của em, nói là để lại của hồi môn cho em sau này."
“Vậy chẳng phải bây giờ anh đang tìm người đầu tư sao, trên tay em vừa lúc có nhiều tiền như vậy, để trong ngân hàng cũng là để, không bằng đưa cho anh dùng trước. Hơn nữa trước đó em đã từng nói với ba, ba đã đồng ý."
Lục Thức nghe được ba chữ “Của hồi môn" thì trong lòng như sụp đổ thành mảnh nhỏ, nhìn về phía cô bằng đôi mắt đen láy: “Vậy nếu như anh thua lỗ hết của hồi môn của em, một số tiền lớn như vậy, Vãn Vãn không đau lòng sao?"
Ngu Vãn suy tư một lúc mới thành thật gật đầu: “Vậy vẫn sẽ đau lòng."
Dù sao cũng là một trăm triệu, một số tiền rất lớn đó.
Lục Thức bị sự thẳng thắn thành khẩn của bé cưng chọc cười, tiếp theo lại nghe thấy cô mỉm cười nói: “Nhưng em tin tưởng anh đó nha, cảm thấy anh nhất định sẽ không khiến em thua lỗ."
“Lục Thức, anh đồng ý đi đồng ý đi đồng ý đi mà." Cô làm nũng cứ như máy đọc lại, dùng bàn tay nhỏ kéo mạnh cổ tay anh lắc qua lắc lại.
Rõ ràng cô mới là người đầu tư kiên cường, lại còn mềm giọng năn nỉ anh.
Lục Thức hơi buồn cười, cố ý hỏi: “Lỡ như thật sự thua hết của hồi môn của em, ngay cả một đồng cũng không còn làm sao bây giờ?"
Ngu Vãn “à" một tiếng: “Nếu thật sự thua hết."
Cô nghiêng đầu suy tư một lát với vẻ mặt hơi khó xử.
Lục Thức đang định mở lời nói gì đó thì thấy cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt to không chớp, nói với gương mặt tràn đầy nghiêm túc…
“Vậy chỉ có thể dùng anh tới gán nợ, Lục Thức, anh đến ở rể nhà em đi."
Lục Thức: “……"
Anh thật sự nhịn không được, cười nhếch khóe môi: “Con rể tới cửa nhà Vãn Vãn, anh rất sẵn lòng."
“Về phần của hồi môn của Vãn Vãn." Anh cụp mắt, gằn từng chữ một trịnh trọng bảo đảm: “Nhất định khiến em chỉ kiếm lời chứ không lỗ."
Tình trạng không dễ chịu này tiếp tục kéo dài thật lâu.
Cô muốn khước từ, khẩn trương đến nói lắp: “Em, em em không biết mà."
Lục Thức cười: “Không sao, anh dạy cho em."
Khi học cấp ba, Ngu Vãn luôn giảng đề cho anh, chỉ bảo cho anh một số kỹ năng trong kỳ thi, hiện tại thì hay rồi, thời thế thay đổi, thân phận của hai người hoàn toàn rơi mất.
Hai má Ngu Vãn ửng đỏ có thể lấy máu, muốn rút tay lại, còn chưa kịp thực thi đã bị anh ngăn lại.
Bàn tay trái khớp xương thon dài của Lục Thức đè lên bàn tay nhỏ bé của cô.
Mu bàn tay trắng nõn của anh hiện lên những đường gân màu xanh lá, xương ngón tay hiện ra màu trắng, đè nén và khắc chế cảm xúc nào đó.
“Vãn Vãn, học tập không thể bỏ dở nửa chừng." Anh khàn giọng nhắc nhở.
Ngu Vãn: “……"
Cô cũng không muốn học chút nào! Cô rất muốn cúp mất tiết học này á!
Cô nghiêng mặt, đôi mắt nhắm chặt lại, liều mình chịu đựng sự xấu hổ.
Cô gái nhỏ rất có năng khiếu học tập từ khi đi học tới nay, học cái gì cũng nhanh, cũng rất nhẹ nhàng.
Nhưng lần này, cô cảm nhận sâu sắc được rằng lúc ban đầu Lục Thức làm một học sinh đội sổ đã khó khăn vất vả như thế nào khi học kiến thức mới
“Là, là như thế này chăng?" Giọng cô run rẩy, không tự tin cho lắm hỏi anh.
Được tiếng “ừm" hồi đáp, cô mới dám tiếp tục.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Ngu Vãn cảm thấy tiết học này trôi qua quá chậm, sao còn chưa nghe thấy tiếng chuông báo giờ tan học reng reng nữa!
Sự có lệ của cô bị phát hiện, tiếp theo đã bị nhắc nhở: “Vãn Vãn, học tập phải chuyên tâm."
Ngu Vãn: “……"
Thật vất vả, tiếng chuông chờ đợi đã lâu vang lên, lòng bàn tay cô giống như bị thứ gì bỏng đến, tuốt một chút đã rút tay lại.
Toàn bộ ý thức của Lục Thức trống rỗng trong khoảng hai ba giây, sau đó suy nghĩ mới từ từ quay trở lại.
Cặp mắt đen láy của anh tỏa sáng nhìn về phía cô. Đôi mắt hạnh của cô gái mở to, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao, tay cũng không biết phải đặt tay như thế nào.
Đặc biệt giống bé thỏ con bị dọa sợ ngây người.
Lục Thức đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm lấy dép lê thay cô xỏ vào từng chiếc. Anh dắt tay cô như là người lớn mang theo nhóc tì còn chưa biết đi đường.
“Chúng ta đến phòng vệ sinh."
Dòng nước lạnh lẽo dần dần lướt qua lòng bàn tay, Ngu Vãn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, sự ngượng ngùng sau đấy tầng tầng lớp lớp ập vào trong lòng.
A a a a a a a cô mới vừa làm cái gì dạ! Sao đầu óc cô choáng váng mà nhất thời xúc động đồng ý rồi nhỉ!!!!
Trước bồn rửa mặt có treo một tấm gương rất lớn, cô nhẹ nhàng ngước mắt thì thấy chàng trai đứng phía sau cô, giúp cô dùng nước rửa tay lau tay.
Vài sợi tóc đen loà xoà rơi trước trán anh, chân mày sâu róm, sóng mũi cao, đường nét tổng thể gương mặt rõ nét, đẹp không có một góc chết nào.
Ngu Vãn nhớ tới vừa nãy hai mươi phút trước.
Chàng trai với khuôn mặt đẹp trai như vậy, dùng giọng điệu đặc biệt mềm mại kèm theo khẩn cầu sâu sắc và nói: “Vãn Vãn, giúp anh một chút có được không."
Cô hoàn toàn chịu không nổi, mềm lòng vô cùng, cái chữ được kia dễ dàng buột miệng thốt ra.
Nhưng mà hiện tại, đương sự Ngu Vãn đang hối hận, siêu hối hận!
A a a a sau này cô nhất định không thể thấy sắc quên mình nữa!!
Rửa tay xong, Lục Thức cầm lấy một cái khăn lông treo trên giá, chuẩn bị lau đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô bé trực tiếp vẩy bọt nước trên tay, chạy bình bịch về phòng ngủ, kéo chăn bông che kín người, thậm chí còn giấu đi em cằm nhòn nhọn và miệng.
Chỉ lộ ra cái mũi dùng để thở hổn hển và một đôi mắt to đen lúng liếng, đầy cẩn thận và phòng bị anh.
Lúc này lòng cảnh giác lại tràn đầy.
Lục Thức cong môi dưới, cũng đến trên giường nằm cùng cô, chăn bị bàn tay nhỏ của cô nắm chặt không buông, như là đang nắm chặt một cái áo giáp nào đó che chở cho mình
Anh hơi buồn cười, lại nói với giọng đáng thương: “Vãn Vãn, em không cho anh đắp chăn, ngày mai anh sẽ bị đông lạnh cảm mạo mất."
Nói xong, bên tai truyền đến tiếng sột soạt, anh thấy cô do dự, không tình nguyện nới lỏng tay, cuối cùng kéo chăn về phía anh.
Lục Thức cảm thấy trên thế giới này quả thực không có cô gái nào tốt hơn cô, anh nhân cơ hội chui vào trong chăn, vội vã ôm người vào lòng mình.
Ngu Vãn giãy giụa hai cái nhưng không tránh ra được, dứt khoát cắn môi, cam chịu mặc anh ôm.
Nhưng cô bây giờ còn chưa định để ý đến anh! Rõ ràng đã đồng ý là không làm gì khác, đây không phải là nói không giữ lời sao!!
Lục Thức cười cười, giọng thỏa mãn vui vẻ: “Xem ra hấp thỏ con cũng ăn rất ngon."
Ngu Vãn: “?"
Cô hoang mang ngước mắt thì thấy anh cong môi cười rộ lên.
Lục Thức cúi đầu hôn một cái trên gương mặt mềm mại của cô: “Đôi tay nhỏ của Vãn Vãn rất mềm, đặc biệt thoải mái, tối ngày mai xoa cho anh một lần nữa có được không."
Ngu Vãn: “……"
Ngu Vãn: “?!!!!"
Cô tức giận trừng anh, đáng tiếc từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, chưa từng mắng ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Anh, anh đây là túng dục quá độ, cẩn thận sau này thận anh hư."
Cuối cùng lúc cô nói ra từ kia còn đặc biệt ngượng ngùng, giọng nói nho nhỏ.
Lục Thức nhướng đuôi mắt, tự tin nói: “Vãn Vãn yên tâm, sẽ không hư."
“Sau này tuyệt đối khiến Vãn Vãn vừa lòng." Anh cười xấu xa, nói với ý tứ sâu xa.
Ngu Vãn thật ra không thực sự nghe hiểu những lời này.
Lúc nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ, cô mới bỗng nhiên phản ứng lại những lời cuối cùng này của anh là có ý tứ gì!
Mặt cô lập tức nóng đến bốc cháy!
Huhuhu hiện tại đá anh xuống giường còn kịp không QAQ
*
Hai người ở chỗ này chơi năm ngày mới trở về.
Trở lại thành phố A cũng mới giữa tháng 8, Ngu Vãn còn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống nghỉ hè nhàn nhã, Lục Thức cũng sắp bận rộn.
Ông cụ Lục sớm đã định giao công ty cho anh, nhưng một cái công ty nhà học Lục lớn như vậy, trước khi chính thức giao cho anh dù sao cũng phải xem anh làm ra chút thành tựu trước đã.
Đã là cho anh, cũng là cho trên dưới tất cả nhân viên công ty nhà họ Lục một minh chứng.
Lục Thức trao đổi nửa năm ở nước ngoài nên cũng có ý nghĩ đại khái, sau khi trở về thì bắt đầu chuẩn bị và tiến hành nghiên cứu thị trường.
Hiện tại thực thể thể kinh tế dần dần hướng đến bão hòa, không dễ dàng để đưa ra kết quả thuyết phục mọi người trong một thời gian ngắn, vì thế anh tính toán xuống tay từ internet, thiết kế một phần mềm đặc biệt cho sinh viên dùng để giao lưu.
Khác với nhóm người dùng tốt xấu lẫn lộn của các ứng dụng kết bạn khác, phần mềm này định vị rất chuẩn, đó là mọi sinh viên còn đi học.
Đây là một lần kiểm tra năng lực của ông cụ với anh, ý nghĩa là hạng mục lần này của anh không có cách nào đạt được bất cứ ủng hộ nào từ nhà họ Lục, cũng không thể vận dụng tiền trong tài khoản mình.
Mọi thứ của anh đều phải dựa vào bản thân, đi bàn chuyện với khách hàng, đi tìm ngân hàng cho vay, đi mượn sức đầu tư.
Ngay từ đầu cũng không thuận lợi.
Không ít nhà đầu tư đều không xem trọng hạng mục này cho lắm, cảm thấy định vị người dùng của anh quá hẹp hòi, không phổ biến như các ứng dụng khác.
Lục Thức dùng số liệu lớn và nhiều bảng câu hỏi nghiên cứu thị trường, cuối cùng cũng thuyết phục mười nhà đầu tư tới tham gia vào cuộc họp góp vốn này.
Hiện tại đã là mùa đông cuối tháng mười hai, hôm nay thời tiết trái lại cũng không tệ lắm, bầu trời bên ngoài sáng sủa, ánh nắng sáng sủa ấm áp chiếu vào từ cửa sổ lớn sát đất.
Đã có ba nhà đầu tư quan tâm đến dự án này ngồi vào trước bàn hội nghị, còn có vài người đã hẹn trước lần lượt đẩy cửa tiến vào, trợ lý thay bọn họ kéo ghế dựa ra, lại ân cần thay bọn họ châm trà rót nước.
Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ.
Hiện tại còn kém năm phút, Lục Thức ngồi vào vị trí chính giữa, ánh mắt hơi cụp xuống, lật xem một xấp tư liệu lớn trong tay.
Đây đều là những gì anh sẽ nói trong chốc lát.
Lúc 9 giờ kém một phút, toàn bộ người trước bàn hội nghị đã tề tựu đông đủ, trợ lý đóng cửa lại rồi đi tắt đèn, phòng họp to như vậy chỉ còn lại ánh sáng trắng từ máy chiếu.
Lục Thức mặc vest rất rộng, phần tóc trên trán được chải ngược, cả người trông chững chạc và chín chắn.
Anh đứng trước máy chiếu, khí chất mạnh mẽ, bàn về kế hoạch của mình với giọng nói thong thả.
Sau cuộc họp kéo dài hai tiếng, người đến có một nửa bị thuyết phục, sẵn lòng ra tiền đầu tư.
Nhưng thương nhân dù sao cũng cẩn thận, một hai người đều là cáo già ranh mãnh, cho dù trong lòng cũng xem trọng hạng mục này nhưng lại không bằng lòng đưa tiền nhiều, tình nguyện thà kiếm ít còn hơn thua quá nhiều.
Hiện tại cộng tất cả tài chính, cách dự đoán trong lòng Lục Thức còn thiếu một trăm triệu.
Tìm ngân hàng mượn tiền là không có khả năng, anh không có đồ để thế chấp.
Khi Lục Thức đang nhíu mày suy tư làm sao bây giờ thì trợ lý gõ cửa, vui vẻ phấn chấn tiến vào báo cáo: “Tổng giám đốc Lục nhỏ, chuyện tiền nong đã được giải quyết, có người bằng lòng đầu tư hạng mục này của chúng ta, nói buổi chiều sẽ chuyển tiền lại đây."
Lục Thức giãn mày, giọng điệu cũng hơi vui vẻ: “Là công ty nhà ai?"
Trợ lý nhỏ trả lời: “Này không phải công ty đầu tư, là hành vi đầu tư cá nhân."
Lục Thức nghe vậy ngoài ý muốn nhướng mày: “Người kia là ai?"
“Cái này à." Trợ lý nhỏ lộ ra vẻ mặt rối rắm, suy nghĩ một lúc vẫn nói ra: “Đối phương không muốn để lộ tên họ của mình, còn nói buổi chiều lúc ký hợp đồng để giám đốc phụ trách qua đó là được, tuyệt đối đừng để cho cậu đi."
Lục Thức cau mày, trong lòng có cái phỏng đoán, anh gật đầu: “Được, tôi đã biết, anh đi ra ngoài trước đi."
Tới buổi chiều, phỏng đoán của anh quả nhiên đã được chứng thực.
Lục Thức đẩy cửa ra, chỉ thấy bé con ngồi trên sô pha.
Cô mặc một chiếc áo khoác cashmere màu camel với một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, mái tóc dài buông xõa và uốn xoăn ở đuôi.
Với gương mặt trang điểm tinh tế và đôi môi thoa đỏ mọng, cô ăn mặc rất khác với bình thường, trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Ngu Vãn cầm trong tay một tách trà nhỏ ấm áp, đang uống tách trà hoa lài trợ lý pha cho cô, vừa ngước mắt nhìn người tiến vào thì trực tiếp bị sặc.
Cô đột nhiên ho khan.
Lục Thức vội vàng đi qua đó thay cô vỗ nhẹ phía sau lưng, lại rút tờ giấy khăn lau miệng cho cô.
Ngu Vãn đã khỏe hơn, ho khan có hơi đỏ mặt, lúc nói chuyện cũng có hơi thở hổn hển: “Sao, tại sao anh lại đến đây? Không phải nói là không cần anh lại đây sao."
Lục Thức ngồi bên cạnh cô, giọng điệu lần đầu tiên chứa đựng vài phần nghiêm túc: “Vãn Vãn đừng làm liều"
Đôi mắt Ngu Vãn ngập nước tủi thân nhìn anh: “Em không có làm liều mà."
Lục Thức bị ánh mắt như vậy nhìn khiến cho mềm lòng không thôi, anh ôm người lên đùi mình ngồi.
Tay anh sờ lên đầu cô, giọng điệu cũng mềm xuống: “Em không hiểu chuyện làm ăn, tùy tiện đầu tư số tiền lớn như vậy rất không sáng suốt, hơn nữa anh không muốn dùng tiền của ba mẹ em."
“Không phải," Ngu Vãn lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Tiền này là của em. Vào sinh nhật hai mươi tuổi, ba đã gửi tiền vào thẻ của em, nói là để lại của hồi môn cho em sau này."
“Vậy chẳng phải bây giờ anh đang tìm người đầu tư sao, trên tay em vừa lúc có nhiều tiền như vậy, để trong ngân hàng cũng là để, không bằng đưa cho anh dùng trước. Hơn nữa trước đó em đã từng nói với ba, ba đã đồng ý."
Lục Thức nghe được ba chữ “Của hồi môn" thì trong lòng như sụp đổ thành mảnh nhỏ, nhìn về phía cô bằng đôi mắt đen láy: “Vậy nếu như anh thua lỗ hết của hồi môn của em, một số tiền lớn như vậy, Vãn Vãn không đau lòng sao?"
Ngu Vãn suy tư một lúc mới thành thật gật đầu: “Vậy vẫn sẽ đau lòng."
Dù sao cũng là một trăm triệu, một số tiền rất lớn đó.
Lục Thức bị sự thẳng thắn thành khẩn của bé cưng chọc cười, tiếp theo lại nghe thấy cô mỉm cười nói: “Nhưng em tin tưởng anh đó nha, cảm thấy anh nhất định sẽ không khiến em thua lỗ."
“Lục Thức, anh đồng ý đi đồng ý đi đồng ý đi mà." Cô làm nũng cứ như máy đọc lại, dùng bàn tay nhỏ kéo mạnh cổ tay anh lắc qua lắc lại.
Rõ ràng cô mới là người đầu tư kiên cường, lại còn mềm giọng năn nỉ anh.
Lục Thức hơi buồn cười, cố ý hỏi: “Lỡ như thật sự thua hết của hồi môn của em, ngay cả một đồng cũng không còn làm sao bây giờ?"
Ngu Vãn “à" một tiếng: “Nếu thật sự thua hết."
Cô nghiêng đầu suy tư một lát với vẻ mặt hơi khó xử.
Lục Thức đang định mở lời nói gì đó thì thấy cô ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt to không chớp, nói với gương mặt tràn đầy nghiêm túc…
“Vậy chỉ có thể dùng anh tới gán nợ, Lục Thức, anh đến ở rể nhà em đi."
Lục Thức: “……"
Anh thật sự nhịn không được, cười nhếch khóe môi: “Con rể tới cửa nhà Vãn Vãn, anh rất sẵn lòng."
“Về phần của hồi môn của Vãn Vãn." Anh cụp mắt, gằn từng chữ một trịnh trọng bảo đảm: “Nhất định khiến em chỉ kiếm lời chứ không lỗ."
Tác giả :
Khước Nha