Mặt Nạ Tình Yêu
Chương 12
Sáng hôm nay nó cố dậy thật sớm , ăn sáng qua loa rồi tản bộ một mình đến trường .
Con đường hằng ngày vẫn đi nhưng sao bây giờ cảm thấy nó lạ quá , phải chăng là vì không đi cùng hắn , có lẽ vậy vì đi cùng hắn cả hai đứa thường cãi nhau , hay nói chuyện đùa giỡn có bao giờ để ý đến cảnh vật xung quanh đâu nên hôm nay nó thấy lạ cũng đúng . Nó đưa mắt nhìn xung quanh , đường phố thật êm ắng chẵng có tí tiếng động nào ngoài tiếng lá xì xào trên cây và tiếng những chú chim đang đua nhau hát . Nhìn những chú chim ấy vui vẻ bên nhau cũng nhau hót líu lo cả ngày , nó cảm thấy bản thân mình bây giờ thật là cô đơn , trống vắng , một cảm giác buồn vời vợi đan xen vào trong tim nó ,'' Tại sao mình lại phải trốn tránh nhỉ ?? Có lẽ mình thật sự đã thích hắn ta mất rồi , dù gì cũng phải đối mặt với tình cảm này còn hơn là trốn tránh nó '' khẽ mỉm cười buồn một cái rồi nó tiếp tục hành trình đến trường một mình mà thiếu mất bóng dáng ai đó .
Trong khi nó đang trên đường đến trường thì hắn mò dậy , vội chạy vào phòng tắm rửa mặt nhìn xung quanh chẵng thấy nó đâu , tưỡng là nó chưa ngủ dậy nên hắn định bước vào phòng kêu nó thì :
- Con Hy nó đi rồi mà cháu _ bà ngồi ở bàn nhìn hắn nói .
- Ơ đi rồi ạ _ hắn tròn xoe mắt nói .
- Ừ nó đi từ hồi sáng sớm _ bà uống ngụm trà rồi nói .
- Vậy ạ ??_ hắn xụ mặt xuống .
- Mà hai đứa có chuyện gì àk ???_ bà quay sang nhìn hắn với con mắt dò hỏi .
- Dạ không có gì _ hắn buồn bã đáp .
- Vậy lại ăn sáng đi nào !!_ bà vẫy tay gọi hắn lại .
- Thôi cháu không ăn đâu ạ !! Cháu đi học đây , chào bạ cháu đi _ hắn lễ phép chào bà rồi chạy bắn ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp rồi đạp thật nhanh đến trường .
'' Chẵng lẽ vì chuyện hôm qua mình lỡ tay ôm mà cô ấy sợ không thèm đi chung với mình nữa sao '' hắn cứ thầm nghĩ là vì chuyện đó mà nó mới bỏ đi một mình như vậy nên cảm thấy hối hận vô cùng vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình .
....
Nó vừa đến cỗng trường nhìn xung quanh có lẽ bởi vì nó đến quá sớm nên chẵng có một bóng ma nào cả . Ngôi trường nhộn nhịp ồn ào hằng ngày bây giờ cũng trở nên yên ắng lạ thường nó thở dài một cái rồi bước lên cầu thang , nó từ từ bước vào lớp rồi hình như cảm nhận mình giẫm phải một vật gì đó mềm mềm , mà còn phát ra tiếng nữa chứ :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .
Nó mất hồn bởi tiếng kêu đó giỡ chân lên ngỡ ngàng nhìn xuống thì thấy một tên con trai đang ôm tay mình mà la oai oái :
- Đau quá !! Cái quái gì vậy ??_ tên đó ôm tay thổi thổi rồi nhìn lên nó hỏi .
Nó nhìn tên đó nhíu mày lắc đầu rồi thản nhiên bỏ đi :
- Nè đứng lại coi !! _ bỗng tên đó nói giật lại .
Nó quay lại nghiêng đầu nhìn .
- Gây thương tích xong là bỏ đi hả ??_ tên đó lừơm lườm nó nói .
Nó nhìn tên đó rồi lại nhìn vào mấy ngón tay đang đỏ dần lên trông có vẻ đau lắm , từ từ tiến lại chỗ tên đó rồi nắm tay kéo đi :
- Nè nhỏ kia dẫn đi đâu vậy _ tên đó nhìn nó nhăn nhó nhưng cũng bước đi theo .
Nó vẫn không nói gì cứ dẫn tên đó đi thật nhanh đến phòng y tế mở cửa ra bước vào nhìn ngó xung quanh thì thấy không có cô y tế , có lẽ vì nó đi học sớm quá nên cô chưa đến . Nó thở dài rôì kéo tên đó vào bên trong , ấn tên đó ngồi xuống một chiếc ghế rồi đi lại tủ mở cửa kính ra , loay hoay một lúc thì nó cũng đem lại chỗ tên đó một vài chai thuốc cùng với bông băng :
- Nè cô làm gì vậy ???_ tên đó nhìn nó nheo mắt .
Nó vẫn không nói gì ngồi xuống cạnh tên đó , nhẹ nhàng nâng bàn tay bị mình giẫm lên , ngắm một lúc rồi , lấy thuốc sát trùng tha lên :
- A đau cô tha cái quái gì vậy ??_ vì đau quá tên đó hét lên nhưng vẫn để im tay cho nó băng .
Nó vẫn ngồi im từ tốn , nhẹ nhàng băng bó những ngón tay bị đau . Nhìn nó mà tên đó cứ nghĩ '' Nhỏ đây là nhỏ nào vậy trời !! Kỳ lạ hết sức , giẫm cho đã rồi băng vết thương cho mình . Còn cái mặt nạ trên mặt nữa đúng là kỳ lạ mà '' . Khi đã hoàn thành xong công việc băng bó , nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn :
- Xong rồi !!! _ ngước lên nhìn tên đó mỉm cười nhẹ nói , mặc dù đã bị mặt nạ che nửa khuôn mặt nhưng nụ cười đó phúc chốc đã làm trái tim tên ngốc ngồi đối diện lỗi đi mất một nhịp , trân trân mắt mà nhìn nó .
- Cạch _ tiếng cửa phòng mở ra cô y tá bước vào nhìn cái cảnh tượng hơi bị lạ lùng này .
Tên đó giật mình thôi không nhìn nó nữa nhìn sang cô y tá ái ngại . Nó cũng buông tay tên đó ra đứng dậy chào cô rồi bước về lớp :
- Lâm cháu về hồi nào vậy ??_ cô y tá mở to mắt nhìn Lâm.
- Dạ mới hôm qua thôi cô ạ _ Lâm mỉm cười nhìn cô .
- Mà cháu làm gì ở đây vậy ??_ cô tròn xoe mắt hỏi .
- Dạ cháu đến tham quan trường của bố và sắp tới sẽ chuyển vào đây học luôn_Lâm mỉm cười đáp .
- Cái gì ??? Cháu vào đây học á _ cô phút chốc bỗng giật mình .
- Vâng ạ ._ Lâm thản nhiên đáp .
- Sao không học trường khác mà vào đây ??_ cô nhăn mày như sắp có thảm họa xảy ra vậy .
- Ban đầu thì chỉ vì nghe lời bố vào đây tham quan xem thử nhưng bây giờ thì cháu đã phát hiện ra một thứ thú vị rồi _ đang nói bỗng nhiên Lâm cười thật tươi .
- Cháu định vào đây giết hết con gái trường này àk ??_cô nhìn Lâm nói với ánh mắt nghi ngờ .
- Sao cô nói cháu thế chứ ??_ Lâm chu mỏ nói thể hiện thái độ không đồng tình .
- Thì vốn vậy mà _ cô trề môi nhìn thằng cháu mình nói .
- Đâu phải đâu . Mà cô nè !!_ Lâm nhìn cô như có điều gì đó mún hỏi .
- Sao nữa đây nhóc ??_ cô tò mò hỏi .
- Nhỏ lúc nãy là học sinh trường này hả cô ??_ Lâm nháy mắt hỏi .
- Ờ . Sao vậy ??_ Lâm hỏi càng làm cô tò mò .
- Học lớp nào ??_ Lâm tròn xoe mắt hỏi tiếp .
- 11a5 _ cô tiếp tục thản nhiên đáp .
- Sao nhỏ ấy đeo cái mặt nạ chi vậy cô ??_ Lâm chòm tới gần cô hỏi .
- Hình như là do gia đình thì phải cô cũng chẵng biết nữa . Mà sao cháu nhiều chuyện quá vậy ??_ cô hỏi châm chọc Lâm .
- Đâu có tại thấy nhỏ đó kỳ lạ nên hỏi thôi mà _ Lâm mỉm cười đáp .
- Ê....ê...đừng nói cô là định tấn công Hy àk nha _ chợt nhận ra điều kỳ lạ đó cô run rẩy nói .
- Thì ra là tên Hy ạ _Lâm gật đầu nói .
- Vậy là thiệt hả ??Không được đâu _ bỗng nhiên cô hét lên .
- Sao lại không được ạ ??_ lâm nhăn mặt hỏi .
- Cô bé đó không giống những cô gái khác đâu cháu đừng có mà làm gì người ta _ cô ngồi xuống ghê khoanh tay nói .
- Chẵng lẽ một sát thủ như cháu mà lại để tuột mất một con mồi kỳ lạ như vậy àk ??Thôi cháu đi về nói với bố đây hẹn gặp cô vào ngày mai nha ._lời cô nói càng làm cho Lâm phấn khích , nói xong Lâm bước ra khõi phòng .
- Trời ơi cái thằng nhóc này ........... Đúng là giống y đúc anh trai mình mà . Kiểu này thì Hy sống không yên ổn với nó rồi chậc chậc , tội nghiệp cô bé _ cô giáo ngồi chậc lưỡi nhìn thằng cháu mình bước đi .
Bây giờ lại xuất hiện thêm một chàng trai tên Lâm , chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ ?
Con đường hằng ngày vẫn đi nhưng sao bây giờ cảm thấy nó lạ quá , phải chăng là vì không đi cùng hắn , có lẽ vậy vì đi cùng hắn cả hai đứa thường cãi nhau , hay nói chuyện đùa giỡn có bao giờ để ý đến cảnh vật xung quanh đâu nên hôm nay nó thấy lạ cũng đúng . Nó đưa mắt nhìn xung quanh , đường phố thật êm ắng chẵng có tí tiếng động nào ngoài tiếng lá xì xào trên cây và tiếng những chú chim đang đua nhau hát . Nhìn những chú chim ấy vui vẻ bên nhau cũng nhau hót líu lo cả ngày , nó cảm thấy bản thân mình bây giờ thật là cô đơn , trống vắng , một cảm giác buồn vời vợi đan xen vào trong tim nó ,'' Tại sao mình lại phải trốn tránh nhỉ ?? Có lẽ mình thật sự đã thích hắn ta mất rồi , dù gì cũng phải đối mặt với tình cảm này còn hơn là trốn tránh nó '' khẽ mỉm cười buồn một cái rồi nó tiếp tục hành trình đến trường một mình mà thiếu mất bóng dáng ai đó .
Trong khi nó đang trên đường đến trường thì hắn mò dậy , vội chạy vào phòng tắm rửa mặt nhìn xung quanh chẵng thấy nó đâu , tưỡng là nó chưa ngủ dậy nên hắn định bước vào phòng kêu nó thì :
- Con Hy nó đi rồi mà cháu _ bà ngồi ở bàn nhìn hắn nói .
- Ơ đi rồi ạ _ hắn tròn xoe mắt nói .
- Ừ nó đi từ hồi sáng sớm _ bà uống ngụm trà rồi nói .
- Vậy ạ ??_ hắn xụ mặt xuống .
- Mà hai đứa có chuyện gì àk ???_ bà quay sang nhìn hắn với con mắt dò hỏi .
- Dạ không có gì _ hắn buồn bã đáp .
- Vậy lại ăn sáng đi nào !!_ bà vẫy tay gọi hắn lại .
- Thôi cháu không ăn đâu ạ !! Cháu đi học đây , chào bạ cháu đi _ hắn lễ phép chào bà rồi chạy bắn ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp rồi đạp thật nhanh đến trường .
'' Chẵng lẽ vì chuyện hôm qua mình lỡ tay ôm mà cô ấy sợ không thèm đi chung với mình nữa sao '' hắn cứ thầm nghĩ là vì chuyện đó mà nó mới bỏ đi một mình như vậy nên cảm thấy hối hận vô cùng vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình .
....
Nó vừa đến cỗng trường nhìn xung quanh có lẽ bởi vì nó đến quá sớm nên chẵng có một bóng ma nào cả . Ngôi trường nhộn nhịp ồn ào hằng ngày bây giờ cũng trở nên yên ắng lạ thường nó thở dài một cái rồi bước lên cầu thang , nó từ từ bước vào lớp rồi hình như cảm nhận mình giẫm phải một vật gì đó mềm mềm , mà còn phát ra tiếng nữa chứ :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .
Nó mất hồn bởi tiếng kêu đó giỡ chân lên ngỡ ngàng nhìn xuống thì thấy một tên con trai đang ôm tay mình mà la oai oái :
- Đau quá !! Cái quái gì vậy ??_ tên đó ôm tay thổi thổi rồi nhìn lên nó hỏi .
Nó nhìn tên đó nhíu mày lắc đầu rồi thản nhiên bỏ đi :
- Nè đứng lại coi !! _ bỗng tên đó nói giật lại .
Nó quay lại nghiêng đầu nhìn .
- Gây thương tích xong là bỏ đi hả ??_ tên đó lừơm lườm nó nói .
Nó nhìn tên đó rồi lại nhìn vào mấy ngón tay đang đỏ dần lên trông có vẻ đau lắm , từ từ tiến lại chỗ tên đó rồi nắm tay kéo đi :
- Nè nhỏ kia dẫn đi đâu vậy _ tên đó nhìn nó nhăn nhó nhưng cũng bước đi theo .
Nó vẫn không nói gì cứ dẫn tên đó đi thật nhanh đến phòng y tế mở cửa ra bước vào nhìn ngó xung quanh thì thấy không có cô y tế , có lẽ vì nó đi học sớm quá nên cô chưa đến . Nó thở dài rôì kéo tên đó vào bên trong , ấn tên đó ngồi xuống một chiếc ghế rồi đi lại tủ mở cửa kính ra , loay hoay một lúc thì nó cũng đem lại chỗ tên đó một vài chai thuốc cùng với bông băng :
- Nè cô làm gì vậy ???_ tên đó nhìn nó nheo mắt .
Nó vẫn không nói gì ngồi xuống cạnh tên đó , nhẹ nhàng nâng bàn tay bị mình giẫm lên , ngắm một lúc rồi , lấy thuốc sát trùng tha lên :
- A đau cô tha cái quái gì vậy ??_ vì đau quá tên đó hét lên nhưng vẫn để im tay cho nó băng .
Nó vẫn ngồi im từ tốn , nhẹ nhàng băng bó những ngón tay bị đau . Nhìn nó mà tên đó cứ nghĩ '' Nhỏ đây là nhỏ nào vậy trời !! Kỳ lạ hết sức , giẫm cho đã rồi băng vết thương cho mình . Còn cái mặt nạ trên mặt nữa đúng là kỳ lạ mà '' . Khi đã hoàn thành xong công việc băng bó , nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn :
- Xong rồi !!! _ ngước lên nhìn tên đó mỉm cười nhẹ nói , mặc dù đã bị mặt nạ che nửa khuôn mặt nhưng nụ cười đó phúc chốc đã làm trái tim tên ngốc ngồi đối diện lỗi đi mất một nhịp , trân trân mắt mà nhìn nó .
- Cạch _ tiếng cửa phòng mở ra cô y tá bước vào nhìn cái cảnh tượng hơi bị lạ lùng này .
Tên đó giật mình thôi không nhìn nó nữa nhìn sang cô y tá ái ngại . Nó cũng buông tay tên đó ra đứng dậy chào cô rồi bước về lớp :
- Lâm cháu về hồi nào vậy ??_ cô y tá mở to mắt nhìn Lâm.
- Dạ mới hôm qua thôi cô ạ _ Lâm mỉm cười nhìn cô .
- Mà cháu làm gì ở đây vậy ??_ cô tròn xoe mắt hỏi .
- Dạ cháu đến tham quan trường của bố và sắp tới sẽ chuyển vào đây học luôn_Lâm mỉm cười đáp .
- Cái gì ??? Cháu vào đây học á _ cô phút chốc bỗng giật mình .
- Vâng ạ ._ Lâm thản nhiên đáp .
- Sao không học trường khác mà vào đây ??_ cô nhăn mày như sắp có thảm họa xảy ra vậy .
- Ban đầu thì chỉ vì nghe lời bố vào đây tham quan xem thử nhưng bây giờ thì cháu đã phát hiện ra một thứ thú vị rồi _ đang nói bỗng nhiên Lâm cười thật tươi .
- Cháu định vào đây giết hết con gái trường này àk ??_cô nhìn Lâm nói với ánh mắt nghi ngờ .
- Sao cô nói cháu thế chứ ??_ Lâm chu mỏ nói thể hiện thái độ không đồng tình .
- Thì vốn vậy mà _ cô trề môi nhìn thằng cháu mình nói .
- Đâu phải đâu . Mà cô nè !!_ Lâm nhìn cô như có điều gì đó mún hỏi .
- Sao nữa đây nhóc ??_ cô tò mò hỏi .
- Nhỏ lúc nãy là học sinh trường này hả cô ??_ Lâm nháy mắt hỏi .
- Ờ . Sao vậy ??_ Lâm hỏi càng làm cô tò mò .
- Học lớp nào ??_ Lâm tròn xoe mắt hỏi tiếp .
- 11a5 _ cô tiếp tục thản nhiên đáp .
- Sao nhỏ ấy đeo cái mặt nạ chi vậy cô ??_ Lâm chòm tới gần cô hỏi .
- Hình như là do gia đình thì phải cô cũng chẵng biết nữa . Mà sao cháu nhiều chuyện quá vậy ??_ cô hỏi châm chọc Lâm .
- Đâu có tại thấy nhỏ đó kỳ lạ nên hỏi thôi mà _ Lâm mỉm cười đáp .
- Ê....ê...đừng nói cô là định tấn công Hy àk nha _ chợt nhận ra điều kỳ lạ đó cô run rẩy nói .
- Thì ra là tên Hy ạ _Lâm gật đầu nói .
- Vậy là thiệt hả ??Không được đâu _ bỗng nhiên cô hét lên .
- Sao lại không được ạ ??_ lâm nhăn mặt hỏi .
- Cô bé đó không giống những cô gái khác đâu cháu đừng có mà làm gì người ta _ cô ngồi xuống ghê khoanh tay nói .
- Chẵng lẽ một sát thủ như cháu mà lại để tuột mất một con mồi kỳ lạ như vậy àk ??Thôi cháu đi về nói với bố đây hẹn gặp cô vào ngày mai nha ._lời cô nói càng làm cho Lâm phấn khích , nói xong Lâm bước ra khõi phòng .
- Trời ơi cái thằng nhóc này ........... Đúng là giống y đúc anh trai mình mà . Kiểu này thì Hy sống không yên ổn với nó rồi chậc chậc , tội nghiệp cô bé _ cô giáo ngồi chậc lưỡi nhìn thằng cháu mình bước đi .
Bây giờ lại xuất hiện thêm một chàng trai tên Lâm , chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ ?
Tác giả :
Bi