Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công
Chương 77: Em bỏ anh đi đâu rồi?

Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 77: Em bỏ anh đi đâu rồi?

Vào những ngày cận kề thi cử, thêm một tiếng thì thời gian sinh tử càng gần hơn. Tâm Đan gần như là bán cả mạng để học, rất may mắn cho cô là Ngụy Giang Thiên đã dành ra vô số thời gian để khai thông bộ não nhỏ bé của cô, nào là những định lý trên trời dưới đất chỉ cần anh giảng qua một lần là sẽ hiểu ngay. Bên cạnh cô không thiếu người học giỏi, có IQ cao, nào là Ngụy Giang Thiên, nào là Dương Nam Phương lại còn có thể cả Trương Gia Vi thần đồng của khoa y nữa, lúc nào cũng có thể giúp cô ôn bài.

Tâm Đan đem chuyện này khoe mẽ với Dương Nam Phương, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, bỏ quyển sách ngoại ngữ trong tay xuống. "What ever, where ever, when ever."

Tâm Đan mím môi. "Này, nói tiếng người đi."

Anh không trả lời.

Thật ra cô thừa biết anh đang nói cô lợi dụng tất cả mọi thứ có thể để tìm lợi ích cho mình. Nhưng giữa bạn bè với nhau, nếu nói lợi dụng thì cũng chỉ là nói cho vui thôi, nếu họ cần sự giúp đỡ cô nhất định sẽ hết lòng hết dạ mà giúp. Chính vì vậy khắp cái ký túc xá nữ ai cũng đều thân thiện với cô, vào ngày cô trực nhật cũng ít rác hơn rất nhiều.

Hôm nay Gia Vi đi học thêm bên ngoài về, cô ấy đã kể lại cho Tâm Đan nghe một câu chuyện mà mình vừa gặp phải. Gia Vi nói cô ấy vô tình gặp được Ngụy Tử Anh ở lớp học thêm, nhớ tới "mối thù" giữa Tâm Đan và Ngụy Giang Thiên lúc trước nên cô ấy đã mỉa mai mấy câu.

"Không phải chứ? Cậu lây bệnh của tớ rồi à? Cậu cũng biết mắng người hả?" Tâm Đan hí hửng.

"Để tớ nói hết." Gia Vi trừng mắt. "Tớ nói, ôi chu cha mẹ ơi, Tử Anh đại tiểu thư không thích học hành đua đòi khoe mẽ cũng xuất hiện ở lớp học thêm sao? Đúng là chuyện lạ, có nên gọi phóng viên tới để chụp hình đăng báo không?"

Ngụy Tử Anh đương nhiên không chịu thua. "Chẳng qua là mẹ tôi ép tôi tới đây thôi, đừng có tưởng bản tiểu thư thích ngồi học cùng một lũ hạ nhân như các người."

"Thân phận tưởng chừng như cao quý lắm, nhưng lại chỉ là một người không hiểu chuyện mà thôi, có gì đáng tự hào chứ? Anh cả là giáo viên của trường, anh hai là giám đốc của Vạn Đức, thế mà bản thân lại luôn đội sổ thật không biết nhục là gì còn ở đó khoe mẽ."

Thế là cả hai người đấu võ mồm qua lại vài câu, Tâm Đan sốt ruột truy hỏi xem có đánh nhau không? Gia Vi lại khinh thường phán rằng. "Con Ngụy Tử Anh đó ngoại trừ cái miệng giỏi ra thì có gì hay chứ? Dám đánh với tớ sao? Cãi không lại thì chỉ có cách ôm giận mà bỏ đi thôi."

Mộng Hương nằm trên giường của mình vắt chéo chân rồi nhịp nhịp. "Này, Ngụy Tử Anh là trùm trường đấy, lắm mưu nhiều kế không đúng, phải nói là quỷ kế đa đoan. Gia Vi, cậu đắc tội với cô ấy coi chừng sẽ gặp rắc rối đấy."

"Rắc rối thì sao? Cô ta có thể làm gì tớ?" Gia Vi hừ một tiếng. "Với lại hiện giờ Tâm Đan của chúng ta là bạn gái của thầy Ngụy, thầy Ngụy là ai? Là anh cả của Ngụy Tử Anh, thậm chí đến Nguyễn Trọng Hy còn phải gọi một tiếng anh cả thì Ngụy Tử Anh kia là cái thá gì? Luận bối phận, Tâm Đan hiện giờ cao hơn cô tiểu thư bướng bỉnh đó một cấp, à không, không đúng phải nói là nhiều nhiều nhiều nhiều, rất nhiều cấp."

Tâm Đan khẩn trương xông tới bịt miệng Gia Vi lại. "Trời ơi tổ tông ơi, làm ơn đi cậu nhỏ cái miệng lại dùm cái, ăn nói gì mà hàm hồ quá."

Mộng Hương xía vào. "Ô hô, thiếu nữ ngượng rồi kìa."

"Không có đùa đâu." Tâm Đan cao giọng.

Thấy thái độ không hài lòng của cô, Gia Vi cũng không tiếp tục lầy nữa. "Được rồi, không trêu cậu nữa, mà cậu nói xem cậu và thầy Ngụy hiện giờ là quan hệ gì rồi? Giấu được một lúc cũng không giấu được cả đời mà, hơn nữa bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn e ngại chuyện tình thầy trò? Ra ngoài đường nhìn một cái cũng thấy thiếu gì mấy ông cụ 65 tuổi cặp kè với gái 19 tuổi chứ? Như thầy hiệu trưởng của chúng ta chẳng phải vừa tổ chức đám cưới linh đình để rước cô vợ trẻ sao về nhà sao?"

Tâm Đan thở dài. "Đúng là tuổi tác thì chẳng có gì quan trọng cả, nhưng mà...thật sự hiện giờ tớ chuẩn bị vào năm ba lại còn năm cuối nữa, tớ chỉ không muốn có rắc rối thôi. Với lại..."

Tâm Đan im lặng, không biết nên nói ra thế nào, đây cũng là việc làm trĩu lòng của cô.

Mộng Hương ngồi dậy. "Với lại thế nào?"

Tâm Đan chống cằm lên bàn, giọng nói ủ rũ. "Tớ cảm thấy anh ấy còn rất xa cách..."

"Xa cách? Thầy ấy không quan tâm cậu à?" Gia Vi hỏi.

Tâm Đan lắc đầu, nếu nói về quan tâm thì chính là quan tâm đến mức phát cuồng luôn đấy chứ không phải chuyện nhỏ. Người mù cũng nhìn thấy anh đối xử với cô rất đặc biệt, thậm chí là giống như chỉ cười với mỗi mình cô thôi vậy. Buổi sáng nhất định sẽ mua cho cô một phần điểm tâm, chế độ dinh dưỡng cũng xe được đảm bảo tuyệt đối. "Đây không phải là cách thể hiện bên ngoài, nhưng linh cảm, linh cảm của tớ...tớ cảm thấy tớ và anh ấy không phải người của cùng một thế giới. Khi ở bên nhau ngoại trừ vấn đề bài vở tớ cũng không biết nên tìm đề tài nào để nói chuyện, nhiều lúc rất im lặng... chính là kiểu im lặng khi không có bất kì đề tài chung nào giữa hai người."

"Thì cậu hỏi đi, như đi phỏng vấn ấy, cậu không hỏi thì làm sao mà biết được?" Mộng Hương đáp.

Tâm Đan chật lưỡi. "Nhưng tớ cảm thấy nếu tớ có hỏi thì anh ấy cũng không trả lời, bởi vậy mới nói tớ luôn có linh cảm....rất xa cách."

Gia Vi đi tới ngồi xuống bên cạnh khoác vai cô. "Thôi nào Tâm Đan, vấn đề là ở cậu đấy."

Cô khó hiểu trố mắt. "Tớ sao? Tớ làm sao?"

"Theo lời cậu kể thì thầy ấy chỉ cần sự khẳng định của cậu nhưng cậu đến bây giờ vẫn chưa khẳng định gì hết. Bây giờ tớ hỏi cậu một câu thôi, cậu yêu thầy ấy không? Có thể đứng trước mặt thầy ấy nói ra không?"

Tâm Đan. "..."

"Thế nào? Còn không chịu là vấn đề do phía cậu sao?" Gia Vi biết mình đã nói trúng điểm mấu chốt, vẻ mặt cũng tràn đầy tự tin. "Có thể là cậu có yêu thầy Ngụy, nhưng mấu chốt là cậu chưa biết chấp nhận tình cảm này như thế nào. Con người, lúc còn bé mới sinh ra thì thứ phải học đầu tiên đó là tình cảm, cảm xúc, biết khóc, biết cười, biết yêu quý gia đình mình tất cả đều là những thứ phải học, phải thích nghi mới có. Còn cậu, trước giờ cậu chưa yêu nên cậu vốn dĩ không biết tình yêu là gì, là nên như thế nào, là phải làm sao? Và dĩ nhiên, trọng tâm chính là cậu yêu thầy Ngụy nhưng chưa yêu tới mức quên cả bản thân mình."

"Quên cả bản thân mình vì tình yêu sao?" Tâm Đan khó hiểu. "Chuyện đó thật ngu ngốc, tớ chưa bao giờ đặt ai vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của mình cả, mà nếu có thì cũng sẽ làm như không có. Trong trường hợp bị người quan trọng nhất phản bội thì ít ra mình cũng phải cho họ thấy họ chẳng là gì trong cuộc sống của mình cả, yêu người khác có thể là chuyện tốt nhưng yêu bản thân sẽ tốt hơn rất nhiều."

Ai mà biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Tâm Đan vốn dĩ không tin vào tình yêu, nhưng bây giờ cô lại trích ra bảy trong số mười phần yêu bản thân cố hữu của mình để dành cho anh, đây chính là sự liều mạng lớn nhất mà cô đã làm rồi, tuyệt đối không thể đánh mất ba phần còn lại cho bản thân được.

Cứ nghĩ tới tình yêu, trong đầu cô lại hiện lên khung cảnh đáng sợ của người đàn ông đấy, người đã vũ phu không chút nương tay với mẹ cô...

Đây chính là ám ảnh, thậm chí là định kiến.

Tình cảm của cô dành cho Ngụy Giang Thiên bây giờ cùng lắm chỉ vượt lên trên định kiến đó một chút thôi.

Mộng Hương ngồi xổm xuống đất, ngước lên nhìn cô. "Này, cậu muốn tìm hiểu người ta mà lại không muốn hỏi, cái này thật sự bất khả thi. Nhưng cũng không phải là không có cách, tớ có vài người bạn làm trong tòa soạn lớn có thể giúp cậu. Hình như có một lần người bạn đó nói đã tìm được một vài thông tin về thầy Ngụy và cả bối cảnh của thầy ấy nữa nhưng vẫn chưa kịp tung ra thì đã bị chặn họng trước một bước, đến giờ những câu chuyện kia cũng chỉ là một luật ngầm bất khả xâm phạm, cũng chỉ có người làm trong ngành báo nhiều năm mới biết."

"Cái gì mà ghê thế? Hay là cậu đang nói quá lên đấy Mộng Hương, làm tớ có cảm giác anh ấy là xã hội đen buôn người không bằng." Trong lòng cô dường như đang nhen nhóm một ngọn lửa của sự hiếu kỳ.

Gia Vi lại không nghĩ như Tâm Đan. "Tớ thấy khả năng lớn nhất là Vạn Đức có ẩn tình, đương nhiên cũng bao gồm thầy Ngụy, Nguyễn Trọng Hy và cả nhà họ Nguyễn. Cha tớ là cổ đông của Vạn Đức, ông thường xuyên thắc mắc không biết Vạn Đức ngoài việc làm bão ở thương trường ra thì còn có thế lực ngầm nào chống lưng hay không? Cũng đã cố gắng tìm hiểu, nhưng ngoại trừ việc gần đây Nguyễn Trọng Hy có cho thu mua lại một mảnh đất ở vùng ngoại ô thành Bách Nhật, nơi đó thuộc quyền sở hữu của một nghi trượng trong Hồng Gia Môn thì cũng chẳng còn thông tin gì đáng ngờ khác."

"Hông Gia Môn? Là gì thế? Một thế lực nào à?" Tâm Đan hỏi.

Gia Vi lắc đầu. "Làm sao tớ biết được mấy chuyện như thiên cơ đấy? Người bình thường chúng ta chỉ nên sống cuộc sống của dân thường, tìm hiểu quá nhiều thì sẽ rất dễ bị diệt khẩu vì vậy dù cho có tò mò thì cha tớ cũng không dám khai thác quá sâu. Nhưng tớ biết được một chuyện xem như là quy luật đối với người lãnh đạo, ở thành Bách Nhật này tồn tại như tảng băng trôi vậy."

Tâm Đan. "Ý cậu là có hai mặt? 1/8 phần nổi và 7/8 phần chìm?"

"Chính xác vô cùng." Gia Vi gật đầu.

Con tàu Titanic ngày xưa chẳng phải cũng vì 1/8 phần chìm dưới nước kia mà tử nạn hay sao?

Vì vậy Tâm Đan đã gật đầu đồng ý "mua tin" từ Mộng Hương. Việc cô cần làm bây giờ chỉ là ngồi chờ người bạn làm phóng viên kia của cô ấy trả lời lại thôi.

Hôm nay trời đẹp vì vậy tinh thần của cô tốt hẳn lên, mở sách ra học liền nhìn sơ qua là hiểu rõ mọi vấn đề. Cho tới khi "kẻ thù truyền kiếp" là môn tiếng Anh của cô xuất hiện. Đọc tới đọc lui cô vẫn không hiểu một câu, thế là cầm sách vở chạy đến ký túc xá nam hỏi bài Dương Nam Phương. Gõ cửa cả buổi trời cũng không có ai mở, nhưng thông qua khe hở nhỏ xíu trên cửa thì cô nhìn thấy quạt máy còn đang quay vèo vèo, vì vậy chắc chắn bên trong có người.

"Dương Nam Phương, này Dương Nam Phương anh ra mở cửa đi."

Bên trong vẫn yên ắng không có tiếng trả lời cũng không có ai mở cửa, lúc Tâm Đan định rời đi thì chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong phát ra. Cô khựng lại, sau một giây thì mở giỏ sách lấy ra một cái thẻ ngân hàng đủ cứng để cạy chốt khóa, sau mười giây cuối cùng cũng có thể mở cửa ra. Vừa đi vào liền nhìn thấy Dương Nam Phương nằm trên giường, dưới đất là mảnh vụn thủy tinh của ly nước.

"Dương Nam Phương, anh sao thế?" Tâm Đan chạy tới, sờ lên trán anh, tức thời giật cả mình. "Đại thần ơi, anh thành lò nướng luôn rồi này."

"Không sao đâu, cảm một chút thôi mà." Sắc mặt Dương Nam Phương nhợt nhạt đáng sợ, rõ ràng là vô cùng thiếu sinh khí. "Em tới đây làm gì thế? Hỏi bài à?"

"Anh quản lý do em tới làm gì? Anh bệnh gần chết thế này còn Dương Trí đi đâu rồi?" Tâm Đan kéo Dương Nam Phương ngồi dậy. "Không được, tới bệnh viện, đi mau."

"Không sao mà." Anh giãy tay ra, rồi lại tiếp tục nằm xuống giường bày ra dáng vẻ sống chết với cái giường của mình. "Nằm một chút, ngủ một giấc sẽ không sao."

"Không sao con mắt anh đấy, dù gì em cũng là bác sĩ tương lai, anh phải nghe lời em, đi, đi mau..." Dương Nam Phương nằm sấp, vì vậy Tâm Đan chỉ biết kéo lấy áo sơ mi của anh.

"Rách áo bây giờ,buông ra, không đi đâu hết...lát nữa anh còn phải viết luận văn..."

"Haizz." Tâm Đan buông tay, mệt đến mức thở hơi lên. "Anh không đi bệnh viện chứ gì? Được, không đi thì em bỏ mặc anh luôn, mặc xác anh."

Nói rồi cô xách túi xách nhanh chóng đi khỏi.

Dương Nam Phương cũng không có sức quản cô đi hay không, anh chầm chậm mê man ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu mới cảm nhận được có người đang đặt tay lên trán mình. Anh mở mắt, phút chốc liền yếu ớt mà mỉm cười. "Em nói mặc xác anh mà?"

Tâm Đan làm mặt lạnh. "Làm sao mặc xác anh cho được? Em cũng không phải người thiếu nghĩa khí. Vừa rồi là đi mua cháo cảm với thuốc cho anh này, ăn rồi thì phải uống thuốc."

"Anh..."

"Lần này không được cãi lời, còn dám cãi em thực sự sẽ giết chết anh."

"Anh định nói là cảm ơn em."

Tâm Đan. "..."

"Ơn nghĩa gì chứ, cũng đâu phải xa lạ gì." Cô lầm bầm một câu rồi đỡ Dương Nam Phương ngồi dậy.

Nhìn động tác run run của anh lúc cầm thìa cháo đưa lên miệng, Tâm Đan biết dĩ nhiên đó không phải do cảm động vì được cô đi mua cháo dâng tới miệng cho mà có. Cô thở dài giơ tay giật lấy thìa trong tay anh. "Đưa đây."

Dương Nam Phương thoặt đầu có chút kinh ngạc, có lẽ vì sốt cao nên đầu óc có chút không nhạy bén, thấy Tâm Đan cầm thìa cháo thổi thổi anh còn nghĩ không lẽ cô định giành ăn với anh? Khi thìa cháo trong tay đưa tới miệng, anh hơi ngẩn người. Tâm Đan chau mày. "Há miệng ra!"

Dương Nam Phương cứng nhắc làm theo.

Anh thừa nhận giây phút này đúng là rất dễ sản sinh rung động.

Mà Tâm Đan thì lại không để ý lắm, liên tục cằn nhằn. "Anh bị bệnh chẳng những không đến bệnh viện mà ngay cả việc tối thiểu nhất là đi mua chút gì đó ăn rồi uống thuốc cũng không biết làm hay sao? Mà thật chứ, trời này cũng không quá lạnh, đã vậy anh còn bày đặt bị cảm."

"Anh muốn bị bệnh hay sao? Với lại...lương y như từ mẫu, em làm gì mà hằn hộc với người bệnh như vậy chứ?"

Tâm Đan xì một tiếng. "Em như vậy chưa đủ tốt sao? Bản cung từ trước tới nay chưa từng hầu hạ ai ăn uống kiểu này đâu đấy, em nói cho anh biết, như anh bây giờ gọi là phúc ba đời để lại."

"Được được được, không nói nữa, nói nữa anh sẽ nôn ra mất."

"Ý gì đây? Em nói không đúng hay sao?"

"Cô nương à, tôi đang là người bệnh, em có thể nhường tôi một chút hay không?" Dương Nam Phương cảm thấy bản thân bây giờ đúng là không còn đường lui, không có cách nào phản bác lại, dở khóc dở cười xuống nước.

Tâm Đan hừ một tiếng, cũng không muốn kiếm chuyện gây sự với anh nữa.

Sau khi nhìn thấy Dương Nam Phương ngoan ngoãn uống thuốc cô mới nhẹ nhõm được một chút. "Này, khi nãy em có cho liều thuốc an thần mạnh vào đấy, uống rồi thì phải ngủ ngủ dậy thì phải tìm gì đó ăn rồi uống thuốc."

"Tìm gì ăn bây giờ, hay em mua giùm anh thêm phần cháo giải cảm đi."

Tâm Đan cười hì hì. "Con mắt anh đấy."

"Không thể làm việc thiện sao?" Dương Nam Phương bật cười.

"Làm việc thiện và bị lợi dụng là hai chuyện khác nhau."

"Anh lợi dụng em khi nào? Thật sự anh sốt rất cao đấy."

"Thứ nhất, hiện giờ anh có sức đôi co với em chứng tỏ sức khỏe đã ổn định rồi. Thứ hai, với tư cách và sự chuyên nghiệp của một bác sĩ tương lai em chắc chắn rằng sau khi anh ngủ dậy thì bệnh cảm đã giảm tới 80% rồi vì vậy anh có thể tự mình đi tìm đồ ăn." Tâm Đan rành mạch nói, rồi lại thấy Dương Nam Phương thở dài, cô buồn cười. "Nếu mà để cho nữ sinh toàn trường thấy bộ dáng của anh bây giờ chắc chắn sẽ không còn một Dương đại thần của trường Bách Nhật nữa đâu."

"Anh cũng đâu có muốn làm đại thần gì đó, đều là do họ tự gọi."

"À, ý anh là vì vẻ bề ngoài của anh đẹp trai, vì thành tích của anh cao hơn người khác nên mới miễn cưỡng phải chấp nhận cái danh xưng đại thần có phải không?" Tâm Đan vỗ tay lắc đầu. "Dương Nam Phương, anh khiêm tốn quá."

Dương Nam Phương dĩ nhiên nghe ra hàm ý mỉa mai của cô, cũng không muốn giải thích gì. "Đúng là suy bụng ta ra bụng người."

Tâm Đan vốn dĩ định rời đi, nhưng trong đầu lại chợt xuất hiện một câu hỏi khá thú vị, cô ngồi xuống lần nữa. "Này, em hỏi anh một câu nhé. Sao cả trường này anh không chơi với nữ sinh nào nhưng lại chơi thân với em như vậy?"

Ánh mắt Dương Nam Phương lướt qua một chút mệt mỏi, đương nhiên lớp mệt mỏi đó chỉ là mái che cho một tia hốt hoảng nơi đáy mắt của anh. "Không có gì, chỉ là lần đầu tiên có người trong thư viện dám dành sách với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy có người vì đọc một quyển sách mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum, lại thấy lần đầu tiên có người mù đường nhưng vẫn thích đi tìm đường. Cảm giác giống như là thấy được một động vật quý hiếm, với tinh thần ham học hỏi thì chỉ muốn đem về nghiên cứu."

Tâm Đan. "..."

Anh tả tôi thành loài gì rồi?

Dương Nam Phương bỏ qua vẻ mặt như quạ đen của cô, thản nhiên nói tiếp. "Em biết đấy, nhà anh có điều kiện, từ lúc học lớp một thành tích lúc nào cũng xuất sắc đứng nhất. Có được học vị sớm hơn mọi người cùng lứa tuổi, lúc còn nhỏ vừa sinh ra là đã được thiên tài toán học bế trên tay rồi, có thể nói trước giờ anh luôn gặp toàn là người thông minh tài giỏi, chính vì vậy nên lần đầu tiên tận mắt chứng kẻ người ngốc nghếch như em lại cực kì cảm thấy mới lạ."

"Được rồi." Tâm Đan chật lưỡi. "Nghỉ ngơi đi."

Cô đứng lên đi ra cửa, Dương Nam Phương phía sau lại hỏi. "Giận à?"

Tâm Đan dừng chân. "Không giận, chỉ là hơi tiếc một chút."

"Tiếc cái gì?"

"Tiếc là khi nãy không bỏ thuốc chuột ào độc chết anh luôn."

Đúng là làm việc tốt vô ích, khi không lại bị mắng là ngốc nghếch.

Định về ký túc lên mạng tìm cách giải bài tập này thì điện thoại reo lên inh ỏi, hôm qua Mộng Hương mượn máy của cô không biết làm hóa ra là để cái nhạc chuông to lên đến mức này, cũng không hiểu tại sao cái cô Gia Mộng Hương đấy cứ phải dọc máy điện thoại của người khác mới cảm thấy thỏa mãn. Tâm Đan không kịp tay lấy điện thoại trong túi quần ra, là Ngụy Giang Thiên gọi tới.

"Alo..."

"Em ở đâu?" Không chút dài dòng vào thẳng vấn đề chính.

"Ở ký túc nam."

"Đến đó làm gì?" Giọng nói của anh vẫn rất bình thường, thản nhiên như mặt hồ phẳng lặng.

Tâm Đan cũng không thấy có gì lạ nên thành thật trả lời: "Em định tìm Dương Nam Phương nhờ anh ấy dịch giùm một số tư liệu tiếng Anh nhưng chắc có lẽ không được rồi, đang định về mượn máy tính của Gia Vi nhờ google dịch vậy."

Sau khi cô nói ra như vậy trong điện thoại đột nhiên yên ắng bất thường. Tâm Đan nghĩ rằng anh đã tắt máy nên hỏi. "Này anh có nghe em nói không đấy?"

Ngụy Giang Thiên trả lời cô, nhưng là một câu không hề liên quan. "Em bỏ anh đi đâu rồi?"

"Hả?"

"Đem những tài liệu đó của em qua đây." Anh nói, giọng điệu chín phần là ra lệnh.

Ra lệnh? Mắc gì phải ra lệnh cho cô? Cô có phải thuộc hạ của anh đâu? Tâm Đan bĩu môi. "Qua đâu cơ?"

"Nhà anh!" Ngụy Giang Thiên đáp. "Ra cổng trường đi."

"À, dạ." Cô ngắt máy, cuộc nói chuyện có vẻ ngắn gọn xúc tích quá mức rồi. Nhanh chân đi ra khỏi trường, dù gì thì cũng sống ở nơi này một thời gian nên cũng có vài chỗ miễn cưỡng nhớ được lối đi như thế nào. Mù đường, đích thực là loại bệnh cực kì phiền phức.

Mù đường, đích thực là loại bệnh cực kì phiền phức 
Tác giả : trantran_5420
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại