Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công
Chương 59: Cô gái đó, thật sự rất khó dụ dỗ
Nếu Ngụy Giang Thiên không nhắc tới vụ lễ hội hoa đăng lần này có lẽ Tâm Đan cũng quên không nhớ tới đã gần tết nguyên đán. Cứ mỗi dịp tết đến xuân về là người dân và chính quyền địa phương lại long trọng tổ chức lễ hội rước đèn hoa đăng. Lễ hội với các hoạt động chính là lễ rước - lễ tế - lễ dâng hương và nhiều hoạt động trò chơi dân gian khác.
Ngụy Giang Thiên lái xe cũng chỉ khoảng nửa tiếng là tới nơi, đây là lần đầu tiên cô có dịp chứng kiến ngày lễ quy mô lớn thế này. Dòng người đông nghẹt làm xe không thể chạy vào được nên cô và anh phải xuống xe đi bộ vào bên trong, thật sự không ngoa chút nào khi dùng từ đông tới mức không có chỗ chen chân để miêu tả tình hình hiện tại. Tuy Tâm Đan không tới mức bị gọi là lùn nhưng dù gì thì so với những người không trang lứa cô cũng thấp hơn chút xíu, nhắc tới là cô lại cảm thấy không hài lòng, nhiều lúc tự hỏi "Lâm Dung Tâm Đan ơi, sao hồi nhỏ cô không ăn nhiều một chút để cao lên?" Nhưng sau đó lại tự nghĩ lại, mình đã xài thân thể của người ta rồi còn đòi hỏi, có khi đòi hỏi nhiều quá liền bị trời đày cũng nên.
Trở lại vấn đề vì thân hình nhỏ nhắn không khác gì học sinh cuối cấp ba cho nên việc chen lấn đối với cô là thiệt thòi lớn, nhiều lần Tâm Đan suýt chút bị dòng người lấn lướt tới mức muốn ngã đều là nhờ Ngụy Giang Thiên đỡ cô lại kịp. Nếu cô thật sự bị ngã, e là dòng người đông đúc xung quanh sẽ đạp lên người cô mà đi. Khung cảnh khá hỗn loạn này hình như cũng khiến anh không thoải mái, chiều cao anh hơn hẳn những người xung quanh nên nhiều lúc Tâm Đan cứ hình dung ra cây cột điện giữa dòng người vậy. Cô nói anh xem còn bao lâu nữa thì mới tới, anh nhìn ra phía trước một cái rồi nói lại với cô còn rất xa.
Thế là phía trước cũng là người mà phía sau cũng là người, cho dù có muốn quay lại cũng không được. Đột nhiên Tâm Đan cảm thấy có ai đó đang sờ eo mình, cô vô thức hét lên một tiếng không to, Ngụy Giang Thiên liền chú ý quay qua. "Chuyện gì thế?"
"Hình như có ai sờ em ấy..." Nhột chết đi được, ai mà chơi cù lét kiểu mất văn hóa thế không biết?
Anh đưa mắt nhìn một đám đàn ông đi bên cạnh, phía trước rồi phía sau cô. Có thể nói tứ phía của Tâm Đan đều là đàn ông đứng, đột nhiên Ngụy Giang Thiên kéo cô lên phía trước anh. Tâm Đan đột ngột bị kéo, có chút ngơ ngác. Ngụy Giang Thiên một tay đỡ lấy cô, một tay khác mở đường máu, dòng người phía trước cũng tách ra nhanh chóng. Giờ phút này cô như một con chim nhỏ nép vào người anh, chính vì vậy cũng ít bị mấy người xung quanh chen lấn làm cho suýt chút nữa té ngã như khi nãy.
Ở khoảng cách gần như vậy, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt cực kì điển trai của anh, Cúi đầu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ mộc rất đặc trưng từ áo của anh. Kỳ thật có rất ấn tượng với loại mùi hương này, nó không phải là mùi nước hoa nên càng khiến cô tò mò, có một lần cô đã lên mạng tìm hiểu thì mới biết đó là mùi hương đặc trưng của một người. Trên mạng cho chuyên gia phân tích rằng, Lượng cortisol trong người khi chúng ta ngửi mùi hương của người yêu chứng tỏ mùi hương thân quen giúp giảm stress còn mùi hương xa lạ thì ngược lại làm tăng căng thẳng. Theo bản năng, chúng ta thường sợ người lạ, đặc biệt nếu đó là đàn ông. Nghĩ tới đây đột nhiên Tâm Đan đỏ mặt, cái gì chứ? Thân quen sao?
Đương lúc miên man suy nghĩ thì một giọng nói bên cạnh vang lên đánh thức cô dậy.
"Anh xem bạn trai người ta còn giúp bạn gái mở đường kia kìa, có ai như anh hay không? Để em tự mình làm như vậy à?"
"Sao em cứ càu nhàu mãi thế, em cũng có tay mà."
"Hừ, hay nhỉ, lúc mới yêu chẳng phải anh cũng cưng chiều em như vậy sao, giờ sao lại khác nhau đến thế."
"Được rồi được rồi, lại đây lại đây bà cô ơi."
Vốn dĩ là đoạn đối thoại rất ư là vui vẻ nhưng lại khiến Tâm Đan bối rối vô cùng, còn đỏ cả mặt, cảm giác cứ như mùi hương gỗ mộc thoang thoảng trong mũi mình hiện giờ chính là độc dược nguy hiểm. Cô ngước lên len lén quan sát anh, sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như vừa rồi không nghe thấy gì cả, nhưng cô lại nhìn thấy khóe môi cương nghị của anh cong lên một đường. Tâm Đan dụi mắt nhìn lại lần nữa, khẳng định rằng bản thân mình không hoa mắt. Cười cái gì chứ? Nụ cười đó có ý nghĩa gì chứ?
Lại còn cặp tình nhân bên cạnh, cái gì mà lúc mới yêu cũng cưng chiều như vậy? Thật là, bọn cô có phải là loại quan hệ đó đâu...
Tâm Đan định lên tiếng đính chính thì một bà cụ lớn tuổi đi cạnh bên phải anh nãy giờ cũng quan sát hai người rất kỹ, lúc này cũng cười mờ ám nói. "Đúng là tình nhân trẻ có khác, xem kìa, cô gái cũng không cần đỏ mặt như vậy, xem ra cậu trai trẻ này thật sự rất để ý cô đấy."
"Để, để ý...?" Tâm Đan cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên tận cổ, nghẹn ở cuống họng kẹt cứng ở đó làm cô không thể nói chuyện.
Bà lão mỉm cười. "Ừ, cậu trai trẻ này, đừng có nói là cậu phủ nhận đấy, khi nãy nhìn thấy cô bị mấy tên con trai khác lợi dụng đám đông thì sắc mặt cậu tệ ra thấy rõ."
Ngụy Giang Thiên không dám ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn anh, sắc mặt Ngụy Giang Thiên vẫn không có chút gì gọi là muốn giải thích chỉ là nụ cười khi nãy vẫn tồn tại trên môi anh. Dường như là càng ngày càng tươi hơn thì phải...
Tâm Đan lắp bắp giải thích. "Không phải đâu bà ơi...thật ra thì..."
Anh đột nhiên ôm lấy eo cô kéo qua một bên. "Cẩn thận chút."
Bây giờ cô đã hiểu thế nào là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Cô hắng giọng một tiếng. "Thầy Ngụy à, cũng gần ra khỏi đám đông rồi, để em tự đi cũng được."
Ngụy Giang Thiên gật đầu, buông cô ra. Nào ngờ vừa mới rời khỏi anh, dòng người phía sau bất ngờ ồ ạt lên một cái, dạt một người nhỏ bé như cô qua một bên, tiếp tục gián tiếp đẩy cô về phía anh. Ngụy Giang Thiên giơ tay ra đón lấy cô giống như biết trước cô sẽ bị đẩy tới mức này, anh kéo cô vào lòng, thì thầm nói. "Có vẻ như em vẫn nên nép trong ngực tôi thì sẽ an toàn hơn đấy."
Đây là lần đầu tiên trong đời Tâm Đan biết cái cảm giác ngượng tới mức chẳng biết nói gì nó như thế nào.
Mà cái đám người này, chen chúc thì cũng phải có văn hóa một chút xíu đi chứ. Thiệt tình, y hệt mấy bà nội trợ đi tranh nhau đồ sale trong siêu thị vậy.
Ra khỏi đám đông, Tâm Đan mới xem như hít thở thông thoáng hơn một chút. Ngụy Giang Thiên đi ra một phía nghe điện thoại, cô đứng lại thích thú nhìn một cảnh náo nhiệt xung quanh. Đúng là lễ hội hoa đăng lớn có khác, khắp nơi đều là lồng đèn kết hoa rực rỡ vô cùng đẹp.
Ngụy Giang Thiên phía xa, mỉm cười nói vào điện thoại. "Làm tốt lắm."
Vệ sĩ của anh thở phì phò đáp. "Vâng, nhưng chúng tôi phải làm gì tiếp theo đây?"
Có vẻ như anh ta cũng mệt mỏi vì phải cố gắng xô đẩy trong đám đông vừa rồi.
Anh nhìn ra phía cái bóng nhỏ đang thích thú nhìn ngắm xung quanh của cô phía xa, rồi nói. "Tìm một quán nước nào ngồi đi, lúc về chen thêm một lần nữa. Nhưng nhớ kỹ cho tôi, chỉ được xô không được sờ có biết không?"
"Dạ, cậu Ngụy."
Lúc này buổi lễ vẫn chưa tiến hành diễn ra, Tâm Đan có thể nhìn thấy rất nhiều phật tử và trẻ con xung quanh. Một đứa trẻ mãi vui chơi mà va vào cô, nó hoảng hồn nói xin lỗi rồi nhanh chóng rượt đuổi cùng mấy đứa trẻ khác. Tâm Đan nghĩ tới lúc còn nhỏ, cô rất muốn được thoải mái vui đùa như bọn chúng.
Đột nhiên có người phía sau xoa đầu cô, Tâm Đan vốn dĩ rất ghét ai chơi trò vò tóc thế này nên cô thật sự đã quay lại có ý định mắng người nhưng khi nhìn thấy anh thì lại nín bặt. Chỉ biết ngây ngốc nhìn gương mặt, tia sáng của ánh đèn lồng xung quanh vô ý phác họa nên hình bóng cao lớn vững chãi của anh, dung nhan có nét lai Tây lại tựa như một loại thuốc phiện chết người vô cùng nguy hiểm, không biết là do vừa rồi cô chen chúc mệt quá hay là do đèn lồng xung quanh quá mức rực rỡ làm cô hoa mắt mà hiện giờ cô lại thấy nụ cười của anh trở nên rất tà mị không thể lý giải được. Vốn dĩ định mắng người, nhưng hiện giờ cô chỉ biết câm nín.
Họ cứ đứng yên nhìn nhau thế này, dòng người đông đúc xung quanh không muốn chú ý cũng khó.
Người đàn ông cao lớn lịch lãm, phong độ ngời ngời. Ngồi con gái có diện mạo đẹp như viên ngọc trắng sáng, khép nép e thẹn.
Khung cảnh này hết sức hòa hợp cứ như họ sinh ra là để đứng cạnh nhau như thế này.
Có một số người tưởng rằng đang quay phim nên ngó nghiêng tìm đạo diễn và máy quay.
"Tâm Đan." Anh thấp giọng gọi tên cô, càng nghe càng thấy tà mị.
"Dạ?"
"Có muốn chơi lồng đèn không?" Anh bất ngờ hỏi.
Tâm Đan không kịp phản đứng nhìn anh ngơ ngác. "Hả? Em cần lồng đèn làm gì?"
Anh đưa mắt nhìn ra phía một đám nhóc đang đùa giống với nhau, đứa nào cũng có lồng đèn trên tay. "Xem đi, mấy bạn nhỏ người nào cũng có kìa."
Không hiểu sao vào giây phút đó trái tim của cô như rằng bị lửa nung lên làm tan chảy.
"Em, em cần gì lồng đèn chứ? Em là người lớn chứ có phải con nít đâu." Cô cố gắng tìm lời để nói, sau đó phát hiện hình như lễ thả đèn sắp bắt đầu rồi, cô kéo tay anh. "Đi thôi, chúng ta đi thả đèn."
Cô đi trước kéo theo anh đi sau, Ngụy Giang Thiên khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé chỉ có thể nắm được một nửa bàn tay của anh. Hành động này của cô cứ như đã chạm tới một nơi nào đó mềm mại nhất trong tim anh khiến nơi đó rung động mãnh liệt, Ngụy Giang Thiên âm thầm dùng tay mình bao phủ lấy tay cô, chuyển từ bị động sang chủ động.
Hội hoa đăng chính là một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời, mỗi ngọn hoa đăng phát sáng là nơi trao gửi ước nguyện chí thành tha thiết của mỗi người con Phật cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho bản thân. Có rất nhiều người nước ngoài lặn lội từ xa tới đây chỉ để tham dự ngày lễ hoành tráng này mà thôi. Khắp nơi bây giờ đều rực một ánh sáng vàng nhạt của nến, mỗi người sẽ được phát cho một cây nến nhỏ được cắm trong đóa sen. Tâm Đan và Ngụy Giang Thiên cũng có.
Âm thanh nhạc dịu nhẹ phát lên, mọi người đều hai tay cầm hoa sen nhắm mắt cầu nguyện. Tâm Đan không có gì để cầu xin, cô chỉ mong "Lâm Dung Tâm Đan" có thể siêu thoát, thân thể này của cô ấy cô nhất định sẽ thay cô ấy bảo quản. Kẻ hãm hại cô ấy cô cũng đã trả thù rồi, nên chỉ mong cô ấy có thể an lòng nhắm mắt mặc dù hiện giờ mặt của "cô ấy" vẫn đang mở trừng trừng.
Sau đó cô đi đến ven hồ thả hoa sen xuống dưới, Ngụy Giang Thiên cũng làm tương tự cô. Tâm Đan quay qua anh hỏi. "Khi nãy thầy cầu nguyện gì vậy?"
"Bình yên."
"Bình yên? Bộ đó giờ thầy không bình yên sao mà phải cầu nguyện điều này?"
Ngụy Giang Thiên cười nhẹ. "Em nghĩ cuộc sống của một bác sĩ thỉnh thoảng còn kiêm luôn cả pháp y như tôi thì có thể bình yên sao?"
"À, em nhớ lúc trước thầy từng nói khi còn ở mỹ ngay cả ngày lễ cũng không được nghỉ ngơi." Tâm Đan thấp giọng. "Thật ra em thấy thầy cũng không cần bán mạng như vậy đâu, nhà thầy giàu đến thế kia mà, Vạn Đức có khối tài sản tầm mức khổng lồ đấy."
"Đó là tài sản của nhà họ Nguyễn, chẳng liên quan gì đến tôi." Anh bất ngờ đáp.
Tâm Đan chớp mắt. "Thầy và Nguyễn Trọng Hy...."
Anh nhìn cô, dường như biết ý định trong câu hỏi của cô. "Anh em, khác cha khác mẹ. Cha của tôi và mẹ của Nguyễn Trọng Hy đều mất chúng tôi mười tuổi,sau đó khi chúng tôi mười hai mẹ của tôi và cha của cậu ấy lại dọn về ở chung."
"Vậy còn Ngụy Tử Anh?"
"Cùng mẹ khác cha."
Tâm Đan gật đầu. "Nhưng cũng tốt,dù gì thầy cũng có một gia đình."
Ngụy Giang Thiên im lặng một lúc rồi hỏi cô. "Khi nãy em cầu nguyện cái gì?"
"Cầu siêu thoát." Tâm Đan bỏ hai tay vào túi quần short jean, đứng tựa vào thành cầu quay lại đối diện với anh.
Ngụy Giang Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên. "Siêu thoát?"
"Em đi đường đã vô tình đạp rất nhiều con kiến chết nên em muốn bọn chúng siêu thoát, đừng có về tìm em trả thù."
Ngụy Giang Thiên bật cười. Cô lại nhíu mày. "Này thầy không tin à? Có luật nhân quả đấy."
"Không phải tôi không tin." Anh nói. "Chỉ là tôi cứ nghĩ một cô bé như em thì sẽ cầu tình duyên."
"Cô bé gì chứ? Em lớn rồi mà." Tâm Đan lườm anh một cái rồi thở dài. "Tình duyên gì chứ? Em chẳng tin vào mấy cái đó."
Ngụy Giang Thiên nhếch mày quan sát cô. "Không tin?"
"Ừ, không tin."
"Tại sao?"
Lần này tới phiên Tâm Đan im lặng, cô nhìn xuống dưới chân mình một lúc rồi hít thở sâu, quay lại nhìn ra khung cảnh con sông đầy đèn hoa đăng kia, nói. "Thầy cũng biết em là cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ. Thật ra tới bây giờ em vẫn còn nhớ gia đình của em lúc trước, nhưng lại không nhớ rõ gương mặt của cha mẹ ruột mình. Từ nhỏ em đã biết nói rất chậm, năm tuổi vẫn không nói được câu nào. Ba em vì chuyện đó liền nghĩ em bị câm, là một đứa trẻ tật nguyền cộng thêm quan niệm trong nam khi nữ của ấy nên ông ấy rất ghét em. Thường xuyên chì chiết mẹ em đủ điều, em nghe, em có thể hiểu tất cả chỉ có không nói được mà thôi. Từ đó cho tới bây giờ em luôn có suy nghĩ, tình yêu thực chất không hề đáng tin chút nào. Trông chờ vào người khác, chi bằng trông chờ vào chính bản thân mình."
Anh đứng phía sau cô, nhìn mái tóc đen tùy tiện kẹp lên phân nửa của cô. Trong ánh mắt hiện tại lướt qua vô vàn sự phức tạp, sau một phút anh bước lên, vịn tay vào thành cầu nhìn xuống con sông bên dưới. "Có muốn nghe một câu chuyện không?"
"Hả?" Tâm Đan quay qua.
Anh nói. "Tôi muốn cứu vớt lòng tin của em."
Trong thoáng chốc cô ngây ngô gật đầu.
Anh nói. "Ông và bà của tôi yêu nhau từ thời xưa, tôi cũng không rõ là từ khi nào, cho tới khi tôi năm tuổi thì bà nội ngã bệnh. Bệnh rất nặng khiến bà phải ra đi trong một đêm, cả nhà vì sợ ông biết chuyện sẽ đau lòng nên đã giấu chuyện này đi. Hôm đó không thấy bà cả ngày, ông hỏi tôi, mẹ đã dặn tôi rất kỹ là không nói chuyện này cho ông biết. Nhưng ông lại cứ hỏi đi hỏi lại, tôi nhìn thấy được sự sốt ruột trong mắt ông, lúc đó tôi đã nói ra tình hình hiện tại của bà, Kết quả là đêm hôm đó, trời mưa rất lớn, ông đạp xe đạp chạy tới bệnh viện. Thang máy lại bị hư, ông đã chạy bộ lên 32 tầng lầu để gặp bà lần cuối. Tôi còn nhớ, khi đó ông 82 tuổi." Anh dừng một lúc rồi lại tiếp tục kể. "Sau đó ông đã rất giận chuyện mọi người giấu ông nên cũng ngã bệnh, rất may là chữa khỏi, nhưng sau đó vài năm ông lại rơi vào chứng mất trí nhớ của người già. Ông không còn nhận ra tôi, mọi người, cha mẹ, tất cả ông đều không nhớ. Có lần tôi lục được một tấm hình của bà trong cuốn album cũ trong kho, tôi đã thử đưa ông xem, hỏi ông có nhận ra người trong ảnh không? Ông mỉm cười mắt ứa lệ nói với tôi, đó là bạn tình của ông."
Nghe hết câu chuyện anh kể, khi biết đó là chuyện có thật trái tim cô lại như bị ai khuấy đảo. "Tìm một người và một tình yêu như vậy, rất khó."
"Đúng vậy, sẽ rất khó." Anh nhẹ nhàng đáp. "Mười tám năm đầu, tôi phải trả một cái giá rất lớn để biết được bản thân mình cần tìm một người như thế nào. Ba mươi năm sau, cuối cùng tôi cũng tìm ra một người, người đó không giống với tiêu chí lựa chọn bạn gái của tôi. Nhưng không sao, không quan trọng. Một khi đã nhận định được một người thì tôi nhất định sẽ tìm được người đó, cùng với cô ấy ở chung một chỗ."
Cô quay sang, tò mò nhìn anh. Không hiểu sao khi nghe thấy lời này trong lòng lại có một chút khó chịu. "Thầy có người mình thích rồi sao? Là ai vậy?"
Anh mỉm cười, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xám của cô. "Em không quen đâu, nhưng tôi cũng không nói được."
"Tại sao?"
"Đó là bí mật, tôi sợ cô ấy nghe được thì công sức bấy lâu nay tôi dụ dỗ sẽ biến đâu mất."
Cô chớp mắt, trái tim lại càng đau hơn một chút. "Tình yêu, cũng phải dụ dỗ sao?"
"Đương nhiên rồi, phải sứt đầu mẻ trán mới có thể chiếm được một chút tình cảm của cô ấy." Anh đăm chiêu vài giây rồi nói. "Cô gái đó, thật sự rất khó dụ dỗ."
Ngụy Giang Thiên lái xe cũng chỉ khoảng nửa tiếng là tới nơi, đây là lần đầu tiên cô có dịp chứng kiến ngày lễ quy mô lớn thế này. Dòng người đông nghẹt làm xe không thể chạy vào được nên cô và anh phải xuống xe đi bộ vào bên trong, thật sự không ngoa chút nào khi dùng từ đông tới mức không có chỗ chen chân để miêu tả tình hình hiện tại. Tuy Tâm Đan không tới mức bị gọi là lùn nhưng dù gì thì so với những người không trang lứa cô cũng thấp hơn chút xíu, nhắc tới là cô lại cảm thấy không hài lòng, nhiều lúc tự hỏi "Lâm Dung Tâm Đan ơi, sao hồi nhỏ cô không ăn nhiều một chút để cao lên?" Nhưng sau đó lại tự nghĩ lại, mình đã xài thân thể của người ta rồi còn đòi hỏi, có khi đòi hỏi nhiều quá liền bị trời đày cũng nên.
Trở lại vấn đề vì thân hình nhỏ nhắn không khác gì học sinh cuối cấp ba cho nên việc chen lấn đối với cô là thiệt thòi lớn, nhiều lần Tâm Đan suýt chút bị dòng người lấn lướt tới mức muốn ngã đều là nhờ Ngụy Giang Thiên đỡ cô lại kịp. Nếu cô thật sự bị ngã, e là dòng người đông đúc xung quanh sẽ đạp lên người cô mà đi. Khung cảnh khá hỗn loạn này hình như cũng khiến anh không thoải mái, chiều cao anh hơn hẳn những người xung quanh nên nhiều lúc Tâm Đan cứ hình dung ra cây cột điện giữa dòng người vậy. Cô nói anh xem còn bao lâu nữa thì mới tới, anh nhìn ra phía trước một cái rồi nói lại với cô còn rất xa.
Thế là phía trước cũng là người mà phía sau cũng là người, cho dù có muốn quay lại cũng không được. Đột nhiên Tâm Đan cảm thấy có ai đó đang sờ eo mình, cô vô thức hét lên một tiếng không to, Ngụy Giang Thiên liền chú ý quay qua. "Chuyện gì thế?"
"Hình như có ai sờ em ấy..." Nhột chết đi được, ai mà chơi cù lét kiểu mất văn hóa thế không biết?
Anh đưa mắt nhìn một đám đàn ông đi bên cạnh, phía trước rồi phía sau cô. Có thể nói tứ phía của Tâm Đan đều là đàn ông đứng, đột nhiên Ngụy Giang Thiên kéo cô lên phía trước anh. Tâm Đan đột ngột bị kéo, có chút ngơ ngác. Ngụy Giang Thiên một tay đỡ lấy cô, một tay khác mở đường máu, dòng người phía trước cũng tách ra nhanh chóng. Giờ phút này cô như một con chim nhỏ nép vào người anh, chính vì vậy cũng ít bị mấy người xung quanh chen lấn làm cho suýt chút nữa té ngã như khi nãy.
Ở khoảng cách gần như vậy, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt cực kì điển trai của anh, Cúi đầu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ mộc rất đặc trưng từ áo của anh. Kỳ thật có rất ấn tượng với loại mùi hương này, nó không phải là mùi nước hoa nên càng khiến cô tò mò, có một lần cô đã lên mạng tìm hiểu thì mới biết đó là mùi hương đặc trưng của một người. Trên mạng cho chuyên gia phân tích rằng, Lượng cortisol trong người khi chúng ta ngửi mùi hương của người yêu chứng tỏ mùi hương thân quen giúp giảm stress còn mùi hương xa lạ thì ngược lại làm tăng căng thẳng. Theo bản năng, chúng ta thường sợ người lạ, đặc biệt nếu đó là đàn ông. Nghĩ tới đây đột nhiên Tâm Đan đỏ mặt, cái gì chứ? Thân quen sao?
Đương lúc miên man suy nghĩ thì một giọng nói bên cạnh vang lên đánh thức cô dậy.
"Anh xem bạn trai người ta còn giúp bạn gái mở đường kia kìa, có ai như anh hay không? Để em tự mình làm như vậy à?"
"Sao em cứ càu nhàu mãi thế, em cũng có tay mà."
"Hừ, hay nhỉ, lúc mới yêu chẳng phải anh cũng cưng chiều em như vậy sao, giờ sao lại khác nhau đến thế."
"Được rồi được rồi, lại đây lại đây bà cô ơi."
Vốn dĩ là đoạn đối thoại rất ư là vui vẻ nhưng lại khiến Tâm Đan bối rối vô cùng, còn đỏ cả mặt, cảm giác cứ như mùi hương gỗ mộc thoang thoảng trong mũi mình hiện giờ chính là độc dược nguy hiểm. Cô ngước lên len lén quan sát anh, sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như vừa rồi không nghe thấy gì cả, nhưng cô lại nhìn thấy khóe môi cương nghị của anh cong lên một đường. Tâm Đan dụi mắt nhìn lại lần nữa, khẳng định rằng bản thân mình không hoa mắt. Cười cái gì chứ? Nụ cười đó có ý nghĩa gì chứ?
Lại còn cặp tình nhân bên cạnh, cái gì mà lúc mới yêu cũng cưng chiều như vậy? Thật là, bọn cô có phải là loại quan hệ đó đâu...
Tâm Đan định lên tiếng đính chính thì một bà cụ lớn tuổi đi cạnh bên phải anh nãy giờ cũng quan sát hai người rất kỹ, lúc này cũng cười mờ ám nói. "Đúng là tình nhân trẻ có khác, xem kìa, cô gái cũng không cần đỏ mặt như vậy, xem ra cậu trai trẻ này thật sự rất để ý cô đấy."
"Để, để ý...?" Tâm Đan cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên tận cổ, nghẹn ở cuống họng kẹt cứng ở đó làm cô không thể nói chuyện.
Bà lão mỉm cười. "Ừ, cậu trai trẻ này, đừng có nói là cậu phủ nhận đấy, khi nãy nhìn thấy cô bị mấy tên con trai khác lợi dụng đám đông thì sắc mặt cậu tệ ra thấy rõ."
Ngụy Giang Thiên không dám ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn anh, sắc mặt Ngụy Giang Thiên vẫn không có chút gì gọi là muốn giải thích chỉ là nụ cười khi nãy vẫn tồn tại trên môi anh. Dường như là càng ngày càng tươi hơn thì phải...
Tâm Đan lắp bắp giải thích. "Không phải đâu bà ơi...thật ra thì..."
Anh đột nhiên ôm lấy eo cô kéo qua một bên. "Cẩn thận chút."
Bây giờ cô đã hiểu thế nào là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Cô hắng giọng một tiếng. "Thầy Ngụy à, cũng gần ra khỏi đám đông rồi, để em tự đi cũng được."
Ngụy Giang Thiên gật đầu, buông cô ra. Nào ngờ vừa mới rời khỏi anh, dòng người phía sau bất ngờ ồ ạt lên một cái, dạt một người nhỏ bé như cô qua một bên, tiếp tục gián tiếp đẩy cô về phía anh. Ngụy Giang Thiên giơ tay ra đón lấy cô giống như biết trước cô sẽ bị đẩy tới mức này, anh kéo cô vào lòng, thì thầm nói. "Có vẻ như em vẫn nên nép trong ngực tôi thì sẽ an toàn hơn đấy."
Đây là lần đầu tiên trong đời Tâm Đan biết cái cảm giác ngượng tới mức chẳng biết nói gì nó như thế nào.
Mà cái đám người này, chen chúc thì cũng phải có văn hóa một chút xíu đi chứ. Thiệt tình, y hệt mấy bà nội trợ đi tranh nhau đồ sale trong siêu thị vậy.
Ra khỏi đám đông, Tâm Đan mới xem như hít thở thông thoáng hơn một chút. Ngụy Giang Thiên đi ra một phía nghe điện thoại, cô đứng lại thích thú nhìn một cảnh náo nhiệt xung quanh. Đúng là lễ hội hoa đăng lớn có khác, khắp nơi đều là lồng đèn kết hoa rực rỡ vô cùng đẹp.
Ngụy Giang Thiên phía xa, mỉm cười nói vào điện thoại. "Làm tốt lắm."
Vệ sĩ của anh thở phì phò đáp. "Vâng, nhưng chúng tôi phải làm gì tiếp theo đây?"
Có vẻ như anh ta cũng mệt mỏi vì phải cố gắng xô đẩy trong đám đông vừa rồi.
Anh nhìn ra phía cái bóng nhỏ đang thích thú nhìn ngắm xung quanh của cô phía xa, rồi nói. "Tìm một quán nước nào ngồi đi, lúc về chen thêm một lần nữa. Nhưng nhớ kỹ cho tôi, chỉ được xô không được sờ có biết không?"
"Dạ, cậu Ngụy."
Lúc này buổi lễ vẫn chưa tiến hành diễn ra, Tâm Đan có thể nhìn thấy rất nhiều phật tử và trẻ con xung quanh. Một đứa trẻ mãi vui chơi mà va vào cô, nó hoảng hồn nói xin lỗi rồi nhanh chóng rượt đuổi cùng mấy đứa trẻ khác. Tâm Đan nghĩ tới lúc còn nhỏ, cô rất muốn được thoải mái vui đùa như bọn chúng.
Đột nhiên có người phía sau xoa đầu cô, Tâm Đan vốn dĩ rất ghét ai chơi trò vò tóc thế này nên cô thật sự đã quay lại có ý định mắng người nhưng khi nhìn thấy anh thì lại nín bặt. Chỉ biết ngây ngốc nhìn gương mặt, tia sáng của ánh đèn lồng xung quanh vô ý phác họa nên hình bóng cao lớn vững chãi của anh, dung nhan có nét lai Tây lại tựa như một loại thuốc phiện chết người vô cùng nguy hiểm, không biết là do vừa rồi cô chen chúc mệt quá hay là do đèn lồng xung quanh quá mức rực rỡ làm cô hoa mắt mà hiện giờ cô lại thấy nụ cười của anh trở nên rất tà mị không thể lý giải được. Vốn dĩ định mắng người, nhưng hiện giờ cô chỉ biết câm nín.
Họ cứ đứng yên nhìn nhau thế này, dòng người đông đúc xung quanh không muốn chú ý cũng khó.
Người đàn ông cao lớn lịch lãm, phong độ ngời ngời. Ngồi con gái có diện mạo đẹp như viên ngọc trắng sáng, khép nép e thẹn.
Khung cảnh này hết sức hòa hợp cứ như họ sinh ra là để đứng cạnh nhau như thế này.
Có một số người tưởng rằng đang quay phim nên ngó nghiêng tìm đạo diễn và máy quay.
"Tâm Đan." Anh thấp giọng gọi tên cô, càng nghe càng thấy tà mị.
"Dạ?"
"Có muốn chơi lồng đèn không?" Anh bất ngờ hỏi.
Tâm Đan không kịp phản đứng nhìn anh ngơ ngác. "Hả? Em cần lồng đèn làm gì?"
Anh đưa mắt nhìn ra phía một đám nhóc đang đùa giống với nhau, đứa nào cũng có lồng đèn trên tay. "Xem đi, mấy bạn nhỏ người nào cũng có kìa."
Không hiểu sao vào giây phút đó trái tim của cô như rằng bị lửa nung lên làm tan chảy.
"Em, em cần gì lồng đèn chứ? Em là người lớn chứ có phải con nít đâu." Cô cố gắng tìm lời để nói, sau đó phát hiện hình như lễ thả đèn sắp bắt đầu rồi, cô kéo tay anh. "Đi thôi, chúng ta đi thả đèn."
Cô đi trước kéo theo anh đi sau, Ngụy Giang Thiên khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé chỉ có thể nắm được một nửa bàn tay của anh. Hành động này của cô cứ như đã chạm tới một nơi nào đó mềm mại nhất trong tim anh khiến nơi đó rung động mãnh liệt, Ngụy Giang Thiên âm thầm dùng tay mình bao phủ lấy tay cô, chuyển từ bị động sang chủ động.
Hội hoa đăng chính là một nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời, mỗi ngọn hoa đăng phát sáng là nơi trao gửi ước nguyện chí thành tha thiết của mỗi người con Phật cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho bản thân. Có rất nhiều người nước ngoài lặn lội từ xa tới đây chỉ để tham dự ngày lễ hoành tráng này mà thôi. Khắp nơi bây giờ đều rực một ánh sáng vàng nhạt của nến, mỗi người sẽ được phát cho một cây nến nhỏ được cắm trong đóa sen. Tâm Đan và Ngụy Giang Thiên cũng có.
Âm thanh nhạc dịu nhẹ phát lên, mọi người đều hai tay cầm hoa sen nhắm mắt cầu nguyện. Tâm Đan không có gì để cầu xin, cô chỉ mong "Lâm Dung Tâm Đan" có thể siêu thoát, thân thể này của cô ấy cô nhất định sẽ thay cô ấy bảo quản. Kẻ hãm hại cô ấy cô cũng đã trả thù rồi, nên chỉ mong cô ấy có thể an lòng nhắm mắt mặc dù hiện giờ mặt của "cô ấy" vẫn đang mở trừng trừng.
Sau đó cô đi đến ven hồ thả hoa sen xuống dưới, Ngụy Giang Thiên cũng làm tương tự cô. Tâm Đan quay qua anh hỏi. "Khi nãy thầy cầu nguyện gì vậy?"
"Bình yên."
"Bình yên? Bộ đó giờ thầy không bình yên sao mà phải cầu nguyện điều này?"
Ngụy Giang Thiên cười nhẹ. "Em nghĩ cuộc sống của một bác sĩ thỉnh thoảng còn kiêm luôn cả pháp y như tôi thì có thể bình yên sao?"
"À, em nhớ lúc trước thầy từng nói khi còn ở mỹ ngay cả ngày lễ cũng không được nghỉ ngơi." Tâm Đan thấp giọng. "Thật ra em thấy thầy cũng không cần bán mạng như vậy đâu, nhà thầy giàu đến thế kia mà, Vạn Đức có khối tài sản tầm mức khổng lồ đấy."
"Đó là tài sản của nhà họ Nguyễn, chẳng liên quan gì đến tôi." Anh bất ngờ đáp.
Tâm Đan chớp mắt. "Thầy và Nguyễn Trọng Hy...."
Anh nhìn cô, dường như biết ý định trong câu hỏi của cô. "Anh em, khác cha khác mẹ. Cha của tôi và mẹ của Nguyễn Trọng Hy đều mất chúng tôi mười tuổi,sau đó khi chúng tôi mười hai mẹ của tôi và cha của cậu ấy lại dọn về ở chung."
"Vậy còn Ngụy Tử Anh?"
"Cùng mẹ khác cha."
Tâm Đan gật đầu. "Nhưng cũng tốt,dù gì thầy cũng có một gia đình."
Ngụy Giang Thiên im lặng một lúc rồi hỏi cô. "Khi nãy em cầu nguyện cái gì?"
"Cầu siêu thoát." Tâm Đan bỏ hai tay vào túi quần short jean, đứng tựa vào thành cầu quay lại đối diện với anh.
Ngụy Giang Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên. "Siêu thoát?"
"Em đi đường đã vô tình đạp rất nhiều con kiến chết nên em muốn bọn chúng siêu thoát, đừng có về tìm em trả thù."
Ngụy Giang Thiên bật cười. Cô lại nhíu mày. "Này thầy không tin à? Có luật nhân quả đấy."
"Không phải tôi không tin." Anh nói. "Chỉ là tôi cứ nghĩ một cô bé như em thì sẽ cầu tình duyên."
"Cô bé gì chứ? Em lớn rồi mà." Tâm Đan lườm anh một cái rồi thở dài. "Tình duyên gì chứ? Em chẳng tin vào mấy cái đó."
Ngụy Giang Thiên nhếch mày quan sát cô. "Không tin?"
"Ừ, không tin."
"Tại sao?"
Lần này tới phiên Tâm Đan im lặng, cô nhìn xuống dưới chân mình một lúc rồi hít thở sâu, quay lại nhìn ra khung cảnh con sông đầy đèn hoa đăng kia, nói. "Thầy cũng biết em là cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ. Thật ra tới bây giờ em vẫn còn nhớ gia đình của em lúc trước, nhưng lại không nhớ rõ gương mặt của cha mẹ ruột mình. Từ nhỏ em đã biết nói rất chậm, năm tuổi vẫn không nói được câu nào. Ba em vì chuyện đó liền nghĩ em bị câm, là một đứa trẻ tật nguyền cộng thêm quan niệm trong nam khi nữ của ấy nên ông ấy rất ghét em. Thường xuyên chì chiết mẹ em đủ điều, em nghe, em có thể hiểu tất cả chỉ có không nói được mà thôi. Từ đó cho tới bây giờ em luôn có suy nghĩ, tình yêu thực chất không hề đáng tin chút nào. Trông chờ vào người khác, chi bằng trông chờ vào chính bản thân mình."
Anh đứng phía sau cô, nhìn mái tóc đen tùy tiện kẹp lên phân nửa của cô. Trong ánh mắt hiện tại lướt qua vô vàn sự phức tạp, sau một phút anh bước lên, vịn tay vào thành cầu nhìn xuống con sông bên dưới. "Có muốn nghe một câu chuyện không?"
"Hả?" Tâm Đan quay qua.
Anh nói. "Tôi muốn cứu vớt lòng tin của em."
Trong thoáng chốc cô ngây ngô gật đầu.
Anh nói. "Ông và bà của tôi yêu nhau từ thời xưa, tôi cũng không rõ là từ khi nào, cho tới khi tôi năm tuổi thì bà nội ngã bệnh. Bệnh rất nặng khiến bà phải ra đi trong một đêm, cả nhà vì sợ ông biết chuyện sẽ đau lòng nên đã giấu chuyện này đi. Hôm đó không thấy bà cả ngày, ông hỏi tôi, mẹ đã dặn tôi rất kỹ là không nói chuyện này cho ông biết. Nhưng ông lại cứ hỏi đi hỏi lại, tôi nhìn thấy được sự sốt ruột trong mắt ông, lúc đó tôi đã nói ra tình hình hiện tại của bà, Kết quả là đêm hôm đó, trời mưa rất lớn, ông đạp xe đạp chạy tới bệnh viện. Thang máy lại bị hư, ông đã chạy bộ lên 32 tầng lầu để gặp bà lần cuối. Tôi còn nhớ, khi đó ông 82 tuổi." Anh dừng một lúc rồi lại tiếp tục kể. "Sau đó ông đã rất giận chuyện mọi người giấu ông nên cũng ngã bệnh, rất may là chữa khỏi, nhưng sau đó vài năm ông lại rơi vào chứng mất trí nhớ của người già. Ông không còn nhận ra tôi, mọi người, cha mẹ, tất cả ông đều không nhớ. Có lần tôi lục được một tấm hình của bà trong cuốn album cũ trong kho, tôi đã thử đưa ông xem, hỏi ông có nhận ra người trong ảnh không? Ông mỉm cười mắt ứa lệ nói với tôi, đó là bạn tình của ông."
Nghe hết câu chuyện anh kể, khi biết đó là chuyện có thật trái tim cô lại như bị ai khuấy đảo. "Tìm một người và một tình yêu như vậy, rất khó."
"Đúng vậy, sẽ rất khó." Anh nhẹ nhàng đáp. "Mười tám năm đầu, tôi phải trả một cái giá rất lớn để biết được bản thân mình cần tìm một người như thế nào. Ba mươi năm sau, cuối cùng tôi cũng tìm ra một người, người đó không giống với tiêu chí lựa chọn bạn gái của tôi. Nhưng không sao, không quan trọng. Một khi đã nhận định được một người thì tôi nhất định sẽ tìm được người đó, cùng với cô ấy ở chung một chỗ."
Cô quay sang, tò mò nhìn anh. Không hiểu sao khi nghe thấy lời này trong lòng lại có một chút khó chịu. "Thầy có người mình thích rồi sao? Là ai vậy?"
Anh mỉm cười, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xám của cô. "Em không quen đâu, nhưng tôi cũng không nói được."
"Tại sao?"
"Đó là bí mật, tôi sợ cô ấy nghe được thì công sức bấy lâu nay tôi dụ dỗ sẽ biến đâu mất."
Cô chớp mắt, trái tim lại càng đau hơn một chút. "Tình yêu, cũng phải dụ dỗ sao?"
"Đương nhiên rồi, phải sứt đầu mẻ trán mới có thể chiếm được một chút tình cảm của cô ấy." Anh đăm chiêu vài giây rồi nói. "Cô gái đó, thật sự rất khó dụ dỗ."
Tác giả :
trantran_5420