Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công
Chương 1: Ai Là Lâm Dung Tâm Đan?

Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 1: Ai Là Lâm Dung Tâm Đan?

Thời tiết ngày một xấu đi, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, thi thoảng còn có thể ngửi được mùi vị máu tanh nồng xộc vào mũi làm cho người ta khó thở. Trên con đường mòn dẫn lối lên sườn núi, hai tốp người một trước một sau rượt đuổi không biết kiệt sức, loáng thoáng trong tiếng gió rít còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa.

"Bắt con cầm đầu lũ kia lại cho tao! Bắt không được thì tự bắn mình chết đi."

"Đại ca, tụi nó chạy hướng bên cánh phải."

"Mày dẫn tốp một qua cánh trái tao đi cánh phải, bà nó, hôm nay phải dạy dỗ lũ ranh con này một trận."

"Dạ đại ca!"

Cách đó không xa, có khoảng sáu bảy người đang liều mạng chạy. Trong đêm đen mây mù nghịt trời, càng lúc càng lên cao tới đỉnh núi nên không khí cũng ngày càng lạnh lẽo hơn. Một cô gái, nhìn dáng dấp của cô gái ấy chắc cũng chỉ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, trên mặt bên trái có vết sẹo dài vừa nhìn vào là biết vết thương cũ do bị dao chém trúng. Cô gái mang bộ dáng xấu xí kia cùng với năm gã thanh niên và một đứa con nít chạy thục mạng, không cần biết con đường mòn này sẽ dẫn tới đâu. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, cho tới khi cả nhóm lên tới đỉnh núi cao chót vót, một bên là vực thẳm dẫn xuống thung lũng có thể làm cho người ta tan xương nát thịt, một bên là đám người chỉ trong phút chốc nữa sẽ đuổi cùng giết tận tới đây.

"Lão đại làm sao đây? Chúng ta không còn đường thoát nữa rồi."

"Đừng rối, sẽ có cách mà." Vẻ mặt kia của cô gái có sẹo cũng không thể khá khẩm hơn là bao nhưng trước tiên vẫn không quên trấn an mọi người.

Đột nhiên một cậu thanh niên lực lưỡng quỳ xuống khóc lớn. "Em xin lỗi chị, lão đại, đều là do em mà ra. Nếu em không qua bên địa bàn đám người kia chơi gái thì cũng không khiến chị phải khốn cùng thế này... người chúng nó muốn bắt là em, chị mặc kệ em, mọi người chạy đi, em không muốn làm liên lụy mọi người."

Tất cả mọi người đứng xung quanh trầm mặt, cô gái kia nghiến răng. "Cái gì mà chạy trước, sẽ không có ai bỏ mày lại cả. Chúng ta là anh em, hai mươi mấy năm mồ côi có thể sống được, bị đánh đến mức không khác gì một con chó vẫn sống được tới tận bây giờ, đâu dễ gì chết. Khoan đỗ lỗi là tại ai với ai, trước hết giữ cái mạng trước đã."

"Lão đại, chúng ta không còn đường chạy nữa rồi. Nhảy xuống dưới cho dù là cao thủ đại nội trong truyện hay Triển Chiêu tái thế thì cũng không toàn mạng đâu."

"Mọi người dẫn Hiếu nhi chạy trước, tản ra thành ba bốn nhóm nhỏ chạy sẽ dễ hơn."

"Lão đại, vậy còn chị..."

"Tôi ở lại đối phó với bọn chúng."

"Không được, để em ở lại!"

"Câm mồm!"- Cô gái quát. "Trước khi rời khỏi trại mồ côi, chính tôi đã hứa với dì An Bình là sẽ cố gắng chăm sóc các cậu."

"Chúng em lớn rồi, chúng em không cần chị chăm sóc!"- Một người nói. "Hơn nữa tụi nó có súng, thật sự rất nguy hiểm."

"Lớn rồi thì không nghe lời nữa phải không?"

"Em..."

Hơi thở của cô gái cũng gấp rút. "Chia ra, A Đạo cậu chăm sóc Hiếu nhi cho thật tốt. Mọi người không cần lo, tôi là ai, chị bọn mày là ai? Đám tép rêu kia tôi dư sức đối phó, nếu còn chậm trễ thì chỉ làm vướng tay vướng chân tôi thôi, chúng mà ập tới chắc chắn tôi sẽ dùng thái cực quyền đánh cho chúng tan rã luôn."

Tất cả im lặng nhìn nhau chần chừ không thôi.

"Còn nhìn cái gì? Đi mau!"

Đứa trẻ bước lên nước mắt giàn dụa. "Chị Nhã..."

Cô gái ngồi xuống, dùng tay lau mặt thằng bé. "Hiếu nhi ngoan, phải nghe lời các anh có biết không?"

Thằng bé cắn môi gật đầu một cái thật mạnh. Cô gái đứng lên. "Đi đi!"

"Lão đại..."

"Nhanh lên!"- Cô gái quát.

Cả đám người nhìn nhau vài giây rồi chia ra thành bốn tốp chạy về bốn hướng khác nhau. Cô gái mặt sẹo kia đứng lại ung dung không chút động tĩnh. Mưa rơi xuống, vương trên vết sẹo lồi lõm đáng sợ, trên gương mặt đáng lẽ ra sẽ rất xinh đẹp với đôi mắt đen láy chưa đầy sự can đảm và không khuất phục kia. Cô ấy, chính là Thanh Nhã, một cái tên nghe ra tưởng chừng ai cũng sẽ hình dung về một người con gái dịu dàng nho nhã, thùy mị nết na nhưng đố ai ngờ tới được người này lại chính là thủ lĩnh của một băng trộm khét tiếng thành phố. Đặc biệt cô ấy còn được dân trong giới phong là siêu trộm năm giây, có nghĩa là chỉ cần năm giây thì mọi thứ mà cô ấy nhắm tới đều sẽ thuộc về cô ấy. Cảnh sát đã rất nhiều lần truy lùng băng trộm này, nhưng ngoại trừ một tấm thẻ màu trắng có một dòng chữ in hoa màu đen to lớn với nội dung 'T-N' ra thì chẳng còn chút manh mối nào nữa.

Đám người phía sau hùng hổ kéo tới, nhìn thấy chỉ còn kẻ cầm đầu một mình đứng đó thì cười khẩy khinh thường. "Con nhỏ kia, gan nhỉ? Tao biết mày lợi hại, có thể lấy đồ trong vòng năm giây, nhưng hôm nay mày chỉ là con cá đã nằm trên thớt thôi, mày chẳng thể lấy khẩu súng trong tay tao trong vòng năm giây được."

"Vậy sao?" Mái tóc đen dài tới cái cằm nhỏ giờ đây đã dính bệt vào mặt, khóe môi cô khẽ cong lên một đường mờ nhạt. "Đúng, đúng là tôi không thể lấy được khẩu súng kia khi mà anh đã có phòng bị như thế. Nhưng mà, tôi có cái này."

Cô đưa tay lên, bàn tay nhỏ lúc nào đã cầm một quyển sổ được bọc ni lông chống ướt tỉ mỉ. Tên kia nhìn thấy thứ trong tay đối phương thì sắc mặt xanh mét vô thức chạm tay vào túi quần của mình rồi tức giận gầm. "Mày!"

"Tôi làm sao?"- Cô gái nói. "Cũng thật là hiếm thấy, hiếm có ai trong lúc truy đuổi kẻ thù giữa trời mưa mà còn đem sổ sách ghi lại quá trình vận chuyển hàng cấm theo bên người. Có thể nói ông rất yêu nghề, nhưng thật không may là trong lúc bị ông bóp cổ khi nãy tôi đã vô tình lấy được nó rồi, vừa rồi vừa chạy vừa lật ra xem cũng thật là kinh ngạc với số tiền ghi trong đây. Nhưng mà, tôi không biết, nếu như cuốn sổ này rơi từ đây xuống dưới, số tiền kia có thuận lợi thu được nữa hay không?"

"Mày muốn gì?"- Người đàn ông kia lúng túng. "Thanh Nhã, tao nói cho mày biết, đã vào giang hồ thì phải có đạo lý. Thằng đàn em mày ngang nhiên qua địa bàn tao, chơi gái của tao có biết đây là sỉ nhục đối với tao không? Mày không dạy dỗ lại thì thôi còn ở đó bênh vực uy hiếp, cái đạo lý gì thế này?"

"Đạo lý mà con Thanh Nhã này ưu tiên nhất chính là bảo vệ thật tốt chúng nó, một khi chúng nó làm sai, tôi sẽ lôi đầu chúng nó qua dập đầu tạ lỗi với anh. Nhưng là do con khốn tình nhân bé bỏng của anh bỏ thuốc thằng em tôi trước chuyện này ai đúng ai sai?"

"Tao không cần biết, được, mày nói dập đầu vậy thì hôm nay một là mày quỳ xuống trả sổ lại và dập đầu ba cái trước mặt tao. Hai là chấp nhận chết thay cho thằng khốn nạn kia, nếu hôm nay tao bỏ qua, từ nay trên giang hồ làm gì còn chỗ cho tao đứng?"

Cô gái cười khẩy quay mặt đi chỗ khác. "Nực cười, con Thanh Nhã này ra đời năm mười ba tuổi, dù có bị chúng đánh chết đi sống lại cũng chưa từng có chuyện phải hạ mình trước người khác. Hôm nay mày bắt tao quỳ, tao hỏi mày, con chó sai vặt như mày là cái thá gì?"

"Mày!" Người đàn ông kia dường như muốn bốc khói đen dù trời vẫn mưa lớn, hắn rống lên. "Lên, giết nó cho tao!"

Đám người kia bước lên, cô gái lui ra sau một bước. Vừa lui, vừa mở bao ni long kia lấy cuốn sổ ra, rất nhanh chóng cuốn sổ đã bị làm ướt.

Người đàn ông kia tá hỏa. "Mày dừng lại cho tao!'

"Không có cùng một tư tưởng, chậc chậc, đáng tiếc, đáng tiếc." Cô gái nhếch môi, cuốn sổ ướt mem dễ dàng bị cô xé ra thành từng mảnh nhỏ trong vẻ kinh hãi của tên kia, cuối cùng bị cô ném xuống vực thẳm sau đó. Tên đàn ông kia như bị giẫm trúng phải đuôi, càng điên tiết hơn mà cùng với đám đàn em của mình xông lên vây lấy cô gái. Tuy rằng bôn ba ngoài xã hội nhiều năm nhưng chắc chắn là võ công của cô không cách nào đánh thắng cả đám đàn ông cao to lực lưỡng như thế này, trời mưa ngày càng nặng hạt, dường như cơn mưa này muốn che khuất đi cả tầm nhìn của con người. Mặt đất mềm ra, trong lúc sơ ý mặt đất đã lún xuống khiến cô sảy chân cả người lao xuống vực thẳm.

Bên trên, tại một bụi cây nào đó, thuộc hạ của cô ấy vẫn chưa rời khỏi, khi thấy cảnh tượng này đều tranh thủ bịt miệng mình để bản thân không đau lòng hét lên.

Mưa vẫn còn vô cùng dữ dội, đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng trong mùa.

"Anh điên rồi à? Sao lại giết nó?"

"Đây, đây chẳng phải là ý của cô sao?"

"Anh hại chết tôi rồi, tôi bảo anh dạy dỗ cho nó sợ thôi, anh hai à anh lại đi giết người... là giết người, là tử hình đấy."

"Vậy...bây giờ phải làm sao? Sao, sao cô không nói rõ ngay từ đầu, chính cô mới là người hại chết tôi đấy."- Người đàn ông cũng hoảng loạn. "Mặc kệ, bây giờ cô mau đưa tiền cho tôi, tôi dẫn đám đàn em bỏ chạy."

Những âm thanh của cuộc đối thoại văng vẳng bên tai ngày càng rõ rệt, lồng ngực lúc này như bị ai chèn ép nặng nề đến khó tả, máu toàn thân như ngừng chảy, tay chân hoàn toàn cứng đờ không khác gì một xác chết. Cố gắng hít thở sâu một hơi, thứ đầu tiên ngửi được lại chính là mùi rác thối. Dùng hết sức lực mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy có một cô gái và hai người đàn ông đứng đôi co qua lại. Sau một vài phút, cả người của cô như được sống lại, tay chân không còn co cứng nữa mà có thể hoạt động bình thường lại, cố gắng ngồi dậy đứng lên.

Cô gái kia đứng quay lưng lại với cô, nhưng hai người đàn ông lại đứng đối diện cô gái, vừa thấy cô đứng lên thì mặt mũi từ xanh chuyển sang trắng không khác gì cái bảng pha màu. Cô gái thấy biểu cảm của họ như là nhìn thấy ma thì quay lại, tức thời cũng bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Thanh Nhã nhìn họ, họ là ai? Cô không quen họ... còn nữa, đây là đâu? Nhìn thế nào cũng không giống chân núi. Cô bước lên một vài bước, người đàn ông bặm trợn kia tá hỏa la lên "Ma, ma..." rồi sau đó chạy mất dép. Cô gái yếu ớt kia thì sợ tới mức không thể chạy nữa, nhìn thấy cô bước lên thì chỉ khó khăn lui ra sau từng bước sau đó là ngã xuống đất vừa khóc vừa van xin. "Tôi xin cô, tôi không cố ý giết cô, là họ, là họ không hiểu chuyện, cô đi mà tìm họ đừng có tìm tôi..."

Thanh Nhã hoàn toàn mơ hồ trước những lời nói kì quặc của cô gái kia, cô đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là một con hẻm vắng còn có một bãi rác chứa đầy những thứ rác sinh hoạt của người dân xung quanh. "Đây là đâu?"

Có vẻ như cô gái kia không ngờ lời đầu tiên sau khi 'con ma' sẽ nói là câu này nên cũng đứng hình nhìn cô vài giây. Không chỉ riêng cô gái đó, ngay cả cô cũng bị dọa cho sợ bởi vì đây không phải giọng nói của cô.

Đây không phải giọng nói của cô!

"Thành, thành phố Bách Nhật... Lâm Dung Tâm Đan, cô làm sao thế?" Cô gái kia dò xét

Lâm Dung Tâm Đan? Thành Bách Nhật? Tất cả mọi chuyện là thế nào? Ai là Lâm Dung Tâm Đan? Tại sao cô lại ở thành Bách Nhật mà không phải là chân núi. Cô bước lên thêm một bước định hỏi rõ hơn về mọi chuyện thì lúc này một giọng nói phẫn nộ từ phía xa vang tới, đại khái là gọi tên của cô gái kia sau một khắc người thanh niên kia lao tới đẩy mạnh cô ra, lúc cô còn chưa đề phòng thì đã bị hắn ta giáng xuống mặt một bạt tay mạnh. Người thanh niên kia đỡ cô gái lên, hỏi thăm cô ta xem có bị thương ở đâu không, thái độ của hắn ta vô cùng lo lắng và quan tâm sau đó lại nhìn về phía cô bằng ánh mắt phẫn hận. "Lâm Dung Tâm Đan, cô thật đúng là loại con gái mặt dày, tôi và cô đã chia tay rồi, sao cô cứ đến làm phiền Mai Anh?"

Cô giơ tay ôm một bên gương mặt vừa bị đánh, trong lòng cũng không rõ tức giận hay là hoang mang. Câu hỏi duy nhất trong đầu cô lúc này là chuyện gì đang xảy ra thế này? Hai người này là ai? Cô là ai?

Người thanh niên kia dìu bạn gái hắn ta đi, trước khi đi còn bày ra thái độ tuyệt tình cảnh cáo cô vài câu nhưng cô đều không còn tâm trạng mà nghe mấy lời đó. Cô cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ như học sinh tiểu học của mình, dáng người gầy gò, thử đưa tay chạm vào gương mặt thì ánh mắt cũng không giấu được vẻ kinh hoàng.

Đây là ai?

"Lâm Dung Tâm Đan, Lâm Dung Tâm Đan...thành Bách Nhật, không phải chân núi, chia tay, giết người..."- Cô cố gắng xâu chuỗi những chuyện mà mình vừa chứng kiến lại với nhau, sau đó bàng hoàng nhận ra đây không phải là Thanh Nhã mà là Lâm Dung Tâm Đan.

Cố gắng chạy ra khỏi con hẻm hoang vắng kia, tìm một cửa hiệu thời trang có cửa kính mà nhìn vào trong, phát hiện một ngoại hình hoàn toàn xa lạ.

Giơ tay sờ lên gương mặt mình, vết sẹo không còn nữa, ngoại hình xấu xí của Thanh Nhã không còn nữa.

Chẳng lẽ nào chuyện phi lý nhất đã đến với cô rồi?

Một mình thờ thẫn đứng ở ven đường, đầu tóc rũ rượi, trên người chỉ mặt một chiếc quần jean và áo phông đơn giản, nhìn không khác gì một hồn ma vất vưởng làm cho bao nhiêu người đi đường sợ hãi tránh xa. Hiện giờ là buổi tối nhưng trên đường phố vẫn còn xe chạy, cô lại không biết mình phải đi đâu, hoàn toàn chông chênh tựa như con thuyền không biết đất liền. Cả người thì ngày càng nóng lên, da mặt cũng tê rần, một cơn chóng mặt ập tới làm cho cô say sẫm. Bản thân là trẻ mồ côi một mình sinh diệt ngoài đời nên cô thừa biết rằng cỗ thân thể này chắc chắn là đang sốt rất cao, nhìn thấy phía đối diện có tiệm thuốc, cô một bước lại một bước định qua lộ mua thuốc uống để giữ mạng. Sốt cao đến mức này mà không uống thuốc chắc chắn Thanh Nhã cô sẽ chết thêm một lần nữa vì bệnh, tạm thời không cần bàn tới trùng sinh hay nằm mơ, chỉ cần biết chắc chắn rằng cô phải sống, dù là đang trong giấc mơ thì cũng phải cố gắng sống.

Đi tới giữa lộ đột nhiên mặt mày cô say sẫm, hai chân như bị rút cạn sức lực ngã xuống, trong lúc suýt nữa ngất đi, lờ mờ nhìn thấy có một chiếc xe đang lao tới. Người trên xe bước xuống gọi cô vài tiếng sau đó quay về xe nói với người ngồi ở băng ghế sau. "Cậu chủ, có cô gái ngất trước xe của chúng ta."

Bên trong xe phát ra một tiếng 'ồ' thản nhiên rồi lại hỏi. "Xinh đẹp không?"

"Không nhìn rõ gương mặt, đầu tóc rũ rượi nhưng nhìn vào cách ăn mặt và dáng dấp có lẽ là trẻ vị thành niên."

Người trong xe phát cười. "Trẻ vị thành niên sao? Tôi chưa muốn ở tù, mặc kệ cô ta."

"Dạ rõ!"

Người lái xe định quay trở về xe thì người đàn ông kia lên tiếng. "Đợi đã."

"Cậu chủ còn gì căn dặn?"

"Nếu đã ngất trước mặt tôi rồi, chắc hẳn cũng là người có duyên, bỏ đi, đem cô ta về nhà rồi tính."

"Dạ!"
Tác giả : trantran_5420
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại