Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Quyển 4 - Chương 136: Không thích bụng to
“Li nhi, nếu chúng ta mà có một đứa con thì thật tốt." Quân Dạ Hàn ôm chặt lấy quân Mặc Li, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của Quân Mặc Li, khóe môi ôn nhu cong lên.
“Con? Ngươi sẽ sinh sao?" Quân Mặc Li mỉm cười dựa vào người Quân Dạ Hàn, hai tay ôm lấy bàn tay đang nghịch trên bụng của mình.
“Không, ta hy vọng Li nhi sẽ sinh cho ta một đứa con, một đứa con mang trong mình máu của ta và ngươi." Cúi đầu, Quân Dạ Hàn khẽ hôn lên môi Quân Mặc Li, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn.
“Ta cũng hy vọng có một đứa con, nhưng nếu là cho chính ta sinh, thì …" ngồi thẳng dậy, dùng hai tay ôm lấy mặt Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cong khóe miệng, nói ra một chữ. “nằm mơ đi!"
Quân Mặc Li bật cười, nhưng sau đó, lại bất ngờ phát hiện cánh tay đang ôm eo mình hơi cứng đờ một chút.
“Li nhi, chẳng lẽ ngươi không thích trẻ con sao?"
“Dạ, nếu ngươi đồng ý sinh con, ta sẽ cực kì yêu thích."
“Li nhi muốn ta sinh con?" Quân Dạ Hàn ôn nhu nói. “Ta cho dù có muốn sinh cho ngươi một đứa con, bây giờ cũng chỉ sợ là không được nữa rồi."
“Vì sao?" Quân Mặc Li hơi nhếch mi nhìn Quân Dạ Hàn.
“Bởi vì, Li nhi, chúng ta đã có một đứa con rồi."
“Là có ý gì?"
“Li nhi, ngươi đang mang thai."
“Rắc!" một tiếng vang lên, bàn gỗ sụp đổ, Quân Dạ Hàn che lại vết thương bị Quân Mặc Li đánh trúng ở vai, lo lắng nhìn về phía Quân Mặc Li.
“Li nhi, đừng vận động mạnh, thân mình của ngươi bây giờ…"
Quân Mặc Li lúc này đã chạy đến cửa điện, bình thản đánh gãy lời nói của Quân Dạ Hàn, khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. “Quân Dạ Hàn, ngươi quên mất lời ngươi đã nói sao?"
“Không, ta chưa từng bao giờ quên, Li nhi, ta biết ngươi không thích việc ta không nói gì với ngươi mà đã tự tiện làm cho ngươi có thai. Nhưng ta không nói là vì ta sợ, sợ ngươi sẽ không đồng ý."
“Ta quả thực sẽ không đồng ý. Ta thực sự không muốn."
Đầu óc Quân Mặc Li lúc này cực kì hỗn loạn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình hỗn loạn như vậy.
Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến việc hắn với Quân Dạ Hàn sẽ có con, càng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc chính hắn là người mang thai và sinh con. Hắn là nam nhi, lại sinh con, quá quái dị.
“Vì sao?" Đôi mắt ôn nhu của Quân Dạ Hàn hiện lên chút thống khổ, thanh âm hòa nhã khẽ run. “Li nhi, chẳng lẽ ngươi lại ghét đứa nhỏ mang dòng máu của cả hai chúng ta như vậy?"
Quân Mặc Li nhìn vào đôi mắt hơi u ám của Quân Dạ Hàn, trong lòng cúng có chút dao động. Thật lâu sau, Quân Mặc Li mớ thở dài một tiếng, sau đó hắn dùng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì để đặt câu hỏi.
“Bụng có to ra không?"
Quân Dạ Hàn nghe thấy câu hỏi của Quân Mặc Li, hơi ngây người một chút.
“…có."
Quân Dạ Hàn vừa nói xong, Quân Mặc Li liền biến mất khỏi đại điện. Mà lúc này, Quân Dạ Hàn nhìn theo hướng Quân Mặc Li biến mất, khóe môi cong lên nở một nụ cười khó lường, đôi mắt ôn nhu chứa đầy hào quang vui sướng hạnh phúc.
Quân Mặc Li bước nhanh trên con đường lát đá, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không có chút cảm xúc nào. Đi qua mấy đoạn gấp khúc, Quân Mặc Li đi vào trong một đình hòng mát, im lặng ngồi xuống, hai tay đan lại với nhau.
Cố gắng đè nén tâm tư mãnh liệt trong lòng, Quân Mặc Li có cảm giác như cơn tức mà hắn không có mấy chục năm nay, lúc này muốn bùng nổ.
Tên kia, muốn có con thì cứ nói ra, lại còn lừa gạt hắn. Chẳng trách, lâu như vậy cũng không chịu chạm vào hắn, chẳng trách lần trước khi hắn từ phàm giới về người kia còn biến mất. Lại còn nói cái gì mà muốn tặng lễ vật chuộc tội! Rõ ràng y muốn tặng lễ vật cho chính bản thân y đi!
Cứ nghĩ đến cảnh sau này bụng to ra, không lâu sau còn có thể sinh ra một đứa trẻ con, mặt của Quân Mặc Li lại càng trở nên lạnh lùng. Càng nghĩ đến càng thấy quỷ dị, càng nghĩ đến càng thấy khó chịu, Quân Mặc Li nhịn không được mà chửi một câu.
“Bụng biếc gì, chết hết đi!"
Tức giận, hắn nhấc chân đá mạnh vào chân bàn đá. Bàn đá ngay lập tức bị đá thành đá vụn. Quân Mặc Li mới bình tĩnh được một chút, thì sau đấy, hắn lại nghe thấy có tiếng cười từ phía sau vọng lại.
“Nghe nói người đang mang thai, tính tình sẽ trở nên không tốt. Nhưng mà thần hậu ngài mới mang thai có mấy tháng thôi, sao lại trở nên nóng nảy nhanh như vậy được?"
Giọng nói có chút bâng quơ lại chạm vào đúng nghịch lân của Quân Mặc Li. Ánh mắt trong suốt tràn đầy băng lạnh giá, Quân Mặc Li nhếch môi khẽ mỉm cười nhìn kẻ đang chạy đến xem náo nhiệt kia, Minh Dương thần quân.
“Cút…"
“Cái gì?"
“Ta bảo ngươi, cút đi…"
“Được rồi, được rồi, ta đi ngay lập tức, thần hậu ngài đừng sinh khí a, cẩn thận kẻo động thai."
Minh Dương thần quân không hề sợ hãi, nở một nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn Quân Mặc Li cực kì quỷ dị. Thấy Minh Dương thần quân còn chưa chịu đi, mà ở lại cười cợt nhìn mình, Quân Mặc Li dần lấy lại bình tĩnh.
“Nhìn lâu như vậy, hài lòng chưa?"
“Hài lòng…"
Minh Dương thần quân mị cười trả lời, đôi mắt không có thiện ý thỉnh thoảng lại quét qua bụng của Quân Mặc Li, như đang đánh giá cái gì.
“Nhưng mà Mặc Li lại không hài lòng a."
Cười khẽ một tiếng, Quân Mặc Li thản nhiên bay vọt đến trước mặt Minh Dương thần quân, tay còn cầm một con dao nhỏ màu trắng sắc bén, trên lưỡi dao lóe lên ánh lửa mang theo nhiệt độ kinh người, không hề chần chờ mà bổ mạnh về phía Minh Dương thần quân.
Minh Dương thần quân lúc này quá bất ngờ, không thể ngờ đến Quân Mặc Li một câu cũng không thèm nói liền lao thẳng đến đánh người, vội vàng thu nụ cười tà mị thèm đánh lại, nhanh chóng né tránh.
“Thần hậu bệ hạ, ngài bình tĩnh, chúng ta nói chuyện a, đừng động tay động chân, đánh bị thương tiểu thần chỉ là chuyện nhỏ, người cùng với đứa nhỏ trong bụng bị thương mới là chuyện lớn a." Minh Dương thần quân vừa né tránh con dao có lực sát thương cực lớn của Quân Mặc Li, vừa to mồm hò hét có vẻ rất lo lắng, nhưng vẻ mặt nhàn nhã của y đã bán đứng y. Một lúc sau, thậm chí là vạt áo của Minh Dương thần quân, Quân Mặc Li cũng chưa chạm vào được. Lúc này, Quân Mặc Li lại đột ngột dừng tay, hơi ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng Minh Dương thần quân.
“Dạ…"
Minh Dương thần quân nghe thấy hắn gọi, ý cười trên mặt ngay lập tức đông cứng. Chết, đùa quá mức, quên mất rằng còn có một nhân vật cực kì mạnh mà y không thể trêu vào.
Chỉ trong giây lát Minh Dương thần quân đông cứng người, dao nhỏ đã chớp thời cơ mà lao về phía … mái tóc màu xanh đen của y.
Ra tay xong, Quân Mặc Li nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng con dao với thứ lửa quỷ dị của hắn đã kịp phá hủy đầu tóc của Minh Dương thần quân, mùi tóc cháy khét nồng nặc.
“Tóc của ta a a!!!" Minh Dương thần quân hét lên một tiếng, nhìn Quân Mặc Li giảo hoạt cười, y càng thêm tức giận. “Ngươi lừa ta, Thần Hoàng bệ hạ căn bản không xuất hiện."
“Ta có nói hắn đến đây đâu."
Quân Mặc Li lại cười một tiếng, dao nhỏ trong tay biến mất, sau đó bình thản mà đi đến trước mặt đối phương, dùng ngón tay đùa nghịch chút bụi tóc dính trên áo của Minh Dương thần quân.
Quân Mặc Li biết thực lực của hắn lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của những thần quân đã sống đến mấy vạn năm này. Nhưng thực lực không bằng không có nghia là hắn sẽ không làm gì được, để đạt được kết quả mà mình mong muốn, lừa đảo một chút lại có làm sao. Nhìn mình dương thần quân tức giận đến khó thở, Quân Mặc Li thản nhiên cười.
“Chỉ vì ta nhớ Dạ nên mới gọi tên của hắn thôi mà, ta đâu có làm gì đâu. Nếu muốn trách, thần quân chỉ có thể tự trách bản thân quá kích động mà thôi."
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó ủy khuất của mình dương thần quân, Quân Mặc Li cảm thấy thoải mái không ít. Hắn mỉm cười quay mặt sang chỗ khác, nhưng sau đó hắn lại trầm mặt xuống, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía Quân Dạ Hàn không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
“Có việc?"
“Li nhi, ta biết sai rồi, người đừng tức giận nữa có được không? Ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được."
“Ta làm sao dám tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ không phải sao?"
Cong khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, Quân Mặc Li đẩy Quân Dạ Hàn đang chắn trước mặt ra, đi về phía trước.
“Li nhi…"
Quân Dạ Hàn nhanh chóng vòng tay quang eo Quân Mặc Li, không để hắn bỏ đi.
“Ta thực sự biết sai rồi. Không hỏi ý kiến của ngươi mà tự tiện bắt ngươi phải mang thai, là do ta quá vội vàng…"
“Đủ rồi, Quân Dạ Hàn, đừng có nhắc đến từ mang thai trước mặt ta nữa. Ngươi phải biết ta là một nam tử, ta thực sự không muốn ôm lấy cái bụng to đùng chạy đi khắp mọi nơi."
“Vậy Li nhi ngươi đừng đi đâu nữa, ngươi đã có con, còn muốn đi đâu nữa? Ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, như vậy có được không?" Quân Dạ Hàn dịu dàng ôm lấy quân Mặc Li, không để cho hắn có cơ hội thoát đi.
Quân Mặc Li mở to mắt ra một chút, bên trong có thứ tình cảm gì đó không ngừng lóe lên, sau đó nhanh chóng chuyển về bình tĩnh, cũng đã là sáng tỏ.
“Dạ."
“Ta đây."
Giọng nói chuyển sang hòa nhã của Quân Mặc Li làm cho Quân Dạ Hàn càng thêm ôn nhu, y đặt cằm lên vai Quân Mặc Li, nhẹ giọng trả lời.
“Lí do mà ngươi làm ta mang thai, chính là vì ngươi không thích ta đi ra ngoài du ngoạn?"
Hỏi xong, Quân Mặc Li im lặng chờ câu trả lời của Quân Dạ Hàn. Nhưng mà một lúc lâu sau, y vẫn im lặng. Nếu như không phải có hai cánh tay vòng từ sau đang ôm chặt lấy người hắn, hắn còn tưởng người ở phía sau đã bỏ đi rồi.
Đang muốn quay đầu lại nhìn người kia, hắn lại nghe được giọng y vang lên.
“Li nhi, ta chỉ muốn có một đứa con của chúng ta. Ta chỉ là, không thích nhìn thấy ngươi cùng người khác chơi thật vui vẻ, quên ta, ta chỉ là, không muốn nhìn ngươi đi chơi khắp mọi nơi, ta lại phải ngồi một nơi đối mặt với những thứ mệt mỏi kia, không thể rời đi, chỉ không ngừng không ngừng nhớ ngươi. Ta không có biện pháp giữ ngươi lại, chỉ nghĩa ra được giải pháp này." Lời nói mềm nhẹ càng ngày càng nhỏ, Quân Mặc Li lại nghe được cực kì rõ ràng. Bình tĩnh quay người lại, Quân Mặc Li lên tiếng.
“Vì lí do như thế, nên ngươi lừa gạt ta, để ta mang thai, có phải hay không?"
“Đúng vậy."
“Bụng nhất định sẽ to ra, đúng không?"
“Đúng."
“Bao lâu thì sẽ nhìn thấy rõ?"
“Một tháng."
“Bao lâu ta mới sinh?"
“… Ba năm."
“Bốp."
Quân Dạ Hàn xoa xoa mu bàn tay bị đánh sưng đỏ của mình, bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh lại tràn ngập lửa giận của Quân Mặc Li.
“Li nhi…"
“Đừng nói nữa. Mọi chuyện đã xảy ra, con thì cũng có rồi, cho nên ta sẽ sinh đứa nhỏ. Nhưng còn ngươi, muốn ta tha thứ cho ngươi thì cũng được thôi, nhưng có một điều kiện."
“Li nhi, ngưoi cứ nói đi. Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, bắt ta làm gì ta cũng có thể làm được." Quân Dạ Hàn biết lần này mình đã chọc giận Quân Mặc Li, vì vậy chỉ có thể liều mạng nhận lỗi, chỉ cần để đối phương nguôi giận, bắt y làm bất cứ thứ gì đều được.
“Đi? Bụng ta mà to ra thì còn có thể đi đâu được nữa?"
Quân Mặc Li hơi châm chọc nói, sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Quân Dạ Hàn.
“Chỉ cần ngươi để cho ta áp (đè ra đó OAO) ngươi một năm, mọi chuyện coi như xí xóa, thế nào?"
Quân Dạ Hàn hơi mở to mắt một chút, nhìn khuôn mặt cười ôn nhu của Quân Mặc Li thật lâu thật lâu….
“Được rồi… đợi ngươi sinh đứa nhỏ xong, ta sẽ để ngươi áp (đè ra đè ra đó OAO) ta một năm."
“Ngoan…~"
Nghe được câu nói đồng ý của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li vừa lòng vỗ nhẹ hai má của y, sau đó mỉm cười bỏ đi. Quân Dạ Hàn cũng nở nụ cười, đi theo phía sau hắn.
Xem ra, chỉ có thể nghe theo lời của người đang có thai, không thể chống đối, nếu không tính tình sẽ chỉ càng ngày càng tồi tệ mà thôi. Nhưng mà, để hắn tức giận như vậy cũng không tệ, ít nhất sẽ có cảm giác giống người. Mà không phải là thứ cảm giác mờ mờ ảo ảo của thần tiên kia. Hơn nữa, Li nhi như vậy cũng rất đáng yếu.
Nghĩ đến vậy, Quân Dạ Hàn tiến đến gần vòng tay qua eo Quân Mặc Li, ôm hắn sát vào lòng, cũng cười khẽ ra tiếng.
“Cười cái gì?"
“Ta đang nghĩ đến sau này, nếu dùng một tay chắc là sẽ không ôm nổi eo của Li nhi mất."
“Chết đi!"
“Con? Ngươi sẽ sinh sao?" Quân Mặc Li mỉm cười dựa vào người Quân Dạ Hàn, hai tay ôm lấy bàn tay đang nghịch trên bụng của mình.
“Không, ta hy vọng Li nhi sẽ sinh cho ta một đứa con, một đứa con mang trong mình máu của ta và ngươi." Cúi đầu, Quân Dạ Hàn khẽ hôn lên môi Quân Mặc Li, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn.
“Ta cũng hy vọng có một đứa con, nhưng nếu là cho chính ta sinh, thì …" ngồi thẳng dậy, dùng hai tay ôm lấy mặt Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cong khóe miệng, nói ra một chữ. “nằm mơ đi!"
Quân Mặc Li bật cười, nhưng sau đó, lại bất ngờ phát hiện cánh tay đang ôm eo mình hơi cứng đờ một chút.
“Li nhi, chẳng lẽ ngươi không thích trẻ con sao?"
“Dạ, nếu ngươi đồng ý sinh con, ta sẽ cực kì yêu thích."
“Li nhi muốn ta sinh con?" Quân Dạ Hàn ôn nhu nói. “Ta cho dù có muốn sinh cho ngươi một đứa con, bây giờ cũng chỉ sợ là không được nữa rồi."
“Vì sao?" Quân Mặc Li hơi nhếch mi nhìn Quân Dạ Hàn.
“Bởi vì, Li nhi, chúng ta đã có một đứa con rồi."
“Là có ý gì?"
“Li nhi, ngươi đang mang thai."
“Rắc!" một tiếng vang lên, bàn gỗ sụp đổ, Quân Dạ Hàn che lại vết thương bị Quân Mặc Li đánh trúng ở vai, lo lắng nhìn về phía Quân Mặc Li.
“Li nhi, đừng vận động mạnh, thân mình của ngươi bây giờ…"
Quân Mặc Li lúc này đã chạy đến cửa điện, bình thản đánh gãy lời nói của Quân Dạ Hàn, khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. “Quân Dạ Hàn, ngươi quên mất lời ngươi đã nói sao?"
“Không, ta chưa từng bao giờ quên, Li nhi, ta biết ngươi không thích việc ta không nói gì với ngươi mà đã tự tiện làm cho ngươi có thai. Nhưng ta không nói là vì ta sợ, sợ ngươi sẽ không đồng ý."
“Ta quả thực sẽ không đồng ý. Ta thực sự không muốn."
Đầu óc Quân Mặc Li lúc này cực kì hỗn loạn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình hỗn loạn như vậy.
Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến việc hắn với Quân Dạ Hàn sẽ có con, càng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc chính hắn là người mang thai và sinh con. Hắn là nam nhi, lại sinh con, quá quái dị.
“Vì sao?" Đôi mắt ôn nhu của Quân Dạ Hàn hiện lên chút thống khổ, thanh âm hòa nhã khẽ run. “Li nhi, chẳng lẽ ngươi lại ghét đứa nhỏ mang dòng máu của cả hai chúng ta như vậy?"
Quân Mặc Li nhìn vào đôi mắt hơi u ám của Quân Dạ Hàn, trong lòng cúng có chút dao động. Thật lâu sau, Quân Mặc Li mớ thở dài một tiếng, sau đó hắn dùng giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì để đặt câu hỏi.
“Bụng có to ra không?"
Quân Dạ Hàn nghe thấy câu hỏi của Quân Mặc Li, hơi ngây người một chút.
“…có."
Quân Dạ Hàn vừa nói xong, Quân Mặc Li liền biến mất khỏi đại điện. Mà lúc này, Quân Dạ Hàn nhìn theo hướng Quân Mặc Li biến mất, khóe môi cong lên nở một nụ cười khó lường, đôi mắt ôn nhu chứa đầy hào quang vui sướng hạnh phúc.
Quân Mặc Li bước nhanh trên con đường lát đá, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không có chút cảm xúc nào. Đi qua mấy đoạn gấp khúc, Quân Mặc Li đi vào trong một đình hòng mát, im lặng ngồi xuống, hai tay đan lại với nhau.
Cố gắng đè nén tâm tư mãnh liệt trong lòng, Quân Mặc Li có cảm giác như cơn tức mà hắn không có mấy chục năm nay, lúc này muốn bùng nổ.
Tên kia, muốn có con thì cứ nói ra, lại còn lừa gạt hắn. Chẳng trách, lâu như vậy cũng không chịu chạm vào hắn, chẳng trách lần trước khi hắn từ phàm giới về người kia còn biến mất. Lại còn nói cái gì mà muốn tặng lễ vật chuộc tội! Rõ ràng y muốn tặng lễ vật cho chính bản thân y đi!
Cứ nghĩ đến cảnh sau này bụng to ra, không lâu sau còn có thể sinh ra một đứa trẻ con, mặt của Quân Mặc Li lại càng trở nên lạnh lùng. Càng nghĩ đến càng thấy quỷ dị, càng nghĩ đến càng thấy khó chịu, Quân Mặc Li nhịn không được mà chửi một câu.
“Bụng biếc gì, chết hết đi!"
Tức giận, hắn nhấc chân đá mạnh vào chân bàn đá. Bàn đá ngay lập tức bị đá thành đá vụn. Quân Mặc Li mới bình tĩnh được một chút, thì sau đấy, hắn lại nghe thấy có tiếng cười từ phía sau vọng lại.
“Nghe nói người đang mang thai, tính tình sẽ trở nên không tốt. Nhưng mà thần hậu ngài mới mang thai có mấy tháng thôi, sao lại trở nên nóng nảy nhanh như vậy được?"
Giọng nói có chút bâng quơ lại chạm vào đúng nghịch lân của Quân Mặc Li. Ánh mắt trong suốt tràn đầy băng lạnh giá, Quân Mặc Li nhếch môi khẽ mỉm cười nhìn kẻ đang chạy đến xem náo nhiệt kia, Minh Dương thần quân.
“Cút…"
“Cái gì?"
“Ta bảo ngươi, cút đi…"
“Được rồi, được rồi, ta đi ngay lập tức, thần hậu ngài đừng sinh khí a, cẩn thận kẻo động thai."
Minh Dương thần quân không hề sợ hãi, nở một nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn Quân Mặc Li cực kì quỷ dị. Thấy Minh Dương thần quân còn chưa chịu đi, mà ở lại cười cợt nhìn mình, Quân Mặc Li dần lấy lại bình tĩnh.
“Nhìn lâu như vậy, hài lòng chưa?"
“Hài lòng…"
Minh Dương thần quân mị cười trả lời, đôi mắt không có thiện ý thỉnh thoảng lại quét qua bụng của Quân Mặc Li, như đang đánh giá cái gì.
“Nhưng mà Mặc Li lại không hài lòng a."
Cười khẽ một tiếng, Quân Mặc Li thản nhiên bay vọt đến trước mặt Minh Dương thần quân, tay còn cầm một con dao nhỏ màu trắng sắc bén, trên lưỡi dao lóe lên ánh lửa mang theo nhiệt độ kinh người, không hề chần chờ mà bổ mạnh về phía Minh Dương thần quân.
Minh Dương thần quân lúc này quá bất ngờ, không thể ngờ đến Quân Mặc Li một câu cũng không thèm nói liền lao thẳng đến đánh người, vội vàng thu nụ cười tà mị thèm đánh lại, nhanh chóng né tránh.
“Thần hậu bệ hạ, ngài bình tĩnh, chúng ta nói chuyện a, đừng động tay động chân, đánh bị thương tiểu thần chỉ là chuyện nhỏ, người cùng với đứa nhỏ trong bụng bị thương mới là chuyện lớn a." Minh Dương thần quân vừa né tránh con dao có lực sát thương cực lớn của Quân Mặc Li, vừa to mồm hò hét có vẻ rất lo lắng, nhưng vẻ mặt nhàn nhã của y đã bán đứng y. Một lúc sau, thậm chí là vạt áo của Minh Dương thần quân, Quân Mặc Li cũng chưa chạm vào được. Lúc này, Quân Mặc Li lại đột ngột dừng tay, hơi ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng Minh Dương thần quân.
“Dạ…"
Minh Dương thần quân nghe thấy hắn gọi, ý cười trên mặt ngay lập tức đông cứng. Chết, đùa quá mức, quên mất rằng còn có một nhân vật cực kì mạnh mà y không thể trêu vào.
Chỉ trong giây lát Minh Dương thần quân đông cứng người, dao nhỏ đã chớp thời cơ mà lao về phía … mái tóc màu xanh đen của y.
Ra tay xong, Quân Mặc Li nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng con dao với thứ lửa quỷ dị của hắn đã kịp phá hủy đầu tóc của Minh Dương thần quân, mùi tóc cháy khét nồng nặc.
“Tóc của ta a a!!!" Minh Dương thần quân hét lên một tiếng, nhìn Quân Mặc Li giảo hoạt cười, y càng thêm tức giận. “Ngươi lừa ta, Thần Hoàng bệ hạ căn bản không xuất hiện."
“Ta có nói hắn đến đây đâu."
Quân Mặc Li lại cười một tiếng, dao nhỏ trong tay biến mất, sau đó bình thản mà đi đến trước mặt đối phương, dùng ngón tay đùa nghịch chút bụi tóc dính trên áo của Minh Dương thần quân.
Quân Mặc Li biết thực lực của hắn lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của những thần quân đã sống đến mấy vạn năm này. Nhưng thực lực không bằng không có nghia là hắn sẽ không làm gì được, để đạt được kết quả mà mình mong muốn, lừa đảo một chút lại có làm sao. Nhìn mình dương thần quân tức giận đến khó thở, Quân Mặc Li thản nhiên cười.
“Chỉ vì ta nhớ Dạ nên mới gọi tên của hắn thôi mà, ta đâu có làm gì đâu. Nếu muốn trách, thần quân chỉ có thể tự trách bản thân quá kích động mà thôi."
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó ủy khuất của mình dương thần quân, Quân Mặc Li cảm thấy thoải mái không ít. Hắn mỉm cười quay mặt sang chỗ khác, nhưng sau đó hắn lại trầm mặt xuống, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía Quân Dạ Hàn không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
“Có việc?"
“Li nhi, ta biết sai rồi, người đừng tức giận nữa có được không? Ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được."
“Ta làm sao dám tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ không phải sao?"
Cong khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, Quân Mặc Li đẩy Quân Dạ Hàn đang chắn trước mặt ra, đi về phía trước.
“Li nhi…"
Quân Dạ Hàn nhanh chóng vòng tay quang eo Quân Mặc Li, không để hắn bỏ đi.
“Ta thực sự biết sai rồi. Không hỏi ý kiến của ngươi mà tự tiện bắt ngươi phải mang thai, là do ta quá vội vàng…"
“Đủ rồi, Quân Dạ Hàn, đừng có nhắc đến từ mang thai trước mặt ta nữa. Ngươi phải biết ta là một nam tử, ta thực sự không muốn ôm lấy cái bụng to đùng chạy đi khắp mọi nơi."
“Vậy Li nhi ngươi đừng đi đâu nữa, ngươi đã có con, còn muốn đi đâu nữa? Ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, như vậy có được không?" Quân Dạ Hàn dịu dàng ôm lấy quân Mặc Li, không để cho hắn có cơ hội thoát đi.
Quân Mặc Li mở to mắt ra một chút, bên trong có thứ tình cảm gì đó không ngừng lóe lên, sau đó nhanh chóng chuyển về bình tĩnh, cũng đã là sáng tỏ.
“Dạ."
“Ta đây."
Giọng nói chuyển sang hòa nhã của Quân Mặc Li làm cho Quân Dạ Hàn càng thêm ôn nhu, y đặt cằm lên vai Quân Mặc Li, nhẹ giọng trả lời.
“Lí do mà ngươi làm ta mang thai, chính là vì ngươi không thích ta đi ra ngoài du ngoạn?"
Hỏi xong, Quân Mặc Li im lặng chờ câu trả lời của Quân Dạ Hàn. Nhưng mà một lúc lâu sau, y vẫn im lặng. Nếu như không phải có hai cánh tay vòng từ sau đang ôm chặt lấy người hắn, hắn còn tưởng người ở phía sau đã bỏ đi rồi.
Đang muốn quay đầu lại nhìn người kia, hắn lại nghe được giọng y vang lên.
“Li nhi, ta chỉ muốn có một đứa con của chúng ta. Ta chỉ là, không thích nhìn thấy ngươi cùng người khác chơi thật vui vẻ, quên ta, ta chỉ là, không muốn nhìn ngươi đi chơi khắp mọi nơi, ta lại phải ngồi một nơi đối mặt với những thứ mệt mỏi kia, không thể rời đi, chỉ không ngừng không ngừng nhớ ngươi. Ta không có biện pháp giữ ngươi lại, chỉ nghĩa ra được giải pháp này." Lời nói mềm nhẹ càng ngày càng nhỏ, Quân Mặc Li lại nghe được cực kì rõ ràng. Bình tĩnh quay người lại, Quân Mặc Li lên tiếng.
“Vì lí do như thế, nên ngươi lừa gạt ta, để ta mang thai, có phải hay không?"
“Đúng vậy."
“Bụng nhất định sẽ to ra, đúng không?"
“Đúng."
“Bao lâu thì sẽ nhìn thấy rõ?"
“Một tháng."
“Bao lâu ta mới sinh?"
“… Ba năm."
“Bốp."
Quân Dạ Hàn xoa xoa mu bàn tay bị đánh sưng đỏ của mình, bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh lại tràn ngập lửa giận của Quân Mặc Li.
“Li nhi…"
“Đừng nói nữa. Mọi chuyện đã xảy ra, con thì cũng có rồi, cho nên ta sẽ sinh đứa nhỏ. Nhưng còn ngươi, muốn ta tha thứ cho ngươi thì cũng được thôi, nhưng có một điều kiện."
“Li nhi, ngưoi cứ nói đi. Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, bắt ta làm gì ta cũng có thể làm được." Quân Dạ Hàn biết lần này mình đã chọc giận Quân Mặc Li, vì vậy chỉ có thể liều mạng nhận lỗi, chỉ cần để đối phương nguôi giận, bắt y làm bất cứ thứ gì đều được.
“Đi? Bụng ta mà to ra thì còn có thể đi đâu được nữa?"
Quân Mặc Li hơi châm chọc nói, sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Quân Dạ Hàn.
“Chỉ cần ngươi để cho ta áp (đè ra đó OAO) ngươi một năm, mọi chuyện coi như xí xóa, thế nào?"
Quân Dạ Hàn hơi mở to mắt một chút, nhìn khuôn mặt cười ôn nhu của Quân Mặc Li thật lâu thật lâu….
“Được rồi… đợi ngươi sinh đứa nhỏ xong, ta sẽ để ngươi áp (đè ra đè ra đó OAO) ta một năm."
“Ngoan…~"
Nghe được câu nói đồng ý của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li vừa lòng vỗ nhẹ hai má của y, sau đó mỉm cười bỏ đi. Quân Dạ Hàn cũng nở nụ cười, đi theo phía sau hắn.
Xem ra, chỉ có thể nghe theo lời của người đang có thai, không thể chống đối, nếu không tính tình sẽ chỉ càng ngày càng tồi tệ mà thôi. Nhưng mà, để hắn tức giận như vậy cũng không tệ, ít nhất sẽ có cảm giác giống người. Mà không phải là thứ cảm giác mờ mờ ảo ảo của thần tiên kia. Hơn nữa, Li nhi như vậy cũng rất đáng yếu.
Nghĩ đến vậy, Quân Dạ Hàn tiến đến gần vòng tay qua eo Quân Mặc Li, ôm hắn sát vào lòng, cũng cười khẽ ra tiếng.
“Cười cái gì?"
“Ta đang nghĩ đến sau này, nếu dùng một tay chắc là sẽ không ôm nổi eo của Li nhi mất."
“Chết đi!"
Tác giả :
Thu Thủy Mặc Liên