Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Quyển 3 - Chương 91: Yến hội phong ba 2
“Bạch Nhân, tên của nô tì là Bạch Nhân, thưa quân thượng." Người phụ nữ mặc áo trắng ngửa đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp long lanh mị hoặc kia nhìn Quân Dạ Hàn.
“Bạch Âm?" Quân Dạ Hàn mỉm cười hỏi lại.
“Quân thượng, là nhân trong nhân uân." Người phụ nữ kia thản nhiên cười, giống như một đoá hoa mới chớm nở, cực kì xinh đẹp.
Quân Dạ Hàn cười khẽ, buông cằm của người phụ nữ kia ra, đôi mắt cũng không liếc nhìn nàng thêm cái nào nữa, xoay người ôn nhu đi đến bên cạnh Quân Mặc Li. Khi y đang muốn vươn tay chạm đến Quân Mặc Li, thì Quân Mặc Li lại lùi ra sau, tránh khỏi cánh tay của y. Thấy vậy, ánh mắt của Quân Dạ Hàn có chút âm u.
“Li nhi ngoan, vừa rồi là ta sai, ta không nên đẩy ngươi, không cần tức giận." thanh âm trầm thấp có ngữ điệu dung túng sủng nịch, rất dễ nghe.
“Không, Li nhi nhất định sẽ không tin tưởng ngươi nữa."
Quân Mặc Li không thèm suy nghĩ chút nào mà cự tuyệt luôn, hắn khẽ cắn bờ môi đỏ mọng của mình, đôi mắt đơn thuần giờ ngập nước, nước mắt long lanh nơi hốc mắt, cố nén cho nó không rơi xuống. Nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cảm thấy trái tim mình quặn đau, giống như có vô vàn những cây kim đâm xuyên qua nó, đau đến mức khó có thể chịu đựng nổi.
“Ta sai lầm rồi, Li nhi, ta sẽ không bao giờ đẩy ngươi ra nữa." Quân Dạ Hàn tiến về phía trước, không để ý đến sự kháng cự của Quân Mặc Li mà túm chặt lấy hắn. Tuy cảm nhận đựơc vòng tay quanh người mình càng lúc càng chặt, nhưng đôi mắt ngập nước đơn thuần của Quân Mặc Li lại không có chút cảm xúc nào. Ngửi được hơi thở ấm áp đặc hữu trên áo của Quân Dạ Hàn, khoé môi Quân Mặc Li chậm rãi cong lên, hắn giơ bàn chân lên, sau đó giẫm mạnh xuống một cái, hung hăng mà đạp lên đôi giày đen của Quân Dạ Hàn. Trên đôi giày màu đen kia lập tức xuất hiện một dấu đế giày màu bụi xám.
Hai cánh tay đang trói buộc Quân Mặc Li buông lỏng ra một chút, Quân Mặc Li liền thuận thế đẩy mạnh Quân Dạ Hàn ra, sau đó nhanh chóng lùi xa khỏi hắn.
Mọi người xung quanh nhìn những động tác liên tiếp của hai nhân vật chính, chỉ có thể trợn mắt mà hít sâu một hơi, vẻ mặt biến ảo không ngừng.
Không khí cực kì nặng nề ngưng trệ, hiển lộ ra tậm trạng bất an, khẩn trưởng của mọi người có mặt nơi đây.
Quân Dạ Hàn ôn nhu lại bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mặc Li, tiếp tục bước lại gần vươn tay nắm lấy tay của hắn, không để cho hắn có cơ hội kháng cự mà kéo hắn đi đến vị trí chủ vị của bàn ăn. Bàn ăn được bày ở khu đất trống mà lúc nãy Quân Dạ Hàn chỉ định. Quân Dạ Hàn nắm chặt lấy tay của Quân Mặc Li, hắn không thể kháng cự được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, ngồi xuống cạnh vị trí của Quân Dạ Hàn.
Các vị hoàng tử khác thấy Quân Dạ Hàn đã ổn định bên bàn ăn, cũng lấy lại tinh thần mà đi theo, cung cẩn ngồi xuống vị trí của mình.
Quân Dạ Hàn để ý đến động tác có chút khách khí ngại ngùng của mọi người xung quanh, mở miệng khẽ cười nói.
“Hôm nay chính là gia yến, các hoàng nhi cũng không cần quá mức lễ nghi khách khí."
“Vâng, thưa quân phụ." Các vị hoàng tử đều ứng thanh, không khí vốn quá mức yên tĩnh khẩn trương lúc này mới trở lại bình thường.
Một bàn thức ăn tinh mỹ được những thị nữ xinh đẹp kia mang lên, mùi thơm của thức ăn phiêu tán trong không khí, tràn ngập cả đình viện.
“Li nhi, ngươi thích ăn món gì?" Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn về phía Quân Mặc Li, đôi mắt tràn ngập yêu thương sủng nịch.
Quân Mặc Li cũng chẳng thèm liếc nhìn Quân Dạ Hàn lấy một cái, cầm chặt đôi đũa trúc trên mặt bàn, tự gắp những thức ăn mà mình thích lên cho luôn vào miệng, nhưng mới chỉ nhai mấy cái, hắn đã nhổ luôn miếng thức ăn kia ra.
Thịt cùng với rau và gia vị hỗn hợp bị phun thẳng lên mặt bàn, Quân Mặc Li thì che miệng mình lại ho khan, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng bừng, môi cong như bị tô thêm một lớp son bóng, đỏ rực lên.
Thấy đôi mắt đỏ bừng lại có xu thế tràn ra nước mắt của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn lo lắng mà vỗ nhẹ vào lưng hắn, một lúc sau Quân Mặc Li mới chậm rãi ngừng ho, mà Quân Dạ Hàn đến lúc này mới dám thở nhẹ ra một hơi.
“Li nhi, uống chút nước."
“Không!" Quân Mặc Li đẩy chén nước trong tay Quân Dạ Hàn ra, đôi mắt hồng hồng nhìn ra xung quanh, thấy những vị hoàng tử khác vẫn ngồi im không có ý định động đũa, liền hơi nghi hoặc mà hỏi.
“Các ngươi không ăn sao?"
“Ta cũng chưa cảm thấy đói." Tam hoàng tử Quân Lâm Ngọc hơi cong khoé miệng, nhìn một bàn tràn ngập đồ ăn trước mắt, kiên cường nói.
“Các ngươi chẳng lẽ đều không thấy đói sao?" thấy tam hoàng tử trả lời như vậy, Quân Mặc Li lại nghiêng đầu nhìn những hoàng tử khác, khuôn mặt càng trở nên khó hiểu.
“Tốt lắm, cũng vừa lúc đã quá trưa, mọi người chắc là đều thấy đói rồi, không cần câu lệ, ăn đi." Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Quân Mặc Li, ôn nhu nhìn về phía mọi người.
Các vị hoàng tử ở đây bị ánh mắt của Quân Dạ Hàn đảo qua, cúi đầu, thầm bắn ánh mắt hung ác về phía Quân Kì Du. Đều là do y, bày ra biện pháp ngu ngốc như vậy, hôm nay bọn họ đúng là tự làm ác tự chịu rồi. Tuy rằng cho thiên tiêu vào thức ăn sẽ làm cho đồ ăn thêm thơm, nhưng vị cay này cũng không phải ai có thể chịu đựng được, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đủ để cảm thấy miệng phun ra lửa. Thiên tiêu từ trước đến nay đều là để chế thuốc, hôm nay lại được đặc biệt cho vào thức ăn là để chiêu đãi vị Cửu hoàng tử này. Loại trêu đùa không gây ra hậu quả gì lớn này, cho dù có bị phát hiện cũng sẽ không phải chịu phạt nặng nề. Nhưng mà bọn họ lại không ngờ tới hôm nay quân phụ cũng sẽ đến, hơn nữa còn muốn dùng bữa với bọn họ.
Đương nhiên, đây cũng không phải là lí do mà những hoàng tử này không muốn ăn.
Nhìn một bàn đồ ăn tràn đầy hương khí trước mắt, chúng hoàng tử chẳng có chút cảm giác muốn ăn nào. Cứ nghĩ lại cảnh lúc nãy khi Quân Mặc Li phun miếng đồ ăn cùng với nước miếng kia ra khắp bàn, mọi người lại cảm thấy không muốn ăn nữa. Chẳng thể hiểu nổi Quân Mặc Li phun như thế nào mà lại có thể làm cho khắp mặt bàn chỗ nào cũng có nước miếng, thức ăn, làm cho tất cả đồ ăn nơi đây không đĩa nào là thoát được.
Quân Dạ Hàn cầm đôi đũa trên mặt bàn lên, tao nhã gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, chỉ nhai mấy cái, liền buông đũa xuống, nhìn về phía các hoàng tử.
“Uhm, mấy món này có vẻ cay, màu sắc cũng rất tươi mới, mọi người có thể nếm thử một chút."
Các vị hoàng tử thấy Quân Dạ Hàn mở miệng nói, cơ hồ là đồng thời cùng cầm đũa lên, gắp lấy một miếng đồ ăn từ chiếc đĩa gần mình nhất, nhanh chóng cho vào trong miệng, biểu tình trên mặt là giãy dụa thống khổ, cứ như là đang bị bắt thử thuốc độc. Quân Dạ Hàn rất vừa lòng nhìn mọi người, sau đó lại quay sang nhìn Quân Mặc Li đang im lặng ngồi bên cạnh, ôn nhu mà vuốt ve mái tóc dài của hắn, hơi lo lắng hỏi.
“Li nhi, vẫn đang giận phụ hoàng sao?"
“Không có." Quân Mặc Li quay mặt sang một bên, ngang bướng nói, động tác y như một đứa trẻ cứng đầu đang giận dỗi, làm cho người ta cảm thấy buồn cười, lại cũng yêu thương không thôi.
“Được rồi, Li nhi, là do lỗi của Dạ. Li nhi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, được không?" Quân Dạ Hàn chậm rãi tiến đến gần tai của Quân Mặc Li, giọng nói ôn nhu mang theo chút cảm giác lấy lòng.
Quân Mặc Li thấy Quân Dạ Hàn đã nói ra câu nói mà mình mong muốn, liền quay vội đầu lại.
Cảm giác mềm mại tiếp xúc làm cho cả hai người đều sửng sốt, đôi mắt của Quân Mặc Li hơi trợn to, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ kề sát của Quân Dạ Hàn, chỉ có thể vội vàng nghiêng đầu ra sau, hai gò má trắng nõn nhanh chóng trở nên đỏ hồng, như đang tức giận, lại cũng như đang xấu hổ.
Quân Dạ Hàn đưa tay sờ nhẹ đôi môi của mình, đôi mắt dịu dàng lưu chuyển chút ám quang, có chút nhớ nhung, cũng có hưởng thụ.
“Mặt Li nhi đỏ rực lên rồi kìa, rất đáng yêu."
Mặt Quân Dạ Hàn gần sát hai má của Quân Mặc Li, hơi thở ấm nóng ẩm ướt làm cho vành tai của hắn cũng đỏ hồng lên. Quân Mặc Li đẩy khuôn mặt đang dí sát của Quân Dạ Hàn ra, ảo não không thôi.
Lam Thánh Âm đứng cách đó không xa nhìn lại, nhìn thấy hai người biểu diễn một màn ôn tình trước mắt, chỉ có thể dùng đôi mắt thâm trầm nhìn tất cả, hai tay y nắm chặt lại, y cố gắng chế ngự cảm giác ghen tỵ điên cuồng đang bùng lên trong cơ thể, làm cho mình không vì quá xúc động mà mất kiểm xoát. Y quay sang nhìn những hoàng tử nhìn cũng không dám nhìn, đang cắm cúi ăn đồ ăn, mặt mũi vì cay mà đỏ bừng bừng kia, đôi mắt thâm trầm lại nhiễm chút trào phúng, cảm giác chua sót cũng tuôn lên. Cũng thế, cho dù hôm nay y là một hoàng tử, chắc y cũng sẽ giống như những tên hoàng tử này, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng cao, tự ti đến mức chỉ là việc ngắm nhìn khuôn mặt của Quân Dạ Hàn thôi cũng phải cố hết sức mà lấy dũng khí. Nhưng thứ dũng khí này, ngay khi gặp được Quân Dạ Hàn lại tiêu tan thành tro bụi, trong lòng chỉ còn lại sự tự ti, cùng với tôn kính, chỉ nguyện được quỳ rạp xuống dưới chân người, suốt đời cúng bái người mà thôi.
Quân Mặc Li ngược lại, lại có được tất cả những thứ mà người khác không có, chẳng khó để hiểu ra vì sao Quân Dạ Hàn lại đối xử đặc biệt như vậy với hắn. Chỉ vì, trên đời này, người duy nhất có khả năng lý giải Quân Dạ Hàn, có khả năng đứng ngang hàng với Quân Dạ Hàn, chính là Quân Mặc Li.
Đúng là đáng buồn, đợi cho đến khi y đã mất tất cả, bị biến thành một người ngoài cuộc, y mới nhìn được rõ, hoá ra tình yêu mà y từng có lại ti tiện, đáng khinh như vậy, chẳng thể trách Quân Dạ Hàn cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt y vào trong lòng mình. Theo ngay từ đầu, đây đã là một thứ tình yêu bất bình đẳng, không phải sao?
Quân Mặc Li nghiêng đầu nhìn về phía Lam Thánh Âm, ý cười rạng rỡ.
“Li nhi cười cái gì?" Quân Dạ Hàn nhìn thấy nụ cười đơn thuần của Quân Mặc Li, nhẹ giọng hỏi. Đến khi phát hiện ra Quân Mặc Li đang nhìn về phía Lam Thánh Âm, liền có chút khó chịu nhăn mày, đôi mắt âm u không chút ánh sáng.
“Li nhi, nếu ngươi còn nhìn Lam Thánh Âm như vậy nữa, ta sẽ giết hắn."
Lời nói vẫn rất ôn nhu dịu dàng, nhưng nội dung lại làm cho người ta thấy lạnh lẽo. Quân Mặc Li quay lại nhìn Quân Dạ Hàn, có chút phẫn nộ trợn mắt.
“Dạ, không phải ngươi đã đem hắn cho ta rồi sao? Bây giờ lại muốn đổi ý?"
Thấy dáng vẻ hơi tức giận của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn lại thở dài một hơi.
“Được rồi, ta sẽ không động vào Lam Thánh Âm. Nhưng nếu lần sau Li nhi mà còn nhìn hắn chằm chằm như vậy nữa, ta sợ là ta sẽ không khống chế được bản thân mình mà làm ra điều gì đấy." Quân Dạ Hàn lấy lùi làm tiến, có chút thoả hiệp.
Quân Mặc Li nghe ngữ điệu bất đắc dĩ của Quân Dạ Hàn, đang muốn chèn ép y, lại đột ngột bị một tiếng chuông vang lên hấp dẫn.
Tiếng chuông thanh thuý vang lên theo một quy luật, rất êm tai, hơn nữa làm người ta thấy thoải mái trong một ngày băng tuyết như thế này.
Mọi người nhìn về phía tiếng chuông phát ra, nhìn thấy ở một bãi đất trống cách đấy không xa, có một người phụ nữ mặc áo trắng đang nhẹ nhàng múa.
Dáng người kia mềm mại, như đoá mây nơi chân trời, hoà nhã xuất trần, váy của nàng nhẹ nhàng bay, giống như cánh bướm, còn mang theo mùi hoa thơm ngát.
Tuyết trắng, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế, một điệu múa khuynh quốc, âm nhạc động lòng người, làm cho thế nhân trầm tuý.
Nhìn nhìn người đang nhảy kia, lại cảm nhận được bàn tay của Quân Dạ Hàn đang nắm tay mình càng ngày càng chặt, Quân Mặc Li nhíu mắt lại, dùng sức rút tay mình ra, nhưng hắn lại phát hiện Quân Dạ Hàn càng nắm chặt tay hắn hơn. Quân Dạ Hàn vẫn nhìn chăm chú vào người phụ nữ kia, đợi cho đến khi nàng ta sắp dừng lại bước nhảy, khoé môi đang buộc chặt mới có chút khẽ cong lên. Quân Mặc Li thấy Quân Dạ Hàn đã lấy lại tinh thần, đôi mắt trong suốt dần trở nên lạnh lùng, vô cảm.
“Dạ." Quân Dạ Hàn như không nghe thấy tiếng hắn gọi, chỉ nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang tiến lại gần bọn họ kia, đôi mắt đen âm u không rõ cảm xúc.
“Dạ."
“Dạ."
Quân Mặc Li gọi liên tiếp mấy tiếng, Quân Dạ Hàn mới chợt có phản ứng, quay lại nhìn Quân Mặc Li, nhưng đối mặt với y chính là đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận của Quân Mặc Li, đôi mắt đen vừa mới xuất hiện chút ôn nhu dịu dàng, giờ phút này lại tối lại.
“Có chuyện gì vậy, Li nhi?"
“Ta, muốn, nàng!" Quân Mặc Li chỉ về phía người phụ nữ đang đến gần họ kia, thái độ rất khẳng định.
“Không được!" Quân Dạ Hàn không hề cần suy nghĩ mà đưa ra câu trả lời, cự tuyệt yêu cầu của Quân Mặc Li.
“Ta muốn nàng!!"
“Không được!"
“Ta muốn muốn nàng!!" Quân Mặc Li thấy Quân Dạ Hàn vẫn liên tiếp từ chối mình, liền hung hăng hét to lên.
“Li nhi, ngoài nàng ta ra, ngươi muốn bất cứ ai khác đều có thể." thấy Quân Mặc Li đã cực kì tức giận, Quân Dạ Hàn hơi thoả hiệp nói.
“Ta ai cũng không cần, chỉ cần mỗi nàng ta thôi, không phải ngươi đã nói chỉ cần ta thích là có thể lấy sao? Ngươi vừa rồi còn thẳng thắn nói ta trừng phạt ngươi như thế nào cũng được cơ mà? Ta đây hiện tại chỉ cần nàng."
Quân Mặc Li đứng mạnh dậy, hai tay đập mạnh lên mặt bàn, đôi mắt như muốn phun ra lửa.
“Li nhi, ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì trừ điều này ra, không được ngang bướng tuỳ hứng." đôi mắt của Quân Dạ Hàn đã trở nên cực kì âm trầm, vẻ mặt khó lường.
“Ta ngang bướng, ta tuỳ hứng? Được, Quân Dạ Hàn, ngươi cư nhiên nói ta ngang bướng tuỳ hứng…"
“Loảng xoảng!!"
Một bàn đồ ăn đều bị hất xuống mặt đất, Quân Mặc Li cũng không để ý đến cục diện hoạn loạn mà mình tạo thành, giơ chân đã mạnh vào chỗ đồ ăn trên mặt đất, sau đó xoay người chạy ra khỏi nơi này. Đến khi bóng dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất, Quân Dạ Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm về phương hướng mà hắn rời đi, khuôn mặt âm u không rõ cảm xúc.
“Đến, chuẩn bị cẩn thận tất cả những đồ đạc mà ngay mai Cửu hoàng tử cần cho buổi tế lễ. Hơn nữa, đêm nay không cho phép Cửu hoàng tử được rời khỏi cung điện dù chỉ là một bước."
Không gian xung quanh xuất hiện một chút vặn vẹo, sau đó mọi thứ lại trở lại bình tĩnh. Quân Dạ Hàn cũng chẳng thèm để ý đến mấy hoàng tử đang ngây ngốc ra ở đây, đứng dậy đi về phía ngoài điện, nhưng khi đi ngang qua người phụ nữ mặc áo trắng kia, y hơi ngừng lại một chút.
“Đi."
Thấy Quân Dạ Hàn mở miệng nói, người phụ nữ kia còn bất ngờ mà ngây ra một chút, sau đó chợt ý thức được y đang nói chuyện cùng nàng, nàng chỉ cảm thấy mừng như điên, nhanh chóng đứng dậy bước theo Quân Dạ Hàn. Còn nơi bàn ăn im lặng này, chỉ còn mấy vị hoàng tử đang ngây ra, trên người là tràn đầy đồ ăn.
—
Trong đình viện ấm áp tràn đầy hương hoa của mùa xuân kia, thỉnh thoảng lại có một tiếng chim hót vang lên. Một nam tử áo trắng cười lạnh nhìn thẳng vào người đang đứng im trước mặt mình.
“Ngươi nói thử xem, ngày mai trong cung có thể truyền ra câu chuyện, phụ tử cùng tranh một vị mỹ nhân mà trở mặt, phản bội nhau hay không?"
Quân Mặc Li nhìn khuôn mặt lạnh lẽo lại tràn đầy trào phúng của Lam Thánh Âm, bình tĩnh đạm mạc trả lời.
“Có thời gian nghĩ mấy thứ kia, thà đi vẽ lại dung nhan tuyệt sắc của nàng ta còn hơn."
“Sao vậy? Ngươi thực sự thích người phụ nữ kia?" Lam Thánh Âm trâm trọc mà nhìn Quân Mặc Li.
“Ngươi cho rằng có khả năng sao?"
“Như vậy, thái độ của ngươi chính là ghen sao?" Lam Thánh Âm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Quân Mặc Li, lại nhớ đến bộ dạng ghen tức của hắn, nhịn không được cười to ra tiếng.
“Lam Thánh Âm!"
Thấy Quân Mặc Li hô to tên của mình lên, Lam Thánh Âm liền thu hồi nụ cười.
“Mau vẽ lại người kia, sau đó trong vòng năm ngày hãy tìm ra người có dung mạo tương tự như vậy. Ta tin tưởng rằng, bằng thế lực của ngươi, ngươi nhất định có thể làm được, không phải sao?"
Quân Mặc Li thấy khuôn mặt hơn ngưng trệ của Lam Thánh Âm, mỉm cười.
“Vâng." Lam Thánh Âm biết mệnh lệnh mà Quân Mặc Li đưa ra, y không thể cự tuyệt, bởi vậy cũng rất nhanh chóng mà nhận mệnh.
Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lam Thánh Âm, ý cười trên mặt Quân Mặc Li càng gia tăng, hắn nhẹ nhàng gõ lên thân cây bên cạnh, đạm cười nói.
“Chuyện ngày mai, đã chuẩn bị ổn hết chưa?"
“Chuyện này sao đến lượt ta quan tâm, vị quân phụ kia của ngươi không phải đã sớm thay thế ngươi chuẩn bị ổn thoả rồi hay sao?" Lam Thánh Âm cong môi, cười cợt nói.
Quân Mặc Li không thèm để ý đến Lam Thánh Âm, quay người nhìn về phía biển hoa, vẻ mặt lạnh nhạt. Tuy biết rõ những chuyện xảy ra vừa rồi đều là diễn, cũng biết Quân Dạ Hàn nhìn chằm chằm người kia không phải là vì yêu thích, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, cho nên mới tuỳ hứng mà nổi điên lên, muốn có được nàng kia. Tuy nói đấy chỉ là diễn kịch, nhưng hắn lại không dám khẳng định rằng, bên trong không có cảm xúc thật của hắn. Nếu Quân Dạ Hàn đã không muốn Mặc Li tiếp xúc với người phụ nữ kia, vậy thì Mặc Li lại càng muốn tự mình tìm hiểu.
Quân Dạ Hàn, kì thật người thực sự tuỳ hứng ngang bướng đâu chỉ là một mình Mặc Li…
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phía trên, khoé môi Quân Mặc Li khẽ cong lên. Dạ, vậy hãy để cho Mặc Li khám phá ra, xem sự thật bị ẩn giấu phía sau là gì?
Quân Dạ Hàn, ngươi sẽ không phải chờ lâu lắm đâu…
Lam Thánh Âm nhìn khuôn mặt tươi cười của Quân Mặc Li, cảm thấy trong lòng mình có chút hỗn loạn.
“Đi thôi, ngày mai còn có rất nhiều việc đang chờ chúng ta a. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút." Quân Mặc Li quay đầu cười nói với Lam Thánh Âm, sau đó mỉm cười đi vào bên trong tẩm điện của mình.
“Bạch Âm?" Quân Dạ Hàn mỉm cười hỏi lại.
“Quân thượng, là nhân trong nhân uân." Người phụ nữ kia thản nhiên cười, giống như một đoá hoa mới chớm nở, cực kì xinh đẹp.
Quân Dạ Hàn cười khẽ, buông cằm của người phụ nữ kia ra, đôi mắt cũng không liếc nhìn nàng thêm cái nào nữa, xoay người ôn nhu đi đến bên cạnh Quân Mặc Li. Khi y đang muốn vươn tay chạm đến Quân Mặc Li, thì Quân Mặc Li lại lùi ra sau, tránh khỏi cánh tay của y. Thấy vậy, ánh mắt của Quân Dạ Hàn có chút âm u.
“Li nhi ngoan, vừa rồi là ta sai, ta không nên đẩy ngươi, không cần tức giận." thanh âm trầm thấp có ngữ điệu dung túng sủng nịch, rất dễ nghe.
“Không, Li nhi nhất định sẽ không tin tưởng ngươi nữa."
Quân Mặc Li không thèm suy nghĩ chút nào mà cự tuyệt luôn, hắn khẽ cắn bờ môi đỏ mọng của mình, đôi mắt đơn thuần giờ ngập nước, nước mắt long lanh nơi hốc mắt, cố nén cho nó không rơi xuống. Nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cảm thấy trái tim mình quặn đau, giống như có vô vàn những cây kim đâm xuyên qua nó, đau đến mức khó có thể chịu đựng nổi.
“Ta sai lầm rồi, Li nhi, ta sẽ không bao giờ đẩy ngươi ra nữa." Quân Dạ Hàn tiến về phía trước, không để ý đến sự kháng cự của Quân Mặc Li mà túm chặt lấy hắn. Tuy cảm nhận đựơc vòng tay quanh người mình càng lúc càng chặt, nhưng đôi mắt ngập nước đơn thuần của Quân Mặc Li lại không có chút cảm xúc nào. Ngửi được hơi thở ấm áp đặc hữu trên áo của Quân Dạ Hàn, khoé môi Quân Mặc Li chậm rãi cong lên, hắn giơ bàn chân lên, sau đó giẫm mạnh xuống một cái, hung hăng mà đạp lên đôi giày đen của Quân Dạ Hàn. Trên đôi giày màu đen kia lập tức xuất hiện một dấu đế giày màu bụi xám.
Hai cánh tay đang trói buộc Quân Mặc Li buông lỏng ra một chút, Quân Mặc Li liền thuận thế đẩy mạnh Quân Dạ Hàn ra, sau đó nhanh chóng lùi xa khỏi hắn.
Mọi người xung quanh nhìn những động tác liên tiếp của hai nhân vật chính, chỉ có thể trợn mắt mà hít sâu một hơi, vẻ mặt biến ảo không ngừng.
Không khí cực kì nặng nề ngưng trệ, hiển lộ ra tậm trạng bất an, khẩn trưởng của mọi người có mặt nơi đây.
Quân Dạ Hàn ôn nhu lại bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mặc Li, tiếp tục bước lại gần vươn tay nắm lấy tay của hắn, không để cho hắn có cơ hội kháng cự mà kéo hắn đi đến vị trí chủ vị của bàn ăn. Bàn ăn được bày ở khu đất trống mà lúc nãy Quân Dạ Hàn chỉ định. Quân Dạ Hàn nắm chặt lấy tay của Quân Mặc Li, hắn không thể kháng cự được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, ngồi xuống cạnh vị trí của Quân Dạ Hàn.
Các vị hoàng tử khác thấy Quân Dạ Hàn đã ổn định bên bàn ăn, cũng lấy lại tinh thần mà đi theo, cung cẩn ngồi xuống vị trí của mình.
Quân Dạ Hàn để ý đến động tác có chút khách khí ngại ngùng của mọi người xung quanh, mở miệng khẽ cười nói.
“Hôm nay chính là gia yến, các hoàng nhi cũng không cần quá mức lễ nghi khách khí."
“Vâng, thưa quân phụ." Các vị hoàng tử đều ứng thanh, không khí vốn quá mức yên tĩnh khẩn trương lúc này mới trở lại bình thường.
Một bàn thức ăn tinh mỹ được những thị nữ xinh đẹp kia mang lên, mùi thơm của thức ăn phiêu tán trong không khí, tràn ngập cả đình viện.
“Li nhi, ngươi thích ăn món gì?" Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn về phía Quân Mặc Li, đôi mắt tràn ngập yêu thương sủng nịch.
Quân Mặc Li cũng chẳng thèm liếc nhìn Quân Dạ Hàn lấy một cái, cầm chặt đôi đũa trúc trên mặt bàn, tự gắp những thức ăn mà mình thích lên cho luôn vào miệng, nhưng mới chỉ nhai mấy cái, hắn đã nhổ luôn miếng thức ăn kia ra.
Thịt cùng với rau và gia vị hỗn hợp bị phun thẳng lên mặt bàn, Quân Mặc Li thì che miệng mình lại ho khan, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng bừng, môi cong như bị tô thêm một lớp son bóng, đỏ rực lên.
Thấy đôi mắt đỏ bừng lại có xu thế tràn ra nước mắt của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn lo lắng mà vỗ nhẹ vào lưng hắn, một lúc sau Quân Mặc Li mới chậm rãi ngừng ho, mà Quân Dạ Hàn đến lúc này mới dám thở nhẹ ra một hơi.
“Li nhi, uống chút nước."
“Không!" Quân Mặc Li đẩy chén nước trong tay Quân Dạ Hàn ra, đôi mắt hồng hồng nhìn ra xung quanh, thấy những vị hoàng tử khác vẫn ngồi im không có ý định động đũa, liền hơi nghi hoặc mà hỏi.
“Các ngươi không ăn sao?"
“Ta cũng chưa cảm thấy đói." Tam hoàng tử Quân Lâm Ngọc hơi cong khoé miệng, nhìn một bàn tràn ngập đồ ăn trước mắt, kiên cường nói.
“Các ngươi chẳng lẽ đều không thấy đói sao?" thấy tam hoàng tử trả lời như vậy, Quân Mặc Li lại nghiêng đầu nhìn những hoàng tử khác, khuôn mặt càng trở nên khó hiểu.
“Tốt lắm, cũng vừa lúc đã quá trưa, mọi người chắc là đều thấy đói rồi, không cần câu lệ, ăn đi." Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Quân Mặc Li, ôn nhu nhìn về phía mọi người.
Các vị hoàng tử ở đây bị ánh mắt của Quân Dạ Hàn đảo qua, cúi đầu, thầm bắn ánh mắt hung ác về phía Quân Kì Du. Đều là do y, bày ra biện pháp ngu ngốc như vậy, hôm nay bọn họ đúng là tự làm ác tự chịu rồi. Tuy rằng cho thiên tiêu vào thức ăn sẽ làm cho đồ ăn thêm thơm, nhưng vị cay này cũng không phải ai có thể chịu đựng được, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đủ để cảm thấy miệng phun ra lửa. Thiên tiêu từ trước đến nay đều là để chế thuốc, hôm nay lại được đặc biệt cho vào thức ăn là để chiêu đãi vị Cửu hoàng tử này. Loại trêu đùa không gây ra hậu quả gì lớn này, cho dù có bị phát hiện cũng sẽ không phải chịu phạt nặng nề. Nhưng mà bọn họ lại không ngờ tới hôm nay quân phụ cũng sẽ đến, hơn nữa còn muốn dùng bữa với bọn họ.
Đương nhiên, đây cũng không phải là lí do mà những hoàng tử này không muốn ăn.
Nhìn một bàn đồ ăn tràn đầy hương khí trước mắt, chúng hoàng tử chẳng có chút cảm giác muốn ăn nào. Cứ nghĩ lại cảnh lúc nãy khi Quân Mặc Li phun miếng đồ ăn cùng với nước miếng kia ra khắp bàn, mọi người lại cảm thấy không muốn ăn nữa. Chẳng thể hiểu nổi Quân Mặc Li phun như thế nào mà lại có thể làm cho khắp mặt bàn chỗ nào cũng có nước miếng, thức ăn, làm cho tất cả đồ ăn nơi đây không đĩa nào là thoát được.
Quân Dạ Hàn cầm đôi đũa trên mặt bàn lên, tao nhã gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, chỉ nhai mấy cái, liền buông đũa xuống, nhìn về phía các hoàng tử.
“Uhm, mấy món này có vẻ cay, màu sắc cũng rất tươi mới, mọi người có thể nếm thử một chút."
Các vị hoàng tử thấy Quân Dạ Hàn mở miệng nói, cơ hồ là đồng thời cùng cầm đũa lên, gắp lấy một miếng đồ ăn từ chiếc đĩa gần mình nhất, nhanh chóng cho vào trong miệng, biểu tình trên mặt là giãy dụa thống khổ, cứ như là đang bị bắt thử thuốc độc. Quân Dạ Hàn rất vừa lòng nhìn mọi người, sau đó lại quay sang nhìn Quân Mặc Li đang im lặng ngồi bên cạnh, ôn nhu mà vuốt ve mái tóc dài của hắn, hơi lo lắng hỏi.
“Li nhi, vẫn đang giận phụ hoàng sao?"
“Không có." Quân Mặc Li quay mặt sang một bên, ngang bướng nói, động tác y như một đứa trẻ cứng đầu đang giận dỗi, làm cho người ta cảm thấy buồn cười, lại cũng yêu thương không thôi.
“Được rồi, Li nhi, là do lỗi của Dạ. Li nhi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, được không?" Quân Dạ Hàn chậm rãi tiến đến gần tai của Quân Mặc Li, giọng nói ôn nhu mang theo chút cảm giác lấy lòng.
Quân Mặc Li thấy Quân Dạ Hàn đã nói ra câu nói mà mình mong muốn, liền quay vội đầu lại.
Cảm giác mềm mại tiếp xúc làm cho cả hai người đều sửng sốt, đôi mắt của Quân Mặc Li hơi trợn to, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ kề sát của Quân Dạ Hàn, chỉ có thể vội vàng nghiêng đầu ra sau, hai gò má trắng nõn nhanh chóng trở nên đỏ hồng, như đang tức giận, lại cũng như đang xấu hổ.
Quân Dạ Hàn đưa tay sờ nhẹ đôi môi của mình, đôi mắt dịu dàng lưu chuyển chút ám quang, có chút nhớ nhung, cũng có hưởng thụ.
“Mặt Li nhi đỏ rực lên rồi kìa, rất đáng yêu."
Mặt Quân Dạ Hàn gần sát hai má của Quân Mặc Li, hơi thở ấm nóng ẩm ướt làm cho vành tai của hắn cũng đỏ hồng lên. Quân Mặc Li đẩy khuôn mặt đang dí sát của Quân Dạ Hàn ra, ảo não không thôi.
Lam Thánh Âm đứng cách đó không xa nhìn lại, nhìn thấy hai người biểu diễn một màn ôn tình trước mắt, chỉ có thể dùng đôi mắt thâm trầm nhìn tất cả, hai tay y nắm chặt lại, y cố gắng chế ngự cảm giác ghen tỵ điên cuồng đang bùng lên trong cơ thể, làm cho mình không vì quá xúc động mà mất kiểm xoát. Y quay sang nhìn những hoàng tử nhìn cũng không dám nhìn, đang cắm cúi ăn đồ ăn, mặt mũi vì cay mà đỏ bừng bừng kia, đôi mắt thâm trầm lại nhiễm chút trào phúng, cảm giác chua sót cũng tuôn lên. Cũng thế, cho dù hôm nay y là một hoàng tử, chắc y cũng sẽ giống như những tên hoàng tử này, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng cao, tự ti đến mức chỉ là việc ngắm nhìn khuôn mặt của Quân Dạ Hàn thôi cũng phải cố hết sức mà lấy dũng khí. Nhưng thứ dũng khí này, ngay khi gặp được Quân Dạ Hàn lại tiêu tan thành tro bụi, trong lòng chỉ còn lại sự tự ti, cùng với tôn kính, chỉ nguyện được quỳ rạp xuống dưới chân người, suốt đời cúng bái người mà thôi.
Quân Mặc Li ngược lại, lại có được tất cả những thứ mà người khác không có, chẳng khó để hiểu ra vì sao Quân Dạ Hàn lại đối xử đặc biệt như vậy với hắn. Chỉ vì, trên đời này, người duy nhất có khả năng lý giải Quân Dạ Hàn, có khả năng đứng ngang hàng với Quân Dạ Hàn, chính là Quân Mặc Li.
Đúng là đáng buồn, đợi cho đến khi y đã mất tất cả, bị biến thành một người ngoài cuộc, y mới nhìn được rõ, hoá ra tình yêu mà y từng có lại ti tiện, đáng khinh như vậy, chẳng thể trách Quân Dạ Hàn cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt y vào trong lòng mình. Theo ngay từ đầu, đây đã là một thứ tình yêu bất bình đẳng, không phải sao?
Quân Mặc Li nghiêng đầu nhìn về phía Lam Thánh Âm, ý cười rạng rỡ.
“Li nhi cười cái gì?" Quân Dạ Hàn nhìn thấy nụ cười đơn thuần của Quân Mặc Li, nhẹ giọng hỏi. Đến khi phát hiện ra Quân Mặc Li đang nhìn về phía Lam Thánh Âm, liền có chút khó chịu nhăn mày, đôi mắt âm u không chút ánh sáng.
“Li nhi, nếu ngươi còn nhìn Lam Thánh Âm như vậy nữa, ta sẽ giết hắn."
Lời nói vẫn rất ôn nhu dịu dàng, nhưng nội dung lại làm cho người ta thấy lạnh lẽo. Quân Mặc Li quay lại nhìn Quân Dạ Hàn, có chút phẫn nộ trợn mắt.
“Dạ, không phải ngươi đã đem hắn cho ta rồi sao? Bây giờ lại muốn đổi ý?"
Thấy dáng vẻ hơi tức giận của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn lại thở dài một hơi.
“Được rồi, ta sẽ không động vào Lam Thánh Âm. Nhưng nếu lần sau Li nhi mà còn nhìn hắn chằm chằm như vậy nữa, ta sợ là ta sẽ không khống chế được bản thân mình mà làm ra điều gì đấy." Quân Dạ Hàn lấy lùi làm tiến, có chút thoả hiệp.
Quân Mặc Li nghe ngữ điệu bất đắc dĩ của Quân Dạ Hàn, đang muốn chèn ép y, lại đột ngột bị một tiếng chuông vang lên hấp dẫn.
Tiếng chuông thanh thuý vang lên theo một quy luật, rất êm tai, hơn nữa làm người ta thấy thoải mái trong một ngày băng tuyết như thế này.
Mọi người nhìn về phía tiếng chuông phát ra, nhìn thấy ở một bãi đất trống cách đấy không xa, có một người phụ nữ mặc áo trắng đang nhẹ nhàng múa.
Dáng người kia mềm mại, như đoá mây nơi chân trời, hoà nhã xuất trần, váy của nàng nhẹ nhàng bay, giống như cánh bướm, còn mang theo mùi hoa thơm ngát.
Tuyết trắng, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế, một điệu múa khuynh quốc, âm nhạc động lòng người, làm cho thế nhân trầm tuý.
Nhìn nhìn người đang nhảy kia, lại cảm nhận được bàn tay của Quân Dạ Hàn đang nắm tay mình càng ngày càng chặt, Quân Mặc Li nhíu mắt lại, dùng sức rút tay mình ra, nhưng hắn lại phát hiện Quân Dạ Hàn càng nắm chặt tay hắn hơn. Quân Dạ Hàn vẫn nhìn chăm chú vào người phụ nữ kia, đợi cho đến khi nàng ta sắp dừng lại bước nhảy, khoé môi đang buộc chặt mới có chút khẽ cong lên. Quân Mặc Li thấy Quân Dạ Hàn đã lấy lại tinh thần, đôi mắt trong suốt dần trở nên lạnh lùng, vô cảm.
“Dạ." Quân Dạ Hàn như không nghe thấy tiếng hắn gọi, chỉ nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang tiến lại gần bọn họ kia, đôi mắt đen âm u không rõ cảm xúc.
“Dạ."
“Dạ."
Quân Mặc Li gọi liên tiếp mấy tiếng, Quân Dạ Hàn mới chợt có phản ứng, quay lại nhìn Quân Mặc Li, nhưng đối mặt với y chính là đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận của Quân Mặc Li, đôi mắt đen vừa mới xuất hiện chút ôn nhu dịu dàng, giờ phút này lại tối lại.
“Có chuyện gì vậy, Li nhi?"
“Ta, muốn, nàng!" Quân Mặc Li chỉ về phía người phụ nữ đang đến gần họ kia, thái độ rất khẳng định.
“Không được!" Quân Dạ Hàn không hề cần suy nghĩ mà đưa ra câu trả lời, cự tuyệt yêu cầu của Quân Mặc Li.
“Ta muốn nàng!!"
“Không được!"
“Ta muốn muốn nàng!!" Quân Mặc Li thấy Quân Dạ Hàn vẫn liên tiếp từ chối mình, liền hung hăng hét to lên.
“Li nhi, ngoài nàng ta ra, ngươi muốn bất cứ ai khác đều có thể." thấy Quân Mặc Li đã cực kì tức giận, Quân Dạ Hàn hơi thoả hiệp nói.
“Ta ai cũng không cần, chỉ cần mỗi nàng ta thôi, không phải ngươi đã nói chỉ cần ta thích là có thể lấy sao? Ngươi vừa rồi còn thẳng thắn nói ta trừng phạt ngươi như thế nào cũng được cơ mà? Ta đây hiện tại chỉ cần nàng."
Quân Mặc Li đứng mạnh dậy, hai tay đập mạnh lên mặt bàn, đôi mắt như muốn phun ra lửa.
“Li nhi, ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì trừ điều này ra, không được ngang bướng tuỳ hứng." đôi mắt của Quân Dạ Hàn đã trở nên cực kì âm trầm, vẻ mặt khó lường.
“Ta ngang bướng, ta tuỳ hứng? Được, Quân Dạ Hàn, ngươi cư nhiên nói ta ngang bướng tuỳ hứng…"
“Loảng xoảng!!"
Một bàn đồ ăn đều bị hất xuống mặt đất, Quân Mặc Li cũng không để ý đến cục diện hoạn loạn mà mình tạo thành, giơ chân đã mạnh vào chỗ đồ ăn trên mặt đất, sau đó xoay người chạy ra khỏi nơi này. Đến khi bóng dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất, Quân Dạ Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm về phương hướng mà hắn rời đi, khuôn mặt âm u không rõ cảm xúc.
“Đến, chuẩn bị cẩn thận tất cả những đồ đạc mà ngay mai Cửu hoàng tử cần cho buổi tế lễ. Hơn nữa, đêm nay không cho phép Cửu hoàng tử được rời khỏi cung điện dù chỉ là một bước."
Không gian xung quanh xuất hiện một chút vặn vẹo, sau đó mọi thứ lại trở lại bình tĩnh. Quân Dạ Hàn cũng chẳng thèm để ý đến mấy hoàng tử đang ngây ngốc ra ở đây, đứng dậy đi về phía ngoài điện, nhưng khi đi ngang qua người phụ nữ mặc áo trắng kia, y hơi ngừng lại một chút.
“Đi."
Thấy Quân Dạ Hàn mở miệng nói, người phụ nữ kia còn bất ngờ mà ngây ra một chút, sau đó chợt ý thức được y đang nói chuyện cùng nàng, nàng chỉ cảm thấy mừng như điên, nhanh chóng đứng dậy bước theo Quân Dạ Hàn. Còn nơi bàn ăn im lặng này, chỉ còn mấy vị hoàng tử đang ngây ra, trên người là tràn đầy đồ ăn.
—
Trong đình viện ấm áp tràn đầy hương hoa của mùa xuân kia, thỉnh thoảng lại có một tiếng chim hót vang lên. Một nam tử áo trắng cười lạnh nhìn thẳng vào người đang đứng im trước mặt mình.
“Ngươi nói thử xem, ngày mai trong cung có thể truyền ra câu chuyện, phụ tử cùng tranh một vị mỹ nhân mà trở mặt, phản bội nhau hay không?"
Quân Mặc Li nhìn khuôn mặt lạnh lẽo lại tràn đầy trào phúng của Lam Thánh Âm, bình tĩnh đạm mạc trả lời.
“Có thời gian nghĩ mấy thứ kia, thà đi vẽ lại dung nhan tuyệt sắc của nàng ta còn hơn."
“Sao vậy? Ngươi thực sự thích người phụ nữ kia?" Lam Thánh Âm trâm trọc mà nhìn Quân Mặc Li.
“Ngươi cho rằng có khả năng sao?"
“Như vậy, thái độ của ngươi chính là ghen sao?" Lam Thánh Âm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Quân Mặc Li, lại nhớ đến bộ dạng ghen tức của hắn, nhịn không được cười to ra tiếng.
“Lam Thánh Âm!"
Thấy Quân Mặc Li hô to tên của mình lên, Lam Thánh Âm liền thu hồi nụ cười.
“Mau vẽ lại người kia, sau đó trong vòng năm ngày hãy tìm ra người có dung mạo tương tự như vậy. Ta tin tưởng rằng, bằng thế lực của ngươi, ngươi nhất định có thể làm được, không phải sao?"
Quân Mặc Li thấy khuôn mặt hơn ngưng trệ của Lam Thánh Âm, mỉm cười.
“Vâng." Lam Thánh Âm biết mệnh lệnh mà Quân Mặc Li đưa ra, y không thể cự tuyệt, bởi vậy cũng rất nhanh chóng mà nhận mệnh.
Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lam Thánh Âm, ý cười trên mặt Quân Mặc Li càng gia tăng, hắn nhẹ nhàng gõ lên thân cây bên cạnh, đạm cười nói.
“Chuyện ngày mai, đã chuẩn bị ổn hết chưa?"
“Chuyện này sao đến lượt ta quan tâm, vị quân phụ kia của ngươi không phải đã sớm thay thế ngươi chuẩn bị ổn thoả rồi hay sao?" Lam Thánh Âm cong môi, cười cợt nói.
Quân Mặc Li không thèm để ý đến Lam Thánh Âm, quay người nhìn về phía biển hoa, vẻ mặt lạnh nhạt. Tuy biết rõ những chuyện xảy ra vừa rồi đều là diễn, cũng biết Quân Dạ Hàn nhìn chằm chằm người kia không phải là vì yêu thích, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, cho nên mới tuỳ hứng mà nổi điên lên, muốn có được nàng kia. Tuy nói đấy chỉ là diễn kịch, nhưng hắn lại không dám khẳng định rằng, bên trong không có cảm xúc thật của hắn. Nếu Quân Dạ Hàn đã không muốn Mặc Li tiếp xúc với người phụ nữ kia, vậy thì Mặc Li lại càng muốn tự mình tìm hiểu.
Quân Dạ Hàn, kì thật người thực sự tuỳ hứng ngang bướng đâu chỉ là một mình Mặc Li…
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phía trên, khoé môi Quân Mặc Li khẽ cong lên. Dạ, vậy hãy để cho Mặc Li khám phá ra, xem sự thật bị ẩn giấu phía sau là gì?
Quân Dạ Hàn, ngươi sẽ không phải chờ lâu lắm đâu…
Lam Thánh Âm nhìn khuôn mặt tươi cười của Quân Mặc Li, cảm thấy trong lòng mình có chút hỗn loạn.
“Đi thôi, ngày mai còn có rất nhiều việc đang chờ chúng ta a. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút." Quân Mặc Li quay đầu cười nói với Lam Thánh Âm, sau đó mỉm cười đi vào bên trong tẩm điện của mình.
Tác giả :
Thu Thủy Mặc Liên