Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Quyển 3 - Chương 79: Tối sơ tranh phong
Lam Âm kéo thân thể rách nát đi vào bên trong tẩm cung hoa quý. Khoé miệng hắn khẽ cong lên, mặc dù khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt không còn chút máu.
Giơ tay áo lau đi vết máu nơi khoé miệng, hắn hơi lảo đảo đi đến bên cạnh giường, chầm chậm cởi bỏ lớp áo ướt đẫm của mình. Sau khi cởi hết lớp áo bên ngoài ra, Lam Âm chỉ mặc mỗi lớp áo lót trắng bên trong nằm xuống giường, kéo chăn dày đắp kín cơ thể, từ từ nhắm mắt.
Hô hấp của hắn nhẹ nhàng đến mức không thể nghe thấy, đôi mắt nhắm yên bình cho thấy, người trên giường lúc này đang ngủ thực sự sâu giấc.
Ánh sáng ngày càng tắt, bầu trời tối mờ mịt không có ánh trăng.
Một thị nữ tiến đến, gõ nhẹ vào cửa điện, thấy không có ai lên tiếng trả lời, liền nhấc váy bước vào bên trong. Nàng nhìn thấy Lam Âm đã nằm yên trên giường, liền nhẹ nhàng tiến đến thổi tắt những ngọn nến trong phòng. Cả tẩm điện nhanh chóng bị bóng tối bao trùm, tĩnh mịch không một tiếng động.
—
Bầu trời dần dần lại chuyển sang màu xám trắng, chân trời phía đông, mặt trời xuất hiện, phát ra thứ ánh sáng chói mắt rực rỡ.
—
Thái dương dần dần lên đến giữa trời, một thị nữ bê một chiếc khay đứng đã lâu bên ngoài điện, giống như đang chờ cái gì.
Do dự một chút, nàng liền hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mở cửa điện ra, bước vào bên trong. Thị nữ đặt chiếc khay trong tay mình lên trên mặt bàn, cẩn thận đi đến cạnh đầu giường, cúi đầu.
“Công tử, đã trưa rồi…"
Một lúc lâu sau vẫn không có người trả lời, chiếc giường đằng sau lớp rèm không phát ra tiếng vang nào, giống như không có người nào tồn tại trong đấy.
Thị nữ ngẩng đầu, hơi vội vàng nhìn vào trong rèm. Trưa nay Hải hoàng sẽ đến nơi đây, nếu công tử còn chưa dùng bữa, nàng nhất định sẽ bị trách phạt rất nặng.
Cảng nghĩ càng cảm thấy lo lắng sợ hãi, nàng lại đề cao giọng nói lên một chút.
“Công tử, đã đến ngọ thiện."
Bên trong rèm vẫn im phăng phắc. Một lúc sau, người thị nữ cảm thấy có chút lạ thường. Nàng nghe nói vị công tử này đã trải qua được khảo nghiệm của Hải hoàng, vì vậy thực lực chắc chắn không tầm thường. Nhưng lúc này, nàng đã gọi to tiếng như vậy rồi mà vẫn không có chút phản ứng nào. Như vậy, chẳng lẽ…
Nghĩ đến tình huống có thể xảy ra, khuôn mặt của thị nữ nháy mắt trắng toát. Nàng cũng không giữ lễ nghĩa gì nữa, nhanh chóng vén rèm giường lên. Nhìn thấy rõ người trên giường, nàng sợ hãi mà hét to lên.
Ngay sau đấy, nàng cuống cuồng mà chạy ra khỏi cung điện, vừa chạy vừa kinh hoảng hô to.
“Hải hoàng bệ hạ, Hải hoàng bệ hạ…"
Chốc lát sau, cả đại điện trở nên cực kì hỗn loạn.
Tắc Mâu Tư Đặc nhanh chóng chạy đến, mái tóc dài xẹt qua trong không trung.
Nhưng vừa bước chân vào trong đại điện, tốc độ của y đột nhiên chậm lại. từ cửa đến giường chỉ có hơn mười bước chân, nhưng y lại có cảm giác như cách xa ngàn vạn dặm, bước chân càng ngày càng nặng nề, nặng đến mức y có cảm giác không còn chút sức lực nào để di chuyển nó.
“Mang phượng quan đến đây…"
“Vâng." Người hầu đi phía sau hắn cung cẩn lên tiếng, rất nhanh rời khỏi đại điện.
Tắc Mâu Tư Đặc đi đến cạnh mép giường, ngồi xuống, đẩy nhẹ ra lớp màn, nhìn rõ dung nhan của người kia.
Người nằm trên giường đã trở nên trong suốt, giống như một bông tuyết yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ vỡ tan. Mái tóc đỏ của người kia đã chuyển sang màu trắng tinh, trải đầy cả giường. Tắc Mâu Tư Đặc chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại, thống khổ không chịu nổi.
Y đưa tay vuốt khẽ gò má lạnh lẽo của người kia. Nhiệt độ thấp quả thực muốn làm cho ngón tay y đóng băng.
“Bệ hạ…"
Người hầu kia đã quay lại, trên tay còn cẩn thận mang theo một thức trang sức hoa quý. Đó là một chiếc mũ miện màu trắng bạc, được khắc hình một con chim phương hoàng đang giương cánh, hai cánh khẽ nâng lên, đầu ngẩng cao, giống như đang bay giữa chín tầng mây, cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng mà thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, chính là viên ngọc phượng đang toả ra hào quang cầu vồng bảy màu nơi đỉnh. Ánh sáng cầu vồng bảy màu rực rỡ làm cho người ta không thể rời mắt.
Tắc Mâu Tư Đặc cầm chiếc mũ phương kia, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, dứt khoát ngắt viên ngọc đang toả hào quang kia xuống. Mà chiếc mũ phượng cao quý kia, trong nháy mắt cũng trở nên ảm đạm, không chút hấp dẫn.
“Đi ra ngoài hết đi.."
Thanh âm lạnh như băng không có chút tình cảm nào của Tắc Mâu Tư Đặc vang lên, hơi thở tràn ngập sát khí khoảnh khắc phát tán ra xung quanh, làm cho tất cả những cung nữ người hầu đang bị hành động của Hải hoàng làm cho kinh ngạc bừng tỉnh, không dám phát ra một tiếng động nào, sợ hãi mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Tắc Mâu Tư Đặc dùng linh lực bao bọc viên ngọc phượng trong tay, làm cho nó phát ra ánh hào quang bảy màu mãnh liệt. Viên ngọc phượng dần dần thoát khỏi bàn tay của y, bay về phía cơ thể của Lam Âm. Nhưng khí nó chỉ còn cách Lam Âm một khoảng cách không đủ một ngón tay thì lại đột nhiên dừng lại, giống như đang bị một bức tường vô hình cản trở.
Tắc Mâu Tư Đặc không ngờ sẽ có tình huống này xảy ra, đôi mắt càng trở nên lạnh như băng, hai bàn tay nắm chặt. Y tiến về phía trước, dùng tay cầm lấy viên ngọc kia áp về hướng cơ thể của Lam Âm, nhưng cho dù y có dùng sức như thế nào, cũng không thể phá tan kết giới vô hình kia.
Nhìn mái tóc bạc trắng cùng cơ thể trong suốt của Lam Âm, Tắc Mâu Tư Đặc cực kỳ tức giận, ném bay viên ngọc phượng kia về phái cột đá. Nhưng ngọc phượng dường như có linh tính, tự động mà né tránh cây cột kia, trôi nổi trong không trung.
Nhìn chằm chằm vào Lam Âm, Tắc Mâu Tư Đặc bi thương lên tiếng, thanh âm đã không còn giữ nổi sự lạnh lùng tuyệt tình thường ngày.
“Âm, đừng ngủ! Chỉ cần ngươi có thể tỉnh dậy, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn, được không?" Tắc Mâu Tư Đặc nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trong suốt của người trên giường, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, thống khổ.
“Âm, không cần Quân Dạ Hàn nữa, được không?"
“Ta cùng với ngươi, chúng ta không cần bất cứ thứ gì nữa, có được hay không?"
“Âm, ta cũng không cần đế quốc này, nữa, ta sẽ cho Quân Dạ Hàn tất cả, ta không đấu cùng hắn nữa, xin ngươi hãy tỉnh dậy được không?"
Người trên giường vẫn trầm mặc rơi vào trong mông, Tắc Mâu Tư Đặc nắm chặt hai tay lại, tuy chỉ một lát, nhưng y đã hạ quyết tâm thật lớn.
Tắc Mâu Tư Đặc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trong suốt vô cùng yếu ớt của Lam Âm, đi ra khỏi điện. Chiếc mặt nạ màu bạc trên mặc y càng ngày càng trở nên mờ nhạt, dần dần biến mất.
“Quân Dạ Hàn…"
“Quân Dạ Hàn…"
“Ta biết ngươi đang ở đây, mau hiện thân đi.."
“Tất cả những thứ mà ngươi muốn, ta cho ngươi hết đấy, cho ngươi hết…" Tắc Mâu Tư Đặc Lưu Li Bác Ngươi Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thanh âm trống rỗng vô cảm vang lên, lại tuyệt vọng cực kỳ, giống như chỉ nói mấy câu thôi cũng đã làm tiêu hao hết sinh lực của y.
Không trung bỗng trở nên vặn vẹo méo mó, sau đấy một bóng hình màu đen dần dần hiện lên. Tóc dài màu đen chạm đến tận mặt đất, áo dài màu đen còn lưu chuyển chút hào quang màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt đen thẳm cực kỳ ôn nhu thâm tình, cùng với ngũ quan hoàn mỹ và dáng người tao nhã… người mới xuất hiện giống như một vị thần, làm cho người ta chỉ có thể ngưởng đầu nhìn ngắm, cúng bái, không chấp nhận được một chút tiết độc nào.
“Bác Ngươi Đức…" thanh âm ôn nhu trầm thấp kia vang lên, người mới tới dùng đôi mắt vừa đen vừa sâu kia nhìn chăm chú vào Lam Âm trong lòng ngực Tắc Mâu Tư Đặc, bên trong còn mang theo cả sự nhớ mong cả ngàn năm.
“Ta thua…" Tắc Mâu Tư Đặc ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn, lại cúi đầu nhìn Lam Âm trong vòng tay mình, bỗng nhiên muốn rơi lệ.
“Ta không tranh Lam Âm với ngươi nữa, ngươi có thể cứu sống hắn, đúng hay không?"
Nhìn đôi mắt đã có chút cầu mong của Tắc Mâu Tư Đặc, Quân Dạ Hàn cười khẽ lên tiếng.
“Cho tới bây giờ, Li nhi chưa bao giờ là của ngươi, Bác Ngươi Đức, tất cả những thứ mà ngươi có bây giờ đều không phải là của ngươi."
Tắc Mâu Tư Đặc nhìn Lam Âm đang dần dần biến mất khỏi vòng tay của mình, cảm thấy cực kì hoảng hốt, trong lòng trống rỗng, y có cảm giác như đã đánh mất cả thế giới này, không còn một điểm chống đỡ nào… thứ cảm giác này làm cho y muốn nổi điên, muốn điên cuồng mà phá huỷ tất cả những thứ trong tầm tay của mình.
“Bản quân sẽ mang cả ngọc phượng đi, Li nhi cũng sẽ trở về với bản quân. Bác Ngươi Đức, ngươi không được quên thân phận của bản thân mình, hãy bảo hộ đế quốc Lưu Li này cho thật tốt…"
Quân Dạ Hàn ôm chặt lấy Lam Âm, đôi mắt thâm thuý như đáy vực sâu chiếu thẳng vào Tắc Mâu Tư Đặc. Nói xong, y xoay người, khoảnh khắc biến mất không thấy.
Tắc Mâu Tư Đặc chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Dạ Hàn rời đi, chẳng thể làm được gì, đôi mắt màu bạc của y tràn ngập thống khổ, như khắc sâu vào tận linh hồn.
Quân Dạ Hàn, ta hận.
Nếu như không có ngươi, Lam Âm lúc này chắc chắn chỉ có một mình ta.
Nếu trên đời này không có ngươi, thử hỏi còn ai có thể thắng được ta nữa, thử hỏi chiến thần duy nhất trên đại lục này còn có thể là ai khác ngoài ta…
Quân Dạ Hàn, vì sao tất cả những thứ mà ta muốn, ngươi đều có thể dễ dàng có được…
Bác Ngươi Đức, ngụ ý chính là, linh hồn dư thừa, linh hồn bị ruồng bỏ…
Lưu Li, Lưu Li…
Lưu giữ lại người mà mình yêu mến, giữ Quân Mặc Li lại…
Giơ tay áo lau đi vết máu nơi khoé miệng, hắn hơi lảo đảo đi đến bên cạnh giường, chầm chậm cởi bỏ lớp áo ướt đẫm của mình. Sau khi cởi hết lớp áo bên ngoài ra, Lam Âm chỉ mặc mỗi lớp áo lót trắng bên trong nằm xuống giường, kéo chăn dày đắp kín cơ thể, từ từ nhắm mắt.
Hô hấp của hắn nhẹ nhàng đến mức không thể nghe thấy, đôi mắt nhắm yên bình cho thấy, người trên giường lúc này đang ngủ thực sự sâu giấc.
Ánh sáng ngày càng tắt, bầu trời tối mờ mịt không có ánh trăng.
Một thị nữ tiến đến, gõ nhẹ vào cửa điện, thấy không có ai lên tiếng trả lời, liền nhấc váy bước vào bên trong. Nàng nhìn thấy Lam Âm đã nằm yên trên giường, liền nhẹ nhàng tiến đến thổi tắt những ngọn nến trong phòng. Cả tẩm điện nhanh chóng bị bóng tối bao trùm, tĩnh mịch không một tiếng động.
—
Bầu trời dần dần lại chuyển sang màu xám trắng, chân trời phía đông, mặt trời xuất hiện, phát ra thứ ánh sáng chói mắt rực rỡ.
—
Thái dương dần dần lên đến giữa trời, một thị nữ bê một chiếc khay đứng đã lâu bên ngoài điện, giống như đang chờ cái gì.
Do dự một chút, nàng liền hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mở cửa điện ra, bước vào bên trong. Thị nữ đặt chiếc khay trong tay mình lên trên mặt bàn, cẩn thận đi đến cạnh đầu giường, cúi đầu.
“Công tử, đã trưa rồi…"
Một lúc lâu sau vẫn không có người trả lời, chiếc giường đằng sau lớp rèm không phát ra tiếng vang nào, giống như không có người nào tồn tại trong đấy.
Thị nữ ngẩng đầu, hơi vội vàng nhìn vào trong rèm. Trưa nay Hải hoàng sẽ đến nơi đây, nếu công tử còn chưa dùng bữa, nàng nhất định sẽ bị trách phạt rất nặng.
Cảng nghĩ càng cảm thấy lo lắng sợ hãi, nàng lại đề cao giọng nói lên một chút.
“Công tử, đã đến ngọ thiện."
Bên trong rèm vẫn im phăng phắc. Một lúc sau, người thị nữ cảm thấy có chút lạ thường. Nàng nghe nói vị công tử này đã trải qua được khảo nghiệm của Hải hoàng, vì vậy thực lực chắc chắn không tầm thường. Nhưng lúc này, nàng đã gọi to tiếng như vậy rồi mà vẫn không có chút phản ứng nào. Như vậy, chẳng lẽ…
Nghĩ đến tình huống có thể xảy ra, khuôn mặt của thị nữ nháy mắt trắng toát. Nàng cũng không giữ lễ nghĩa gì nữa, nhanh chóng vén rèm giường lên. Nhìn thấy rõ người trên giường, nàng sợ hãi mà hét to lên.
Ngay sau đấy, nàng cuống cuồng mà chạy ra khỏi cung điện, vừa chạy vừa kinh hoảng hô to.
“Hải hoàng bệ hạ, Hải hoàng bệ hạ…"
Chốc lát sau, cả đại điện trở nên cực kì hỗn loạn.
Tắc Mâu Tư Đặc nhanh chóng chạy đến, mái tóc dài xẹt qua trong không trung.
Nhưng vừa bước chân vào trong đại điện, tốc độ của y đột nhiên chậm lại. từ cửa đến giường chỉ có hơn mười bước chân, nhưng y lại có cảm giác như cách xa ngàn vạn dặm, bước chân càng ngày càng nặng nề, nặng đến mức y có cảm giác không còn chút sức lực nào để di chuyển nó.
“Mang phượng quan đến đây…"
“Vâng." Người hầu đi phía sau hắn cung cẩn lên tiếng, rất nhanh rời khỏi đại điện.
Tắc Mâu Tư Đặc đi đến cạnh mép giường, ngồi xuống, đẩy nhẹ ra lớp màn, nhìn rõ dung nhan của người kia.
Người nằm trên giường đã trở nên trong suốt, giống như một bông tuyết yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ vỡ tan. Mái tóc đỏ của người kia đã chuyển sang màu trắng tinh, trải đầy cả giường. Tắc Mâu Tư Đặc chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại, thống khổ không chịu nổi.
Y đưa tay vuốt khẽ gò má lạnh lẽo của người kia. Nhiệt độ thấp quả thực muốn làm cho ngón tay y đóng băng.
“Bệ hạ…"
Người hầu kia đã quay lại, trên tay còn cẩn thận mang theo một thức trang sức hoa quý. Đó là một chiếc mũ miện màu trắng bạc, được khắc hình một con chim phương hoàng đang giương cánh, hai cánh khẽ nâng lên, đầu ngẩng cao, giống như đang bay giữa chín tầng mây, cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng mà thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, chính là viên ngọc phượng đang toả ra hào quang cầu vồng bảy màu nơi đỉnh. Ánh sáng cầu vồng bảy màu rực rỡ làm cho người ta không thể rời mắt.
Tắc Mâu Tư Đặc cầm chiếc mũ phương kia, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, dứt khoát ngắt viên ngọc đang toả hào quang kia xuống. Mà chiếc mũ phượng cao quý kia, trong nháy mắt cũng trở nên ảm đạm, không chút hấp dẫn.
“Đi ra ngoài hết đi.."
Thanh âm lạnh như băng không có chút tình cảm nào của Tắc Mâu Tư Đặc vang lên, hơi thở tràn ngập sát khí khoảnh khắc phát tán ra xung quanh, làm cho tất cả những cung nữ người hầu đang bị hành động của Hải hoàng làm cho kinh ngạc bừng tỉnh, không dám phát ra một tiếng động nào, sợ hãi mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Tắc Mâu Tư Đặc dùng linh lực bao bọc viên ngọc phượng trong tay, làm cho nó phát ra ánh hào quang bảy màu mãnh liệt. Viên ngọc phượng dần dần thoát khỏi bàn tay của y, bay về phía cơ thể của Lam Âm. Nhưng khí nó chỉ còn cách Lam Âm một khoảng cách không đủ một ngón tay thì lại đột nhiên dừng lại, giống như đang bị một bức tường vô hình cản trở.
Tắc Mâu Tư Đặc không ngờ sẽ có tình huống này xảy ra, đôi mắt càng trở nên lạnh như băng, hai bàn tay nắm chặt. Y tiến về phía trước, dùng tay cầm lấy viên ngọc kia áp về hướng cơ thể của Lam Âm, nhưng cho dù y có dùng sức như thế nào, cũng không thể phá tan kết giới vô hình kia.
Nhìn mái tóc bạc trắng cùng cơ thể trong suốt của Lam Âm, Tắc Mâu Tư Đặc cực kỳ tức giận, ném bay viên ngọc phượng kia về phái cột đá. Nhưng ngọc phượng dường như có linh tính, tự động mà né tránh cây cột kia, trôi nổi trong không trung.
Nhìn chằm chằm vào Lam Âm, Tắc Mâu Tư Đặc bi thương lên tiếng, thanh âm đã không còn giữ nổi sự lạnh lùng tuyệt tình thường ngày.
“Âm, đừng ngủ! Chỉ cần ngươi có thể tỉnh dậy, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn, được không?" Tắc Mâu Tư Đặc nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trong suốt của người trên giường, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, thống khổ.
“Âm, không cần Quân Dạ Hàn nữa, được không?"
“Ta cùng với ngươi, chúng ta không cần bất cứ thứ gì nữa, có được hay không?"
“Âm, ta cũng không cần đế quốc này, nữa, ta sẽ cho Quân Dạ Hàn tất cả, ta không đấu cùng hắn nữa, xin ngươi hãy tỉnh dậy được không?"
Người trên giường vẫn trầm mặc rơi vào trong mông, Tắc Mâu Tư Đặc nắm chặt hai tay lại, tuy chỉ một lát, nhưng y đã hạ quyết tâm thật lớn.
Tắc Mâu Tư Đặc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trong suốt vô cùng yếu ớt của Lam Âm, đi ra khỏi điện. Chiếc mặt nạ màu bạc trên mặc y càng ngày càng trở nên mờ nhạt, dần dần biến mất.
“Quân Dạ Hàn…"
“Quân Dạ Hàn…"
“Ta biết ngươi đang ở đây, mau hiện thân đi.."
“Tất cả những thứ mà ngươi muốn, ta cho ngươi hết đấy, cho ngươi hết…" Tắc Mâu Tư Đặc Lưu Li Bác Ngươi Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thanh âm trống rỗng vô cảm vang lên, lại tuyệt vọng cực kỳ, giống như chỉ nói mấy câu thôi cũng đã làm tiêu hao hết sinh lực của y.
Không trung bỗng trở nên vặn vẹo méo mó, sau đấy một bóng hình màu đen dần dần hiện lên. Tóc dài màu đen chạm đến tận mặt đất, áo dài màu đen còn lưu chuyển chút hào quang màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt đen thẳm cực kỳ ôn nhu thâm tình, cùng với ngũ quan hoàn mỹ và dáng người tao nhã… người mới xuất hiện giống như một vị thần, làm cho người ta chỉ có thể ngưởng đầu nhìn ngắm, cúng bái, không chấp nhận được một chút tiết độc nào.
“Bác Ngươi Đức…" thanh âm ôn nhu trầm thấp kia vang lên, người mới tới dùng đôi mắt vừa đen vừa sâu kia nhìn chăm chú vào Lam Âm trong lòng ngực Tắc Mâu Tư Đặc, bên trong còn mang theo cả sự nhớ mong cả ngàn năm.
“Ta thua…" Tắc Mâu Tư Đặc ngẩng đầu nhìn Quân Dạ Hàn, lại cúi đầu nhìn Lam Âm trong vòng tay mình, bỗng nhiên muốn rơi lệ.
“Ta không tranh Lam Âm với ngươi nữa, ngươi có thể cứu sống hắn, đúng hay không?"
Nhìn đôi mắt đã có chút cầu mong của Tắc Mâu Tư Đặc, Quân Dạ Hàn cười khẽ lên tiếng.
“Cho tới bây giờ, Li nhi chưa bao giờ là của ngươi, Bác Ngươi Đức, tất cả những thứ mà ngươi có bây giờ đều không phải là của ngươi."
Tắc Mâu Tư Đặc nhìn Lam Âm đang dần dần biến mất khỏi vòng tay của mình, cảm thấy cực kì hoảng hốt, trong lòng trống rỗng, y có cảm giác như đã đánh mất cả thế giới này, không còn một điểm chống đỡ nào… thứ cảm giác này làm cho y muốn nổi điên, muốn điên cuồng mà phá huỷ tất cả những thứ trong tầm tay của mình.
“Bản quân sẽ mang cả ngọc phượng đi, Li nhi cũng sẽ trở về với bản quân. Bác Ngươi Đức, ngươi không được quên thân phận của bản thân mình, hãy bảo hộ đế quốc Lưu Li này cho thật tốt…"
Quân Dạ Hàn ôm chặt lấy Lam Âm, đôi mắt thâm thuý như đáy vực sâu chiếu thẳng vào Tắc Mâu Tư Đặc. Nói xong, y xoay người, khoảnh khắc biến mất không thấy.
Tắc Mâu Tư Đặc chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Dạ Hàn rời đi, chẳng thể làm được gì, đôi mắt màu bạc của y tràn ngập thống khổ, như khắc sâu vào tận linh hồn.
Quân Dạ Hàn, ta hận.
Nếu như không có ngươi, Lam Âm lúc này chắc chắn chỉ có một mình ta.
Nếu trên đời này không có ngươi, thử hỏi còn ai có thể thắng được ta nữa, thử hỏi chiến thần duy nhất trên đại lục này còn có thể là ai khác ngoài ta…
Quân Dạ Hàn, vì sao tất cả những thứ mà ta muốn, ngươi đều có thể dễ dàng có được…
Bác Ngươi Đức, ngụ ý chính là, linh hồn dư thừa, linh hồn bị ruồng bỏ…
Lưu Li, Lưu Li…
Lưu giữ lại người mà mình yêu mến, giữ Quân Mặc Li lại…
Tác giả :
Thu Thủy Mặc Liên