Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Quyển 2 - Chương 58: Dạ khuya ngộ tập
Bóng đêm buông xuống, bao phủ cả vùng biển rộng, học viện vốn náo nhiệt ồn ào, lúc này cũng dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc khẽ vang lên.
Trong phòng im lặng vô cùng, không có bất cứ một tiếng động nào.
Quân Mặc Li nằm ngủ trên giường, hô hấp đều đều, giống như đang ngủ cực kỳ ngon.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một vệt sáng trên mặt đất, chút Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào bên trong, Quân Mặc Li quay người vào bên trong giường, ngủ càng say, kéo chiếc chăn mỏng che kín cả khuôn mặt.
Ánh trăng trên mặt đất càng ngày càng lớn, càng ngày càng tiến sát đến mép giường. Nhưng ngay khi ánh trăng sắp chạm đến vạt áo ngủ của Quân Mặc Li, thì một tia khí lạnh như băng từ giường bắn ra, sau đấy bao trùm cả căn phòng, mà người trên giường cũng đã biến mất.
Quân Mặc Li nắm chặt mũi tên băng trong lòng bàn tay, cảm thụ sát khí nhàn nhạt trong không khí, thân mình càng ép sát vào vách tường, không có thêm chút động tác nào.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Cả căn phòng không có chút thanh âm nào, im lặng làm cho áp lực càng lớn.
“Rắc rắc…"
“Rắc rắc…"
Thanh âm nhè nhẹ vang lên, tràn ra bốn phía, giống như tiếng xương cốt vặn vẹo, vang lên cực kỳ quỷ dị trong đêm đen im lặng.
Quân Mặc Li điểm nhẹ mũi chân, di chuyển dọc theo bức tường về hướng cửa.
Nhưng chưa đi đươc mấy bước, mùi máu tươi đậm đặc đã xông vào mũi, không biết từ bao giờ, trên mặt đã tràn đầy máu tươi đỏ sậm, ánh trăng bạc chiếu lên trên lớp chất lỏng màu đỏ, phản xạ ra thứ ánh sáng lạnh quỷ dị.
Thấy máu đỏ tươi sắp chạm đến giày của mình, Quân Mặc Li vội vàng bắn mũi tên băng trong tay về phía chỗ có ánh trăng, nhưng mũi tên băng còn chưa kịp tiếp xúc đến ánh trăng đã bị uốn cong lại, khoảnh khắc nó biến thành một vệt đen, bắn ngược lại về phía Quân Mặc Li đang đứng.
Quân Mặc Li nhanh chóng nghiêng người, khẽ nhún chân lấy đà đá chân trái lên về phái bóng đen, nhưng chân của hắn lại đột ngột mà xuyên qua bóng đen kia, không hề cảm nhận được chút vật cản nào.
Đúng lúc này, từ trên mặt đất xuất hiện một cánh tay xương trắng hếu, sau đấy, chiếc đầu lâu dân dần xuất hiện trên mặt máu, rồi cả một bộ xương khô bò dần lên trên, đồng thời, những bộ xương khô khác cũng dần dần xuất hiện trên mặt đất, che kín cả căn phòng, trong đôi mắt trống rỗng của chúng, có lửa đỏ đang thiêu đốt.
Cảnh tượng trong phòng nhanh chóng biến thành một địa ngục.
Quân Mặc Li bình tĩnh quan sát, hội tụ linh lực trong lòng bàn tay, hào quang màu xanh lam nhạt nhanh chóng bao phủ lên trên người hắn, tạo thành một bức chắn vô hình, bảo vệ hắn.
Những bộ xương kia dần dần bao vây Quân Mặc Li, tiếng rắc rắc đáng sợ không ngừng vang lên. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa ma quỷ u ám, những bộ xương khô kia giống như đã nhận được chỉ thị gì đó, càng tăng tốc độ lao về phía Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li giơ tay, một thanh kiếm dài bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện, quét về phía những bộ xương xung quanh. Tiếp xúc với lửa xanh, trong khoảnh khắc, xương khô biến thành tro bụi, nhưng tốc độ thiêu đốt của lửa không nhanh bằng tốc độ xuất hiện của những bộ xương, vì vậy càng có nhiều bộ xương lao về phía Quân Mặc Li. Hắn không ngừng vung kiếm chém về phía xương khô, nhưng lại có những bộ xương né tránh được đường kiếm, những cánh tay xương trắng hếu chém về phía Quân Mặc Li, nhưng lại bị lớp bảo vệ màu xanh lam nhạt của Quân Mặc Li làm cho tan biến.
Quân Mặc Li vừa vung kiếm vừa di chuyển dần về phía cửa sổ, ngọn lửa màu xanh lam không ngừng thiêu đốt những bộ xương khô kia.
Nhìn thấy mình cách cửa sổ càng ngày càng gần, Quân Mặc Li biết nếu cứ tiếp tục như thế này, cho dù hắn có thể thiêu đốt hết được chỗ xương khô này thì cũng sẽ kiệt quệ linh lực mà chết mất.
Hắn vốn không giỏi trong linh vực cận chiến, mà không gian trong căn phòng lúc này lại quá nhỏ hẹp, căn bản không có đủ chỗ để thi triển pháp thuật, chỉ có thể bắn bừa linh lực ra. Xem ra, phải nhanh chóng tìm được nhược điểm của đối phương mới được.
Cách cửa sổ không đến hai bước, Quân Mặc Li một tay vung kiếm, một tay mở cửa sổ ra.
Một vật gì đó màu đen nhanh chóng bắn về phía bả vai của Quân Mặc Li, ngăn lại hành động của hắn. Nhưng Quân Mặc Li lại không hề có ý tránh né bóng đen kia, mà vẫn cố tình đẩy cửa nhảy ra bên ngoài.
Khoảnh khắc hai cánh cửa bị Quân Mặc Li đẩy mở ra, ánh trăng bạc liền tràn vào bên trong, nháy mắt đã bao phủ cả căn phòng.
Máu tươi đậm đặc cũng tuỳ theo mà tan biến, mà bầy đàn xương khô cũng dần dần chìm vào trong mặt đất, không để lại chút dấu vết nào.
Quân Mặc Li thở dốc tựa lưng vào vách tường, bả vai bị đánh trúng vô lực buông thõng xuống, máu đỏ tươi rớt xuống mặt đất.
Nghỉ ngơi một lát, Quân Mặc Li đang định dùng pháp thuật chữa vết thương trên lưng, lại phát hiện cửa phòng của hắn đang bị mở ra, có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng đến gần.
Quân Mặc Li đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa chính, ánh sáng càng ngày càng trở lên chói loá.
“Không phải sợ, hài tử, ta sẽ không thương tổn ngươi." Đột nhiên, có tiếng nói truyền từ ngoài cửa vào, thanh âm ngân vang mang theo vẻ từ bi, làm cho người ta có cảm giác an tâm, tin tưởng.
Nghe thấy tiếng nói kia, Quân Mặc Li không những không thả lỏng, mà còn trở nên phòng bị hơn trước.
Một người đàn ông mặc áo dài phức tạp màu trắng xuất hiện ở chính giữa cửa, xung quanh người y có ánh sáng bạc nhàn nhạt chuyển động, đôi lông mày của y cực kỳ mờ nhạt, nhìn không rõ màu sắc, mái tóc dài cũng thả tự nhiên, rủ xuống bên hông, mà đôi mắt của y thì nhắm lại, miệng hơi nhếch.
Nhìn người cực kỳ mông lung trước mắt, Quân Mặc Li mở miệng hỏi.
“Vậy Mặc Li có thể biết lí do vì sao đã hơn nửa đêm rồi mà lão nhân gia ngài còn xuất hiện ở đây không?"
Người kia mỉm cười bước vào trong phòng, tiến về phía Quân Mặc Li-
“Kiếp nạn buông xuống, tình yêu cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt, ngươi, vì sao còn chưa chịu từ bỏ?" lời nói bi mẫn của người này còn mang theo chút trách cứ.
“A a, hoá ra hơn nửa đêm, lão nhân gia ngài xuất hiện ở đây là để khuyên Mặc Li từ bỏ tình yêu sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, Mặc Li là một kẻ cực kỳ ngoan cố, cũng rất ích kỷ, có lẽ lão nhân gia ngài phải thất vọng rồi." Quân Mặc Li ấn chặt tay vào miệng vết thương, ý cười còn mang theo hàn ý nồng đậm.
“Người ngoan cố và ích kỷ rồi cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả, đối với những kẻ không để ý đến tính mạng của chúng sinh như ngươi, cánh cổng địa ngục luôn luôn rộng mở, chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao?" người kia mở mạnh hai mắt ra, ánh mắt đạm sắc hàm chứa từ bi, lại cất dấu lạnh lùng đến cực hạn.
“Địa ngục? A a, đây chính là lần đầu tiên Mặc Li nghe được điều buồn cười như vậy a!" Quân Mặc Li cười lạnh, ý trào phúng không hề che giấu.
“Người đang thực sự ở địa ngục chính là ngài cơ mà, lão nhân gia."
“Thân thể của ngươi vĩnh viễn sẽ phụng hiến cho chủ nhân, máu của ngươi vĩnh viễn sẽ dung nhập với chủ nhân, linh hồn của ngươi…"
Lời nói của người kia còn chưa chấm dứt, thì một luồng ánh sáng đen đột ngột xuất hiện, bắn về trái tim của người kia. Người đàn ông mở ảo kia vội vàng dùng thuấn di để né tránh, sự hoảng sợ bất ngờ xuất hiện trong mắt.
“Nói cho chủ nhân của ngươi, nếu muốn thành công cũng đừng chỉ biết trốn tránh sau lưng, trẫm rất chờ mong sự xuất hiện của y." Quân Dạ Hàn xuất hiện sau lưng của người kia, liếc mắt nhìn về hướng Quân Mặc Li, thấy áo của hắn loang lổ vết máu, trên mặt liền xuất hiện vẻ đau lòng.
“Sao có thể như vậy được? Tại sao ngươi lại có thể phá bỏ kết giới mà chủ nhân tạo nên, ngươi dùng …" người mặc áo trắng kia vừa nhìn thấy Quân Dạ Hàn xuất hiện, liền hoảng sợ lên tiếng.
Quân Dạ Hàn không hề để ý đến y, mà đi thẳng đến trước mặt Quân Mặc Li, bàn tay đặt nhẹ lên vết thương của hắn, ánh sáng nhàn nhạt loé lên một chút, vết thương của Quân Mặc Li cũng đã khép miệng.
“Đây chính là chân tướng mà ngươi nói?" Quân Mặc Li nhếch mi nhìn về phía người mặc áo trắng đang dần biến mất kia.
“Không, chỉ là một bộ phận mà thôi, không ngờ sơ sẩy lại khiến ngươi bị thương." Quân Dạ Hàn nhìn liếc qua miệng vết thương màu hồng của Quân Mặc Li, ánh mắt đen đậm, loé lên chút tàn nhẫn.
“Ngày mai ta mang ngươi đi gặp một người…"
Trong phòng im lặng vô cùng, không có bất cứ một tiếng động nào.
Quân Mặc Li nằm ngủ trên giường, hô hấp đều đều, giống như đang ngủ cực kỳ ngon.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một vệt sáng trên mặt đất, chút Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào bên trong, Quân Mặc Li quay người vào bên trong giường, ngủ càng say, kéo chiếc chăn mỏng che kín cả khuôn mặt.
Ánh trăng trên mặt đất càng ngày càng lớn, càng ngày càng tiến sát đến mép giường. Nhưng ngay khi ánh trăng sắp chạm đến vạt áo ngủ của Quân Mặc Li, thì một tia khí lạnh như băng từ giường bắn ra, sau đấy bao trùm cả căn phòng, mà người trên giường cũng đã biến mất.
Quân Mặc Li nắm chặt mũi tên băng trong lòng bàn tay, cảm thụ sát khí nhàn nhạt trong không khí, thân mình càng ép sát vào vách tường, không có thêm chút động tác nào.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Cả căn phòng không có chút thanh âm nào, im lặng làm cho áp lực càng lớn.
“Rắc rắc…"
“Rắc rắc…"
Thanh âm nhè nhẹ vang lên, tràn ra bốn phía, giống như tiếng xương cốt vặn vẹo, vang lên cực kỳ quỷ dị trong đêm đen im lặng.
Quân Mặc Li điểm nhẹ mũi chân, di chuyển dọc theo bức tường về hướng cửa.
Nhưng chưa đi đươc mấy bước, mùi máu tươi đậm đặc đã xông vào mũi, không biết từ bao giờ, trên mặt đã tràn đầy máu tươi đỏ sậm, ánh trăng bạc chiếu lên trên lớp chất lỏng màu đỏ, phản xạ ra thứ ánh sáng lạnh quỷ dị.
Thấy máu đỏ tươi sắp chạm đến giày của mình, Quân Mặc Li vội vàng bắn mũi tên băng trong tay về phía chỗ có ánh trăng, nhưng mũi tên băng còn chưa kịp tiếp xúc đến ánh trăng đã bị uốn cong lại, khoảnh khắc nó biến thành một vệt đen, bắn ngược lại về phía Quân Mặc Li đang đứng.
Quân Mặc Li nhanh chóng nghiêng người, khẽ nhún chân lấy đà đá chân trái lên về phái bóng đen, nhưng chân của hắn lại đột ngột mà xuyên qua bóng đen kia, không hề cảm nhận được chút vật cản nào.
Đúng lúc này, từ trên mặt đất xuất hiện một cánh tay xương trắng hếu, sau đấy, chiếc đầu lâu dân dần xuất hiện trên mặt máu, rồi cả một bộ xương khô bò dần lên trên, đồng thời, những bộ xương khô khác cũng dần dần xuất hiện trên mặt đất, che kín cả căn phòng, trong đôi mắt trống rỗng của chúng, có lửa đỏ đang thiêu đốt.
Cảnh tượng trong phòng nhanh chóng biến thành một địa ngục.
Quân Mặc Li bình tĩnh quan sát, hội tụ linh lực trong lòng bàn tay, hào quang màu xanh lam nhạt nhanh chóng bao phủ lên trên người hắn, tạo thành một bức chắn vô hình, bảo vệ hắn.
Những bộ xương kia dần dần bao vây Quân Mặc Li, tiếng rắc rắc đáng sợ không ngừng vang lên. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa ma quỷ u ám, những bộ xương khô kia giống như đã nhận được chỉ thị gì đó, càng tăng tốc độ lao về phía Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li giơ tay, một thanh kiếm dài bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện, quét về phía những bộ xương xung quanh. Tiếp xúc với lửa xanh, trong khoảnh khắc, xương khô biến thành tro bụi, nhưng tốc độ thiêu đốt của lửa không nhanh bằng tốc độ xuất hiện của những bộ xương, vì vậy càng có nhiều bộ xương lao về phía Quân Mặc Li. Hắn không ngừng vung kiếm chém về phía xương khô, nhưng lại có những bộ xương né tránh được đường kiếm, những cánh tay xương trắng hếu chém về phía Quân Mặc Li, nhưng lại bị lớp bảo vệ màu xanh lam nhạt của Quân Mặc Li làm cho tan biến.
Quân Mặc Li vừa vung kiếm vừa di chuyển dần về phía cửa sổ, ngọn lửa màu xanh lam không ngừng thiêu đốt những bộ xương khô kia.
Nhìn thấy mình cách cửa sổ càng ngày càng gần, Quân Mặc Li biết nếu cứ tiếp tục như thế này, cho dù hắn có thể thiêu đốt hết được chỗ xương khô này thì cũng sẽ kiệt quệ linh lực mà chết mất.
Hắn vốn không giỏi trong linh vực cận chiến, mà không gian trong căn phòng lúc này lại quá nhỏ hẹp, căn bản không có đủ chỗ để thi triển pháp thuật, chỉ có thể bắn bừa linh lực ra. Xem ra, phải nhanh chóng tìm được nhược điểm của đối phương mới được.
Cách cửa sổ không đến hai bước, Quân Mặc Li một tay vung kiếm, một tay mở cửa sổ ra.
Một vật gì đó màu đen nhanh chóng bắn về phía bả vai của Quân Mặc Li, ngăn lại hành động của hắn. Nhưng Quân Mặc Li lại không hề có ý tránh né bóng đen kia, mà vẫn cố tình đẩy cửa nhảy ra bên ngoài.
Khoảnh khắc hai cánh cửa bị Quân Mặc Li đẩy mở ra, ánh trăng bạc liền tràn vào bên trong, nháy mắt đã bao phủ cả căn phòng.
Máu tươi đậm đặc cũng tuỳ theo mà tan biến, mà bầy đàn xương khô cũng dần dần chìm vào trong mặt đất, không để lại chút dấu vết nào.
Quân Mặc Li thở dốc tựa lưng vào vách tường, bả vai bị đánh trúng vô lực buông thõng xuống, máu đỏ tươi rớt xuống mặt đất.
Nghỉ ngơi một lát, Quân Mặc Li đang định dùng pháp thuật chữa vết thương trên lưng, lại phát hiện cửa phòng của hắn đang bị mở ra, có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng đến gần.
Quân Mặc Li đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa chính, ánh sáng càng ngày càng trở lên chói loá.
“Không phải sợ, hài tử, ta sẽ không thương tổn ngươi." Đột nhiên, có tiếng nói truyền từ ngoài cửa vào, thanh âm ngân vang mang theo vẻ từ bi, làm cho người ta có cảm giác an tâm, tin tưởng.
Nghe thấy tiếng nói kia, Quân Mặc Li không những không thả lỏng, mà còn trở nên phòng bị hơn trước.
Một người đàn ông mặc áo dài phức tạp màu trắng xuất hiện ở chính giữa cửa, xung quanh người y có ánh sáng bạc nhàn nhạt chuyển động, đôi lông mày của y cực kỳ mờ nhạt, nhìn không rõ màu sắc, mái tóc dài cũng thả tự nhiên, rủ xuống bên hông, mà đôi mắt của y thì nhắm lại, miệng hơi nhếch.
Nhìn người cực kỳ mông lung trước mắt, Quân Mặc Li mở miệng hỏi.
“Vậy Mặc Li có thể biết lí do vì sao đã hơn nửa đêm rồi mà lão nhân gia ngài còn xuất hiện ở đây không?"
Người kia mỉm cười bước vào trong phòng, tiến về phía Quân Mặc Li-
“Kiếp nạn buông xuống, tình yêu cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt, ngươi, vì sao còn chưa chịu từ bỏ?" lời nói bi mẫn của người này còn mang theo chút trách cứ.
“A a, hoá ra hơn nửa đêm, lão nhân gia ngài xuất hiện ở đây là để khuyên Mặc Li từ bỏ tình yêu sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, Mặc Li là một kẻ cực kỳ ngoan cố, cũng rất ích kỷ, có lẽ lão nhân gia ngài phải thất vọng rồi." Quân Mặc Li ấn chặt tay vào miệng vết thương, ý cười còn mang theo hàn ý nồng đậm.
“Người ngoan cố và ích kỷ rồi cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả, đối với những kẻ không để ý đến tính mạng của chúng sinh như ngươi, cánh cổng địa ngục luôn luôn rộng mở, chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao?" người kia mở mạnh hai mắt ra, ánh mắt đạm sắc hàm chứa từ bi, lại cất dấu lạnh lùng đến cực hạn.
“Địa ngục? A a, đây chính là lần đầu tiên Mặc Li nghe được điều buồn cười như vậy a!" Quân Mặc Li cười lạnh, ý trào phúng không hề che giấu.
“Người đang thực sự ở địa ngục chính là ngài cơ mà, lão nhân gia."
“Thân thể của ngươi vĩnh viễn sẽ phụng hiến cho chủ nhân, máu của ngươi vĩnh viễn sẽ dung nhập với chủ nhân, linh hồn của ngươi…"
Lời nói của người kia còn chưa chấm dứt, thì một luồng ánh sáng đen đột ngột xuất hiện, bắn về trái tim của người kia. Người đàn ông mở ảo kia vội vàng dùng thuấn di để né tránh, sự hoảng sợ bất ngờ xuất hiện trong mắt.
“Nói cho chủ nhân của ngươi, nếu muốn thành công cũng đừng chỉ biết trốn tránh sau lưng, trẫm rất chờ mong sự xuất hiện của y." Quân Dạ Hàn xuất hiện sau lưng của người kia, liếc mắt nhìn về hướng Quân Mặc Li, thấy áo của hắn loang lổ vết máu, trên mặt liền xuất hiện vẻ đau lòng.
“Sao có thể như vậy được? Tại sao ngươi lại có thể phá bỏ kết giới mà chủ nhân tạo nên, ngươi dùng …" người mặc áo trắng kia vừa nhìn thấy Quân Dạ Hàn xuất hiện, liền hoảng sợ lên tiếng.
Quân Dạ Hàn không hề để ý đến y, mà đi thẳng đến trước mặt Quân Mặc Li, bàn tay đặt nhẹ lên vết thương của hắn, ánh sáng nhàn nhạt loé lên một chút, vết thương của Quân Mặc Li cũng đã khép miệng.
“Đây chính là chân tướng mà ngươi nói?" Quân Mặc Li nhếch mi nhìn về phía người mặc áo trắng đang dần biến mất kia.
“Không, chỉ là một bộ phận mà thôi, không ngờ sơ sẩy lại khiến ngươi bị thương." Quân Dạ Hàn nhìn liếc qua miệng vết thương màu hồng của Quân Mặc Li, ánh mắt đen đậm, loé lên chút tàn nhẫn.
“Ngày mai ta mang ngươi đi gặp một người…"
Tác giả :
Thu Thủy Mặc Liên