Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Quyển 2 - Chương 20: Ngàn diện giảo hồ
Trên ngã tư đường, người đến người đi tấp nập, hơi chen chúc nhưng không quá hỗn loạn. Mọi người mặc quần áo với phong cách khác nhau, màu tóc khác nhau, lại tụ tập lại cùng một chỗ, tạo nên một cảnh tượng khá độc đáo, mới mẻ.
Người thành niên mặc trang phục màu xanh lam đang nhàn nhã ngồi uống trà ở lầu hai, bàn tay thon dài vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của con mèo nằm trên đùi. Đôi mắt mèo màu vàng trợn to, nhìn chằm chằm vào người mặc áo xanh lục ngồi đối diện.
“Này, rốt cuộc thì còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Ta sắp chết đói rồi…" Người mặc áo xanh lục đập mạnh đôi đũa đang cầm trong tay xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch một cái.
“Sắp rồi, người ấy nói buổi trưa sẽ đến thì nhất định buổi trưa sẽ đến." Vị công tử mặc áo lam cong mắt mỉm cười.
“Được rồi, chờ thêm một chút nữa thôi nhé. Chưa bao giờ Tất Nghiễn ta đây lại phải ngồi chầu chực chờ người ăn cơm như vậy, không ngờ hôm nay…. Haizz…" Tất Nghiễn thở dài một hơi, sắc mặt có chút ủ rũ.
Thanh niên áo lam không nói gì nữa, cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường cái người qua lại tấp nập.Tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, con mèo trắng hơi nhắm mắt lại, sung sướng mà rên hừ hừ…
“Phụt…" Tất Nghiễn nhìn thấy bộ dáng của con mèo liền bật cười, khuôn mặt phổ thông bình thường của hắn tràn đầy cười nhạo. “Ai da, đại thiếu gia, con mèo này thực sự là con thần thú Hổ vương oai phong lẫm liệt hôm nọ? Ta nhìn như thế nào cũng chỉ thấy nó là một con mèo cảnh kiêu kì mà thôi."
Con mèo trắng nghe thấy Tất Nghiễn nói như vậy liền xù lông, hằm hè với hắn. Giản Lạc Dư khẽ vỗ nhẹ an ủi con mèo, sau đấy ngẩng đầu nhìn người đối diện, cười khẽ nói: “Tất Nghiễn, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong, khó trách lúc trước…."
“Rắc!" tiếng đũa gãy vang lên, bộ mặt Tất Nghiễn bỗng trở nên vặn vẹo… Nhìn về phía Quân Mặc Li, y càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy Quân Mặc Li đang đeo mặt nạ, nhưng y vẫn có thể nhận ra được lúc này hắn đang rất vui vẻ.
Nghĩ lại lúc trước, nếu không phải bị vẻ ngoài hiền lành, ánh mắt chân thành cũng bộ dáng quân tử của Quân Mặc Li lừa gạt, thì chắc chắn y đã không bị lừa, để bây giờ bị bắt phải bán thân năm mươi năm, làm trâu làm ngựa cho hắn mà còn hoàn toàn không có năng lực từ chối. Điên quá a a a… Càng nghĩ càng thấy đau khổ, năm mươi năm nô lệ, y năm nay mới có hai mươi ba tuổi, đúng là độ tuổi ngọc thụ lâm phong, tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống hoàng kim tươi đẹp. Mà bây giờ lại bị người cướp không mất năm mươi năm thanh xuân, không cam tâm không cam tâm không cam tâm a a a ….
“A a….." nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Tất Nghiễn, Quân Mặc Li cảm thấy rất tốt đùa, liền cười khẽ ra tiếng. “Đợi mọi việc qua đi, ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng tự do, muốn làm gì thì làm."
“Thật không?" nghe Quân Mặc Li nói, Tất Nghiễn cảm thấy đã đạt được mục đích, không khỏi nhe răng cười, làm gì còn chút nào không cam lòng, bực tức…
Quân Mặc Li gật nhẹ đầu, cười cười, nhìn khuôn mặt cười sắp biến dạng của Tất Nghiễn, cũng không cố tình gây khó dễ cho y nữa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn xuất hiện, của phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào, tay trái của nàng còn cầm một quyển sách màu xám. Sau khi vào phòng, nàng thuận tay đóng cửa lại.
“Mạc thiếu gia…" nữ tử đi đến trước mặt Quân Mặc Li, đặt quyển sách trong tay lên mặt bàn.
Quân Mặc Li gật đầu, chỉ giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, không hề để ý đến quyển sách kia.
“Tần Nhân, nói đi." Quân Mặc Li nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Nhân, trong đôi mắt ấm áp của hắn hiện lên một chút tán thưởng.
Tất Nghiễn thấy vậy cũng ngồi thẳng dậy.
“Vâng. Theo thông tin nô tỳ tìm hiểu được thì lần này đế quốc Tác Phỉ Đặc sẽ phái nhị hoàng tử sang nước ta để bàn bạc về vấn đề chất tử. Nhị hoàng tử của Tác Phỉ Đặc là vị hoàng tử có năng lực mạnh nhất trong số các hoàng tử của Tác Phỉ Đặc. theo dự đoán thì khoảng mười ngày sau sứ đoàn của Tác Phỉ Đặc sẽ tới kinh đô. Mà hiện nay, người có khả năng bị chọn làm chất tử nhất là Đồ Lan đế quốc Cửu hoàng tử……" Tần Nhân ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp, “Nhưng còn có một sự kiện quan trọng hơn, chính là nửa tháng sau, Đồ Lan đế quốc sẽ cử hành tỷ thí võ thuật hoàng gia, bảy mươi năm một lần. Các quốc gia, bất kì hoàng tử nào trên mười sáu tuổi đều phải tham gia, người thắng sẽ có cơ hội đề xuất với Đồ Lan đế quân và Tác Phỉ Đặc đế quân một nguyện vọng không có liên quan đến vấn đề chính trị. Vì vậy, nếu Mạc thiếu gia mà thắng, có thể ….."
“A a… thắng một cuộc tỷ thí võ thuật sao? Không phải là còn lựa chọn khác tốt hơn ư? …" Quân Mặc Li nhìn khuôn mặt lo lắng của Tần Nhân, nhẹ nhàng cười.
“Nhị hoàng tử của Tác Phỉ Đặc….." Tất Nghiễn bỗng nhiên mở miệng, nhìn Quân Mặc Li, đôi mắt bình thản của y giờ đang bắn ra ánh sáng hưng phấn, thú vị.
Quân Mặc Li cũng không trả lời hắn, chỉ mỉm cười, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên một chút.
Nhiều khi thua cũng là một loại thắng lợi cơ mà…..
Tần Nhân hơi nhăn mày, ánh mắt nhìn sang Tất Nghiễn, hiện lên chút chán ghét, nghiêm túc nói: “Tất Nghiễn, hai mươi ba tuổi, là người của môn phái Ngàn Hồ, mười hai tuổi ra khỏi sư môn, tướng mạo thiên biến vạn hóa, không người nào biết được khuôn mặt thật, hành nghề lừa đảo hơn mười năm, không có một lần thất bại, bị giang hồ gọi là Ngàn diện giảo hồ. Nhưng người này nếu đã đặt ra một lời hứa, thì nhất định đã nói là làm, bởi vậy mới lấy tên là Tất Nghiễn… Mạc thiếu gia, trong năm mươi năm tới ngài có thể an tâm sai sử người này."
“Ngươi… ngươi….." Tất Nghiễn đứng bật dậy, phẫn nộ nhìn Tần Nhân.
“Đây là ta tự mình muốn điều tra, không liên quan đến Mạc thiếu gia." Tần Nhân vẫn lãnh đạm như lúc đầu.
Tất Nghiễn ngồi mạnh xuống ghế, hơi nhụt chí nhìn Quân Mặc Li. Quân Mặc Li cũng đang dùng khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nhìn y. Tất Nghiễn rùng mình, đây mới chính là một con hồ ly. Còn là một con hồ ly vạn năm. Hơn nữa có thiên địa chứng giám, y không hề tức giận vì việc bản thân bị điều tra, mà là tức giận vì câu nói “hơn mười năm không hề thất bại" kia. Hơn mười năm không hề thất bại, mà lúc này y không chỉ thất bại mà còn bị nô dịch năm mươi năm, hơn nữa trong ngay ngày đầu tiên y đã bị phái vào trong cung giả dạng thành Cửu hoàng tử, tham dự tiệc sinh nhật của Quân thượng…. haizz, thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn bực….
“Ăn cơm, ăn cơm…." Tất Nghiễn bình phục tâm trạng, cảm giác được bụng đã đói cồn cào, liền lên tiếng hô hào ăn cơm.
“Không. Còn một người nữa chưa đến." Quân Mặc Li cười nhẹ, ánh mắt liếc ra bên ngoài cửa sổ.
“Còn một người nữa là sao?" Tất Nghiễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Quân Mặc Li, lại nhìn về phía Tần Nhân, thấy nàng có vẻ rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên chút nào.
“A a… đến rồi kìa." Quân Mặc Li nhìn thấy ở đầu đường xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ, liền đứng dậy đi ra phía bên ngoài.
“Là ai a?" Tất Nghiễn cũng vội vàng chạy theo, vừa đi vừa hỏi.
“Phất Lai Tác Phỉ Đặc….."
Người thành niên mặc trang phục màu xanh lam đang nhàn nhã ngồi uống trà ở lầu hai, bàn tay thon dài vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của con mèo nằm trên đùi. Đôi mắt mèo màu vàng trợn to, nhìn chằm chằm vào người mặc áo xanh lục ngồi đối diện.
“Này, rốt cuộc thì còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Ta sắp chết đói rồi…" Người mặc áo xanh lục đập mạnh đôi đũa đang cầm trong tay xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch một cái.
“Sắp rồi, người ấy nói buổi trưa sẽ đến thì nhất định buổi trưa sẽ đến." Vị công tử mặc áo lam cong mắt mỉm cười.
“Được rồi, chờ thêm một chút nữa thôi nhé. Chưa bao giờ Tất Nghiễn ta đây lại phải ngồi chầu chực chờ người ăn cơm như vậy, không ngờ hôm nay…. Haizz…" Tất Nghiễn thở dài một hơi, sắc mặt có chút ủ rũ.
Thanh niên áo lam không nói gì nữa, cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường cái người qua lại tấp nập.Tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, con mèo trắng hơi nhắm mắt lại, sung sướng mà rên hừ hừ…
“Phụt…" Tất Nghiễn nhìn thấy bộ dáng của con mèo liền bật cười, khuôn mặt phổ thông bình thường của hắn tràn đầy cười nhạo. “Ai da, đại thiếu gia, con mèo này thực sự là con thần thú Hổ vương oai phong lẫm liệt hôm nọ? Ta nhìn như thế nào cũng chỉ thấy nó là một con mèo cảnh kiêu kì mà thôi."
Con mèo trắng nghe thấy Tất Nghiễn nói như vậy liền xù lông, hằm hè với hắn. Giản Lạc Dư khẽ vỗ nhẹ an ủi con mèo, sau đấy ngẩng đầu nhìn người đối diện, cười khẽ nói: “Tất Nghiễn, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong, khó trách lúc trước…."
“Rắc!" tiếng đũa gãy vang lên, bộ mặt Tất Nghiễn bỗng trở nên vặn vẹo… Nhìn về phía Quân Mặc Li, y càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy Quân Mặc Li đang đeo mặt nạ, nhưng y vẫn có thể nhận ra được lúc này hắn đang rất vui vẻ.
Nghĩ lại lúc trước, nếu không phải bị vẻ ngoài hiền lành, ánh mắt chân thành cũng bộ dáng quân tử của Quân Mặc Li lừa gạt, thì chắc chắn y đã không bị lừa, để bây giờ bị bắt phải bán thân năm mươi năm, làm trâu làm ngựa cho hắn mà còn hoàn toàn không có năng lực từ chối. Điên quá a a a… Càng nghĩ càng thấy đau khổ, năm mươi năm nô lệ, y năm nay mới có hai mươi ba tuổi, đúng là độ tuổi ngọc thụ lâm phong, tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống hoàng kim tươi đẹp. Mà bây giờ lại bị người cướp không mất năm mươi năm thanh xuân, không cam tâm không cam tâm không cam tâm a a a ….
“A a….." nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Tất Nghiễn, Quân Mặc Li cảm thấy rất tốt đùa, liền cười khẽ ra tiếng. “Đợi mọi việc qua đi, ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng tự do, muốn làm gì thì làm."
“Thật không?" nghe Quân Mặc Li nói, Tất Nghiễn cảm thấy đã đạt được mục đích, không khỏi nhe răng cười, làm gì còn chút nào không cam lòng, bực tức…
Quân Mặc Li gật nhẹ đầu, cười cười, nhìn khuôn mặt cười sắp biến dạng của Tất Nghiễn, cũng không cố tình gây khó dễ cho y nữa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn xuất hiện, của phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào, tay trái của nàng còn cầm một quyển sách màu xám. Sau khi vào phòng, nàng thuận tay đóng cửa lại.
“Mạc thiếu gia…" nữ tử đi đến trước mặt Quân Mặc Li, đặt quyển sách trong tay lên mặt bàn.
Quân Mặc Li gật đầu, chỉ giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, không hề để ý đến quyển sách kia.
“Tần Nhân, nói đi." Quân Mặc Li nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Nhân, trong đôi mắt ấm áp của hắn hiện lên một chút tán thưởng.
Tất Nghiễn thấy vậy cũng ngồi thẳng dậy.
“Vâng. Theo thông tin nô tỳ tìm hiểu được thì lần này đế quốc Tác Phỉ Đặc sẽ phái nhị hoàng tử sang nước ta để bàn bạc về vấn đề chất tử. Nhị hoàng tử của Tác Phỉ Đặc là vị hoàng tử có năng lực mạnh nhất trong số các hoàng tử của Tác Phỉ Đặc. theo dự đoán thì khoảng mười ngày sau sứ đoàn của Tác Phỉ Đặc sẽ tới kinh đô. Mà hiện nay, người có khả năng bị chọn làm chất tử nhất là Đồ Lan đế quốc Cửu hoàng tử……" Tần Nhân ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp, “Nhưng còn có một sự kiện quan trọng hơn, chính là nửa tháng sau, Đồ Lan đế quốc sẽ cử hành tỷ thí võ thuật hoàng gia, bảy mươi năm một lần. Các quốc gia, bất kì hoàng tử nào trên mười sáu tuổi đều phải tham gia, người thắng sẽ có cơ hội đề xuất với Đồ Lan đế quân và Tác Phỉ Đặc đế quân một nguyện vọng không có liên quan đến vấn đề chính trị. Vì vậy, nếu Mạc thiếu gia mà thắng, có thể ….."
“A a… thắng một cuộc tỷ thí võ thuật sao? Không phải là còn lựa chọn khác tốt hơn ư? …" Quân Mặc Li nhìn khuôn mặt lo lắng của Tần Nhân, nhẹ nhàng cười.
“Nhị hoàng tử của Tác Phỉ Đặc….." Tất Nghiễn bỗng nhiên mở miệng, nhìn Quân Mặc Li, đôi mắt bình thản của y giờ đang bắn ra ánh sáng hưng phấn, thú vị.
Quân Mặc Li cũng không trả lời hắn, chỉ mỉm cười, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên một chút.
Nhiều khi thua cũng là một loại thắng lợi cơ mà…..
Tần Nhân hơi nhăn mày, ánh mắt nhìn sang Tất Nghiễn, hiện lên chút chán ghét, nghiêm túc nói: “Tất Nghiễn, hai mươi ba tuổi, là người của môn phái Ngàn Hồ, mười hai tuổi ra khỏi sư môn, tướng mạo thiên biến vạn hóa, không người nào biết được khuôn mặt thật, hành nghề lừa đảo hơn mười năm, không có một lần thất bại, bị giang hồ gọi là Ngàn diện giảo hồ. Nhưng người này nếu đã đặt ra một lời hứa, thì nhất định đã nói là làm, bởi vậy mới lấy tên là Tất Nghiễn… Mạc thiếu gia, trong năm mươi năm tới ngài có thể an tâm sai sử người này."
“Ngươi… ngươi….." Tất Nghiễn đứng bật dậy, phẫn nộ nhìn Tần Nhân.
“Đây là ta tự mình muốn điều tra, không liên quan đến Mạc thiếu gia." Tần Nhân vẫn lãnh đạm như lúc đầu.
Tất Nghiễn ngồi mạnh xuống ghế, hơi nhụt chí nhìn Quân Mặc Li. Quân Mặc Li cũng đang dùng khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nhìn y. Tất Nghiễn rùng mình, đây mới chính là một con hồ ly. Còn là một con hồ ly vạn năm. Hơn nữa có thiên địa chứng giám, y không hề tức giận vì việc bản thân bị điều tra, mà là tức giận vì câu nói “hơn mười năm không hề thất bại" kia. Hơn mười năm không hề thất bại, mà lúc này y không chỉ thất bại mà còn bị nô dịch năm mươi năm, hơn nữa trong ngay ngày đầu tiên y đã bị phái vào trong cung giả dạng thành Cửu hoàng tử, tham dự tiệc sinh nhật của Quân thượng…. haizz, thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn bực….
“Ăn cơm, ăn cơm…." Tất Nghiễn bình phục tâm trạng, cảm giác được bụng đã đói cồn cào, liền lên tiếng hô hào ăn cơm.
“Không. Còn một người nữa chưa đến." Quân Mặc Li cười nhẹ, ánh mắt liếc ra bên ngoài cửa sổ.
“Còn một người nữa là sao?" Tất Nghiễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Quân Mặc Li, lại nhìn về phía Tần Nhân, thấy nàng có vẻ rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên chút nào.
“A a… đến rồi kìa." Quân Mặc Li nhìn thấy ở đầu đường xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ, liền đứng dậy đi ra phía bên ngoài.
“Là ai a?" Tất Nghiễn cũng vội vàng chạy theo, vừa đi vừa hỏi.
“Phất Lai Tác Phỉ Đặc….."
Tác giả :
Thu Thủy Mặc Liên