Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Quyển 1 - Chương 13: Băng lao Uyên Ngục
Quân Mặc Li hơi ngạc nhiên nhìn người đang đứng cười trước mặt mình.
“Cửu nhi rất kinh ngạc vì được đưa đến tẩm điện của ta sao?" Quân Dạ Hàn cười, hai đối mắt ôn nhu nhìn Quân Mặc Li.
“Quân phụ, người định nói cho con biết rằng cửa vào của băng lao chính là ở tẩm cung của người?" Quân Mặc Li nhìn khuôn mặt tươi cười của Quân Dạ Hàn với vẻ trào phúng.
“A a, không hổ là người mà ta coi trọng, Cửu nhi rất thông minh. Quả thật cửa vào Uyên ngục là ở trong tẩm cung của ta, hiện tại chỉ có trẫm cùng Cửu nhi biết bí mật này nha." Quân Dạ Hàn cười khẽ, một tay ôm lấy vòng eo của Quân Mặc Li, một tay thì nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ trên mặt Quân Mặc Li xuống. Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve những vết thương trên mặt Quân Mặc Li, vô cùng ôn nhu. Khi Quân Dạ Hàn nhìn thấy sự lạnh lùng và phẫn nộ trong mắt của hắn, mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy.
“Ánh mắt của Cửu nhi thật đẹp. Từ lần đầu tiên nhìn thấy trẫm đã rất thích nó, nhưng đáng tiếc, khuôn mặt và thân thể này, trẫm lại rất ghét. Cửu nhi cũng ghét chúng đúng không? Cho nên trẫm liền giúp Cửu nhi tìm một phương pháp thật tốt, có thể giúp Cửu nhi có được thân thể của chính mình. Nhưng trẫm lại phát hiện, phương pháp này quá chậm, cho nên trẫm lại giúp Cửu nhi tìm được một biện pháp nhanh hơn nữa, Cửu nhi có vui không?" sự ôn nhu trong đôi mắt của Quân Dạ Hàn lúc này quả thật có thể làm cho người ta chết chìm, ngũ quan trời ban hoàn mỹ còn toả ra mị lực không thể ngăn cản, câu hồn người.
Quân Mặc Li nhìn Quân Dạ Hàn, đôi mắt có chút mê mang, nhưng chỉ một lát sau, hai mắt liền thanh minh trở lại, hắn cố gắng thoát khỏi vòng tay của Quân Dạ Hàn, nhưng không thể nhúc nhích. Nghĩ đến lời nói của Quân Dạ Hàn lúc nãy, đôi mắt của Quân Mặc Li lại trở lại lạnh như băng.
A a, Quân Kì Du muốn cho ta thân bại danh liệt, nhận hết tất cả sự chỉ trích, trách móc, nguyền rủa, nên mới diễn một vở kịch phấn khích như vậy, có lẽ hiện tại y vẫn nghĩ y là người thắng lợi a. Quân Dạ Hàn, kể cả ta cũng đã nghĩ rằng, việc này hoàn toàn không liên quan đến ngươi, ta quả thật đã quên mất, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, thì việc này làm sao diễn ra nhanh như vậy được, còn trùng hợp bị nhiều người nhìn thấy như vậy… tất cả mọi việc đều đi theo kịch bản mà ngươi đã dựng sẵn. Nhưng, rốt cuộc thì mục đích của ngươi là gì?
“Trẫm muốn cho Cửu nhi có thể quang minh chính đại đi vào băng lao. Chứ nếu Cửu nhi tự nhiên lại vào băng lao thì biết nói cùng người khác như thế nào? Trẫm làm tất cả đều là vì Cửu nhi, sao Cửu nhi lại hoài nghi trẫm?" Quân Dạ Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt của Quân Mặc Li, còn cúi xuống nói nhẹ bên tai hắn. Sau đó, hai tay y ôm nhẹ lấy Quân Mặc Li, đi đến bên cạnh thư bàn trong tẩm điện, chân phải nhẹ nhàng cử động, giống như đang vẽ cái gì đó lên miếng ngọc thạch khắc trên mặt đất. Một lát sau, một trận khí lạnh từ dưới mặt đất bốc lên, tốc độ chân của Quân Dạ Hàn càng nhanh hơn, thì nhiệt độ cũng càng ngày càng giảm. Quân Mặc Li cảm nhận được hàn khí lạnh như băng ấy, khẽ run rẩy một cái. Một dòng khí thoát ra từ cơ thể Quân Dạ Hàn, truyền sang làm cơ thể lạnh run của Quân Mặc Li trở nên ấm áp hơn.
Cảm nhận được dòng khí ấm bao quanh cơ thể mình, Quân Mặc Li cúi đầu, cố che đi những cảm xúc phức tạp trong mắt. Thứ ôn như của người đàn ông này quả thật làm cho người ta khó có thể chống đỡ, ở bên cạnh càng lâu thì càng bị chìm đắm trong đó, cho dù có biết kết quả là vạn kiếp bất phục, người ta vẫn muốn sa vào. Chỉ đáng tiếc, từ đầu đến cuối, người đàn ông này cũng chỉ coi những người cuồng si vì mình như một quân cờ, một món đồ chơi, tuỳ ý chơi đùa, tiêu khiển. Thật là quá tuyệt tình, quá đáng sợ.
Ánh sáng màu xanh hơi u ám truyền ra từ mặt đất. Quân Mặc Li thu hồi suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn chiếc cầu thang mới xuất hiện trước mắt. Đó là một chiếc cầu thang bị bao phủ bởi băng, vừa sâu vừa u ám, từ trên mặt đất kéo thẳng xuống tận sâu dưới mặt đất, không nhìn thấy đáy. Quân Dạ Hàn vẫn ôm chặt Quân Mặc Li, đi xuống chiếc cầu thang kia.
Vách tường dọc theo đường đi xuống hoàn toàn bị băng bao phủ, trong không gian trống trải chỉ có tiếng bước chân của Quân Dạ Hàn, càng làm nổi rõ lên sự im lặng làm cho người ta cảm thấy có chút khó thở.
“Cửu nhi có lẽ không biết rõ về băng lao Uyên ngục này nhỉ? Nó do băng ở cực địa tạo thành, giống như băng lao ở vực sâu địa ngục. Thứ mà nó giam giữ không phải là người, mà chính là tâm cùng hồn." thanh âm trầm thấp của Quân Dạ Hàn vang vọng trong không gian, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
“Tâm và hồn?" Quân Mặc Li nhớ lại lời nói ở trong điện của Quân Dạ Hàn, lại liên tưởng đến tình huống của bản thân, cuối cùng hai tròng mắt tinh tường cũng hiện lên sự ngộ đạo.
Quân Dạ Hàn nhìn ánh mắt hiểu rõ của Quân Mặc Li, trong mắt cũng hiện lên sự tán thưởng. “Xem ra Cửu nhi đã biết nguyên nhân rồi nhỉ? A a, Tẫn hồn Diệt thân a, tuy nói đó là tâm pháp nghịch thiên, nhưng quá trình tu hành quả thật rất rất lâu, rất rất thống khổ. Thống khổ vô tận, mộng ảo vô tận, trên thế giới này quả thật không có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà cho dù Cửu nhi có thể chịu đựng được, thì trẫm cũng không thể chờ được nữa. Cho nên, để Cửu nhi có thể mạnh lên một cách nhanh chóng thì chỉ có thể sử dụng băng lao này. Luyện tâm, luyện hồn, lấy tâm để luyện ra cơ thể mới, lấy hồn để tu pháp thuật, như vậy đủ để giúp Cửu nhi trong thời gian ngắn có thể mạnh mẽ lên. Nhưng, Cửu nhi thông minh như vậy, có lẽ cũng hiểu đạo lý này. Đời không có gì là cho không. Muốn đạt được càng nhiều, thì phải trả giá càng lớn, thậm chí còn lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần……." Quân Dạ Hàn dừng lại trước một cánh cửa hàn ngọc băng sương, buông Quân Mặc Li ra.
Chỉ đứng một chút, Quân Mặc Li đã cảm nhận được lạnh lẽo hàn băng đến tận xương tuỷ. Cố nhận nhịn cảm giác lạnh thấu xương này, Quân Mặc Li ngẩng đầu, nhìn Quân Dạ Hàn một cách kiên định. “Ta chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, và sau này cũng vậy, cho nên, băng lao Uyên Ngục này, ta nhất định sẽ vào."
“Lựa chọn của Cửu nhi quả thực làm trẫm cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng Cửu nhi, ngươi phải biết rằng, nếu như ngươi không còn sống để đi ra khỏi cánh cửa này, thì kết quả của ngươi không chỉ là tẫn hồn diệt thân đơn giản như vậy đâu. Cho nên, Cửu nhi, ngươi không được làm cho trẫm thất vọng."
Quân Dạ Hàn cười khẽ, lời nói ôn nhu lại mang theo lãnh ý, vô tình. Y đi lên phía trước, đẩy ra cánh cửa ngọc kia. “Ba năm, Cửu nhi ngươi phải cố gắng, ba năm sau, cánh cửa này sẽ lại mở ra, trẫm hy vọng lúc ấy có thể gặp được Quân Mặc Li thực sự, chứ không phải là một bộ xương trắng……" Quân Dạ Hàn dùng đôi mắt ôn nhu đối với ánh mắt lãnh đạm của Quân Mặc Li.
Quân Mặc Li trực tiếp xoay người đi vào bên trong cánh cửa, bước chân kiên định không có một chút chần chờ. Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, Quân Dạ Hàn nghe được một thanh âm nhỏ bé.
“Cảm ơn."
“Uỳnh!" cánh cửa lớn đóng chặt lại, ngăn cách hai người, hai thế giới. Họ lại đi tiếp con đường mình phải đi, cho đến tận khi gặp lại.
Quân Dạ Hàn, cho dù nguyên nhân của ngươi là gì đi chăng nữa, có lễ với ngươi đây cũng chỉ là một trò chơi, nhưng ta vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn. Ta hiểu, ở thế giới này, muốn đạt được bất kì thứ gì đều phải trả giá, cho nên lần này, ta lựa chọn thống khổ để đạt được cuộc sống mới, để đạt được thực lực cường đại, không để cho bản thân phải chịu khuất nhục nữa. Cho dù chỉ là sự tuỳ tâm của ngươi, nhưng dù sao đây là cũng là điều mà ta mong muốn, cho dù trong ba năm tới, chờ đợi ta chính là sự thống khổ tột cùng về cả thể xác và tinh thần, cũng có thể ta sẽ bị biến thành tro bụi, nhưng ta vẫn không hối hận, mãi mãi không bao giờ hối hận…..
Quân Mặc Li, trẫm đã chỉ cho ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi thực sự không thể sống sót, thì thế giới của ngươi lúc ấy chính là địa ngục, chỉ có địa ngục….
Di Á năm 10033, Cửu hoàng tử của Đồ Lan âm mưu hại Thập nhất hoàng tử, bị nhốt ở băng lao Uyên Ngục. Cùng năm đó, đệ nhất mỹ nhân Tam hoàng tử của đế quốc Tác Phỉ Đặc ở phía Tây đại lục cũng tuyên bố ngoài Đồ Lan đế quân ra sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, cũng tự nguyện đến đế quốc Đồ Lan, ân sủng không ngừng…..
Tác giả :
Thu Thủy Mặc Liên