Mặt Nạ Ác Ma
Chương 37
Editor: Dương Dzui Dzẻ
(Chị gái nhà bên, mừng đi sẽ có chuyện đọc dài dài..)
Buổi sáng lúc thức dậy, đã hơn chín giờ.
Giang Hạ cùng Kỷ Ngữ Đồng đứng ở trong phòng tắm, một người cầm lấy một bàn chãi đánh răng, miệng đầy kem. Hai người thỉnh thoảng nhìn sang gương mặt của đối phương, trên mặt đều là nụ cười ôn nhu ngọt ngào, tựa như một đôi tình lữ mới yêu nhau.
Rửa mặt xong, Giang Hạ một cách rất tự nhiên kéo lấy cánh tay Kỷ Ngữ Đồng.
"Đi, đi xuống dưới lầu ăn điểm tâm thôi."
"Hạ, em có chút không dám đi ra." Kỷ Ngữ Đồng giống như ăn bám ôm cổ Giang Hạ, lông mi thật dài khẽ rũ xuống, tựa hồ có chút ý không tốt.
"Em cũng biết sợ hãi nữa hả?" Giang Hạ ở trên lỗ mũi của cô chà chà, sau đó siết chặc mặt của cô, buồn cười nhìn cô: "Vậy sao tối hôm qua còn dám tới đây?"
Hồi lâu, cánh tay Kỷ Ngữ Đồng từ trên cổ Giang Hạ buông ra, như mới uống vài ly rượu da thịt đều đỏ hồng, thở hổn hển hồi lâu.
Giang Hạ vẫn là đem eo nhỏ của cô ôm thật chặc trong vòng ngực, ở bên tai cô cúi đầu cười: "Bảo bối, chị còn muốn hôn nhẹ."
"Không!" Kỷ Ngữ Đồng hơi giận nàng một chút, hơi thở không yên nói: "Em đến thở cũng đều thở không nổi rồi."
"Vậy trước nghỉ một chút, em sau này lỡ như vận động mạnh, có phải hay không tắt thở luôn không."
"..."
"Như vậy đi, cho chị hôn nhẹ một chút, chị sẽ nói cho em biết một cái bí mật." Giang Hạ bắt đầu dụ dụ dỗ thiếu nữ xinh đẹp.
"Cái gì?"
"Chị cho ngươi biết nha." Giang Hạ khuôn mặt càng ngày càng nhích tới gần, cười đến giống như một con soái già, Kỷ Ngữ Đồng tựa hồ cảm giác được hơi thở nguy hiểm tiến tới gần, cảnh giác lui về sau: "Cái gì?"
"Bảo bối, chị cho em biết nga, em căn bản không cần để ý, chị dám đánh cuộc, mấy người kia lúc này tuyệt đối sẽ không rời giường."
"Tại sao?" Kỷ Ngữ Đồng có chút vui vẻ nói: "Chị làm sao.... Ngô...."
Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị ngăn ngừa, Kỷ mỹ nữ trong lòng khẽ giận dỗi, cảm giác bị bắt buộc, đôi bàn tay trắng như phấn không cam lòng đẩy ra thân thể của đối phương, nhưng là đẩy theo kiểu tượng trưng hai cái, cuối cùng nhận mệnh nhắm hai mắt lại, hai tay cũng đi theo ôm lấy cổ Giang Hạ.
Giang Hạ ăn một miếng sandwich, sau đó nhàn nhã đi tới ghế sa lon ngồi xuống, vừa uống sửa tươi, vừa cười híp mắt nhìn Kỷ Ngữ Đồng húp cháo, tâm tình tựa hồ thật tốt.
"Chúng ta... . Chúng ta thật không nên đi gọi bọn họ xuống ăn điểm tâm sao? Không ăn điểm tâm đối với thân thể không tốt." Thìa trong tay Kỷ Ngữ Đồng dừng ở giữa không trung, nhíu lại lông mày, có chút bất an nói.
"Em cũng hỏi tới tám trăm lần rồi a. Tin tưởng chị, đánh thức mấy người thích ngủ như heo, là rất tàn nhẫn, cứ để bọn họ trực tiếp ăn bữa trưa là tốt rồi." Giang Hạ bỗng nhiên đem ly sữa tươi để xuống, tiến tới trước mặt của Kỷ Ngữ Đồng, thân lưỡi đem khóe miệng cô dính một chút cháo liếm sạch, sau đó hài lòng trở lại chỗ cũ.
Kỷ Ngữ Đồng cả kinh, đưa tay phủ ở đôi môi của mình, đỏ hết cả mặt nói: "Chị.... Chị...."
"Chị làm sao?" Giang Hạ khẽ cau mày, thở dài nói: "Ai, em hình như rất dễ đỏ mặt."
"Làm sao chị có thể như vậy?"
"Chị làm sao?"
"Này... Như vậy rất bẩn."
"Chị không cảm thấy a." Giang Hạ tà tà cười: "Không phải nói, chúng ta hôn cũng đều giống như vậy mà?"
Kỷ Ngữ Đồng không lời nào để nói, chỉ đành phải cúi đầu ăn điểm tâm. Qua một hồi lâu, ăn xong bữa ăn sáng, cô đang muốn đem chén dọn dẹp, nhưng Giang Hạ lại một tay kéo nàng: "Ngồi xuống, cùng chị trò chuyện."
Kỷ Ngữ Đồng ôn nhu cười: "Em đem nơi này dọn dẹp, rồi tới đây ngồi cùng chị."
"Không cần!" Giang Hạ cười lắc đầu, ý bảo cô ngồi lên trên đùi của chính mình, Kỷ Ngữ Đồng hướng nơi thang lầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói: "Hạ, đừng như vậy có được hay không, bọn họ xuống tới sẽ thấy."
"Thấy thì thế nào?" Giang Hạ trên mặt lộ ra một tia không vui vẻ, mỉm cười trên tay hơi dùng sức, Kỷ Ngữ Đồng liền ngã vào ở trong ngực của nàng. Giang Hạ ngưng mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt tinh khiết của cô, có chút bá đạo nói: "Sau này không nên xấu hổ như vậy, được không? Em là bạn gái của chị, chúng ta thân mật, là chuyện tình rất tự nhiên, không có làm chuyện gì quá phận mà. "
"Ừ." Kỷ Ngữ Đồng uốn tại trong ngực nàng, gật đầu.
"Lúc này mới ngoan." Giang Hạ hài lòng cười, đưa tay nhẹ vỗ về sợi tóc tơ mềm nhẵn của cô, lỗ mũi ở trên đó hít hà: "Bảo bối, em thật thơm, chị yêu chết mùi trên người em rồi. Còn có, môi của em, mùi vị cũng tốt, mềm mại quá, cả người em đều tốt..." Nàng lẩm bẩm nói, ngón tay đã chuyển qua bên môi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngừng!" Kỷ Ngữ Đồng thật là chịu không được nàng, bắt được tay nàng, tức giận nói: "Càng nói càng quá đáng, càng nói càng sắc lang!"
"Ai, em thật mất hứng." Giang Hạ hướng trên ghế sa lon nằm xuống, thất bại lầm bầm lầu bầu: "Thì ra là em không thích chị khen em như vậy."
“Em không có nói là không thích!" Kỷ Ngữ Đồng lập tức cãi lại. Giang Hạ nhìn nàng, ánh mắt tỏa sáng, trên môi lộ ra ý cười, lại thấy Kỷ Ngữ Đồng vừa trợn mắt nhìn nàng một cái, hừ nhẹ nói: "Cũng không có thích!"
"Ha ha." Giang đại ác ma cười.
"Cười cái gì mà cười? !"
"Tại sao tức giận mà cũng đẹp đến như vậy a?" Giang Hạ nhìn nàng, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của nàng, ánh mắt đặc biệt ôn nhu: "Chị thật hối hận tại sao mười mấy năm về trước lại không phát hiện được em thực rất hấp dẫn người khác"
"Bởi vì, trước kia có quá nhiều người câu dẫn chị,nên chị căn bản sẽ không chú ý đến em." Kỷ Ngữ Đồng nói xong câu đó,trong đầu không khỏi ủy khuất khiến lòng nổi lên một trận chua xót, hốc mắt dần đỏ lên, không tự chủ được quay đầu đi.
Không khí bỗng nhiên yên lặng tới cực điểm.
Giang Hạ trong lòng cảm thấy đau nhói,bàn tay phủ lên gương mặt nàng, vô tình chạm đến một mảnh ướŧ áŧ, liền đem nàng kéo vào trong ngực,để gương mặt nàng dán sát lồng ngực của mình,chiếc áo trắng trong lập tức bị nước mắt làm cho thấm ướt, sau một trận kia khiến cho Giang Hạ trong lòng dị thường khó chịu, qua một hồi lâu, chỉ nghe nàng thấp giọng nói: "Ngữ Đồng, trước kia, thật xin lỗi. . ."
"Không, thật ra thì em biết mình không nên trách chị, nếu như không xảy ra việc kia, chỉ sợ chị hiện tại, vẫn là không chịu liếc mắt đến em một cái, mà em cũng thật sự rất chán ghét chị."
Kỷ Ngữ Đồng lẳng lặng nằm trong lồng ngực của nàng, nhỏ giọng nói, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, nàng đắm chìm trong suy nghĩ về lúc trước nghĩ thế nào hiện tại cũng chưa từng nghĩ tới mình may mắn và hạnh phúc như vậy, nhưng lại như cũ không có bị những chuyện cũ mà ưu sầu. Trải qua một trận chiều nay, nàng thật khát vọng có thể cùng với Giang Hạ, khát vọng cùng người yêu mình tình đủ dài xa, tốt nhất có thể xa đến cả đời, song, giờ phút này, nàng thế nhưng lại không thể bỏ xuống được những suy nghĩ làm thế nào để vượt qua những ngăn cách trong tình yêu với đủ các loại yếu tố chia rẽ các nàng.
Giang Hạ khẽ ngồi thẳng dậy, ánh mắt đọng lại hình ảnh của nàng, chân tình nói: "Ngữ Đồng, em nghe đây, bất kể chúng ta là như thế nào dẫn tới hôm nay, tóm lại, chị thích em là thật, không phải bởi vì thương hại em, em cũng rất là yêu chị, không phải bởi vì cảm kích chị, chúng ta đều bị hấp dẫn lẫn nhau, đơn giản là như vậy. Những chuyện đã qua, chị rất xin lỗi, nếu không vì sự kiêu ngạo, tàn khốc, tự cho là đúng của chị, chị đã sớm thích em, em đã sớm trong lòng của chị, được chị xem như trân châu bảo ngọc trên thế gian mà che chở mà yêu quý, bởi vì, em là một cô gái đáng yêu đến thế ... Chuyện trước kia, cũng đã qua, hiện tại, hẳn là nên bắt đầu một khởi đầu mới, là điểm bắt đầu của chị và em."
Những lời nói thật lòng của Giang Hạ, thật sự đánh tan mọi lo lắng trong lòng nàng, nàng hướng đến cô cười một cái, nhưng chân mày trong thoáng chốc vừa mới giãn ra, nháy mắt lại hiện lên một tia ưu thương, âm thanh của nàng dần nhỏ xuống: "Thế trước kia, chị và những cô bé khác thì sao? Cũng đã từng cùng nhau trải qua sao?"
"Mặc dù là trải qua với bao nhiêu người nhưng hiện tại trong lòng chị chỉ có duy nhất một mình em, Kỷ Ngữ Đồng." Giang Hạ ngắm nhìn đôi mắt đẹp diễm lệ của nàng, nhẹ vỗ về gương mặt nàng, mềm nhẹ đáp.
Sự kiên định từ trong ánh mắt của nàng khiến cho người khác thật an tâm,sự ôn nhu tràn đầy trong ánh mắt cùng lời nói chắt chắn đó đã đem những bất an trong lòng Kỷ Ngữ Đồng từng lớp từng lớp bóc đi. "Nhưng mà, còn ba chị thì sao đây? Sau này, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Kỷ Ngữ Đồng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Chu Văn Hàn với nét mặt thâm trầm, ánh mắt biểu lộ du͙ƈ vọиɠ trắng trợn, trong lòng không khỏi run lên, cơ thể không tự kìm hãm được liền co rúm lại.
Trong đôi mắt hẹp dài của Giang Hạ hiện lên một tia lãnh ý, sau đó liền trở lại bình thường không chút gợn sóng, nàng nhìn Kỷ Ngữ Đồng, gằn từng chữ một: "Ngữ Đồng, em hãy nghe cho kỹ, em là của chị, chị là Giang Hạ ! Vô luận là người nào, cũng đừng nghĩ đem người bên cạnh chị cướp đi! Trừ phi chính em một ngày nào đó không còn thích chị nữa."
"Không!" Kỷ Ngữ Đồng lo lắng nói: "Em như thế nào không thích chị? Em làm sao có thể không thích chị?"
Giang Hạ khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: " Chị lúc này không phải ở đây chất vấn em, chị chỉ muốn nói cho em biết, không phải sợ, chị sẽ lên kế hoạch thật tốt cho tương lai của chúng ta, không có ai có thể gây trở ngại đến hạnh phúc của chúng ta."
Tương lai? Lúc này đây có phải là lời hứa hẹn của cô dành cho nàng? Kỷ Ngữ Đồng vừa mừng vừa sợ, nụ cười bé nhỏ trên gương mặt nàng dần nở rộ, tựa như đóa hoa rực rỡ nhất trong mùa xuân, không khỏi khiến cho người khác lỡ ngắm nhìn đến mà say mê
"Tương lai của chúng ta sao?" Trong lòng vừa ê ẩm, vừa ấm áp, tựa hồ không dám tin lập lại một câu.
"Đúng vậy, tương lai của chúng ta." Giang Hạ hôn trán của nàng đáp.
Kỷ Ngữ Đồng hai tay ôm cổ của nàng,lời nói nhẹ nhàng mang theo chút khẩn cầu nói: "Hạ, ôm chặt em, được chứ?" Giang Hạ ở môi nàng lần nữa đặt xuống một nụ hôn, sau đó nghe lời đem nàng ôm chặt. Kỷ Ngữ Đồng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài : "Hạ, hiện tại, em chỉ có duy nhất một nguyện vọng, là có thể cả đời sống ở bên cạnh chị, trừ điều này, em không còn sở cầu điều gì nữa. . ."
"Em phải luôn ở bên cạnh chị, hơn nữa, phải rất hạnh phúc. . ." Giang Hạ ôn nhu vuốt mái tóc dài của nàng, rù rì dường như an ủi nàng, nhưng ánh mắt bất tri bất giác lại trở nên ngưng trọng, chân mày khẽ nhíu lên, tựa hồ, như đột nhiên nhớ lại một trở ngại khó khăn không biết giải quyết thế nào
Giang Hạ nói không sai, đám người Cam Minh Châu chịu rời khỏi giường bước xuống lầu, đã gần đến giờ ăn trưa.
Mọi người từng bước một xuống lầu, vừa lúc thấy được một màn làm cho người ta không khỏi kinh ngạc, Kỷ Ngữ Đồng ngồi ở trên người Giang Hạ , hai người ngọt ngào ôm nhau.
Dương Noãn Tô quả thực là trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói: "Đồng Đồng, cậu. . ."
Chu Tinh Hán thế nhưng lại khoan khoái huýt sáo, chỉ có Lâm Nhất Phong cùng Khang Trữ trong lòng hai người thật không rõ mang tư vị gì. Cam Minh Châu hướng các nàng cười cười: "Thật là ngọt ngào a, thưởng tâm duyệt mục một đôi nha." Nói rồi theo sau liền bắt đầu kêu to: "Bụng thật đói!"
Kỷ Ngữ Đồng thấy thế, đỏ mặt nghĩ đứng lên, Giang Hạ lại vững vàng ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, xem như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía mọi người nói: "Tớ đã kêu cơm trưa rồi, hẳn là mau chóng giao tới."
"Hừ! Có bản lãnh thì để luôn cho đến giờ cơm trưa, các ngươi cứ như vậy ôm nhau, cũng đừng buông ra nha." Khang Trữ giọng nói đầy vị chua.
Giang Hạ nhíu lông mày: "Kia cũng không sao."
Lâm Nhất Phong nhảy lên ghế sa lon nằm, duỗi ra đôi chân dài, dương dương tự đắc nói: "Tối hôm qua, tớ nghe thấy trong phòng có tiếng động của con mèo nhỏ nha."
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ngạc nhiên.
"Nói hưu nói vượn! Trong phòng của ngươi mới có mèo thì có." Giang Hạ trừng mắt liếc hắn một cái.
"Thật sự!" Lâm Nhất Phong kích động cãi: "Con mèo kia thật to, thật là mạnh mẽ cường tráng, hơn nữa còn ngủ ở bên cạnh ta,làm thế nào mà, đến lúc nửa đêm, nó đi ra ngoài, đoán chừng chui vào gian phòng mấy bạn nữ, tớ đoán nó chỉ có thể là một con mèo."
Chu Tinh Hán cười cười xấu hổ, Dương Noãn Tô mặt lại đột nhiên trướng đến đỏ bừng, không nhịn được thầm nói: "Là tại Đồng Đồng ra khỏi gian phòng trước, ta nửa đêm tỉnh lại, không hiểu tại sao người bên cạnh đã thay đổi.
Kỷ Ngữ Đồng lúng túng nhìn Dương Noãn Tô, không hiểu tại sao cô bạn thân lại đi bán đứng mình, Chu Tinh Hán ca thán nói: "Lão bà thật ngốc a, đây không phải là chưa đánh đã khai sao!"
"Ha ha ha ha!" Trong đại sảnh bất chợt phát ra một trận cười thật to.
Trời chiều đem ánh nắng chiều nhuộm được một mảnh Phi Hồng, giống như một đắt tiền hoa mỹ khổng lồ gấm vóc, ban đêm biển rộng, kim quang lăn tăn, sóng xanh nhộn nhạo.
Lâm Nhất Phong cùng Chu Tinh Hán mồ hôi mặc quần ngắn chạy trên bờ cát, cởi bỏ áo ngoài, ở nơi này nghịch nước lướt sóng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười ồn ào của bọn họ. Dương Noãn Tô cùng Kỷ Ngữ Đồng mặc áo tắm, chỉ dám ngồi ở phía nước cạn, nàng thỉnh thoảng chỉ vào bọn người Chu Tinh Hán nói với Kỷ Ngữ Đồng: "Nhìn hai tên điên kia xem!"
Kỷ Ngữ Đồng ở đây lại có chút không yên lòng, Giang Hạ cùng Khang Trữ, Cam Minh Châu ba người hướng đến chỗ nước sâu mà bơi, khuyên bảo thế nào cũng không được, khiến cho nàng có chút tức giận. Dương Noãn Tô tựa hồ nhìn thấu tâm sự của nàng,liền khuyên nhủ: "Không có chuyện gì đâu, Giang ác ma nhà ngươi bơi lội tốt như vậy, lo lắng cái gì không biết."
"Ai nha, nơi này cũng không phải là hồ bơi." Kỷ Ngữ Đồng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng hướng ánh mắt nhìn về phía bờ sông bên kia, liếc nhìn hồi lâu, trong giọng nói mơ hồ lộ ra lo âu.
"Hắc hắc, cậu tối hôm qua ở trong phòng của Giang ác ma a, nhìn không ra cậu nha, hừ,thế nhưng làm sao tên ác ma đó trên mặt một chút căng thẳng cũng không lộ ra." Dương Noãn Tô cố ý trêu ghẹo nàng, phân tán sự chú ý của nàng.
"Tớ là nghĩ cho cậu với Tiểu Chu ca ca nên mới dành không gian riêng cho hai người." Kỷ Ngữ Đồng mặt lập tức đỏ bừng, đáp trả lại nàng một đòn.
"Phi! Chúng tớ thật là không có phát sinh chuyện gì nha!"
Kỷ Ngữ Đồng chỉ cảm thấy buồn cười, không nhịn được quay mặt lại: "Tớ có nói các cậu xảy ra chuyện gì sao?"
"Tớ. . ." Dương Noãn Tô nhất thời cứng họng, kèm theo đó lòng tràn ngập tò mò, tính bà tám của nàng nổi lên: "Vậy các cậu có phát sinh chuyện gì hay không ?"
"Hai nữ sinh có thể phát sinh cái gì chứ?" Kỷ Ngữ Đồng liếc nàng một cái, cố ý sa sầm nét mặt.
"Hay thật, cậu nghĩ tớ là người ngu ngốc đúng không, cậu cho rằng tớ không biết nữ sinh trong lúc ấy ấy là làm gì sao. . . . Hắc hắc, làm sao có thể không, Khang Trữ đã sớm cho tớ xem qua." Dương Noãn Tô vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
"Khang Trữ tên lưu manh kia!" Kỷ Ngữ Đồng tức giận nói.
"Tốt lắm, lưu manh lội tới liễu." Dương Noãn Tô vui vẻ nói.
Kỷ Ngữ Đồng lần nữa nhìn về phía bên kia, quả nhiên thấy Khang Trữ đang hướng bờ bên này bơi lại, qua một lúc lâu, dần dần nhích tới gần các nàng, nàng vội vàng hỏi thăm: "Giang Hạ đâu?"
"Tiểu Hạ còn không chịu trở lại đây, tên đó mỗi lần đều thích đến chỗ sâu bơi, du͙ƈ vọиɠ chinh phục thật quá mãnh liệt." Khang Trữ lau bọt nước trên mặt, thở hào hển lắc đầu: "Bất quá ngươi cứ yên tâm, sóng biển Thiên Hải hôm nay cũng không rất lớn, nàng ấy lại rất thành thạo nữa."
"Chị ấy thật là!" Kỷ Ngữ Đồng gấp đến độ dậm chân.
"Không nghĩ tới Đồng Đồng mặc đồ tắm đẹp mắt đến như vậy nha, sách sách, vóc dáng tuyệt đẹp, hiện tại thật khiến ta có thêm một chút tình cảm nữa rồi." Khang Trữ đem Kỷ Ngữ Đồng trên dưới đánh giá một phen, từ đáy lòng ca ngợi . Kỷ Ngữ Đồng còn chưa nói gì, Dương Noãn Tô đã lớn tiếng nói: "Tên này, ngươi làm sao vậy, người ta đang lo lắng cho Giang Hạ, ngươi còn có tâm tư tới chiếm tiện nghi hả?"
"Ta khen nàng đẹp, tại sao lại thành chiếm tiện nghi của nàng chứ?" Khang Trữ vô tội mở trừng hai mắt: "Cho dù tiểu Hạ có ở đây, ta cũng nói như vậy thôi."
"Nhìn bộ dạng ngươi lúc nào cũng dùng ánh mắt mê đắm nhìn người khác, không phải chiếm tiện nghi thì là cái gì?"
"Được rồi, ta đây cũng dùng ánh mắt mê đắm nhìn tới ngươi." Khang Trữ vừa nói, ánh mắt đen nhánh liền đi từ trên xuống dưới, nhắm thẳng vào bộ ngực Dương Noãn Tô, hơn nữa còn làm ra một bộ muốn chảy nước miếng, Dương Noãn Tô từ trong lòng nổi lên tức giận ,liền nổi lên can đảm, hứng một bụm nước, hướng về phía mặt Khang Trữ mà tạt, lớn tiếng nói: "Nhàm chán!" Rồi bơi qua phía bên kia.
Kỷ Ngữ Đồng chứng kiến một màn này, thật kinh ngạc, cũng rất buồn cười, Khang Trữ lần nữa lau mặt, cười hướng nàng nói: "Ai, hai ngày nay ngươi thật làm cho ta thương tâm a, ta theo đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi không chấp nhận, đột nhiên lại cùng tiểu Hạ một chỗ, còn tiến triển nhanh đến như vậy."
"Khang Trữ. . ." Kỷ Ngữ Đồng khẽ nhíu lại chân mày, đang muốn mở miệng nói , Khang Trữ đã khoát tay ngăn cản: "Nhưng không sao, cái gì cũng không cần nói, ta biết ngươi rất yêu tiểu Hạ, ai, ta sớm nên nhìn ra, sớm chết tâm mới đúng, thực ngốc a."
Kỷ Ngữ Đồng nhìn nàng, không biết nàng tại sao lại muốn nói những lời này, cũng không biết làm thế nào để đáp lại nàng, nhất thời chân tay có chút luống cuống.
Khang Trữ nhìn nàng, thu hồi vẻ mặt bất cần đời : "Thật ra thì ngươi cùng tiểu Hạ ở chung một chỗ rất xứng đôi, nàng tuyệt đối là đáng giá để cho ngươi yêu sâu đậm, trong chuyện tình cảm nàng rất thủy chung. Nhưng là, nếu muốn cùng nàng chung một chỗ, phải chú ý hai điều, một là không nên dễ dàng nói dối nàng, hai là không nên bắt cá hai tay,đã có nàng lại đối với người khác mập mờ không rõ, nàng rất hận người khác lừa gạt nàng, phản bội nàng, đối với loại người như vậy nàng một chút cũng không tha thứ. Bất quá ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy, cho nên các ngươi chắc chắn sẽ lâu dài. Ta chúc phúc cho các ngươi nga!"
Kỷ Ngữ Đồng sửng sốt một chút, mới gật đầu nói: "Cám ơn ngươi!"
"Không cần." Khang Trữ trên mặt lộ ra nụ cười rộng rãi : "Ta vẫn còn rất ưa thích ngươi, rất mỹ lệ, rất đơn thuần, rất thân mật, sau này tiểu Hạ nếu đối với ngươi không tốt, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi."
"Khang Trữ, ta không nghĩ ngươi nói những ý tốt như vậy, thật sự cám ơn ngươi." Kỷ Ngữ Đồng trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, chân thật nói.
"Được rồi, đừng cứ cám ơn hoài, nghe thật khó chịu. Ác ma nhà ngươi đã sắp đến rồi, ta đi tìm hai tên kia lướt sóng đây." Khang Trữ vừa nói, vừa đâm đầu vào trong nước, hướng Chu Tinh Hán phía bên kia bơi đi.
Kỷ Ngữ Đồng nhìn thân ảnh Giang Hạ ngày càng đến gần, cuối cùng âu lo trong lòng cũng được thả xuống, thần tình trên mặt từ vui vẻ biến thành cáu giận. Giang Hạ bơi tới bên người nàng, ôn nhu gọi: "Bảo bối."
Kỷ Ngữ Đồng xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nàng, Giang Hạ thở hào hển, ôm lấy nàng: "Sao lại tức giận rồi? Đừng như vậy nha, nơi này bơi được không được kíƈɦ ŧɦíƈɦ."
"Tốt, ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao, cách xa em một chút." Kỷ Ngữ Đồng lạnh lùng vừa nói, liền muốn tránh thoát khỏi cái ôm của nàng.
"Vừa nãy thật không có chuyện gì, em hẳn là không tin tưởng năng lực của chị sao." Giang Hạ chết cũng không buông tay, gần như vô lại ở cái cổ thon dài ưu mỹ của nàng chà chà, lẩm bẩm nói: "Bảo bối của chị vóc dáng thật tốt ."
"Dừng lại ngay!" Kỷ Ngữ Đồng thẹn quá thành giận.
"Chị còn muốn nhiều hơn nữa." Giang Hạ vừa nói, ở nàng trên gương mặt nàng hôn lên: "Mới vừa rồi A Trữ nói với em cái gì?"
Kỷ Ngữ Đồng đối với sự vô lại của nàng hận đến nghiến răng, con ngươi vòng vo chuyển , thanh âm dịu êm nói: "Nàng nói nếu như ngày nào đó chị đối với em không tốt, không quý trọng em, khiến cho em và chị chia tay, thì hãy đến bên nàng."
"Em nói có thể a, em cảm thấy được nàng cũng rất tốt a, lớn lên tốt, vừa thể thiếp."
"Thật?" Giang Hạ trên gương mặt trong nháy mắt giống như bao phủ một tầng sương lạnh.
"Thật." Kỷ Ngữ Đồng nhướn lông mày.
Giang Hạ trên mặt đột nhiên như băng tuyết tuyết tan, hiện ra một nụ cười dương dương tự đắc đầy mê người , hai tay của nàng,men theo đường cong tuyệt mỹ của thắt lưng Kỷ Ngữ Đồng mà đi lên,âm thanh trở nên trầm thấp mà gợi cảm: "Có thật không?"
"Thật. . . A! tên lưu manh này!" Kỷ Ngữ Đồng bỗng nhiên kêu to: "Cứu mạng!"
"Không ai cứu được em đâu." Giang Hạ một phát liền bắt được người muốn chạy trốn khỏi nàng, khiến cho thân thể của nàng cùng mình kề chặt nhau, trong mắt vung lên vẻ nụ cười đắc ý, sau đó thật sâu hôn lên môi của nàng.
Sun: Thật tình có chị editor mới cứu vớt tui mừng lắm lắm, khụ à mà do tui quen edit hơn beta nên beta lại cũng cùi mía lắm có gì ai đọc thấy sai or ko hiểu đâu thì bình luận tui chỉnh lại nhá, với cách xưng hô có thay đổi 1 tí do chị editor mới ạ, huhu cuối cùng chúng ta chào mừng editor mới nào..