Mắt Mèo
Chương 71
“Xin lỗi em, Vũ Nhi"
Ánh mắt Đồng Niên mơ màng, anh nhìn đôi tay mình nói: “Anh không cố ý."
Vũ Nhi há to miệng, đến tận lúc này trên cổ cô vẫn hằn lên vết bóp cổ màu đỏ tía, cô sờ lên cổ, sau đó lắc đầu, cất cái giọng yếu ớt vừa mới hồi phục lại: “Anh suýt chút nữa đã bóp cổ em đến chết, anh lại còn nói là anh không cố ý sao?"
“Không, Vũ Nhi, em nghe anh nói.
Vừa rồi anh nhớ rất rõ mình đang nằm ngủ trên giường ở tầng ba, anh nằm mơ, anh nằm mơ thấy em đang nằm trong lòng tên cảnh sát có tên Diệp Tiêu đó, em và Diệp Tiêu đang cười nhạo anh, nói anh là kẻ thần kinh, muốn nhốt anh vào trong trại tâm thần.
Anh mới căm phẫn cực độ, liền lao đến bóp cổ em.
Khi anh tỉnh lại, anh mới phát hiện ra, thật không ngờ anh thực sự đang bóp cổ em.
Anh xin lỗi, Vũ Nhi, anh không cố ý, anh vốn không hề biết mình đang làm gì."
“Anh thật điên rồ."
Cuối cùng Vũ Nhi đứng dậy, cô cảm thấy hơi thở của mình vẫn còn rất khó khăn, chỉ có thể lấy tay chống vào bàn trang điểm để đứng vững.Cô nhìn thấy hình mình trong gương bàn phấn, nhìn thấy vết hằn bị bóp cổ nhức nhối trên cổ mình, cô cảm thấy người phụ nữ đáng thương ở trong gương không phải là cô mà là một người khác, một người phụ nữ đã mất nhiều năm trước đây.
Qua tấm gương, cô lại nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo trước ngực mình, cô đau khổ lắc đầu, nước mắt từ từ rơi xuống, sau đó, cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, đặt trả lại vào tay Đồng Niên.“Vũ Nhi, em định làm gì vậy?"
Đồng Niên thận trọng đón lấy sợi dây chuyền.“Đây là sợi dây chuyền của nhà họ Đồng các anh, em trả lại cho anh."
Cô lạnh lùng nói.
Nói xong, cô chậm rãi tiến ra cửa.Đồng Niên nói đầy hoang mang: “Vũ Nhi, em định đi đâu?"
“Từ đâu đến thì trở về đó."
“Ý em là, em muốn rời khỏi ngôi nhà đen, rời khỏi anh? Em muốn đi tìm cái tên Diệp Tiêu đó?"
Đồng Niên lắc mạnh đầu: “Không, Vũ Nhi, em không thể làm như vậy được."
Anh kéo tay Vũ Nhi lại.“Thả em ra."
Vũ Nhi giãy giụa, nhưng vô ích, sức lực ở bàn tay của Đồng Niên càng lúc càng mạnh, cuối cùng đã kéo Vũ Nhi rời khỏi phòng, Vũ Nhi kêu lên: “Anh định làm gì?"
“Vũ Nhi, anh không thể mất em."
Đồng Niên kéo Vũ Nhi lên bậc cầu thang dẫn lên tầng ba, cầu thang chìm trong bóng tối phát ra những âm thanh hãi hùng, cứ kêu cót két trong bóng đêm như vậy.
Vũ Nhi vẫn luôn giãy giụa, phản kháng, nhưng dường như toàn thân đã kiệt sức, đành để Đồng Niên lôi vào phòng.Mắt Vũ Nhi đã bị nước mắt làm nhòa đi, nhưng cô vừa bước vào phòng đã giáp mặt ngay một bức tường màu trắng, cô cảm thấy bức tường này phát ra ánh phản quang hết sức kỳ lạ, ánh phản quang này rất nhức mắt, khiến cô không lạnh mà run.
Đồng Niên đóng cửa lại, sau đó chỉ vào bức tường trắng đáng sợ, nói: “Hãy nhìn bức tường này."
Ánh mắt Đồng Niên mơ màng, anh nhìn đôi tay mình nói: “Anh không cố ý."
Vũ Nhi há to miệng, đến tận lúc này trên cổ cô vẫn hằn lên vết bóp cổ màu đỏ tía, cô sờ lên cổ, sau đó lắc đầu, cất cái giọng yếu ớt vừa mới hồi phục lại: “Anh suýt chút nữa đã bóp cổ em đến chết, anh lại còn nói là anh không cố ý sao?"
“Không, Vũ Nhi, em nghe anh nói.
Vừa rồi anh nhớ rất rõ mình đang nằm ngủ trên giường ở tầng ba, anh nằm mơ, anh nằm mơ thấy em đang nằm trong lòng tên cảnh sát có tên Diệp Tiêu đó, em và Diệp Tiêu đang cười nhạo anh, nói anh là kẻ thần kinh, muốn nhốt anh vào trong trại tâm thần.
Anh mới căm phẫn cực độ, liền lao đến bóp cổ em.
Khi anh tỉnh lại, anh mới phát hiện ra, thật không ngờ anh thực sự đang bóp cổ em.
Anh xin lỗi, Vũ Nhi, anh không cố ý, anh vốn không hề biết mình đang làm gì."
“Anh thật điên rồ."
Cuối cùng Vũ Nhi đứng dậy, cô cảm thấy hơi thở của mình vẫn còn rất khó khăn, chỉ có thể lấy tay chống vào bàn trang điểm để đứng vững.Cô nhìn thấy hình mình trong gương bàn phấn, nhìn thấy vết hằn bị bóp cổ nhức nhối trên cổ mình, cô cảm thấy người phụ nữ đáng thương ở trong gương không phải là cô mà là một người khác, một người phụ nữ đã mất nhiều năm trước đây.
Qua tấm gương, cô lại nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo trước ngực mình, cô đau khổ lắc đầu, nước mắt từ từ rơi xuống, sau đó, cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, đặt trả lại vào tay Đồng Niên.“Vũ Nhi, em định làm gì vậy?"
Đồng Niên thận trọng đón lấy sợi dây chuyền.“Đây là sợi dây chuyền của nhà họ Đồng các anh, em trả lại cho anh."
Cô lạnh lùng nói.
Nói xong, cô chậm rãi tiến ra cửa.Đồng Niên nói đầy hoang mang: “Vũ Nhi, em định đi đâu?"
“Từ đâu đến thì trở về đó."
“Ý em là, em muốn rời khỏi ngôi nhà đen, rời khỏi anh? Em muốn đi tìm cái tên Diệp Tiêu đó?"
Đồng Niên lắc mạnh đầu: “Không, Vũ Nhi, em không thể làm như vậy được."
Anh kéo tay Vũ Nhi lại.“Thả em ra."
Vũ Nhi giãy giụa, nhưng vô ích, sức lực ở bàn tay của Đồng Niên càng lúc càng mạnh, cuối cùng đã kéo Vũ Nhi rời khỏi phòng, Vũ Nhi kêu lên: “Anh định làm gì?"
“Vũ Nhi, anh không thể mất em."
Đồng Niên kéo Vũ Nhi lên bậc cầu thang dẫn lên tầng ba, cầu thang chìm trong bóng tối phát ra những âm thanh hãi hùng, cứ kêu cót két trong bóng đêm như vậy.
Vũ Nhi vẫn luôn giãy giụa, phản kháng, nhưng dường như toàn thân đã kiệt sức, đành để Đồng Niên lôi vào phòng.Mắt Vũ Nhi đã bị nước mắt làm nhòa đi, nhưng cô vừa bước vào phòng đã giáp mặt ngay một bức tường màu trắng, cô cảm thấy bức tường này phát ra ánh phản quang hết sức kỳ lạ, ánh phản quang này rất nhức mắt, khiến cô không lạnh mà run.
Đồng Niên đóng cửa lại, sau đó chỉ vào bức tường trắng đáng sợ, nói: “Hãy nhìn bức tường này."
Tác giả :
Sái Tuấn