Mật Mã

Chương 9

Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn Đêm hè hơi lạnh.

Ngoài phòng, tiếng ve sầu kêu râm ran.

Nhìn thấy Hiểu Dạ đứng ở cửa phòng ngủ, Cảnh Dã cứng đờ ở tại chỗ, đang nghĩ xem phải mở miệng giải thích như thế nào, thì thấy cô đột nhiên không nói một lời quay người đi vào trong phòng, gã rủa hai câu, vội vàng đuổi theo.

“Này, chuyện không phải là kiểu như em nhìn thấy đâu, có lẽ thoạt nhìn thì giống như là như vậy, nhưng thật ra không phải, anh biết có lẽ anh phải nói với em sớm một chút, nhưng mà đó là bởi vì trước đó anh với em không quá thân thiết, không phải, anh muốn nói là anh không có nghĩ –"

Gã vội vàng giải thích với cô, nhưng bởi vì càng vội nói lại càng nói năng lộn xộn, ai biết, người phụ nữ này lại giống như cái gì cũng không nghe thấy, sau khi vào phòng cầm lấy cái túi màu đen liền chạy ra bên ngoài.

“Này, đứng lại, người phụ nữ kia, em muốn đi đâu?" Thấy cô một bộ dáng muốn rời đi, gã hoảng hốt, cánh tay dài vừa duỗi ra đã nắm được quai của cái túi cô đang đeo.

“Buông tay ra!" Khuôn mặt cô hoảng hốt lo sợ, dùng sức kéo cái túi.

“Không muốn!" Gã liều chết nắm lấy cái quai, hung dữ gào lên trả lời.

Không có thời gian kéo co với gã ở đây, dù sao đồ cũng có thể mua lại, những người kia lại bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, cô quyết định thật nhanh, ném cái túi lại, quay người bỏ chạy.

“Con mẹ nó, em còn chạy!" Cảnh Dã vừa thấy, càng thêm tức giận, bước nhanh về phía trước, mạnh mẽ vác cô lên vai, quay người ném ở trên giường, cúi người đè lên người cô, tức giận quát: “Anh chỉ là không nói với em, trước đây anh từng làm lính đánh thuê, em có nhất thiết phải bởi vì như vậy mà bỏ nhà rời đi không?"

Bị gã vừa khiêng rồi quăng như vậy, cả người Hiểu Dạ choáng váng một lúc, không còn sức lực để mà giãy dụa, vào lúc gã gào lên như vậy, từng câu từng chữ tiến vào trong tinh thần đang rối bời của cô, mãi cho đến giờ phút này cô mới nghe được rõ ràng gã nói cái gì, cô mờ mịt nhìn gã, đôi môi phấn nộn hé mở, “Đánh thuê….lính đánh thuê?"

Thấy vẻ mặt cô tái nhợt, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh hoảng, hai tay gã nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, nổi cơn tam bành nói: “Trời ạ, em không cần phải sợ anh! Đây là nhà của em, nếu em khó chịu, phải đi cũng là anh đi! Con mẹ nó em đi làm cái gì?"

“Không…không phải, anh không hiểu, em phải rời khỏi nơi này!" Nghĩ tới người truy tìm tung tích của cô, sự hoảng loạn lại nổi lên ở trong lòng, sắc mặt cô tái nhợt vội vàng nói: “Bọn họ sẽ quay lại, thả em ra!"

“Bọn họ? Bọn nào? Em đang nói đám người vừa nãy? Bọn họ sẽ không quay lại, trừ phi không muốn sống nữa!" Gã trừng mắt nhìn cô như chim sợ ná, đột nhiên tỉnh ngộ, “Chết tiệt, những người đó không phải là tới tìm anh, là tới tìm em!"

Đây là nhà của cô, người bọn chúng tìm đương nhiên chính là cô, khó trách vừa nãy gã còn cảm thấy kiểu dáng cây súng cuối cùng có chút kỳ quái, bây giờ gã nghĩ lại, mới phát hiện ra cây súng kia không phải là loại súng bình thường, mà là súng gây mê!

Chết tiệt, cả ngày gã đều bận rộn đi tìm hiểu cảm giác của mình với cô, nghĩ đến mức đầu óc choáng váng, căn bản đã quên mất tính toán của mình–

“Shit! Bọn họ là loại người nào?" Gã mắng một tiếng, nhíu mày hỏi thẳng.

Cổ họng Hiểu Dạ xiết chặt, không nói được một lời ra khỏi miệng.

Trời ạ, đều là lỗi của cô!

Cô không có cách nào không để ý tới cô bé quật cường đáng yêu kia, không có cách nào để ngừng va chạm với mãnh nam tự cao tự đại này, cho nên cô cái gì cũng không muốn nghĩ thêm nữa, cô trốn tránh để mọi thứ phát triển đến nỗi không thể khống chế được, tự nói với mình những người kia sẽ không tìm được cô, thuyết phục chính mình rằng bọn họ đã muốn buông tha cho cô.

Nhưng là bọn họ đã tìm tới cửa, gã thiếu chút nữa sẽ chết.

Thiếu chút nữa.

Cũng chỉ thiếu một chút như vậy, nếu như gã tránh chậm một chút, bây giờ gã sẽ chỉ là một cái xác.

Hiểu Dạ trừng mắt nhìn gã, chỉ cảm thấy muốn khóc một trận.

Trên mặt gã, miệng vết thương bị trầy da do đạn vẫn còn rướm máu, mặc dù miệng vết thương kia rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai, ba centimet mà thôi, nhưng vẫn làm cho cô nhìn thấy mà đau lòng, cô nhìn thấy người kia nổ súng với gã, thấy gã thiếu chút nữa là chết ở dưới nòng súng, lại không kịp ngăn cản, thậm chí còn kêu không ra tiếng.

Trong nháy mắt đó, cô mới phát hiện ra mình yêu gã, rất yêu rất yêu gã, nhưng mà cô lại làm cho gã bị liên lụy, thiếu chút nữa là hại chết gã…

Không, cô không có cách nào nhìn gã chết đi, bây giờ vẫn còn kịp, gã cái gì cũng không biết, chỉ cần cô rời khỏi nơi này, đi thật xa, rời khỏi gã càng xa càng tốt, xa đến mức sẽ không liên lụy đến gã nữa, như vậy gã sẽ sống sót, sống được rất tốt rất tốt.

“Buông tôi ra." Kiềm chế xúc động muốn khóc, Hiểu Dạ mặt lạnh lùng nói.

Gã vẫn không để ý tới lời nói của cô, vẫn đè ở trên người cô, híp mắt hỏi lại: “Những người đó là ai?"

“Chuyện đó không liên quan đến anh, tránh ra!" Cô lạnh giọng gạt bỏ.

“Anh muốn biết–" Gã cắn răng, tức giận lặp lại cùng một câu hỏi, “Bọn họ là ai?"

“Anh cái tên vương bát đản ngoan cố này!" Cô cong người giãy dụa, tức giận gào lên: “Thả tôi đi!"

“Trừ phi anh chết!" Gã phẫn nộ rít gào ra tiếng, giận đến nỗi thiếu chút nữa là túm lấy cô mà lắc, “Em nghe rõ chưa? Trừ phi anh chết!"

“Tôi đã nói nó không liên quan đến chuyện của anh." Người đàn ông ngoan cố này thật sự sắp bức điên cô. Nước mắt Hiểu Dạ tràn ra, trừng mắt nhìn gã, vừa vội lại vừa tức tàn nhẫn nói: “Chẳng qua là chúng ta lên giường vài lần, anh cho rằng anh là cái gì? Thả tôi ra!"

“Anh là cái gì ư? Anh là người đàn ông của em!" Gân xanh của gã nổi lên, tức giận đến mức dựng tóc gáy, “Chẳng qua là lên giường vài lần? Chúng ta cùng nhau cũng không phải chỉ có vài lần, ít nhất cũng có hơn trăm lần! Con mẹ nó, bây giờ nói cho anh biết những tên vương bát đản kia là từ đâu chui ra? Nói mau!"

“Anh cái tên điên ngoan cố này!" Cô vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ bừng gào đáp lại, “Cho dù có hơn trăm lần thì sao, đàn ông tìm thì sẽ có! Anh cho rằng anh có gì đặc biệt hơn người!"

Đàn ông tìm thì sẽ có? Gã có gì đặc biệt hơn người?

Gã giận tới mức khóe mắt giật giật, tức giận cúi đầu hôn, dùng miệng ngăn chặn đôi môi đáng chết của cô.

Chết tiệt, tên ác ôn này….Không công bằng, sao gã có thể dùng chiêu này!

Chỉ với một nụ hôn, toàn thân Hiểu Dạ đã mềm nhũn, chỉ cảm thấy vừa tức vừa giận lại không thể phản kháng, cô muốn cắn cái đầu lưỡi đang không yên kia của gã, kết quả ngược lại vẫn cùng gã tiếp tục dây dưa, sau đó một lúc, cô ngoài đáp lại gã, cũng không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì.

Cảnh Dã cởi bỏ quần áo của hai người, dùng tất cả những kỹ xảo để âu yếm cô, hôn môi cô, khiêu khích cô, cho đến khi cô thở dốc liên tục, toàn thân đều đang run lên, giống như không thể chịu được sự đụng chạm của gã.

Gã ngẩng đầu, hai mắt đen lấp lánh, cô vươn tay về phía gã, gã lại tóm lấy cổ tay cô, tay ngăn cô lại, cả người đầy mồ hôi, giọng nói khàn khàn nhìn cô.

“Gọi tên anh." Hơi thở của gã ồ ồ nói.

Gã muốn biết cô đang cùng một chỗ là gã, không phải người khác, không phải là người nào khác.

Đáng chết, tên nam nhân chiết tiệt này.

“Anh…" Hiểu Dạ cắn môi dưới, người vì ham muốn mà cong lưng rên rỉ.

“Tên của anh." Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô, kiên trì nói, cơ bắp toàn thân kéo căng muốn chết.

Cô càng dùng sức cong người lên, muốn chạm vào gã, nhưng đó cũng không phải là cách.

“Làm ơn……" Cô khẽ nấc ra tiếng.

Gã cúi người tới gần cô, gần đến mức chỉ cách môi của cô có khoảng một tấc, khàn giọng dụ dỗ, “Tiểu núi lửa, tên của anh."

Cô chịu không nổi, run giọng bật thốt lên tên của gã: “Cảnh…… Cảnh Dã……"

Đáy mắt của gã hiện lên sự hài lòng, lại vẫn bá đạo thấp giọng tuyên bố, “Em là của anh, cả đời đều là của anh, em không được đi tìm người đàn ông khác."

Trong nháy mắt tiếp theo, gã tiến vào cô, ánh mắt sáng ngời, dã man ra lệnh, “Nói, em là của anh."

Cô thở gấp, thuận theo nói: “Em…là của anh…"

“Của anh." Gã khàn giọng tuyên bố, nâng đầu cô lên, giữ lấy rồi hôn cô, sau đó một lần lại một lần cùng cô hợp lại thành một, cô bám chặt vào gã, nhiệt tình đáp lại, vận động, ngâm lên giai điệu nhiệt tình, cùng gã cùng nhau bay vào trong thế giới chỉ có hai người tồn tại, vừa vạn phần điên cuồng tươi đẹp vừa rực rỡ sắc màu.

===================

Đêm càng sâu.

Ngôi sao ở trong bầu trời đêm chậm rãi lưu chuyển.

Hiểu Dạ trừng mắt nhìn ảnh ngược của đôi nam nữ được chiếu ra từ kính, quả thật không thể tin được người phụ nữ có đôi mắt màu nâu mờ mịt, đôi môi anh đào đỏ tươi, mái tóc đen rối bời ở trên gối, thân hình trần trụi trắng như tuyết bị người đàn ông bao trùm, nhìn mười phần phóng đãng nhiệt tình, lười biếng khiêu gợi kia là mình.

Nhưng đây thật sự là cô, thật sự chính là cô.

Cô có chút mê hoặc nhìn hình ảnh hai người kích động tạo thành, lại cảm thấy xấu hổ túng quẫn vạn phần, cô biết mình cần phải đứng lên chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này, nhưng mà lại mệt mỏi đến mức ngay cả một ngón tay cũng nhấc không nổi.

Bây giờ thật sự là quá mức rồi, sao cô lại không có cách nào để kháng cự người đàn ông này?

Cô cắn môi dưới, rất muốn khóc.

“Đây chỉ là tình dục đơn thuần." Cô cậy mạnh buồn bực nói với cái bóng của người đàn ông ở trong tấm kính, thoạt nhìn vô cùng hài lòng thỏa dạ nói.

Tình dục?

Gã từ ảnh phản chiếu kia nhìn cô, tay ngăm đen ở trên lưng cô, lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, tay kia thì vuốt ve nơi tròn mềm mại của cô, thân thể của cô thơm quá, rất mềm mại, rất thích hợp với gã, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng vừa khớp, giống như là vì gã mà được tạo thành.

“Nếu không còn có thể là cái gì?" Gã nhíu mày, dùng ngón cái vỗ về chơi đùa nhũ hoa hồng phấn của cô.

Đúng vậy, còn có thể là cái gì nữa? Có thể thấy được bộ dáng đương nhiên của gã, Hiểu Dạ bắt đầu phát cáu, bàn tay hạnh kiểm xấu của gã làm cho phản ứng của thân thể cô như lửa cháy đổ thêm dầu, cô lập tức giận đến mức váng đầu, lập tức kéo bàn tay ma quỷ làm cho người khác bực mình ra, quay người quăng cho gã một cái tát.

Chát!

Trong bóng đêm tịch mịch, tiếng bàn tay tát vào mặt đặc biệt làm cho lòng người hoảng sợ, mãi đến khi bàn tay truyền đến một trận đau đớn nóng bỏng, cô mới phát hiện ra mình làm cái gì, bất giác bịt miệng lại, hoảng loạn một hồi.

Ai ngờ được, người đàn ông bị ăn tát kia, lại một chút cũng không để ý, ngược lại lấy khuỷu tay chống đỡ nửa thân người tráng kiện lên, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nóng rát, hướng về phía cô nhướng mày nhe răng cười.

“Cho nên, đây không phải chỉ là tình dục đi?"

“Anh….anh cái đồ…" Cô bỗng dưng đỏ mặt, quẫn bách mắng: “Vô lại!"

“Nhưng mà em thích cái đồ vô lại này, vô cùng thích, đúng không?" Gã cười gian nghiêng người tới gần cô.

“Nói hươu nói vượn!" Cô đỏ mặt quăng lại một câu này rồi xoay người muốn xuống giường, lại bị gã kéo trở về giường đè lên.

“Nếu đây là nói bậy, sao em lại muốn chạy?"

“Tôi không muốn chạy, tôi chỉ là muốn đi vệ sinh!" Cô đỏ mặt, lớn tiếng cãi lại, mở miệng nói: “Sao? Hay bây giờ tôi ngay cả đi toilet cũng không được phép?"

“Đương nhiên là có thể, chỉ cần anh và em cùng nhau đi vào." Cảnh Dã nói vậy mặt không đỏ, thở không gấp.

Không đoán được gã sẽ trả lời như vậy, mặt Hiểu Dạ đỏ như lửa đốt, “Anh…hạ lưu!"

“Là người đều phải đi nặng đi nhẹ, cái đó và ăn cơm uống nước giống nhau đều là nhu cầu sinh lý, cái này có gì là hạ lưu." Gã nhíu mày đứng dậy, thuận tay kéo cô, “Đến đây đi, anh đi toilet với em."

Đồ đần thiếu dây não này!Dã nhân không có trình độ!

“Tôi mới không cần! Buông tôi ra!" Cô liều chết không theo, khuôn mặt đỏ bừng kêu gào: “Quên đi, tôi không muốn đi nữa–"

“Đừng ngại, em sẽ quen rất nhanh." Gã ôm cô lên, rồi đi về phía phòng tắm.

Quen? Quen cái gì? Đi vệ sinh sao? Trời ạ, cô mới không muốn ở trước mặt gã đi vệ sinh!

“Tôi nói dối! Tôi không muốn đi toilet! Tôi nói dối!" Hiểu Dạ xấu hổ túng quẫn vạn phần, la lớn: “Cảnh Dã! Thả tôi xuống!"

Gã thả cô xuống dưới, nhưng mà đã tới phòng tắm rồi.

Gã đem cô đặt ở trên bồn cầu, không thèm quan tâm toàn thân mình đang không có một mảnh vải che thân, chỉ hai tay ôm ngực đứng ở trước mặt cô, nhếch miệng cười nói: “Từ giờ trở đi, em ở đâu anh sẽ ở đó, bất kể là em ăn cơm, tắm rửa, ngủ hay là đi vệ sinh, anh cũng sẽ đi theo em như hình với bóng, tốt nhất em nên làm quen sớm đi, bởi vì trừ phi anh chết, anh sẽ không để cho em rời khỏi tầm mắt của ánh."

“Anh cái đồ…" Cô ngồi ở trên bồn cầu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn gã, mới phát hiện ra mặc dù vẻ mặt gã cợt nhả, nhưng mà đang nói thật, sắc mặt không khỏi tái đi, nghẹn ngào mở miệng, “Anh là đang nghiêm túc."

“Đúng." Gã mỉm cười gật đầu.

“Anh điên rồi." Cô trợn mắt.

“Anh nghĩ hẳn là không phải, có thể hai mươi bốn giờ ở bên cạnh đi theo một vị mỹ nữ, cùng nhau ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ, là giấc mộng mà mỗi người đàn ông cầu còn không được." Gã đem thân thể xinh đẹp của cô quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tâm tình vui vẻ nói: “Đương nhiên, nếu như vị mỹ nữ kia có thể lúc nào cũng giữ vững trạng thái xinh đẹp không có mảnh vải nào, vậy thì càng giống như là đặt mình ở trong thiên đường rồi!"

Trời ạ, người đàn ông này sẽ không buông tay!

Cô đã quên trong từ điển của dã nhân như gã là không có hai từ “Buông tha", từ ngày đầu quen biết gã đến giờ, cô chưa từng thấy gã chùn bước, gã là người ngoan cố nhất mà đời này cô từng gặp, luôn dây dưa, đồ siêu đần làm việc luôn không theo nguyên tắc!

Nhìn khuôn mặt tươi cười của gã, cô chỉ cảm thấy đau đầu, không khỏi cúi đầu đem mặt chôn vào giữa hai tay rên rỉ, “Anh không biết anh phải đối phó là gì….."

“Chuyện đó ngược lại là đúng, nhưng mà em có thể thay đổi nhân tố bất lợi này." Gã ngồi xổm xuống, đưa tay véo nhẹ cằm của cô, nâng cằm của cô lên, thu hồi lại khuôn mặt tươi cười, nhìn chằm chằm vào cô nói: “Em có thể nói cho anh biết là ai đang truy đuổi em, cũng có thể không nói, nhưng cho dù em không nói, anh cũng sẽ không bỏ qua, em hiểu không?"

Hai tay cô ôm lấy chính mình, hai mắt đẫm lệ nhìn gã, thật lâu sau, mới run giọng nói: “Tôi…tôi không thể…"

“Vì sao?"

“Tôi….tôi sẽ hại chết các anh…" Cô nghẹn ngào nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống dưới.

“Sẽ không." Gã kiên định nói.

Cô lại chỉ lắc đầu, “Anh….không hiểu…."

“Vậy nói cho anh biết."

Cô cắn môi, vẫn rơi lệ, một câu cũng không chịu nói tiếp.

Chết tiệt! Cô khóc tim gã cũng đau.

Cô im lặng rơi lệ như vậy, làm cho gã đối với đám người bức bách cô càng thêm phẫn nộ, Cảnh Dã ngăn lại lửa giận tràn đầy, đưa tay ôm cô trở về trên giường, dùng chăn tơ tằm bao lấy cô, ôm lấy cô dịu dàng vuốt ve, thấp giọng an ủi.

“Đừng khóc…tiểu núi lửa, đừng khóc…." Gã hôn cái trán cô, giọng nói khàn khàn cam đoan ở bên tai cô một lần nữa, “Anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương em….đừng khóc nữa…em đã an toàn rồi, em hiểu không? Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu…"

Gã dùng đôi tay rắn chắc ôm quanh cô, sự dịu dàng dành cho cô như lời cam đoan che gió che mưa, khiến cho trái tim cô vốn có trăm ngàn tổn thương đã bắt đầu sụp đổ.

“Em không còn một mình nữa, đừng đem tất cả mọi chuyện giấu ở trong lòng, một mình gánh chịu, hiểu không?"

Cô rúc vào trong lòng của gã, nghe tiếng đập của trái tim gã, nghe giọng nói trầm thấp của gã, rất muốn tin tưởng gã, cô thật sự an toàn rồi, rất muốn rất muốn đem tất cả mọi thứ nói cho gã, để cho gã giúp cô ngăn cản toàn bộ những thứ điên khùng kia.

Cô rất mệt, thật sự thật sự rất mệt mỏi, nhưng sự sợ hãi lại vẫn làm cho cô run rẩy.

“Không……"

Sự sợ hãi của cô khắc họa rõ nét ở trên khuôn mặt tái nhợt của cô như vậy, ở trong câu chữ run rẩy của cô, gã có thể cảm nhận được toàn thân cao thấp của cô đang run rẩy, run rẩy giống như toàn thân đang ở vùng địa cực.

*địa cực: nam cực, bắc cực.

Cảnh Dã ngăn cản một cỗ xúc động muốn gào thét khác, trời đánh, chờ gã tra ra được thân phận của tên vương bát đản kia, tuyệt đối phải đem bọn chúng phanh thây xé xác!

Gã hít thở sâu, tỉnh táo lại, nâng mặt cô lên, trầm giọng nói: “Mở mắt ra nhìn anh nào."

Hiểu Dạ nghe lời mở mắt ra, lại không ngăn được nước mắt, bóng dáng gã ở trước mắt chỉ là một cái hình ảnh mịt mờ.

“Anh là một đứa trẻ mồ côi." Gã lau đi nước mắt của cô, chậm rãi mở miệng, “Từ nhỏ tính tình đã không tốt, mười lăm tuổi, lúc anh bởi vì cậy mạnh hung ác, chọc giận người của xã hội đen, đành phải ở dưới sự trợ giúp của bạn bè mà rời khỏi Đài Loan, bởi vì kiếm ăn mà âm kém dương sai (sai sót ngẫu nhên) mà trở thành lính đánh thuê. Ai ngờ nháy mắt, anh đã ở một chuyến đi này chờ đợi gần mười năm, anh không biết cái gì khác, cho nên anh tiếp tục chờ, một vài quốc gia hoặc xí nghiệp có tiền, thuê anh làm vệ sĩ hoặc thậm chí là trên chiến trường, anh là dựa vào múa đao múa thương để kiếm tiền, đó là công việc của anh, cũng là sở trường duy nhất của anh. Anh từng thấy rất nhiều chuyện, cũng gặp phải rất nhiều chuyện, anh không biết là đến tột cùng em đã gặp phải chuyện gì, nhưng tin tưởng anh, không có gì là anh không thể đối phó."

“Tôi…" Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt lại chảy xuống thành hàng.

Gã ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng của cô, thấp giọng dụ dỗ nói: “Để cho anh giúp em."

Gã là lính đánh thuê, gã có thể ứng phó?

Hiểu Dạ rất muốn đem hết thảy tất cả đều phun ra, nhưng lại có chút chần chừ, cô có thể nói sao? Thật sự có thể nói sao?

“Tin tưởng anh." Gã nói.

Ngực của gã ấm áp như thế, gã dành cho sự cam đoan an toàn làm cho người ta khát vọng như thế, cô mệt mỏi, khóc đến mức mệt mỏi rồi, cũng đã kháng cự đến mệt mỏi rồi.

Gã sẽ không buông tay, cô biết, cho dù cô không đem chuyện này nói cho rõ ràng, gã cũng vẫn sẽ đi theo bên người cô, cho đến khi những người kia hại chết gã.

Tin tưởng anh.

Giọng nói của gã vang vọng ở trong đầu cô, một lần lại một lần hòa cùng với tiếng tim đập, cô thở sâu, kéo chặt cái chăn lụa, hạ quyết tâm, mở miệng đem vận mệnh của chính mình giao cho người đàn ông ở trước mắt.

“Năm đó em…mười…mười tám tuổi, ba mẹ em lần lượt qua đời vì bệnh tật…" Mới đầu, nói ra những chuyện giống như của kiếp trước này có chút khó khăn, nhưng mà sau khi bắt đầu mở miệng nói, chúng dần dần trở nên rõ ràng hơn, giống như là ngày hôm qua.

Cô lại mở miệng, những câu chữ này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

“Khi đó em có chút hoang mang, không biết nên sống qua ngày như thế nào, sau đó ở dưới sự tác động của bạn bè, mới quyết định cùng nhau đến Los Angeles học tập, năm thứ hai, cuộc sống tương đối yên ổn, em với bạn thuê phòng ở cùng nhau, tất cả đều đi làm thuê, em cũng dần dần quen với cuộc sống của chỗ đó. Nghỉ hè năm thứ ba, một cơ quan nghiên cứu đến trường học của bọn em để tuyển sinh viên tự nguyện vừa học vừa làm, đó là một thí nghiệm rất đơn giản lại vô hại, chỉ là phải ghi chép lấy mẫu sóng não của người bình thường ở một bộ phận thần kinh nào đó, cho nên cần rất nhiều mẫu vật, bởi vì không cần mất quá nhiều thời gian, tiền bọn họ trả lại rất cao, rất nhiều bạn học cũng đi, em cũng vậy…."

Nhớ đến năm đó mình không có hiểu biết, cô nhắm mắt lại, không khỏi rùng mình một cái.

Cảnh Dã cầm tay cô, trấn an.

Hiểu Dạ nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Lúc đến lượt em, sóng não của em biểu hiện vô cùng khác thường, nhân viên nghiên cứu ghi lại còn tưởng rằng máy móc bị trục trặc, anh ta lại giúp em đo lại một lần nữa, nhưng chỉ số vẫn còn rất quái dị, bởi vì thật sự là rất không bình thường, anh ta cũng không để ý, cho rằng không thể có chỉ số quái dị như vậy, vẫn như cũ, cho rằng liên quan đến chuyện máy móc bị trục trặc, vừa khéo em lại là người cuối cùng của ngày hôm đó, sắc trời lại tối rồi, cho nên anh ta muốn ngày hôm sau em lại tới làm một lần nữa."

“Ngày hôm sau em quay lại đó?"

“Không có." Sắc mặt cô tái nhợt, lắc lắc đầu, “Em bị dọa, em không thích cảm giác mà cái máy kia mang lại em, cũng không thích đo lường ra trị số của sóng não em không bình thường, sau đó em cũng không có quay trở lại. Em vẫn cứ luôn cho rằng chuyện này cứ như vậy cũng không giải quyết được gì, bởi vì em không đến đó nữa, cũng không có ai đi tới tìm em. Nhưng ba tháng sau, có một ngày em ngủ ở trên giường, lúc tỉnh lại, em đã đến một căn phòng bốn bề đều là vách tường màu trắng, ngoại trừ một cái cửa bị khóa lại ra, không có bất kỳ một cái cửa sổ nào nữa–"

Cô đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trong lúc hoảng hốt, tựa như lại nhớ tới căn phòng màu trắng kia, phảng phất như có thể ngửi thấy mùi vị của thuốc sát trùng kia….

Cô không khỏi có chút khẽ run, không tự giác dùng sức nắm chặt tay gã.

“Nơi đó ngoài một cái giường, cùng với một cái đồng hồ điện tử ở trên tường ra, cái gì cũng không có. Đến giờ, sẽ có người đi vào, đi vào để đưa cơm cho em, đi vào để tiêm cho em, đi vào để mang em đi làm thí nghiệm. Em không nhìn thấy mặt trời, không phân biệt được rõ ràng là ngày hay đêm, em cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ biết là thời gian không ngừng trôi. Bọn họ dùng thuốc để khống chế em, làm cho em hoàn toàn không có cách nào để phản kháng, chỉ một lần nối tiếp một lần bắt em đeo lên cái thiết bị điện thử đặc thù, lợi dụng thiết bị điện tử kia kích thích thần kinh của em, một lần lại một lần, vĩnh viễn không dừng lại…."

Nói tới đây, cô đột nhiên bật cười tự giễu.

“Ha ha, anh biết không? Em thậm chí còn không hiểu được những thí nghiệm đó rốt cuộc là cái gì, cũng không rõ những người đó đến tột cùng là đang làm cái thí nghiệm gì, em hoàn toàn không biết, em tốn hết sức lực để hỏi từng người mà em có thể gặp được, van xin bọn họ thả em đi, nhưng không có một người nào để ý tới em, bọn họ chỉ cười em. Ở đó em chỉ là một món đồ chơi, không phải là người, chỉ là một vật thí nghiệm…. Một vật thí nghiệm không có tên, chỉ có mã số…."

Giọng nói của cô trống rỗng như thế, trống rỗng đến mức làm cho gã vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, đau lòng vì cảnh ngộ của cô, phẫn nộ vì những chuyện mà những tên chết tiệt kia làm với cô.

“XU4781, đó là mã số của em." Cô thì thào nói xong, con ngươi màu đen mờ mịt, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, “Không biết từ bao giờ, em đã bắt đầu phân biệt không rõ hiện thực cùng hư ảo, về sau, em còn tưởng rằng em điên rồi, em không biết là bị điên vào lúc nào, mà chỗ đó là bệnh viện tâm thần, tất cả đều chỉ là ảo giác do thần kinh bị rối loạn của em tạo ra."

Cơ bắp toàn thân của Cảnh Dã căng cứng, hận không thể đem bọn người đó bầm thây vạn đoạn, nhưng vẫn bắt buộc chính mình hỏi tiếp: “Sau đó thế nào?"

“Có một hôm, bọn họ mang em đi đến phòng thí nghiệm, giúp em mang một cái máy móc mà từ trước đến nay chưa từng thấy qua, nó giống như là một loại mũ bảo hiểm, ngay từ đầu em đã rất không thoải mái, chỉ cảm thấy đầu rất đau rất đau, đau đến mức em rất muốn chết…Nhưng bọn họ không chịu ngừng lại, chỉ là thử nghiệm một lần nữa…"

“Bọn họ thử một lần lại một lần, mãi cho đến khi em hôn mê, chờ sau khi em tỉnh lại, lại tiếp tục thử ….." Toàn thân cô phát run, nói: “Sau đó, trong đầu em bắt đầu hiện lên rất nhiều con số và hìnhảnh minh họa mà em không có cách nào hiểu được, tiếp đó không bao lâu, chuyện kỳ lạ phát sinh, em bắt đầu đọc hiểu chúng rồi, chưa từng rõ ràng như thế, khi đó có một thanh âm nói cho em biết, chỉ cần em ngoan ngoãn nói cho tên đó, tên đó muốn biết, chỉ cần em nói, tên đó sẽ dừng lại toàn bộ những thứ này, đầu em đau đến mức không chịu nổi nữa rồi, vì vậy liền đem tất cả những thứ mà em nhìn thấy đều nói cho tên đó, nhưng đó cũng là sự bắt đầu của địa ngục –"

===============================

Đêm đen như mực.

Biển và trời đều bị bao phủ trong đêm đen, thế giới đen tối giống như là không nhìn thấy tận cùng.

Hiểu Dạ lui vào trong lòng Cảnh Dã, yếu ớt kể ra cơn ác mộng ở trong ác mộng kia.

“Người đàn ông kia tên là Johnan Midro Sau này em mới biết, tài liệu thí nghiệm lúc em làm công thời đại học bị truyền ra, sóng não khác thường của em, làm cho Midro giật mình, phái người nhân lúc em ngủ say, dùng thuốc đem em trói về phòng nghiên cứu của hắn.Tên đó là một nhà khoa học thiên tài, chỉ số thông minh vượt qua 200, còn chưa trưởng thành đã lấy được rất nhiều bằng sáng chế độc quyền, trở thành triệu phú, nhưng hành vi cử chỉ của hắn lại vượt qua chuẩn mực đạo đức, chỉ cần thí nghiệm có thể thành công, hắn hoàn toàn không quan tâm trong quá trình thí nghiệm sẽ tạo thành tổn hại gì, hắn ở chỗ đó làm thí nghiệm cơ thể người, mãi cho đến sau khi hắn bắt đầu dùng em để làm cái thí nghiệm “Thần hành giả", em mới phát hiện ra người bị hại không chỉ có một mình em."

“Thần hành giả?"

Cô mở miệng muốn giải thích, cảnh tượng khủng bố kia lại hiện lên ở trong đầu, cổ họng của cô co rút nhanh một trận, bất giác nắm chặt tay gã, thở sâu, lại thử một lần, mới có biện pháp tiếp tục nói tiếp.

“ ‘Thần hành giả’ chính là cái mũ sắt mà hắn ta bắt buộc em phải đội, bởi vì hắn đã nhận được báo cáo kiểm tra sóng não phát ra ngoài, phát hiện ra em là vật thí nghiệm thích hợp nhất, cho nên mới cưỡng ép em, đem em trói mang đến sở nghiên cứu dưới mặt đất mà hắn thành lập. Sau khi hắn từng thí nghiệm một lần, dương dương đắc ý nói cho em biết, não bộ của người hiện đại chỉ dùng được cả hai bên là 5% – 6%, còn lại 94-95% cũng chưa từng khai phá ra để sử dụng, hắn sắp trở thành người đầu tiên nghiên cứu thành công.Trước em, Midro vẫn muốn nghiên cứu bộ phận chưa được khai phá ra để sử dụng, nhưng bởi vì không tìm thấy người thí nghiệm thích hợp, cho nên chậm chạp không có tiến triển, mãi cho đến khi hắn ta phát hiện ra em."

Cô dùng sức nắm tay gã như thế, dùng sức đến mức ngay cả móng tay cũng cắm vào trong lòng bàn tay gã, gã hoài nghi cô có biết mình dùng bao nhiêu sức.

Cảnh Dã hiểu được đây là động tác trong vô thức của cô, biết lòng bàn tay của gã sẽ lưu lại dấu tay rõ ràng của cô, nhưng động cũng không động một chút, chỉ là chịu đựng để cô nắm.

Hiểu Dạ nhìn chằm chằm vào mảnh trời đêm ở ngoài cửa sổ, bình tĩnh tường thuật, “ ‘Thần hành giả’ là thiết bị mà tên đó đặc biệt sáng tạo ra, nó có thể kích thích não bộ của người ta, người sử dụng nó, có thể thông qua ‘thần hành giả’ mà xâm nhập vào máy vi tính, lên mạng, nhưng mà mấy lần thí nghiệm trước đó, người sử dụng đều không chịu đựng được phụ tải, em là người đầu tiên không có tử vong vào ngày đầu tiên đấy. Nhưng khi đó em thực sự đau đến mức không chịu đựng nổi nữa rồi, tên đó một mực chờ đến lúc em chịu đựng đến cực hạn, mới mở miệng lừa gạt em, em lại đem tất cả mọi thứ nhìn được đều nói cho hắn ta…."

Cô đau đớn nói: “Khi đó em cũng không hiểu được, những con số và ký tự mà em nhìn thấy, đại biểu cho cái gì, chờ đến lúc em biết, tất cả đã quá muộn rồi, từ lúc đó trở đi, em biết người ở nơi đó vĩnh viễn sẽ không có khả năng thả em ra, Midro càng không có khả năng, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có khả năng — "

“Vì sao?"

“Bởi vì mật mã." Cô rét run một trận, không khỏi buông tay gã ra, bao bọc lấy chính mình, nhìn gã, nở nụ cười, cười đến mức vô cùng thê lương, “Tất cả những con số và ký tự kia đều là chương trình máy tính, không biết vì sao, em không chỉ có thể thấy được những chương trình này, còn có thể dễ dàng phá giải thông qua chúng, hơn nữa lúc hắn ta bảo em đi vào, vì em muốn được giải thoát sớm một chút, em liền đi vào. Thông qua ‘thần hành giả’, em có thể gỡ bỏ tất cả những chương trình bí mật của máy tính, tự nhiên như khi hắn ta lợi dụng em ở trên interner."

Chết tiệt, gã đã từng nghe qua cái này, Hải Dương từng nói qua.

“Anh cho rằng đó chỉ là một phần mềm hệ thống chương trình." Gã kinh sợ nhìn cô.

Sắc mặt cô tái nhợt nhẹ giọng nói: “Không phải."

“Cho nên bọn họ mới muốn truy tìm em."

“Đúng." Cô khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ, “Midro là một tên điên, hắn ta không chỉ muốn em xâm nhập máy tính của xí nghiệp, ngay cả FBI, CIA, thậm chí chính phủ, xí nghiệp cùng ngân hàng của quốc gia khác cũng không buông tha. Em từng muốn tự sát, bọn họ lại không cho em chết. Thời gian không sử dụng, bọn họ đều tiêm thuốc cho em hai mươi tư giờ, một ngày trước khi muốn sử dụng, mới ngừng tiêm thuốc, lại phái người trói em vào trên giường."

Sự phẫn nộ sôi trào ở trong máu của gã giống như là nham thạch nóng chảy, gã dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể ép buộc chính mình nghe tiếp.

Cô thẫn thờ nói, giống như đang kể chuyện cũ của người ngoài, “Có một thời gian, em đã buông xuôi, bọn họ bảo em làm cái gì, em sẽ làm cái đó, đoạn thời gian đó, em giống như một cái xác không hồn, nhưng sự tình bắt đầu thay đổi."

“Không biết là lần thứ mấy sử dụng ‘thần hành giả’, em đối với những thứ nhìn thấy được hiểu càng ngày càng nhiều, bọn họ mặc dù giám sát đường đi ra vào của em ở trên internet, nhưng vẫn không có biện pháp giám sát em hoàn toàn. Về sau, khi em dần dần quen thuộc với đau đớn mang lại khi sử dụng ‘thần hành giả’, ngoài ý muốn phát hiện ra lúc em ở trên mạng giải mật mã, còn có thể cùng lúc phân tâm ra, lần ngoài ý muốn đó, em đã phá vỡ được mật mã của sở nghiên cứu, lỡ tay xông vào cụm máy chủ của máy tính giám sát và điều khiển camera, mới phát hiện Midro căn bản là một ác ma, nơi đó là nơi so với a tỳ địa ngục như trong tưởng tượng của em còn muốn đáng sợ hơn."

Nói tới đây, Hiểu Dạ kích động lên, “Hắn ta không chỉ bắt em, còn bắt những người khác, những người khác có dị năng, hắn ta lợi dụng em, lợi dụng bọn họ, đối với bọn họ làm rất nhiều thí nghiệm làm cho nhân thần phẫn nộ (ám chỉ ai thấy cũng phải nổi giận), em quên không được những biên bản cùng với hình ảnh mà ngày đó xem được ở trong máy vi tính, quên không được những người kia đau đớn khóc thét! Hắn ta đem bọn em nhốt lại ở những căn phòng không giống nhau, người trông giữ không giống, bọn họ lại nhìn qua những camera giấu kín, giám sát hai mươi tư giờ không gián đoạn chút nào, bọn em hoàn toàn không có riêng tư, không có tên, chỉ là một món đồ chơi, chỉ là một con lại một con động vật thí nghiệm–"

Cô nghẹn ngào một tiếng, kìm lòng không được nắm chặt hai bàn tay, “Nếu như chỉ có em thì coi như thôi, nếu như chỉ có em, có lẽ em sẽ cam chịu số phận như vậy mà trôi qua ngày, nhưng hắn ta ở trên mạng ăn trộm tiền của xí nghiệp, trộm tiền của chính phủ, trộm tiền rồi lại còn mở rộng thiết bị, bắt người để làm nhiều thí nghiệm tàn nhẫn hơn nữa, khi đó em mới biết được còn tiếp tục như thế, chính là làm cho càng nhiều người bị hại hơn, mà em chính là đồng lõa."

“Em không phải!" Gã nâng mặt cô lên, phẫn nộ nói: “Không được phép nói mình như vậy!"

“Em phải." Cô rơi lệ đầy mặt nói: “Nếu không phải em, hắn ta không thể ở trong một khoảng thời gian ngắn lấy được nhiều tiền như vậy, sau đó cũng sẽ không có nhiều người bị hại như vậy. Nếu như em đủ kiên cường ngay từ đầu, không nghe, không tin tưởng lời nói dối của hắn ta, nếu em không nói với hắn ta, hắn sẽ nghĩ ‘thần hành giả’ chính là món đồ hỏng, hắn sẽ không có cách nào để từ những tư liệu ăn cắp được đến uy hiếp cưỡng ép khống chế chính phủ và những xí nghiệp kia, nếu như không có em, thế lực của hắn cũng sẽ không khuếch trương đến mức vô hạn độ như thế–"

“Không đúng! Nếu như em không nói với hắn ta, hắn sẽ giết em, em đã chết, hắn ta cũng sẽ tìm người xui vẻo kế tiếp để tiếp tục thí nghiệm cái máy móc quỷ quái kia! Loại người như thế anh thấy nhiều rồi, hắn ta là một tên điên, hơn nữa lòng tham không đáy, hắn chỉ tin tưởng chính mình, chỉ biết kiểm tra nhiều lần, căn bản sẽ không quan tâm trước khi thành công, đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người! Em hiểu không?"

Cô khóc không thành tiếng nhìn gã, trong đôi mắt đẫm lệ đều là tự trách.

Cho tới giờ, gã mới biết được từ trước cho tới nay cô vẫn luôn gánh lấy sự đau đớn như vậy, vì sai lầm của tên điên kia mà vẫn tự trách không thôi, gã đem cô ôm chặt, thấp giọng nói: “Cô bé ngốc! Không cho phép em lại suy nghĩ lung tung nữa, tất cả chuyện này không phải là lỗi của em, em chỉ là người bị hại, kẻ đáng chết chính là tên vương bát đản biến thái kia, là người nghiên cứu những thứ này! Không phải em! Nghe vậy đã hiểu ra chưa?"

“Không phải……lỗi của em?" Cô vùi đầu ở trong lòng gã, nức nở hỏi.

“Đúng! Không phải!" Gã nổi trận lôi đình gào thét: “Ngay cả một giây anh cũng không cho phép em ngĩ như vậy!"

“Nhưng mà…… Nếu em……"

“Không có nếu như!" Gã ôm chặt cô, chém đinh chặt sắt nói: “Không phải em, cũng sẽ là những người khác, cho tới bây giờ cũng không phải là em sai! Hãy nghe anh nói, ngay từ đầu em cũng không biết những con số cùng ký tự kia là cái gì, đúng không?"

Hiểu Dạ rưng rưng gật đầu.

“Em cũng không biết là bọn họ đang làm cái thí nghiệm gì, đúng không?"

Cô lại gật đầu.

“Một khi đã như vậy, vậy thì tại sao sai lầm lại có thể là của em!"

Là như vậy sao?

Cô có chút mờ mịt ngẩng đầu,“Không phải em làm hại?"

“Đương nhiên không phải." Gã xoa nhẹ mặt cô, ấm áp nói: “Em đã chạy trốn rồi, không phải sao?"

Cô rưng rưng kinh ngạc nhìn gã, cho tới nay, cô vẫn luôn trách tội chính mình, mặc dù sau này trốn thoát rồi, cô lại cảm giác mình không có quyền được sống, nhưng lại không có cách nào bỏ qua được sự tự do thật vất vả mới có được này, chấm dứt sinh mệnh của chính mình, chỉ có thể ở trên cõi đời này ích kỷ kéo dài hơi tàn, không ngừng tiếp tục chạy trốn.

Nhưng hôm nay, gã nói một phen lại dễ dàng cởi bỏ sự áy náy trải qua một thời gian dài ở trong lòng của cô.

Giống như đã cởi bỏ gông xiềng nặng nề ở trong lòng, cô có chút mệt mỏi nhìn gã, sau đó khóc bật cười, gật đầu nói: “Đúng, em đã trốn được rồi…trốn được rồi…."

Gã cầm khăn giấy đưa cho cô, Hiểu Dạ lau nước mắt, một lúc lâu sau mới tương đối bình tĩnh lại.

Cảnh Dã nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Em làm thế nào?"

Vừa rồi theo như lời nói của cô, nơi đó đề phòng nghiêm ngặt, bình thường cô không phải là bị gây mê, thì chính là bị trói lại, gã nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cô làm sao trốn ra được.

Hiểu Dạ hít hít cái mũi, hít một hơi thật sâu, nhất cổ tác khí [1] nói: “Từ sau khi em biết Midro làm những chuyện như vậy, vẫn luôn muốn chạy trốn. Ngay lúc ban đầu, chạy trốn căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng khi đó tình huống lại bất đồng rồi, bởi vì em có thể dùng “thần hành giả". Em lợi dụng mỗi khi sử dụng “thần hành giả", từ máy tính chủ tìm ra kiến trúc kết cấu của sở nghiên cứu. Bao gồm cả vị trí của máy camera, thời gian giao ban của nhân viên, tìm ra được thời gian và đường đi để chạy trốn. Ngay vào lúc mấy ngày trước khi em quyết định đào tẩu, em gặp được một tên hacker đang thử xâm nhập vào máy vi tính của sở nghiên cứu trên internet. Em trốn tránh khỏi sự giám sát của nhân viên sở nghiên cứu, thông qua mạng mà liên lạc với cậu ta. Tên của Hacker đó là Quỷ Ảnh, cậu ta nghe nói chuyện của “thần hành giả", mới một đường truy tra đến đây."

*truy tra: truy xét, điều tra.

[1] NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện" Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Cô cười cười, “Em biết ở dưới tình huống của em yếu ớt như vậy, cho dù em có thể chạy trốn khỏi sở nghiên cứu, cũng không có khả năng đi quá xa, cho nên em gạt cậu ta em là người của sở nghiên cứu, em có thể đem “thần hành giả" trộm đi ra ngoài cho cậu ta, nhưng cậu ta phải giúp em đào tẩu."

“Tên kiađồng ý rồi?"

“Vâng." Hiểu Dạ gật đầu, “Em nói cho cậu ta ngày đào tẩu, xin cậu ta tiếp ứng, đến thời gian ngày hôm đó, là thời gian cố định sẽ sử dụng “thần hành giả", em lợi dụng cơ hội ở trong hệ thống giám thị máy tính làm rối loạn gây bug, cũng nhờ máy tính đúng giờ thì mở cái khóa điện tử ở trong gian phòng đó của em, sau đó từ đường ống thoát rác mà đi vào xe chở rác, cuối cùng, sau đó xe chở rác đưa em ra khỏi cổng, Quỷ Ảnh hối lộ tài xế xe chở rác, tự mình lái xe tới tiếp ứng."

“Đúng, tôi phí tâm phí sức giúp cô nhập cư trái phép, còn giúp cô làm giấy tờ chứng minh giả, cùng cô dây dưa hơn mấy tháng, cô người phụ nữ này mới cùng tôi nói một chút, nhưng bây giờ thoáng cái đã đem tất cả nói cho cái tên đại ngốc không biết từ nơi nào chui ra này!"

Giọng đột nhiên xuất hiện làm cho hai người khẽ giật mình, song song ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm,Cảnh Dã ở trong chốc lát đem khẩu súng 2.2 của Hiểu Dạ cầm vào trong tay đầu tiên, nhanh như chớp nhắm ngay vào người vừa tới.

Chỉ thấy một tên thanh niên hơn hai mươi tuổi chẳng biết vào cửa từ lúc nào, hai tay cậu ta ôm ngực, vẻ mặt lão đại khó chịu nhìn về phía Hiểu Dạ đang đỏ bừng cả mặt, vội vàng nắm chặt lấy cái chăn lụa che giấu bản thân, lảm nhảm nói: “Cô làm gì mà không mở điện thoại? Hại lão tử tôi cho rằng cô đã bị người tóm rồi, gấp đến độ tôi đang ở xa phải ngồi trực thăng bay tới đây, ai ngờ lại nhìn thấy cô trần như nhộng lăn lộn trên giường với đàn ông, hừ!"

“Điện thoại?" Hiểu Dạ kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ lập tức xấu hổ đến mức càng thêm đỏ rực, quẫn bách nói: “Tôi đã quên sạc."

“Cậu vào bằng cách nào?" Gã lại không nghe thấy tiếng người này tiếp cận, Cảnh Dã cảm thấy hơi hoảng sợ, cảnh giác nhìn cậu thanh niên vô cùng đẹp trai.

“Cửa không khóa." Cậu ta liếc mắt xem thường.

“Quỷ Ảnh?" Cảnh Dã giữ chặt lấy Hiểu Dạ đang muốn đứng dậy chạy trốn vào phòng tắm, không thèm quan tâm đến chính mình đang khỏa thân, chỉ là dùng cánh tay dài bá đạo ôm lấy cô, bày ra dáng vẻ tuyên bố, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua người ở trên mạng là cậu?"

“Không, tôi gọi là Ảnh, anh có thể gọi tôi là Tiểu Ảnh." Anh chàng đẹp trai tiêu sái cười, “Quỷ ca mới là người ở trên internet. Bọn tôi chuyên môn giúp người chạy trốn, anh ấy phụ trách giấy tờ tài liệu, tôi thì phụ trách công việc thực tế khác."

“Các anh có hai người?" Hiểu Dạ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu.

“Em không biết?" Cảnh Dã nhướng mày, họng súng vẫn nhằm về phía vị soái ca ở cạnh cửa kia.

“Em tưởng là cùng một người, em chỉ gặp qua cậu ta." Cô lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn Cảnh Dã, “Sao lại nói ngày hôm qua người ở trên internet là cậu?"

Cảnh Dã cứng đờ, còn không kịp trả lời, đã thấy thằng bé đẹp trai kia cười trên nỗi đau của người khác cười nói: “Ha ha, cô không biết sao? Ngày hôm qua anh ta bảo người ta lên trên mạng do thám nguồn gốc của cô, còn đem tên thật của cô gõ lên đó, nếu không phải là Quỷ ca cắt liên lạc nhanh, người của Midro đã sớm tìm tới cửa rồi!"

“Bọn họ đã tới rồi." Hiểu Dạ trừng mắt nhìn Cảnh Dã, cũng không quay đầu lại nói.

“Thật sao?" Tiểu Ảnh hoảng sợ, nhìn đông nhìn tây, “Ở đâu? Ở đâu?"

“Bị tôi đánh chạy rồi." Cảnh Dã khó chịu trừng mắt nhìn cầu ta, ở trong lòng đem cái tên tiểu tử chết tiệt này chửi rủa trên một trăm lần.

“Vì sao điều tra em?" Hiểu Dạ nhìn Cảnh Dã, đáy mắt có thống khổ.

“Anh không phải là cố ý, trên người em có mùi của dầu lau súng." Gã lẩm bẩm hai câu, giải thích cho mình, thì thấy cô một bộ dáng đau lòng, không khỏi rủa một câu: “Chính em còn không phải là không tin anh, cái gì cũng không nói với anh! Nếu em nói sớm, anh cũng không cần phải lén lén lút lút như thế rồi!"

“Em…em là không muốn liên lụy các anh…."

“Đã không còn kịp rồi." Gã khó chịu nói.

Cô đau xót trong lòng, cổ họng thít chặt, “Xin lỗi….em rất xin lỗi…."

“Xin lỗi cái rắm!" Cảnh Dã nghe được nổi giận một hồi, nhìn cô như vậy đã biết là cô lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, gã cầm lấy hai cánh tay của cô, thở hổn hển quát: “Em ít suy nghĩ lung tung đi cho anh, anh chính là thích bị em liên lụy! Mẹ nó, em còn không hiểu sao?"

“Hiểu…hiểu cái gì?" Cô lại càng hoảng sợ, hoang mang ngẩng đầu, trên mi mắt lại ướt nước mắt, bối rối nhìn gã.

“Anh yêu em, đồ ngốc!"

P/s: Giải thích một chút về ngôi xưng ở trong này. Lúc Hiểu Dạ xưng là tôi, là cô nàng đang muốn làm mặt lạnh, bỏ đi nên kìm nén cảm xúc.

Còn việc sử dụng từ hắn trong đoạn trên là do mình thật sự không biết dùng từ gì để thay thế cho nó. Bạn nào có ý kiến có thể cmt ở dưới cho mình.

Việc gọi là Quỷ ca vì mình thấy nó hợp. Nếu chuyển sang tiếng Việt là Anh Quỷ thực sự mình không chịu được =.=
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại