Mật Mã Maya

Chương 11

Thoạt tiên, tôi cứ ngỡ mặt trời đang ló ra bởi có một vệt dài, nom giống như giải phân cách làn đường, rực lên một màu hồng tím kỳ dị, còn mặt đường thì sáng lóe lên với màu vàng chói quá mức. Nhưng mặt trời vừa bắt đầu lặn được một lúc thôi mà. Có phải không nhỉ? Lát sau, dường như có một sức ép đặc quánh nào đó làm những tấm kính cửa xe rung lên trong khung đệm, rồi một lúc sau nữa, dường như tôi nghe thấy một âm thanh, một thứ ầm ì cứ rống to dần lên như tiếng kêu của kẻ tội lỗi trong bàn tay giận dữ của Chúa, HRURWWRRWRSHHH, và cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nổ, ắt là của một vụ nổ thật, một tiếng nổ sâu, tàn nhẫn, àầmmmm. Có cảm giác như chiếc xe bị kéo lùi về phía sau, lệch về bên phải do không khí bị hút mạnh về phía tâm vụ nổ.

- Con ơi! Marena hét lên không thành tiếng. Cánh tay phải quay vụt về phía sau và chộp lấy Max. Còn một cánh tay nhỏ xíu của thằng bé thì với nhanh như chớp qua khoảng trống giữa hai ghế trên đến chỗ vô-lăng, nhưng Marena giữ không cho nó chạm vào và đặt tay nó lên đùi mình. Tôi quay sang nhìn nó. Đầu nó bị lèn giữa hai chiếc ghế, cặp môi dành ra để lộ hàm răng. Sỏi cát đập rầm rầm vào lớp vỏ thép của chiếc Cherokee. Nước táp vào kính chắn gió và tôi còn nhìn thấy cả những mẩu san hô nhỏ cùng thứ gì đó nom như vảy cá lẫn trong đó. Cần gạt nước gạt hết được chúng đi thì lại đến một lớp khác bám vào. Điều kỳ quặc là những chiếc xe chạy cùng làn đường với chúng tôi vẫn lừ lừ chạy. Các bạn có thể cảm thấy chuyển động mỗi lúc một xa dần của chúng, gần như thấy cả vẻ mặt và nghe thấy tiếng của những người lái xe, Chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện quái quỷ gì thế này? Chúng ta đã chết chưa? Song tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh khiến chẳng mấy ai kịp phản ứng gì.

- Đây không phải bom hạt nhân, - tôi nói. – Không phải bom hạt nhân. Không phải bom hạt nhân,

Nhưng dĩ nhiên Marena không nghe thấy. Chúng tôi vẫn ngồi yên trong không gian chết lặng, với những tiếng ù ong ong trong tai và một cảm giác như đang hồi lại sau vết thương. Nặng nề quá. Tôi nhìn quanh. Không thấy đám cháy nào, chỉ có một mảng gì đó màu trắng đang loang rộng ở khoảng cách chúng tôi năm giờ. Nhìn nó hư ảo đến mức một phút sau tôi mới nhận ra đó là hơi nước. Vụ nổ cách đây bao xa? Khoảng cách giữa ánh chớp lóe lên và tiếng nổ hẳn phải kéo dài ít nhất là một giây. Nhưng bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Vậy là năm dặm chăng? Không, gần hơn. Tôi nhìn Marena. Các ngón tay trái của cô ta vẫn ghì lấy vô-lăng, chúng trắng trợt ra đến mức tôi nghĩ cô ta sắp sửa bóp nát nó. Nhưng tôi đoán người ta đúc chiếc vô-lăng cũng khá rắn. Cô ta đang hỏi Max câu gì đó, đại khái là nó có sao không? Cô ta hỏi mãi một hồi. Không thấy tiếng Max trả lời và cô ta cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng, khi lấy lại được hơi, Max trả lời câu gì đó đại khái là "con không sao, con không sao".

Tôi nhận thấy chúng tôi đang đỗ ở cột mốc đánh dấu dặm thứ 78 trên cầu Indian Key, ngay sát Uper Matecumbe. Marena hỏi tôi câu gì đó, hình như là tôi có sao không.

- Đó không phải bom hạt nhân, - tôi nói, - không phải bom hạt nhân.

- Anh ổn chứ?

- Đó không phải bom hạt nhân. Nhìn mà xem, những cánh cửa sổ này, chúng không hề vỡ, nghĩa là chúng ta không sao. Đó không phải bom hạt nhân.

- Không, tôi hỏi anh có sao không?

- Tôi à? – tôi đáp, - tôi không sao.

Một thứ mùi hơi chay cháy bắt đầu luồn vào xe qua hệ thống thông hơi.

- Tốt rồi.

- Đó không phải bom hạt nhân, - tôi tiếp tục nói.

- Tôi biết, - cô ta đáp.

- Cô và Max có sao không? – tôi hỏi. Thằng bé đã leo lên lòng cô ta từ lúc nào mà tôi không biết.

- Không sao.

- Tốt rồi.

- Phải.

- Tôi cũng không cho đó là nổ vũ khí, - tôi nói. Đến lúc này, mảng màu trắng đã gần như bao phủ kín chúng tôi và đen dần đi ở khoảng giữa.

- Sao cơ?

- Tôi nghĩ đó là một đường ống dẫn.

- Đường ống dẫn?

- Như ống dẫn khí tự nhiên chẳng hạn, - tôi giải thích. Hầu hết khoảng không quanh chúng tôi đã đen kịt. Khói dầu, - chỉ có điều bây giờ ở đó có cả dầu đang cháy. – Tôi nhận thấy răng mình đánh lập cập.

Đến lúc này, những chiếc xe phía trước chúng tôi đã dừng lại. Ở yên nào, răng của tôi ơi.

- Chúng ta có chết không? – Max hỏi.

- Không, chúng ta đang ở rất xa mọi rắc rối, - Marena đáp.

- Chú Jed, chúng ta có chết không?

- Không, -tôi đáp, - chúng ta đang ở nơi tốt nhất có thể. Chúng ta đang ở trên mặt nước và đường sẽ không thể bốc cháy.

- Vâng, - thằng bé đáp. Nghe giọng nói thì hình như nó đã qua cơn sợ hãi. Tôi đã từng thấy điều này. Lũ trẻ hoảng hốt nhưng nếu người lớn tỏ ra bình tĩnh thì chúng chỉ mất một giây để hết sợ. Chúng còn chưa biết thế nào là bình thường.

- Max, mẹ muốn con thật cứng rắn ngay bây giờ để chăm sóc cho mẹ và chú Jed, - Marena nói. – Vì con biết rất nhiều về những chuyện như thế này mà.

- Có thể sẽ lại nổ tung lên ngay tại đây, - thằng bé đáp.

- Không, không, sẽ không thế đâu, - tôi nói. – Ở đó có các van, tất cả nhiên liệu sẽ chảy về nơi có chỗ nứt và cháy đi. Vả lại, các đường ống không được đặt gần đường đi, chúng ở đâu đó ngoài vịnh cơ.

- Vâng, - thằng bé trả lời. Thực ra, - tôi nghĩ, - mình cũng cho là có thể có một vụ nổ đường ống nữa. Hay tất cả đường ống sẽ cạn ngay khi xảy ra cháy nổ ở một đoạn nào đấy? Chuyện này thì tôi không rõ.

Tôi bảo rằng rôi cần quan sát xung quanh một chốc và ra khỏi xe. Trời nóng nhưng cả ngày hôm nay trời vẫn nóng thế, không khí ở hướng xảy ra vụ nổ chỉ nóng hơn phần còn lại một chút. Có tiếng còi báo động xa xa và tiếng loa còn xa hơn nữa, chúng vang lên trên nền âm thanh rền rĩ của những chiếc máy bay. Vài người trong những chiếc xe quanh chúng tôi cũng lục tục bước ra ngoài. Tôi đóng cửa xe lại và leo lên nóc. Tôi không trông thấy đám cháy hay tai nạn nghiêm trọng nào quanh đây. Nhưng phía trước và bên cạnh chúng tôi, hàng tá ô tô đang đỗ san sát, mỗi xe quay đầu một kiểu. Tệ hại thật, - tôi nghĩ. Tệ hại nếu muốn tính đường đi tiếp. Những chiếc xe đó có thể đang bít chặt đường xuống Key West. Từ phòng ngủ của Ernesrt Hemingway, một lũ mèo sáu ngón nhao ra. Sẽ không ai tiến một bước nào đến tương lai có thể nhìn thấy trước. Mặc dù nghĩ lại thì thứ "có thể nhìn thấy trước" ấy cũng không được hay ho cho lắm.

- Jed, quay vào xe đi, - Marena gọi vọng qua hệ thống loa ngoài.

Tôi làm theo, Phía trong áo vét, chiếc sơ mi thảm hại sành điệu một thời của tôi ướt đẫm như vừa tham gia một cuộc thi chọn Thằng ngu ướt nhất. Marena tắt động cơ xe nhưng vẫn để điện chạy.

Cô ta đã gần như trấn tĩnh hẳn. Nếu nghĩ lại mọi chuyện xảy ra thì cô ta bình tĩnh lại thế cũng khá nhanh. Chúng tôi ngồi yên. Nghe ngóng. Ánh mặt trời sắp tắt chiếu xiên qua cửa. Marena chạm vào bàn điều khiển và những tấm mành nhuộm màu buông xuống che kín các ô cửa sổ bên mạn phải. Nhìn về phía nam, cảnh vật có vẻ đáng sợ, nhưng nhìn từ xa thì thường vậy. Max đã quay về ghế sau. Marena bắt đầu bấm điện thoại. Tôi cũng bấm điện thoại của tôi. Đài CNN đang đưa tin về một vài nhân viên kỹ thuật đến từ đâu đó, những người đã có mặt tại trường quay Universal và tình cờ mang theo các dụng cụ đo liều lượng hóa chất, họ đã báo cảnh sát về mức độ nhiễm xạ chết người từ chiều hôm qua, nhưng dường như không ai phản ứng gì trước thông tin đó. Tuy nhiên, là những người khác có thể cũng nhận thấy điều đó, tôi nghĩ. Chẳng lẽ người ở DHS không bao giờ kiểm tra các ống Geiger (Thiết bị dùng để phát hiện sự nhiễm xạ ion hóa) của họ? Hơn nữa, nếu bức xạ lên cao, nó sẽ ảnh hưởng đến các đồng hồ đo điện, kích thích các thiết bị báo cháy phản ứng khói, làm cháy toàn bộ phim chụp X-quang trong các phòng khám nha khoa và hàng trăm thứ khác nữa. Vậy mà không ai nhận thấy gì sao? Tuy nhiên, khi nghĩ đến đó, tôi nhớ ra hôm qua đã đọc được điều gì đó về thiết bị báo cháy cảm ứng khói. Phải không nhỉ? Mẹ kiếp, cuộc sống đến mười nghìn tỉ trang web trên mạng và chẳng trang nào… bỏ qua đi. Tôi lại vào kiểm tra Youtube.

Đoạn băng được nhiều người xem nhất là cảnh quay trên đường cao tốc Interstate 75, đâu đó phía bắc thành phố Ocala. Những chiếc xe chạy về hướng bắc đang lấp đầy cả sáu làn đường, cả lề trái lẫn lề phải, đông đặc lại và cuối cùng xe nào tắc ở chỗ nấy, không nhúc nhích được, y như những mảng bám trong một cái động mạch sắp chết. Bốn dòng người đi bộ dài dằng dặc tưởng như không bao giờ kết thúc, chen vai nhích cánh, ì ạch len giữa những chiếc xe. Người ta gánh theo những chiếc túi dùng để đựng rác căng phồng và hàng ga lông nước đặt cân trên hai đầu quang gánh. Có hai cái xác, có thể chỉ là hai người quá mệt mỏi thôi, nằm gần dải phân cách giữa đường. Cảnh này tôi từng chứng kiến rất nhiều khi còn nhỏ, nhưng thời buổi bây giờ, cũng như mọi người khác, tôi chỉ được nhìn thấy trên TV gần đây sau những vụ thảm sát ở châu Phi và châu Á, và tôi thấy gần như quái lạ khi chính người Mỹ phải chứng kiến cảnh này ngay ở đây. Chỉ có điều, nó không hẳn giống những dòng người lánh nạn vì người ta đang di chuyển theo đường chuyển động Brown (chuyển động ngẫu nhiên không theo một hướng nhất định (của các phân tử trong chất lỏng hoặc khí)) hết sức kỳ dị. Mới đầu, tôi tưởng họ đang cố len qua những đoạn đường khó đi, nhưng rồi tôi đoán là họ không muốn chạm quá sát vào người bên cạnh. Nghĩa là mỗi phân tử đều nghĩ nó sẽ bị nhiễm xạ nếu chạm vào bất kỳ người hàng xóm nào, vì thế chúng cứ ngập ngừng, chạy lắt léo rồi lại sửa lại bước đi của mình, toàn bộ đám đông cứ thế chậm chạp tiến lên phía trước với kiểu vừa đi vừa né như những thằng hoang tưởng.

Các hạt polonium, - tôi nghĩ. Trời đất. Có lẽ chúng ta nên cởi bỏ quần áo ra thôi. Nếu dù chỉ vài hạt của cái thứ chết toi ấy bám trên người, chúng cũng có thể nổ tung, hoặc ta có thể hít phải, hoặc thế nào đấy… hừmm. Quỷ thật. Tôi không nghĩ đến nó từ trước, không khác gì một thằng đần độn. Và cũng như một thằng đần độn, tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh Marena lột bỏ quần áo, để lộ ra khoảng hai yard vuông làn da căng mịn khiêu gợi. Có nên hỏi ý cô ta về việc này không nhỉ? Chúng ta có thể lấy được bất cứ thứ gì từ bất cứ ai xung quanh đây, trừ quần áo của họ. Dù sao chắc chắn đó cũng chỉ là quần áo rẻ tiền. Ờ, có thể cứ ở trần cũng được. Có điều ở ghế sau lại có trẻ con. Và còn điều nữa là có lẽ chưa ai trong chúng tôi từng đến đâu đó gần xứ nóng. Song nếu có cái thứ hạt ấy quỷ quái ở đây thật, trên người ai đó quanh chúng tôi chẳng hạn, thì nếu chúng tôi ở trần, các hạt đó càng dễ xâm nhập qua da. Phải vậy không? Cứ cho số lẻ là mười ngàn… ờ, không, cứ cho là… ôi thôi, quên đi. Phải là Enrico Fermi (Nhà vật lý học người Ý, nổi tiếng trong lĩnh vực hạt nhân) mới tính toán được thứ ấy. Tôi quyết định không đả động đến chuyện này.

Bên ngoài, trong thế giới thật đầy xui xẻo, chút màu xanh lơ cuối cùng đã biến mất khỏi da trời. Đèn không được bật lên. Song đêm nay còn sáng hơn cả ban ngày, với những bức tường khói phản chiếu lại ánh lửa màu da cam cháy.

- Ừ, dù sao đó cũng là một điều hay, - Marena nói, có lẽ là với chính mình.

Tôi nhìn cô ta.

- À, tôi vừa nhận được tin nhắn của ES, - cô ta giải thích.

- Xin lỗi, - tôi hỏi, - ES là gì cơ?

- Ồ, đó là Excutive Solutions, tên nhà thầu cung cấp giải pháp an ninh cho chúng tôi. Họ làm những việc kiểu như kiểm tra vị trí xe của chúng tôi, đàm phán với bọn bắt cóc và những việc tương tự.

- Tôi hiểu rồi. Này, cô có thể nhận được tin tức qua họ không, nếu…

- Không, nhưng họ biết chúng ta đang ở đâu, việc làm bồ câu đưa thư không phải… họ nói họ vừa xác định được vị trí của chúng ta qua vệ tinh, và thuyền đang trên đường đến rồi.

- Thế thì hay quá, - tôi nói, - ờ… cô có chắc là lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ để họ vào gần tận đây không?

- Tôi đoán là họ sẽ cho thôi.

Chúng tôi ngồi yên thêm một lúc nữa. Từ chỗ tôi, có thể nhìn thấy những bông pháo hoa hình hoa cúc nổ lốp bốp khắp trong đất liền. Một người trên diễn đàn TomTomClub nói đó là cộng đồng Hồi giáo ở Homestead đang ăn mừng vụ nổ vừa rồi. Bên ngoài xe, một vài người đi bộ qua chỗ chúng tôi, len giữa các xe, hướng về phía nam. Trên đài CNN, người ta cho hay cảnh sát liên bang đã mất liên lạc với Phòng cảnh sát Miami và nhiều đơn vị khác. Dấu hiệu xấu đây. Bao giờ thì nạn cướp bóc sẽ lan tới đây? – tôi tự hỏi. Tôi nhòm qua cửa sổ nhìn xung quanh, nhưng mọi người dường như đều đang ngồi yên. Trên trang Drudge có tin gì đó về việc các bác sĩ quân y ước tính rằng ít nhất một phần năm dân số Orlando đã có dấu hiệu nhiễm, điều đó có nghĩa là trong vài tuần tới, số người bắt đầu có triệu chứng sẽ gấp nhiều lần con số đó. Còn một bài viết nữa cho biết ở Belle Clade, cứ mười người được khảo sát qua điện thoại thì sáu người nghĩ các nạn nhân nhiễm phóng xạ là những thây ma hoặc là nạn nhân của một trò yêu thuật nào đấy. Một người trong số họ nói rằng bên hàng xóm, những người láng giềng của anh ta có hẳn một đội quân để "coi sóc họ", anh ta nói thế ý là giết chết và đốt xác họ. Trên StrategyNet, người ta đang bàn tán về việc vì sao chẳng hề có lấy một cơ quan chính phủ nào tính đến chuyện lường trước hướng đi của cơn bão hoảng loạn. "Đó là một ĐƯỜNG LAN TRUYỀN HẾT SỨC PHỨC TẠP". Bourgeoiseophobus viết, "Và ngay lúc này đây, nó đang lan ra ngoài khu vực trung tâm Florida và mỗi lúc một lớn lên bởi nó ĐƯỢC NUÔI BẰNG CHÍNH NÓ. VÀ ANH CÀNG CẢNH BÁO NHIỀU NGƯỜI VỀ NÓ THÌ NÓ LẠI CÀNG PHÌNH TO RA". Tôi thấy anh ta nói phải.

Mất mạng. Tôi khởi động lại và thử vào lần nữa. Lại được. Tôi tìm kiếm trong Youtube. Có nhiều đoạn băng quay cảnh các siêu thị bốc cháy, những thương tổn lan rộng trên da, những dòng người đi lánh nạn đứng chờ để được lên xe buýt đưa đón học sinh. Những bóng người nom gù gù, lùn tịt và to phềnh trong bộ quần áo phòng độc mạ crôm và đeo bình thở ô-xi đang xây dựng cả một khu căn cứ với những bóng đèn tròn và những căn lều bằng vải nhựa xanh bên ngoài những gì còn lại của sân bay Miami. Những con kền kền ăn đêm, mà chẳng mấy chốc nữa chính chúng cũng sẽ toi mạng, đang rỉa xác một phụ nữ nằm dưới một cây nấm to cạnh nhà Đu Quay Trong Tiệc Trà (Một nhà đu quay trong công viên Disney, mô phỏng theo bữa tiệc trà trong "Alice ở xứ sở diệu kỳ".), nền phía sau lờ mờ hình cảnh con đường tan hoang của Fantasyland, một cặp voi bị kẹt ở cầu thang, tất cả nằm trong ánh sáng tương phản ghê rợn của một chiếc đèn báo động duy nhất, giống hệt một cảnh trong bộ phim Pinocchio, khi hòn đảo Hạnh phúc trở nên hoang vắng vì tất cả các chú bé con đều bị biến thành lừa. Một người đàn ông có tuổi, có lẽ là thứ duy nhất chuyển động trong vòng nhiều dặm quanh West Gore trong thành phố Orlando. Mấy bà già đang thu nhặt chất đốt trong một bãi trống nom như… hừ, tôi cũng không biết họ nom như cái gì nữa. Một đứa bé gái chừng mười tuổi lội qua vũng bùn lầy màu nâu đến chỗ ánh đèn da cam nhấp nháy.

- Jed?

- Ừ.

- Tôi có chuyện cần nói với Max.

- Được thôi, - tôi đáp. Tôi đoán ý cô ta muốn nói là chuyện riêng. – Cô có cái tai nghe nào thật lớn không? Hoặc tôi sẽ thò đầu ra ngoài cửa sổ để khỏi nghe thấy gì.

- Không, không sao, - cô ta đáp. – Tôi chỉ nói để anh biết thôi. – Có lẽ cô ta nghĩ rằng thằng bé sẽ tự trấn tĩnh hơn nếu nó muốn tỏ ra cam đảm trước mặt tôi. – Max? – Cô ta gọi thằng bé.

- Vâng, - nó đáp.

- Chúng ta trao đổi vài việc nhé.

Max đồng ý. Khỉ thật, tôi nghĩ. Tôi thực sự, thực sự không muốn nghe chuyện này. Max đang ở độ tuổi muốn làm người lớn, nhưng có khi trong ba lô vẫn còn con gấu nhồi bông. Và chẳng ai muốn làm những đứa trẻ như thế tự ái bằng cách nhìn thấy nó khóc cả. Tôi đeo tai nghe lên, bật chế độ xóa tiếng động bên ngoài tối đa và ngồi lún thật sâu xuống ghế, nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi cố tập trung vào xem tin tức chỉ để cho thằng bé cảm thấy có chút riêng tư, không phải riêng tư thực sự mà là thứ riêng tư giả đò kiểu Nhật Bản, khi anh không chịu đựng nổi việc phải nghe điều gì đó, anh liền lảng đi và không để tai nghe. Nhưng tôi thì vẫn nghe được tất.

- Nghe này con yêu, - Marena nói rất khẽ, - con biết hôm nay mẹ đã có thể bị nguy hiểm, phải không?

Chắc thằng bé ầm ừ.

- Rồi. Bây giờ, nếu mẹ ngã xuống và ngủ thiếp đi, hoặc có thứ gì đó làm mẹ bất tỉnh hay gì đó.

- Chuyện đó sẽ xảy ra ạ?

- Không, đó chỉ là một khả năng nhỏ xíu thôi. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, con cần ngồi yên trong xe, khóa cửa lại, ngay cả khi nhìn mẹ không được khỏe, được chứ? Đừng chạy ra và đừng đi bất cứ đâu với người lạ. Chú Jed sẽ chăm sóc con và con phải làm theo lời chú ấy nhé. Nhưng nếu chú Jed cũng không khỏe, hoặc nếu chú ấy không ở đây, thì con cứ ngồi trong xe và đợi. Đừng làm bất kỳ điều gì mà bất kỳ ai bảo con trừ khi họ mặc sắc phục cảnh sát và phù hiệu trông thật. Nếu không, cứ ngồi trên xe khóa cửa lại, ngay cả khi có người lấy búa đập vào cửa sổ. Có gì thì kính cũng không vỡ đâu và cảnh sát sẽ đến, vì thế con đừng lo. Chỉ được ra ngoài nếu xảy ra cháy hay chuyện gì đó tương tự, hoặc xe bắt đầu bốc khói. Hoặc nếu có rất nhiều cảnh sát đeo phù hiệu thì con sẽ làm theo lời họ. Ngoài ra, con không được rời cái điện thoại cầm tay và phải thường xuyên để ý đến nó. Mẹ đã liên lạc được với ES, họ sẽ nhận được tín hiệu trên điện thoại của con để có thể tìm thấy con. Nhưng đừng rời điện thoại nhé, không phải lúc nào họ cũng thấy được con chip của con đâu. Được không?

- Được ạ.

- Tốt rồi. Con biết công ty của mẹ đang cử thuyền đến đón chúng ta chứ? Họ sẽ tự nhận mình là Executive Solutions và họ có giấy chứng minh. Con phải đòi xem cái đó. Nhưng đừng hỏi họ rằng tên họ có phải là thế này hay thế kia không nhé. Con phải để họ tự nói tên mình. Con hiểu không?

- Vâng.

- Đừng lên bất cứ chiếc thuyền nào mà con không biết chắc chắn. Con nhớ Ana Vergara chứ? Có thể cô ấy cũng ở trên thuyền hoặc sẽ nói với con qua điện thoại. Hãy yêu cầu được nói chuyện với cô ấy. Mẹ nói với còn chuyện này chỉ vì mẹ biết con đã đủ lớn và đủ thông minh để xử lý nó.

Im lặng. Hừm, chắc chắn cô ta sẽ không nói gì thêm nữa đâu, - tôi nghĩ. Thằng bé này chắc khó quản đây.

- Thế nào con?

- Vâng, nhưng khả năng ấy nhỏ xíu đến mức nào ạ?

- Gần như không thể, nhưng ngay bây giờ, chúng ta vẫn đang trong tình thế nguy hiểm nên mẹ phải nhắc con chuyện ấy.

- Nếu mẹ bắt đầu hấp hối thì chúng con sẽ đưa mẹ tới chỗ làm lạnh phải không?

- Ờ, nếu có xe cấp cứu đến đón mẹ thì người ta sẽ làm việc ấy, nhưng con không thể nghĩ đến chuyện đấy được. Có thể sẽ chẳng có thời gian cho việc đó đâu, thậm chí chẳng có để dành cho xe cấp cứu ấy chứ. Vì thế con không được bám lấy mẹ nếu mẹ bảo con đi, con sẽ phải đi với chú Jed hoặc bất kỳ ai mẹ bảo nhé.

Max dằn mình xuống ghế. Tôi nghĩ là nó có thút thít một tẹo. Mình không chịu được cái cảnh này, - tôi nghĩ bụng, đáy là một trong những lý do thuyết phục nhất để không có con ngay từ đầu. Thật thương tâm khi phải chứng kiến cảnh chúng vỡ lẽ ra thế nào là đời. Marena quay sang nói với tôi dăm câu và suy nghĩ của tôi về chuyện này cũng bớt u ám hơn.

Chúng tôi chờ đợi. Dòng người hướng về phía nam đi qua chỗ chúng tôi ngày một đông, họ len lách qua những chiếc xe đỗ san sát, một vài người chở theo trẻ con trên túi địu hoặc đẩy bằng xe cút kít, đa phần nom rất thô sơ. Tôi nghĩ tất cả họ đều đã bỏ xe của mình lại, và họ muốn đến Key West. Họ quá vội vã để có thể tiện tay cướp bóc. Tôi bắt đầu ngờ rằng Excutive Solutinos chỉ là một hy vọng ảo giác thôi. Ngày mai chắc sẽ là một ngày khá ảm đạm. Tôi đoán rằng bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể phải quay về cảnh sống như thời kỳ đồ đá cũ, dùng thịt của nhau làm mồi mà câu cá mập.

- Jed? – Marena gọi.

- Ừ, - tôi đáp, giật mình quay ngoắt đầu về phía cô ta. Anh đây, bé yêu, anh sẵn sàng trả lời đây. Ê, mày làm gì thế? Mày có chắc thằng bé ngủ rồi không? Hừ, như là…

- ADW nghĩa là gì? – cô ta đang xem tin của C-SPAN.

- Ờ, nó có thể là chữ viết tắt của Vũ khí phòng thủ khu vực, - tôi đáp, - như bom phóng xạ chẳng hạn. Dùng để chặn không cho quân địch tiến vào một thành phố hay một khu vực nào đó trong một thời gian, cho đến khi phóng xạ… cô biết đấy, nếu một chu kỳ bán rã kéo dài chừng một tuần thì…

- Nhưng ai là người làm việc đó? ý tôi là quanh đây.

- Tôi không biết, - tôi đáp, - đó có thể là, tôi không biết nữa, là một thứ âm mưu ngấm ngầm lấy lý do để ngụy trang chống phá phe thân cộng sản của Dick Cheney, Carlisle, Halliburton. CIA, NSA, DIA, hay DHS gì đó. Chí ít thì tôi cũng thường quy cho họ.

- DIA là gì? Ý anh là sân bay à?

- Đó là lực lượng phòng…

- Anh nghe này, - cô ta cắt ngang, - nếu tôi gặp rắc rối hoặc gì đó… ờ… thì anh sẽ trông nom Max cẩn thận nhé, được không?

- Đương nhiên là tôi sẽ làm thế, - tôi đáp.

Trời ạ, cô nghĩ tôi là thứ gì chứ, động vật bậc thấp sao? Đừng trả lời câu ấy nhé.

- Và cầm lấy di động của tôi, như vậy ES sẽ đến đón anh khi có thể. Họ biết sẽ phải làm gì, gọi cho ai, vân vân.

- Được thôi. Thế có mật khẩu không?

- Sao cơ? Ồ, không, họ biết anh rồi, Cứ cho họ biết nhân dạng của anh là được.

- Được.

- Dù sao họ cũng sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Trong tin nhắn cuối cùng tôi vừa nhận được, họ nói giờ cập bến ước tính khoảng chín giờ hai mươi phút tối.

- Bây giờ là mười một giờ rồi.

Tôi biết.

Tôi cố nặn óc ra để nghĩ ra câu gì đó thật thông minh, thật đàn ông và thật an ủi, nhưng tôi đoán tôi không sánh được với Bill Maher vì tôi chẳng nghĩ ra được câu gì sất. Marena tiếp tục xem TV. Tôi tìm kiếm thông tin về chất polonium trên trang web CHEMnetBASE. Thì ra chu kỳ bán rã của chất đồng vị 210 chỉ là 138,38 ngày, vì thế, nó có thể được sử dụng như một quả bọn nơ-tron để dẹp hết người ra khỏi một khu căn cứ hoặc một thành phố trước khi đưa quân đội vào chiếm đóng. Chất đồng vị 209 ít độc hại hơn nhưng chu kỳ bán rã của nó lên tới một trăm linh ba năm. Vì thế, nếu anh đổ thật nhiều chất ấy quanh một khu vực nào đó, sẽ chẳng còn ai muốn lai vãng đến đó trong một thời gian. Được rồi, đó là hai con số rồi. Tiếp theo còn gì nữa đây? 124.030 ư?

Đừng dù chỉ là nghĩ đến chuyện ấy.

Cono (Mẹ kiếp - tiếng Tây Ban Nha). Thật tởm lợm. Thật ghê sợ. Ghê sợ…

Mạng lại mất tín hiệu.

Chết tiệt. Tôi thử đi thử lại. Chẳng ích gì.

Vậy vấn đề ở đây là gì. Tất cả chúng ta đều có thể tiếp xúc với chất ấy ở một mức độ nào đó. Chỉ cần đợi thêm một lúc nữa thôi, một tí tẹo nữa thôi là có thể thấy chân nặng dần, tóc sẽ tuột hết ra khi chải…

Buồn nôn quá. Được rồi. Cứ ngồi yên nào.

Bộ não có các chất hóa giải sự sợ hãi, nếu kiên nhẫn ngồi chờ, và tôi nghĩ tôi sẽ bình tâm trở lại mà không cần đánh động đến đàn bà và trẻ con.

Đến nửa đêm, rõ ràng là Max không thể sống thiếu thức ăn thêm một chốc nào nữa. Chúng tôi bàn cãi nhau ít nhiều về chuyện liệu những thứ chúng tôi chạm đến có bị nhiễm xạ hay không, nhưng rốt cuộc tôi vẫn ra khỏi xe để sục xạo. Cách xe chúng tôi khoảng một phần tư dặm về phía sau, tôi tìm thấy một chiếc nhà xe di động hiệu Dodge vẫn còn người ở, tôi ra hiệu cho họ hạ tấm kính cửa sổ xuống. Anh chàng ngồi ghế lái lắc đầu. Nhưng bề ngoài anh ta có vẻ là người Mexico, với tôi đó là dấu hiệu tốt. Tôi bèn cho anh ta biết tôi cần gì bằng tiếng Tây Ban Nha của người bình dân, tay vẫy vẫy một xấp tiền dày. Cuối cùng họ biết chắc là tôi sẽ không bỏ đi. Tôi kiểm tra chắc chắn là họ đến từ Miami, rằng họ vừa rời khỏi Miami và rằng trên xe của họ không có thứ gì đến từ bắc Miami. Tôi mua của họ một túi bim bim Rancheritos, một túi kẹo Pulparindos và một ôm đầy đồ uống, tất cả hết tám trăm đô la.

Ừ, vậy là tốt rồi, - tôi nghĩ bụng trên đường quay về. Đêm ẩm ướt quá. Tôi có thể ngửi thấy mùi thực vật biển sắp thối rữa. Một điềm báo trước những điều kinh tởm sắp đến. Có tiếng pháo gầm gừ ở phía đất liền. Đâu đó, khá xa nhưng không đủ xa, tôi có thể nghe tiếng kính vỡ và tiếng la hét vọng lại. Khỉ thật. Đáng ra tôi nên hỏi những gã kia xem họ có khẩu súng cũ nào bán được cho tôi không. Có khi tôi nên quay lại, hoặc nhìn xem có chiếc xe thùng nào đề tấm biển phía sau xe rằng "nếu đọc được dòng chữ này thì anh đang ở trong tầm bắn". Thế cũng chẳng sao.

Lúc về đến xe, tôi đã dựng xong cả một kịch bản. Rằng tôi sẽ tìm thấy một chiếc xe tải có chở theo đồ lau dọn, sẽ mua một ít băng dính vải, một cây lau cán nhà, một ống dài làm bằng giấy bìa và một chai nước tẩy rửa rồi dùng băng dính nối chúng lại với nhau, quét lên một lượt dầu nhờn lấy từ trục xe sao cho trong bóng tối nhìn như một khẩu mười hai ly. Sau đó, tôi sẽ ngồi trên nóc xe cả đêm, và nếu có kẻ nào đến gần xe quấy phá, tôi sẽ khiến chúng phải cúi mặt bỏ đi bằng cái nhìn lạnh như thép của mình. Và đến sáng ra, Marena khâm phục sự mạnh mẽ của tôi đến mức cô ta vuốt ve tôi ngay trước mặt Maxwell nhỏ bé, và ngay khi…

- Jed, vào xe đi, - Marena nói vọng ra từ tấm cửa kính mở hé đúng một inch. Cô ta đã chuyển xuống ngồi ghế sau và đang ôm lấy Max. Cô ta mở cửa bên: - Tôi nói nghiêm túc đấy.

Tôi chui vào. Tôi phân phát chỗ của cải mua được. Chúng tôi chờ đợi. Tôi để họ nài nỉ chán mới ăn một ít kẹo và uống ít Inca Kola. Không cần phải ních đầy bụng làm gì. Tiêu chảy sẽ thành rắc rối lớn trong hoàn cảnh như thế này, và không ai muốn phải dính dáng đến căn bệnh ấy nhiều hơn mức cần thiết, nhất là khi đang ở trên một chiếc cầu. Tôi nói Marena có thể ngả lưng một lúc vì tôi sẽ không ngủ quên, ngay cả vào những lúc bình thường, tôi cũng không ngủ vào giờ này và trong hoàn cảnh này. Cô ta đồng ý. Tôi quay lại xem TV trên màn hình điều khiển xe. Ít nhất chúng ta cũng có thể theo dõi mọi sự đang xảy ra. Thức ra thì dù là chuyện gì đang xảy ra, anh cũng chỉ có thể ngồi mà theo dõi thôi. Nhưng chí ít thì những ngày này, chúng ta cũng có thể theo dõi một cách ít vô bổ hơn. Bản tin CNN cho biết Nhà Trắng và Bộ Quốc Phòng hiện đang cân nhắc xếp vụ việc vào một vụ tấn công khủng bố, "mặc dù cho đến nay vẫn chưa có bất cứ tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm một cách đáng tin" và cũng "chưa rõ chất độc đã được giải trừ hay chưa". Trên CNN, vẫn là cái bà giáo sư Quentin ấy đang trả lời các câu hỏi, bà ta nói các hạt này hạt nọ tìm thấy trong các mẫu lấy từ khu vực bị phong tỏa đích thị là các đồng vị của polonium, rất hiếm và thường là rất đắt, "đắt đến mức không thể mua đủ để reo rắc trên một diện tích lớn như vậy được". Ai đó trong hội đồng hỏi những chất đó từ đâu mà ra, bà ta liền trả lời rằng họ chưa chắc chắn nhưng có thể các chất đồng vị đó được sản xuất ở Nga trước khi liên bang Xô- Viết sụp đổ.

Chúng tôi ngồi yên.

Một số người, trong đó có tôi, có những phản ứng não bộ hơi lệch lạc và một chiều, khiến sự sợ hãi, giận dữ hay cảm xúc mạnh khác đến và đi đột ngột hơn những người bình thường khác. Vì thế, cảm giác sợ hãi trong tôi cứ lên xuống phập phù mà chẳng có lý do gì, nó chỉ tạm ngừng khi bộ óc không xử lý đến vấn đề đó nữa và hướng sự chú ý của tôi sang việc khác. Tôi cứ bất thần phát hiện ra mình đang nghĩ về cuốn Thư tịch, hay về cờ Hiến tế, hay thậm chí là chỉ số ni-tơ-rát trong bể cá Baja ở nhà, và rồi lại nghĩ sao có thể thế được nhỉ, tôi có thể lo lắng hơn thế này được không, cho bản thân tôi và cho những người khác, rồi tôi lại quay ra tính toán xem lượng khí tự nhiên trong bình còn đủ lớn để máy lọc can-xi hoạt động trong bao lâu nữa. Đến đây, tôi nhận ra Marena đang hát cho Max nghe bằng tiếng Hàn Quốc.

Tôi lắng tai nghe. Bài hát cũng hay. Khỉ thật, - tôi nghĩ, - mình mới chỉ gặp người đàn bà này có một lần trước ngày hôm nay vậy mà đã cảm thấy như đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn tất cả những gìLewis và Clark, Bonnie và Clyde, Kirk và Spock, Siegfried và Roy đã trải qua cộng lại.

Max yên lặng. Tôi lén liếc ra sau. Nó đang nằm cuộn tròn với chiếc mũ trên đầu và ngủ thiếp đi vì căng thẳng, như lũ trẻ con thường làm. Marena nhắm mắt. Tôi nhận ra cô ta cầm một bình xịt hơi cay bên tay trái, như thể sắp có việc phải dùng đến. Có lẽ tôi cũng nên chuyển ra ghế sau. Ôm vai cô ta một cái thật rắn rỏi. Không, như thế kỳ cục lắm.

Tôi lại thử vào mạng lần nữa. Không được. Tất cả những gì chúng tôi có thể là bắt sóng ra-đi-ô, chẳng khác gì năm 1950. Chúng tôi vừa bị đẩy lùi về thời của Milton Berle (khoảng từ năm 1948 đến 1955), Nhưng được cái tin tức ngày nay còn bao gồm những đoạn băng ghi hình, nhiều cứ nhan nhản, và người ta vẫn xoay sở để đem được chúng đến nhà đàu. Có những đoạn băng hình ảnh nhám và xanh lè vì quay ban đêm, ghi lại cảnh từng toán những thằng choai choai ngỗ ngược đang lảng vảng quanh quẩn, phá tan cửa kính các nhà hàng, đốt ô tô và nhiều trò kinh khủng khác. Ba đứa trẻ tự quay cảnh chúng nghẹt thở đang cố nói lời tạm biệt trong ngôi nhà đang bốc cháy. Một đoạn phim dài quay cảnh một đám thiếu niên người Mexico đang tiệc tùng trong quầy hàng Macy’s tại một siêu thị bỏ trống. Một đoạn băng được nhiều người xem khác - đến từ blog – quay cảnh một đứa bé gái hai tuổi đang cố nhét những viên sôcôla Milk Dud vào miệng người mẹ đã chết.

Đâu đó ngoài kia, cách đây khá xa, ai đó đang hét lên – âm thanh có thể vang xa hàng dặm trên mặt nước hoặc đường bằng phẳng - bằng một giọng cao chói vói khác thường, khiến người nghe cảm thấy máu như đông lại, nhưng may thay, phần lớn những người bình thường chẳng thể làm gì, kể cả nói, hay ngủ, hay chứng kiến cả gia đình hay bản thân họ chết dần trong đau đớn, mà không có bản nhạc ưa thích làm nền, vì vậy, tiếng hét đó gần như chìm nghỉm đi giữa âm thanh gần hơn của hai chiếc cát- xét, một đang chơi nhạc Hip hop và một đang nhại đi nhại lại bài hát ngu ngốc về một con khỉ của ban nhạc Pixies: Nếu đàn ông là năm, nếu đàn ông là năm, nếu đàn ông là năm, thì ác quỷ là sáu, thì ác quỷ là sáu, thì ác quỷ là sáu…
Tác giả : Brian D’Amato
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại