Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá

Chương 88

Trong một quãng thời gian rất dài, Harry vẫn không thể tiêu hóa được chuyện cậu trở thành chồng chưa cưới của ai đó, đồng thời chỉ mới hơi nghĩ tới đã cảm thấy thực nuốt không xong.

"Thu hồi mấy kế vặt vãnh lóe qua trong não của em đi," Draco nhìn qua phi thường hài lòng với hiệu quả kinh sợ do mình chế tạo ra, không hề muốn đi lý giải tâm tình hiện giờ của người yêu đáng thương của hắn, "Xét thấy trí nhớ không đáng tin của em, sau khi tôi thỉnh cầu em trở thành bạn đời của tôi, có lập đoạn thề ước với em, còn nhớ không?"

Bộ não đã dính thành hồ dán của Harry nhớ ra hình như có chuyện như thế thật.

"Đoạn thề ước đó tương đương với một cái đính hôn đơn giản, mặc dù không chính thức như thề ước bằng linh hồn, nhưng đủ để tạo ra liên hệ giữa em và tôi. Nói cách khác, bây giờ trên người em đã được khắc dấu ấn chỉ thuộc về một mình Draco Malfoy này," Draco thoáng kéo cổ áo Harry ra, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng xẹt qua trên cổ trắng nõn của cậu, chỗ lòng bàn tay đi qua chậm rãi sáng lên một dấu ấn màu bạc, hình dạng có chút giống hoa sắc vi nở rộ, thế nhưng chỉ có một nửa, đáy mắt Draco xẹt qua một nụ cười, "Đây chính là căn cứ chính xác. Cho dù em có muốn nắm tay người khác đi đến trụ sở đăng ký kết hôn thì nhân viên ở đó cũng sẽ từ chối làm cho em.... Bởi vì em là người đã có hôn ước, nếu muốn giải trừ thì phải có cái gật đầu của tôi. Vì lẽ đó, hãy sớm chết hẳn cái ý nghĩ đó đi."

Trong nháy mắt, Harry thật muốn hắt cái ly trà hoa nhài trong tay vào bản mặt dào dạt đắc ý của Malfoy.

"Chuyện này quả thật quá hồ đồ," Harry uể oải hừ một tiếng, "Anh là một tên lừa gạt, Malfoy, từ đầu đến đuôi vẫn luôn như vậy."

"Nếu như vậy mà có thể cầm tù em, tôi không ngại tình cờ sử dụng một ít thủ đoạn. Một Malfoy vĩnh viễn biết nên làm thế nào để thu được lợi ích tốt nhất, tôi nghĩ em sớm làm quen đi." Draco thì thầm bên tai cậu, đôi môi mềm mại như có như không ma sát, xúc cảm rõ ràng như một dòng điện truyền thẳng vào đáy lòng Harry.

Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Draco, khoảng cách giữa hai người rất gần, chóp mũi hầu như đụng vào nhau, bất kỳ bên nào hơi hơi sát lại một chút là có thể thúc đẩy đến một nụ hôn ôn nhu.

Cũng đã chính thức hẹn hò với Draco được mấy tháng. Trong lúc này, tuy rằng họ thường xuyên đấu võ mồm, cùng khiêu khích lẫn nhau, nhưng thật ra bọn họ đều vô cùng vui vẻ hạnh phúc, cậu cũng tin rằng, Draco thực yêu cậu.

Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn sinh ra cảm giác không chân thực như trước, đặc biệt là khi nghĩ tới tương lai.

Cậu vẫn nhớ tới lời đồn kia, phu nhân Malfoy có ý muốn để con trai của mình đính hôn với cô con gái nhỏ nhà Greengrass.

Cậu từng nhìn thấy Astoria kia rất nhiều lần, nhỏ nhắn đáng yêu, có một mái tóc vàng đẹp đẽ, cử chỉ tao nhã vừa phải, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia tộc cổ xưa.

Cô ấy có cùng giai cấp với Draco, có bối cảnh tương tự, cho dù có rất nhiều tiếng chất vấn, nhưng mặc kệ thế nào cũng thấy cô ấy rất xứng đôi với Draco.

Ít nhất, phu nhân Malfoy thừa nhận cô ấy.

....

Không phải cậu không có lòng tin với mình và với Draco, nhưng hiện thực đã bày ra trước mặt. Bọn họ đã qua tuổi tin vào truyện cổ tích từ lâu lắm rồi, không phải chỉ có tình yêu chân thành là có thể phá tan tất cả chướng ngại.

Nếu như thời gian sớm hơn một năm, có lẽ cậu sẽ không lo lắng nhiều như vậy, nhưng bây giờ đã không xong rồi. Từ lúc nghỉ hè đến giờ, cậu vẫn không ngừng mơ thấy nhiều cảnh tượng kỳ quái, vết sẹo cũng đau liên tục, cho dù muốn quên thì những hình ảnh vụn vặn nát tan đó vẫn chắp vá cho ra một điềm báo – Voldemort còn chưa chết, y đang chờ để quay đầu trở lại.

Một tuần trước cậu đã tìm đến Dumbledore, trong lòng vẫn ôm lấy một tia may mắn, hy vọng ông lão cơ trí kia sẽ nói cho mình rằng, tất cả những thứ này chỉ là do cậu suy nghĩ lung tung mà thôi.

Dumbledore nghe cậu kể xong, sau khi rút trí nhớ của cậu ra kiểm tra, sắc mặt của cụ liền ngưng trọng.

Nhất thời trong lòng Harry trở nên lạnh lẽo, cậu biết kết quả xấu nhất đã trở thành sự thật.

Chờ đến ngày Voldemort thật sự quay trở lại kia, gia tộc Malfoy cuối cùng sẽ đứng ở bên nào, Draco sẽ đứng về phe nào, cậu thực sự không muốn biết.

....

"Draco, anh thật xác định sao, anh thật muốn cùng em vượt qua tất cả, đón lấy tương lai?" Harry nhẹ giọng hỏi, con mắt xanh lục không chớp mắt nhìn Draco, ánh mắt của cậu chăm chú mà trong suốt, khiến người ta không tự chủ được cảm thấy nếu mình nói dối cậu thì thật không thể tha thứ.

Draco hơi hơi cúi đầu, giằng co với cái trán của Harry, "Phi thường xác định."

"Nếu như anh đã quyết định như thế, vậy anh có đồng ý lúc nào cũng đứng cùng một phe với em, cho dù có phải quay lưng với gia tộc của anh không?" Trong thanh âm của Harry mang theo run rẩy, cậu thậm chí còn không dám nhìn Draco, lông mi thật dài bao trùm lấy đôi mắt đã ngập hơi nước, kỳ thực hiện giờ cậu còn lâu mới có được bình tĩnh như mặt ngoài, trái tim như bị người bóp chặt, đau đớn vẫn lan tràn đến đầu ngón tay, trên người, mỗi một góc đều đang kêu gào cậu mau chóng câm miệng lại.... Nhưng cậu vẫn hỏi, cho dù đã biết rõ, nếu đáp án là phủ định thì cậu sẽ chẳng có cái gì cả, "Có thể anh không tin, nhưng rất có thể trong tương lai không xa, chúng ta sẽ nghênh đón một kẻ địch quen thuộc lần thứ hai, Voldemort, gã có khả năng đã quay trở lại, không phải chỉ thoáng qua như hai năm trước, lần này gã sẽ thật sự trở về, giống như đoạn thời gian trước khi chúng ta sinh ra, Giới Phù Thủy sẽ bị ác mộng bao phủ lần thứ hai, mọi người sẽ phải lựa chọn lập trường cho riêng mình."

"Anh đã biết lập trường của em, em với gã chỉ có kết cục duy nhất là một trong hai người phải chết. Nếu như anh thật sự muốn trở thành bạn đời của em.... Anh nhất định phải lựa chọn," Harry nỗ lực mỉm cười, nhưng thất bại, trên lông mi của cậu đã nhỏ ra một giọt nước, viền mắt như bị màu đỏ tô lên, "Nếu anh không muốn đứng chung một phe với em, vậy hãy giải trừ lời thề kia ngay lúc này đi."

Harry nói xong, chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trên người mình đều biến mất.

Cậu đang tiến hành một cuộc đánh bạc nguy hiểm, một khi không cẩn thận, cả bàn này sẽ thua.

Nhưng cậu nhất định phải làm như thế.

....

Lúc Harry hỏi ra câu đầu tiên, Draco đã đoán được nội dung. Nhưng hắn không cắt ngang Harry, chỉ an tĩnh nhìn cậu, nhìn cậu rõ ràng rất sợ nhận được đáp án phủ định, ngay cả nụ cười cũng không duy trì được nữa, nhưng vẫn cố chấp nói ra hết, cho dù có tự tạo ra một vết thương máu me đầm đìa cho mình, thì cũng không cần một đoạn ngờ vực, lo lắng bất an vĩnh viễn tồn tại.

Cậu chính là một người chấp nhất như thế, quả quyết mà dũng cảm, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút mưu kế, nhưng trong lòng vẫn là một con sư tử tràn đầy nhiệt huyết.

Kỳ thực Draco vẫn luôn biết, Harry rất thông minh, còn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, cho dù hắn không ở bên cạnh cậu, cậu vẫn có thể một mình một người ứng phó được tất cả, dù cho quá trình trưởng thành có vô cùng đau đớn, nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ trở thành một người lãnh đạo hợp lệ, trở thành hy vọng cho tất cả mọi người.

Nhưng làm sao hắn có thể đồng ý để cậu một mình chịu hết thảy đây, ngay từ lúc kéo tay người thiếu niên này ở trên Tháp Thiên Văn, hắn đã không tính toán thả nó ra nữa.

"Tôi cùng gia tộc của tôi, sẽ đứng ở bên cạnh em, đây là hứa hẹn của tôi, hứa hẹn của Draco Malfoy này."

Harry không thể tin trợn to mắt ra, trong nháy mắt, cậu phi thường hoài nghi Draco có biết mình đang nói gì hay không, hay chỉ vì cậu quá muốn một đáp án khẳng định mà tự mình sinh ra ảo giác như vậy.

Cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, hơi nước trong mắt còn chưa tan đi.

Draco bật ra tiếng cười khẽ, rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu cực điểm, "Tôi xin thề, mỗi một từ em nghe được đều là thật."

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm nay yên lặng viết 2K từ....
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại