Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá
Chương 70
Lúc không có Draco ở bên, Harry luôn cảm thấy không quen khi phải nằm một mình trên cái giường lớn mềm mại kia. Nhưng bây giờ, khi cái tên này đã thật sự trở lại, thì cậu lại vô cùng muốn đóng gói cậu chủ nhỏ này vứt về trang viên Malfoy....
"Ngày mai, tiết đầu tiên là Độc Dược đó," Harry gần như nghiến răng nghiến lợi nói, "Mà em một chút cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt âm u khi thấy em đến muộn của cha đỡ đầu nhà anh."
Draco như cảm thấy khó hiểu với lời nói của cậu, trưng vẻ mặt vô tội, thật giống như hai cánh tay đã làm loạn trên eo Harry kia không phải của hắn vậy.
(Editor *sờ cằm, suy ngẫm*: Tôi phát hiện, sau khi Draco trở lại, trình độ háo sắc của cậu ta đã tăng lên gấp mấy lần.)
Harry xin thề mình thật sự rất muốn đấm mạnh vào cái gương mặt đủ để phần lớn học sinh nữ trong Hogwarts phải điên cuồng kia.
Có thể sẽ tạo ra rất nhiều sự khác biệt khi có thêm hai con mắt gấu trúc, Harry lạnh vèo vèo thầm nghĩ.
....
Nhưng mà có lẽ đón nhận được tín hiệu nguy hiểm hiếm thấy từ Harry, cậu chủ nhỏ Malfoy cuối cùng vẫn không cho cậu cơ hội này, nhưng hắn cũng không cam lòng dừng động tạc trên tay, ngược lại còn ôm người vào trong lồng ngực của mình.
"Nhanh ngủ đi," Draco một mặt chính nghĩa, thật giống như người liên tục sờ loạn khi nãy không phải là hắn, "Em không cao được cũng là do không chịu ngoan ngoãn đi ngủ đấy."
Harry giật giật khóe miệng, cậu thề rằng tay mình thấy hơi ngứa.
Có điều cậu không có tinh lực gì để cãi cọ với Draco, hai ngày này đội Quidditch nhà Slytherin liên tục luyện tập, khiến cậu cũng thấy hơi mệt, ngoan ngoãn nằm úp sắp trên gối, sau mấy phút liền ngủ thiếp đi.
Draco hơi buồn cười nhìn gương mặt đã ngủ mà vẫn không chịu an phận của Harry, sau khi ấn lên trên mặt cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy ôn nhu, hắn cũng nhắm mắt lại.
....
Mà hầu như cùng thời khắc đó, cửa phòng ngủ đối diện với phòng của bọn họ lặng lẽ mở ra....
Alvin khoác trên người một cái áo choàng màu đen, không còn mang thân hình của một đứa trẻ mười hai tuổi gầy yếu nữa, mà đã khôi phục lại hình dáng vốn có của anh, gương mặt anh tuấn được phủ thêm một lớp băng sương, đôi mắt màu lam đậm lạnh lẽo quét qua hành lang trống rỗng, sau khi xác nhận không có ai liền vội vã rời đi.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã trống rỗng, từ hầm đi ra có thể nhìn thấy ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lấp lánh màu bạc như sương phủ đầy đất, khiến người xem tâm lạnh.
Vào giờ khắc này, hành lang Hogwarts đã hoàn toàn yên tĩnh lại, không có những cuộc tranh cãi gay gắt giữa Gryffindor cùng Slytherin vào ban ngày, chỉ còn lại những cây đuốc treo trên tường là còn đang thiêu cháy, tung xuống từng đợt sáng màu đỏ.
Alvin đi cũng không nhanh, cả bóng người màu đen đều chìm trong tòa lâu đài khổng lồ này, một mình một người, như một con thú cô đơn mà bi ai.
Cuối cùng, anh đi lên cái tháp Tây Bắc, dọc theo cầu thang mà lên, từng bước từng bước, đi tới tầng cao nhất, đẩy ra cửa đá nặng nề.
Trong chớp mắt khi cửa bị đẩy ra, anh đã nhìn thấy tựa bên bệ cửa sổ có hai bóng người.
Người mặc đồ trắng được thêu tỉ mỉ chính là Vân Miểu, mà người còn lại....
"Đã lâu không gặp." Khóe miệng Alvin chậm ra vung lên một độ cong bi ai, nhưng thái độ thì như đang đối mặt với một người bạn cũ.
Người đối diện với Vân Miểu hoàn toàn được bao phủ ở bên trong áo bào màu đen, chỉ lộ ra cái cằm thon gầy trắng nõn cùng hai cánh môi mỏng manh. Gã cũng đang cười, nhưng độ cong trên khóe môi này rõ ràng mang ý trào phúng.
"Đã rất lâu rồi," người đàn ông áo đen khẽ vuốt cằm, sau đó, như đang đau đầu, nhíu mày lại, "Đã bao lâu từ lúc các người phong ấn tôi rồi nhỉ.... Ngay cả chính tôi cũng sắp không nhớ rõ nữa rồi."
Gã hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu nâu ôn hòa, lông mi dày mà dài, đuôi mắt như trời sinh đã mang theo một luồng ý cười.
Đây là một khuôn mặt khiến người ta không tự chủ sinh ra hảo cảm, nếu như không phải nụ cười bên khóe miệng gã quá chói mắt thì, phần lớn người đều sẽ đoán rằng gã nhất định là một người dịu dàng.
Nhưng nếu Harry có ở đây thì nhất định sẽ bị kinh sợ, bởi vì khuôn mặt này rõ ràng thuộc về vị Thần tên là Carl mà cậu đã từng thấy trong mơ.
Ngay khi gã lộ ra khuôn mặt, Vân Miểu không tự chủ được cắn chặt môi, đôi mắt màu đen nổi lên hơi nước mỏng manh, giấu diếm nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Một cái tên lăn đến đầu lưỡi đã bị cô miễn cưỡng nuốt xuống.
Người đàn ông áo đen đương nhiên phát hiện tất cả những thứ này, gã lộ ra vẻ mặt oan ức nhìn Vân Miểu ở phía bên phải, thấp giọng kêu, "Miểu Miểu, em làm sao vậy, không nhận ra tôi sao?"
Cơ thể Vân Miểu run lên một cái.
"Được rồi," Alvin lên tiếng cắt ngang, đôi mắt tràn đầy tức giận và lạnh lùng, "Nói thẳng ra mục đích ngươi tới đi."
"Thực sự là một vấn đề kỳ quái, sao Al lại hỏi ra vấn đề này, chẳng lẽ anh không biết sao," trong giọng nói của người đàn ông áo đen tràn ngập kinh ngạc, nhưng trên mặt không còn ra vẻ như thiên thần nữa, gã chậm rãi nổi lên một nụ cười cổ quái, ánh mắt âm lãnh, "Đương nhiên tôi đến để thăm các người, nhìn những người từng là bạn bè của tôi, thuận tiện hồi tưởng lại một chút quãng thời gian trước kia."
"Khi đó rất vui vẻ a, Alvin, mỗi khi Dark dạy dỗ tôi, anh lúc nào cũng hỗ trợ giải vây, Andrea thích nhất là lôi kéo tôi chạy khắp nơi, à, phải rồi, còn có cả Miểu Miểu, lúc nhỏ, em thích nhất là được ở cạnh tôi." Người đàn ông áo đen lộ ra vẻ mặt hoài niệm.
Vân Miểu chỉ cảm thấy cơ thể lập tức như bị rơi xuống hầm băng, nước mắt theo gương mặt trắng thuần của cô mà chảy xuống.
"Ngươi không phải là anh ấy," cô run run nói, trong giọng bao hàm sự hận thù vô hạn, cây trâm hoa mai bằng ngọc trắng vốn được cắm trên đầu cô chẳng biết lúc nào đã ở trong tay, bao lấy nó là làn băng lạnh lẽo, vung về phía người đàn ông áo đen, "Đừng có mưu toan chiếm quá khứ của anh ấy cho bản thân!"
Người đàn ông áo đen cũng không né trắng, chỉ mang theo ý cười nhìn Vân Miểu dùng thần lực ném cây trâm đâm vào cơ thể gã.
"Xem ra em vô cùng hận tôi," trên mặt gã không hề có vẻ thống khổ, thậm chí còn vươn tay về phía Vân Miểu, như một người anh trai dịu dàng sửa sang lại mái tóc hơi loạn của cô, "Nhưng đáng tiếc ở chỗ, tôi và hắn vốn là một người a, em hận tôi, không phải là đang hận hắn sao?"
Gã rõ ràng lấy ngữ khí ôn nhu cực điểm để nói ra lời này, nhưng ánh mắt lại cực độ oán độc.
Nói xong, gã liền tiêu tán như một luồng khói nhẹ, chỉ chừa lại cây trâm ngọc rơi xuống mặt đất, bị gãy thành hai khúc.
Vân Miểu đau đớn nhắm chặt mắt lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy đầy lên người cô. Cô như cảm thấy lạnh, căng người lại, dưới bộ y phục tầng tầng lớp lớp, cơ thể cô càng có vẻ đặc biệt đơn bạc.
Đương nhiên Alvin biết rõ người đàn ông áo đen chỉ là một cái bóng mờ, nhưng sau khi gã tản đi, trong chốc lát, anh vẫn chưa tự giác lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt.
"Em trở về.... Là vì hắn?" Anh hỏi.
Vân Miểu gật gật đầu.
"Khi nào thì nhận ra được có chỗ không đúng?"
"Hơn hai tháng trước, khi còn ở Trung Quốc, em đã cảm nhận được một ít khí tức không đúng lắm, sau đó, lại phát hiện rất nhiều dược liệu quý hiếm, thậm chí cả yêu quái đều biến mất, vì thế, mới thử đi điều tra," cô nói tới đây liền nở ra một nụ cười đau thương, "Sau đó, em đi tìm hắn, lại phát hiện hắn đã ra khỏi phong ấn từ lúc nào rồi. Lúc đó, chúng em đã xảy ra tranh đấu, suýt chút nữa em đã bị thương nặng."
Vẻ mặt Alvin tối sầm thêm mấy phần, cũng không hỏi cô vì sao không sớm báo cho anh biết, bởi vì đáp án cả hai đều hiểu rõ ở trong lòng.
"Em vốn còn mong đợi, hy vọng hắn có thể tỉnh lại," sắc mặt Vân Miểu tái nhợt như quỷ, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, "Nhưng hiện giờ, cuối cùng em cũng đã ý thức được, đã không còn kịp nữa rồi, biện pháp duy nhất có thể cứu hắn chính là giết hắn."
Alvin không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm cô một lúc, như năm đó anh đã ôm Andrea.
Vân Miểu ngẩn ra, sau đó, cuối cùng cũng không nhịn được òa khóc.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng tôi cũng đã thả BOSS lớn nhất trong truyện này ra ~ Thật sự đáng để tát hoa chúc mừng a ~
(Editor: Không thể không nói, tác giả viết truyện này thật sự rất sáng tạo. Chuyện gì cũng nghĩ ra được. Hy vọng sau này còn có thể tìm được nhiều tác phẩm khác của vị tác giả này.)
"Ngày mai, tiết đầu tiên là Độc Dược đó," Harry gần như nghiến răng nghiến lợi nói, "Mà em một chút cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt âm u khi thấy em đến muộn của cha đỡ đầu nhà anh."
Draco như cảm thấy khó hiểu với lời nói của cậu, trưng vẻ mặt vô tội, thật giống như hai cánh tay đã làm loạn trên eo Harry kia không phải của hắn vậy.
(Editor *sờ cằm, suy ngẫm*: Tôi phát hiện, sau khi Draco trở lại, trình độ háo sắc của cậu ta đã tăng lên gấp mấy lần.)
Harry xin thề mình thật sự rất muốn đấm mạnh vào cái gương mặt đủ để phần lớn học sinh nữ trong Hogwarts phải điên cuồng kia.
Có thể sẽ tạo ra rất nhiều sự khác biệt khi có thêm hai con mắt gấu trúc, Harry lạnh vèo vèo thầm nghĩ.
....
Nhưng mà có lẽ đón nhận được tín hiệu nguy hiểm hiếm thấy từ Harry, cậu chủ nhỏ Malfoy cuối cùng vẫn không cho cậu cơ hội này, nhưng hắn cũng không cam lòng dừng động tạc trên tay, ngược lại còn ôm người vào trong lồng ngực của mình.
"Nhanh ngủ đi," Draco một mặt chính nghĩa, thật giống như người liên tục sờ loạn khi nãy không phải là hắn, "Em không cao được cũng là do không chịu ngoan ngoãn đi ngủ đấy."
Harry giật giật khóe miệng, cậu thề rằng tay mình thấy hơi ngứa.
Có điều cậu không có tinh lực gì để cãi cọ với Draco, hai ngày này đội Quidditch nhà Slytherin liên tục luyện tập, khiến cậu cũng thấy hơi mệt, ngoan ngoãn nằm úp sắp trên gối, sau mấy phút liền ngủ thiếp đi.
Draco hơi buồn cười nhìn gương mặt đã ngủ mà vẫn không chịu an phận của Harry, sau khi ấn lên trên mặt cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy ôn nhu, hắn cũng nhắm mắt lại.
....
Mà hầu như cùng thời khắc đó, cửa phòng ngủ đối diện với phòng của bọn họ lặng lẽ mở ra....
Alvin khoác trên người một cái áo choàng màu đen, không còn mang thân hình của một đứa trẻ mười hai tuổi gầy yếu nữa, mà đã khôi phục lại hình dáng vốn có của anh, gương mặt anh tuấn được phủ thêm một lớp băng sương, đôi mắt màu lam đậm lạnh lẽo quét qua hành lang trống rỗng, sau khi xác nhận không có ai liền vội vã rời đi.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã trống rỗng, từ hầm đi ra có thể nhìn thấy ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lấp lánh màu bạc như sương phủ đầy đất, khiến người xem tâm lạnh.
Vào giờ khắc này, hành lang Hogwarts đã hoàn toàn yên tĩnh lại, không có những cuộc tranh cãi gay gắt giữa Gryffindor cùng Slytherin vào ban ngày, chỉ còn lại những cây đuốc treo trên tường là còn đang thiêu cháy, tung xuống từng đợt sáng màu đỏ.
Alvin đi cũng không nhanh, cả bóng người màu đen đều chìm trong tòa lâu đài khổng lồ này, một mình một người, như một con thú cô đơn mà bi ai.
Cuối cùng, anh đi lên cái tháp Tây Bắc, dọc theo cầu thang mà lên, từng bước từng bước, đi tới tầng cao nhất, đẩy ra cửa đá nặng nề.
Trong chớp mắt khi cửa bị đẩy ra, anh đã nhìn thấy tựa bên bệ cửa sổ có hai bóng người.
Người mặc đồ trắng được thêu tỉ mỉ chính là Vân Miểu, mà người còn lại....
"Đã lâu không gặp." Khóe miệng Alvin chậm ra vung lên một độ cong bi ai, nhưng thái độ thì như đang đối mặt với một người bạn cũ.
Người đối diện với Vân Miểu hoàn toàn được bao phủ ở bên trong áo bào màu đen, chỉ lộ ra cái cằm thon gầy trắng nõn cùng hai cánh môi mỏng manh. Gã cũng đang cười, nhưng độ cong trên khóe môi này rõ ràng mang ý trào phúng.
"Đã rất lâu rồi," người đàn ông áo đen khẽ vuốt cằm, sau đó, như đang đau đầu, nhíu mày lại, "Đã bao lâu từ lúc các người phong ấn tôi rồi nhỉ.... Ngay cả chính tôi cũng sắp không nhớ rõ nữa rồi."
Gã hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu nâu ôn hòa, lông mi dày mà dài, đuôi mắt như trời sinh đã mang theo một luồng ý cười.
Đây là một khuôn mặt khiến người ta không tự chủ sinh ra hảo cảm, nếu như không phải nụ cười bên khóe miệng gã quá chói mắt thì, phần lớn người đều sẽ đoán rằng gã nhất định là một người dịu dàng.
Nhưng nếu Harry có ở đây thì nhất định sẽ bị kinh sợ, bởi vì khuôn mặt này rõ ràng thuộc về vị Thần tên là Carl mà cậu đã từng thấy trong mơ.
Ngay khi gã lộ ra khuôn mặt, Vân Miểu không tự chủ được cắn chặt môi, đôi mắt màu đen nổi lên hơi nước mỏng manh, giấu diếm nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Một cái tên lăn đến đầu lưỡi đã bị cô miễn cưỡng nuốt xuống.
Người đàn ông áo đen đương nhiên phát hiện tất cả những thứ này, gã lộ ra vẻ mặt oan ức nhìn Vân Miểu ở phía bên phải, thấp giọng kêu, "Miểu Miểu, em làm sao vậy, không nhận ra tôi sao?"
Cơ thể Vân Miểu run lên một cái.
"Được rồi," Alvin lên tiếng cắt ngang, đôi mắt tràn đầy tức giận và lạnh lùng, "Nói thẳng ra mục đích ngươi tới đi."
"Thực sự là một vấn đề kỳ quái, sao Al lại hỏi ra vấn đề này, chẳng lẽ anh không biết sao," trong giọng nói của người đàn ông áo đen tràn ngập kinh ngạc, nhưng trên mặt không còn ra vẻ như thiên thần nữa, gã chậm rãi nổi lên một nụ cười cổ quái, ánh mắt âm lãnh, "Đương nhiên tôi đến để thăm các người, nhìn những người từng là bạn bè của tôi, thuận tiện hồi tưởng lại một chút quãng thời gian trước kia."
"Khi đó rất vui vẻ a, Alvin, mỗi khi Dark dạy dỗ tôi, anh lúc nào cũng hỗ trợ giải vây, Andrea thích nhất là lôi kéo tôi chạy khắp nơi, à, phải rồi, còn có cả Miểu Miểu, lúc nhỏ, em thích nhất là được ở cạnh tôi." Người đàn ông áo đen lộ ra vẻ mặt hoài niệm.
Vân Miểu chỉ cảm thấy cơ thể lập tức như bị rơi xuống hầm băng, nước mắt theo gương mặt trắng thuần của cô mà chảy xuống.
"Ngươi không phải là anh ấy," cô run run nói, trong giọng bao hàm sự hận thù vô hạn, cây trâm hoa mai bằng ngọc trắng vốn được cắm trên đầu cô chẳng biết lúc nào đã ở trong tay, bao lấy nó là làn băng lạnh lẽo, vung về phía người đàn ông áo đen, "Đừng có mưu toan chiếm quá khứ của anh ấy cho bản thân!"
Người đàn ông áo đen cũng không né trắng, chỉ mang theo ý cười nhìn Vân Miểu dùng thần lực ném cây trâm đâm vào cơ thể gã.
"Xem ra em vô cùng hận tôi," trên mặt gã không hề có vẻ thống khổ, thậm chí còn vươn tay về phía Vân Miểu, như một người anh trai dịu dàng sửa sang lại mái tóc hơi loạn của cô, "Nhưng đáng tiếc ở chỗ, tôi và hắn vốn là một người a, em hận tôi, không phải là đang hận hắn sao?"
Gã rõ ràng lấy ngữ khí ôn nhu cực điểm để nói ra lời này, nhưng ánh mắt lại cực độ oán độc.
Nói xong, gã liền tiêu tán như một luồng khói nhẹ, chỉ chừa lại cây trâm ngọc rơi xuống mặt đất, bị gãy thành hai khúc.
Vân Miểu đau đớn nhắm chặt mắt lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy đầy lên người cô. Cô như cảm thấy lạnh, căng người lại, dưới bộ y phục tầng tầng lớp lớp, cơ thể cô càng có vẻ đặc biệt đơn bạc.
Đương nhiên Alvin biết rõ người đàn ông áo đen chỉ là một cái bóng mờ, nhưng sau khi gã tản đi, trong chốc lát, anh vẫn chưa tự giác lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt.
"Em trở về.... Là vì hắn?" Anh hỏi.
Vân Miểu gật gật đầu.
"Khi nào thì nhận ra được có chỗ không đúng?"
"Hơn hai tháng trước, khi còn ở Trung Quốc, em đã cảm nhận được một ít khí tức không đúng lắm, sau đó, lại phát hiện rất nhiều dược liệu quý hiếm, thậm chí cả yêu quái đều biến mất, vì thế, mới thử đi điều tra," cô nói tới đây liền nở ra một nụ cười đau thương, "Sau đó, em đi tìm hắn, lại phát hiện hắn đã ra khỏi phong ấn từ lúc nào rồi. Lúc đó, chúng em đã xảy ra tranh đấu, suýt chút nữa em đã bị thương nặng."
Vẻ mặt Alvin tối sầm thêm mấy phần, cũng không hỏi cô vì sao không sớm báo cho anh biết, bởi vì đáp án cả hai đều hiểu rõ ở trong lòng.
"Em vốn còn mong đợi, hy vọng hắn có thể tỉnh lại," sắc mặt Vân Miểu tái nhợt như quỷ, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, "Nhưng hiện giờ, cuối cùng em cũng đã ý thức được, đã không còn kịp nữa rồi, biện pháp duy nhất có thể cứu hắn chính là giết hắn."
Alvin không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm cô một lúc, như năm đó anh đã ôm Andrea.
Vân Miểu ngẩn ra, sau đó, cuối cùng cũng không nhịn được òa khóc.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng tôi cũng đã thả BOSS lớn nhất trong truyện này ra ~ Thật sự đáng để tát hoa chúc mừng a ~
(Editor: Không thể không nói, tác giả viết truyện này thật sự rất sáng tạo. Chuyện gì cũng nghĩ ra được. Hy vọng sau này còn có thể tìm được nhiều tác phẩm khác của vị tác giả này.)
Tác giả :
Lâm Song Thính Phong Quá