Mất Đi Ánh Sáng
Chương 3: Vẫn là một màu đen
nghe được câu nói của Hoắc Dạ Liên khiến Triệu Bân khó hiểu
(Thiếu gia định sẽ làm gì )
Triệu Bân nhìn bóng lưng của Hoắc Dạ Liên mà mờ nhạt dần
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Hoắc Dạ Liên đang ngồi bên cạnh giường bệnh tay đang nắm chặt bàn tay của Hình Quyên giọng anh giờ không giống lúc nãy nữa, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn
"Quyên...anh đã trả thù thay em rồi "
người phụ nữ đang nằm trêи giường bệnh xinh đẹp quyến rũ kể cả khi đang hôn mê, một dải băng trắng quấn quanh mắt ,cô được mọi bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận từng li từng tí
Một nơi khác người phụ nữ đơn thuần trong sáng đang đau đớn khi mất đi đôi mắt vốn có, cô cùng với dải băng trắng thấm đầy máu như hai con mắt, An Nhiên đau khổ cô thật không thể sống nổi nhưng trong lòng cứ nghĩ đến lời nói cuối cùng của người mẹ cô lại tuyệt vọng không biết làm gì ,cô gái đơn thuần ngày nào giờ trong người chỉ mang một nỗi hận thấu sương tủy ,trong lòng chua xót
(tất cả đã hết, hết thật rồi.... An Nhiên tôi thề trêи mạng sống sẽ để anh ta trả giá, sẽ để anh ta thấu hiểu cảm giác mất đi người thân, người mình yêu thương nhất..... Hoắc Dạ Liên anh chờ đó)
Nổi căm hận của một người phụ nữ tuổi 20 không ngừng to lớn và chắc hẳn đây chính là sự mở đầu của bi kịch yêu hận đan xen
Thời Gian dần dần trôi qua cuối cùng thì cũng đã được ba tháng ,suốt ba tháng qua An Nhiên phải trống chịu với bao Nhiêu khó khăn thử thách của việc mất đi đôi mắt, một cô gái yếu ớt của trước giờ đã rắn giỏi hơn xưa, trưởng thành trong đau thương chính là An Nhiên của hiện tại
Suốt ba tháng Hoắc Dạ chỉ vứt tiền cho bác sĩ mặc kệ họ chăm sóc cô thế nào ,may mắn thay những bác sĩ y tá rất yêu quý cô bởi sự lễ phép, bởi sự hiền lành của cô và cũng ba tháng đó cô đã tập thích nghi với một màng tối đen của con mắt
An Nhiên từ khi mất đôi mắt cô luôn đeo trêи mắt một dải băng trắng khiến cho người nhìn vào không khỏi đau xót thay, giờ đây cô đang thanh thản ngồi bên cạnh cửa sổ hít thở không khí trong lành và hưởng ánh nắng mai ấm áp thì giọng nói của một cô bác sĩ vang lên
"An Nhiên cô hôm nay cảm giác thế nào "
An Nhiên từ khi không thấy gì nữa thì cô lại trở nên nhạy bén hơn xưa, cô quay mặt lại hướng của người bắc sĩ cười nhạt
"vẫn một màu đen.... "
người bắc sĩ cũng chẳng biết nói gì ngoài thương tiếc cô cầm một khay thuốc đến chỗ của An Nhiên
"An Nhiên cô uống thuốc đi, đây là liều thuốc cuối cùng đó "
An Nhiên khẽ nhăn mặt khó hiểu
"là sao "
người Bắc sĩ cuối mặt xuống bóc thuốc cho cô vừa nói
"tí nữa thì cô sẽ được xuất viện "
An Nhiên nghe đến xuất viện không khỏi bàng hoàng cô đã không còn người thân thích gì mẹ thì chết ba thì bỏ đi hiện không biết còn sống không thì ai là người nhập thủ tục ,cô đang suy nghĩ thì người bắc sĩ lại nói tiếp
"là Hoắc Thiếu muốn cô xuất viện "
An Nhiên đột rùng mình qua khi nhắc tới anh tay cô khẽ run nhẹ, trong đầu lại ùa về hình ảnh cô bị kéo vào phòng cấp cứu cướp đi đôi mắt của cô, trong đầu liên tục hình ảnh đáng sợ ùa về khiến cho cô bị kϊƈɦ thích làm đôi mắt của cô đau đớn tột độ, an Nhiên ôm lấy phần mắt trống rỗng mà gào lên trong đau đớn không thể tả nổi, người bắc sĩ đang gần đó nhìn cô với hình ảnh này cũng đã dần quen, người bắc sĩ nhanh chóng cho cô uống một liều thuốc mê kèm theo số thuốc giảm đau ....cuối cùng thì cơn đau ồ ập hồi nãy cũng giảm dần, An Nhiên dần rơi vào giấc ngủ say
(Thiếu gia định sẽ làm gì )
Triệu Bân nhìn bóng lưng của Hoắc Dạ Liên mà mờ nhạt dần
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Hoắc Dạ Liên đang ngồi bên cạnh giường bệnh tay đang nắm chặt bàn tay của Hình Quyên giọng anh giờ không giống lúc nãy nữa, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn
"Quyên...anh đã trả thù thay em rồi "
người phụ nữ đang nằm trêи giường bệnh xinh đẹp quyến rũ kể cả khi đang hôn mê, một dải băng trắng quấn quanh mắt ,cô được mọi bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận từng li từng tí
Một nơi khác người phụ nữ đơn thuần trong sáng đang đau đớn khi mất đi đôi mắt vốn có, cô cùng với dải băng trắng thấm đầy máu như hai con mắt, An Nhiên đau khổ cô thật không thể sống nổi nhưng trong lòng cứ nghĩ đến lời nói cuối cùng của người mẹ cô lại tuyệt vọng không biết làm gì ,cô gái đơn thuần ngày nào giờ trong người chỉ mang một nỗi hận thấu sương tủy ,trong lòng chua xót
(tất cả đã hết, hết thật rồi.... An Nhiên tôi thề trêи mạng sống sẽ để anh ta trả giá, sẽ để anh ta thấu hiểu cảm giác mất đi người thân, người mình yêu thương nhất..... Hoắc Dạ Liên anh chờ đó)
Nổi căm hận của một người phụ nữ tuổi 20 không ngừng to lớn và chắc hẳn đây chính là sự mở đầu của bi kịch yêu hận đan xen
Thời Gian dần dần trôi qua cuối cùng thì cũng đã được ba tháng ,suốt ba tháng qua An Nhiên phải trống chịu với bao Nhiêu khó khăn thử thách của việc mất đi đôi mắt, một cô gái yếu ớt của trước giờ đã rắn giỏi hơn xưa, trưởng thành trong đau thương chính là An Nhiên của hiện tại
Suốt ba tháng Hoắc Dạ chỉ vứt tiền cho bác sĩ mặc kệ họ chăm sóc cô thế nào ,may mắn thay những bác sĩ y tá rất yêu quý cô bởi sự lễ phép, bởi sự hiền lành của cô và cũng ba tháng đó cô đã tập thích nghi với một màng tối đen của con mắt
An Nhiên từ khi mất đôi mắt cô luôn đeo trêи mắt một dải băng trắng khiến cho người nhìn vào không khỏi đau xót thay, giờ đây cô đang thanh thản ngồi bên cạnh cửa sổ hít thở không khí trong lành và hưởng ánh nắng mai ấm áp thì giọng nói của một cô bác sĩ vang lên
"An Nhiên cô hôm nay cảm giác thế nào "
An Nhiên từ khi không thấy gì nữa thì cô lại trở nên nhạy bén hơn xưa, cô quay mặt lại hướng của người bắc sĩ cười nhạt
"vẫn một màu đen.... "
người bắc sĩ cũng chẳng biết nói gì ngoài thương tiếc cô cầm một khay thuốc đến chỗ của An Nhiên
"An Nhiên cô uống thuốc đi, đây là liều thuốc cuối cùng đó "
An Nhiên khẽ nhăn mặt khó hiểu
"là sao "
người Bắc sĩ cuối mặt xuống bóc thuốc cho cô vừa nói
"tí nữa thì cô sẽ được xuất viện "
An Nhiên nghe đến xuất viện không khỏi bàng hoàng cô đã không còn người thân thích gì mẹ thì chết ba thì bỏ đi hiện không biết còn sống không thì ai là người nhập thủ tục ,cô đang suy nghĩ thì người bắc sĩ lại nói tiếp
"là Hoắc Thiếu muốn cô xuất viện "
An Nhiên đột rùng mình qua khi nhắc tới anh tay cô khẽ run nhẹ, trong đầu lại ùa về hình ảnh cô bị kéo vào phòng cấp cứu cướp đi đôi mắt của cô, trong đầu liên tục hình ảnh đáng sợ ùa về khiến cho cô bị kϊƈɦ thích làm đôi mắt của cô đau đớn tột độ, an Nhiên ôm lấy phần mắt trống rỗng mà gào lên trong đau đớn không thể tả nổi, người bắc sĩ đang gần đó nhìn cô với hình ảnh này cũng đã dần quen, người bắc sĩ nhanh chóng cho cô uống một liều thuốc mê kèm theo số thuốc giảm đau ....cuối cùng thì cơn đau ồ ập hồi nãy cũng giảm dần, An Nhiên dần rơi vào giấc ngủ say
Tác giả :
_Moon_