Mất Đi Ánh Sáng
Chương 22: Vì sao...
Sau mọi chuyện Hoắc Dạ Liên chỉ khẽ cười lạnh, đôi mắt của anh hẹp dài nhìn lên bầu trời đêm mở miệng nói đúng một từ khiến cho không khí trở nên ảm đạm u buồn
"Vì sao... "
câu hỏi như không có lời nói trả lời, tại sao cũng là câu hỏi anh tự hỏi chính bản thân mình, tại sao vì một người phụ nữ gặp nhau chưa đầy bốn tháng
từ lúc anh gặp cô ở bệnh viện đến lúc cô biệt tăm biệt tích ở ngay chính cái bệnh viện đó ,thật nực cười, Hoắc Dạ Liên bỗng cười thật lớn giữa buổi đêm lạnh lẽo đưa tay lên khuôn mặt như tượng của anh cười một điệu cười vừa lạnh lùng vừa mất mát
"dù có ở đâu thì nhất định tôi sẽ lôi cô về bằng mọi giá "
Trong một đêm Hoắc Dạ Liên huy động toàn bộ lực lượng từ cấp dưới đến những tổ chức ngầm do anh đứng đầu đều đang cật lực truy đuổi nhưng đều thất bại, sự thể hiện vượt ngoài sức tưởng tượng của Hình Quyên ,cô ta cảm thấy một ngày căm ghét An Nhiên hơn, tay cô nắm chặt khi nghe được thông tin từ những kẻ cô cài vào trong đoàn của Hoắc Dạ Liên
Hình Quyên mau chóng gọi điện cho Cảnh Hiên với giọng điệu gay gắt
"Cảnh Hiên anh làm xong việc chưa hả "
Hình Quyên vội vàng như vậy chính là vì cô ta sợ, sợ một ngày cô ta sẽ không còn là người của Hoắc Dạ Liên, sợ một ngày An Nhiên sẽ trèo lên đầu của cô, cô ra sợ mình sẽ sống khi đầu óc phải suy nghĩ đến việc chi tiêu tiền sao cho hợp lý, tuy cô là Hình Tiểu thư danh giá nhưng nó đã là cái mác kể từ khi ba cô mất, mọi quyền đều rơi vào tay người khác, cô ta sợ mình sẽ không còn là Tiểu thư cao cao tại thượng nữa
bên kia Cảnh Hiên đang nhìn người con gái xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng của cô làm chi anh dung động, dù khuôn mặt đã bị tấm vải trắng che đi đôi mắt nhưng không thể phủ nhận một điều rằng không một người đàn ông nào là không muốn dang tay ra che chắn và bảo vệ cho "thiên thần "này
Cảnh Hiên chỉ lặng lẽ nhìn cô và hơi khượng lại một chút khi Hình Quyên hỏi, nhưng anh chỉ khẽ đưa tay gõ vào bàn ,anh nở một nụ cười nhạt nói
"xong xuôi hết rồi, có cần gửi xác qua không... ,xong tất cả đừng gọi cho tôi nữa "
Hình Quyên phù ra một hơi như xong xuôi, cô ta nói một cách thờ ơ
"không cần, phiền anh sử lí cái xác đó đi, tôi không có thời gian, sau này chúc anh sống thoải mái "
nói xong cô ra dập luôn máy, lòng vui sướиɠ thật sự không thể nào dấu nổi ,cô ta cười một cách quỷ dị, gian xảo
bên Khác khi Cảnh Hiên nghe xong điện thoại, anh nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế da cao cấp đi lại chiếc giường nhỏ, tay anh nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt trắng mịn của cô, dù cho giờ đây cô đang hôn mê thì anh dịu dàng thì thầm vào tai của cô nói nhẹ
"coi như là cô nợ tôi một mạng đi, tôi sẽ đưa cô dời khỏi nơi này, tôi sẽ đưa cô đến một nơi mới hơn "
Cảnh Hiên nói xong không ngần ngại gọi một chiếc phi cơ riêng của anh đang đợi sẵn bên trêи tầng thượng, anh khẽ bế bổng người con gái đang yếu ớt nằm trong tay anh rời khỏi nơi này, dù cô có chịu hay không
Cảnh Hiên như đã rung động trước người con gái này, anh không Hiểu sao chính mình vì cô mà lại cố gắng đối địch với Hoắc Dạ Liên đang điên cuồng tìm cô ở bên ngoài kia ,anh không hiểu người con gái này đã khiến anh si mê ngay từ lúc ban đầu
"hãy yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô, cô gái nhỏ "
"Vì sao... "
câu hỏi như không có lời nói trả lời, tại sao cũng là câu hỏi anh tự hỏi chính bản thân mình, tại sao vì một người phụ nữ gặp nhau chưa đầy bốn tháng
từ lúc anh gặp cô ở bệnh viện đến lúc cô biệt tăm biệt tích ở ngay chính cái bệnh viện đó ,thật nực cười, Hoắc Dạ Liên bỗng cười thật lớn giữa buổi đêm lạnh lẽo đưa tay lên khuôn mặt như tượng của anh cười một điệu cười vừa lạnh lùng vừa mất mát
"dù có ở đâu thì nhất định tôi sẽ lôi cô về bằng mọi giá "
Trong một đêm Hoắc Dạ Liên huy động toàn bộ lực lượng từ cấp dưới đến những tổ chức ngầm do anh đứng đầu đều đang cật lực truy đuổi nhưng đều thất bại, sự thể hiện vượt ngoài sức tưởng tượng của Hình Quyên ,cô ta cảm thấy một ngày căm ghét An Nhiên hơn, tay cô nắm chặt khi nghe được thông tin từ những kẻ cô cài vào trong đoàn của Hoắc Dạ Liên
Hình Quyên mau chóng gọi điện cho Cảnh Hiên với giọng điệu gay gắt
"Cảnh Hiên anh làm xong việc chưa hả "
Hình Quyên vội vàng như vậy chính là vì cô ta sợ, sợ một ngày cô ta sẽ không còn là người của Hoắc Dạ Liên, sợ một ngày An Nhiên sẽ trèo lên đầu của cô, cô ra sợ mình sẽ sống khi đầu óc phải suy nghĩ đến việc chi tiêu tiền sao cho hợp lý, tuy cô là Hình Tiểu thư danh giá nhưng nó đã là cái mác kể từ khi ba cô mất, mọi quyền đều rơi vào tay người khác, cô ta sợ mình sẽ không còn là Tiểu thư cao cao tại thượng nữa
bên kia Cảnh Hiên đang nhìn người con gái xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng của cô làm chi anh dung động, dù khuôn mặt đã bị tấm vải trắng che đi đôi mắt nhưng không thể phủ nhận một điều rằng không một người đàn ông nào là không muốn dang tay ra che chắn và bảo vệ cho "thiên thần "này
Cảnh Hiên chỉ lặng lẽ nhìn cô và hơi khượng lại một chút khi Hình Quyên hỏi, nhưng anh chỉ khẽ đưa tay gõ vào bàn ,anh nở một nụ cười nhạt nói
"xong xuôi hết rồi, có cần gửi xác qua không... ,xong tất cả đừng gọi cho tôi nữa "
Hình Quyên phù ra một hơi như xong xuôi, cô ta nói một cách thờ ơ
"không cần, phiền anh sử lí cái xác đó đi, tôi không có thời gian, sau này chúc anh sống thoải mái "
nói xong cô ra dập luôn máy, lòng vui sướиɠ thật sự không thể nào dấu nổi ,cô ta cười một cách quỷ dị, gian xảo
bên Khác khi Cảnh Hiên nghe xong điện thoại, anh nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế da cao cấp đi lại chiếc giường nhỏ, tay anh nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt trắng mịn của cô, dù cho giờ đây cô đang hôn mê thì anh dịu dàng thì thầm vào tai của cô nói nhẹ
"coi như là cô nợ tôi một mạng đi, tôi sẽ đưa cô dời khỏi nơi này, tôi sẽ đưa cô đến một nơi mới hơn "
Cảnh Hiên nói xong không ngần ngại gọi một chiếc phi cơ riêng của anh đang đợi sẵn bên trêи tầng thượng, anh khẽ bế bổng người con gái đang yếu ớt nằm trong tay anh rời khỏi nơi này, dù cô có chịu hay không
Cảnh Hiên như đã rung động trước người con gái này, anh không Hiểu sao chính mình vì cô mà lại cố gắng đối địch với Hoắc Dạ Liên đang điên cuồng tìm cô ở bên ngoài kia ,anh không hiểu người con gái này đã khiến anh si mê ngay từ lúc ban đầu
"hãy yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô, cô gái nhỏ "
Tác giả :
_Moon_