Mất Đi Anh, Em Cũng Mất Đi Chính Mình
Chương 6
Anh đột ngột xông vào cuộc sống của em, rồi lại đột ngột rời khỏi, em hai tay dâng trái tim mình lên, lại bị anh ném vỡ nát. Lâm Từ Viễn, hóa ra, anh lại có thể buông xuôi tất cả dễ dàng như vậy.
Cố Thanh Tiên kể với em về mối tình của cô ấy, cô ấy nói, cô ấy rất hâm mộ em, được anh yêu như vậy.
Cố Thanh Tiên nói, thật ra đêm đó, các người không hề xảy ra chuyện gì cả. Bạn trai của cô ấy đã làm chuyện đó với cô ấy, sau đó lại bỏ đi. Cô ấy không dám về nhà, vì thế, đã nhờ người bạn nam mà cô ấy tin tưởng nhất là anh giúp cô ấy thuê một phòng ở khách sạn. Đúng lúc bị em bắt gặp. Về phần vì sao cô ấy lại tới tìm em, nói với em những lời kia, thì cô ấy giải thích rằng bởi vì thấy tình yêu của chúng ta quá tốt đẹp, làm cô ấy sinh ra ý định muốn phá hỏng. Cô ấy vào thời điểm đó, đã bắt đầu thất vọng với thế giới này, cũng tuyệt vọng đối với tình yêu.
Nhưng mà vì sao anh không giải thích với em, mà lại lựa chọn bỏ đi như vậy chứ?
Ba năm sau em lên đại học, em yêu đương với rất nhiều người. Trong số bọn họ, người thì có nét mặt giống anh, người thì có cái mũi giống anh, người lại có bóng lưng giống anh. Em đều gọi bọn họ với cùng một xưng hô, Lâm. Đó là họ của anh, em đã dùng phương thức của riêng em để hoài niệm anh, hoài niệm tình yêu của chúng ta.
Bọn họ cũng biết bọn họ chỉ là thế thân của một người con trai họ Lâm, thế nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện, cùng giống như lúc trước, em cam tâm tình nguyện với anh vậy.
Anh chắc chắn không biết rằng, bây giờ em đã thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều người khen em xinh đẹp, hâm mộ em, tự ti ở trước mặt em, tựa như lúc trước em hâm mộ Cố Thanh Tiên, tự ti ở trước mặt cô ấy vậy. Em thậm chí có chút chán ghét bản thân mình bây giờ, nhưng mà có cách nào khác chứ? Chỉ có như vậy, em mới có thể cảm giác được anh vẫn còn ở bên cạnh em, cũng chưa từng rời khỏi.
Tình yêu chính là như vậy, người nào yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua, vậy thì giữa chúng ta, đến tột cùng là ai thua đây? Có lẽ, cả hai chúng ta đều thua, em mất đi anh, anh mất đi em.
Cố Thanh Tiên kể với em về mối tình của cô ấy, cô ấy nói, cô ấy rất hâm mộ em, được anh yêu như vậy.
Cố Thanh Tiên nói, thật ra đêm đó, các người không hề xảy ra chuyện gì cả. Bạn trai của cô ấy đã làm chuyện đó với cô ấy, sau đó lại bỏ đi. Cô ấy không dám về nhà, vì thế, đã nhờ người bạn nam mà cô ấy tin tưởng nhất là anh giúp cô ấy thuê một phòng ở khách sạn. Đúng lúc bị em bắt gặp. Về phần vì sao cô ấy lại tới tìm em, nói với em những lời kia, thì cô ấy giải thích rằng bởi vì thấy tình yêu của chúng ta quá tốt đẹp, làm cô ấy sinh ra ý định muốn phá hỏng. Cô ấy vào thời điểm đó, đã bắt đầu thất vọng với thế giới này, cũng tuyệt vọng đối với tình yêu.
Nhưng mà vì sao anh không giải thích với em, mà lại lựa chọn bỏ đi như vậy chứ?
Ba năm sau em lên đại học, em yêu đương với rất nhiều người. Trong số bọn họ, người thì có nét mặt giống anh, người thì có cái mũi giống anh, người lại có bóng lưng giống anh. Em đều gọi bọn họ với cùng một xưng hô, Lâm. Đó là họ của anh, em đã dùng phương thức của riêng em để hoài niệm anh, hoài niệm tình yêu của chúng ta.
Bọn họ cũng biết bọn họ chỉ là thế thân của một người con trai họ Lâm, thế nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện, cùng giống như lúc trước, em cam tâm tình nguyện với anh vậy.
Anh chắc chắn không biết rằng, bây giờ em đã thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều người khen em xinh đẹp, hâm mộ em, tự ti ở trước mặt em, tựa như lúc trước em hâm mộ Cố Thanh Tiên, tự ti ở trước mặt cô ấy vậy. Em thậm chí có chút chán ghét bản thân mình bây giờ, nhưng mà có cách nào khác chứ? Chỉ có như vậy, em mới có thể cảm giác được anh vẫn còn ở bên cạnh em, cũng chưa từng rời khỏi.
Tình yêu chính là như vậy, người nào yêu nhiều hơn, người đó sẽ thua, vậy thì giữa chúng ta, đến tột cùng là ai thua đây? Có lẽ, cả hai chúng ta đều thua, em mất đi anh, anh mất đi em.
Tác giả :
Tịch Sơ Hạ