Mất Đi Anh, Em Cũng Mất Đi Chính Mình
Chương 3
Tối hôm đó về nhà, em đã bị cảm, thân thể chắc chắn là khó chịu, thế nhưng lòng lại rất ấm áp. Em giống như còn có thể cảm giác được cái ôm của anh, ấm áp, như một bến cảng, còn em thì sốt ruột muốn cập bến.
Ngày hôm sau đến trường, anh tới đưa cho em điểm tâm sáng, tất cả đều giống như là thuận theo tự nhiên vậy, rất quen thuộc. Em nhận lấy trong sự ghen tị của các nữ sinh, là sữa đậu nành ấm áp, cùng một cái bánh ngọt. Tất cả đều có vẻ thật dịu dàng.
Chúng ta đi lên sân thượng, em yên lặng ăn bánh ngọt, anh hút thuốc, em nhìn hộp thuốc lá một chút, là Vạn Bảo Lộ.
Anh dường như đã nhận ra gì đó, lộ một ánh mắt có lỗi rồi tắt thuốc đi.
Em nhìn thấy sữa đậu nành ở một bên, trong lòng không khỏi khẽ động. Em nói rằng, ‘Lâm Từ Viễn, cậu không cần đối xử tốt với mình như vậy đâu’. Anh cười cười, sủng nịch sờ sờ tóc em, ‘sao vậy?’
Sao vậy? Em tự hỏi chính mình, như vậy, sẽ làm mình thích cậu đó! Nhưng mà, em cũng không nói gì cả.
Rồi anh nhìn em, bộ dáng còn thật sự nghiêm túc, anh nói, ‘An Bình, ở trên người cậu, mình có thể thấy được một cái gì đó vô cùng thuần khiết, đó là cái mình đã tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được, mình chỉ cảm thấy, mình nên đối xử với cậu thật tốt, mình phải đối xử với cậu thật tốt.’
Sau đó, chúng ta quen nhau, anh cũng giống như tất cả những người bạn trai khác, mua điểm tâm sáng, nước trái cây cho bạn gái, giúp bạn gái xách cặp, chú ý đến tâm tình của bạn gái, cũng không chơi trò mập mờ với những nữ sinh khác, anh giống như anh đã nói vậy, dùng hết toàn lực để giữ gìn tất cả của em, em không thích anh hút thuốc, anh liền không hút, em không thích anh đánh nhau, anh liền không đánh nhau. Anh nói, ‘phàm là những gì An Bình không thích, mình đều sẽ không làm.’
Anh không trốn học, cũng không đến quán bar nữa, cả ngày đều ở cạnh em, giống như em chính là cả thế giới của anh vậy.
Anh nuông chiều em đến tận trời, vì em, anh cố gắng thay đổi, trở thành bộ dáng em vẫn luôn mong đợi. Em bắt đầu sợ hãi, nếu như có một ngày, anh rời khỏi em, vậy em phải làm thế nào đây?
Lâm Từ Viễn, Từ Viễn…… Em khe khẽ lẩm bẩm tên anh, đã không tự kiềm chế được mà nhớ anh.
Năm ấy, anh yêu rất vụng về, nhưng lại không chút nào giả dối, em hạnh phúc rất đơn giản, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Ngày hôm sau đến trường, anh tới đưa cho em điểm tâm sáng, tất cả đều giống như là thuận theo tự nhiên vậy, rất quen thuộc. Em nhận lấy trong sự ghen tị của các nữ sinh, là sữa đậu nành ấm áp, cùng một cái bánh ngọt. Tất cả đều có vẻ thật dịu dàng.
Chúng ta đi lên sân thượng, em yên lặng ăn bánh ngọt, anh hút thuốc, em nhìn hộp thuốc lá một chút, là Vạn Bảo Lộ.
Anh dường như đã nhận ra gì đó, lộ một ánh mắt có lỗi rồi tắt thuốc đi.
Em nhìn thấy sữa đậu nành ở một bên, trong lòng không khỏi khẽ động. Em nói rằng, ‘Lâm Từ Viễn, cậu không cần đối xử tốt với mình như vậy đâu’. Anh cười cười, sủng nịch sờ sờ tóc em, ‘sao vậy?’
Sao vậy? Em tự hỏi chính mình, như vậy, sẽ làm mình thích cậu đó! Nhưng mà, em cũng không nói gì cả.
Rồi anh nhìn em, bộ dáng còn thật sự nghiêm túc, anh nói, ‘An Bình, ở trên người cậu, mình có thể thấy được một cái gì đó vô cùng thuần khiết, đó là cái mình đã tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được, mình chỉ cảm thấy, mình nên đối xử với cậu thật tốt, mình phải đối xử với cậu thật tốt.’
Sau đó, chúng ta quen nhau, anh cũng giống như tất cả những người bạn trai khác, mua điểm tâm sáng, nước trái cây cho bạn gái, giúp bạn gái xách cặp, chú ý đến tâm tình của bạn gái, cũng không chơi trò mập mờ với những nữ sinh khác, anh giống như anh đã nói vậy, dùng hết toàn lực để giữ gìn tất cả của em, em không thích anh hút thuốc, anh liền không hút, em không thích anh đánh nhau, anh liền không đánh nhau. Anh nói, ‘phàm là những gì An Bình không thích, mình đều sẽ không làm.’
Anh không trốn học, cũng không đến quán bar nữa, cả ngày đều ở cạnh em, giống như em chính là cả thế giới của anh vậy.
Anh nuông chiều em đến tận trời, vì em, anh cố gắng thay đổi, trở thành bộ dáng em vẫn luôn mong đợi. Em bắt đầu sợ hãi, nếu như có một ngày, anh rời khỏi em, vậy em phải làm thế nào đây?
Lâm Từ Viễn, Từ Viễn…… Em khe khẽ lẩm bẩm tên anh, đã không tự kiềm chế được mà nhớ anh.
Năm ấy, anh yêu rất vụng về, nhưng lại không chút nào giả dối, em hạnh phúc rất đơn giản, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Tác giả :
Tịch Sơ Hạ