Mắt Đào Hoa
Chương 2
Edit: Witch _ Fair Play Team
Chỉnh sửa xong số liệu thì thời gian đã qua hết nửa giờ.
- Sớm vậy sao, Ý Ý?
Diêu Lan đẩy cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy khoảng chừng ba mươi tuổi, làn da trắng nõn, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh ngọc, mái tóc kẹp gọn phía sau gáy. Tuy rằng mặt mũi khá bình thường thế nhưng lại toát lên một khí chất rất tao nhã.
- Nào có - Trình Ý Ý vội vàng cười nói - Em cũng vừa mới đến một lát. Mùa đông lạnh đến cắt thịt, thật sự là khó thức giấc.
- Đúng vậy. - Diêu Lan gật đầu đồng ý - Mùa đông năm nay quả thật lạnh hơn năm trước. Đồng Đồng cứ ồn ào không chịu rời giường để đến nhà trẻ, làm chị tức gần chết.
Diêu Lan vừa tốt nghiệp đại học thì đã lập gia đình, cũng chưa tốt nghiệp tiến sĩ mà đứa trẻ trong nhà đã đến tuổi đi nhà trẻ rồi.
- Đồng Đồng còn nhỏ, ngược lại em còn thấy trẻ con bướng bỉnh một chút mới thông minh đấy. Khi còn bé em cũng rất bướng bỉnh.
Trình Ý Ý tiếp lời, đứng dậy bê ly nước sau đó lại đặt lên bàn Diêu Lan mấy tấm vé.
- Đây là vé Hoan Nhạc cốc sao?
Diêu Lan kinh hô lên.
- Học sinh cho đấy - Trình Ý Ý cười đáp trả lời cô ấy, giọng nói ôn hòa lại thành thật - Không phải là Đồng Đồng cứ nhao nhao đòi sao?
- Đây cũng quá không biết xấu hổi rồi, mấy hôm nay vé Hoan Nhạc cốc không dễ mua đâu. - Cơ mặt Diêu Lan giật giật, đẩy về mấy tấm vé kia - Ý Ý, hay là mấy người trẻ tuổi bọn em cứ giữ lại mà chơi đi.
Hoan Nhạc cốc là một công viên trò chơi cỡ lớn ở thành phố G, ngày thường rất khó để đến đó một chuyến chứ nói gì là đến dịp lễ cuối năm.
- Ba vé vừa đủ cho gia đình Lan tỷ đấy. Đứa bé không phải là sớm muốn đi rồi sao? - Trình Ý Ý ấm giọng khuyên - Còn chưa kể công tác trợ giảng là Lan tỷ giới thiệu em với người ta đấy, còn chưa hậu tạ chị nữa.
Câu nói này rất được lòng người, Diêu Lan cũng cười rộ lên:
- Đây đâu phải công của chị, nếu không phải em có năng lực thì người ta cũng không nhận rồi.
Giọng điệu đã buông lỏng hơn rất nhiều, Trình Ý Ý thấy thế lại đẩy mấy tấm vé kia đi:
- Dù sao em cũng chỉ một mình, chơi không có gì vui, còn chưa kể cũng không có thời gian rảnh. Đứa bé gọi em một tiếng dì, vậy coi như đây là quà người dì như em tặng cho Đồng Đồng đi.
Lần này Diêu Lan cũng không từ chối nữa, nhận lấy mấy tấm vé chỉ là không nhịn được mà bật cười nói:
- Thật sự là không tưởng tượng được bộ dáng lúc bé em bướng bỉnh đến thế nào. Đồng Đồng lớn lên bằng một nửa em thôi thì chị nằm mơ cũng có thể cười rồi.
- Chị đừng đùa em nữa, Lan tỷ, Đồng Đồng giống như chị vậy sao có thể kém hơn được...
Trình Ý Ý cười cười khách sáo đáp lại vài câu, làm cho Diêu Lan mặt mày hớn hở thế nhưng đáy lòng lại thở dài một hơi. Trình Ý Ý là người có năng lực, vừa xinh đẹp lại vừa biết phấn đấu. Đừng nói là một nửa, Đồng Đồng chỉ được một phần mười cô ấy thôi thì người làm mẹ như cô cũng đã rất hài lòng rồi.
Trình Ý Ý quả thật rất thông minh, điểm chết người nhất chính là ở chỗ cô hiểu rõ ưu thế của mình.
Cũng không biết từ nhỏ cô học được sự lanh lợi nhiệt tình ấy ở đâu, mà chỉ cần cô nguyện ý thì có thể dễ dàng nịnh nọt được bất kỳ ai. Đôi mắt đào hoa cong cong, giọng nói ngọt ngào rõ ràng, nghe thôi cũng ngọt đến tận đáy lòng rồi.
Khi đó Trình Ý Ý cũng không che giấu năng khiếu của mình làm gì, một đứa bé đáng yêu rất dễ dàng làm người khác thương xót. Chỉ cần cô bày ra bộ dáng chực chờ khóc mặc dù biết cô là người gây lỗi thế nhưng cũng không ai đành lòng mà trách phạt.
Nhưng tính tình như vậy là không được bạn bè cùng lứa ưa thích. Lúc học trung học, Trình Ý Ý bị một cái tát của người ta làm thức tỉnh cũng học được cách thu lại mình.
Lên trung học, Trình Ý Ý dậy thì sớm, lại là thiếu nữ đầu tiên trổ hết tài năng, vòng eo thon như lá non chập chờn trong gió, ngũ quan tinh xảo không thể chê vào đâu được, lại thêm chiếc răng khểnh ngọt ngào, làm cho một số cậu nhóc bắt đầu rục rịch.
Quanh năm ngăn bàn của cô chất đầy thư tình, khi ấy còn có vài anh học sinh cấp ba vì nghe danh cô mà thường xuyên chạy đến hành lang trung học. Nếu như không phải
bọn họ cứ đứng ngoài cửa sổ rướn cổ lên nhìn thì có lẽ Trình Ý Ý đã tin rằng bọn họ chỉ là đi ngang qua.
Trình Ý Ý chỉ nhận những món quà và thư tình để trong ngăn kéo thế nhưng cũng không kết giao với bất kỳ ai. Chủ nhân của những bức thư tình này là ai cô không biết cũng không quan tâm, cô cứ như vậy hưởng thụ cảm giác được người khác yêu thích. Nhưng như vậy lại rước đến tai vạ.
Không biết người nào đó gửi thư tình cho cô bị bạn gái phát hiện. Mà người kia lại là đại tỷ cấp ba, cô ta đã sai người dưới tay mình đến phòng học gọi Trình Ý Ý ra, dắt đến sân thượng trường cấp ba để giáo huấn.
Những vị học tỷ cao to kia bắt cô phải trả lại thư tình, còn bức Trình Ý Ý phải cúi đầu xin lỗi và vô số yêu cầu quá phận khác.
Trả lại thư tình còn chưa tính, thế nhưng chuyện này Trình Ý Ý cảm thấy mình không hề sai. Cô cũng đâu phải thần thánh, đâu quản được việc người ta có viết thư tình cho mình hay không.
Kết quả của việc không chịu xin lỗi là bị người ta dùng vũ lực. Đó là cái bạt tai đầu tiên trong đời cô nhận lấy. Tiếng vang thanh thúy, chói tai. Một cái bạt tai kia để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, vừa thẹn thùng lại vừa khuất nhục.
Nhưng điều làm cho cô cảm thấy tổn thương không phải một cái tát này, mà là những người bạn học thường ngày vẫn chung đụng ngồi học cùng cô lại có thể trơ mắt nhìn cô bị đưa đi. Không ai báo với giáo viên, hay là dùng cách nào đó để bảo vệ cô một chút. Nếu như không phải đến cuối cùng có người giúp đỡ thì đồng phục của cô có lẽ cũng đã bị đám người kia xé nát, lưu lại một vết nhơ trong đời.
Thường ngày duyên của cô thoạt nhìn cũng tốt, lúc trước cũng vì ba cô mà có nhiều người nịnh nọt cô. Biểu hiện ra bên ngoài rất là màu mè thế nhưng bạn bè chân chính lại không có nỗi một người.
Những điều này thật sự rất khó chịu. Sau tháng đầu tiên ba cô bị bỏ tù, đối với cô mới lộ ra một góc của núi băng.
Thua thiệt lớn như vậy Trình Ý Ý mới bắt đầu thức tỉnh.
Kỳ thật cô có năng lực lôi kéo tình giao hảo với những bạn học xung quanh. Thế nhưng đó là trên cơ sở Trình Ý Ý tự nguyện bỏ ra công sức. Đối với bạn bè cùng trang lứa, cô thường có sức ép về chỉ số IQ ưu việt của mình, vậy nên cô cũng không thật sự có tâm tư kết thân với người khác. Đơn giản một câu ngắn gọn đã tổng quát được, đó chính là bệnh công chúa.
Vị học tỷ dẫn đầu đánh cô cũng đã bị đuổi học, cảm giác khuất nhục khắc sâu trong thân thể Trình Ý Ý suốt hai học kỳ cũng kết thúc. Ăn một vố lại có thể khôn ngoan có cái nhìn xa trông rộng. Từ đó về sau cô cũng đã học được cách thân thiện với những người xung quanh, ai biết được những người này đến ngày nào đó có dùng được hay không.
Cô nói lời ngon ngọt, cứ ca ngợi hết lời giống như lời nói chẳng mất tiền mua vậy, dù cho có lúc lời nói kia trái với lương tâm thì cô cũng không mặt đỏ tim đập nhanh. Một đôi mắt đào hoa lúc nào cũng cho người nhìn thấy thiện cảm, hơn nữa lời nói còn khảm đến tận đáy lòng người nghe, ngẫu nhiên lại cứu tế một số ơn huệ nho nhỏ càng làm cho mọi người thụ sủng nhược kinh.
Từ sau biến cố gia đình, một cái tát kia đã dạy cô biết cách đưa đẩy thật khéo léo, mà hầu như kết tình giao hảo với người khác cũng đã thành bản năng. Phàm là bạn học hay tiền bối khi nhắc đến tên cô đều hết lời khen ngợi, dần dà chẳng còn ai nhớ rõ tính cách lúc đầu của cô nữa.
Diêu Lan có vài phần phần tử trí thức thanh cao, đối với người trong phòng cũng không ngừng cảnh giác. Cô và Trình Ý Ý khác giáo sư, xếp lớn cũng không giống nhau theo lẽ bình thường thì trừ phi làm cùng một văn phòng còn không thì hai người sẽ không cùng xuất hiện.
Nhưng Trình Ý Ý là ai? Chỉ cần cô bỏ ra tâm tư thi có thể lôi kéo không ít người. Đến sở nghiên cứu làm chưa được vài ngày Diêu Lan đã nhiệt tình mời cô về nhà làm khách rồi.
Ở sở nghiên cứu, trợ cấp của tiến sĩ xem như là cao nhất trong nghành sản xuất rồi. Thế nhưng vẻn vẹn cũng chỉ được một nghìn năm trăm tệ. Cộng thêm tiền thưởng của giáo sư, trường học phát ba trăm thì mỗi tháng tiền lương cơ bản của Trình Ý Ý là hai nghìn ba trăm tệ. Chi phí ở thành phố G rất đắt, không có thêm khoản thu nhập thì chỉ dựa vào từng ấy tiền trợ cấp thì căn bản không sống nổi.
Những giáo sư khác còn có thể nhận ít hạng mục từ chỗ xí nghiệp, phân cho các học sinh của mình đi làm, nếu lúc có vận khí tốt thì mỗi tháng sẽ kiếm được một khoản lớn. Vận khí Trình Ý Ý cũng không tốt đến vậy, cô và Tiêu Khánh cùng những vị cấp cao là thành phần cương trực sau cùng của sở nghiên cứu, say mê theo giáo sư học hỏi, căn bản là xem thường những việc kia.
Hoàn cảnh gia đình Tiêu Khánh rất tốt, thỉnh thoảng sẽ gửi thêm trợ cấp, trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhưng Trình Ý Ý thì thảm rồi, lúc mới đến thời gian trôi qua thật vất vả. Nghèo rớt mồng tơi, mỗi tháng đều gặm bánh bao trắng. Điều đáng vui mừng duy nhất chính là sở nghiên cứu còn cấp cho ký túc xá, bớt được một khoản đi thuê tiền nhà.
Chồng của Diêu Lan là quan chức ở thành phố G, đại khái Diêu Lan cũng thấy cô đáng thương, thật sự không đành lòng thế nên mới giới thiệu cô công việc trợ giảng kia. Bởi vì giáo sư ở thành phố G được đặc biệt mời đến, bình thường đều là giảng bài ở cuối tuần, điều này vừa phù hợp với thời gian của Trình Ý Ý, khiến cô rất hài lòng hơn thế nữa là thỏa mãn.
Mỗi tiết học kiếm được hai nghìn tệ, thế nên mỗi tiết học Trình Ý Ý cũng được trợ cấp hai trăm tệ, mỗi tuần hai tiết học, một tháng cô cũng kiếm được hai nghìn tệ.
Tuy rằng tiền lương khá ít thế nhưng mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm chỉ khoác blouse trắng, cô cũng không cần mua thêm áo quần hay đồ trang điểm. Bốn nghìn tệ dùng tiết kiệm một chút cũng có khoản để dành.
Cũng vì như thế mà cô không hết cảm kích Diêu Lan. Thế nhưng công việc trợ giảng này nhìn như đơn giản. Chỉ cần chủ nhật đến làm nhưng thực tế cũng tốn khá nhiều thời gian.
Mỗi tuần không chỉ cần thu và chấm bài tập của học sinh, còn phải chuẩn bị tài liệu cho khóa học, rồi đăng ký thành tích, sửa sang lại hồ sơ dạy học... Những chuyện vụn vặt mà phức tạp, không hao tốn chất xám thế nhưng lại hao phí thể lực, nhiều khi còn làm cho người ta bực bội.
Hơi ấm từ ly nước tản ra bóc hơi mù mịt, Trình Ý Ý xoa xoa khóe mắt cay cay của mình, tắt hồ sơ điện tử đã hoàn thành, bưng ly lên nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Kim đồng hồ đã chỉ đến tám rưỡi.
Trình Ý Ý ngồi nghiêm chỉnh lại, gọi Tiêu Khánh nhanh chóng trở về. Sau đó lại xem báo cáo thí nghiệm một lần, xác định không bỏ sót điều gì mới dời ánh mắt về phía cửa phòng khá yên tĩnh, nội tâm cũng lo lắng hơn.
Một giây sau cửa mở ra.
Người vào không phải là giáo sư Phùng mà là tiểu sư đệ đồng môn của Diêu Lan Trịnh Khoan. Hắn ta vừa nhìn thấy bộ dáng Trình Ý Ý như Lâm Đại Địch thì cười rộ lên:
- Lại chột dạ khẩn trương hả.
Cùng làm việc trong một văn phòng, Trịnh Khoan này là người nhỏ tuổi nhất đấy. Bởi vì nhảy cấp thế nên còn nhỏ hơn Trình Ý Ý vốn đến trường sớm một tuổi. Chàng trai này dáng người cao ngất, mặt mày tuấn tú, luôn luôn tích cực học hỏi thế nên rất được giáo sư hướng dẫn yêu thích, tự nhiên cũng hiểu được cảm nhận của Trình Ý Ý.
Trình Ý Ý vô lực xua xua tay:
- Đừng làm rộn nữa, giáo sư của tôi sắp đến rồi. Cậu đứng chỗ ấy sẽ cản đường của ông ấy.
Trịnh Khoan nghe vậy thì dời đi, vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì quả nhiên giáo sư Phùng đã đến.
- Trình Ý Ý.
Giáo sư Phùng đứng ở cửa gọi tên cô. Trình Ý Ý lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu chào:
- Giáo sư.
- Mang tất cả bài tập và tư liệu thí nghiệm mấy ngày nay, hai phút sau có mặt tại phòng làm việc của tôi.
Giáo sư Phùng đã gần sáu mươi tuổi, dáng người cao gầy, xương gò má hơi cao. Mái tóc hoa râm, đôi mắt sáng quắc, môi mím chặt, thoạt nhìn qua nhìn ông ấy thêm uy nghiêm không lường.
- Vâng.
Dừng lại một chút, ông ấy lại hỏi:
- Tiêu Khánh đâu?
- Sư huynh ở lại phòng thí nghiệm cả đêm, mới vừa đi rửa mặt rồi, em sẽ thông báo anh ấy cùng đi.
Phùng giáo sư thu lại ánh mắt dò xét, gật đầu rồi rời đi.
Lúc Phùng giáo sư vừa quay người thì Trình Ý Ý cũng lập tức đối chiếu lại những tài liệu mà giáo sư yêu cầu, kỳ thật những thứ này cô đã chuẩn bị thật tốt, thế nhưng bây giờ lại sợ sẽ bỏ sót thứ gì đó.
Trước khi xuất phát, rốt cuộc Tiêu Khánh cũng thở hồng hộc chạy về.
- Xếp đủ rồi chứ?
- Đủ rồi sư huynh.
Trình Ý Ý chỉ chỉ lên miệng. Tiêu Khánh vội vàng lau sạch vụn bánh mì bên khóe miệng, lại nói:
- Chúng ta mau đi thôi.
Sắc mặt cả hai đều giống như tử tù đến pháp trường vậy, khá là sợ hãi.
Được giáo sư Phùng nghiêm khắc như vậy hướng dẫn vừa có lợi lại vừa có hại đáy. Vất vả, cơm ba bữa không cố định, không được lén uống nước. Từng giây từng phút trôi qua đều kéo căng tinh thần. Giáo sư Phùng không phải dầu muối, không cần cố hết sức nịnh nọt, ông ấy chỉ thích những học sinh hăng say dốc lòng làm nghiên cứu. Kiểu chỉ dạy như vậy có thể dồn ép người ta làm ra thành tích, ít bị phụ thuộc những thứ bên ngoài, hơn nữa cũng rất khinh thường việc trộm cướp thành quả của học sinh.
Văn phòng làm việc gần ngay trước mắt, Trình Ý Ý ôm chặt tư liệu, sửa sang lại tóc sau đó lễ phép gõ cửa:
- Giáo sư.
- Vào đi.
Chỉnh sửa xong số liệu thì thời gian đã qua hết nửa giờ.
- Sớm vậy sao, Ý Ý?
Diêu Lan đẩy cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy khoảng chừng ba mươi tuổi, làn da trắng nõn, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh ngọc, mái tóc kẹp gọn phía sau gáy. Tuy rằng mặt mũi khá bình thường thế nhưng lại toát lên một khí chất rất tao nhã.
- Nào có - Trình Ý Ý vội vàng cười nói - Em cũng vừa mới đến một lát. Mùa đông lạnh đến cắt thịt, thật sự là khó thức giấc.
- Đúng vậy. - Diêu Lan gật đầu đồng ý - Mùa đông năm nay quả thật lạnh hơn năm trước. Đồng Đồng cứ ồn ào không chịu rời giường để đến nhà trẻ, làm chị tức gần chết.
Diêu Lan vừa tốt nghiệp đại học thì đã lập gia đình, cũng chưa tốt nghiệp tiến sĩ mà đứa trẻ trong nhà đã đến tuổi đi nhà trẻ rồi.
- Đồng Đồng còn nhỏ, ngược lại em còn thấy trẻ con bướng bỉnh một chút mới thông minh đấy. Khi còn bé em cũng rất bướng bỉnh.
Trình Ý Ý tiếp lời, đứng dậy bê ly nước sau đó lại đặt lên bàn Diêu Lan mấy tấm vé.
- Đây là vé Hoan Nhạc cốc sao?
Diêu Lan kinh hô lên.
- Học sinh cho đấy - Trình Ý Ý cười đáp trả lời cô ấy, giọng nói ôn hòa lại thành thật - Không phải là Đồng Đồng cứ nhao nhao đòi sao?
- Đây cũng quá không biết xấu hổi rồi, mấy hôm nay vé Hoan Nhạc cốc không dễ mua đâu. - Cơ mặt Diêu Lan giật giật, đẩy về mấy tấm vé kia - Ý Ý, hay là mấy người trẻ tuổi bọn em cứ giữ lại mà chơi đi.
Hoan Nhạc cốc là một công viên trò chơi cỡ lớn ở thành phố G, ngày thường rất khó để đến đó một chuyến chứ nói gì là đến dịp lễ cuối năm.
- Ba vé vừa đủ cho gia đình Lan tỷ đấy. Đứa bé không phải là sớm muốn đi rồi sao? - Trình Ý Ý ấm giọng khuyên - Còn chưa kể công tác trợ giảng là Lan tỷ giới thiệu em với người ta đấy, còn chưa hậu tạ chị nữa.
Câu nói này rất được lòng người, Diêu Lan cũng cười rộ lên:
- Đây đâu phải công của chị, nếu không phải em có năng lực thì người ta cũng không nhận rồi.
Giọng điệu đã buông lỏng hơn rất nhiều, Trình Ý Ý thấy thế lại đẩy mấy tấm vé kia đi:
- Dù sao em cũng chỉ một mình, chơi không có gì vui, còn chưa kể cũng không có thời gian rảnh. Đứa bé gọi em một tiếng dì, vậy coi như đây là quà người dì như em tặng cho Đồng Đồng đi.
Lần này Diêu Lan cũng không từ chối nữa, nhận lấy mấy tấm vé chỉ là không nhịn được mà bật cười nói:
- Thật sự là không tưởng tượng được bộ dáng lúc bé em bướng bỉnh đến thế nào. Đồng Đồng lớn lên bằng một nửa em thôi thì chị nằm mơ cũng có thể cười rồi.
- Chị đừng đùa em nữa, Lan tỷ, Đồng Đồng giống như chị vậy sao có thể kém hơn được...
Trình Ý Ý cười cười khách sáo đáp lại vài câu, làm cho Diêu Lan mặt mày hớn hở thế nhưng đáy lòng lại thở dài một hơi. Trình Ý Ý là người có năng lực, vừa xinh đẹp lại vừa biết phấn đấu. Đừng nói là một nửa, Đồng Đồng chỉ được một phần mười cô ấy thôi thì người làm mẹ như cô cũng đã rất hài lòng rồi.
Trình Ý Ý quả thật rất thông minh, điểm chết người nhất chính là ở chỗ cô hiểu rõ ưu thế của mình.
Cũng không biết từ nhỏ cô học được sự lanh lợi nhiệt tình ấy ở đâu, mà chỉ cần cô nguyện ý thì có thể dễ dàng nịnh nọt được bất kỳ ai. Đôi mắt đào hoa cong cong, giọng nói ngọt ngào rõ ràng, nghe thôi cũng ngọt đến tận đáy lòng rồi.
Khi đó Trình Ý Ý cũng không che giấu năng khiếu của mình làm gì, một đứa bé đáng yêu rất dễ dàng làm người khác thương xót. Chỉ cần cô bày ra bộ dáng chực chờ khóc mặc dù biết cô là người gây lỗi thế nhưng cũng không ai đành lòng mà trách phạt.
Nhưng tính tình như vậy là không được bạn bè cùng lứa ưa thích. Lúc học trung học, Trình Ý Ý bị một cái tát của người ta làm thức tỉnh cũng học được cách thu lại mình.
Lên trung học, Trình Ý Ý dậy thì sớm, lại là thiếu nữ đầu tiên trổ hết tài năng, vòng eo thon như lá non chập chờn trong gió, ngũ quan tinh xảo không thể chê vào đâu được, lại thêm chiếc răng khểnh ngọt ngào, làm cho một số cậu nhóc bắt đầu rục rịch.
Quanh năm ngăn bàn của cô chất đầy thư tình, khi ấy còn có vài anh học sinh cấp ba vì nghe danh cô mà thường xuyên chạy đến hành lang trung học. Nếu như không phải
bọn họ cứ đứng ngoài cửa sổ rướn cổ lên nhìn thì có lẽ Trình Ý Ý đã tin rằng bọn họ chỉ là đi ngang qua.
Trình Ý Ý chỉ nhận những món quà và thư tình để trong ngăn kéo thế nhưng cũng không kết giao với bất kỳ ai. Chủ nhân của những bức thư tình này là ai cô không biết cũng không quan tâm, cô cứ như vậy hưởng thụ cảm giác được người khác yêu thích. Nhưng như vậy lại rước đến tai vạ.
Không biết người nào đó gửi thư tình cho cô bị bạn gái phát hiện. Mà người kia lại là đại tỷ cấp ba, cô ta đã sai người dưới tay mình đến phòng học gọi Trình Ý Ý ra, dắt đến sân thượng trường cấp ba để giáo huấn.
Những vị học tỷ cao to kia bắt cô phải trả lại thư tình, còn bức Trình Ý Ý phải cúi đầu xin lỗi và vô số yêu cầu quá phận khác.
Trả lại thư tình còn chưa tính, thế nhưng chuyện này Trình Ý Ý cảm thấy mình không hề sai. Cô cũng đâu phải thần thánh, đâu quản được việc người ta có viết thư tình cho mình hay không.
Kết quả của việc không chịu xin lỗi là bị người ta dùng vũ lực. Đó là cái bạt tai đầu tiên trong đời cô nhận lấy. Tiếng vang thanh thúy, chói tai. Một cái bạt tai kia để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, vừa thẹn thùng lại vừa khuất nhục.
Nhưng điều làm cho cô cảm thấy tổn thương không phải một cái tát này, mà là những người bạn học thường ngày vẫn chung đụng ngồi học cùng cô lại có thể trơ mắt nhìn cô bị đưa đi. Không ai báo với giáo viên, hay là dùng cách nào đó để bảo vệ cô một chút. Nếu như không phải đến cuối cùng có người giúp đỡ thì đồng phục của cô có lẽ cũng đã bị đám người kia xé nát, lưu lại một vết nhơ trong đời.
Thường ngày duyên của cô thoạt nhìn cũng tốt, lúc trước cũng vì ba cô mà có nhiều người nịnh nọt cô. Biểu hiện ra bên ngoài rất là màu mè thế nhưng bạn bè chân chính lại không có nỗi một người.
Những điều này thật sự rất khó chịu. Sau tháng đầu tiên ba cô bị bỏ tù, đối với cô mới lộ ra một góc của núi băng.
Thua thiệt lớn như vậy Trình Ý Ý mới bắt đầu thức tỉnh.
Kỳ thật cô có năng lực lôi kéo tình giao hảo với những bạn học xung quanh. Thế nhưng đó là trên cơ sở Trình Ý Ý tự nguyện bỏ ra công sức. Đối với bạn bè cùng trang lứa, cô thường có sức ép về chỉ số IQ ưu việt của mình, vậy nên cô cũng không thật sự có tâm tư kết thân với người khác. Đơn giản một câu ngắn gọn đã tổng quát được, đó chính là bệnh công chúa.
Vị học tỷ dẫn đầu đánh cô cũng đã bị đuổi học, cảm giác khuất nhục khắc sâu trong thân thể Trình Ý Ý suốt hai học kỳ cũng kết thúc. Ăn một vố lại có thể khôn ngoan có cái nhìn xa trông rộng. Từ đó về sau cô cũng đã học được cách thân thiện với những người xung quanh, ai biết được những người này đến ngày nào đó có dùng được hay không.
Cô nói lời ngon ngọt, cứ ca ngợi hết lời giống như lời nói chẳng mất tiền mua vậy, dù cho có lúc lời nói kia trái với lương tâm thì cô cũng không mặt đỏ tim đập nhanh. Một đôi mắt đào hoa lúc nào cũng cho người nhìn thấy thiện cảm, hơn nữa lời nói còn khảm đến tận đáy lòng người nghe, ngẫu nhiên lại cứu tế một số ơn huệ nho nhỏ càng làm cho mọi người thụ sủng nhược kinh.
Từ sau biến cố gia đình, một cái tát kia đã dạy cô biết cách đưa đẩy thật khéo léo, mà hầu như kết tình giao hảo với người khác cũng đã thành bản năng. Phàm là bạn học hay tiền bối khi nhắc đến tên cô đều hết lời khen ngợi, dần dà chẳng còn ai nhớ rõ tính cách lúc đầu của cô nữa.
Diêu Lan có vài phần phần tử trí thức thanh cao, đối với người trong phòng cũng không ngừng cảnh giác. Cô và Trình Ý Ý khác giáo sư, xếp lớn cũng không giống nhau theo lẽ bình thường thì trừ phi làm cùng một văn phòng còn không thì hai người sẽ không cùng xuất hiện.
Nhưng Trình Ý Ý là ai? Chỉ cần cô bỏ ra tâm tư thi có thể lôi kéo không ít người. Đến sở nghiên cứu làm chưa được vài ngày Diêu Lan đã nhiệt tình mời cô về nhà làm khách rồi.
Ở sở nghiên cứu, trợ cấp của tiến sĩ xem như là cao nhất trong nghành sản xuất rồi. Thế nhưng vẻn vẹn cũng chỉ được một nghìn năm trăm tệ. Cộng thêm tiền thưởng của giáo sư, trường học phát ba trăm thì mỗi tháng tiền lương cơ bản của Trình Ý Ý là hai nghìn ba trăm tệ. Chi phí ở thành phố G rất đắt, không có thêm khoản thu nhập thì chỉ dựa vào từng ấy tiền trợ cấp thì căn bản không sống nổi.
Những giáo sư khác còn có thể nhận ít hạng mục từ chỗ xí nghiệp, phân cho các học sinh của mình đi làm, nếu lúc có vận khí tốt thì mỗi tháng sẽ kiếm được một khoản lớn. Vận khí Trình Ý Ý cũng không tốt đến vậy, cô và Tiêu Khánh cùng những vị cấp cao là thành phần cương trực sau cùng của sở nghiên cứu, say mê theo giáo sư học hỏi, căn bản là xem thường những việc kia.
Hoàn cảnh gia đình Tiêu Khánh rất tốt, thỉnh thoảng sẽ gửi thêm trợ cấp, trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhưng Trình Ý Ý thì thảm rồi, lúc mới đến thời gian trôi qua thật vất vả. Nghèo rớt mồng tơi, mỗi tháng đều gặm bánh bao trắng. Điều đáng vui mừng duy nhất chính là sở nghiên cứu còn cấp cho ký túc xá, bớt được một khoản đi thuê tiền nhà.
Chồng của Diêu Lan là quan chức ở thành phố G, đại khái Diêu Lan cũng thấy cô đáng thương, thật sự không đành lòng thế nên mới giới thiệu cô công việc trợ giảng kia. Bởi vì giáo sư ở thành phố G được đặc biệt mời đến, bình thường đều là giảng bài ở cuối tuần, điều này vừa phù hợp với thời gian của Trình Ý Ý, khiến cô rất hài lòng hơn thế nữa là thỏa mãn.
Mỗi tiết học kiếm được hai nghìn tệ, thế nên mỗi tiết học Trình Ý Ý cũng được trợ cấp hai trăm tệ, mỗi tuần hai tiết học, một tháng cô cũng kiếm được hai nghìn tệ.
Tuy rằng tiền lương khá ít thế nhưng mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm chỉ khoác blouse trắng, cô cũng không cần mua thêm áo quần hay đồ trang điểm. Bốn nghìn tệ dùng tiết kiệm một chút cũng có khoản để dành.
Cũng vì như thế mà cô không hết cảm kích Diêu Lan. Thế nhưng công việc trợ giảng này nhìn như đơn giản. Chỉ cần chủ nhật đến làm nhưng thực tế cũng tốn khá nhiều thời gian.
Mỗi tuần không chỉ cần thu và chấm bài tập của học sinh, còn phải chuẩn bị tài liệu cho khóa học, rồi đăng ký thành tích, sửa sang lại hồ sơ dạy học... Những chuyện vụn vặt mà phức tạp, không hao tốn chất xám thế nhưng lại hao phí thể lực, nhiều khi còn làm cho người ta bực bội.
Hơi ấm từ ly nước tản ra bóc hơi mù mịt, Trình Ý Ý xoa xoa khóe mắt cay cay của mình, tắt hồ sơ điện tử đã hoàn thành, bưng ly lên nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Kim đồng hồ đã chỉ đến tám rưỡi.
Trình Ý Ý ngồi nghiêm chỉnh lại, gọi Tiêu Khánh nhanh chóng trở về. Sau đó lại xem báo cáo thí nghiệm một lần, xác định không bỏ sót điều gì mới dời ánh mắt về phía cửa phòng khá yên tĩnh, nội tâm cũng lo lắng hơn.
Một giây sau cửa mở ra.
Người vào không phải là giáo sư Phùng mà là tiểu sư đệ đồng môn của Diêu Lan Trịnh Khoan. Hắn ta vừa nhìn thấy bộ dáng Trình Ý Ý như Lâm Đại Địch thì cười rộ lên:
- Lại chột dạ khẩn trương hả.
Cùng làm việc trong một văn phòng, Trịnh Khoan này là người nhỏ tuổi nhất đấy. Bởi vì nhảy cấp thế nên còn nhỏ hơn Trình Ý Ý vốn đến trường sớm một tuổi. Chàng trai này dáng người cao ngất, mặt mày tuấn tú, luôn luôn tích cực học hỏi thế nên rất được giáo sư hướng dẫn yêu thích, tự nhiên cũng hiểu được cảm nhận của Trình Ý Ý.
Trình Ý Ý vô lực xua xua tay:
- Đừng làm rộn nữa, giáo sư của tôi sắp đến rồi. Cậu đứng chỗ ấy sẽ cản đường của ông ấy.
Trịnh Khoan nghe vậy thì dời đi, vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì quả nhiên giáo sư Phùng đã đến.
- Trình Ý Ý.
Giáo sư Phùng đứng ở cửa gọi tên cô. Trình Ý Ý lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu chào:
- Giáo sư.
- Mang tất cả bài tập và tư liệu thí nghiệm mấy ngày nay, hai phút sau có mặt tại phòng làm việc của tôi.
Giáo sư Phùng đã gần sáu mươi tuổi, dáng người cao gầy, xương gò má hơi cao. Mái tóc hoa râm, đôi mắt sáng quắc, môi mím chặt, thoạt nhìn qua nhìn ông ấy thêm uy nghiêm không lường.
- Vâng.
Dừng lại một chút, ông ấy lại hỏi:
- Tiêu Khánh đâu?
- Sư huynh ở lại phòng thí nghiệm cả đêm, mới vừa đi rửa mặt rồi, em sẽ thông báo anh ấy cùng đi.
Phùng giáo sư thu lại ánh mắt dò xét, gật đầu rồi rời đi.
Lúc Phùng giáo sư vừa quay người thì Trình Ý Ý cũng lập tức đối chiếu lại những tài liệu mà giáo sư yêu cầu, kỳ thật những thứ này cô đã chuẩn bị thật tốt, thế nhưng bây giờ lại sợ sẽ bỏ sót thứ gì đó.
Trước khi xuất phát, rốt cuộc Tiêu Khánh cũng thở hồng hộc chạy về.
- Xếp đủ rồi chứ?
- Đủ rồi sư huynh.
Trình Ý Ý chỉ chỉ lên miệng. Tiêu Khánh vội vàng lau sạch vụn bánh mì bên khóe miệng, lại nói:
- Chúng ta mau đi thôi.
Sắc mặt cả hai đều giống như tử tù đến pháp trường vậy, khá là sợ hãi.
Được giáo sư Phùng nghiêm khắc như vậy hướng dẫn vừa có lợi lại vừa có hại đáy. Vất vả, cơm ba bữa không cố định, không được lén uống nước. Từng giây từng phút trôi qua đều kéo căng tinh thần. Giáo sư Phùng không phải dầu muối, không cần cố hết sức nịnh nọt, ông ấy chỉ thích những học sinh hăng say dốc lòng làm nghiên cứu. Kiểu chỉ dạy như vậy có thể dồn ép người ta làm ra thành tích, ít bị phụ thuộc những thứ bên ngoài, hơn nữa cũng rất khinh thường việc trộm cướp thành quả của học sinh.
Văn phòng làm việc gần ngay trước mắt, Trình Ý Ý ôm chặt tư liệu, sửa sang lại tóc sau đó lễ phép gõ cửa:
- Giáo sư.
- Vào đi.
Tác giả :
Mắt Đào Hoa