Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 2836: Thân phận không rõ (1)
Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Lúc này xe đến, hắn lên xe rời đi.
Về trong nhà, buồng vệ sinh mở đèn, Diệp Thiếu Dương tò mò đi vào, thấy là Qua Qua đang nghịch máy nước ấm, Trần Duyệt đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, có chút xấu hổ.
“Mẹ ta muốn tắm, nhưng cô ấy không biết dùng thứ này, ta xử lý giúp cô ấy một chút." Qua Qua giải thích.
“Ồ." Diệp Thiếu Dương xoay người vào nhà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mò đến buồng vệ sinh, hỏi Trần Duyệt: “Cô không phải nói cô trừ thân thế của mình, thường thức gì khác cũng không nhớ sao?"
“Đúng vậy, nhà lầu, ô tô các thứ, tôi đều từng gặp, nhưng tôi chưa từng dùng loại đồ vật này."Trần Duyệt chỉ vào máy nước nóng nói.
Máy nước nóng cũng chưa từng dùng?
Ngay cả trên Mao Son của mình trước kia cũng từng lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời, chẳng lẽ chỗ cô ấy ở so với Mao Sơn còn lạc hậu hơn? Quả thực không dám tưởng tượng.
Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương lại thử liên hệ Chu Tinh Như, kết quả wechat không được, gọi điện thoại di động cũng tắt.
Vừa nghĩ đến bộ dáng cô ấy vẫy tay lúc chia tay, trong lòng Diệp Thiếu Dương liền đặc biệt khó chịu, đành phải đi thổ nạp, mượn nó để giải quyết phiền muộn trong lòng, thổ nạp vài chu thiên, cảm xúc quả thực đã dịu đi rất nhiều.
Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy tư chuyện tương lai... Bất tri bất giác liền nghĩ tới Trần Duyệt, chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là làm rõ thân phận của cô trước, Diệp Thiếu Dương nghĩ trước nghĩ sau, quả thật đã nghĩ ra một biện pháp.
Sáng sớm hôm sau, hắn điện thoại liên hệ Tạ Vũ Tình, đưa ra cách nghĩ của mình.
“Cậu muốn thông qua tư liệu hộ tịch của cô ấy để tìm cô ấy? Nhưng cô ấy chưa chắc tên là Trần Duyệt, cho dù đây là tên thật, cái tên này cũng quá bình thường, không biết các nơi trong cả nước có bao nhiêu người." Tạ Vũ Tình giải thích.
“Nói như vậy, không có cách nào nữa?"
Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen, nói: “Có thể thử vân tay. Nước chúng ta mười năm nay luôn luôn thu thập vân tay, đại bộ phận mọi người đều đã ghi lại, cậu hẳn là cũng từng lấy rồi chứ."
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói: “Hình như lúc ở Mao Sơn, công an hộ khẩu địa phương từng lên núi lấy."
“Đúng vậy, bây giờ lần đầu tiên làm chứng minh thư đều sẽ thu thập vân tay, tuy cũng có rất nhiều người không lấy, nhưng có thể thử một lần. Giờ cậu đem cô ấy mang đến đi. Đúng rồi các cậu ăn Cơm chưa."
Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ vừa dậy. Tạ Vũ Tình nói mình cũng chưa ăn, bảo hắn mang theo Trần Duyệt, cùng đi ăn hàng bánh bao thịt to.
Diệp Thiếu Dương đi gốcửa phòng của Trần Duyệt, Trần Duyệt đã sớm tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương nói ra kế hoạch của mình, Trần Duyệt cũng muốn làm rõ thân phận của mình, vui vẻ đồng ý, lập tức muốn theo hắn ra ngoài.
“Thế này không được, cô phải thay bộ quần áo." Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ cổ trang trên người cô, mặc quả thật đẹp, nhưng cảm giác xuyên việt quá mạnh mẽ, đi ra ngoài thấy hơi quái.
“Tôi không có quần áo."Trần Duyệt nói, cô là tay không trở về. Chỉ một bộ quần áo này trên người.
“Tôi có mà."
“Tôi chung quy không thể mặc quần áo nam nhân."
“Ai bảo cô mặc quần áo nam nhân."
Quần áo của Nhuế Lãnh Ngọc đựng đầy vài ngăn tủ, Diệp Thiếu Dương mở ra bảo cô tự mình chọn, kết quả nhìn vật mà nhớ tới người, đứng ở một bên ngây người ra, quyết định mình cần lập tức đi gặp Nhuế Lãnh Ngọc, thuận tiện đi tìm Đạo Phong.
Trần Duyệt chọn một ít quần áo, vào phòng thay xong đi ra một cái áo lông cao cổ, phía dưới là quần bò cùng giày thể thao, bên ngoài khoác một cái áo gió vàng nhạt.
Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc quần áo hiện đại, quả thật rất không tồi, lại cầm một cái khăn quàng cổ của Nhuế Lãnh Ngọc cho cô, Trần Duyệt tự mình soi gương, nói: “Đây là quần áo của bạn gái anh sao."
“Đúng."
“Cô ấy rất có ánh mắt."Trần Duyệt tán dương.
Ở tiệm bánh bao gặp được Tạ Vũ Tình.
“Hai người gọi món, chị gọi rồi." Tạ Vũ Tình lấy ra một cái túi tay cầm, ném cho Diệp Thiếu Dương, “Nặng quá, cậu tự mình cầm đi."
“Cái gì vậy?"
“Trời lạnh, mua cho cậu cái áo khoác, cậu thử trước, không thích hợp cậu tự mình đi đổi."
Trong lòng Diệp Thiếu Dương ấm áp, lập tức lấy ra thay, là một cái áo khoác màu đen, mặc còn rất vừa người.
Đã lâu chưa ăn bánh bao thịt to, Diệp Thiếu Dương gọi ba vị, cùng một bát sữa đậu nành, bên kia Trần Duyệt nói mình không ăn thức ăn mặn, gọi bánh bao rau hẹ trứng gà.
“Cô vì sao không ăn mặn?" Tạ Vũ Tình rất tò mò.
“Không biết, trong trí nhớ của tôi, hình như chưa từng ăn thịt."
“Cô sẽ không là..." Tạ Vũ Tình vốn định nói hai chữ “ni cô", nhưng nhìn thấy một mái tóc dài thật dày của cô, nhịn xuống chưa nói.
Bánh bao thịt lớn vẫn ngon như vậy, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình vừa ăn vừa nói chuyện, hai vị bánh bao xuống bụng, ăn uống no đủ, vài người cùng nhau tới sở cảnh sát.
Tạ Vũ Tình bảo Diệp Thiếu Dương và Qua Qua ở lại văn phòng của cô, bản thân mang theo Trần Duyệt đi tra dấu vân tay.
Diệp Thiếu Dương ở lại văn phòng của cô nhàm chán, lại thử gửi wechat cho Chu Tĩnh Như, vẫn không có đáp lại, lại xem nhóm bạn bè của cô, trái lại đã đổi mới một dòng:
Là một tấm ảnh chụp ảnh chụp là người khác chụp, bóng lưng một cô nương, đứng ở bờ biển, hai tay giơ lên cao thành một chữ “V", phía dưới phối với một câu văn tự:
Chúc phúc bản thân, một lần nữa lên đường.
Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt, nhìn từ bối cảnh thật đúng là Chu Tĩnh Như.
Nhìn thấy ảnh chụp này, trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút chua xót, nhưng cũng cao hứng cho Chu Tĩnh Như, ít nhất là cái khởi đầu mới.
Buông di động, Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ đứng một lúc, đột nhiên phía sau có người đẩy cửa tiến vào, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, là một nam cảnh sát rất lớn tuổi, có chút quen mặt, hình như từng gặp ở nơi nào?
“Diệp Thiếu Dương, sao cậu lại ở đây." Cảnh quan mỉm cười, lão tự nhiên không nhìn thấy Qua Qua tồn tại.
Ông ta quên mình?
Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, đột nhiên nhớ tới thân phận của lão, móa, đây không phải cha của Tạ Vũ Tình sao, cục trưởng cảnh sát thành phố này, lúc trước từng gặp một lần.
“A, bác Tạ, bác... Sao ngài lại đến đây."
“Tôi tìm Vũ Tình có chút việc, cậu cứ ngồi đi."Tạ sở trường tự mình đi đến ngồi xuống trên chỗ của Tạ Vũ Tình, hỏi Diệp Thiếu Dương đi đâu. Diệp Thiếu Dương nói có người bạn cần làm giám định dấu vân tay, Tạ Vũ Tình đã dẫn cô ấy đi, bản thân ở đây chờ.
Tạ sở trường cũng chưa hỏi sâu, đánh giá Diệp Thiếu Dương, nói chuyện phiếm với hắn một hồi, hỏi tình hình gần đây vân vân, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ tùy tiện trả lời, đang lúc trò chuyện, Tạ Vũ Tình đẩy cửa tiến vào, liếc một cái nhìn thấy cha cô, sửng sốt một phen, đem Trần Duyệt kéo vào, đồng thời hỏi cha cô có chuyện gì.
“Vẫn là sự kiện đó, con cân nhắc thế nào, danh ngạch tương đối gấp, cho cho cái kết quả, bố còn đi thao tác."
Vẻ mặt Tạ Vũ Tình có chút mất tự nhiên, nói: “Để sau này con đi tìm bố nói đi, con... Còn cần cân nhắc một phen, với lại con bây giờ có chính sự."
Tạ sở trường đứng dậy, đánh tiếng với Diệp Thiếu Dương, mời hắn không có việc gì thì tới nhà ngồi chơi chút vân vân, sau đó rời đi.
“Danh ngạch gì thế?" Chờ ông đi rồi, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi Tạ Vũ Tình.
“Không có gì, nói cậu cũng không biết đâu, nói chính sự." Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua Trần Duyệt, nói: “Vân tay đối chiếu khớp rồi, quả thật đã tìm được thân phận cô ấy!"
Diệp Thiếu Dương và Qua Qua đều kinh ngạc.
Về trong nhà, buồng vệ sinh mở đèn, Diệp Thiếu Dương tò mò đi vào, thấy là Qua Qua đang nghịch máy nước ấm, Trần Duyệt đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, có chút xấu hổ.
“Mẹ ta muốn tắm, nhưng cô ấy không biết dùng thứ này, ta xử lý giúp cô ấy một chút." Qua Qua giải thích.
“Ồ." Diệp Thiếu Dương xoay người vào nhà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mò đến buồng vệ sinh, hỏi Trần Duyệt: “Cô không phải nói cô trừ thân thế của mình, thường thức gì khác cũng không nhớ sao?"
“Đúng vậy, nhà lầu, ô tô các thứ, tôi đều từng gặp, nhưng tôi chưa từng dùng loại đồ vật này."Trần Duyệt chỉ vào máy nước nóng nói.
Máy nước nóng cũng chưa từng dùng?
Ngay cả trên Mao Son của mình trước kia cũng từng lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời, chẳng lẽ chỗ cô ấy ở so với Mao Sơn còn lạc hậu hơn? Quả thực không dám tưởng tượng.
Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương lại thử liên hệ Chu Tinh Như, kết quả wechat không được, gọi điện thoại di động cũng tắt.
Vừa nghĩ đến bộ dáng cô ấy vẫy tay lúc chia tay, trong lòng Diệp Thiếu Dương liền đặc biệt khó chịu, đành phải đi thổ nạp, mượn nó để giải quyết phiền muộn trong lòng, thổ nạp vài chu thiên, cảm xúc quả thực đã dịu đi rất nhiều.
Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy tư chuyện tương lai... Bất tri bất giác liền nghĩ tới Trần Duyệt, chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là làm rõ thân phận của cô trước, Diệp Thiếu Dương nghĩ trước nghĩ sau, quả thật đã nghĩ ra một biện pháp.
Sáng sớm hôm sau, hắn điện thoại liên hệ Tạ Vũ Tình, đưa ra cách nghĩ của mình.
“Cậu muốn thông qua tư liệu hộ tịch của cô ấy để tìm cô ấy? Nhưng cô ấy chưa chắc tên là Trần Duyệt, cho dù đây là tên thật, cái tên này cũng quá bình thường, không biết các nơi trong cả nước có bao nhiêu người." Tạ Vũ Tình giải thích.
“Nói như vậy, không có cách nào nữa?"
Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen, nói: “Có thể thử vân tay. Nước chúng ta mười năm nay luôn luôn thu thập vân tay, đại bộ phận mọi người đều đã ghi lại, cậu hẳn là cũng từng lấy rồi chứ."
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói: “Hình như lúc ở Mao Sơn, công an hộ khẩu địa phương từng lên núi lấy."
“Đúng vậy, bây giờ lần đầu tiên làm chứng minh thư đều sẽ thu thập vân tay, tuy cũng có rất nhiều người không lấy, nhưng có thể thử một lần. Giờ cậu đem cô ấy mang đến đi. Đúng rồi các cậu ăn Cơm chưa."
Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ vừa dậy. Tạ Vũ Tình nói mình cũng chưa ăn, bảo hắn mang theo Trần Duyệt, cùng đi ăn hàng bánh bao thịt to.
Diệp Thiếu Dương đi gốcửa phòng của Trần Duyệt, Trần Duyệt đã sớm tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương nói ra kế hoạch của mình, Trần Duyệt cũng muốn làm rõ thân phận của mình, vui vẻ đồng ý, lập tức muốn theo hắn ra ngoài.
“Thế này không được, cô phải thay bộ quần áo." Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ cổ trang trên người cô, mặc quả thật đẹp, nhưng cảm giác xuyên việt quá mạnh mẽ, đi ra ngoài thấy hơi quái.
“Tôi không có quần áo."Trần Duyệt nói, cô là tay không trở về. Chỉ một bộ quần áo này trên người.
“Tôi có mà."
“Tôi chung quy không thể mặc quần áo nam nhân."
“Ai bảo cô mặc quần áo nam nhân."
Quần áo của Nhuế Lãnh Ngọc đựng đầy vài ngăn tủ, Diệp Thiếu Dương mở ra bảo cô tự mình chọn, kết quả nhìn vật mà nhớ tới người, đứng ở một bên ngây người ra, quyết định mình cần lập tức đi gặp Nhuế Lãnh Ngọc, thuận tiện đi tìm Đạo Phong.
Trần Duyệt chọn một ít quần áo, vào phòng thay xong đi ra một cái áo lông cao cổ, phía dưới là quần bò cùng giày thể thao, bên ngoài khoác một cái áo gió vàng nhạt.
Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc quần áo hiện đại, quả thật rất không tồi, lại cầm một cái khăn quàng cổ của Nhuế Lãnh Ngọc cho cô, Trần Duyệt tự mình soi gương, nói: “Đây là quần áo của bạn gái anh sao."
“Đúng."
“Cô ấy rất có ánh mắt."Trần Duyệt tán dương.
Ở tiệm bánh bao gặp được Tạ Vũ Tình.
“Hai người gọi món, chị gọi rồi." Tạ Vũ Tình lấy ra một cái túi tay cầm, ném cho Diệp Thiếu Dương, “Nặng quá, cậu tự mình cầm đi."
“Cái gì vậy?"
“Trời lạnh, mua cho cậu cái áo khoác, cậu thử trước, không thích hợp cậu tự mình đi đổi."
Trong lòng Diệp Thiếu Dương ấm áp, lập tức lấy ra thay, là một cái áo khoác màu đen, mặc còn rất vừa người.
Đã lâu chưa ăn bánh bao thịt to, Diệp Thiếu Dương gọi ba vị, cùng một bát sữa đậu nành, bên kia Trần Duyệt nói mình không ăn thức ăn mặn, gọi bánh bao rau hẹ trứng gà.
“Cô vì sao không ăn mặn?" Tạ Vũ Tình rất tò mò.
“Không biết, trong trí nhớ của tôi, hình như chưa từng ăn thịt."
“Cô sẽ không là..." Tạ Vũ Tình vốn định nói hai chữ “ni cô", nhưng nhìn thấy một mái tóc dài thật dày của cô, nhịn xuống chưa nói.
Bánh bao thịt lớn vẫn ngon như vậy, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình vừa ăn vừa nói chuyện, hai vị bánh bao xuống bụng, ăn uống no đủ, vài người cùng nhau tới sở cảnh sát.
Tạ Vũ Tình bảo Diệp Thiếu Dương và Qua Qua ở lại văn phòng của cô, bản thân mang theo Trần Duyệt đi tra dấu vân tay.
Diệp Thiếu Dương ở lại văn phòng của cô nhàm chán, lại thử gửi wechat cho Chu Tĩnh Như, vẫn không có đáp lại, lại xem nhóm bạn bè của cô, trái lại đã đổi mới một dòng:
Là một tấm ảnh chụp ảnh chụp là người khác chụp, bóng lưng một cô nương, đứng ở bờ biển, hai tay giơ lên cao thành một chữ “V", phía dưới phối với một câu văn tự:
Chúc phúc bản thân, một lần nữa lên đường.
Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt, nhìn từ bối cảnh thật đúng là Chu Tĩnh Như.
Nhìn thấy ảnh chụp này, trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút chua xót, nhưng cũng cao hứng cho Chu Tĩnh Như, ít nhất là cái khởi đầu mới.
Buông di động, Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ đứng một lúc, đột nhiên phía sau có người đẩy cửa tiến vào, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, là một nam cảnh sát rất lớn tuổi, có chút quen mặt, hình như từng gặp ở nơi nào?
“Diệp Thiếu Dương, sao cậu lại ở đây." Cảnh quan mỉm cười, lão tự nhiên không nhìn thấy Qua Qua tồn tại.
Ông ta quên mình?
Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, đột nhiên nhớ tới thân phận của lão, móa, đây không phải cha của Tạ Vũ Tình sao, cục trưởng cảnh sát thành phố này, lúc trước từng gặp một lần.
“A, bác Tạ, bác... Sao ngài lại đến đây."
“Tôi tìm Vũ Tình có chút việc, cậu cứ ngồi đi."Tạ sở trường tự mình đi đến ngồi xuống trên chỗ của Tạ Vũ Tình, hỏi Diệp Thiếu Dương đi đâu. Diệp Thiếu Dương nói có người bạn cần làm giám định dấu vân tay, Tạ Vũ Tình đã dẫn cô ấy đi, bản thân ở đây chờ.
Tạ sở trường cũng chưa hỏi sâu, đánh giá Diệp Thiếu Dương, nói chuyện phiếm với hắn một hồi, hỏi tình hình gần đây vân vân, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ tùy tiện trả lời, đang lúc trò chuyện, Tạ Vũ Tình đẩy cửa tiến vào, liếc một cái nhìn thấy cha cô, sửng sốt một phen, đem Trần Duyệt kéo vào, đồng thời hỏi cha cô có chuyện gì.
“Vẫn là sự kiện đó, con cân nhắc thế nào, danh ngạch tương đối gấp, cho cho cái kết quả, bố còn đi thao tác."
Vẻ mặt Tạ Vũ Tình có chút mất tự nhiên, nói: “Để sau này con đi tìm bố nói đi, con... Còn cần cân nhắc một phen, với lại con bây giờ có chính sự."
Tạ sở trường đứng dậy, đánh tiếng với Diệp Thiếu Dương, mời hắn không có việc gì thì tới nhà ngồi chơi chút vân vân, sau đó rời đi.
“Danh ngạch gì thế?" Chờ ông đi rồi, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi Tạ Vũ Tình.
“Không có gì, nói cậu cũng không biết đâu, nói chính sự." Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua Trần Duyệt, nói: “Vân tay đối chiếu khớp rồi, quả thật đã tìm được thân phận cô ấy!"
Diệp Thiếu Dương và Qua Qua đều kinh ngạc.
Tác giả :
Thanh Tử