Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Chương 261: Nhân gian thật đẹp
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Nàng vẫn bộ dáng đó, chỉ có điều ánh mắt nàng đã không còn trong trẻo nữa, mà bị che bởi một tầng mây đen đầy phức tạp.
Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài.
Đợi một lúc, Tạ Vũ Tình tới, trong tay nàng cầm hai chiếc đèn pin to. Sau đó nàng liên mồm giới thiệu hai chiếc đèn pin này lợi hại như thế nào. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu mấy thuật ngữ này, hắn tìm hai miếng vải đỏ rồi bịt lên phía trước đèn pin. Chuẩn bị tất cả công cụ đâu vào đó, Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt lên khuôn mặt Tiểu Tuệ, rồi hỏi nàng: "Em chuẩn bị xong chưa?"
Tiểu Tuệ gật đầu.
"Được rồi, vậy đêm nay chúng ta sẽ qua đó, diệt gọn Thất Bà Bà luôn!"
Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, mấy người Tạ Vũ Tình lập tức thoáng chút kinh ngạc: "Tại sao phải là nửa đêm, không phải ngươi nói buổi tối âm khí nặng hơn, chẳng phải quỷ hồn sẽ càng lợi hại hơn sao?" Tạ Vũ Tình khó hiểu hỏi hắn.
"Là như thế này, mười hai canh giờ mỗi ngày là một chu thiên tuần hoàn của Âm Dương nhị khí. Giờ Ngọ dương khí mạnh nhất, sau đó sẽ yếu dần. Tới giờ Tý canh ba, cũng chính là lúc nửa đêm khoảng mười hai giờ, dương khí yếu nhất và âm khí mạnh nhất. Nhưng mà hai cực âm dương tương hỗ tương sinh, cực âm phản cực dương. Làm phép lúc nửa đêm mười hai giờ, dùng âm khắc âm, trái lại sẽ cho hiệu quả tốt nhất."
Tiểu Mã chen vào một câu: "Tôi hiểu rồi, giống như âm nhân âm bằng dương trong toán học đúng không?"
Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Vậy vẫn còn thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Nói xong nàng còn cố ý kéo tay Tiểu Tuệ: "Cùng đi nhé"
Tiểu Tuệ cũng không có ý kiến.
Ngay sau đó Chu Tĩnh Như đặt một phòng ở nhà ăn rồi đưa mọi người cùng đi.
Bởi vì buồi tối còn phải làm phép, cần phải tuyệt đối tập trung tinh thần, nên bữa tối mọi người không uống rượu. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác cấp bách trước cuộc đại chiến, mọi người không nói gì, ngay cả Tiểu Mã cũng khá là im lặng.
Ăn được nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Tuệ nâng chèn trà lên, nàng nhìn mọi người rồi nói: "Có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của em với mọi người rồi, em lấy trà thay rượu, kính mọi người một ly."
Mọi người nghe xong lời này đều có chút thương cảm, tất cả đều im lặng nâng ly trà lên rồi uống một ngụm.
Ăn cơm xong, mọi người trở về phòng thu dọn đồ đạc một lát. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đem theo súng chu sa đã lâu không dùng tới và tất cả đạn. Sau đó mọi người liền xuất phát, Lão Quách và Chu Tĩnh Như mỗi người lái một chiếc xe.
Lúc Chu Tĩnh Như lên xe, vừa lúc có hai cô gái bước ra từ trong quán rượu. Vừa nhìn thấy nàng lập tức tiến đến chào hỏi, một người trong đó nhìn lướt qua mấy người trong xe rồi nói với Chu Tĩnh Như: "Nhiều người như vậy, mấy người Tiểu Như tỷ đi chợ đêm à, đi nhảy hay là ăn khuya vậy? Cho bọn em đi với nhé"
Tiểu Mã từ ghế sau thò đầu lên rồi trêu: "Chào em gái, bọn anh đi bắt quỷ, cùng đi nhé"
Hai cô gái vừa nghe xong liền hưng phấn nhảy lên: "Có phải chơi trò triệu linh không ạ, em muốn đi, em muốn đi...."
Chu Tĩnh Như tìm lý do ứng phó xong xuôi liền lái xe rời đi.
"Nếu hai em gái này thực sự muốn đi, chắc sẽ sợ tới mức đái ra quần luôn" Tiểu Mã cười ha ha.
Chu Tĩnh Như thầm thở dài: "Trước kia em cũng không khác bọn họ là mấy, cảm thấy chơi trò triệu linh đó rất kích thích. Em đã bao giờ nghĩ đến có một ngày này, nửa đêm canh ba lái xe đi bắt quỷ..."
Chiếc xe lăn bánh tới nghĩa trang Mã gia, cả đám người xuống xe rồi gọi bảo vệ ra mở cửa. Sau đó băng qua đường hầm tiến vào vườn anh đào.
Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình đều tới đây lần đầu tiên, hai nàng bật đèn pin chiếu về phía trước rồi tán thưởng không ngớt với cảnh đẹp trước mắt.
Diệp Thiếu Dương lấy ra bản đồ, đối chiếu với cảnh tượng trước mắt. Sau đó hắn chỉ cho mọi người từng vị trí trên bản đồ, rồi thương lượng kế hoạch cụ thể.
"Quan trọng nhất chính là Tiểu Tuệ, đến lúc đó em sẽ xuống trước rồi dùng máu Kim Soái để tìm ra động phủ của Thất cô. Sau đó dùng cách của em mở động phủ rồi thả ả ra ngoài. Ả ta tất nhiên chỉ có cách đi ra khỏi giếng nước, tiến vào trong Cửu Tinh Phản Hành Trận tôi đã bố trí. Chỉ cần ả tiến vào, sẽ chỉ có vào mà không có ra. Một khâu này rất quan trọng, em.... có nắm chắc không?"
Tiểu Tuệ gật đầu nói: "Không có vấn đề ạ"
"Vậy thì được, Cửu Tinh Phản Hành Trận này tất cả có chín tinh bàn. Trước sáu cái tinh bàn thì không cần để ý đến ả, nếu ả bị mắc lại phía trước càng tốt. Còn nếu thực sự xông qua sáu đạo này, vậy chúng ta cần phải ra ta rồi. Sư huynh và hòa thượng lần lượt thủ ở đạo thứ bảy và đạo thứ tám, còn để sẽ khống chế trận pháp, giả sử ả xông tới đạo tinh bàn thứ chín, vậy mọi người sẽ hợp lực giết ả."
Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin trong tay Tạ Vũ Tình rồi chiếu về cuối con đường thẳng sau đó dặn dò mọi người: "Đến lúc đó Vũ Tình tỷ và Tiểu Mã mỗi người một chiếc đèn pin, Vũ Tình tỷ đứng phía trước đường hầm là được. Đợi Thất cô tới nơi lập tức dùng đèn pin soi vào ả, Tiểu Mã trước tiên đến bên cạnh giếng nước, trước khi ả tiến vào trận pháp cậu cũng chiếu đèn pin vào ả...."
Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa cầm lấy hai chiếc đèn pin rồi cắt ngón tay. Hắn dùng máu lần lượt viết lên hai chiếc đèn hai chữ "sắc" rồi nói: "Ánh sáng chói mắt trong phút chốc cùng với Xá Lệnh Phù có thể tạm thời khiến ả không thể phân thân. Tuy nhiên mọi người cần chú ý an toàn, Tiểu Mã chỉ cần dọc theo trận pháp lùi về sau, không cần phải làm gì hết, cậu không cần phải tiến vào trận pháp, tránh rước thêm phiền toái cho tôi. Bây giờ mọi người đều biết cần phải làm gì rồi chứ?"
Mọi người đều gật đầu.
"Thiếu Dương ca, còn em thì sao?" Chu Tĩnh Như không hài lòng bĩu môi. Tuy rằng không phải là chuyện tốt gì, nhưng nhìn thấy mọi người đều có nhiệm vụ, còn mình thì không có, nên trong lòng nàng cảm thấy có chút không công bằng.
"Em...." Diệp Thiếu Dương có chút nhức đầu rồi: "Em tránh ra xa nhìn là được"
Lão Quách cười nói: "Chu tiểu thư, trách nhiệm của cô chính là giám sát chúng tôi làm việc, sau khi xong việc thì thanh toán tiền công nữa."
Tiểu Mã lại nói: "Đúng đúng, nhiệm vụ của em quan trọng nhất"
Chu Tĩnh Như hừ một tiếng.
"Đúng rồi, còn có cái này" Diệp Thiếu Dương lấy ra miếng vải bó chân đưa cho Tiểu Mã rồi nói: "Cậu ở cạnh giếng nước sẽ tương đối nguy hiểm, dùng cái này bịt lên miệng đi. Bên trên có thi khí, có thể loại bỏ được dương khí cậu thở ra, khiến cho Thất cô trong thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy cậu."
"Ồ, thứ này tốt đấy!" Tiểu Mã quấn tấm vải bó chân lên trên cổ mấy vòng rồi khịt mũi mấy cái: "Hừm, sao có mùi gì lạ thế nhỉ?"
"Là mùi của thi khí, cũng mấy trăm năm rồi, không thể nào còn có mùi nữa....." Diệp Thiếu Dương nhận ra mình lỡ miệng nói ra, liền vội vàng ngừng lại.
Lão Quách cười phì một tiếng.
Tiểu Mã lập tức cảnh giác hỏi: "Huynh cười cái gì?"
"Không có gì, tôi thấy cậu đeo chiếc mặt nạ bảo hộ này trông rất ngầu"
"Thật chứ, có giống đại hiệp che mặt không." Tiểu Mã quấn chặt mặt nạ hơn, rồi bày ra tư thế của Altman.
"Không khác lắm so với đại hiệp che mặt" Lão Quách nhỏ giọng nói thầm.
Lên kế hoạch xong, Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian, cũng sắp đến mười giờ rồi. Âm khí trong vườn anh đào trở nên dày đặc hơn, mọi người đều có chút lạnh. Diệp Thiếu Dương liền bảo mọi người trước tiên quay lại phòng bảo vệ nghỉ ngơi một lát.
"Mấy người đi trước đi, em ở lại đây một lát" Tiểu Tuệ nói xong liền ngồi xuống đất.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hắn đợi mọi người đi rồi liền ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
Hai tay Tiểu Tuệ chống căm, mượn nhờ ánh trăng trên cao để thưởng thức cảnh đẹp hoa anh đào đang nở rộ trước mắt. Im lặng rất lâu nàng mới nói: "Dù nói thế nào thì phong canh nơi này thực sự rất đẹp"
Diệp Thiếu Dương gật đầu.
Tiểu Tuệ thở dài rồi nói: "Nhân gian rất đẹp"
Nàng vẫn bộ dáng đó, chỉ có điều ánh mắt nàng đã không còn trong trẻo nữa, mà bị che bởi một tầng mây đen đầy phức tạp.
Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài.
Đợi một lúc, Tạ Vũ Tình tới, trong tay nàng cầm hai chiếc đèn pin to. Sau đó nàng liên mồm giới thiệu hai chiếc đèn pin này lợi hại như thế nào. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu mấy thuật ngữ này, hắn tìm hai miếng vải đỏ rồi bịt lên phía trước đèn pin. Chuẩn bị tất cả công cụ đâu vào đó, Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt lên khuôn mặt Tiểu Tuệ, rồi hỏi nàng: "Em chuẩn bị xong chưa?"
Tiểu Tuệ gật đầu.
"Được rồi, vậy đêm nay chúng ta sẽ qua đó, diệt gọn Thất Bà Bà luôn!"
Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, mấy người Tạ Vũ Tình lập tức thoáng chút kinh ngạc: "Tại sao phải là nửa đêm, không phải ngươi nói buổi tối âm khí nặng hơn, chẳng phải quỷ hồn sẽ càng lợi hại hơn sao?" Tạ Vũ Tình khó hiểu hỏi hắn.
"Là như thế này, mười hai canh giờ mỗi ngày là một chu thiên tuần hoàn của Âm Dương nhị khí. Giờ Ngọ dương khí mạnh nhất, sau đó sẽ yếu dần. Tới giờ Tý canh ba, cũng chính là lúc nửa đêm khoảng mười hai giờ, dương khí yếu nhất và âm khí mạnh nhất. Nhưng mà hai cực âm dương tương hỗ tương sinh, cực âm phản cực dương. Làm phép lúc nửa đêm mười hai giờ, dùng âm khắc âm, trái lại sẽ cho hiệu quả tốt nhất."
Tiểu Mã chen vào một câu: "Tôi hiểu rồi, giống như âm nhân âm bằng dương trong toán học đúng không?"
Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Vậy vẫn còn thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Nói xong nàng còn cố ý kéo tay Tiểu Tuệ: "Cùng đi nhé"
Tiểu Tuệ cũng không có ý kiến.
Ngay sau đó Chu Tĩnh Như đặt một phòng ở nhà ăn rồi đưa mọi người cùng đi.
Bởi vì buồi tối còn phải làm phép, cần phải tuyệt đối tập trung tinh thần, nên bữa tối mọi người không uống rượu. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác cấp bách trước cuộc đại chiến, mọi người không nói gì, ngay cả Tiểu Mã cũng khá là im lặng.
Ăn được nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Tuệ nâng chèn trà lên, nàng nhìn mọi người rồi nói: "Có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của em với mọi người rồi, em lấy trà thay rượu, kính mọi người một ly."
Mọi người nghe xong lời này đều có chút thương cảm, tất cả đều im lặng nâng ly trà lên rồi uống một ngụm.
Ăn cơm xong, mọi người trở về phòng thu dọn đồ đạc một lát. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đem theo súng chu sa đã lâu không dùng tới và tất cả đạn. Sau đó mọi người liền xuất phát, Lão Quách và Chu Tĩnh Như mỗi người lái một chiếc xe.
Lúc Chu Tĩnh Như lên xe, vừa lúc có hai cô gái bước ra từ trong quán rượu. Vừa nhìn thấy nàng lập tức tiến đến chào hỏi, một người trong đó nhìn lướt qua mấy người trong xe rồi nói với Chu Tĩnh Như: "Nhiều người như vậy, mấy người Tiểu Như tỷ đi chợ đêm à, đi nhảy hay là ăn khuya vậy? Cho bọn em đi với nhé"
Tiểu Mã từ ghế sau thò đầu lên rồi trêu: "Chào em gái, bọn anh đi bắt quỷ, cùng đi nhé"
Hai cô gái vừa nghe xong liền hưng phấn nhảy lên: "Có phải chơi trò triệu linh không ạ, em muốn đi, em muốn đi...."
Chu Tĩnh Như tìm lý do ứng phó xong xuôi liền lái xe rời đi.
"Nếu hai em gái này thực sự muốn đi, chắc sẽ sợ tới mức đái ra quần luôn" Tiểu Mã cười ha ha.
Chu Tĩnh Như thầm thở dài: "Trước kia em cũng không khác bọn họ là mấy, cảm thấy chơi trò triệu linh đó rất kích thích. Em đã bao giờ nghĩ đến có một ngày này, nửa đêm canh ba lái xe đi bắt quỷ..."
Chiếc xe lăn bánh tới nghĩa trang Mã gia, cả đám người xuống xe rồi gọi bảo vệ ra mở cửa. Sau đó băng qua đường hầm tiến vào vườn anh đào.
Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình đều tới đây lần đầu tiên, hai nàng bật đèn pin chiếu về phía trước rồi tán thưởng không ngớt với cảnh đẹp trước mắt.
Diệp Thiếu Dương lấy ra bản đồ, đối chiếu với cảnh tượng trước mắt. Sau đó hắn chỉ cho mọi người từng vị trí trên bản đồ, rồi thương lượng kế hoạch cụ thể.
"Quan trọng nhất chính là Tiểu Tuệ, đến lúc đó em sẽ xuống trước rồi dùng máu Kim Soái để tìm ra động phủ của Thất cô. Sau đó dùng cách của em mở động phủ rồi thả ả ra ngoài. Ả ta tất nhiên chỉ có cách đi ra khỏi giếng nước, tiến vào trong Cửu Tinh Phản Hành Trận tôi đã bố trí. Chỉ cần ả tiến vào, sẽ chỉ có vào mà không có ra. Một khâu này rất quan trọng, em.... có nắm chắc không?"
Tiểu Tuệ gật đầu nói: "Không có vấn đề ạ"
"Vậy thì được, Cửu Tinh Phản Hành Trận này tất cả có chín tinh bàn. Trước sáu cái tinh bàn thì không cần để ý đến ả, nếu ả bị mắc lại phía trước càng tốt. Còn nếu thực sự xông qua sáu đạo này, vậy chúng ta cần phải ra ta rồi. Sư huynh và hòa thượng lần lượt thủ ở đạo thứ bảy và đạo thứ tám, còn để sẽ khống chế trận pháp, giả sử ả xông tới đạo tinh bàn thứ chín, vậy mọi người sẽ hợp lực giết ả."
Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin trong tay Tạ Vũ Tình rồi chiếu về cuối con đường thẳng sau đó dặn dò mọi người: "Đến lúc đó Vũ Tình tỷ và Tiểu Mã mỗi người một chiếc đèn pin, Vũ Tình tỷ đứng phía trước đường hầm là được. Đợi Thất cô tới nơi lập tức dùng đèn pin soi vào ả, Tiểu Mã trước tiên đến bên cạnh giếng nước, trước khi ả tiến vào trận pháp cậu cũng chiếu đèn pin vào ả...."
Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa cầm lấy hai chiếc đèn pin rồi cắt ngón tay. Hắn dùng máu lần lượt viết lên hai chiếc đèn hai chữ "sắc" rồi nói: "Ánh sáng chói mắt trong phút chốc cùng với Xá Lệnh Phù có thể tạm thời khiến ả không thể phân thân. Tuy nhiên mọi người cần chú ý an toàn, Tiểu Mã chỉ cần dọc theo trận pháp lùi về sau, không cần phải làm gì hết, cậu không cần phải tiến vào trận pháp, tránh rước thêm phiền toái cho tôi. Bây giờ mọi người đều biết cần phải làm gì rồi chứ?"
Mọi người đều gật đầu.
"Thiếu Dương ca, còn em thì sao?" Chu Tĩnh Như không hài lòng bĩu môi. Tuy rằng không phải là chuyện tốt gì, nhưng nhìn thấy mọi người đều có nhiệm vụ, còn mình thì không có, nên trong lòng nàng cảm thấy có chút không công bằng.
"Em...." Diệp Thiếu Dương có chút nhức đầu rồi: "Em tránh ra xa nhìn là được"
Lão Quách cười nói: "Chu tiểu thư, trách nhiệm của cô chính là giám sát chúng tôi làm việc, sau khi xong việc thì thanh toán tiền công nữa."
Tiểu Mã lại nói: "Đúng đúng, nhiệm vụ của em quan trọng nhất"
Chu Tĩnh Như hừ một tiếng.
"Đúng rồi, còn có cái này" Diệp Thiếu Dương lấy ra miếng vải bó chân đưa cho Tiểu Mã rồi nói: "Cậu ở cạnh giếng nước sẽ tương đối nguy hiểm, dùng cái này bịt lên miệng đi. Bên trên có thi khí, có thể loại bỏ được dương khí cậu thở ra, khiến cho Thất cô trong thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy cậu."
"Ồ, thứ này tốt đấy!" Tiểu Mã quấn tấm vải bó chân lên trên cổ mấy vòng rồi khịt mũi mấy cái: "Hừm, sao có mùi gì lạ thế nhỉ?"
"Là mùi của thi khí, cũng mấy trăm năm rồi, không thể nào còn có mùi nữa....." Diệp Thiếu Dương nhận ra mình lỡ miệng nói ra, liền vội vàng ngừng lại.
Lão Quách cười phì một tiếng.
Tiểu Mã lập tức cảnh giác hỏi: "Huynh cười cái gì?"
"Không có gì, tôi thấy cậu đeo chiếc mặt nạ bảo hộ này trông rất ngầu"
"Thật chứ, có giống đại hiệp che mặt không." Tiểu Mã quấn chặt mặt nạ hơn, rồi bày ra tư thế của Altman.
"Không khác lắm so với đại hiệp che mặt" Lão Quách nhỏ giọng nói thầm.
Lên kế hoạch xong, Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian, cũng sắp đến mười giờ rồi. Âm khí trong vườn anh đào trở nên dày đặc hơn, mọi người đều có chút lạnh. Diệp Thiếu Dương liền bảo mọi người trước tiên quay lại phòng bảo vệ nghỉ ngơi một lát.
"Mấy người đi trước đi, em ở lại đây một lát" Tiểu Tuệ nói xong liền ngồi xuống đất.
Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hắn đợi mọi người đi rồi liền ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
Hai tay Tiểu Tuệ chống căm, mượn nhờ ánh trăng trên cao để thưởng thức cảnh đẹp hoa anh đào đang nở rộ trước mắt. Im lặng rất lâu nàng mới nói: "Dù nói thế nào thì phong canh nơi này thực sự rất đẹp"
Diệp Thiếu Dương gật đầu.
Tiểu Tuệ thở dài rồi nói: "Nhân gian rất đẹp"
Tác giả :
Thanh Tử